Vãn Y Âm muốn tránh khỏi trói buộc của hắn, lại bị hắn chặt chẽ ôm vào trong ngực.
“Bởi vì anh thật sự thật sự…… Thật sự rất yêu em.”
Giọng của hắn có chút run rẩy, người bình thường cao ngạo như vậy, bây giờ lại yếu đuối cúi đầu: “Anh chỉ là vì có thể cùng em ở bên nhau.”
Vãn Y Âm muốn vỗ vỗ vai hắn, muốn ôm chặt lấy hắn, nói cho hắn rằng cô chưa từng oán trách hắn. Nhưng khi nâng tay lên một nửa thì lại ôn nhu mà kiên định đẩy hắn ra.
Cô xoay người, chỉ chừa cho hắn một bóng lưng.
“Yêu của cậu cũng không gì khác hơn là chiếm hữu, và điều đó sẽ chỉ làm phiền tôi thôi.” Cô gắt gao cắn môi, mãi cho đến khi môi cảm thấy bị rách, nếm được vị máu tươi nhàn nhạt.
Cô không dám xoay người sang chỗ khác, sợ phải nhìn thấy vẻ mặt của hắn, cô sợ mình sẽ hối hận khi nhìn thấy ánh mắt của hắn, sẽ không màng tất cả mà trở lại bên cạnh hắn. Nhưng mà cô vẫn không thể kìm hãm trái tim của mình.
Màn hình 《The woman》 trên màn hình đạt đến cao trào, cô nghe thấy giọng nói của chính mình bên trong, đó là sự tuyệt vọng:
If you knew I was stupid, frivolous and empty, would you still have fantasies about me?
If you knew my vulgarity and my snobbery, would you still love me? ( 1 )
*
Thị trấn Phúc Y.
Ở chỗ này, từng ngày từng ngày qua đi, sinh hoạt giống nhau đến nỗi có chút đơn điệu. Nhưng mà Vãn Y Âm lại rất hưởng thụ cuộc sống như thế này, như thể cô ấy đang ở một mình trong thiên đường.
Hôm nay cô đang lang thang trên các con đường và ngõ hẻm như thường lệ. Lúc cô đi qua một con ngõ nhỏ tình cờ nhìn thấy một vụ bắt nạt.
Vài gã côn đò ăn mặc mấy bộ quần áo rách rưới đang vây ở giao lộ, trong miệng phun ra mấy từ không sạch sẽ, thỉnh thoảng còn phá ra cười.
Người bị vây quanh ở giữa một thân đơn bạc, bị người ta đẩy thì nặng nề ngã ngồi xuống trên mặt đất.
Thấy thế, Vãn Y Âm trốn đến bên kia trong một góc lấy điện thoại ra mở âm lượng đến mức lớn nhất, một trận còi cảnh sát chói tai vang lên.
Cô lặng lẽ ló đầu ra, liền thấy ở bên kia mấy tên côn đồ vừa mắng chửi vừa nhanh chóng chạy trốn. Đợi thêm một lúc lâu, xác định không có người nào quay trở lại cô mới thoáng thở phào nhẹ nhõm.
Cô thu hồi di động, chậm rãi hướng đến bên kia bước lại.
Thiếu niên kia ngã ngồi trên mặt đất, thân thể dựa vào một bức tường dơ bẩn, hắn nhắm hai mắt, khóe miệng còn vương vết máu, ánh chiều tà của hoàng hôn lại vì mạ lên người hắn một tầng viền vàng.
Là cậu trai mà cô đã gặp ở quán bar hôm đó.
“Này, cậu không sao chứ?” Vãn Y Âm đến gần ngồi xổm xuống, mới phát hiện toàn thân hắn đều bị thương, đặc biệt là cánh tay trái bị cắt một vết dài, trên tay còn chảy rất nhiều máu.
Thiếu niên miễn cưỡng mở mắt ra, thấy là cô, khóe miệng nhếch lên cười với cô:
“Em đã đến rồi.”
Lúc nói chuyện không cẩn thận chạm đến miệng vết thương nơi khóe miệng, hắn nhẹ giọng rên một tiếng.
“Khó chịu thì đừng nói nữa, trước tiên cậu cố gắng nhịn một chút, tôi sẽ lập tức đưa cậu đến bệnh viện.” Vãn Y Âm thử nâng tay phải của hắn lên, trải qua nỗ lực của hai người, cô mới thuận lợi kéo được cậu ta lên.
Cô để một cánh tay của hắn khoác qua vai mình, cô đỡ hắn, hai người chậm chạp bước về phía trước, hai bên đường im ắng, hoàng hôn kéo bóng của bọn họ ra thật dài.
“Em có mệt không? Nếu em mệt thù cứ thả tôi ở đây cũng không sao, tôi không đến bệnh viện cũng được.”
Vãn Y Âm trừng hắn liếc mắt một cái: “Bớt nói nhảm đi. Chuyện này nếu tôi đã quyết định giúp thì sẽ không ném người xuống đây.”
Thiếu niên chớp chớp mắt, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên: “Ừm.”
Lúc tới bệnh viện, Vãn Y Âm bận trước bận sau khi thì đăng ký rồi lại mua thuốc, vội vàng làm xong thì đi vào xem hắn, liền nhìn bác sĩ đang khâu vết thương cho hắn.
Vì để tiện cho bác sĩ, hắn đã cởi ra áo trên người, lộ ra cơ bắp mỏng.
Vãn Y Âm có chút xấu hổ, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nửa người trên trần trụi của đàn ông. Nhưng mà cô vẫn luôn cho rằng đối phương có vóc người gầy gò mảnh khảnh, không nghĩ tới dáng người ngoài của hắn lại cực kỳ săn chắc.
Cô vừa định tránh ra ngoài một chút đã bị bác sĩ gọi lại: “Là người nhà sao? Làm sao lại để bệnh nhân bị thương nghiêm trọng như vậy? Tại sao bây giờ mới đưa tới đây?” Ánh mắt của bác sĩ có chút hoài nghi, chẳng lẽ là bạo lực gia đình?
Thiếu niên kia vội vàng giải thích: “Không phải, là tự tôi không cẩn thận thôi, không liên quan gì đến cô ấy hết.”
Bác sĩ hoài nghi nhìn khóe miệng chảy máu của hắn, nhưng mà cuối cùng vẫn không nói gì nữa. Sau khi băng bó vết thương ổn thỏa, bác sĩ đứng dậy dặn dò: “Một tuần nữa hãy đến tháo băng. Mấy ngày nay nhớ ăn uống thanh đạm, đừng để nước dính vào vết thương, không được vận động mạnh.”
Lải nhải dặn dò một đống lớn xong, bác sĩ quay đầu hỏi Vãn Y Âm: “Cô là bạn gái của hắn à?”
Thiếu niên cũng nhìn về phía cô.
“Không phải, tôi là chị gái của hắn.” Vãn Y Âm đem những lời bác sĩ dặn dò ghi lại trên giấy, lát sau lại hỏi: “Bác sĩ, còn cần chú ý những gì nữa không?”
Lúc nãy bác sĩ cũng chỉ là thuận miệng hỏi, nghe vậy hắn nghĩ nghĩ rồi đáp: “Chăm sóc hắn thật tốt và để cho hắn nghỉ ngơi.”
Từ bệnh viện đi ra, bầu trời đã hoàn toàn tối rồi, ánh sáng yếu ớt hắt ra từ đèn đường chiếu lên hai người, Vãn Y Âm đem tờ giấy ghi lại những việc cần chú ý lúc nãy nhét vào trong tay chàng trai: “Tự cậu về nhà được chứ?”
Thiếu niên nhìn cô không nói lời nào. Vãn Y Âm giải thích: “Thời gian không còn sớm nữa rồi, tôi phải quay về nhà đây.” Chú mèo ở nhà vẫn đợi cô cho ăn nữa.
Vãn Y Âm nói tiếp: “Tôi đi trước đây, cậu nhớ chăm sóc bản thân cho tốt đấy.”
Trên đường về nhà, cô bước đi rất mau, cảm giác như có người đang đi theo phía sau cô. Chẳng lẽ là những tên côn đồ chiều nay đã nhìn thấy cô sao?
Lúc cách nhà không xa, cô bất chợt dừng lại. Ở chỗ này có thể thấy trong nhà những người hàng xóm vẫn còn sáng đèn. Cô đã có cảm giác an toàn rồi.
Vãn Y Âm quát nhẹ: “Là ai? Mau ra đây đi!”
Những tiếng bước chân qua đi, một bóng người từ dưới tàng cây bước ra, đôi mắt to yên lặng nhìn cô.
Vãn Y Âm cảm thấy có chút đau đầu: “Không phải là cậu nên về nhà sao? Đi theo phía sau tôi làm gì vậy?”
Thiếu niên kia đi đến trước mặt cô, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Tôi không có nhà.”
Là bởi vì những tên lưu manh đó sao?
Nhìn thấy hắn như vậy, lòng Vãn Y Âm cũng mềm xuống, cô dịu dàng đề nghị: “Vậy để trước tiên tôi mang cậu đến nhà nghỉ ở tạm một đêm nhé? Bác sĩ nói cậu nên nghỉ ngơi cho thật tốt.”
Chàng trai lắc lắc đầu.
Vãn Y Âm kiên nhẫn nói: “Không quen ở trong nhà nghỉ à? Gần đây có một cái khách sạn cũng ăn toàn lắm, tôi đưa cậu qua đi nhé?”
Chàng trai vẫn lắc lắc đầu, nhìn vào mắt cô, ánh mắt mang theo tia khẩn cầu: “Chị gái à, tôi không muốn đến nhà nghỉ cũng không muốn đến khách sạn, chị dẫn tôi về nhà được không, đừng để tôi một mình.”
Vãn Y Âm kinh ngạc mở to mắt, cô nói với bác sĩ rằng cô là chị gái của hắn chỉ là kế sách tạm thời, không nghĩ tới hiện tại bị hắn lại gọi cô như vậy.
Chàng trai nắm lấy một góc áo nhỏ của cô thấp giọng cầu xin: “Tôi bảo đảm sẽ không gây phiền phức mà, tôi sẽ nấu cơm, quét rác, giặt quần áo. Tôi lại rất chăm chỉ, không có lười biếng. Tôi…… Tôi có thể chăm sóc chị mà.”
Vãn Y Âm trợn mắt há hốc mồm, sau một lúc lâu, cô mới gian nan tìm được giọng nói của mình về: “Nhưng mà, nhà tôi không cần bảo mẫu a……”
Chàng trai vẫn cố chấp mà không chịu buông góc áo của cô ra, ánh mắt nhìn về phía cô liễm diễm tựa như ánh sao trời đêm nay.
Vãn Y Âm đột nhiên đã hiểu ý của hắn. Có lẽ là rời khỏi giới giải trí đã quá lâu khiến cô suýt chút nữa đã quên mất loại ánh mắt này đồng nghĩa với điều gì. Cô nhẹ nhàng nhưng cương quyết giật lại góc áo của mình, bởi vì động tác này mà trong mắt chàng trai hiện lên một chút mất mát.
Vãn Y Âm nhìn hắn, đột nhiên cong lên khóe miệng, cười như không cười: “Em trai nhỏ à, cậu thành niên chưa?”
Lập tức vành tai của thiếu niên kia đỏ bừng như bị đốt cháy.
Cô lao thẳng một mạch ra khỏi toà nhà, lúc này mới cảm thấy hô hấp của mình bình ổn lại. Ở trước mặt hắn cô vĩnh viễn cũng không thể yên tâm thoải mái, Vãn Y Âm cười khổ một tiếng, đi lang thang không mục đích ở trên phố, mãi cho đến khi nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc.
Chiếc xe dừng lại ở trước mặt cô, cửa sổ xe hạ xuống, Vãn Y Âm nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, là Hoa Dung Khánh.
Hắn nhìn cô chăm chú, ánh mắt trong suốt: “Nghe Trần Chiêu nói cô vẫn còn ở tổ tiết mục, tôi lo lắng không ai đón cô nên tiện đường lại đây đón cô về nhà.”
Vãn Y Âm từ chối, hiện tại cô chỉ muốn ở một mình: “Cảm ơn anh nhưng mà hiện tại tôi vẫn chưa muốn về nhà, Hoa tổng nên quay về trước đi.”
Nói xong cô liền tránh qua một bên, nhưng mà Hoa Dung Khánh gọi cô lại: “Chuyện thực tập sinh mua phiếu kia đã tiến thêm một bước rồi, nếu cô muốn nghe nói thì tôi có thể kể cho cô trên đường về.”
Hắn nói như vậy đương nhiên là chắc chắn Vãn Y Âm sẽ không cự tuyệt, cô vẫn luôn là một người rất nghiêm túc, bất kể là tác phẩm hay là tham gia tiết mục, đều sẽ cố gắng hết sức mình.
Quả nhiên, Vãn Y Âm chỉ chần chờ vài giây liền gật đầu: “Được.”
Sau khi lên xe, Vãn Y Âm thắt dây an toàn, Hoa Dung Khánh nghiêng đầu nhìn cô cười nói: “Muốn nghe nhạc không?”
Nói xong cũng không chờ cô trả lời, hắn mở loa trên xe ra, giọng nam sạch sẽ trầm thấp ở trong không gian yên tĩnh vang lên.
Đó là một nam ca sĩ nhỏ không mấy tiếng tăm, giọng hát không có gì quá đặc sắc vậy nên nhiều năm như vậy vẫn chưa nổi tiếng, nhưng mà cô lại rất thích.
Cô chưa từng công khai chuyện này, không biết làm sao Hoa Dung Khánh lại biết được.
Hoa Dung Khánh chuyên chú lái xe mắt nhìn phía trước, nhẹ giọng giải thích: “Lần trước thấy cô chia sẻ bài hát này trong vòng bạn bè, tôi đoán là cô thích ca sĩ này, liền tải hết các bài hát của anh ta nghe thử.”
Vãn Y Âm mở vòng bạn bè của mình ra. Cô không hay đăng bài viết nên rất nhanh chóng đã tìm được bài viết đó.
Lúc trước ngẫu nhiên ở Vận Khí Đào vô tình nghe được bài hát này, giọng hát sạch sẽ và cổ điển này lập tức hấp dẫn đến cô. Không nghĩ tới lúc ấy còn tiện tay chia sẻ tới đến vòng bạn bè, thời gian cho thấy đã là hai năm trước.
Hoa Dung Khánh: “Có muốn tôi cử người liên lạc với anh ta và để anh ta ký hợp đồng với Thần Tinh không?”
Hiện tại ngành công nghiệp sản xuất âm nhạc đang đình trệ, ca sĩ này cũng không có bao nhiêu fan, Vãn Y Âm đương nhiên biết Hoa Dung Khánh nói như vậy chỉ là muốn cho mình mặt mũi.
Cô lắc lắc đầu: “Không cần đâu.”
Năm ca sĩ này từ nửa năm trước đã không ra bài hát mới, Weibo cũng từ khi đó không có gì mới, Vãn Y Âm đoán là hắn đã rút khỏi giới giải trí.
Nghe được lời từ chối của cô, Hoa Dung Khánh cũng không để bụng: “Vậy không nói tới hắn nữa, muốn nghỉ ngơi một chút không. Bây giờ còn cách nhà cô khoảng nửa giờ, bên cạnh có một chiếc chăn đấy.”
“Không cần đâu.” Vãn Y Âm nhìn ra ngoài cửa sổ xe: “Anh mau nói đi, chuyện mưa phiếu kia đã tra đến đâu rồi?”
Giọng nói của Hoa Dung Khánh có chút không để bụng: “Chuyện này thoạt nhìn có vẻ rất đơn giản, một thực tập sinh chơi xấu mua phiếu cho thực tập sinh khác, sau đó để hắn tranh đoạt vị trí số một, trên thực tế người khởi xướng lại là một người khác.”
Công ty Thần Tinh mỗi năm đều có rất nhiều chương trình giải trí. Theo lý mà nói những việc này đều có người chuyên phụ trách, không cần hắn phải tự mình đích thân giải quyết, nhưng mà chương trình có Vãn Y Âm tham gia thì không giống.
Đuôi lông mày Vãn Y Âm nhướn lên: “Ý anh muốn nói là có người mạo danh là fan của Đoạn Niên Kiêu cố ý mua phiếu cho Đông Khanh?”
“Chính là như vậy.” Hoa Dung Khánh gật đầu: “Người thực tập sinh gọi là Đoạn Niên Kiêu đúng không? Những người đó không phải là fans của cậu ta, là có người ác ý hãm hại.”
Vãn Y Âm trong lòng một trận ớn lạnh, ở trong cái vòng này nhiều thêm một ngày thì cô càng phát hiện cái này vòng này bao nhiêu người ghê tởm: “Là ai vậy?”
Trong lòng cô thầm suy đoán, có thể làm ra loại chuyện như vậy cũng có vài người.
Hoa Dung Khánh: “Tôi nghĩ là cô cũng đoán được, chắc chắn chính là chín người ra mắt kia, chỉ có bọn họ hoặc công ty của bọn họ làm ra thủ đoạn này. Tôi cũng cho là như vậy. Chỉ cần điều tra về những hoạt động gần đây của mấy công ty đó thì hầu như có thể xác định được thủ phạm. Nhưng mà lúc tra được đến chỗ này tôi đã bảo họ dừng lại.”
“Tại sao lại không điều tra nữa vâỵ?” Vãn Y Âm có chút kinh ngạc.
“Đối phương đã phát hiện ra sơ hở trong cài đặt bình chọn của chương trình chúng ta nên đã tiến hành mua phiếu, nếu muốn bây giờ bắt hắn thì tất cả mọi người đều sẽ biết đến lỗ hổng này. Mặc dù hiện tại lỗ hổng kia đã được sửa chữa nhưng vẫn sẽ ảnh hưởng đến sự tin tưởng của khán giả đối với tính công bằng của tập đầu phiếu. Nếu làm vậy thật thì sẽ mất nhiều hơn được. Không bằng bây giờ lén giải quyết, chỉ công bố ra bên ngoài là những việc fan hâm mộ tự làm.”
《 Thần tượng 9% 》 từ lúc phát sóng đã gây ấn tượng với khán giả vì tính công bằng tuyệt đối của chương trình, nếu bây giờ đột nhiên tuôn ra loại tin đồn này chắc chắn danh tiếng của chương trình sẽ bị suy giảm cực mạnh.
Vãn Y Âm hoàn toàn hiểu được những khó khăn của Hoa Dung Khánh, hắn phụ trách chương trình nên phải luôn nghĩ đến đại cục nhưng mà cô không thể chịu đựng được chuyện lấy thực tập sinh ra hi sinh:
“Thế nên ý anh là để Đoạn Niên Kiêu gánh tội thay à, cho dù nói là do fans tự mình làm ra thì hắn cũng sẽ bị mắng mỏ dù hắn không làm gì.”
Cho dù bộ phận quan hệ công chúng có giúp hắn tẩy trắng như thế nào nhưng chỉ cần hắn còn hoạt động ở giới giải trí này một ngày thì các antifan đều có thể dùng chuyện này mà dùng sức bát nước bẩn cho hắn.
“Như vậy không được đâu. Anh mau nghĩ biện pháp khác đi.” Cô quyết đoán cự tuyệt nói.
Hoa Dung Khánh kinh ngạc quay đầu nhìn cô: “Cô thực để ý cái người thực tập sinh tên là Đoạn Niên Kiêu kia sao? Từ trước tới nay chưa từng thấy cô quan tâm đến thủ đoạn của giới giải trí này, cũng sẽ không để ý đến bất kỳ người nào.”
Cho dù đối tốt với cô ấy như thế nào cũng chưa bao giờ thấy cô ấy quan tâm.
Vãn Y Âm rũ mắt: “Tôi chỉ là không đành lòng nhìn thấy minh châu phủ bụi trần.”
Hoa Dung Khánh trầm giọng nói: “Đây là biện pháp tốt nhất rồi.” Ý muốn nói là hắn đã hạ quyết tâm.
Thấy không thể khuyên hắn nữa, Vãn Y Âm cũng không tiếp tục nói chuyện. Trong tay cô còn có một ít nhân mạch, Trần Chiêu là người đại diện kim bài nhiều năm, muốn hỗ trợ để điều tra ra chuyện này cũng không quá khó.
Không bao lâu, xe dừng lại ở dưới lầu nhà cô. Vãn Y Âm trầm mặc cởi an toàn ra chuẩn bị xuống xe, lại bị Hoa Dung Khánh giữ chặt lại: “Đừng quá thân cận với thực tập sinh cho dù hắn ta có phải tài năng. Tôi nói chuyện này là muốn tốt cho cô.”
Vãn Y Âm có chút buồn cười: “Anh xem tôi là loại người gì vậy?”
“Xin lỗi.” Mặc dù nói xin lỗi nhưng trong ánh mắt Hoa Dung Khánh không có một chút ý tứ xin lỗi nào: “Là tôi lo lắng quá.”
Vãn Y Âm dứt khoát mở cửa xe bước xuống.
Hoa Dung Khánh ở phía sau gọi với theo cô: “Không mời tôi đi lên ngồi một chút à?”
Đầu của Vãn Y Âm cũng không quay lại: “Bây giờ đã muộn rồi, tôi muốn nghỉ ngơi sớm.”
“Vậy cô hãy nghỉ ngơi thật tốt……”
Cách cửa sổ xe, những lời này phiêu bạt trong gió.
*
Về đến nhà, Vãn Y Âm vừa mở ra Weibo xem mọi chuyện đã bước đến đâu vừa khẩn cấp liên hệ với Trần Chiêu.
Điện thoại vang lên ba tiếng, người bên kia rất mau đã bắt máy, còn không đợi Trần Chiêu nói chuyện, Vãn Y Âm đã trực tiếp mở miệng nói: “Lúc nãy Hoa Dung Khánh vừa nói cho tôi đã điều tra ra là có người mạo danh làm fan của Đoạn Niên Kiêu, nhưng mà bọn họ quyết định không tiếp tục điều tra nữa.”
“Không điều tra nữa sao, vì cái gì chứ?” Lúc nãy Trần Chiêu vốn dĩ chuẩn bị đi ngủ, nghe thấy tin này thì trực tiếp tỉnh luôn.
Nhưng mà suy nghĩ cẩn thận một chút hắn cũng có thể tìm được nguyên nhân: “Phía công ty đã quyết định như vậy thì chắc chắn là không thể trông cậy vào nữa. Hiện tại cô chuẩn bị làm sao đây, tự mình điều tra sao?”
“Ừm.” Giọng của Vãn Y Âm quyết đoán: “Chuyện này đến tột cùng là như thế nào, chắc chắn phải điều tra rõ kết quả.”
Hắn là người tốt như vậy không nên chịu đựng những lời đồn xấu xa không đúng sự thật.
Trần Chiêu thở dài một hơi: “Biết ngày là cô sẽ không từ bỏ mà. Vậy thì cứ đợi tôi đi, để cho bọn họ biết sự lợi hại của tôi.”
Vãn Y Âm: “Ừm, anh cố lên nhé, cũng để cho tôi biết tôi đã không sao khi cho trả tiền lương cao ngất ngưởng cho anh.”
Trần Chiêu: “…… Vậy cô cũng chờ xem đi.”
Cúp máy, lại tiếp tục lấy điện thoại xem Weibo, bên trong vẫn chướng khí mù mịt như cũ. Bởi vì tập đầu tiên của chương trình chỉ mới phát sóng nên cộng đồng fan của Đoạn Niên Kiêu căn bản vẫn không vững chắc. Bây giờ lại có thêm những người qua đường cố ý châm ngòi thổi gió, người vì hắn mà bênh vực cũng không có vài người.
Vãn Y Âm cổ vũ cho mỗi một người giúp Đoạn Niên Kiêu biện hộ, sau đó đăng nhập vào Weibo được chứng thực của mình phát lên một bài viết:
Không biết toàn cảnh, không tỏ ý kiến.
Bài đăng Weibo này không nói rõ đối tượng, nhưng những người hâm mộ biết cô tham gia chương trình 《 Thần tượng 9% 》 đều biết cô đang nói chuyện gì.
Lại lần nữa đổi mới, khu vực bình luận đã có hàng chục câu trả lời.
Sunny trời nắng: Ủng hộ tỷ tỷ, tỷ tỷ nói đúng rồi.Hãy đợi thông báo chính thức. Đừng bốc đồng mắng chửi nữa.
Vốn dĩ fan của Vãn Y Âm đều đứng ở ngoài cuộc. Chuyện này suy cho cùng đối với bọn họ cũng chẳng có liên quan gì, nhưng mà hiện tại thần tượng của họ lại đi phát Weibo vậy thì tình huống kia đương nhiên sẽ không giống nhau.
Fan của Vãn Y Âm đã rời khỏi những bài viết liên quan đến vấn đề của Đoạn Niên Kiêu một cách có tổ chức và kỷ luật. Họ cũng giải thích những gì đã xảy ra với những người qua đường không biết sự thật, đồng thời thuyết phục mọi người không nên phiến diện và nhìn một phía và hãy chờ đợi kết quả cuối cùng được đưa ra ánh sáng. Sau đó họ cũng báo cáo và xóa một số nhận xét quá đáng và rõ ràng là khiêu khích.
Trong thời gian này, người qua đường có ấn tượng tốt hơn về Vãn Y Âm, vốn dĩ mùi thuốc súng trong hot search cũng có bắt đầu giảm bớt.
*
Ngày hôm sau, tại thời điểm tập luyện, Đoạn Niên Kiêu rõ ràng cảm giác được thái độ của Đông Khanh đối với mình đã biến đổi. Bởi vì bọn họ từ đầu chương trình này đã là bạn cùng phòng, cho nên cùng hắn cùng Thạch Phó Tự mới có chút quen thuộc, cùng với Bước Cảnh Minh và Chử Ngạn thì có lạ lẫm một chút. Nhưng mà hôm nay Đông Khanh lại càng kiệm lời hơn so với ngày thường, lời nói phần lớn cũng là nói với Thạch Phó Tự.
Đoạn Niên Kiêu biết rõ nguyên nhân là gì.
Buổi sáng hôm nay, trong đội ngũ có hai người đều trưng vẻ mặt áp suất thấp, làm những người khác lúc tập luyện đều cực kỳ thận trọng, sợ bọn họ không biết khi nào bạo phát cơn giận.
Ở giữa thời gian nghỉ ngơi, Vãn Y Âm gọi Đông Khanh ra, cô tháo tai nghe xuống, Đông Khanh nghĩ nghĩ một lúc cũng đem tai nghe tháo xuống.
Hắn vẫn luôn cúi đầu, Vãn Y Âm cũng phát hiện hắn không thích hợp, cô hỏi hắn: “Cậu có chuyện gì vậy?”
“Không có gì.” Hắn cười đến có chút khó coi: “Tống lão sư tìm tôi có chuyện gì sao?”
Vãn Y Âm thấy hắn không nói cũng không lại, cô trực tiếp đem màn hình điện thoại của mình cho hắn xem: “Lúc trước đã nói với cậu nếu có kết quả thì sẽ báo cho cậu đầu tiên, hiện tại kết quả đã trả được rồi, cậu tự mình xem đi.”
Đông Khanh nhận lấy di động, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, chỉ thấy hàng đầu tiên của hot search viết rõ ràng là:
Giải trí Jelly không địch lại được Giải Trí Thần Tinh nên đã mua fans ác ý hãm hại hai vị thực tập sinh họ D.
Ấn vào liền nhìn thấy vô số truyền thông đưa tin:
“Giải trí Jelly không địch lại được Giải Trí Thần Tinh nên đã mua fans ác ý hãm hại hai vị thực tập sinh họ D, đạo đức của nhà tư bản đã không còn sót lại chút gì!”
Phía dưới là chín sơ đồ dễ hiểu tái hiện lại ngọn nguồn sự việc. Bao gồm bằng chứng từ lúc chương trình bắt đầu Giải Trí Jelly hối lộ fan, cùng với chứng cứ sau này vu oan hãm hại Đoạn Niên Kiêu, vừa xem là hiểu hết mọi chuyện.
Những fan ngay từ đầu bị lừa gạt, là những người bắt đầu công khai lên án Đông Khanh và Đoạn Niên Kiêu. Hiện tại bị vả mặt như vậy đương nhiên rất khó chịu, thẹn quá hóa giận tụ tập phía dưới Giải Trí Jelly chửi ầm lên.
“Nói cách khác chuyện này không có liên quan gì đến Gia Niên, toàn bộ đều là do Giải Trí Jelly tự biên tự diễn sao?” Đông Khanh vội vàng hỏi.
“Là như thế này.” Vãn Y Âm nhướng mày: “Nhưng mà là ai nói cho cậu là chuyện này có liên quan đến Đoạn Niên Kiêu vậy?”
Tình hình lúc trước vẫn chưa chắc chắn, cô lo lắng sẽ ảnh hưởng đến tình bạn giữa hai người nên không nói cho Đông Khanh biết. Nhưng mà có người lại cố ý nói cho hắn, mục đích không cần nói cũng biết.
Vẻ mặt Đông Khanh xấu hổ: “Lần trước nghe cô nói tôi liền có chút hoài nghi Thành Thứ Ca, lúc đi hỏi hắn thì hắn nói cho tôi là kết quả điều tra đã sớm có rồi, nhưng là do cô vì bao che cho Gia Niên nên mới không nói cho tôi……”
Hắn càng nói càng cảm thấy hổ thẹn, Tống lão sư đối với hắn thật tốt, Gia Niên không chỉ là đồng đội mà còn là bạn cùng phòng của hắn, sớm chiều ở cùng nhau lâu như vậy thế mà hắn còn nghi ngờ cậu ấy.
Vãn Y Âm ôn nhu an ủi hắn: “Thực ra lúc ấy chuyện xảy ra mọi người đều đáng ngờ cả, cậu nhất thời hoảng thần như thế cũng là bình thường.”
“Cẩn thận Thành Thứ Ca đấy.” Cô đè thấp giọng dặn dò hắn.
Đông Khanh kinh ngạc mở to mắt: “Thật sự là hắn sao? Hắn có tham dự vào chuyện này à?”