Chương 8: Hoành Điếm

4886 Words
Năm chàng trai bắt đầu biểu diễn, mở màn câu đầu tiên là Đông Khanh, tuy anh rằng lợi hại nhất chính là vũ đạo, nhưng không phải phương diện kia anh tệ.  Ngược lại, anh là một người phát triển toàn diện đồng thời vũ đạo đặc biệt xuất sắc, cho nên không có gì ngạc nhiên khi Đông Khanh sẽ trở thành Thần Tính chính trong số các thực tập sinh. Vãn Y Âm ngòi ở trên ghế, nhíu mày.  《The woman》là một bài hát dựa vào cảm xúc để biểu đạt được ca khúc, không chỉ yêu cầu giọng hát phải phù hợp xuất sắc, mà còn cần có kĩ năng biểu diễn thuần thục, có trình độ tương đối cao. Đoạn mở đầu của bài hát chính rất khó, không có đoạn điệp khúc nào, nhưng ddeer hát hay cũng không dễ dàng chút nào, ít nhất phần trình diễn hiện tại của họ Khiến cho Vãn Y Âm rất không vừa lòng.  Thế nhưng khi Đoạn Niên Kiêu hát phần điệp khúc vừa tới, lại khiến cho Vãn Y Âm có chút kinh hỉ.  Trong nháy mắt, đầu óc của cô đươc mở mang. Cô ấy đã tự viết bài hát này vào năm đó, là vì muốn biểu đạt rằng cô ấy muốn thoát ra khỏi sự trói buộc, nhưng vẫn bị vận mệnh trêu đùa. Phần điệp khúc càng cuồn loạn hơn, phát ra những âm thanh nghẹn ngào, khiến cho người nghe không khỏi đồng tình. Mà Đoạn Niên Kiêu ở phương diện này cùng với cô ấy hoàn toàn bất đồng. Anh biểu đạt tình cảm im lặng, đem hết thảy tình cảm giấu vào trong lòng để không ai phát hiện ra. Nhưng đôi môi run rẩy cùng với thanh âm nghẹn ngào đã bộc lộ cảm xúc của anh. Không có một tiếng động đau khổ, sẽ càng khiến cho nguười ta đau lòng.  Các chàng trai hát xong cũng không dám lên tiếng, một đám nhìn cô đầy trông đợi.    Vãn Y Âm thu lại biểu tình, đứng lên đánh giá bọn họ một vòng mới nói:” Tôi nói hôm nay sao mấy người lại ân cần và chu đáo đến vậy, nào là đưa nước, nào là lấy ghế, thì ra là đang chờ đợi ở đây.”  “Thạch Phó Tự.”  “Có!” Thạch Phó Tự vội Vàng lên tiếng.  “ Xem ra cậu không khoa trương, bốn người,” cô theo thứ tự chỉ anh, Đông Khanh, Bước Cảnh Minh, Chử Ngạn, “ còn phải luyện nữa.”  “ Đặc biệt là cậu, Thạch Phó Tự, cậu có biết cậu đang kéo chân tiến đọ của mọi người không?”  Thạch Phó Tự vẫn luôn mang nụ cười trên mặt nhưng giờ đã không còn ý cười, khóe miệng mím chặt. “ Đoạn Niên Kiêu.”  Nghe được tên của mình, Đoạn Niên Kiêu ngẩng đầu tìm kiếm ánh mắt của cô.  Vãn Y Âm gật đầu: “ Còn có thể.” Trên thực tế là rất kinh diễm.  Đoạn Niên Kiêu khóe miệng không chịu khống chế mà nâng lên, lại lập tức hạ xuống. Giống như một cậu học trò được giáo viên khích lệ, liều mạng và rụt rè.  “ Tiếp tục luyện tập, tôi sẽ giúp từng người điều chỉnh một chút.” Vốn dĩ Vãn Y Âm vẫn còn nghiêm túc xem video, nhưng lại thực sự cảm nhận được người bên cạnh quá mức cuồng nhiệt, lúc cô tiến lại gần để xem video khó tránh được việc càng gần hơn với người kia, nhìn từ một góc độ khác trông cứ như là cô đang vùi mặt vào trong lồng ngực cậu. Vị trí của các cô đúng lúc rơi vào nơi điểm mù trên camera, nhưng người khác trong phòng vẫn còn đang hăng hái thảo luận sôi nổi nên vốn dĩ không rảnh mà chú ý tới góc nhỏ này. Với ý đồ xấu trong đầu, cô tiến lại gần hơn một chút. Đoạn Niên Kiêu: “!” Hôm nay Vãn Y Âm mặc một cái áo hơi nhỏ ở thắt lưng để lộ ra phần rốn, phía dưới phối với một cái quần short jeans ngắn. Một đôi chân dại lại thẳng, để lộ ra làn da trắng đến chói mắt. Cậu không dám cử động chút nào, vì chỉ cần động đậy một chút thôi là có thể sẽ đụng phải cô. Vãn Y Âm với vẻ mặt nghiêm túc thảo luận với cậu: “Biên đạo múa khá tốt, rất đẹp trai.” “Ừm.” Cậu nghiêm mặt. “Cậu nhảy ở vị trí C sao?” “Là Đông Khanh.” Mặt cậu vẫn không chút biểu cảm, càng không nhúc nhích. “A… Vậy thì tiếc quá, tôi nghĩ ở vị trí C còn có động tác vén quần áo lên cơ.” Đoạn Niên Kiêu: “!!!” Lỗ tai không biết là đã đỏ lên từ lúc nào, cậu cảm thấy tim mình đang đập rộn như sấm, vẻ mặt mơ hồ quay đầu qua nhìn cô. Mà dường như kẻ đầu têu cũng chỉ thuận miệng nói thế, vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào video. Sau một lúc nhẫn nhịn thật lâu, cuối cùng Đoạn Niên Kiêu vẫn nhịn không được mà nhíu mày nhỏ giọng phun ra một câu: “Thấp hèn.” Ngoài mặt Vãn Y Âm vẫn làm bộ như không nghe thấy gì, thật ra trong lòng đã cười muốn phát điên. Lần trước cậu ta khiêu vũ trước mặt mình, còn nháy mắt ra hiệu các kiểu, liếm liếm môi cũng không thấy cậu ta nói một câu thấp hèn nha, làm sao khi rơi vào người khác thì lại trở nên thấp hèn rồi? Nhìn một lúc thấy người bên cạnh lộ ra vẻ mặt xoắn xuýt, Vãn Y Âm hài lòng đứng lên. “Lúc này đã không còn sớm, tôi tan làm đây.” Ra khỏi cửa, Vãn Y Âm lại kéo Tiểu Đào qua một bên, nhỏ giọng dặn dò vài câu. Tiểu Đào kinh ngạc mở to hai mắt, lập tức vỗ vỗ ngực ý nói: Chuyện nhỏ này cứ giao lại cho em. Chớp mắt cô đã rời khỏi tòa nhà lớn, đi nửa đường không nhịn được quay đầu lại giơ lên một ngón tay cái về phía Vãn Y Âm. Vãn Y Âm bật cười, đứng từ xa phất phất tay. Lúc này Tiểu Đào mới cười híp mắt rồi tiếp tục đi làm cái việc mà Tống tỷ giao phó. Việc này liên quan đến hạnh phúc chung thân đại sự của đại tỷ, không thể chỉ làm qua loa, cô vội vàng bước nhanh chân hơn. Đi được nửa đường không cẩn thận va vào một người, chính là người tới đón Vãn Y Âm, Trần Chinh. Trần Chinh buồn bực: “Em chạy nhanh như thế làm gì?” Tiểu Đào chần chờ một chút… Chuyện này vẫn nên để tự mình Tống tỷ nói ra thì tốt hơn, cô cũng chỉ nói có một nửa. “Trời nóng quá, Tống tỷ nhờ em đi mua nước cho các thực tập sinh.” “Ừm, cách này khá tốt, còn có thể tạo ra một mối quan hệ thân thiết với những người vô tình gặp được,” Trần Chinh hài lòng gật đầu: “Chi phí lần này cứ tính vào tổng chi phí, đến chừng đó em cầm lấy khoản tiền nhỏ của công ty để thanh toán, đừng miễn cưỡng mua những món đắt tiền.” Lúc trước anh vẫn luôn cho rằng Vãn Y Âm là một người làm nghệ thuật rất tự cao, không muốn bỏ công sức ra làm mấy chuyện tầm phào, điều này vẫn khiến anh thấy rất đau đầu. Không ngờ là anh đã lo lắng dư thừa rồi, dựa vào đó mà xem xét, thì cô ấy thực sự vẫn còn rất linh động. Tâm tình Trần Chinh tốt lên một chút, đi đường đễu khẽ hát, hát mãi một đường thẳng đến bãi đổ xe cho đến khi gặp Vãn Y Âm vẫn không dừng hát. Vãn Y Âm: “Anh lại hát, lỗ tai tôi muốn điếc luôn rồi.” Đối với miệng lưỡi độc địa của cô, thái độ của Trần Chinh có hơi khác thường nhưng không hề phản bác lại, mà bản thân chỉ lo thắt kỹ dây an toàn để lái xe đưa cô trở về nhà. Đầu óc cô khó có được dịp mở mang kiến thức một lần, hẳn là anh ta đối với cô đã có thêm một chút lòng bao dung. Vãn Y Âm: “?” Tự nhiên không thèm phản bác lại, có chút thấy hơi không quen cho lắm. * Tiểu Đào vất vả lắm mới đi theo mấy nhân viên công tác mà xách nước tới trước cửa phòng luyện tập, vốn dĩ nhóm thực tập sinh đang tập trung ở đây, thấy tình cảnh này, vội duỗi dài cổ nhìn ra phía ngoài. Đó là trợ lý vẫn luôn đi theo bên người Tống lão sư, bọn họ đều có chút ấn tượng. Tiểu đào tủm tỉm cười nói: “Đây là thứ Tống lão sư chuẩn bị cho mọi người.” “Wow, ngạc nhiên thật!” Nhóm thực tập sinh hoan hô. Tiểu Đào lần lượt đi đưa nước đến từng phòng luyện tập, ai nấy hiển nhiên đều đã nóng khan một trận, người đầy mồ hôi, lúc này lại được uống một ly nước chanh quất vàng kim đông lạnh thì thật là tuyệt vời. Trong một thoáng, hình tượng về Tống lão sư trong lòng bọn họ trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Đi đến trước cánh cửa phòng luyện tập của Đoạn Niên Kiêu, Tiểu Đào gõ cửa. Người ra mở cửa chính là Đoạn Niên Kiêu, nhìn thấy người tới, trong mắt cậu nhanh chóng hiện lên một chút thất vọng. Nhìn thấy trong tay người tới cầm theo năm ly nước, còn là người mỗi ngày theo bên canh Vãn Y Âm, cậu liền đoán được đây là thứ do ai đưa tới. “Đây là của cậu.” Tiểu Đào lấy từ trong túi ra một cái bình, sau đó lại phân phát bốn phần còn lại cho bốn người đã nghe thấy. Thạch Phó Tự gấp đến mức lập tức cắm ống hút vào, hung hăng hút vào một hơi: “Quá đã! Tống lão sư thật sự là một người tốt nha hi hi hi hi hi.” Nhóm người tạm thời dừng luyện tập, ngồi vây lại với nhau khó khăn hưởng thụ chút thời gian nghỉ ngơi. Đông Khanh gật gật đầu: “Chỉ là có hơi chua một chút.” Vãn Y Âm thống nhất về việc đều mua tất cả là nước chanh quất vàng, không có dặn dò đặc biệt gì, nên chủ quán ngầm hiểu là chỉ cho một nửa đường. Đoạn Niên Kiêu cúi thấp đầu xuống chậm rãi uống vào một ngụm trong ly của mình. Thật ngọt. Anh nhìn tới tờ giấy nhỏ được dán trên cái ly, tinh quang trong mắt dần lộ ra. Mặt trên tờ giấy kia có viết −− Ít đá, cho nhiều đường hơn một chút. * Trấn nhỏ Phúc Y. 0h là lúc tiếng chuông chậm rãi ngân vang, bên trong quán bar nhỏ tụ tập tốp năm hay tốp ba gì đó, trên bục sân khấu một cậu bé đang lẳng lặng lau chùi cây đàn guitar của chính mình. Vãn Y Âm thả chén rượu trong tay mình xuống, một tay đút vào túi quần đi tới trước mặt anh ta, chỉ lẳng lặng nhìn anh thu dọn đồ đạc của mình, cũng không quấy rầy anh. Cậu bé ngồi trên một cái ghế đẩu cao, mặc một chiếc áo sơ mi trắng đã được giặt sạch, một nửa vạt áo nhét vào trong quần, một nửa thì để lộ ra ngoài. Rõ ràng là chiếc quần màu đen kia ngắn hơn một chút, để lộ ra mắt cá chân trắng nõn của cậu. Tay áo được cậu bẻ lên, mơ hồ còn có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh. Cả người cậu để hiện lên một loại cảm giác yếu ớt dễ bị tổn thương. Đến khi cậu thu thập xong hết đồ đạc rồi kéo balo lại, đúng lúc Vãn Y Âm đến bên cạnh quầy bar dùng tay gõ gõ lên mặt bàn. Lúc này cậu bé mới phát hiện ra có một người đứng trước mặt mình, cậu nhìn vào người trước mắt, vẻ mặt nghi hoặc. “Người Trung Quốc? Cậu có hứng thú với sự phát triển đĩa nhạc hay không?” Cậu bé vẫn giữ vẻ mặt hoang mang: “すみません, あなた の nói が phân かりません.” (Thật xin lỗi, tôi không hiểu cô đang nói gì.) Người Nhật Bản? Vãn Y Âm chuyển qua nói tiếng Nhật: “すみません, Trung Quốc の レコード công nghiệp の phát triển に hứng thú がありますか?” (Cậu vẫn tốt chứ, có hứng thú với sự phát triển đĩa nhạc Trung Quốc hay không?) Cậu bé:… Nửa tiếng sau, Hai người ngồi đối mặt nhau trên một bộ bàn ghế ở một góc vắng vẻ của quán bar, trước mặt mỗi người đặt một ly nước chanh quất vàng. “Nếm thử đi, quán bar này ngày nào cũng mua về loại quất vàng và chanh trái, uống vào mùa hè thật sự khá thoải mái.” (1) Vãn Y Âm nói, sau đó bản thân lại uống vào một ngụm lớn, vui sướng đến mức híp mắt. Cậu bé thấy bộ mặt thỏa mãn của cô, cũng theo đó uống vào một ngụm, lập tức nhíu mày lại: “Chua.” Vãn Y Âm tỏ vẻ như không hiểu được nguyên do, nước chanh quất vàng kim không phải là sẽ có vị chua hay sao? Nhưng mà cô vẫn vẫy tay gọi người phục vụ tới, dặn họ đưa lên một chén đường phèn. Đối mặt với một cậu bé xinh đẹp, cô vẫn rất kiên nhẫn. Cô cầm cái gắp gắp thêm hai viên đường phèn cho cậu: “Thế này thì uống được chưa?” Cậu bé nếm vào một ngụm nữa, vẫn còn lắc đầu. Vãn Y Âm nhíu mày, được chưa. Lại bỏ thêm mấy viên nữa vào. “Chuyện tôi vừa mới nói cậu có thể từ từ suy nghĩ, suy nghĩ kỹ càng thì có thể tới tìm tôi, tôi ở trong trấn nhỏ Phúc Y.” Vãn Y Âm lấy ra giấy bút từ trên cái kệ bên cạnh, viết xuống vài chữ dhi lại địa chỉ của mình rồi đưa qua cho cậu bé. “Không cần,” cậu bé lắc đầu: “Nhưng vẫn cảm ơn cô.” Cậu cười rộ lên dù không có má lúm đồng tiền trên mặt, nhưng vẫn rất ngọt ngào, phảng phất như trong mắt cậu hiện lên dải ngân hà. “Đây là lần đầu tiên có người khen ngợi tôi như vậy.” Vãn Y Âm cũng không thấy ngạc nhiên khi bị từ chối, nhìn cậu quá đơn thuần, không giống kiểu người sẽ thích thú giới giải trí. Nên từ lúc đầu cô cũng chỉ hỏi han xã giao một chút mà thôi. “Không sao cả, cậu cứ giữ địa chỉ lại, có chuyện gì có thể tới tìm tôi.” * Lúc bị đánh thức bởi một hồi tiếng chuông điện thoại, khóe miệng Tống Hựu Bình vẫn còn giữ nguyên ý cười. Nên đối với âm thanh quấy nhiễu giấc mộ đẹp này của mình, cô cảm thấy không có chút thích thú nào, cầm lấy điện thoại di động trên tủ đầu giường, vì qua một hồi lâu không có người bắt máy nên tiếng chuông đã dừng lại, Vãn Y Âm nhìn vào giao diện màn hình khóa trên điện thoại, nửa đêm 3 giờ. Phía trên có bảy cuộc điện thoại gọi tới, tất cả đều là do Trần Chinh gọi. Cô có chút kinh ngạc, vậy mà hôm nay cô lại được ngủ đến chết như thế. Từ khi về nước đến giờ, cô không khi nào được ngủ yên giấc như đêm hôm qua, vẫn luôn trằn trọc khó ngủ đến tận nửa đêm mới ngủ được. Sau khi tỉnh lại, mộng cảnh trong mơ sớm đã tan thành mây khói, nhưng vân xcos thể đoán được, nó liên quan đến việc lần đầu tiên hai người gặp mặt. Hoặc có lẽ là vì hôm nay đã đưa nước chanh quất vầng tới? Trong lúc suy tư, Trần Chinh lại gọi điện thoại tới, đoán được chắc chắn là đối phương có chuyện quan trọng cần nói, khi tiếng chuông lần nữa vang lên Vãn Y Âm lập tức bắt máy lên nghe. “Cuối cùng tôi cũng gọi được cho cô, nếu cô còn không nghe máy, tôi sẽ tới trước nhà gõ cửa!” “Có chuyện gì vậy?” Không ngờ tới câu tiếp theo mà đối phương nói cứ như là một tiếng sấm rền bên tai cô. “Đứa bé mà cô coi trọng kia nửa đêm tự dưng phát sốt, đã bị tổ tiết mục đưa tới bệnh viện, bây giờ vẫn chưa tỉnh lại…” Di động trên tay cô trượt xuống trên sàn nhà, Vãn Y Âm vô tri vô giác như không còn cảm thấy gì nữa, cô chỉ cảm thấy phảng phất trong một khắc kia trái tim mình như bị người ta nắm chặt lấy. Cô mặc vội áo khoác, chạy ra phòng khách lấy chìa khóa. Trong phòng khách không bật đèn nên cả căn phòng đều ngập trong bóng tối, Vãn Y Âm vội vàng lấy chìa khóa lại không cẩn thận đụng phải chân bàn, sách vở phía trên rơi xuống đầy đất. Cô kêu lên một tiếng, cố nén cảm giác đau nhói ở chân, từng bước từng bước đi ra cửa. Điện thoại trên mặt đất vẫn còn sáng lên, âm thanh nôn nóng của Trần Chiêu từ bên trong truyền đến: “Này, cô không cần vội đâu, tôi đang trên đường tới nhà cô đây, có lẽ khoảng năm phút nữa sẽ tới…… Không, hai phút thôi! Chỉ cần hai phút nữa sẽ tới ngay! Tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện gặp hắn, cô ngàn vạn lần đừng gấp nha!” Nghe thấy tiếng động ở đầu dây bên kia, Trần Chiêu có chút đau đầu, nhưng mà chuyện này xảy ra thì không thể không nói cho cô ấy. Bằng không ngày mai hắn sẽ càng đau đầu hơn nữa. Hai phút sau, Trần Chiêu đúng hẹn đón Vãn Y Âm lên xe. Cô ngồi ở trên ghế phụ, ngẩn người nhìn phong cảnh đang dần lùi xa ở ngoài cửa sổ. Trần Chiêu vừa lái xe vừa liếc nhìn cô. Cô ấy thật sự rất vội vã, phỏng chừng là nhận được điện thoại liền dậy ngay rồi đi. Rõ ràng là lời khuyên của hắn trong điện thoại vẫn có tác dụng, hiện tại nhìn cô rất bình tĩnh, nhưng mà lẽ ra cô ấy nên thay quần áo khác, ít nhất cũng mặc thêm một chiếc áo khoác mỏng. Ban đêm thời tiết rất lạnh, đáng lẽ nên mặc nhiều một chút. “Kết quả kiểm tra như thế nào vậy? Hiện tại hắn như thế nào rồi?” Vãn Y Âm đột nhiên mở miệng. Trần Chiêu: “Người vẫn còn hôn mê. Nhưng mà bác sĩ nói cậu ấy bị trầm cảm trong thời gian dài, hơn nữa gần đây lại luyện tập không kể ngày đêm nên mới có thể đột nhiên bị bệnh. Nhưng mà hắn vẫn còn là một chàng trai trẻ, có cái gì mà trầm cảm, chẳng lẽ là tham gia tiết mục gặp áp lực quá lớn sao?” Trầm cảm quá độ…… Vãn Y Âm lâm vào trầm tư. “Nhưng mà nghe đạo diễn nói gần đây hắn thật sự rất nỗ lực, mỗi ngày đều ở phòng tập tập luyện đến tận khuya mới quay về ký túc xá.” Trần Chiêu có chút cảm khái, một người ưu tú lại còn nỗ lực như vậy, miễn cưỡng có thể xem như xứng đôi với Hựu Tình nhà hắn đi. Vãn Y Âm nhíu mày: “Mỗi ngày đều luyện tập đến khuya? Bắt đầu từ khi nào vậy?” “Đại khái chính là sau khi cả khúc chủ đề được đánh giá thì phải? Ài, cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm.” Vãn Y Âm càng nhăn mày càng thêm sâu. Cô nhớ rằng vào đêm trước khi bài hát chủ đề được đánh giá, cô đã quay lại phòng tập để tìm chiếc móc khóa của mình, và tình cờ gặp Đoạn Niên Kiêu, người đang luyện tập một mình trong đó. Cũng chính vào ngày đó, hắn cầm lấy móc chìa khóa của cô đi, là cái móc chìa khoá mà bọn họ đã từng khắc hình cánh hoa cùng nhau. Sau đó đem nó trân trọng đặt dưới gối của mình. Cho nên có phải thật ra đêm hôm đó không phải trùng hợp hay không, hay là hắn cố tình ở một mình trong phòng tập để chờ cô? Vậy những ngày sau thì sao? Hắn cũng là đang đợi cô lại đến tìm móc chìa khóa sao? Hay chỉ là trùng hợp thôi, hắn đơn thuần chỉ là luyện tập đến khuya thôi? Trong đầu Vãn Y Âm lúc này cực kỳ loạn, bên trong giống như đang có hàng ngàn hàng vạn sợi tơ đan chặt với nhau, mãi cho đến khi Trần Chiêu dừng xe lại ý bảo đã tới bệnh viện rồi, cô vẫn không thể lý giải hết những suy nghĩ trong đầu. Bên ngoài rất tối, chỉ có mấy chiếc đèn đường phát ra chút ánh sáng le lói, gió lay động làm cho những hàng cây bên đường xào xạc không ngừng khiến lòng người cảm thấy phiền muộn vô cớ. Vãn Y Âm đi phía trước, cố gắng nén đau đớn nơi chân, cô mím mím môi, nỗ lực đi giống như bình thường. Trần Chiêu liếc mắt một cái liền nhìn thấy: “Chân sao lại thế này? Bị ngã ở nhà phải không?” “Không có việc gì đâu.” Trần Chiêu: “Như thế nào là không có việc gì? Trước đây còn chưa từng thấy cô đi giày đế bằng đâu, vậy mà còn nói không có việc gì? Vừa vặn bây giờ đang ở bệnh viện, trước tiên để tôi đưa cô đi gặp bác sĩ đã nhé.” “Không cần đâu, đến lúc đó bị truyền thông phát hiện tôi ở chỗ này thì không ổn chút nào.” Đúng thật là như thế này, các thực tập sinh bị bắt gặp ở đây còn có thể nói là do chấn thương tập luyện, nhưng nếu là Vãn Y Âm đi gặp bác sĩ, tin tức xấu chắc chắn sẽ bị truyền ra ngoài. Đến lúc đó bị truyền thông bắt đầu vung bút viết bừa thì lại là một đợt scandal không đáng có. Trần Chiêu có chút đau đầu nhưng hắn lại không có khả năng mặc kệ nghệ sĩ nhà mình. Vãn Y Âm liếc mắt nhìn Trần Chiêu, nói: “Không cần lo lắng đâu, chỉ vấn đề nhỏ thôi mà. Trong nhà còn có hòm thuốc, đợi lát nữa tôi trở về sẽ tự xử lý được.” Trần Chiêu bất đắc dĩ phải gật đầu. Trong khi nói chuyện thì thang máy đã tới rồi, thời gian này hành lang vô cùng im ắng, chỉ có đèn báo trên cửa vẫn sáng. “Tôi đac hỏi qua đạo diễn rồi, hắn hiện tại đang nằm ở phòng 313.” Trần Chiêu cảm khái nói: “Cũng không biết gia thế của thằng nhóc kia như thế nào vậy mà có thể ở bệnh viện Giang Thị xin đến phòng Vip cho một người.” Phải biết rằng bệnh viện Giang Thị ngày thường đến cả giường bệnh cũng không đủ cung cấp cho bệnh nhân. Cửa phòng bệnh 313 đột nhiên bị người mở ra, người nọ mặc một thân tây trang màu đen, thân hình cao gầy, ngũ quan thâm thúy tuấn mỹ, trên mũi là một chiếc gọng kính bằng vàng, chặn lại ánh mắt sắc bén của hắn. Vãn Y Âm quay đầu hỏi Trần Chiêu: “Đó là người nhà của hắn sao?” Cô cảm thấy có chút quen mắt, giống như là đã gặp qua ở đâu rồi. Trần Chiêu: “Chắc là thế, nghe nói sáng sớm nấy đạo diễn vừa gọi điện thoại báo tin cho nhà hắn thì người này lập tức chạy tới, đạo diễn thấy nơi này đã có người chăm sóc, ngồi đây một hồi thì đi rồi.” Bọn họ đi vào, Trần Chiêu thuần thục mà treo lên nụ cười của người đại diện kim bài: “Chào anh, chúng tôi là người của tiết mục tổ đến thăm thực tập sinh một chút.” “Chào các cô.” Người nọ cũng mỉm cười khách sáo : “Chỉ là người của tổ tiết mục tổ vừa đi không bao lâu, không biết các cô là……” “ Người cố vấn của tổ tiết mục tổ.” Ánh mắt của hắn nặng nề đánh giá Vãn Y Âm một vòng, cho dù có mang khẩu trang cũng có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén như đao kia đang quét ở trên người cô. “Vãn Y Âm?” Người vừa mới còn nói cười khách sáo kia đột nhiên nhăn chặt mày, ánh mắt hiện lên một trận lạnh lẽo. Vãn Y Âm sửng sốt, người đàn ông trước mặt người thoạt nhìn không giống như là sẽ có hứng thú với giới giải trí, huống hồ hôm nay cô còn đội mũ và khẩu trang, theo lý mà nói thì sẽ không dễ dàng bị nhận ra như vậy. “Đúng vậy, anh biết tôi sao?” Cô thuận thế hỏi ra nghi hoặc trong lòng. “Sao mà không quen biết được chứ, tên của cô chính là sấm bên tai mà.” Người đàn ông kia cười lạnh một tiếng: “Nơi này không chào đón cô, cô có thể rời đi rồi.” Xem ra hắn biết mình cũng không phải quá chuyện gì tốt đẹp, Vãn Y Âm còn muốn tranh thủ một chút: “Tôi chỉ là muốn nhìn liếc mắt nhìn một chút thôi.” Khóe miệng hắn có một tia giễu cợt: "Có cần tôi giúp cô nhớ lại những gì mà mình đã làm không? Sao cô còn có mặt mũi mà đến đây nữa?!" “Đi đi, hắn không muốn gặp cô đâu.” Vãn Y Âm yên lặng nhìn hắn trong chốc lát, xoay người rời đi. Trần Chiêu vẻ mặt mờ mịt đi theo phía sau cô. Thấy cô dứt khoát quay đi như vậy, đáy mắt của người đàn ông lại mỉa mai hơn. Người này so với năm đó vẫn vô tình như vậy. Hắn nhìn thoáng qua người đang ngủ say trong phòng bệnh ngủ, than nhẹ một tiếng. Em trai ngốc của hắn sao lại có thể rơi vào tình cảm không lối thoát với người như vậy chứ? Ở chỗ ngoặt của cầu thang, Vãn Y Âm đột nhiên dừng lại, móc điện thoại ra, click mở giao diện tìm kiếm. “Tình huống kia là như thế nào, em biết người đàn ông lúc nãy sao?” Trần Chiêu tò mò sắp chết, hắn đi theo Vãn Y Âm đã mấy năm cũng chưa từng nghe nói qua người này. Vãn Y Âm đem kết quả tìm kiếm lại cho hắn xem, trên Bách Khoa Baidu có bài viết, bức ảnh bán thân trong bài cùng với khuôn mặt ít nói ít cười của người đàn ông lúc nãy đều giống nhau như đúc, mà phía dưới ảnh chụp có một hàng chứ rất bắt mắt: Đoạn Cao Hiên, Tổng giám đốc tập đoàn Hoành Điếm. Trần Chiêu mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nói: “ Hoành Điếm? Là cái tập đoàn mà tôi đang nghĩ đấy á?!” Vãn Y Âm chậm rãi gật đầu. Hoành Điếm là tập đoàn thương nghiệp số một trong nước, các sản nghiệp của bọn họ là rất nhiều. Người sáng lập là Đoạn Dũng, là người chỉ cần nhướn mày một cái là có thể làm cho cả vòng người xung quanh run rẩy.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD