Chương 7: Biểu diễn

4976 Words
Fan trong khu bình luận hào hứng như đón Tết, thi thoảng có người bình luận “hai năm rồi không có tác phẩm, loại ngôi sao tài đức không xứng với vị trí này sao chưa cút ra khỏi giới giải trí” liền nhanh chóng bị đè xuống. Người hâm mộ vui mừng chú ý đến chương trình “Idol 9%” nên nhao nhao vào follow blog chính thức của nhóm chương trình. “Vợ của Sunny đến thăm.” “Chương trình có vẻ hay, follow follow.” “Mong chờ đến thứ bảy, không gặp không về.” …… Vậy nên, những bình luận sau đó đều là “Mong chờ đến thứ bảy, không gặp không về.” Cho đến thứ bảy, các thực tập sinh đang luyện tập bài hát chủ đề, đây là tiết mục mở đầu cho chương trình của họ, nghe nói ngày đó sẽ mời một số fan đến xem chương trình nên mọi người không dám lơ là một chút nào. Vãn Y Âm ngồi xổm trong góc, cầm máy tính bảng đợi chương trình bắt đầu. Vừa đến sáu giờ, Vãn Y Âm liền làm mới giao diện và chương trình bắt đầu đúng giờ. Mở đầu là quảng cáo của các nhà đầu tư, nhưng đây không ảnh hưởng đến sự cuồng nhiệt của khán giả, mưa đạn bình luận chiếm hết nửa màn hình. “Đến rồi đến rồi~” “Vợ Trang Kính Ngôn điểm danh!” “Fandom của Jelly Entertainment ~ Thực tập sinh của Jelly Entertainment, cố lên!” “Fandom của Sunny Tống Hựu điểm danh! Ủng hộ tổ chương trình, ủng hộ nghệ sĩ Vãn Y Âm!” …… Hầu như tất cả đều là fandom, thỉnh thoảng cũng có một số tên thực tập sinh khá nổi tiếng xuất hiện, ví dụ như Thành Thứ Ca và Đông Khanh, nhưng hầu hết đều là của Trang Kính Ngôn và Vãn Y Âm. Chương trình đã bắt đầu, Vãn Y Âm giảm phạm vi mưa bình luận. Mở đầu chương trình chính là phần tự đánh giá của từng thực tập sinh cộng với đánh giá của thầy hướng dẫn, ở giai đoạn này, các cảnh quay được đưa ra đều mang nói rất nhiều. Về cơ bản, tổ đạo diễn sẽ đưa ra nhiều cảnh quay hơn cho những thực tập sinh có hy vọng ra mắt và những thực tập sinh ngoan cố. Toàn bộ quá trình mưa bình luận đều là “Hasuhasu ~” và “Modomodo ~”. Cho đến khi một thực tập sinh bước vào máy quay, anh ấy mặc chiếc T-shirt đen và đội mũ lưỡi trai đen, đôi chân dài bước vài bước đến bàn đánh giá xếp hạng, cầm lấy phiếu đánh giá có chữ “A” rồi bước thẳng ra sảnh, đó là nơi thầy hướng dẫn đánh giá. Khi các thực tập sinh khác đến đây, họ sẽ nói vài câu để có thêm nhiều cảnh quay hơn, vậy mà hắn không nói lời nào liền rời đi, như thể vội đi đầu thai. Bão bình luận dừng lại một lúc rồi lại bắt đầu cuồn cuộn dữ dội. “Đậu moá, trong một phút, tôi muốn tất cả thông tin của anh zai vừa rồi!!” “ Đã chụp màn hình, tên báo danh ghi ‘Đoạn Niên Kiêu'” “Tốc độ tay của lầu trên đỉnh quá... [Ngón tay cái] [Ngón tay cái] Cảm ơn!” “Trang Kính Ngôn thật xin lỗi qaq, em leo tường anh zai Đoạn Niên Kiêu mười phút” …… Sau đó, phần biểu diễn guitar và hát của Đoạn Niên Kiêu đã gây ra một làn sóng hâm mộ dữ dội, thậm chí chỉ hơn mười phút ngắn ngủi trên Weibo đã dựng nên một siêu thoại. Vãn Y Âm cũng chẳng ngạc nhiên gì về kết quả này. Khi phát sóng đến giai đoạn giảng dạy bài hát chủ đề, mặc dù bị ai đó buộc tội hắn không tận tâm với công việc của mình nhưng hầu hết đều bị phủ nhận và sự nổi tiếng của Đoạn Niên Kiêu đã đạt đến đỉnh điểm trong buổi biểu diễn xếp hạng bài hát chủ đề. Vãn Y Âm đã cắt bỏ phiếu bình chọn, tên của Đoạn Niên Kiêu bắt đầu leo lên từ cuối và số lượt bình chọn tăng lên theo cấp số nhân. Vãn Y Âm ấn mở bức chân dung, mặt không thay đổi và quặng hai phiếu bình chọn trong tay cho hắn. Không ngờ sau khi quăng đi lại bật lên một cửa sổ khác “Chia sẻ giao diện bỏ phiếu và nhận thêm một phiếu bầu ~” Vãn Y Âm cau mày, xoắn xuýt một lúc rồi nhấp vào phần chia sẻ góc dưới bên phải và gửi cho Trần Chinh. Sunny: “Mau tải xuống app Lemon, theo dõi” Idol 9% “và ủng hộ thực tập sinh yêu thích của tôi ‘Đoạn Niên Kiêu'~” Trần Chinh: Bị hack nick? Trần Chinh: Đã báo cáo Sunny: Tiền thưởng tháng này của cậu không có :) Trần Chinh:! Trần Chinh: Tôi đây đi đầu cũng không được sao…. Trần Chinh: Nhìn không ra được hoá ra cô thích một khoản này Sunny: Dìu dắt hậu bối chút thôi mà, không được? Trần Chinh: Được chứ, tại sao lại không được. Chúc cô sớm ngày “dìu dắt” thành công. Trần Chinh: Tiêu đề của tin tức sau đó tôi cũng đã nghĩ kỹ rồi, “Thật đáng sợ! Nguyên nhân thực tập sinh họ D xuất đạo V vị thế mà lại là…” “Thật là mở rộng tầm mắt, thầy Công Nhiên quy tắc ngầm với thực tập sinh!” Sunny: ...Nghĩ lại tháng này cậu vẫn nên nhận tiền thưởng Trần Chinh: Tốt, tôi câm miệng 【 làm ơn 】【 làm ơn 】 Vãn Y Âm nhớ lại tiết mục, lúc này đã đến biểu diễn kết thúc của Đoạn Niên Kiêu. “Cũng không có gì, chỉ là đột nhiên thất tình thôi, người mà tôi thích lại không thích tôi.” Trong video người đàn ông cúi thấp đầu, thấp giọng nói. Làn đạn lập tức lại bùng nổ. Chủ yếu đều là “Hôm nay trong vòng một ngày đột nhiên trải qua tình yêu rồi lại trải qua thất tình,” cảm giác kích thích này, sau khi trải qua khiếp sợ, mọi người bắt đầu sôi nổi suy đoán xem rốt cuộc người con gái Đoạn Niên Kiêu thích là ai. “Chậc.” Vãn Y Âm đón làn đạn đi. “Cô Tống đang xem tiết mục của kỳ một!!” Thạch Phó Tự sợ hãi kêu lên. Nhóm thực tập sinh sôi nổi thò qua, “Tôi cũng muốn xem! Cô Tống không thể xem một mình như thế!!” Vãn Y Âm gỡ bỏ cứng nhắc, vô tình nói: “Luyện hát tốt rồi sao? Vũ đạo đã được chưa? Chuẩn bị tốt cho buổi thu ngày mai rồi chứ? Còn không nhanh đi luyện tập.” “Oa oa oa~~” mọi người đều lưu luyến. Vãn Y Âm có chút buồn cười: “Yên tâm đi, hiệu quả của tiết mục rất tốt.” Đuổi được bọn họ đi rồi, cô mở lại xem tiếp tiết mục cho tới cuối, khảo sát đánh giá cấp bậc một trăm thực tập sinh đã hoàn thành. Đánh giá cấp bậc A có: Đoạn Niên Kiêu, Thành Thứ Ca, Đông Khanh, Thạch Phó Tự, Quảng Cảnh Thước... Trên tổng thể biến hoá không lớn, nhưng Quảng Cảnh Thước từ cấp F vọt tới cấp A quả là một con hắc mã. * Ngày hôm sau, lần nữa lại tập hợp vào đại sảnh, không khí rất khẩn trương. Hôm nay chính là công bố xếp hạng hàng tháng, mà thực tập sinh xếp sau hạng bốn mươi đều phải rời đi, huấn luyện bên cạnh nhau lâu như vậy, tâm tình mọi người không khỏi đều có chút ngưng trọng. Trang Kính Ngôn: “Trước khi công bố xếp hạng tôi muốn nói một chút, tiết mục ngày hôm qua chúng ta đăng tải đã lấy được thành công rất lớn, trên mạng hưởng ứng rất nhiệt liệt. Các cậu không có điện thoại sẽ không biết, nhân khí của các cậu cũng tăng rất nhanh. Nói cái này chính là cho các cậu biết, cho dù có bị đào thải đi chăng nữa, con đường của các cậu có rất nhiều khả năng, lúc này đây chưa phải là kết thúc, còn có rất nhiều fans theo dõi các cậu, cho nên không cần phải từ bỏ.” “Cảm ơn thầy!” Mọi người xem ra tinh thần đã tốt hơn chút. “Hiện tại công bố thực tập sinh xếp hạng mười đến sáu mươi, cách biệt bọn họ là…., tổng đạt được sáu mươi mốt ngàn phiếu.” Vãn Y Âm cũng không biết nên nói gì, cái vòng này chính là như thế, khôn sống mống chết, thậm chí so với các các ngành nghề khác càng tàn khốc gấp ngàn lần. Bao nhiêu người khổ luyện mười năm, cuối cùng mọi nỗ lực có được đều thành nước chảy ra biển. Muốn xuất đạo, muốn nổi, muốn như thế không chỉ là thực lực mà còn phải có một chút may mắn, mà có người chính là thiếu đi một chút may mắn như vậy đấy. “Hiện tại công bố chín cái tên xếp ở vị trí xuất đạo.” “Xếp thứ chín: Giải trí Thạch Trái Cây Quảng Cảnh Thước.” Quảng Cảnh Thước đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt còn đỏ đỏ, hiển nhiên vừa rồi đã khóc, hiện tại phối hợp với biểu tình kinh ngạc trên mặt phá lệ khiến người trìu mến. “Vừa nhìn đã thấy cậu sắp khóc, là không có tin tưởng vào bản thân mình sao?” Trang Kính Ngôn giọng nói ôn nhu đi không ít. Cậu vừa lau nước mắt: “Vừa mới đọc đến hạng sáu mươi đều không có tên tôi, cảm thấy rằng có lẽ mình sẽ phải rời khỏi sân khấu này, không nghĩ tới sẽ được xuất đạo.” “Cái đó cậu yên tâm, fans cậu nói với cậu, cậu đáng giá một vị trí xuất đạo.” “Cảm ơn thầy, cảm ơn các fan đã bỏ phiếu cho tôi.” Quảng Cảnh Thước khom lưng thật sâu. “Xếp thứ tám: Giải trí Thần Tinh Bước Cảnh Minh.” …… “Xếp thứ tư: Thực tập sinh tự do Đoạn Niên Kiêu.” Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Đoạn Niên Kiêu, đều không đoán trước được hắn không có trong top ba. Bàn về thực lực, top ba thế mà lại không có chỗ cho hắn. “Cảm ơn.” Đoạn Niên Kiêu biểu tình không đổi, đối mặt với thành tích ngoài ý muốn như vậy cũng không có để bụng gì. Ở tiết mục lần trước thổ lộ trước mặt mọi người quả nhiên vẫn tạo ảnh hưởng rất lớn đối với hắn. Thích cô ấy đến vậy sao? Thích đến mức cái gì cũng không màng? Vãn Y Âm nhìn mặt mày lạnh lẽo của người thiếu niên kia, nhìn hắn bình tĩnh mà phát biểu cảm ơn, nhìn hắn không nhanh không chậm ngồi lên vị trí xếp hạng 4. Trong lòng đột nhiên cảm giác mất mát.   “Phía dưới thực tập sinh trong top ba sẽ do cô Vãn Y Âm công bố.” Trang Kính Ngôn đưa danh sách trong tay qua, “Cô Tống?” “Vâng… Được.” Cô cầm lấy, mở ra thoáng nhìn qua. Cô cười nói: “Top ba quả thực cạnh tranh rất kịch liệt.” Vãn Y Âm không úp mở vòng vo, nói thẳng: “Xếp hạng ba: Giải trí Banana Thạch Phó Tự.” “Xếp hạng hai: Giải trí Thạch Trái Cây Thành Thứ Ca.” “Xếp hạng nhất: Giải trí Thần Tinh Đông Khanh.” “Chúc mừng các cậu.” Vãn Y Âm cười nói. Ba người đứng lên, Thành Thứ Ca nhìn Đông Khanh bên cạnh hắn, không nghĩ tới người này ngày thường vô thanh vô tức cuối cùng lại giành hạng nhất... Trang Kính Ngôn: “Xếp hạng thực tập sinh đã được công bố, hiện tại công bố quy tắc vòng thi thứ ba.” “Vòng thứ ba, thực tập sinh tự do chọn đội, một tổ năm người, tự do lựa chọn ca khúc để thi đấu, tiết mục kỳ hai sau khi phát sóng sẽ thống kê người xem bỏ phiếu, người xếp hạng ba mươi mốt đến sáu mươi sẽ bị đào thải. Đồng thời, mỗi vị huấn luyện viên có trong tay mười ngàn phiếu, có thể bầu cho một đội bất kỳ sau đó đội ấy sẽ được công thêm mười ngàn phiếu.” “Cho mọi người mười phút lựa đội.” Nhóm thực tập sinh bắt đầu khẩn trương, sôi nổi tìm đồng đội thích hợp. “Gia Niên, chung tổ không?” Thành Thứ Ca hỏi. “Có thể, bất quá trong đội không thiếu hát chính.” Ý tứ ở đây là cậu ta có tới đây cũng chỉ có thể hát chỗ khác. Đoạn Niên Kiêu định mình là hát chính, đương nhiên trong đội không có khả năng lại có thêm một hát chính khác. Thành Thứ Ca nhìn năm người đứng cạnh Đoạn Niên Kiêu, Thạch Phó Tự, Bước Cảnh Minh, Chử Ngạn, Đông Khanh, Đông Khanh thế là lại chung một đội với Đoạn Niên Kiêu…. Cậu ta cũng không xấu hổ: “Đùa thôi, tôi đã có đội viên.” Thành Thứ Ca hướng phía sau nói, tất cả người của Giải trí Thạch Trái Cây đều là động đội cũ của cậu ta. Có điều xếp hạng bọn họ cũng không kém cạnh gì, phần lớn người trong đó đều xếp hạng trên hơn mười.  Đoạn Niên Kiêu gật đầy, không thể nào không quan tâm tới chuyện này. Mười hai đội nhanh chóng đầy đủ, Trang Kính Ngôn lại nói: “Bây giờ sẽ phát lên mười hai ca khúc, sau đó sẽ cho đội nào có xếp hạng cao nhất lựa chọn ca khúc, mọi người có thể cùng đồng đội thương lượng.” Mười hai ca khúc mang phong cách khác nhau, lời bài hát cùng vũ đạo có khó có dễ, tất cả đều thích hợp diễn trên sân khấu. Vãn Y Âm thậm chí còn nghe được một bài hát của cô. 《The Woman》 “Cô là người ca bài này.” Trang Kính Ngôn ý bảo cô cẩn thận nghe. Vãn Y Âm gật đầu, là tác phẩm đầu tiên của cô. Bốn năm trước nàng tham gia một tống nghệ tuyển tú ca vương trên toàn cầu, kỳ thi đấy đầu tiên chính là hát bài này, cuối cùng một đêm thành danh nổi tiếng toàn cầu. Cho nên bài hát cũng coi như là bài hát thành danh của cô. Tổ tiết mục đem nó biên khúc lại lần nữa, còn biên cả vũ đạo, làm cả phong cách của ca khúc có sự thay đổi lớn, cũng coi như là rất hao tâm tổn sức vào. Vãn Y Âm khi nghe bài hát của bản thân cảm thấy tất cả cảm xúc đến cuối cùng mới bùng nổ, thích hợp cho một người đơn ca. Cải biến lại một lần thì thích hợp cho nhiều người biểu diễn hơn. “Đã thương lượng rồi thì bắt đầu lựa chọn đi, hãy đi đến phía dưới bảng hiệu ca khúc các cậu chọn.” Đoạn Niên Kiêu trong đội có hạng nhất nhất là Đông Khanh, cho nên được chọn trước. Năm người không do dự đi thẳng tới phía dưới《The Woman》. Các thực tập sinh còn lại tức thì kêu la một trận, bài hát này bọn họ cũng muốn chọn mà!! Trang Kính Ngôn đùa giỡn nói: “Xem ra phong thái năm đó của cô Tống vẫn không giảm, được hoan nghênh như thế kia kìa.” Vãn Y Âm nhếch môi: “Đó là do ca khúc của tôi quá đỉnh.” Một chút cũng không khiêm tốn. * 9 giờ tối, nhóm thực tập sinh đang ở trong ký túc xá dọn dẹp vệ sinh. Chủ yếu là tổ đạo diễn đột nhiên muốn cử vài vị huấn luyện viên tới kiểm tra, mọi người nhanh chóng đem đồ ăn vặt, máy chơi game vi phạm lệnh cấm giấu đi. Kiểm tra ký túc một cái là một đống người bị phát hiện. Bước vào cửa lớn, Trang Kính Ngôn nhịn không được cảm khái một câu: “Nhớ lần cuối tôi ở ký túc là vào lúc học đại học, chớp mắt cái đã qua mười năm.” Địch Tiểu Hạ cười tiếp lời: “Thời điểm tôi học đại học quan hệ trong ký túc xá rất tốt, mọi người giống như chị em một nhà, hiện tại vẫn còn liên hệ.” Vãn Y Âm nhớ tới tin đồn mà Trần Chinh nói qua với cô: Địch Tiểu Hạ chưa từng học đại học, sau khi bỏ học cao trung thì trực tiếp đi làm thực tập sinh, sau đó bằng cấp đều là mua, Bỗng chốc có chút nói không thành lời. Cô nhấc khoé miệng: “Tôi thi không như vậy, thời điểm học đại học quan hệ ký túc vô cùng gay gắt.” “Ồ?” Địch Tiểu Hạ sáng mắt lên, “Là bất đồng tính cách sao? Bất quá ở ký túc là như vậy, tất cả nên thông cảm cho nhau.” Vãn Y Âm gật đầu: “Xem như vậy đi, tính cách mọi người đều tương đối hiếu thắng, đều muốn làm ba ba đối phương.” Địch Tiểu Hạ:……   Như vậy tại sao vừa rồi biểu tình cô lại trầm trọng vậy hả?! “Tất cả mỗi người đều ngày ngày tự xưng XXX ba ba.” Cô bổ sung. “Ha ha ha.” Trang Kính Ngôn buồn cười. Đi đến trước cửa phòng một ký túc xá, nhóm huấn luyện viên dừng bước chân. “Tới rồi.” Vãn Y Âm gõ gõ cửa. “Surprise!” Cửa lập tức mở ra, đủ mọi dải lụa nhiều màu rực rỡ dính lên người bọn họ. Quả nhiên vẫn là trẻ con, Vãn Y Âm có chút bất đắc dĩ lấy xuống dải lụa rực rỡ trên người . “Hoan nghênh các huấn luyện viên, vỗ tay!” Thạch Phó Tự đi đầu nói to. Đoạn Niên Kiêu đứng phía sau, biểu tình ẩn nhẫn, trong tay cầm pháo hoa, bộ dáng hơi ngốc. Trang Kính Ngôn cười cười: “Được được đi vào thôi.” Ký túc xá không tính là nhỏ, nhưng mà ngồi tám người hơi chật. Đoạn Niên Kiêu ngồi bên cạnh cô, đôi chân dài không có chỗ để, đầu gối thi thoảng đụng chân Vãn Y Âm. Không nghĩ tới chỗ mình chọn, cuối cùng đứng ngồi không yên cũng là mình. Thật là muốn mạng mà. Trong kế hoạch ngoại trừ kiểm tra, còn có ý muốn cho huấn luyện viên giao lưu với nhóm thực tập sinh nhiều hơn. Ngày thường vẫn luôn yên cầu thực tập sinh khiêm khắc huấn luyện, hiếm khi có lúc ngồi tâm sự như thế này. Thạch Phó Tự khai pháo đầu tiên: “Cô Tống có thể kể lại chuyện năm xưa cô thi đấu như thế nào hay không?’ Mọi người còn lại vẻ mặt chờ mong. Truyền thuyết về cuộc chiến phong vương ấy, bọn họ đều rất tò mò đó. Vãn Y Âm vân đạm khinh phong cười, rất có cảm giác hờ hững: “Cũng không có gì, chỉ là bọn gia hoả kia quá là cùi bắp.” “Không phí sức chút nào cũng dễ dàng chiến thắng.” Mọi người xung quanh:??? Vãn Y Âm quay người nói một tiếng: “Đạo diễn, đoạn vừa rồi đừng phát ra ngoài nhé.” Đạo diễn: 【 mỉm cười 】 “Tôi giỡn thôi mà, thi đấu lúc ấy các thí sinh đều rất là lợi hại, hơn hai mươi ca sĩ nổi danh quốc tế, tất cả cùng tranh giành một cái ngôi vị này, so với cạnh tranh của các cậu bây giờ còn lớn hơn nhiều,” Vãn Y Âm chậm rãi kể, “Lúc đó chỉ có mình tôi là người Châu Á, lại không có chút danh khí nào, đa số bọn họ đã nổi tiếng từ trước, có rất nhiều người ta cũng chỉ mới gặp qua trên mạng.” “Không hoà hợp là đương nhiên rồi, bất quá cũng không có gì uỷ khuất, bọn họ đều chỉ nói một thứ tiếng Anh, sau lưng tôi nói cái gì tôi cũng có thể nghe hiểu được, nhưng nếu tôi nói tiếng Trung khẳng định rằng bọn họ chẳng thể nào hiểu được.” Vãn Y Âm tự mình tiêu khiển nói. Đoạn Niên Kiêu nhìn người bên cạnh liếc mắt một cái, đứng dậy đi lấy nước trà. Vãn Y Âm đứng lên nhích ra chỗ ấy, không nghĩ tới đụng phải ngăn tủ bên cạnh, cô vội đỡ lấy mép giường. “Cẩn thận.” Trang Kính Ngôn nhắc nhở. “Không có gì.” Vãn Y Âm xoay người thu tay lại, ngẩng đầu chớp mắt lại nhìn thấy bên cạnh cái gối có một cái móc khoá vì động tác của cô mà lộ ra ngoài. Cô nheo lại mắt nhìn kỹ, một bên móc khóa có khắc cánh hoa, giống với cái cô đã đánh mất y đúc. Mà bên mép giường còn treo bảng tên ba chữ “Đoạn Niên Kiêu”. Tên nhóc này thật giỏi, móc khoá cô tại sao lại chạy tới chỗ này? Đoạn Niên Kiêu mau chóng trở lại, trong tay bưng bốn chén nước, theo thứ tự phân cho bốn vị đạo sư. Anh trở lại ngồi bên cạnh Vãn Y Âm, đưa cho cô một chén nước.  Vãn Y Âm nghiêng đầu nhìn anh, phảng phất không muốn bỏ qua bất cứ biếu tình nào của anh để xác minh một điều gì đó.  Chung quanh không khí có trút trầm xuống.  Sau một lúc lâu, Vãn Y Âm rũ mi mắt nói:” Cảm ơn”. Cô vừa vặn cảm thấy môi có chút khô. Cô duỗi tay tiếp ly giấy, ngón tay lơ đãng cọ qua lưng hắn, thích thích một dòng điện.  Đoạn Niên Kiêu bỗng chốc thu hồi tay, không nghĩ tới động tác quá lớn làm nước trong ly giấy đổ ra ngoài, có một ít bắn tới tay anh.  Anh đột nhiên đứng lên: “ Tôi đi ra ngoài một lát.” Bước đi nhìn như bình tĩnh, nhưng vành tai đỏ ửng đã bán đứng anh.  “ Chắc không có việc gì chứ? Cậu ấy ngày thường sẽ không bất cẩn như vậy đâu?” Phỏ Tử Thạch cũng không biết nên nói cái gì, nhưng chợt cảm thấy không khí hiện tại có chút vi diệu, “ Nếu không tôi ra ngoài xem hắn?”. Trang Kinh Ngôn: “ Không có việc gì, nước không nóng lắm đâu.”  Thấy dư lại nửa chén nước, Vãn Y Âm chậm rãi uống một ngụm thử độ ấm. Cô chống cằm như suy tư gì đó.  Bên ngoài ban công của ký túc xá, Đoạn Niên Kiêu dựa vào trên lan can, bóng đêm che đậy hình dáng khuon mặt anh. Chỉ là chạm vào tay mà thôi, mày liền kích động như vậy? Anh tự giễu cười, thật là mất mặt.  “ Ông một mình ở đây làm gì vây?” Thạch Phó Tự đi đến đứng bên cạnh, “ Nơi này nhưng không có màn ảnh.” Đoạn Niên Kiêu liếc mắt anh một cái: “ Ông cũng ra đây mà.” Ánh trắng vừa vặn có một sợi chiếu vào sườn mặt anh, thấy rõ đối phương trong miệng ngậm chính là cái gì, Thạch Phó Tự kinh hô một tiếng,  “ ĐM!”  Anh khẩn trương mà nhìn xung quanh, ngay sau đó hạn giọng:” Ông còn dám hút thuốc??!” Trong văn bản của tiết mục tổ rõ ràng quy định không được hút thuốc, Thạch Phó Tự không nghĩ tới đối phương lại có lá gan lớn như vậy, dám ngang nhiên trái quy định.  “ Không nhiều, hút có một lát thôi.” Đoạn Niên Kiêu gỡ điếu thuốc trong miệng xuống, tiện tay đem nó ném vào thùng giác bên cạnh. Động tác anh thuàn thục, hiển nhiên đây không phải là lần đầu tiên làm.  Thạch Phó Tự ở bên cạnh xem đến trợn mắt há hốc mồm. Anh muốn nói lại thôi, nhớ tới Đoạn Niên Kiêu gần đây rất khác thường, vài lần muốn hỏi nhưng chung quy vẫn không nói ra được.  Đoạn Niên Kiêu nhìn hắn dong dài liền truyền tới một bộ dạng răng đau.  “ Có rắm mau thả.”  “Ách….” Thạch Phó Tự do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn kẽ cắn môi nói: “ Tôi chính là muốn hỏi một câu, không có ý gì khác, nếu ông không nghĩ ra câu trà lời thì thôi”  Anh thật cẩn thận hỏi: “Ông có phải hay không đối với Tống lão sư…. Có cái ý tứ kia? Chính là cái kia….. Cái ý tứ kia?”  “ Không có.”  “ Haha!” Thạch Phó Tự mở to hai mắt nhìn, “ Tôi còn chưa nói đó là ý tứ gì mà sao người pahir trả lời nhanh vậy? Còn không có, lời người chính bản thân ông có tin không?”  Đoạn Niên Kiêu một lát sau cũng không nói gì.  “ Nghe anh đây khuyên một câu, hai người không có khả năng đâu, một người là quỷ tài âm nhạc được cả nước, một người là một thực tập sinh vô danh, thử hỏi hai người cùng một thế giới sao?”   “ Cứ coi như may mắn được Tống lão sư coi trọng ông, ông có biết nếu chuyện này mà truyền ra ngoài thì thanh danh của cả hai sẽ phải chịu bao nhiêu lời khó nghe đây? Một fans của cô ấy thôi cũng đủ dìm ông chết rồi, cho dù sau này ông xuất đầu thành công thì cũng sẽ bị người ta nói là ôm đùi.”  “ Tống lão sư sau cũng sẽ bị các thực tập sinh khác rèm pha sau lưng, đây là điều mà ông muốn sao?” Thạch Phó Tự tận tình khuyên bảo nói.  “ Ông suy nghĩ nhiều rồi, Tôi không thích cô ấy.” Đoạn Niên Kiêu liếc nhìn anh một cái, trong ánh mắt không có chút nào độ ấm. Những bêu dành này, cho dù hắn tự mình chịu đựng, thì người nọ cũng sẽ không có hắn cơ hội này.  Thạch Phó Tự nhìn Đoạn Niên Kiêu xoay người rời đi, hình bóng kia toát nên nỗi cô đơn  “Hy vọng là như thế này đi.” * Ngày hôm sau, phòng luyện tập chính thức mở cửa, mười hai nhóm thực tập sinh được phân bố ở mười hai nơi khác nhau trong phòng luyện tập. Vãn Y Âm đến sớm, mỗi lần đến phòng luyện tập đều được một màn chào hỏi vô cùng lớn.  Cô kiểm tra sự tiến bộ của từng nhóm, chờ đến lúc thấy Đoạn Niên Kiêu Ở trong phòng luyện tập như mọi khi, thì đã qua vài tiếng đồng hồ.  “ Chào Tống lão sư!” Đông Khanh cùng Bước Cảnh Minh cùng lúc dẫn đầu chào hỏi. Tuy rằng ở trong cùng một công ty, nhưng bọn họ lại không có nhiêu cơ hội để có thể thấy vị tiền bối trong truyền thuyết này, hiện tại có cơ hội được tiền bối tự mình hưỡng dân, đều thực kích động.  Thạch Phó Tự ân cần mà chuyển đến một cái ghế nhỏ: “Tống lão sư mau ngồi! Mau ngồi!”  “ Tống Lão sư uống nước!” Chử Ngạn đưa một chai nước khoáng chưa mở nắp.  Đoạn Niên Kiêu yên lặng thu hồi nửa bước chân. Anh liền do dự trong chốc lát, việc đó đã bị người ta làm xong rồi.   “Cảm ơn.” Vãn Y Âm ngồi xuống sau khi uống miếng nước, lại hỏi bọn hắn: “ Luyện tập như thế nào rồi? có thuận lợi không?” Nói đến cái này, vài người đều là vẻ mặt tang, Thạch Phó Tự vượt mặt nói: “Âm quá cao, trừ bỏ Gia Niên mọi người đều hát không lên. Hơn nữa ca từ tất cả đều là Tiếng Anh, mà trình độ của tôi tứ cấp vẫn chưa thể thể quá nên cũng quá khó xử cho tôi rồi.”  Vãn Y Âm ý vị thâm trường mà liếc nhìn anh một cái.  Vừa nhớ tới mình mới nói chuyện này trước mặt ai, anh liền hận không thể khâu ngay cái miệng của mình lại. “ Biểu diễn thử để tôi nhìn xem.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD