Chương 5: Trái tim chỉ dành cho một người

4414 Words
Rốt cuộc hiện tại không có camera, là thời gian “tự do” khó có được. “Các câu nói xem, sao Xuyên Tinh lần này lại đầu tư lớn như vậy?” Thạch Phó Tự vẻ mặt nhiều chuyện hỏi: “Đội hình tiết mục thế nào lại xa hoa như vậy?” Dù sao lúc trước khi nghe tin tức đó, thực tập sinh ở công ty họ tranh nhau tới sứt đầu mẻ trán chỉ để cướp được một vị trí trong tiết mục. Bây giờ ngẫm lại sự tranh giành thảm thiết lúc trước, trong lòng cậu vẫn còn sợ hãi. “Đúng thế, tổng tài lại còn tự mình tới đây đưa bữa ăn khuya, các tiết mục khác làm gì có loại đãi ngộ này.” Thành Thứ Ca cười cười. “Nói đến cái này là tôi thấy hết mệt mỏi rồi.” Thạch Phó Tự vẫy tay ý bảo bọn họ tới gần: “Các cậu nghe nói về chuyện phong phanh giữa tổng tài giải trí Xuyên Tinh cùng Tống lão sư chưa?” “Ai?” Đoạn Niên Kiêu vẫn luôn không mặn không nhạt phụ họa mà nghe bọn họ kể chuyện, lâu lâu phụ hoạ một câu, tự nhiên sau câu này của Thạch Phó Tự thì đột nhiên hỏi. “Tổng tài giải trí Xuyên Tinh Hoa Dung Khánh với Tống lão sư, Vãn Y Âm đó.” Sợ hắn nghe nhầm, Thạch Phó Tự còn cố ý nâng cao thanh âm: “Trên mạng vẫn luôn có đồn đãi là Hoa tổng là kim chủ sau lưng Tống lão sư, bằng không như thế nào rời khỏi giới này nhiều năm như vậy vừa trở về liền được tham gia một chế tác lớn như thế này chứ?” “Nhưng mà tôi cảm thấy điều này hoàn toàn là vô nghĩa. Tống lão sư năm đó nổi tiếng như vậy, hiện tại... Ai da, dù sao nếu tôi là ông chủ của công ty, cho dù cô ấy có rời khỏi giới lâu hơn đi nữa, tôi cũng sẽ lập tức chạy lên nâng cô ấy vào giới lần nữa!” “Tỉnh tỉnh, ông chủ của công ty nào mà cậu làm được?” Luôn trầm mặc không hé răng Đông Khanh khinh bỉ nói. “Ôi, tôi tưởng tượng một chút thì sao nào.” Thạch Phó Tự nói tiếp: “Nhưng mà muốn nói hai người đó là tình nhân thì tôi còn tương đối tin tưởng, hai người ở chung một công ty, lúc trước Tống lão sư debut chính là do Hoa tổng hết sức duy trì và cổ vũ, tài nguyên đập liên tục, fan CP trên mạng phân tích quả thật càng đọc càng thấy đạo lý rõ ràng. Các cậu xem bữa cơm hôm nay đi, thấy thế nào cũng không giống như là mang đến cho chúng ta.” Dì quản lí kí túc ở bên ngoài gõ cửa phòng, câu chuyện đang kể dở đột nhiên im bặt. Chỉ chốc lát sau, Thạch Phó Tự tiếp tục nhỏ giọng nói: “Dù sao việc của họ trong giới này cũng chẳng phải điều bí mật gì, ngược lại mọi người còn thấy rất vui mừng và ủng hộ. Chẳng qua, ai da... Không liên quan gì tụi mình hết.” “Ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm.” Thành Thứ Ca nhắc nhở nói. “Được rồi.” Thạch Phó Tự lập tức ngậm miệng. Đoạn Niên Kiêu nằm trên giường, nhưng lại trằn trọc không ngủ được. Hắn nhớ tới cảnh tượng đêm nay mình nhìn thấy, cô nhận lấy áo khoác người kia đưa, bọn họ nhìn nhau cười. Câu nói của Thạch Phó Tự vọng ở bên tai hắn: Bọn họ rất có thể là tình nhân của nhau… Qua một hồi lâu, Thạch Phó Tự đang ngủ mơ mơ màng màng thì bị người nào đó đẩy đẩy làm cho tỉnh lại, người nọ vẻ mặt mỏi mệt, đôi mắt đỏ bừng, vừa nhìn qua liền biết cả đêm không ngủ. “Trang web cậu nói là trang nào?” Đoạn Niên Kiêu hỏi.  Thạch Phó Tự: “Cái gì? Trang web gì cơ?” “Fan CP… của bọn họ,” Đoạn Niên Kiêu nghiến răng nghiến lợi: “Là thảo luận trên trang web nào?” Thạch Phó Tự: ??? Đêm hôm khuya khoắt cậu đánh thức tôi là vì cái này hả?! * Sáng sớm hôm sau các học viên liền bị gọi lên, giữa một đống lời kêu rên sau khi biết được hôm nay phải tiến hành dạy học ca khúc chủ đề. Sau 10 phút được cho, chuẩn bị xong, mọi người tập hợp ở trong sảnh lớn. “Nói vậy mọi người đều đã biết, hôm nay chúng ta phải học ca khúc chủ đề .” Triện Ngôn Nhất mở miệng nói. “Biết!” Mọi người lớn tiếng đáp. “Sau đây tôi sẽ mở ca khúc chủ đề một lần, mọi người cần phải nghiêm túc lắng nghe.” Ca khúc chủ đề mà tổ tiết mục định chế có giai điệu nhẹ nhàng êm tai, vũ đạo rất đẹp, quan trọng nhất chính là phần điệp khúc vô cùng tẩy não. Ánh mắt mọi người đều sáng lên, không thể không nói, nếu có thể biểu diễn tốt, bài hát này nổi tiếng khắp nơi đều không phải là vấn đề. “Dễ nghe không?” Triện Ngôn Nhất cười hỏi. Mọi người cùng kêu lên trả lời: “Dễ nghe!” “Vậy mau tới phòng ghi âm đi, các đạo sư đang chờ các cậu ở đó.” “Vâng!” Phòng ghi âm lớp A. Vãn Y Âm đứng cạnh chiếc đàn dương cầm, nhìn học viên lớp A trước mặt. Những người này đều là những thực tập sinh trải qua bình chọn cấp bậc của giám khảo để đến được cấp A, tổng cộng chỉ có 13 người, tất cả đều ở trong phòng này. Ban đầu cô không muốn nhiều lời, nhưng khi nhìn thấy trong đó có một người cúi đầu với bộ dáng không tập trung, cô vẫn nhịn không được mà nhiều chuyện, nhắc nhở nói: “Tuy rằng đạo diễn đã thông báo cho các cậu, nhưng tôi còn lại nhấn mạnh một lần nữa, ba ngày sau sẽ căn cứ vào phần biểu điễn ca khúc chủ đề của các cậu để tiến hành xét cấp bậc một lần nữa, lần bình xét này sẽ loại đi 40 học viên có số phiếu được bầu chọn ít nhất. Cho nên lần biểu diễn này thật sự rất quan trọng, hy vọng các cậu coi trọng.” “Cảm ơn Tống lão sư ạ!” “Vậy bắt đầu đi.” Vãn Y Âm ấn xuống phím đàn thứ nhất, giai điệu quen thuộc vang lên. Hai ngày sau đó là thời gian học viên tự mình luyện tập, đạo sư chỉ ở một bên để đề xuất ý kiến. Trước một ngày biểu diễn ca khúc chủ đề, phần lớn những học viên khác đều có thể nhảy theo nhạc, Đoạn Niên Kiêu vẫn là bộ dáng kia, qua đêm giám khảo xét cấp bậc lần một đó thì lại đột nhiên trầm mặc, trước đó anh cũng rất ít nói chuyện, nhưng tốt xấu còn có thể giao lưu cùng người khác hai câu. Hiện tại lại cúi đầu, ngày thường đi học cũng vẫn luôn sàn sàn như đang dọc nước, lúc luyện tập cùng mọi người thì chỉ một mình tránh trong một góc ngơ ngẩn. Dường như đã quyết định từ bỏ thi đấu. “Niên Kiêu, cùng chúng tôi luyện tập đi. Có chuyện gì cũng đến khi kết thúc thi đấu lại nói.” Thành Thứ Ca kết thúc một đoạn luyện tập, ngồi nghỉ ngơi vào bên cạnh Đoạn Niên Kiêu. “Đúng vậy, tôi với Thành Thứ Ca khẩn cấp giúp cậu bổ túc lúc tan học vẫn còn kịp.” Thạch Phó Tự cũng đi tới, trong lời nói vô cùng nôn nóng. Thực lực Đoạn Niên Kiêu vẫn luôn được công nhận là mạnh, cũng luôn được cho rằng sẽ là một trong những tuyển thủ ra mắt ở vị trí top đầu. Nhưng các cậu luôn cho rằng thực lực của hắn sẽ không ngừng tiến xa hơn nữa. Rồi sẽ có một ngày, hắn sẽ bước cao hơn tất cả mọi người. Cho nên ngay từ ban đầu cậu liền muốn làm quen với Đoạn Niên Kiêu, không chỉ bởi vì nguyên nhân là vì tính cách phù hợp, mà còn vì cậu muốn tận mắt chứng kiến người trước mắt này từng bước đi lên đỉnh. Vậy mà hiện tại đối phương lại một bộ dáng không thèm để ý thắng thua, làm cho cậu vô cùng sốt ruột, như là người mẹ đang lo lắng cho đứa con trai đang gục ngã. Tình trạng này dường như bắt đầu từ buổi tối ngày hôm đó, hắn sau khi đòi chính mình cho xem vài bài thảo luận hot trên Arca, lúc sau không biết làm cái gì mà cả đêm không ngủ. Khi đó cậu quá mệt nhọc nên không chú ý, buổi sáng tỉnh lại đã thấy đối phương thành bộ dàng nửa sống nửa chết như thế này. Cho nên, rốt cuộc là vì sao?! Thạch Phó Tự nghĩ cả trăm lần cũng không nghĩ ra. “Các cậu đi đi, không cần phải quan tâm đến tôi.” “Nhưng mà, ngày mai là phải biểu diễn, cũng đã tới đây rồi, dù sao cũng không thể từ bỏ chứ!” Thạch Phó Tự thật sự gấp đến độ bực mình. Nhưng mà đương sự vẫn là một bộ dạng sống không bằng chết. “Không cần phải để ý cậu ta.” Vãn Y Âm khuôn mặt lạnh lùng đi vào. Nghe được âm thanh này, Đoạn Niên Kiêu vùi đầu càng thấp hơn. “Lời hay khó khuyên quỷ đáng chết.” Mồm miệng Vãn Y Âm luôn luôn độc địa, điều này bọn họ đã được tự mình thể nghiệm tại thời điểm các giám khảo bình xét cấp bậc. Chỉ là hiện tại những lời này rơi trên người mình, cậu mới hiểu được cái gì gọi là tru tâm. Trong phòng ghi âm đang có mười mấy người, lại không ai dám thở mạnh. “Muốn rời khỏi tiết mục ngay lập tức thật ra không cần phải phiền toái như vậy,” Vãn Y Âm biểu tình lạnh nhạt, “Bây giờ đi nói một tiếng với tổ đạo diễn, là lập tức có thể thu dọn đồ vật rời đi. Cần gì phải tốn thời gian, tốn màn ảnh phát sóng của người khác.” Ngữ khí của cô lạnh băng đến tận xương tủy, trong mắt không có một chút gì gọi là cảm tình. So với trước đây là hoàn toàn khác biệt. Có thể cười với người khác nhẹ nhàng đến như vậy, đối với hắn lại như một người xa lạ, đáng tiếc từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ biết cô có thể lạnh nhạt như vậy, có thể từ bỏ một đoạn tình cảm một cách dễ dàng như vậy. “Cậu tới tham gia tiết mục không phải vì mộng tưởng sao? Hiện tại xem ra, cái gọi là mộng tưởng của cậu, căn bản không đáng giá nhắc tới.” Vãn Y Âm nói xong cũng không thèm để ý hắn, tiếp tục bắt đầu tiếp tục luyện tập bài hôm nay cùng các học viên. “Tôi không đi.” Đoạn Niên Kiêu đột nhiên đứng lên, sửa đổi sự nản lòng đầy mặt trước đó, khôi phục lại bộ dáng lạnh lùng của hắn. Thạch Phó Tự cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, một tay kéo hắn đến bên cạnh mình, sợ người này lại làm khùng làm điên. “Thật tốt quá, chúng ta người cuối cùng là đông đủ haha.” Thành Thứ Ca cũng cười nói. Vãn Y Âm không nói gì, chỉ ngồi trước đàn, đàn cho họ từng người hát một lần, cô tự mình chỉ ra lỗi sai của từng người. Khi đến lượt Thành Thứ Ca, cậu ta cười tươi: “Làm phiền cô ạ.” Tuyển thủ lễ phép sẽ luôn làm cho người ta cảm thấy yêu quý, Vãn Y Âm gật gật đầu: “Bắt đầu đi.” Thành Thứ Ca không hổ là tuyển thủ có thực lực trong cả hát và nhảy, có thể học xong một bài hát mới trong một khoảng thời gian ngắn đã không dễ dàng, huống chi cậu ta đã có thể biểu diễn phối hợp hoàn chỉnh cả vũ đạo và bài hát, chỉ cần điểm này, cậu ta đã vượt qua rất nhiều các tuyển thủ khác. Cậu ta biểu diễn xong, trong nhà liền vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. “Mạnh quá mạnh quá, tôi đã cảm thấy áp lực rồi, làm sao bây giờ.” “Phải nói là, không hổ là người của giải trí Hoa Quả.” Thành Thứ Ca biểu diễn xong vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, cậu ta đang chờ vị lão sư nghiêm khắc đang ngồi trước mắt đánh giá. “Không tồi.” Tuy rằng còn một số vấn đề nhỏ ở vài chỗ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn có thể đạt tới thành tích này cũng xem như không tồi. Tuy cô yêu cầu rất nghiêm khắc nhưng không bủn xỉn với những gì nên khen. “Cảm ơn cô!” Thành Thứ Ca lập tức cười lên, bộ dáng cực kỳ kích dộng. Anh trai cầm Camera bên cạnh trung thực mà ghi lại toàn cảnh này, một đoạn này không có gì ngoài ý muốn thì sẽ hoàn chỉnh hiện ra trước mặt người xem, mà Thành Thứ Ca cũng sẽ mượn cái này để hút một lượng fan rất lớn. Khi trở lại bên cạnh đồng đội, khóe mắt đuôi lông mày Thành Thứ Ca đều tràn đầy vui mừng, nhìn đến Đoạn Niên Kiêu bên cạnh sắc mặt không thế nào tốt, cậu ta thoáng thu liễm biểu tình, an ủi nói: “Niên Kiêu, chuẩn bị đến lượt cậu phải không? Không cần lo lắng, thiên phú của cậu rất tốt, chắc chắn không thành vấn đề.” Vì sự kiện kia, Đoạn Niên Kiêu mấy ngày nay gần như là không ngủ, sắc mặt quả thực không thể gọi là tốt. Nghe Thành Thứ Ca nói cũng không phản bác lại, mấy ngày trước hắn thực sự không luyện tập một chút nào. Đoạn vừa rồi nếu đưa ra ngoài, hắn khẳng định sẽ bị cư dân mạng trào phúng. Nhưng mà hắn tới tham gia tiết mục cũng không phải vì người xem, cho nên cũng không để ý cho lắm. “Chuẩn bị xong thì bắt đầu đi.” Vãn Y Âm cúi đầu, ngón tay ấn xuống phím đàn. Đoạn Niên Kiêu tính toán đâu ra đấy, hắn mới nghe ca khúc chủ đề một lần lúc Triện Ngôn Nhất mở cho mọi người cùng nghe, cho dù hắn có thiên phú cao hơn nữa, thì muốn nghe một lần liền có thể nhảy là điều không thể nào, nhưng nếu ca hát thì lại không thành vấn đề, trời sinh hắn trí nhớ tốt, bắt âm mạnh. Chất giọng độc đáo của hắn rất được yêu thích, bài được hắn hát ra một hương vị đặc biệt khác. Mấy học viên lớp A đều lộ ra biểu tình tán thưởng. “Quá giỏi, không hổ danh là Đoạn Niên Kiêu.” Thành Thứ Ca tươi cười không còn tự nhiên như hồi nãy, bàn tay sau lưng siết chặt thành quyền. Kết thúc một khúc, biểu tình Vãn Y Âm lại không có biến hóa gì. “Không có cảm xúc, hát lại.” Cô nhàn nhạt nói, mạnh tay bấm phím đàn, đàn lại từ đầu. Đoạn Niên Kiêu nhấp nhấp môi, lại hát một lần. “Cảm xúc không đúng chỗ, lại lần nữa.” ... “Cậu là người máy à? Cảm xúc của cậu đâu?” Vài lần như vậy, Vãn Y Âm cũng có chút mệt mỏi, nhưng mà đối phương vẫn còn chưa thông suốt, “Lần trước hát không phải rất tốt sao? Tại sao bài hát này lại không hát được? Ca hát không có cảm xúc sao có thể đả động tới người nghe?” là một bài hát có tiết tấu nhẹ nhàng, ca từ tràn đầy năng lượng. Theo lý mà nói thì rất thích hợp cho con trai độ tuổi này biểu diễn. Nhưng vừa rồi nghe Đoạn Niên Kiêu biểu diễn, cô hoàn toàn không có cảm nhận được sức sống và kỳ vọng đối với tương lai thuộc về người trẻ tuổi, cả bài coi như là nghe được hoàn toàn là do một giọng hát hay thiên phú gồng gánh. Người như vậy muốn lộ diện trong thị trường âm nhạc trong nước, quá khó khăn. Vãn Y Âm nhíu mày nói: “Đừng nghĩ rằng chế tác hậu kỳ có thể giúp cậu xử lí, làm một ca sĩ, sinh mạng của cậu là trên sân khấu.” “Được rồi, chính cậu đi xuống ngẫm lại thật tốt đi. Người tiếp theo, Thạch Phó Tự.” Thạch Phó Tự khi đi lên vỗ vỗ vai Đoạn Niên Kiêu, Đoạn Niên Kiêu lắc đầu ý bảo chính mình không có việc gì. Ngón tay chặt của Thành Thứ Ca chậm rãi buông ra, cậu ta nhẹ giọng hỏi: “Cậu không sao chứ?” Đoạn Niên Kiêu gật gật đầu. Lời cô nói đều đúng, hắn cũng không phải người không biết tốt xấu. Kỳ thật không phải là không có cảm xúc, mà cảm xúc của hắn đều đã dành cho một người, một trái tim chân thành sau khi bị người nọ hung hăng ném trên mặt đất mà giẫm đạp, đã vỡ tan tành, chia năm xẻ bảy thành từng mảnh vỡ, cuối cùng không tìm về được. Rốt cuộc còn có thể lấy ra cảm xúc từ đâu đây? * “Thế nào, có thể làm được không? Có cần tôi hỗ trợ không?” Tiết Thanh hỏi Đoạn Niên Kiêu ở lại luyện tập. “Vẫn tạm, không cần đâu, cảm ơn.” Đoạn Niên Kiêu nhìn chằm chằm động tác vũ đạo trong video, đôi mắt không chớp. Tiết Thanh cười cười, hiển nhiên không tin. Nhưng đối phương không cần cậu ta cũng không miễn cưỡng, bất đắc dĩ xòe tay trước máy quay, phảng phát như đang nói “Tôi đã cố hết sức”. Tiết Thanh đi rồi, trong phòng luyện tập cũng chỉ còn một mình Đoạn Niên Kiêu. Hắn chậm rãi bước chân theo động tác trong video. Trí nhớ hắn vô cùng tốt, thân thể phối hợp cũng không tồi, còn có cơ sở vũ đạo khi còn nhỏ. Vũ đạo ca khúc chủ đề không quá khó, vẫn có thể học xong trong hôm nay. Động tác hắn từ lúc bắt đầu mới lạ dần dần thuần thục rồi đến có thể nhảy hoàn chỉnh cả bài, tổng cộng mất 3 tiếng đồng hồ. Camera sau lưng hoàn chỉnh mà quay lại một màn này. Sắc trời dần dần tối đi, thời gian ghi hình hôm nay đã kết thúc, anh trai camera trong phòng luyện tập đều tan tầm, nhưng giờ phút này đèn trong phòng còn sáng, một bóng người đang nhảy theo nhịp. Vãn Y Âm nhớ tới mình có quên cái gì đó ở phòng luyện tập nên trở về lấy, kết quả đi tới cửa liền phát hiện bên trong còn có người. Cô nhìn nhìn thời gian, đã trễ thế này, ai còn ở bên trong? Mở cửa, lập tức nhìn thấy một hình ảnh mạnh mẽ đập vào mắt: Thiếu niên hừ ca, thân thể chuyển động theo nhịp điệu, mồ hôi sớm làm ướt áo thun của hắn, vải dệt màu trắng kề sát thân thể, ẩn ẩn phác họa ra đường cong cơ bắp tốt đẹp cơ bắp. Cô thậm chí còn nhớ rõ sờ lên đó xúc cảm vô cùng tốt..... Dường như nhận ra là có người, Đoạn Niên Kiêu dừng lại tắt nhạc đi, giơ tay lau mồ hôi trên mặt, nhìn cô không nói lời nào. Vãn Y Âm lập tức ngừng lại hồi ức trong đầu, giải thích nói: “Tôi tới lấy đồ, cậu cứ tiếp tục, không cần phải để ý đến tôi.” Nói xong thì cúi xuống tìm đồ bị rơi của mình. Đoạn Niên Kiêu không tiếp tục mà lại mở một chai nước, ngồi trên sàn phòng tập chậm rãi uống. Trong nhà chỉ có hai người bọn họ, quá mức yên tĩnh, bất kể là âm thanh gì đều giống như bị phóng đại lên. Ít nhất là ở xa như vậy nhưng cô vẫn có thể nghe thấy được âm thanh uống nước của hắn, thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh yết hầu của hắn lăn lộn khi uống nước…… Tìm nửa ngày vẫn không được, bên cạnh lại còn có người không ngừng quấy nhiễu, trong lòng Vãn Y Âm cảm thấy bực bội vô cớ. “ Là thứ gì?”. Đoạn Niên Kiêu rốt cuộc đứng lên, đến gần hỏi: “Tôi giúp cô tìm thử xem?” Hắn kề sát bên người cô, hơi thở thuộc về đàn ông trẻ tuổi trong nháy mắt quấn lấy cô, thân thể vừa mới vận động xong toả ra hormone mạnh mẽ, dụ dỗ cô tới gần hơn. Vãn Y Âm lui ra phía sau một bước, kéo ra khoảng cách với hắn: “Không có gì, không phải thứ gì quan trọng đâu, tìm không được thì thôi vậy.” Dù sao thì cô cũng thường xuyên làm rơi đồ vật, cứ hễ đi tìm thì vĩnh viễn cũng sẽ không thấy, ngược lại cứ để đó một thời gian thì không biết nó từ chỗ nào lại xuất hiện. Hiện tại đã khá muộn rồi, hơn nữa không khí cũng không thích hợp, dù sao cô còn muốn ở lại chỗ này thêm mấy tháng nữa, mỗi ngày cô đều đến đây tìm là được. Nói xong câu đó thì thấy biểu tình trầm ngâm của đối phương. Vãn Y Âm không biết là mình đã chọc gì hắn, hai người nhìn nhau không nói gì. Một lúc sau, Đoạn Niên Kiêu mở miệng: “Cô có thể xem giúp tôi một chút được không? Hôm nay tôi đã luyện cả ngày rồi.” Hắn cúi đầu, tóc ướt dầm dề, Vãn Y Âm chỉ có thể thấy hắn đang rất nóng. Người thường ngày cao lãnh đột nhiên xuống giọng, lực sát thương đương nhiên là rất lớn. Vãn Y Âm nháy mắt mềm lòng: “Được thôi.” Cô ngồi đối diện hắn, nhìn người kia mở nhạc đệm lên, theo giai điệu quen thuộc bắt đầu biểu diễn. Lúc này, hắn so với lúc ban đầu giống như hoàn toàn không phải cùng một người. Như một con chim bị bụi gai đâm xuyên thân thể, dùng hết sức lực cuối cùng ca múa, nó biết sau khi kết thúc sẽ có kết cục gì nhưng vẫn cứ mặc kệ bụi gai đâm vào ngực kia mà nhảy múa. ( 1 ) Thân thể theo tiết tấu luật động, vặn eo, đỉnh vượt, mỗi một động tác lại là một sự mê hoặc chí mạng. Chàng trai giống như trời sinh đã hiểu được cách làm thế nào để người khác trầm mê, mỗi cái chớp mắt, mỗi một lần liếm môi, đều có thể làm cho tim người khác đập loạn nhịp. Kết thúc điệu nhảy, hắn đứng tại chỗ thở gấp, ánh mắt dừng ở trên người cô. Phảng phất như cô là thứ tồn tại duy nhất trong mắt hắn. Lồng ngực chấn động của Vãn Y Âm dần dần bình tĩnh lại. Cô vừa mới suy nghĩ cái gì thế? Hắn không phải vì mình tới, mình chính là một kẻ bội tình bạc nghĩa, dựa vào cái gì bị người không hề giữ lại mà yêu? Nàng tâm môn phảng phất chỉ mở ra một cái chớp mắt, lại dần dần khép lại. Vãn Y Âm chậm rãi hắng giọng nói, thanh âm không lớn nhưng ở trong phòng tập trống trải cũng đủ rõ ràng: “Xem ra tất cả mọi người chúng tôi đã xem nhẹ anh, ngày mai hãy lấy trạng thái biểu diễn này, tin tôi đi, anh chắc chắn sẽ khiến toàn bộ người ở đó phải kinh diễm.” “Vậy có kinh diễm đến cô không?” Vãn Y Âm nhướng mày: “Có, rất kinh diễm.” Đoạn Niên Kiêu chậm rãi cười, cười đến cực kỳ thoải mái, sạch sẽ như bầu trời và đại dương xanh ngát, làm người ta tim đập thình thịch. Tới tổ tiết mục đã lâu như vậy những đây là lần đầu tiên thấy hắn cười thoải má như thếi. “Hôm nay đã muộn rồi, màu quay trở về nghỉ ngơi đi, tôi cũng phải đi rồi. Anh cứ bảo trì trạng thái này thì ngày mai chắc chắn sẽ không thành vấn đề.” “Ừm.” Ra ngoài tòa nhà bị gió thu lạnh phả vào người một lúc thì trái tim đang loạn nhịp của Vãn Y Âm mới dần dần bình tĩnh lại. Nghĩ đến màn biểu diễn lúc nãy của hắn, nhịn không được lại đỏ mặt. Lại nghĩ đến chuyện ngày mai hắn sẽ biểu diễn như vậy trước mặt mọi người, cô nghĩ thầm tiết mục sẽ có nhiều hơn người xem hơn, bọn họ cũng sẽ có có cảm thụ như cô. Hắn cũng không thuộc về một mình co. Nghĩ vậy, lòng lại lạnh xuống.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD