Chương 10: Vì chính cậu thôi

4827 Words
“Như vậy a…” Sắc mặt Thành Thứ Ca có chút khó chịu, cảm giác như hắn đang nói mình thua kém, hắn gượng cười nói: “Vốn dĩ tôi hơi lo lắng vì cậu trì hoãn hai ngày luyện tập nên cả nhóm sẽ không theo kịp, nếu đã nói như vậy thì tôi cũng an tâm rồi.” Ở tại đại sảnh, Vãn Y Âm chào tạm biệt bọn họ như thường lệ, sau đó ngồi lên xe bảo mẫu rời đi. Trong khi dùng bữa, Đoạn Niên Kiêu không có hứng thú ăn uống, nên hắn vội vàng nuốt mấy miếng cơm rồi trở về ký túc xá. “Hắn đây là làm sao vậy?” Nhìn bóng dáng hắn rời đi, Thạch Phó Tự kỳ quái nói, như thế nào mà được ăn cơm cũng không thấy vui vâỵ. Tuy nhiên mâý người đồng đội đang trầm mê thức ăn bên cạnh không có ai chú ý đến. Nghĩ nghĩ một lúc, Thạch Phó Tự nhanh chóng ăn xong bát cơm, đuổi theo thân ảnh phía trước, cuối cùng vào một giây trước khi Đoạn Niên Kiêu đóng cửa cũng chen được vào liền nhìn thấy Đoạn Niên Kiêu đang ngồi tại chỗ mình mở video ra chuyên chú xem, trên tay cầm một cây bút, tùy thời ghi chép lại. Thạch Phó Tự ghé sát vào thì thấy, quả nhiên là 《The woman》, nhưng mà thứ hắn đang xem không phải tiết mục đó nhóm chương trình gửi đến mà là bản live của Vãn Y Âm. Phải nói sức hút của phiên bản gốc là không gì sánh được. Dù có chuyển thể thành bao nhiêu phiên bản đi chăng nữa, chỉ có bản gốc mới có thể lột tả hoàn hảo cảm xúc trong tác phẩm. Lúc đầu họ bỏ qua bản chính, chỉ chăm chăm xem bản sắp xếp lại của nhóm chương trình nên đã bỏ qua rất nhiều khâu xử lý chi tiết. Thạch Phó Tự nhất thời cũng bị nội dung trong video hấp dẫn, ngồi xuống cùng hắn xem. Trong video, cho dù chỉ có một người, cho dù không có vũ đạo được sáng tạo công phu nhưng chỉ một mình Vãn Y Âm lại giống như khí thế của có thiên quân vạn mã. Đến câu cuối cùng của bài hát, cô ấy hát đến khản cả cổ, ngẩng đầu lên, dưới ống kính là đôi mắt sâu thẳm, đôi con ngươi đen láy như mang theo tất cả mọi thứ trên đời, giống như một vòng xoáy khiến người ta mê đắm. “Quá mạnh mẽ, loại thực lực này, quá khủng bố……” Cuối cùng khi một âm thanh cuối kết thúc, Thạch Phó Tự nhịn không được lẩm bẩm nói: “Cùng nguyên xướng mà so sánh thì đến lúc đó chúng ta chắc sẽ thảm lắm đây…” Thực lực này so ra cũng kém quá xa mà. Thật ra lúc trước hắn cũng đã nghe qua bản gốc, phải nói là mấy năm trước thời điểm Vãn Y Âm cực kỳ nổi tiếng, không ai dám nói là mình chưa từng nghe qua. Nhưng mà mỗi một lần nghe đều có cảm giác tâm hồn bị chấn động rất mạnh. Đoạn Niên Kiêu ấn nút tạm dừng, hình ảnh dừng lại ở khoảnh khắc cô ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào ống kính. Hắn nhìn cô chăm chú, thật lâu không nói gì. Sau một lúc lâu, hắn ngẩng đầu nhìn Thạch Phó Tự. Thạch Phó Tự lập tức ngồi thẳng lưng, biểu tình trở nên nghiêm túc. Hắn cho rằng Đoạn Niên Kiêu muốn cùng hắn thảo luận về vấn đề biểu diễn cho vài ngày tới. Đoạn Giả Niên trầm mặc một lúc lâu, lại hỏi một vấn đề không liên quan: “Cậu nói xem, nếu một người đột nhiên mơ thấy hắn thích một đôi gái thì đây là chuyện gì vậy?” Thạch Phó Tự: “Hả??” Đoạn Niên Kiêu: “Tôi nói là, tôi có một người bạn, gần đây hắn nằm mơ thấy hắn thích một người.” Thạch Phó Tự:? Đoạn Niên Kiêu: “Hơn nữa ở trong mơ còn ôm chặt cô ấy.” Thạch Phó Tự:?? Đoạn Niên Kiêu: “Hơn nữa cô gái đó không có từ chối.” Thạch Phó Tự:??? Đoạn Niên Kiêu: “Cậu nói xem chuyện này có phải là biểu hiện cho việc bọn họ vẫn là có hy vọng hay không?” Thạch Phó Tự:???? Sau khi phản ứng được, Thạch Phó Tự thật cẩn thận hỏi hắn: “Cậu nói chuyện này là của một người bạn, nên sẽ không phải là cậu đấy chứ?” “Là chuyện của một người bạn của tôi.” Đoạn Niên Kiêu lập tức phản bác. “Được được được, là bạn của cậu.” Thạch Phó Tự lập tức thuận theo hắn: “Nghe theo lời của cậu thì, cô gái kia còn chưa thích cậu…… À nhầm, bạn của cậu?” Lại là một khoảng im lặng, lúc sau hắn mới nghe được một tiếng rất nhỏ: “Ừm, tạm thời là như thế.” “Vậy sau này thì sao? Cô gái kia có biểu hiện ra với bạn của cậu là cô ấy cảm thấy có chút gì hứng thú không?” “…… Có lẽ là không.” Hai ngày này, quan hệ của bọn họ rõ ràng xa cách rất nhiều. Thạch Phó Tự thở dài: “Gia Niên, mơ đều là ngược với hiện thực.” Đoạn Niên Kiêu trầm mặc một hồi lâu mới nói: “Hừ, biết ngay hỏi cậu là không có ích gì mà.” Giọng nói có chút ghét bỏ: “Suýt chút nữa quên mất cậu cũng là cẩu độc thân.” Thạch Phó Tự:…… Vậy cậu còn hỏi tôi làm gì?? *  “Anh nói cái gì?!” Ở bên trong xe bảo mẫu, nghe Trần Chiêu nói xong, Vãn Y Âm có chút không thể tin được vào tai mình: “Mua phiếu?!” Vẻ mặt Trần Chiêu nghiêm túc: “Đúng vậy, việc này đã ồn ào khắp mạng xã hội, hiện tại đã có người lấy chứng cứ xác thực, xác thật là mua phiếu.” Biểu tình của hắn hiếm khi nghiêm trọng như vậy nên chuyện này hơn phân nửa là sự thật. Vãn Y Âm vẫn cảm thấy không thể tin được: “Đông Khanh đã là người có số phiếu cao nhất, số với người đứng thứ hai còn cao hơn rất nhiều, hắn còn mua phiếu làm gì chứ?” “Bọn họ nói, không thể loại trừ trường hợp lần đầu tiên công bố thứ hạng cũng là mua phiếu.” Trần Chiêu cũng có chút bất đắc dĩ. Vãn Y Âm: “Thần Tinh là phòng tập của Đông Khanh, công ty không có khả năng để cho hắn mua phiếu, nhiều nhất cũng là để cho hắn có nhiều cảnh khi phát sóng, đây chắc chắn là hắn bị người khác nhằm vào.” Trần Chiêu gật gật đầu: “Hiện tại cũng không biết người nhằm vào hắn là ai. Hơn nữa, những người đó rốt cuộc là nhằm vào một mình Đông Khanh hay là toàn bộ Thần Tinh của chúng ta.” Vãn Y Âm: “Đều có khả năng.” Chỉ cần có được lợi ích thì đều có thể xuống tay. Nếu chỉ nhằm vào Đông Khanh thì chỉ có thể là muốn cạnh tranh vị trí của hắn, nếu nhằm vào Thần Tinh thì có thể là các công ty giải trí. Hầu hết các thực tập sinh đến từ các công ty khác nhau, vì vậy dù có bị kiểm tra từng người một thì việc phát hiện ra họ chỉ là vấn đề thời gian. Trần Chiêu: “Công ty đang điều tra rồi. Đừng lo lắng. Dù sao thì Đông Khanh cũng là thực tập sinh chính của công ty chúng ta. Ban giám đốc cũng trông cậy vào việc cậu ấy sẽ kiếm tiền cho công ty sau khi ra mắt. Chuyện này nhất định sẽ được giải quyết êm đẹp.” “Ừm.” Cái này thì cô không nghi ngờ. “May mắn là tất cả thực tập sinh đều không được mang theo điện thoại, hiện tại vẫn chưa có người biết chuyện này.” Trần Chiêu cảm khái một câu: “Chờ xử lý xong xuôi rồi hẵng nói cho bọn họ cũng không muộn.” Vãn Y Âm gật gật đầu, cô rất yên tâm với bộ phận quan hệ công chúng củaThần Tinh. * Từ trong nhà vệ sinh bước ra, Đông Khanh sắc mặt trắng bệch, tinh thần hắn hoảng hốt, nhất thời không chú ý dưới chân thiếu chút nữa té ngã. Thành Thứ Ca đang muốn vào nhà vệ sinh thấy vậy nhanh chóng vươn tay ra đỡ lấy hắn: “Không có việc gì chứ?” Đông Khanh lắc đầu: “Không có gì.” Ngay sau đó miễn cưỡng lấy lại tinh thần: “Cảm ơn cậu, tôi đi trước đây.” Thành Thứ Ca không vội vào nhà vệ sinh, hắn dựa vào trên tường nhìn bóng dáng đang dần xa của Đông Khanh đầy suy tư. Chỉ chốc lát sau, hai nhân viên công tác vội vàng từ trong nhất vệ sinh bước ra, Thành Thứ Ca nhận ra đây là người của tổ phụ trách đạo cụ, hắn cười cười ngăn bọn họ lại: “Lúc nãy các anh ở bên trong nói chuyện gì vậy?” Nhưng mà hiển nhiên chuyện này vẫn có chút khó giải quyết, đến ngày hôm sau cũng chưa điều tra ra kết quả. Tuy rằng tổ tiết mục tổ nghiêm cấm nhân viên công tác không được thảo luận chuyện này nhưng mà các thực tập sinh vẫn biết ít nhiều. Tuy rằng trước đây cậu ấy đã tiến hành đào tạo nửa kín ở công ty nhưng lại chưa bao giờ tiếp xúc thực tế với những điều này, mặc dù bình thường cậu ấy là người khá bình tĩnh nhưng chuyện này đã làm cậu ấy hơi hoảng sợ. Khi cậu ấy lại phạm lỗi một lần nữa, Đoạn Niên Kiêu ra hiệu dừng lại . “Có ổn không?” Hắn hỏi. Mọi người đều có chút lo lắng nhìn hắn. Ngày hôm qua trong lúc tập luyện bỗng nhiên thấy Đông Khanh xuất thần, bọn họ khi đó vẫn chưa nghe được tin tức, hôm nay mới nghe nói trên mạng đang lan tràn chuyện này. Ở chung với nhau lâu như vậy, bọn họ đối với con người của Đông Khanh cũng xem như hiểu biết, đương nhiên rất tin tưởng hắn sẽ không làm ra loại hành vi mua phiếu kia. Hiện tại chính là lo lắng cho trạng thái của Đông Khanh, rốt cuộc màn biểu diễn cho hai ngày sau mới là quan trọng nhất. Đông Khanh cười khổ một tiếng: “Tuy rằng công ty nói tôi không cần lo lắng, nhưng mà sao tôi lại có thể không lo lắng được chứ, không cần xem đều biết hiện tại trên mạng đang mắng tôi không biết bao nhiêu lời khó nghe.” Nói cho cùng, mấy chục thực tập sinh đều được coi là đối thủ của nhau. Các fan vì muốn thần tượng của mình có thể đi tiếp, khẳng định là sẽ mắng chửi không thương tiếc. Thạch Phó Tự bực bội, bắt đầu vò vò tóc: “Không biết là kẻ xấu xa nào làm ra loại chuyện này, nghĩ rằng đem người khác đạp xuống thì mình có thể đi lên sao?” “Chủ yếu là nếu cứ để thế này thì cũng không phải biện pháp tốt.” Bước Cảnh Minh cũng có chút đau đầu, hai ngày này chuyện huấn luyện của Đông Khanh xác thật chẳng có hiệu quả gì. Thạch Phó Tự: “Hay là hỏi Tống lão sư một chút xem sao? Đông Khanh cùng nàng là một cái công ty, nàng khẳng định biết chút cái gì.” Đang nói chuyện thì Vãn Y Âm đẩy cửa vào, nhìn thấy một đám người ngồi vây quanh thành một vòng, cô cười cười hỏi: “Không tập luyện mà ngồi đây làm gì vậy?” Thạch Phó Tự hô to một tiếng: “Tống lão sư cô tới rồi sao, cô mau nhìn Đông Khanh nhà chúng ta đi, đều đã gầy tới thành cái dạng gì đây này?!” Vãn Y Âm nhướng mày, sắc mặt Đông Khanh xác thật không tốt lắm. Thạch Phó Tự: “Là bởi vì chuyện trên mạng đấy, hiện tại chuyện tập luyện thường ngày cũng bị chậm trễ nữa!” Vãn Y Âm: “Các cậu không có điện thoại mà, làm sao lại biết được chuyện trên mạng vậy?” Bước Cảnh Ninh giải thích: “Gần đây thi thoảng nhân viên công tác thảo luận chuyện này, nói nhiều như vậy khó tránh khỏi sẽ nghe được một ít.” “Đông Khanh đâu rồi?” Vãn Y Âm nhìn về phía chàng trai đang gục đầu ngồi một bên: “Cậu cũng là gần đây mới biết được à?” Đông Khanh lúc này mới nhớ tới chuyện gì: “Không có, ngày hôm qua tôi mới biết. Ngày hôm qua ở trong phòng vệ sinh, tôi nghe được hai nhân viên công tác đang nói chuyện này. Nói tôi…… đã mua hết số phiếu……” Hắn có chút gian nan phun ra hai chữ kia. Vốn dĩ ngay từ đầu hắn không hề tin có chuyện này, nhưng mà gần đây ánh mắt của mọi người nhìn hắn đều rất kỳ lạ, hắn mới xác định chuyện này là sự thật. “Tôi tham gia chương trình này lâu như vậy, không đắc tội bất kỳ người nào hết, vì cái gì mà có người lại đi hất nước bẩn tôi chứ?” Hai mắt hắn là một mảnh mê mang. Đông Khanh ở trong chương trình cũng không phải là người thích nói chuyện, thời điểm nghỉ ngơi đều là một mình ngồi phát ngốc, nhưng chỉ cần bước lên sân khấu, hắn sẽ thay đổi thành một người hoàn toàn khác, cả người tràn đầy mị lực. Ngay từ đầu các fan bị sự tương phản dễ thương này hấp dẫn, lại bởi vì thực lực của hắn mà lọt hố. Ông trời thưởng cơm ăn, chính là nói kiểu người này. Vãn Y Âm nhìn hắn, nhấn mạnh từng chữ: “Bởi vì cậu là người xếp thứ nhất.” Nguyên nhân chính là đơn giản như vậy, bởi vì cậu ta là người đứng đầu, cho nên trời sinh đã có triệu người đố kỵ thù hận: “Vậy mà hiện tại cậu lại có trạng thái này, không phải càng như ý nguyện của những kẻ kia sao?” Đông Khanh hổ thẹn mà cúi đầu. “Hiện tại chuyện này cậu không cần phải xen vào, công ty sẽ giúp cậu xử lý ổn thỏa, hiện tại điều quan trọng nhất chính là cậu phải chuẩn bị tốt cho buổi biểu diễn lần sau. Đừng quên nhóm của cậu đã chọn bài hát của tôi. Đừng để tôi thất vọng.” “Vâng ạ!” Đông Khanh trịnh trọng gật đầu. Những người khác cũng sôi nổi gật đầu: “Yên tâm đi Tống lão sư, chúng tôi khẳng định sẽ không làm cô thất vọng đâu.” Vãn Y Âm: “Tiếp tục tập luyện đi, tôi đi ra ngoài nghe điện thoại cái đã.” Trong góc hành lang, Vãn Y Âm lấy điện thoại ra mới phát hiện là Trần Chiêu gọi tới, lúc này mà gọi chắc chắn là nói về chuyện của Đông Khanh, cô ấn nút trả lời. Về phần tai nghe, cô đã tháo nó ra rất lâu trước khi nói chuyện với Đông Khanh bọn họ. Âm thanh bên kia có chút ầm ĩ, bên cạnh hắn giống như đang có rất nhiều người. “Kết quả ban đầu đã có rồi, Tài khoản tung tin lúc đầu đã tập hợp một nhóm người để mua phiếu bầu cho Đông Khanh. Người của chúng ta đã kiểm tra các cuộc trò chuyện trong nhóm của họ. Họ đều là fan của ... Đoạn Niên Kiêu. Bọn họ vì bất mãn với thứ hạng lần trước mà giở trò hãm hại.” Vãn Y Âm trên đầu là một chuỗi dấu chấm hỏi, chuyện này rốt cuộc là cái gì vậy chứ…… “Bọn tôi cũng đồng thời kiểm tra IP của tài khoản đáng ngờ đã bình chọn cho Đông Khanh. Nó thực sự giống hệt địa chỉ của người trong cuộc trò chuyện nhóm.” “Đó chỉ là thông tin sơ bộ. Chúng tôi chưa xác nhận thêm về cuộc điều tra, nhưng chúng tôi không biết tin tức bị rò rỉ như thế nào. Giờ thì cư dân mạng đã biết về nó, và thậm chí còn đứng đầu trên hot search.” Biểu tình của Vãn Y Âm nghiêm túc: “Đứng đầu hot search? Đây là có người cố ý muốn đem sự tình làm ầm ĩ lên, tra được là ai tiết lộ tin tức chưa?” Chuyện này có phải là còn cần thương lượng nhưng nà cuối cùng kết quả cũng chưa ra tới liền có người gây sóng gió, việc này khẳng định là có người cố ý làm. Trần Chiêu: “Vẫn đang tra.” Treo điện thoại, Vãn Y Âm mở hot search trên Weibo ra, quả nhiên đứng vị trí thứ ba chính là: Fans của Đoạn Niên Kiêu mua phiếu hãm hại Đông Khanh. Bên trong có đủ loại người mắng đến khó nghe, Vãn Y Âm xem đến nhíu mày. Cái đuôi nhỏ của Đông Khanh: Tôi biết ngay anh ấy là người vô tội mà, fans của vị kia đúng là quá tanh tưởi. Đơn giản chỉ là người qua đường: Không có chính chủ chỉ thị thì mấy người kia sao dám làm như vậy chứ? Mau đi điều tra Đoạn Niên Kiêu đi, chắc chắn là sẽ có một trái dưa lớn, hắn chắc chắn là người không trong sạch. Một người mẹ có ba bảo bối: Vốn dĩ đối với Đoạn Niên Kiêu rất có hảo cảm, nhưng mà hiện tại thì…… Xin chào tạm biệt. Vợ yêu của Đông Khanh: @ Giải Trí Thần Tinh, loại nghệ sĩ thất đức này mà còn giữ ở lại ăn Tết à? Giải Trí Thần Tinh chậm chạp không có tuyên bố thông báo, càng xoa nhiều người lợi dụng hot search để đục nước béo cò, đem khu bình luận khu chửi đến chướng khí mù mịt. Vãn Y Âm tắt điện thoại, quay lại phòng tập số 1. Kỳ thật chuyện này còn có rất nhiều chỗ khả nghi, cô chuẩn bị vào hỏi lại Đông Khanh một chút. Cô kéo Đông Khanh qua một bên: “Cậu vừa mới nói là ngày hôm đó nghe được hai người nhân viên công tác thảo luận chuyện này, bọn họ nói như thế nào vậy?” Nhắc tới chuyện này Đông Khanh đã có thể khống chế tốt cảm xúc của mình, hắn bình tĩnh đáp: “Trong bọn họ có một người nói: ‘Anh đã xem tin tức chưa? Mọi người đều nói là Đông Khanh mua phiếu bầu đấy, anh nói xem chuyện này có phải là thật không?’ Một người khác đáp: ‘Chuyện thế nào cũng khó mà nói được, ngày thường thấy hắn lúc nào cũng âm thầm lặng lẽ, không nghĩ tới cũng sẽ làm ra mấy loại thủ đoạn này, còn khiến thanh danh của cả chương trình đi xuống, bị mắng cũng là xứng đáng’. Sau đó tôi cố ý làm ra tiếng động nên bọn họ không nói chuyện nữa.” Vãn Y Âm: “Còn có người nào khác biết không?” Đông Khanh: “Lúc ra khỏi nhà vệ sinh vì không cẩn thận nè đụng phải Thành Thứ Ca, lúc ấy thiếu chút nữa tôi đã té ngã, mấy mắn là hắn đã kịp thời đỡ được.” Vãn Y Âm có chút kinh ngạc: “Thành Thứ Ca? Lúc ấy vẻ mặt hắn như thế nào?” Làm sao lại có thể vừa vặn đụng vào hắn như thế được? Đông Khanh: “Lúc ấy tôi không chú ý.” Bị Vãn Y Âm hỏi đến chuyện này làm hắn cũng cảm thấy rất kỳ quái, tại sao mà hắn vừa mới ra tới liền đụng phải Thành Thứ Ca? Có nên tìm một cơ hội để thử hắn hay không? Đông Khanh có chút do dự. Đông Khanh: “Hiện tại chuyện này thế nào rồi ạ? Đã tra ra được là ai làm chưa?” . Trong lòng hắn vẫn là có chút nôn nóng. Vãn Y Âm hơi hơi mỉm cười: “Điều tra ra thì tôi sẽ nói cho cậu ngay, hiện tại, cậu nên tập luyện cho tốt trước đã.” Đông Khanh về lại đọi, nhưng trong lòng hắn vẫn còn suy nghĩ việc này, nhìn qua so ngày thường càng thêm trầm mặc. Buổi chiều ở tại hành lang ký túc xá lại đụng phải Thành Thứ Ca, Đông Khanh nhìn hắn có chút muốn hỏi, nhưng cảm thấy được nghi hoặc có chút không giải thích được kết quả vẫn không nói ra.  Thành Thứ Ca liếc mắt một cái liền nhìn ra tâm sự nặng nề của Đông Khanh, hắn kéo Đông Khanh về ký túc xá, lúc này mọi người đều ở trong phòng tập nên bên trong ký túc xá chỉ có hai người bọn họ. “Muốn nói cái gì thì nói đi, nơi này không có ai.” Thành Thứ Ca cười nói. Đông Khanh do dự một lúc lâu vẫn là nhịn không được mà hỏi: “Ngày hôm đó tôi từ trong WC ra có nhìn thấy cậu, trong đó còn có hai nhân viên công tác nữa, cậu có nhìn thấy không?” Thành Thứ Ca: “Có. Tôi còn muốn hỏi chuyện ấy đấy, ngày hôm đó sao sắc mặt của cậu lại kém như vậy?” Đông Khanh: “Tôi nghe thấy hai nhân viên công tác kia nói đến chuyện ở trên mạng……” Thành Thứ Ca an ủi: “Điều bọn họ nói cậu không cần để ở trong lòng, bọn tôi đều tin tưởng cậu.” Đông Khanh: “ Tôi muốn hỏi cậu một chút, sao hôm đó cậu cũng trùng hợp vào nhà vệ sinh kia vậy?” Vào ngày đó hắn đã đi đến một nhà vệ sinh cách phòng tập khá xa, ngày thường cơ bản là chẳng có thực tập sinh nào đến, còn Đông Khanh là người thích ở một mình nên thường xuyên đến đó. Thành Thứ Ca thu hồi ý cười nơi khóe miệng, hắn nhìn thiếu niên trước mặt, bình tĩnh hỏi: “Cậu là đang nghi ngờ tôi đúng không?” Đông Khanh cúi đầu: “Xin lỗi.” Thành Thứ Ca: “Là ai nói với cậu cái gì sao? Là ai?” Đông Khanh là một người rất đơn thuần, nếu không phải có người nhắc nhở hắn thì hắn sẽ không đời nào hoài nghi đồng đội của mình. Đông Khanh trầm mặc một lát, vẫn đáp thật: “Là Tống lão sư nói, thời gian có chút trùng hợp.” Trong ký túc xá nhất thời yên tĩnh đến mức một tiếng kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy, Đông Khanh căng thẳng nuốt một ngụm nước miếng. “Là Tống lão sư à….” Thành Thứ Ca đột nhiên cười một tiếng: “Cậu biết không, hiện tại trên mạng đã trả được kết quả rồi, là fans của Đoạn Niên Kiêu mua phiếu cho cậu, đối chiếu địa chỉ IP tất cả đều trùng khớp.” Đông Khanh khiếp sợ ngẩng đầu nhìn hắn. Thành Thứ Ca: “Tống lão sư sợ là vẫn chưa nói cho cậu đúng không? Cũng đúng, so với cậu thì cô ấy càng coi trọng Đoạn Niên Kiêu hơn nhiều, cho dù các cậu là cùng một công ty.” “Như thế nào sẽ……” Hốc mắt của Đông Khanh bắt đầu đỏ lên, Tống lão sư không phải là người như vậy. “Tôi nói có phải là sự thật hay không, cậu cứ trộm hỏi người của tổ tiết mục là biết, đừng bị đem bán còn giúp người ta đếm tiền.” * Buổi tối, Vãn Y Âm từ chối để tiểu Đào đưa về nhà. Cô một mình đi ở trên hành lang, bốn phía tối đen không một chút ánh sáng, chỉ có một gian phòng tập vẫn còn sáng đèn. Cô biết người nơi đó là ai. Đẩy cửa ra, quả nhiên, một hình bóng quen thuộc đập vào mắt. Cho dù cô đã sớm đoán được, nhưng mà khoảnh khắc nhìn thấy hắn vẫn khiến cô cảm thấy hơi tức giận. Lần trước bởi vì luyện tập quá sức mà phải vào bệnh viện, hiện tại còn không biết chăm sóc bản thân cho thật tốt! Nhìn thấy cô đứng trước cửa, trong mắt Đoạn Niên Kiêu hiện lên một tia kinh hỉ: “Cô đã đến rồi.” Hắn đứng ở tại chỗ, hai mắt chăm chú nhìn cô không rời. Vãn Y Âm nghiêng mặt đi, không muốn lại bị ánh mắt của hắn mê hoặc: “Chuyện của Đông Khanh là do cậu làm sao?” “Cái gì?” Hắn không phản ứng kịp. Vãn Y Âm đưa màn hình điện thoại di động cho hắn xem, ở chỗ cái hot search kia: Fans của Đoạn Niên Kiêu mua phiếu hãm hại Đông Khanh. Tầm mắt của hắn rốt cuộc cũng bị dời đi. “Là cậu làm sao?” Giọng nói của cô vô biểu tình. “Không phải.” Hắn có chút nóng nảy, giữ chặt lấy cánh tay của cô: “Không phải, cô hãy tin tôi đi.” Vãn Y Âm hơi hơi dùng sức, tránh thoát khỏi tay của hắn. “Cậu có thể chứng minh không? Chứng minh những việc mà mấy fans đó làm không phải do cậu sai khiến, rốt cuộc thì cậu cũng có lý do làm như vậy mà.” Vãn Y Âm rũ mắt xuống thấp giọng hỏi hắn. Đoạn Niên Kiêu nhíu mày: “Đông Khanh là đồng đội của tôi, huống chi hiện tại tôi tập luyện kín đáo, làm sao có biện pháp liên hệ với người bên ngoài?” Vãn Y Âm cuối cùng cũng nhìn về phía hắn, nhấn mạnh từng chữ: “Đương nhiên là cậu có thể làm được. Chẳng phải người như cậu chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay liền có vô số người vì cậu mà sẵn sàng bán mạng, sao mà cậu không tìm được cách chứ, Đoạn nhị thiếu gia?” Thân phận Đoạn gia nhị thiếu gia của hắn, cũng đủ để hắn ở giới giải trí này tung hoành ngang dọc, làm gì cũng không bị ngăn trở. Trái tim của Đoạn Niên Kiêu trong nháy mắt quặn đau: “Tôi……” Vãn Y Âm: “Lúc trước cậu lừa gạt tôi như thế nào cậu còn nhớ rõ không? Đáng thương cho tôi lúc ấy còn ngây ngốc tin tưởng, cậu có phải rất đắc ý lắm hay không, lừa tôi đến xoay vòng như vậy?” Đây là lần đầu tiên sau khi gặp lại cô ở trước mặt Đoạn Niên Kiêu nói về chuyện cũ, cũng đem sự thật trần trụi mở ra. Đoạn Niên Kiêu thống khổ nhắm mắt lại: “Thực xin lỗi, không phải là tôi cố ý, nhưng mà cô hãy tin tôi, từ trước tới nay mọi chuyện tôi làm đều là vì cô.” “Cậu không phải vì tôi.” Vãn Y Âm lạnh nhạt nói: “Cậu là vì chính cậu thôi.” “Đúng, anh là vì chính mình!” Đoạn Niên Kiêu nắm chặt lấy vai cô, ép cô không thể không nhìn thẳng mình: “Anh một đường đuổi tới nước ngoài, giả vờ ngẫu nhiên gặp lại em, lấy thân phận quốc tịch hoàn toàn xa lạ để tiếp cận em, giả đáng thương giả nghèo túng để lừa ngươi, đều là anh đang vì chính mình.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD