Thường được gọi là nhà giàu số một.
“Đoạn Cao Hiên là con trai lớn của hắn, hắn có hai người con trai.” Vẻ mặt Vãn Y Âm nhàn nhạt: “Nhưng những thông tin kia không được công khai, giống như không có lộ mặt ra ở trước truyền thông.”
Trần Chiêu nuốt nuốt nước miếng, gian nan nói: “Vậy tiểu thịt tươi kia…… Đoạn Niên Kiêu có phải là……” Con trai thứ hai?
Vãn Y Âm nắm tay siết chặt rồi buông ra, Đoạn Niên Kiêu, rốt cuộc hắn còn lừa cô bao nhiêu điều nữa đây?
Cô không trả lời nhưng trong lòng Trần Chiêu đã có đáp án. Sau khi kinh ngạc cũng chỉ là cảm thán vài câu, không phải là chưa từng thấy phú nhị đại nhưng mà giàu như Đoạn Niên Kiêu thì cũng quá phi thường.
Trần Chiêu: “ Vậy nên là cô đắc tội với Đoạn tổng từ khi nào, ánh mắt vừa rồi của hắn thật là…… Chậc chậc.”
Vãn Y Âm mặc kệ lời trêu chọc của hắn, cô từ trong thông tin tìm ra được một dãy số liền gọi qua đó, nói vài câu đơn giản rồi cúp máy.
Ở bên kia, Đoạn Cao Hiên đang ngồi đợi ở cửa phòng bệnh đột nhiên nhận được điện thoại của trợ lý, sau khi nghe xong, hắn nhíu mày:
“Hiện tại tôi đang bận, anh xem rồi tự xử lý đi.”
Bên kia không biết nói gì đó, Đoạn Cao Hiên chau mày nhưng vẫn đáp: “Được rồi, tôi lập tức đến đó.”
Hắn dặn dò vài câu với bác sĩ phụ trách trực ban đầu đó liền vội vàng rời khỏi bệnh viện.
Mắt thấy người đã rời đi, Vãn Y Âm vỗ vỗ vai Trần Chiêu: “Anh ở lại đây chờ một lát, tôi vào xem hắn nhé.”
Tuy rằng rất nghi ngờ chuyện Đoạn Cao Hiên lại đột ngột rời đi nhưng hắn vẫn gật gật đầu: “Biết rồi, yên tâm đi, có tôi canh giữ ở này, không ai dám tới quấy rầy hai người đâu.” Hắn chớp chớp mắt, điên cuồng ám chỉ.
Vãn Y Âm đẩy cửa ra rồi bước vào, ngay sau đó trở tay đóng cửa lại.
Trong phòng hết sức im ắng, không bật đèn, chỉ có một chút ánh trăng le lói từ ngoài cửa sổ chiếu tiến vào.
Vãn Y Âm ngồi ở trên ghế cạnh mép giường trên ghế, nương theo ánh trăng lặng lẽ nhìn ngắm hắn.
Mũi của hắn vừa cao vừa thẳng, mặt mày thâm thúy sắc bén, nhưng bây giờ đang ngủ nên phá lệ ôn nhu. Vài sợi ánh trăng nhảy nhót ở trên tóc hắn, nhìn rất mềm mại.
Không biết mơ thấy cái gì, lông mày Đoạn Niên Kiêu nhíu chặt, thân thể căng cứng. Cho dù trong lúc ngủ mơ, biểu hiện của hắn cũng rất bất an.
Vãn Y Âm kéo lại chăn, đem bàn tay lộ ra bên ngoài đắp vào cẩn thận, lại nghiêng người qua, dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa hai hàng lông mày đang nhíu chặt của hắn.
Người đang ngủ mơ màng không biết gì, ngoan ngoãn mà mặc kệ cô.
Cảm nhận được hô hấp của người trước mặt dần dần vững vàng, Vãn Y Âm muốn thu tay, lại bị hắn bắt lấy.
Cô ngừng thở, tim đập rất nhanh. Hắn tỉnh rồi sao?
Lại không nghĩ rằng Đoạn Niên Kiêu chỉ là cọ cọ ở lòng bàn tay của cô một chút, hàng lông mi cong vút ở trong lòng bàn tay cô đảo qua lại, ngay cả đầu quả tim cũng đều trở nên ngứa ngáy khó chịu.
Vãn Y Âm thoáng ngồi dậy, muốn rút tay về, lại phát hiện làm thế nào cũng vẫn bất động, hắn cầm chặt lấy tay cô.
“Đừng loạn nữa.” Vãn Y Âm bất đắc dĩ thở dài.
Đoạn Niên Kiêu không biết là ở trong mộng bị kích thích cái gì, tay đột nhiên phát lực kéo cô đến trên giường, cả đầu đều vùi vào cổ cô.
Hắn vẫn còn phát sốt, thân thể cực kỳ nóng bỏng dán lại trong nháy mắt khiến Vãn Y Âm cảm thấy lý trí của đều sắp biến mất hết. Càng giãy giụa muốn rời đi hắn càng ôm chặt lấy cô, như là tìm lại được bảo vật yêu quý đã mất đi nhiều năm, một khắc cũng không muốn buông tay.
Hô hấp ấm áp phả lên cổ của cô, hắn trong lúc ngủ mơ màng nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Tỷ tỷ……”
Nghe thấy hai chữ quen thuộc này, cơ thể Vãn Y Âm cứng đờ, ngay sau đó thả lỏng ra, không hề giãy giụa nữa.
Cô rũ xuống mắt, nhìn chàng trai đang ôm chặt lấy cô, duỗi tay sờ sờ mũi hắn.
“ Thật khó khăn.”
Đoạn Niên Kiêu tỉnh lại khi bên ngoài ánh mặt trời đã chiếu sáng rực rỡ, trong phòng bệnh chỉ có một mình hắn, chai thuốc truyền dịch chỉ còn lại nửa bình, chăn bông trên giường được trải phẳng phiu. Tất cả mọi thứ đều cho thấy rằng không có một ai khác đã ở đây.
Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt hắn, có chút chói mắt, Đoạn Niên Kiêu nhắm mắt lại. Hắn đã mơ một giấc mơ, một giấc mơ rất đẹp.
Hắn lại mơ thấy cô ấy, nhưng mà trong giấc mơ này không phải là bóng dáng cô ấy rời đi. Ở trong hắn đã mạnh mẽ ôm chặt cô vào trong ngực mà cô cũng không cự tuyệt hắn.
Giấc mơ trong tối hôm qua rất chân thật, so với những giấc mơ trước kia còn thấy giống với hiện thực hơn. Hắn thậm chí còn nhớ rõ xúc cảm khi ôm cô vào lòng.
Cánh cửa "cạch" một tiếng bị người mở ra, Đoạn Niên Kiêu nhìn qua, là anh trai hắn Đoạn Cao Hiên.
Đoạn Cao Hiên xách theo hộp thức ăn vừa vào tới cửa liền thấy em trai mình đã tỉnh.
“Biểu cảm như vậy là có ý gì? Anh đã chăm sóc em cả đêm, em còn không hài lòng sao?”
Hắn mở chiếc hộp ra, bày bát đĩa ở trên bàn nhỏ đặt lên giường. Chúng được dì giúp việc đặc biệt làm, vừa thanh đạm lại dinh dưỡng, rất thích hợp người cho người bị bệnh.
“Không có, em rất vui.” Đoạn Niên Kiêu mặt vô biểu tình nói.
Đoạn Cao Hiên:……
Thật sự là nhìn không hắn cao hứng chỗ nào.
Nhìn thấy em trai vẫn luôn không động đũa, Đoạn Cao Hiên nhướng mày: “Không muốn ăn à? Chẳng lẽ em muốn anh đút cho sao? Thật ra cũng không phải là không thể.” Nói xong làm bộ muốn lấy cái muỗng đi.
Đoạn Niên Kiêu vội vàng ngăn lại hắn: “Anh!”
Đoạn Cao Hiên cười thành tiếng: “Hiện tại biết kêu anh rồi sao? Nói đi, lại có chuyện gì muốn nhờ anh à?”
Một lúc lâu sau, Đoạn Niên Kiêu mới mở miệng: “Đêm qua, ngoại trừ anh ra còn có người nào khác tới không?”
Trong lòng hắn còn có một chút chờ mong. Nghe câu hỏi đó, Đoạn Cao Hiên thiếu chút nữa bật cười. Hắn biết ngay mà, có thể khiến em trai hắn không buồn ăn uống cũng chỉ có người phụ nữ kia thôi.
“Không có, ngày hôm qua chẳng có chưa tới.” Đoạn Cao Hiên bình tĩnh trả lời.
Mắt thấy ánh sáng trong mắt Đoạn Niên Kiêu dần tắt khiến hắn có chút đau lòng, nhưng khi nghĩ đến những chuyện Vãn Y Âm đã làm trước đây, hắn lại hạ quyết tâm nói dối.
Em trai hắn từ nhỏ đã là một người dương quang chiếu diệu, kiêu ngạo mà sống mười tám năm. Lần đó sau khi xuất ngoại trở về lại thay đổi giống như là một người khác, gục đầu tự nhốt mình ở trong phòng không nói lời nào, cũng không để ý tới người khác, giống như một thân ngạo khí toàn bộ bị người ta bẻ gãy.
Hắn sau này mới biết được, hết thảy chuyện này đều là do người phụ nữ kia gây ra.
“Nhanh ăn đi, dì Trương nghe nói em bị bệnh nên đã đặc biệt nấu cho em đấy, dì ấy vốn dĩ định tự mình mang tới cho em, nhưng mà bị anh ngăn cản.” Đoạn Cao Hiên dịch chuyển bát đến trước mặt hắn: “Không ăn sẽ nguội mất.”
Dì Trương từ nhỏ đã chăm sóc hai người bọn họ, dì ấy không có con, cho nên coi hai anh em hắn như con ruột mà nuôi nấng. Hắn nói như vậy là muốn cho Đoạn Niên Kiêu không được lãng phí tấm lòng này.
Quả nhiên, nói xong câu đó, Đoạn Niên Kiêu liền bắt đầu động đũa.
Đoạn Cao Hiên có chút vui mừng.
Vừa ăn chưa được bao lâu, cửa phòng lại lần nữa bị gõ vang. Đoạn Cao Hiên ra mở cửa thì thấy là người của tổ tiết mục.
Vài người cố vấn, còn có các thành viên cùng đội với Đoạn Niên Kiêu đều tới.
“Xin chào, chúng tôi đến thăm Gia Niên.” Trang Kính vừa cười nói vừa vươn tay ra.
Đoạn Cao Hiên cũng cười cười bắt tay hắn: “Mời vào.”
Hắn bình tĩnh nhìn một vòng, không thấy bóng dáng Vãn Y Âm không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Coi như cô thức thời.
Mấy người lục tục đi vào, Đoạn Niên Kiêu không có gặp được người muốn gặp nên có chút thất vọng.
Cô không muốn thấy hắn sao? Rõ ràng ngày hôm đó……
Nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm đó bọn họ cùng nhau dùng chung một bộ tai nghe, hắn khi đó còn lung tung suy đoán thật lâu, hiện tại xem ra quả nhiên đều là hắn những ảo vọng của hắn sao?
Trang Kính nói: “Tống lão sư hiện đang có việc nên không tới được, cô ấy nhờ tôi chuyển lời hỏi thăm cậu, mong cậu nghỉ ngơi thật tốt, không cần lo lắng tiết mục, cô ấy sẽ giúp cậu lo liệu.”
Đoạn Niên Kiêu gật gật đầu, miễn cưỡng cười cười: “Cảm ơn.”
*
Hôm nay, Vãn Y Âm vốn sĩ muốn cùng mọi người đến thăm, nhưng mà lúc tới bệnh viện cô vào nhà vệ sinh, sau khi ra ngoài thì vô tình đụng phải một người.
“Dì Ngô? Sao dì lại ở đây?” . Vãn Y Âm kinh ngạc hỏi.
Trước mặt cô là một người phụ nữ trung niên vẻ mặt u sầu, tóc trên đầu đã sớm bạc trắng, mặc một bộ quần áo đã bị giặt đến sờn vải, nhìn có vẻ không tốt chút nào. Người này cùng dì Ngô trong ấn tượng của cô hoàn toàn không giống nhau.
Nhìn thấy đó là Vãn Y Âm, Ngô Trân hiển nhiên có chút kinh hỉ, bà co quắp hai tay lại chà xát, một lúc sau mới cúi đầu nói: “Là Hựu Tình sao.” Khi nói chuyện cũng không nhìn Vãn Y Âm.
Vãn Y Âm nhíu mày: “Mẹ của con ở đây sao? Bà ấy bị bệnh ạ?”
Ngô Trân: “Chỉ là bệnh nhẹ thôi, không có gì nghiêm trọng, chúng ta cũng đang chuẩn bị trở về đây.”
Vãn Y Âm nhìn vào ánh mắt né tránh của bà, căn bản không tin lời bà ấy nói: “Mẹ con ở đâu? Dì dẫn con đi gặp mẹ đi.”
Ngô Trân đứng bất động.
Nhìn bộ dạng này, Vãn Y Âm càng thêm hoài nghi: Dì không nói thì con sẽ gọi điện thoại tự mình hỏi mẹ.”
Bây giờ cô không thể nhẫn nại đứng ở chỗ này trì hoãn thời gian.
Ngô Trân thở dài, không thể do dự nữa đành nói: “Để dì mang con đi, nhưng mà đến lúc đó con ngàn vạn lần đừng nói bà ấy, cũng đừng oán trách bà ấy, đời này bà ấy đã quá khổ rồi……”
Vãn Y Âm trầm mặc đi theo phía sau bà ấy, cô có chút buồn cười, rồi lại cười không nổi. Mấy năm nay cô phải đứng sau xử lý bao nhiêu cục diện rối rắm đã sớm không đếm được rồi
Nhưng mà lại chẳng có biện pháp nào, đó là mẹ ruột của cô, từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, nếu bây giờ cô không quan tâm đến thì cũng chỉ còn lại mot mình.
Càng nghĩ, sắc mặt Vãn Y Âm càng khó coi, cuối cùng bọn họ dừng lại ở khoa phụ sản. Cô tưởng rằng mình đã hiểu rõ bà ấy, có lẽ từ trước tới nay cô chưa từng hiểu biết rõ mẹ của mình.
Vãn Y Âm đứng ở trước cửa phòng bệnh, nỗ lực duy trì sự bình tĩnh, trước tiên gọi báo cho Trang Kính rằng hôm nay cô có chút việc tạm thời không thể tới.
Ngô Trân đứng ở nàng phía sau lưng cô thấy hơi bất an, bà cũng biết lần này có lẽ sẽ quá mức bất ngờ cho cô.
Vãn Y Âm hít sâu một hơi, đẩy ra cửa phòng bệnh.
Người bên trong nghe được thanh âm thì ngẩng đầu, có chút vui sướng mà kêu lên: “Tình Tình tới rồi à.” Giọng nói ôn nhu như nước.
Đó là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, nhìn qua chỉ như một người mới 30 tuổi, nhưng mà Vãn Y Âm biết rõ bà ấy đã ngoài bốn mươi rồi. Năm tháng giống như đối xử rất dịu dàng với bà, không đành lòng lưu lại ở trên mặt bà ấy chút nào dấu vết, chỉ có một chút nếp nhăn nơi khóe mắt cho thấy rằng bà ấy đã không còn trẻ tuổi.
Giống như đóa hoa nở rộ vào lúc hoàng hôn, không lộng lẫy cũng không bắt mắt, chỉ là vô cớ sẽ làm người ta có cảm giác yên bình tĩnh lặng.
Mà hiện tại Vãn Y Âm nhìn bà chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người, cô gian nan hỏi: “Mẹ, mẹ làm sao vậy.”
Người phụ nữ cười tươi, nụ cười lấp lánh hạnh phúc: “Mẹ mang thai rồi.”
Tuy rằng đã sớm đoán được rồi, nhưng khi nghe được chính miệng bà ấy nói ra, Vãn Y Âm chỉ cảm thấy trống rỗng.
“Là của hắn?”
Cô nghe thấy giọng mình có một tia run rẩy.
“Đúng vậy.” Người phụ nữ gục đầu xuống, dịu dàng vuốt ve bụng mình.
Tống Hữu đột nhiên cảm thấy bi thương, cô hỏi: “Không phải lần trước mẹ đã nói là không bao giờ gặp lại hắn sao? Mẹ không phải nói là sẽ rời khỏi hắn sao? Bây giờ mẹ như vậy là có ý cái gì?”
Mẹ của cô là Lâm Thanh Huy, từ bé đã nổi tiếng là xinh đẹp, từ nhỏ là được sủng ở lòng bàn tay mà lớn lên, lại còn là sinh viên đại học duy nhất trong làng. Nhưng mà không nghĩ tới thời điểm học đại học lại gặp được một người đàn ông, vì hắn mà phản bội cha mẹ, cuối cùng còn chưa có tốt nghiệp liền mang thai cô, sau đó thì dứt khoát bỏ học.
Kết quả gã đàn ông kia từ đầu tới đuôi đều là đang lừa bà ấy, hắn sớm có một người vợ môn đăng hộ đối, tự nhiên sẽ không có khả năng cưới người phụ nữ nông thôn này.
Chuyện này nháo ra rất lớn, một lần bị người trong thôn nhạo báng là Lâm gia có đứa con gái chuyên môn đi câu dẫn đàn ông có vợ. Ông ngoại của cô tuy rằng hận sắt không thành thép, nhưng rốt cuộc đau lòng cho con gái, không muốn cuộc đời của con gái mình bị hủy nên đã ép buộc bà ấy đi phá thai.
Nhưng mà Lâm Thanh Huy đối với gã đàn ông kia là tình yêu sâu sắc, cho dù là nói cái gì cũng không chịu, cuối cùng bị đuổi ra khỏi gia đình.
Đâu ai biết Lâm Thanh Huy vậy mà lại dứt khoát rời khỏi gia đình đi tìm người đàn ông kia, cuối cùng sinh ra cô. Cũng là ở một năm kia, ông ngoại bà ngoại của cô hậm hực mà chết.
Đây là mẹ của cô, là người si tình nhất trên đời này, cũng là người vô tình nhất.
Đôi mắt xinh đẹp của Lâm Thanh Huy ngấn lệ: “Đó là cha của con mà.”
“Hắn không phải.” Vãn Y Âm cương quyết phủ nhận: “Con chưa từng nghĩ đến chuyện nhận họ hàng với hắn, hắn cũng chưa từng nghĩ tới chuyện muốn nhận con.”
Vãn Y Âm nhìn bốn phía xung quanh, cuối cùng châm chọc mà nhìn bà ấy: “Mẹ làm như vậy có được gì không? Hắn ngay cả đến đây liếc mắt nhìn mẹ một cái đều chẳng muốn.”
“Hãy nghe con mà rời hắn đi.”
Lâm Thanh Huy chật vật gục đầu xuống: “Đây là con của mẹ và ông ấy, hắn chắc chắn sẽ không bỏ chúng ta đâu.”
“Lời này mà mẹ cũng tin sao?” Hắn làm nào mà để ý đến chứ, ngay cả lúc sinh Vãn Y Âm hắn cũng không thèm để ý, như thế nào sẽ để ý chuyện này chứ.
Lâm Thanh Huy nhấp môi, nước mắt từng giọt từng giọt thi nhau rơi xuống, khiến cho ai nhìn thấy đều phải sinh lòng thương tiếc.
Nhưng Vãn Y Âm lại giống như lần đầu tiên nhìn thấy người này. Mẹ của cô từ trước đến nay đều chỉ như một con ký sinh trùng, vĩnh viễn phải leo lên người đàn ông mới tồn tại được, cô đã sớm biết đến.
Vãn Y Âm hỏi một lần cuối cùng: “Rời xa hắn đi, mẹ con chúng ta cùng nhau sinh sống chẳng lẽ không thể tốt hơn như thế này sao?”
Lâm Thanh Huy vẫn cúi đầu: “Mẹ xin lỗi.” Âm thanh như tiếng muỗi kêu.
Vãn Y Âm: “Hắn không yêu mẹ, cũng không thương con đâu.”
Lâm Thanh Huy đột nhiên kích động lên: “Tình Tình, con thật sự hiểu tình yêu sao?”
Vãn Y Âm: “Con chưa bao giờ hiểu.”
Lâm Thanh Huy: “Chờ con yêu một người sẽ biết, ngoại trừ người đó thì những thứ khác đều không hề quan trọng.”
Vãn Y Âm cười lạnh một tiếng.
Vậy thì cô tự nguyện vĩnh viễn không cần biết.
Cửa phía sau lưng cô nặng nề đóng lại, tạo ra một tiếng động lớn như bực bội.
Cô yếu ớt dựa vào tường, sau lưng là tấm kính lạnh như băng, ánh sáng trên đầu đâm vào mắt khiến cô đau đớn, nhưng cô lại trượt dài trên mặt đất như thể bất tỉnh.
Cô cho rằng mình đã từng có một người rất quan tâm, nhưng dường như dòng máu của cô lại sinh ra với cái Gen đáng khinh của gã đàn ông đó.
Từ trước đến nay cô chưa từng quý trọng.
Vào ngày mưa kia, cô nhớ hắn đã liều mạng ôm chặt lấy cô gào hỏi lý do, cô vô ném tay hắn ra, giọng nói lạnh băng như gã đàn ông bạc tình cô vẫn luôn khinh bỉ:
“Tỉnh lại đi, chúng ta kết thúc rồi. Tôi chỉ là chơi đùa với anh thôi.”
Ngoài cửa sổ mưa to như trút nước, gió đem lá cây thổi tung bay khắp trời, rất giống một người đang nghẹn ngào tuyệt vọng.
Cô tận mắt nhìn thấy ánh sáng trong mắt chàng trai kia dần dần tắt, gục đầu xuống, phảng phất như một thân ngạo cốt bị người ta bẻ gãy.
Vãn Y Âm nhắm mắt lại, chóp mũi nồng đậm mùi nước khử trùng của bệnh viện, trong khoảnh khắc này, suy nghĩ của cô bỗng nhiên trở nên hoàn toàn rõ ràng.
Có lẽ Đoạn Cao Hiên nói đúng, cô tốt nhất nên cách hắn thật xa, như vậy thì đối với ai cũng là tốt nhất.
Chiều ngày hôm sau, Đoạn Niên Kiêu trở lại nhóm chương trình và bắt đầu luyện tập bình thường. Bởi vì thiếu một người nên tiến độ của nhóm bọn họ cũng sa sút rất nhiều, các nhóm khác đã bắt đầu luyện tập vũ đạo còn nhóm của bọn họ chỉ mới bắt đầu.
Nhưng mọi người cũng không nóng vội, bởi vì trong đoàn có những ông vua sân khấu như Đông Khanh, những người khác cũng không tệ, mặc dù chỉ còn ba ngày nữa mới phát sóng nhưng nhất định còn đủ thời gian.
Điều khiến nhóm của họ chán nản hơn là số lần Tống lão sư đến phòng tập của họ gần đây đã giảm đi đáng kể. Không giống như trước đây, họ vẫn có thể trò chuyện cùng nhau và mua đồ uống khi mệt mỏi.
Ban đầu mọi người cũng không có cảm giác gì nhiều, cho rằng có lẽ gần đây cô ấy bận rộn. Nhưng gần đây lại nghe nói rằng Tống lão sư đến phòng tập của nhóm Thành Thứ Ca thường xuyên hơn, và có lần còn nghe thấy tiếng cười phát ra từ trong đó. Một vài người nghe xong ngay lập tức trở nên mất bình tĩnh.
“Cảm giác gần nhất Tống lão sư đều không tới chỗ chúng ta. Này, Thạch Phó Tự, có phải cậu làm gì hay không?!” Bước Cảnh Minh vỗ vỗ đầu Thạch Phó Tự.
“Không có chuyện gì liên quan tới tôi nha, tôi không làm cái gì mà.” Thạch Phó Tự không thể hiểu được.
Bước Cảnh Minh: “Không phải cậu làm Tống lão sư giận sao?”
Thạch Phó Tự:???
Hắn đã làm gì chứ?
“Bởi vì cậu quá ngu ngốc.” Đông Khanh bổ một đao.
Đoạn Niên Kiêu ở một bên lau mồ hôi cũng nghiêng đầu nhìn hắn.
Thạch Phó Tự nóng nảy: “Tôi thật không có làm mà!! Buổi sáng ngày hôm qua Tống lão sư còn khen tôi có tiến bộ, Gia Niên cậu không tới nên không biết nhưng cậu có thể hỏi bọn họ một chút là biết ngay?”
Mấy người còn lại nghĩ nghĩ rồi gật đầu, quả thật là như thế.
“Vậy sao Tống lão sư lại không tới nhỉ, rõ ràng lúc trước còn rất tốt mà, hiện tại cô ấy đến nhóm của Thành Thứ Ca còn thường xuyên hơn cả đến chỗ chúng ta!”
Là bắt đầu từ sau khi hắn đến bệnh viện vào đêm hôm đó..
Đoạn Niên Kiêu trầm mặc một lúc lâu, sau đó đứng dậy bật nhạc lên: “Tiếp tục đi.” Bọn hắn đã nghỉ ngơi đủ lâu rồi.
Thạch Phó Tự một ngụm nước còn chưa kịp nuốt xuống, hắn vừa nãy mới chỉ nghỉ ngơi được năm phút thôi! Nhưng dưới sự thúc giục của mọi người đành phải nhận mệnh đứng lên.
*
Trong phòng tập số 2, Vãn Y Âm đang giúp nhóm Thành Thứ Ca sửa lại một ít chi tiết nhỏ.
“Đúng vậy, chính là như vậy, âm điệu không cần quá cao.”
Cô nghiêm túc sửa lại mỗi một lỗi sai, không bao lâu sau mọi người đều cảm giác được chính mình tiến bộ lên không ít.
“Tống lão sư đúng là quá lợi hại, chúng ta nếu tự mình xem xét lại chắc chắn sẽ không rút ra được kinh nghiệm.” Thành Thứ Ca chân thành nói lời cảm ơn.
“Không có gì, tôi là người cố vấn cho các cậu, những việc này đều là việc nên làm mà.” Vãn Y Âm cất cuốn sổ cô mang theo: “Thời gian cũng không còn sớm nữa, mọi người đi ăn cơm đi.”
“Được rồi!” Mấy chàng trai vui mừng hoan hô chạy về phía nhà ăn, Vãn Y Âm bình tĩnh đi theo phía sau bọn họ.
Lúc đi qua phòng tập số 1 vừa vặn nhìn thấy cửa phòng của bọn họ mở ra, là nhóm của Đoạn Niên Kiêu.
Thành Thứ Ca nhanh nhẹn chào hỏi: “Các cậu cũng đi ăn cơm?”
Nhìn đến đám người sau Vãn Y Âm, Đoạn Niên Kiêu ngắn gọn gật đầu, một cái liền chuẩn lướt qua bọn họ.
Thành Thứ Ca cười gọi bọn họ lại: “Chúng tôi cũng đến nhà ăn, cùng nhau đi luôn đi.” Nói xong cũng không đợi hắn cự tuyệt, mang theo mấy đồng đội của mình đi theo luôn.
Thành Thứ Ca: “Nghe nói tiến độ tập luyện của các cậu không ổn lắm à?” Hắn ngập ngừng thăm dò.
Nói đến chuyện này, Thạch Phó Tự liền có một bụng ấm ức, hắn cau mày nói: “Đừng nói nữa, lúc trước phải trì hoãn hai ngày, hiện tại muốn tập bù cũng chỉ có thể tranh thủ thời gian thức khuya dậy sớm, đã lâu rồi tôi còn không được ngủ đủ tám tiếng nữa.”
Nói xong đã bị Bước Cảnh Minh trừng mắt một cái: “Gia Niên còn không có oán giận, cậu than vãn gì chứ?”
“Ai…… Tôi chỉ là nói đùa thôi.”
Thành Thứ Ca cười cười: “Các cậu gặp khó khăn cũng có thể tìm bọn tôi, không cần ngại ngùng.” Nói xong hắn nhìn thoáng qua Đoạn Niên Kiêu, ánh mắt ý vị thâm trường.
Đoạn Niên Kiêu: “Không cần, chúng ta không cùng một bài hát.” Hắn khoác một chiếc áo mỏng trên vai, đi ở phía trước cả nhóm cũng không quay đầu lại, trên mặt không có gì biểu tình.
Thành Thứ Ca nghe vậy tươi cười cứng đờ, không nghĩ tới hắn cũng không thèm mặt mũi. Nghĩ nghĩ một lúc lại đi nhanh vài bước sóng vai cùng hắn, dùng giọng nói chỉ có hai người nghe được nói:
“Gần đây Tống lão sư chỉ cho chúng tôi rất nhiều kinh nghiệm, có lẽ các cậu cũng dùng được đấy. Tôi không ngại nói, bọn tôi có thể chia sẻ cho các cậu.”
Đoạn Niên Kiêu đột nhiên dừng lại, ánh mắt nặng nề nhìn hắn. Thành Thứ Ca cảm thấy ánh mắt của hắn có chút lạnh lẽo, trong lòng đột nhiên phát run.
Nhưng mà Đoạn Niên Kiêu giống như chỉ là đơn thuần liếc mắt nhìn hắn một cái, rất nhanh lại thu hồi ánh mắt, tiếp tục mặt vô biểu tình bước đi phía trước.
“Tôi tạm thời vẫn chưa cần, lần trước cô ấy bảo tôi không có gì vấn đề. Các cậu vẫn là nên để dành tự mình dùng thì hơn.” Giọng điệu của hắn nhàn nhạt nói.