Buổi tối khi trở về ký túc xá, mấy bạn cùng phòng đều đã ngủ rồi. Đoạn Niên Kiêu tay chân nhẹ nhàng rửa mặt xong sau đó nằm lên giường, từ trong quần áo lấy ra một đồ vật đặt ở trước mặt xem xét.
Đó là một chiếc móc chìa khoá được thiết kế tinh xảo, là kiểu kim loại, mặt ngoài bóng loáng, có thể thấy là thường xuyên được chủ nhân cầm ở trong tay vuốt ve.
Bên cạnh có khắc một bông hoa cát cánh.
Ý nghĩa của hoa cát cánh - tình yêu không bao giờ thay đổi.
Còn có một cách nói khác nữa - tình yêu vô vọng.
Chiếc móc khóa được mua ở thị trấn nhỏ Phúc Y, những bông hoa cát tường trên đó được chính anh tự tay khắc. Đã lâu như vậy rồi, anh cũng không ngờ cô vẫn mang theo bên mình.
*
Sáng sớm hôm sau, đạo diễn, quay phim và các nhân viên khác đều có mặt, một trăm thí sinh đã tập hợp xong, hội trường phía trước có sáu mươi chỗ ngồi dự lưu, xếp hạng càng cao, vị trí càng cao thì chỗ ngồi cũng rộng hơn. Vị trí cao nhất là chỗ ngồi mà tất cả các thực tập sinh đều mong được ngồi vào.
Ở ghế người hướng dẫn, Trang Kính Ngôn nhìn một trăm thực tập sinh trước mặt mỉm cười: “Dường như tôi đã trở về cái ngày mà chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, cũng là ở trong hội trường này, lúc đó các bạn vẫn có chút ngây ngô. Trải qua mấy ngày tập luyện này, tôi có thể nhìn thấy nhiều bạn đã tiến bộ hơn trong quá trình luyện tập. Hy vọng hôm nay mọi người đều có thể phát huy hết thực lực của chính mình.”
“Cảm ơn lão sư!!” Các học viên đồng thanh trả lời.
“Tôi nhấn mạnh một lần nữa quy tắc của thi đấu biểu diễn của ca khúc chủ đề: Thứ tự được quyết định dựa vào bốc thăm, các thực tập sinh sẽ lần lượt được biểu diễn theo thứ tự đã rút được. Dựa vào các tiết mục trình diễn thì người hướng dẫn sẽ đánh giá các bạn rồi sắp xếp vào các lớp A, B, C, D, và F. Bảy ngày sau khi chương trình được phát sóng thì sẽ thống kế số lượt bình chọn của từng khán giả dành cho thực tập sinh và công bố thứ hạng khi chương trình tiếp theo được ghi hình. Đồng thời, các thực tập sinh xếp lớp A cho phần trình diễn chủ đề sẽ nhận được thêm 50.000 phiếu bầu, thực tập sinh xếp lớp B sẽ nhận được thêm 20.000 phiếu bầu. Cuối cùng, những bạn xếp hạng từ 61 đến 100 sẽ bị loại.”
Trong lòng tất cả các thực tập sinh đều chùng xuống. Bốn mươi người sẽ bị loại ngay từ vòng đầu tiên, thật sự rất khốc liệt. Đối với một số người, đây có thể là sân khấu trình diễn đầu tiên và cũng là cuối cùng của bọn họ.
“Không còn vấn đề gì nữa thì chúng ta bắt đầu thôi.”
Nhân viên bên cạnh lấy ra một tờ giấy trong thùng bốc thăm, Trang Kính Ngôn cầm lấy mở ra: “Thực tập sinh Quả Đống giải trí, Quảng Cảnh Thước.”
Một cậu trai đứng dậy tiến lên phía trước. Chàng trai trông rất đẹp, đôi môi đỏ và hàm răng trắng, cười rộ lên còn để lộ hai lúm đồng tiền, chính là cậu ấy cùng Thành Thứ Ca vô cùng thân thiết với nhau.
Vãn Y Âm có chút ấn tượng về cậu ấy. Trong lần đầu tiên đánh giá năng lực của các lão sư thì Quảng Cảnh Thước đã tỏ ra bản thân hoàn toàn không phù hợp với việc ca hát, lại còn bị phân vào vị trí mà chính cậu không am hiểu, vì thế mà bị xếp vào lớp thấp nhất - lớp F.
Nhưng qua quan sát những ngày qua của cô thì cậu nhóc này làm việc rất chăm chỉ, thực lực cũng có, chỉ là tính tình lại quá mềm yếu, không thích nói chuyện mà cũng chẳng thích lên hình.
Đối với những người có năng lực, Vãn Y Âm luôn không ngại giúp đỡ cho họ nhiều một chút.
“Buổi biểu diễn đầu tiên, cậu có tự tin không?” Vãn Y Âm hỏi, còn cố ý giúp cậu ấy nói thêm vài câu. Bởi vì những chương trình như vậy nếu không nói lời nào thì sẽ không có cảnh quay, nếu như không có cảnh quay thì khán giả sẽ không có ấn tượng gì về bạn, đương nhiên cũng sẽ không tặng bạn phiếu bầu quý giá của bọn họ.
Ngoại hình vốn đã không tệ của Quảng Cảnh Thước là một điểm cộng rồi chứ nếu không thì cô có muốn giúp đỡ thế nào thì cũng vô dụng thôi.
Quảng Cảnh Thước chần chừ trong giây lát rồi khẽ gật đầu.
Vãn Y Âm đỡ trán, đúng là xem chữ như vàng mà. Các thực tập sinh khác thì hận không thể nói nhiều hơn một câu còn đến Quảng Cảnh Thước này thì lại một chữ đều không rơi khỏi miệng.
Trên khán đài, Thành Thứ Ca khẽ cười một tiếng.
“Bắt đầu đi.”
Ngay khi nhịp điệu đầu tiên vang lên, ánh mắt của Quảng Cảnh Thước lập tức liền thay đổi. Nếu như nói ban nãy khi mới lên sân khấu, cậu chỉ đứng như một khúc gỗ khô, chẳng biết cách lấy lòng những cô gái nhỏ, vậy thì lúc này cậu lại phảng phất hương vị lãng tử, là một cao thủ tình trường chỉ bằng một ánh mắt là có thể khiến cho người khác xao xuyến, rung động ngay lập tức.
Sau khi tiết mục kết thúc, Trang Kính Ngôn trở thành người đầu tiên vỗ tay nhiệt liệt cho cậu ấy: “Đúng là không tệ, vậy mà trước đây tôi cũng không để ý đến, hóa ra Quảng Cảnh Thước chính là như vậy.”
Một câu nói đùa từ anh khiến cậu trao hơi đỏ mặt, mím đôi môi đỏ lại mà xấu hổ cười nhẹ.
“Giữ vững trạng thái này, tương lai cậu sẽ có hy vọng đấy.” Vãn Y Âm trực tiếp đưa ra lời đánh giá rất cao dành cho cậu.
“Cảm ơn Tống lão sư!” Quảng Cảnh Thước cũng trở nên vui vẻ hơn, dù sao thì cậu ấy cũng chỉ là một thiếu niên thôi mà.
Được rồi, còn biết cảm ơn cô nữa, cũng coi như không phụ lòng cô đã lo lắng.
Như là nhất định phải đấu đá cùng Vãn Y Âm, người mới được cô khen ngợi vài giây trước đã trở thành con mồi cho Địch Tiểu Hạ tha hồ chỉ ra những sai sót nhỏ trong phần trình diễn: “Có một vài chỗ tiết tấu của cậu còn chưa tốt, lúc trở về phải luyện tập thêm…”
Quảng Cảnh Thước vẫn lễ phép gật đầu tiếp nhận góp ý, dù cho bản thân bị phê bình cũng không tỏ ra bực bội hay khó chịu nào.
“Được rồi, mau quay về chỗ ngồi chờ đi, người tiếp theo.” Trang Kính Ngôn đúng lúc nhắc nhở.
Trở về chỗ ngồi của mình thì Thành Thứ Ca ở bên cạnh cũng cười nói: “Chúc mừng, màn biểu diễn vừa rồi cậu biểu hiện không tệ chút nào.”
“Ừa…Cảm ơn nha.”
Thực tế đã chứng minh, trong vòng ba ngày yêu cầu thực tập sinh học thuộc một bài hát như vậy là quá khó nhằn. Hầu hết các thực tập sinh còn lại năng lực chỉ có thể ở mức độ trung bình, có vài người nhảy tới lưng chừng thì lại quên mất lời, tệ hơn nữa còn có người thậm chí chẳng mở miệng ra hát, điều đó khiến mấy người hướng dẫn trở nên chán nản, thất vọng.
Vãn Y Âm nhịn không được nữa nên thẳng thắn nói: “Quy định của vòng thi đấu thứ hai vốn đã nói cho các bạn từ sớm, chúng tôi sẽ công bố thứ hạng sau phần trình diễn này. Bốn mươi người xếp cuối sẽ thực sự bị loại, cũng không thương lượng gì thêm cả. Cái dáng vẻ này của các cậu khiến tôi có cảm giác như mọi người căn bản chưa thật sự để tâm tới việc chuẩn bị tốt cho màn biểu diễn này.”
Trang Kính Ngôn cũng nghiêm mặt lại. Dù anh đã lường trước được việc buổi biểu diễn này sẽ vô cùng thê thảm nhưng cũng chẳng mường tượng ra nổi nó sẽ tệ hại đến thế này.
Các thực tập sinh trên khán đài không ai dám lên tiếng, những người đã biểu diễn xong xuôi rồi thì trở nên lo lắng cho màn trình diễn của mình, sợ rằng nó quá tệ và sẽ khiến cho khán giả trở nên thất vọng khi chương trình được phát sóng. Còn những người chưa được biểu diễn thì lại trở nên lo lắng bản thân sẽ quên lời bài hát, do vậy mà lại vội vội vàng vàng ôn lại ca từ một lần nữa.
Thật ra những thực tập sinh vừa biểu diễn ban nãy vào ngày thường cũng không đến nổi tệ như vậy, ít nhất là bọn họ có thể biểu diễn hết phần thi chứ không đến mức một câu hát cũng chẳng thể đọng lại trong tâm trí.
Cho nên nói là do quá khẩn trương chăng? Khi mà có nhiều người cũng chỉ mới tham gia chương trình lần đầu tiên, còn chưa kể đến khi phát hành sẽ có nhiều người khác xem chương trình nữa.
“Tiếp theo, thực tập sinh của Quả Đống giải trí, Thành Thứ Ca.”
Thành Thứ Ca vẫn như thế, vẫn mang theo tự tin mà tươi cười bước lên sân khấu.
Có lẽ thật là do ông trời ban phần thưởng cho cậu khi mà ngoại hình của cậu ấy se4 khiến người xem yêu thích, tài năng cũng thật sự được đánh giá cao. Hôm nay, trạng thái của cậu không tồi, chẳng có lấy sai sót nào dù chỉ là một hạt sạn nhỏ nhất trong màn trình diễn này. Tuyệt vời hơn là khi cậu điểm thêm cho màn trình diễn của bản thân một vài kỹ xảo nho nhỏ.
So với những màn trình diễn nhạt nhẽo tệ hại tới độ chẳng thể nhớ lời của những thí sinh trước đó thì nếu không có gì thay đổi, xếp hạng của Thành Thứ Ca có lẽ phải là lớp A.
“Tốt lắm, rất tốt, so với lần trước thì đã có tiến bộ rất nhiều. Hơn nữa, cậu còn có thể tự thêm những ý tưởng độc đáo của bản thân vào màn trình diễn.” Địch Tiểu Hạ giơ ngón tay cái tán thưởng.
Vãn Y Âm cũng gật đầu, quả thật màn trình diễn của cậu ấy chẳng có chỗ nào chê được cả.
“Cảm ơn lão sư!” Thành Thứ Ca cũng cảm thấy khá hài lòng với màn trình diễn của bản thân. Cậu ấy cảm thấy trong nhiều người như vậy thì khó có ai có thể trình diễn xuất sắc hơn cậu, đặc biệt là… Đoàn Gia Niên.
“Tiếp theo, thực tập sinh cá nhân, Đoàn Gia Niên.”
Đoàn Gia Niên đứng dậy, đi lướt qua người Thành Thứ Ca vốn đang ngược đường, ánh mắt của cậu ấy nhìn thẳng về phía sân khấu.
Trang Kính Ngôn dò hỏi qua ánh mắt với Vãn Y Âm xem cô muốn hỏi gì không, cô suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Sau khi tập này phát sóng thì cuối cùng khán giả cũng sẽ có thể tự mình nhìn ra, cô giúp đỡ nói thêm vài lời cũng vô dụng.
Cuối cùng thì cũng là khán giả nhìn vào thực lực của các thí sinh.
Trạng thái của Đoạn Niên Kiêu mấy ngày trước thì các lão sư đều đã rõ như ban ngày. Cho dù cậu ấy ở trước ngày biểu diễn một ngày bắt đầu cố gắng nỗ lực thì cũng chỉ có một ngày thôi, làm sao có thể hiệu quả được chứ?
Địch Tiểu Hạ cho rằng Vãn Y Âm không muốn nói ra là do muốn bảo vệ cho thực tập sinh trước mặt này, thế thì cô ta lại càng muốn đem chuyện này chọc ra bên ngoài!
Địch Tiểu Hạ: “Nghe nói mấy ngày trước em có một chút vấn đề khiến cho tâm trạng không ở mức tốt nhất, em có thể cho tôi biết nguyên nhân là vì sao không?”
“Mấy hôm trước do tâm trạng không tốt nên ảnh hưởng tới việc luyện tập.” Đoạn Niên Kiêu cũng không né tránh đốivới câu hỏi này.
“Không phải việc này có chút thiếu tôn trọng đối với chương trình sao? Các thực tập sinh khác đều đang cố gắng luyện tập.” Không nghĩ đến đối phương lại ngông cuồng như thế, Địch Tiểu Hạ cười lạnh một cái.
“Lão sư còn chưa xem qua màn biểu diễn của em, vậy tại sao lão sư lại biết rằng bản thân em không nỗ lực?”
Đây có phải là một lời khiêu khích đối với cô ta không chứ? Địch Tiểu Hạ tức tối, vốn còn muốn nói gì thì bị một giọng nói khác cắt ngang.
“Được rồi, trước hết xem màn biểu diễn của cậu, mong rằng nó không khiến chúng tôi thất vọng.” Vãn Y Âm mỉm cười đáp.
Địch Tiểu Hạ trước đó cũng không biết có tật xấu gì mà cứ bình luận một câu là phải dính đến cô, còn cố tình làm ngược lại với cô nữa, điều này làm cô rất phiền muộn.
Hiện tại có người làm cho cô ta tức giận, cho nên đối phương có lỗ mãng đến mấy cũng khiến tâm trạng cô tốt hơn một chút.
Dẫu cho bản thân đã được xem từ tối qua nhưng giờ khi nhìn thấy Đoạn Niên Kiêu ca hát và nhảy nhót vẫn là một loại chấn động tràn ngập khoang phổi, cả trái tim đập loạn xạ cả lên chỉ vì cậu ấy.
Huống hồ chi hôm nay cậu ấy còn đặc biệt tạo kiểu tóc, vuốt hết tóc ngược về đằng sau chỉ để vài sợi loà xoà rũ trước trán. Trang phục áo trắng quần đen đơn giản thế mà khi được cậu ấy mặc lên người liền tăng thêm vài phần quyến rũ, trên cổ còn đeo thêm dây chuyền xem như tô điểm.
Đây chính là loại khí chất đan xen giữa nam thiếu niên và người đàn ông trưởng thành, vô cùng cuốn hút và quyến rũ.
Vẫn là lần đầu tiên cô thấy cậu ấy ăn diện như vậy, Vãn Y Âm híp mắt lại.
Khi màn biểu diễn đã trôi qua phân nửa, Vãn Y Âm mới cảm thấy có gì đó không đúng. Nháy mắt đâu? Liếm môi đâu? Chưa kể còn cả cái lắc eo nữa. Tối qua đã nhảy đến vô cùng vui vẻ với cô mà sang hôm nay thì một cái cũng không chịu thêm vào?
Có đôi khi sự chênh lệch thực lực là điều mà mắt thường cũng có thể nhìn ra, ví dụ như chín mươi chín thực tập sinh còn lại trên khán đài, giờ phút này bọn họ đều có cảm giác như vậy.
Có người chính là thế, mặc dù ở ngày cuối cùng mới bắt đầu nỗ lực thì cũng có thể làm tốt hơn so với tất cả mọi người.
Ví dụ như Đoạn Niên Kiêu đây, ai có thể tự nói rằng bản thân tốt hơn cậu ta đây chứ?
Thành Thứ Ca siết chặt nắm đấm.
Rõ ràng là mọi chuyện không đi theo chiều hướng như này. Rõ ràng hôm qua cậu ta còn chẳng thể dùng hoà cảm xúc mình vào trong giai điệu, ngay cả vũ đạo cũng còn chưa học. Làm thế nào mà một người có thể học xong chỉ trong vòng một ngày cơ chứ?
Chẳng nhẽ thiên phú có thể quyết định mọi thứ sao?
Không, cậu ấy chưa bao giờ tin vào có gọi là thiên phú cả.
Cậu có thể đi đến ngày hôm nay thì từ trước đến giờ đều chưa từng dựa vào cái gọi là thiên phú. Ánh mắt của Thành Thứ Ca dần trở nên lạnh lẽo.
“Có chuyện gì vậy?” Thực tập sinh Quả Đống giải trí ngồi bên cạnh hỏi.
“Không có gì, chỉ là mình cảm thấy Đoạn Niên Kiêu quá giỏi thôi.” Thành Thứ Ca ngay lập tức lấy lại vẻ ôn hoà thường ngày.
“Đúng vậy, mạnh quá đi mất. Mấy ngày trước rõ ràng tớ còn nhìn thấy cậu ta ngồi thất thần mà chẳng làm được gì. Không nghĩ tới việc chẳng qua là cậu ta chưa muốn mà thôi, đã ra tay rồi thì chúng ta phóng tên lửa cũng chẳng thể nào đuổi theo kịp.” Thực tập sinh kia lên tiếng cảm thán nhưng rõ là chẳng có ý tứ nào cả, chỉ đơn thuần là khen ngợi cảm phục thôi.
“Ừa.” Thành Thứ Ca miễn cưỡng duy trì biểu cảm trên mặt mình.
Sau khi màn biểu diễn kết thúc, Vãn Y Âm là người đầu tiên đứng dậy vỗ tay, sau đó là Trang Kính Ngôn, Bell và các thực tập sinh khác tronng hội trường cũng đứng dậy reo hò. Địch Tiểu Hạ vốn mất mặt nhưng cũng không thể không đứng dậy. Một hồi sau, tiếng vỗ tay cộng hưởng với nhau vang lên trong sảnh to như tiếng sấm.
“Cậu đã làm được, cậu đã không để cho chúng tôi thất vọng.” Vãn Y Âm cười nói: “Thậm chí còn vượt ra khỏi sự mong đợi của bọn tôi.”
“Người trẻ bây giờ càng ngày càng tài năng rồi, có khi tôi phải nghỉ hưu sớm để nhường đường cho lớp trẻ sau này thôi.” Trang Kính Ngôn đùa giỡn nói.
Vãn Y Âm cười lớn:“Trang lão sư muốn về hưu, nhưng sợ rằng người hâm mộ của anh sẽ chẳng đồng ý đâu.”
“Ha ha ha!”
Sau một hồi trò chuyện ngoài lề cuồi cùng cuộc hội thoại cũng trở lại vấn đề chính. Trang Kính Ngôn nhìn cậu trai trên sân khấu hỏi: “Hiện tại cậu đã phô diễn hết thực lực của bản thân cho chúng tôi xem qua, tất cả đều đánh giá cao, tin rằng các vị khán giả cũng sẽ nhận ra điều đó. Nhưng tôi vẫn sẽ hỏi một câu hỏi mà có lẽ người xem cũng đang hứng thú. Cậu có nói rằng vài ngày trước có chuyện xảy ra khiến tâm trạng của cậu khá tệ. Vậy chúng tôi có thể hỏi chuyện gì khiến tâm trạng của cậu trở nên như vậy không?”
Vãn Y Âm ngả lưng dựa lưng vào ghế, khẽ nhìn người con trai vẫn đang điềm tĩnh trên sân khấu kia.
Đáp án cho câu hỏi này cũng là thứ mà cô tò mò. Trong ấn tượng của cô đối với Đoạn Niên Kiêu, thì cậu ta không phải kiểu người sẽ trốn tránh những điều này.
Giống như biết trước câu hỏi này sẽ tới, Đoạn Niên Kiêu tự giễu cười một tiếng: “Cũng không có gì, chỉ là đột nhiên tôi thất tình, cô gái mà tôi đem lòng yêu không đáp lại tôi.”
Thậm chí còn hung hăng mà quăng cậu ta đi rồi cùng một chỗ với những người khác nữa.
Cả trường quay bỗng chốc im lặng như tờ.
Tuy trong giới không có quy định rõ ràng về chuyện thần tượng không được yêu đương, nhưng mọi người đều ngầm chấp nhận chuyện này. Cho dù có bạn trai hay bạn gái cũng đều giấu giếm, kể cả ngôi sao nổi tiếng dựa vào gương mặt để kiếm ăn thì kết quả khi công bố chuyện tình cảm chính là đông đảo các fan nữ sẽ bỏ làm fan.
Ở trong giới, hành vi này thực sự có thể hiểu được, nhưng đó vẫn không đủ để công khai.
Bây giờ Đoạn Niên Kiêu chính là người đầu tiên dám thẳng thắn nói trong chương trình rằng đã có cô gái mình thích.
Đầu óc Vãn Y Âm trở nên trống rỗng, trong lòng không rõ cảm giác không nói nên lời này là gì.
Nhanh như vậy đã có người mình thích rồi sao? Rõ ràng là chia xa chưa đầy ba tháng mà...
Dường như Trang Kính Ngôn cũng không ngờ đối phương lại thành thật như vậy, trong lúc nhất thời không biết nói gì.
Chẳng lẽ lại trách hắn à? Quả thực, khi chương trình này được phát sóng, với tố chất của Đoàn Gia Niên thì chuyện thành danh chỉ sau một đêm là chuyện đương nhiên. Bây giờ hắn đột nhiên tuyên bố trong chương trình rằng đã có người mình thích, chắc chắn sẽ mất đi một lượng lớn fan nữ. Còn chưa nhìn thấy đạo diễn dưới sân khấu đang nóng lòng đến mức muốn tạm dừng ghi hình ngay lập tức sao?
Trong khán phòng, hầu hết các sinh viên đều há hốc miệng thành hình chữ O.
Hiện... hiện trường... thú nhận vừa rồi, nghĩ lại thật sự rất kích thích.
“Chuyện đặc biệt này xảy ra khi nào, sao mình lại không phát hiện ra?” Thạch Phó Tự kinh ngạc. Rõ ràng là điện thoại và các công cụ liên lạc khác của họ đều bị tịch thu, ngày nào cũng quản lý khép kín, tên nhóc này đi đâu yêu đương chứ...
“Mình cũng không rõ lắm.” Dịch Thanh cũng tỏ ra kinh ngạc, nhưng đáy lòng lại khẽ thở phào, còn có chút giễu cợt.
Tự mình phá hủy bức tường thành, thật ngu ngốc.
Một lúc sau, Trang Kính Ngôn mỉm cười: “Anh rất cởi mở và dũng cảm.”
“Chúc anh có thể đến được tình yêu trong tim.”
Trong giới này, cần thật lòng rất khó và nói thật cũng rất khó. Mọi người đều khoác trên mình một lớp da, phải luôn nghĩ kỹ trước khi nói và không ai biết dưới bộ lớp da ấy trông như thế nào. Nhưng có lẽ thật sự có một người như vậy, có thể giữ được tấm lòng ban đầu.
Vậy anh ta gửi một lời chúc thì có sao đâu?
Hơn nữa, loại người này không phải là người mà anh ta luôn ngưỡng mộ hay sao?
“Cảm ơn.” Đoạn Niên Kiêu khẽ nói.
Vãn Y Âm nhìn chàng trai trên sân khấu, hắn rất đẹp trai, đôi mắt giống như sơn mài, mặt mũi cũng không ôn hoà như người châu Á mà có khí chất sắc sảo, đặc biệt là dáng vẻ rũ mắt thiếu kiên nhẫn, khiến người ta cảm thấy khó gần.
Nhưng không phải vậy.
Từ ba tháng trước, hắn mới biến thành dáng vẻ gai góc như vậy.
Nhanh như vậy đã có người mình thích, thời gian thật sự có thể thay đổi mọi thứ sao? Cô gần như không còn nhận ra người trước mặt nữa.
Lần xếp hạng thứ hai lại bị hoãn đến mười giờ tối, Vãn Y Âm vừa lên xe liền dựa vào ghế và nhắm mắt.
“Mệt thế à, lâu rồi anh không thấy em hoạt động siêng năng như vậy. Lần cuối em tham gia chương trình cũng là hai năm trước rồi.” Hôm nay Trần Chinh đúng lúc rảnh rỗi nên đến đón cô...
Vãn Y Âm đã hai năm không ra cửa nên hai năm nay anh ta cũng không có việc làm, nhàn rỗi ở nhà đến mức sắp mốc meo rồi. Bây giờ cuối cùng cô cũng trở lại, Trần Chinh lại bắt đầu nhớ cảm giác được nghỉ có lương, ài...
Xe chạy đến khu nhà Vãn Y Âm sống, sau khi xuất trình chứng nhận, cửa an ninh liền cho họ vào.
“Căn nhà này tốt thì tốt thật, nhưng nhỏ hơn một chút, không định chuyển sang căn mới à?” Trần Chinh đưa Vãn Y Âm vào cửa, không khỏi đánh giá căn nhà. Xem ra Vãn Y Âm ở nước ngoài cũng không quên liên lạc với người đến dọn dẹp thường xuyên, căn nhà không khác mấy so với trước kia.
Diện tích 100m², cô ở một mình là đủ rồi. Nhưng những biệt thự của cô đã ở khắp nơi trên thế giới từ lâu, vậy mà cô vẫn sống một mình trong căn nhà nhỏ này, thực sự khiến người ta khó tin.
Với tư cách là một người đại diện, anh ta đương nhiên nghĩ không phải lo cho một nghệ sĩ như vậy, ít nhất có thể tiết kiệm rất nhiều phí quan hệ công chúng mỗi năm. Nhưng với tư cách là bạn cũ của Vãn Y Âm, đã theo cô từ khi cô ra mắt thì lại cảm thấy cuộc sống như này quá nhàm chán, quá cô đơn.
Tiểu Đào đi dọn giường trong phòng ngủ, Vãn Y Âm rót hai ly nước đặt trên bàn trà, ngồi xuống sô pha bên kia, nghe vậy liền cụp mi, im lặng cầm ly nước lên uống.
“Căn nhà khá tốt, tạm thời không muốn chuyển.”
Trần Chinh chỉ thuận miệng hỏi, cũng kcũng mong chờ đối phương sẽ đồng ý, ngoài chuyện căn nhà anh ta còn quan tâm đến một vấn đề khác. Trần Chinh hắng giọng, nghiêm túc nói: “Thực ra... ở địa vị này của chúng ta, không quá xem trọng những quy định đó, anh không hạn chế chuyện yêu đương của em. Nếu em vừa ý ai... thì mau ra tay, nếu đối phương không chấp nhận, nói cho anh biết anh sẽ giúp em...”
Thấy anh ta càng nói càng lố bịch, Vãn Y Âm đen mặt, lạnh lùng ngắt lời anh ta: “Anh lo lắng mình trước đi, đồ FA.”
Còn chấp nhận hay không..., đây là vấn đề chấp nhận hay không à?
Trần Chinh: “Hừ, sao em lại công kích cá nhân thế? Anh muốn tốt cho em mà, bây giờ người đại diện chu đáo như anh không có nhiều đâu. Chẳng lẽ em không FA?”
“Em? Đương nhiên là không.”
Lúc này Tiểu Đào đã thu dọn xong, Vãn Y Âm nhìn cô một cái rồi nói: “Tiểu Đào hình như cũng có bạn trai, ở đây chỉ có anh FA thôi.”
Tiểu Đào cười ngượng ngùng.
Trần Chinh cảm thấy đầu gối bị trúng hai mũi tên, được rồi, nơi này không có chỗ cho anh ta dung thân.
Trước khi đi, Trần Chinh vẫn nghiêm túc nói: “Tóm lại anh không ngăn cản em yêu đương, hơn nữa còn rất ủng hộ. Em cũng nên tìm người chăm sóc tốt cho mình rồi.”
Trước khi ngủ thấy blog chính thức của chương trình đăng trailer chương trình và các thầy hướng dẫn đã chia sẻ lại. Tuyên truyền trước đó của chương trình vẫn còn giữ vị trí thì ngay lúc này, trailer của “Idol 9%” đã lao lên các hotsearch hàng đầu trên Weibo. Vãn Y Âm cũng tiện tay nhấp vào chia sẻ và gõ kèm dòng chữ “Hẹn gặp lại vào thứ Bảy”, đăng xong liền đặt điện thoại xuống rồi đi ngủ.
Tuy nhiên, Weibo này đã trở thành hot search số một với lượt xem đáng kinh ngạc.
“Vãn Y Âm hẹn gặp lại vào thứ bảy”
“Sunny trở về”
“Sunny Idol 9%”
Ba mục đầu tiên lần lượt chiếm một, hai và ba trong số các hotsearch.
Các bình luận mới nhất trên Weibo của Vãn Y Âm có thể thêm hàng chục bình luận mỗi giây. Không thể không cảm thán, người từng nổi đình nổi đám bao lâu nay dù không hiếm khi hoạt động trong giới thì lưu lượng truy cập vẫn không ai sánh bằng.
“Bảo bối, cuối cùng chị cũng trở về, hai mắt em sắp khóc đến mù rồi hu hu hu”
“Mừng về nhà!”
“Ngạc nhiên quá! Bà nội ơi, nữ thần mà bà theo đuổi cuối cùng cũng cập nhật Weibo rồi!!!”