“Vậy cậu định để ai trang điểm?”
Đoạn Niên Kiêu nhìn cô không nói lời nào.
Vãn Y Âm bị ánh mắt kia đánh bại: “Được rồi, để tôi trang điểm cho cậu vậy.”
Đoạn Niên Kiêu nắm chặt tay lại thành nắm đấm che trước miệng khụ một tiếng: “Làm phiền rồi...”
“Đừng vội mừng, tôi trước giờ chưa từng trang điểm cho ai, một lát nữa cậu đừng có mà hối hận.”
Vãn Y Âm cẩn thận đánh giá khuôn mặt hắn, cầm lấy bút kẻ mày trên bàn: “Nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên nào.”
Đoạn Niên Kiêu nghe lời ngẩng đầu lên, để cô tùy ý vẽ lên mặt mình: “Tôi không hối hận.”
Đường nét khuôn mặt của hắn rất hoàn hảo, hình dáng rõ ràng, thật sự không cần thiết phải trang điểm, Vãn Y Âm chỉ đơn giản đánh cho hắn chút kem nền, tỉa lại lông mày, cuối cùng thêm một ít son môi để trông có sức sống hơn.
Cảm nhận được bàn tay mềm mại đang di chuyển trên môi mình, loại cảm giác này quá mức kích thích, Đoạn Niên Kiêu không kìm được muốn mở mắt ra.
“Đừng lộn xộn, sẽ xong ngay thôi.” Vãn Y Âm nhíu mày.
Hắn nhắm mắt nên không thấy được vẻ mặt của cô, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra được, chắc chắn là đang rất nghiêm túc, chăm chú.
Cô từ trước tới nay đều như vậy, dáng vẻ nghiêm túc quyến rũ đến mê người.
Ngoài cửa sổ có tiếng người ồn ào, nhưng ở góc nhỏ này lại rất yên tĩnh vô cùng.
Một lát sau, Thạch Phó Tự mở cửa trộm nhìn vào, Vãn Y Âm giống như có mắt sau gáy, gọi hắn
lại: “Để cửa vậy đi, không cần đóng lại đâu.”
Giữa ban ngày ban mặt mà đóng cửa thì không thích hợp lắm.
Thạch Phó Tự cười nịnh nọt: “Được, được, được, Tống lão sư, hai người cứ tiếp tục.”
Vãn Y Âm hoàn toàn không để ý đến hắn ta, cô đang chăm chú nhìn chàng trai trong gương, ngũ quan thâm thúy, lông mày sắc bén, giấu dưới lớp quần áo là những đường cong lưu sướng với cơ bắp không quá khoa trương, hắn bây giờ đã có thể được gọi là người đàn ông trưởng thành.
“Được rồi, mở mắt ra đi.” Đoạn Niên Kiêu mở mắt ra, trong đôi mắt còn hiện lên một tia tiếc nuối. Hắn nhìn vào trong gương, không phải nhìn chính mình mà là người đang đứng ở phía sau, Vãn Y Âm.
Cô vẫn như trước đây, da trắng như tuyết, mái tóc đen mềm mại, khoác lên mình chiếc váy đơn giản nhất nhưng lại đầy mê hoặc.
Thấy hắn cứ mãi nhìn gương không động đậy, Vãn Y Âm thúc giục nói: “Không có gì thì đi thôi,
mấy người Đông Khanh đang chờ ở ngoài kìa.”
Đoạn Niên Kiêu đứng dậy, thấy cô chuẩn bị rời đi, thì vô thức nắm lấy cổ tay cô.
Vãn Y Âm quay đầu lại nhìn hắn.
Không ngờ Đoạn Niên Kiêu không những không buông tay còn nắm chặt hơn.
Có mấy người đang đi về phía phòng nghỉ, Vãn Y Âm cau mày gỡ tay hắn ra, không nói một tiếng bước nhanh ra cửa.
Đoạn Niên Kiêu nhìn bóng lưng rời đi của cô, không giữ lại.
Thạch Phó Tự đi vào gọi hắn: “Đi thôi, thời gian vừa kịp, chúng ta còn có thể tập dượt lần cuối.”
Đoạn Niên Kiêu gật đầu, cầm lấy túi của mình rồi đứng lên.
Thạch Phó Tự đi theo phía sau hắn cười nói: “Lúc nãy tôi trộm ngó vào, nhìn thấy cậu nhắm mắt đến cả nước miếng cũng không dám nuốt, cậu biết tôi nghĩ tới cái gì không?”
“Cái gì?” Đoạn Niên Kiêu tức giận hỏi.
Thạch Phó Tự: “Cậu bé nhắm mắt, đang muốn được hôn ~”
Đoạn Niên Kiêu đột nhiên dừng lại, vẻ mặt không thể tin được mà nhìn cậu ta.
Thạch Phó Tự: “…… Làm sao vậy?”
Đoạn Niên Kiêu: “Anh đi Thái Lan lúc nào vậy?”
Thạch Phó Tự:?
Đoạn Niên Kiêu: “Nếu không thì sao lại nói chuyện chảy nước như vậy?”
Thạch Phó Tự: Tôi … Cmn.
*
Rời khỏi phòng nghỉ không bao lâu, Vãn Y Âm cảm giác bụng dưới có chút trướng đau, vào phòng vệ sinh mới phát hiện dì cả tới thăm. Mấy ngày gần đây có quá nhiều việc, cô bận rộn đến quên mất thời gian.
Đành phải gọi điện cho Tiểu Đào, báo địa chỉ để cô ấy đưa mấy gói băng vệ sinh tới.
Giọng nói của Tiểu Đào trong điện thoại có chút lo lắng: “Chị Tống, chị không sao chứ?”
Vãn Y Âm ôm bụng: “Không sao, có thể là do tối hôm qua bị cảm lạnh, không cần lo lắng, cô mau đi đi, tôi ở đây đợi cô.”
Tiểu Đào cúp máy, không bao lâu đã đưa đồ lại đây. Vãn Y Âm sửa soạn cho mình xong, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt trong gương thì nhíu mày, cô lấy một cây son ra trang điểm lại, để cho mình nhìn qua không quá yếu ớt.
Lúc ra ngoài đụng phải Đoạn Niên Kiêu, nhưng bụng cô hiện tại đang rất khó chịu nên cũng không có tâm tình nói chuyện với hắn, chỉ gật đầu xem như chào hỏi, rồi đi ngang qua hắn.
Đoạn Niên Kiêu giữ chặt tay cô lại: “Sắc mặt của em
rất kém … bị bệnh sao?”
Không ngờ vẫn bị người khác nhìn ra.
“Không liên quan gì tới cậu, tôi không sao.” Cô mệt đến mức không muốn tránh thoát khỏi bàn tay hắn, chỉ muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi một lát.
Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô, Đoạn Niên Kiêu đường như nhớ tới cái gì, hắn nắm tay cô dẫn đi về phía bên kia. Không biết hắn muốn dẫn mình đi đâu, Vãn Y Âm chịu đựng cảm giác không thoải mái rồi đi theo hắn.
Một lúc lâu sau hai người đi tới một gian phòng nghỉ, bên trong đặt một chiếc sô pha mềm mại, Vãn Y Âm nhìn thấy nó như người đang khát nhìn thấy dòng suối, chỉ muốn nhanh chóng lại đó nằm.
Thế nhưng cô vẫn còn chút lý trí, cố gắng duy trì hình tượng của mình.
Đoạn Niên Kiêu đỡ cô ngồi xuống, hắn nhìn cô, con ngươi đen nhánh không chớp một cái: “Đợi đây một lát, tôi sẽ quay lại ngay.”
Nhìn thấy cô gật đầu, Đoạn Niên Kiêu mới quay người rời đi, lúc ra cửa bắt đầu chạy như điên thấy thế nào cũng chưa đủ nhanh, những người xung quanh đều nhìn đến hắn.
Hắn vừa đi khỏi, phòng nghỉ bỗng nhiên trở nên trống trải.
Vãn Y Âm nhìn chăm chú đồng hồ trên bức tường đối diện, yên lặng đếm thời gian hắn rời đi, cố gắng quên đi từng cơn quặn đau ở bụng dưới. Lúc kim phút lướt qua vạch thứ tư, cửa phòng nghỉ bị người mở ra, một luồng nhiệt nóng tràn vào.
“4 phút 31 giây.” Vãn Y Âm nhẹ giọng nói.
“Cái gì?” Đoạn Niên Kiêu đi vào, lấy áo khoác trong tay phủ lên người cô.
“Không có gì.” Vãn Y Âm nhìn áo khoác màu đen trên người, chưa từng thấy hắn mặc lần nào.
Đoạn Niên Kiêu: “Yên tâm, áo này tôi chưa mặc bao giờ.” Bị chụp cũng không sao.
Cô mặc quá ít, nhiệt độ trong phòng chụp mở rất thấp, phần cánh tay lộ ra bên ngoài đã lạnh gần như đông cứng. Ngay khi chiếc áo được khoác lên, cả người bỗng chốc trở nên dễ chịu thoải mái. Nhưng chiếc áo rõ ràng không quá vừa, Đoạn Niên Kiêu cẩn thận giúp cô xắn tay áo lên.
“Đó là gì vậy?” Vãn Y Âm nhìn về phía bình giữ nhiệt hắn mang tới, nhẹ giọng hỏi.
Đoạn Niên Kiêu mở nắp ra, đưa cho cô.
Vãn Y Âm cầm lấy, nhìn qua: “Nước đường nâu…”
Cô bỗng chốc cảm thấy xấu hổ, hắn vậy mà đều biết hết.
“Cậu… Cậu sao lại mang cái này bên người?” Cô lúng túng hỏi hắn.
Đoạn Niên Kiêu vẻ mặt bình tĩnh: “Lấy ở chỗ Thạch Phó Tự, cậu ta bị thiếu máu nên thường xuyên mang theo cái này.”
Vãn Y Âm: …
Thạch Phó Tự cả ngày nhảy nhót khắp nơi, cô thật sự không cảm thấy anh ta thiếu máu chỗ nào.
Vãn Y Âm: “Bọn họ còn đang đợi cậu diễn tập đúng không? Cậu mau đi đi, tôi cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi.”
Đoạn Niên Kiêu nhìn cô rồi chậm rãi gật đầu: “Đồ thì em cứ giữ đi, tôi đi trước.”
Hắn tựa như một cơn gió, tới nhanh mà đi cũng nhanh, không để lại một chút dấu vết.
Phòng nghỉ khôi phục yên tĩnh, Vãn Y Âm nhìn bình giữ nhiệt màu bạc trong tay, khóe miệng hơi nhếch lên.
Ít nhất vẫn còn cái này.
Nhìn một lát lại thấy cái bình này rất quen mắt, cuối cùng cô cũng nhớ ra, đây là cái bình mà lúc trước cô đã dùng. Ý cười nơi khóe môi Vãn Y Âm biến mất, để cái bình sang một bên.
*
Trở lại hiện trường quay chụp, Vãn Y Âm ngồi ngay ngắn trên ghế lão sư của mình.
Mọi người rất nhanh phát hiện ra Vãn Y Âm không giống mọi ngày, không chỉ mặc thêm áo khoác, trong tay còn cầm theo một cái bình giữ nhiệt, thỉnh thoảng lại uống một ngụm.
Trang Kính Ngôn
cười nói: “Tống lão sư cũng bắt đầu dưỡng sinh rồi sao?”
Vãn Y Âm mặc áo khoác uống nước đường đỏ, chỉ cảm thấy cảm người ấm áp thoải mái: “Đúng vậy, tranh thủ thời gian giữ gìn sức khỏe thật tốt, nếu không già rồi lại phải chịu khổ. Đúng không, Địch lão sư?”
Khóe miệng Địch Tiểu Hạ cứng đờ, không biết sao chủ đề đột nhiên lại chuyển đến trên người mình: “... Tôi cảm thấy hiện tại bắt đầu dưỡng sinh thì vẫn hơi sớm, đúng không?”
Bản thân cô so ra còn lớn hơn Vãn Y Âm mấy tuổi, đương nhiên không thích nghe tới đề tài này.
Địch Tiểu Hạ vội vàng nói sang chuyện khác: “Áo khoác này của Tống lão sư không tệ, nhưng hơi lớn thì phải.” Nhìn giống áo của đàn ông.
Câu cuối kia cô không nói ra, nhưng ai nghe cũng đều hiểu.
“Cô nói cái này sao,” Vãn Y Âm mỉm cười: “Trợ lý đưa cho tôi mặc, chắc là của Trần Chiêu. Điều hòa ở đây mở quá thấp, không thích hợp với người đang trong chế độ dưỡng sinh như tôi.”
Tại sao lại quay trở lại cái chủ đề này rồi hả!?
Địch Tiểu Hạ dứt khoát ngậm miệng.
Cũng may chương trình sắp bắt đầu, bọn họ cũng không có thời gian tiếp tục nói chuyện phiếm.
Căn cứ vào kết quả rút thăm, nhóm biểu diễn đầu tiên chính là nhóm của Thành Thứ Ca. Năm chàng trai vừa mới xuất hiện, dưới sân khấu đã lập tức vang lên những tiếng thét chói tai của khán giả.
Vãn Y Âm sửng sốt: “Tôi nhớ nhầm à? Không phải chỉ có 500 khán giả thôi sao?”
Trang Kính Ngôn cười nói: “Tuổi trẻ thật tốt, tràn đầy sức sống.”
Địch Tiểu Hạ rất có kinh nghiệm: “Thần tượng chính là như thế này.”
Những chàng trai trên sân khấu lần lượt tự giới thiệu về mình, Trang Kính Ngôn bắt đầu khuấy động bầu không khí trong trường quay bằng mấy lời nói đùa hài hước, trong lúc nhất thời phần trình diễn càng trở nên được chờ mong hơn.
Thấy thời gian cũng vừa tới, Trang Kính Ngôn trực tiếp dẫn vào chủ đề chính: “Tiếp theo, chúng ta hãy cùng thưởng thức bài hát ‘Just you’ do nhóm Jelly mang đến.”
Trường quay bỗng nhiên lắng xuống, sân khấu được giao lại cho 5 chàng trai.
‘Just you’ là bài hát nổi đình nổi đám ở thế kỷ trước, mất một khoảng thời gian rất lâu mới lưu hành trong nước nhưng vẫn không ngăn được mọi người xem nó như là một tác phẩm kinh điển, không giống với những bài hát tập trung về vẻ bề ngoài khác, bài hát này từ trong ra ngoài đều lộ ra sự dịu dàng, ngay cả vũ đạo của nó cũng như vậy.
Vãn Y Âm nhìn Thành Thứ Ca trên sân khấu, không khỏi nghĩ, bài hát này thật sự rất thích hợp với hắn. Nhưng so với hắn, Quảng Cảnh Thước bên cạnh lại càng thêm ‘hút mắt’. Phần đầu của bài hát vẫn còn chưa rõ ràng lắm, nhưng đến đoạn điệp khúc, động tác vũ đạo tương đồng càng khiến hắn lộ rõ sự khác biệt.
Hắn không theo kịp tiết tấu.
Vãn Y Âm với Trang Kính Ngôn liếc mắt nhìn nhau. Với thực lực của Quảng Cảnh Thước căn bản không thể để xảy ra chuyện này được.
Đã có chuyện gì vậy?
Mặc dù rất lo lắng nhưng bọn họ cũng chỉ đành im lặng, chờ tiết mục kết thúc.
Trên sân khấu, Quang Cảnh Thước dường như cũng nhận ra vấn đề của mình, hắn càng luống cuống thì càng không theo kịp, cứ như một vòng lặp vô tận. Cuối cùng vì quá hoảng loạn đã bị té ngã.
Màn trình diễn kết thúc, đồng đội kéo hắn đứng dậy, vẻ mặt Quang Cảnh Thước xám xịt, hai mắt giống như đã chết lặng. Hắn biết rằng chính mình đã làm mọi thứ rối tung lên.
Trang Kính Ngôn: “Nếu chấm điểm cá nhân, tôi sẽ cho mọi người đạt, chỉ trừ một thành viên phạm lỗi là không, nhưng để chấm điểm nhóm, tôi cảm thấy, mà biểu diễn của các cậu hoàn toàn không đạt tiểu chuẩn.”
Vãn Y Âm: “Lần này chúng ta sẽ chấm điểm theo nhóm chứ không phải cá nhân, các cậu chắc đều đã biết. Vậy nên, tình huống này là như thế nào? Với thực lực của các cậu, chắc chắn không có chuyện không theo kịp tiết tấu, chẳng lẽ các cậu không tập luyện cùng nhau?”
Vẻ mặt của Trang Kính Ngôn cũng rất nghiêm túc.
Quang Cảnh Thước ấp úng nửa ngày, cuối cùng chỉ biết nói một câu: “Thành thật xin lỗi.”
Hai mắt hắn đỏ bừng nhìn chằm chằm mặt đất không dám ngẩng đầu, hiển nhiên là không muốn nói ra sự thật.
Vãn Y Âm có chút thất vọng, cô đã chú ý từ lúc thi vòng loại, hắn là người có thực lực, nhưng vẫn luôn bị chèn ép, Vãn Y Âm đã cho hắn rất nhiều cơ hội, cũng hỏi qua nguyên nhân hắn phát huy không ổn định, nhưng hắn vẫn một mực trốn tránh.
Tính cách này, không thích hợp để bon chen trong giới giải trí.
Nếu hắn đã không nói, thì cho dù hỏi những người khác cũng không được gì, Trang Kính Ngôn làm theo quy trình, sau khi bình luận một vài câu về tiết mục thì để nhóm Jelly lui vào hậu trường.
Nhóm thứ hai biểu diễn là nhóm của Đông Khanh, Vãn Y Âm tạm gác lại sự bực bội trong lòng.
Giống như lúc nhóm đầu tiên xuất hiện, tiếng gào thét của khán giả lại lần nữa vang lên, thậm chí còn lớn hơn cả lúc trước.
Đoạn Niên Kiêu vừa bước lên sân khấu, lập tức nhìn về phía ghế ngồi của giám khảo, thấy cô mặc áo khoác của hắn, cầm bình nước hắn đưa, lúc này mới thu lại ánh mắt.
Trang Kính Ngôn mở đầu như thường lệ: “Nghe nói nhóm này được chính tay Tống lão sư tuyển chọn, Tống lão sư, cô cảm thấy thế nào?” Hắn cười nhìn về phía Vãn Y Âm hỏi.
Vãn Y Âm nhướng mày: “Rất dũng cảm, đáng khen.”
Trang Kính Ngôn cười thành tiếng: “Không phải nói chứ đây chắc là nhóm Tống lão sư mong chờ nhất đúng không?”
Vãn Y Âm: “Đúng vậy, mỗi lần bọn họ luyện tập tôi đều tham dự, tôi rất chờ mong màn biểu diễn sắp tới đây, xem thử thành quả của họ là như thế nào.”
Trang Kính Ngôn: “Vậy xin mời khán giả cùng thưởng thức với chúng tôi.”
Khác với phong cách dịu dàng lãng mạn của nhóm thứ nhất, mở đầu của nhóm này là nỗi đau bị dồn nén đến cùng cực, rồi mượn những lời ca kia dần dần giải phóng hết toàn bộ cảm xúc. Lúc lời ca đầy kìm nén của Đoạn Niên Kiêu vừa cất lên, Vãn Y Âm phát hiện, có nhiều khán giả đã đỏ hoe đôi mắt.
Sức hấp dẫn này, thật sự khủng khiếp.
Màn biểu diễn kết thúc, dưới sân khấu ban đầu chỉ vang lên những tiếng vỗ tay thưa thớt, nhưng ngay sau đó lại nổ lên những tràng pháo tay như sấm. Vãn Y Âm biết, màn trình diễn này đã thành công tốt đẹp..
Trang Kính Ngôn cười hỏi Vãn Y Âm: “Tống lão sư có hài lòng với phần trình diễn này không?”
Hài lòng, sao có thể không hài lòng được chứ? Vãn Y Âm vô cùng tán thưởng, dùng hành động để biểu lộ thái độ của cô.
Trang Kính Ngôn lại cười nhìn về phía năm chàng trai trên sân khấu: “Tuy rằng lần này chưa xác định thắng thua nhưng màn trình diễn của các cậu đã làm cho chính chủ của ca khúc rất vừa lòng, rôi cho rằng đây đã là thành công lớn nhất rồi!”
Các chàng trai lại khom lưng cảm ơn lần nữa.
Trang Kính Ngôn: “Tuy rằng lúc trước có một số lời đồn không đúng sự thật, nhưng mà tất cả chúng tôi đều cho rằng thực lực là thứ không thể làm giả được. Khán giả đều có đôi mắt tinh tường, chỉ có cố gắng nâng cao thực lực của bản thân mới là con đường đúng đắn nhất, đường ngang ngõ tắt đều là vô dụng. Mà chương trình của chúng tôi vẫn luôn đề cao sự công chính, công bằng và công khai về quy trình tuyển chọn và công đoạn bỏ phiếu. Về điểm này chúng tôi hoan nghênh tất cả khán giả cùng giám sát.”
Lời này cũng xem như là lời giải thích cho tin đồn mua phiếu lần trước, thể hiện thái độ của bản thân và chỉ ra rằng vụ tai nạn không phải do chính ê-kíp chương trình gây ra.
Sau khi các màn trình diễn của các nhóm kết thúc chính là phần bỏ phiếu cuối cùng. Mỗi khán giả tại trường quay đại diện cho một ngàn phiếu, mỗi vị lão sư đại diện cho mười vạn phiếu. Đối với nhóm nào thì mỗi thành viên của nhóm đó có thể cộng số phiếu tương ứng.
Trang Kính Ngôn: “Đầu tiên các khán giả tại trường quay bỏ phiếu trong vòng một phút.”
Trong một phút, những khán giả khẩn trương bỏ phiếu, những thực tập sinh ở hậu trường căng thẳng chờ đợi.
Một phút qua đi, thời gian bỏ phiếu kết thúc. Trang Kính Ngôn mở màn hình lớn ra, số liệu tổng hợp cho thấy có đến 80% khán giả đều lựa chọn bỏ phiếu cho nhóm của Đông Khanh.
Nói cách khác chính là Đông Khanh, Đoạn Niên Kiêu, Thạch Phó Tự, Bước Cảnh Minh, Chư Ngạn mỗi người có 40 vạn phiếu chọn.
Phía trong hậu trường, Thạch Phó Tự cao hứng nhảy lên, Đoạn Niên Kiêu tỏ vẻ ghét bỏ cách xa cậu ta một bước.
Đây là một con số tương đối lớn, phải biết rằng lượng thực tập sinh là rất nhiều, hiện tại số phiếu của ai vẫn chưa vượt qua 40 vạn. Mà năm người bọn họ lúc này đây đã có thêm 40 vạn phiếu.
Nói không ghen tị thì chắc chắn là giả, có rất nhiều người cảm thấy mình sắp bị loại đã đỏ hoe mắt.
Mặc kệ kết quả như thế nào, dòng chảy của chương trình chính là như vậy.
“Tiếp theo là thời gian các lão sư bỏ phiếu.” Trang Kính Ngôn nhìn về phía nhất bên phải Bell: “Bell lão sư trước tới.”
Bell: “Vậy thì mọi người không cần đoán đâu, tôi chắc chắn sẽ bỏ phiếu cho nhóm có màn rạp hay nhất.”
Là nhóm ba, tất cả các thành viên đều là rapper rất lợi hại.
Trong hậu trường, các chàng trai của nhóm ba cùng nhau hoan hô.
Địch Tiểu Tạ: “Tôi bình chọn cho nhóm một, nhóm Jelly của chúng ta.”
Thành Thứ Ca hơi cong khóe miệng.
Địch Tiểu Hạ bỏ phiếu cho nhóm một sao? Vãn Y Âm còn tưởng rằng cô ấy sẽ bình chọn cho nhóm có vũ đạo tốt nhất, đó là nhóm bốn hoặc nhóm hai, không nghĩ tới vậy mà lại bỏ phiếu cho nhóm ném đại bác cũng không tới là nhóm ba.
“Tống lão sư thì sao?” Trang Kính Ngôn hỏi.
Vãn Y Âm cong môi: “ Tôi đương nhiên sẽ bình chọn cho nhóm thứ hai có giọng hát hay nhất……”
Không đợi bọn Đông Khanh hoan hô, Vãn Y Âm lại nói thêm: “Hoặc là nhóm thứ bốn.”
Trong hậu trường, Thạch Phó Tự nghẹn khí ở trong cổ họng.
“Tống lão sư chắc chắn sẽ chọn chúng ta mà.” Hắn vỗ vỗ Đoạn Niên Kiêu ở bên cạnh: “Cậu nói xem có phải hay không?”
Đoạn Niên Kiêu: “Tôi không biết, cô ấy có thể bỏ phiếu cho bất kỳ ai.”
Vẻ mặt của Thạch Phó Tự giống như hận sắt không thành thép: “Sao mà cậu một chút tự tin cũng không có vậy?!”
Mặc dù là nói như vậy nhưng trên màn hình vẫn luôn dao động giữa tên bọn họ và tên của nhóm bốn, Tống lão sư vẫn luôn không nói nói rốt cuộc là nhóm nào khiến hắn cũng bắt đầu lo âu.
Trang Kính Ngôn ha hả cười: “Tống lão sư đừng úp úp mở mở nữa, mau nói đi.”
Vãn Y Âm mỉm cười: “Tôi bỏ phiếu cho …… màn trình diễn 《The woman》 của năm thực tập sinh nhóm hai, hy vọng sau này các cậu cũng nỗ lực như vậy, dùng trái tim để biểu diễn âm nhạc.”
Lúc này Thạch Phó Tự mới cảm thấy hô hấp thuận lợi, ngay cả Đoạn Niên Kiêu cũng thở phào một hơi.
“Cậu không phải nói là Tống lão sư có thể chọn bất kỳ nhóm nào sao?!” Thạch Phó Tự nghi hoặc hỏi.
Đoạn Niên Kiêu: “Nhưng mà tôi cũng rất vui vì cô ấy đã chọn tôi.”
Thạch Phó Tự kinh ngạc đến ngây người: “Oa, da mặt của cậu cũng quá dày rồi đấy, Tống lão sư rõ ràng là lựa chọn năm người chúng ta mà!!”
“Cũng coi như là thế đi.” Đoạn Niên Kiêu hờ hững gật đầu.
Cuối cùng còn lại Trang Kính Ngôn vẫn chưa bỏ phiếu, hắn cười cuối nhìn về phía màn hình:
“Điều cuối cùng tôi muốn nói là, mười vạn phiếu này bầu cho một nhóm không có nghĩa những nhóm khác không đủ ưu tú. Các cậu đều xuất sắc giống nhau, sẽ còn thêm một lượt bình chọn của các lão sư nữa, hy vọng các cậu đều có thể tiếp tục nỗ lực, để tôi nhìn thấy các cậu ngày càng tuyệt vời, để tôi cam tâm tình nguyện đem phiếu bầu trong tay bình chọn cho các cậu.”
“Cuối cùng thì, lựa chọn của tôi và Tống lão sư giống nhau, chính là tổ hai.”
Phía sau hậu trường, nhóm của Đông Khanh sắp mừng đến phát điên rồi, bốn vị giám khảo thì có đến hai người bỏ phiếu cho bọn họ, hơn nữa khán giả ở trường quay đã cho họ 40 vạn phiếu. Nếu tính tổng số phiếu của bọn họ thì cơ hội ra mắt là hoàn toàn có thể hy vọng .
“Thật là không dễ dàng gì.” Đông Khanh nhẹ thở ra một hơi.
Xác thật là không dễ dàng. Trong vòng một tuần nay đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Đầu tiên là Đoạn Niên Kiêu phát sốt phải nằm viện làm chậm trễ một ngày, rồi lại đến scandal mua phiếu làm cho tiến độ của bọn họ càng thêm chậm chạp. Cũng may bọn họ đã cùng nhau vượt qua hết những cửa ải khó khăn đó.
Trang Kính Ngôn trước tiên làm dịu lại bầu không khí, mới nói tiếp: “Lần này kết quả bỏ phiếu đã tới. Trước buổi ghi hình tiếp theo, cổng bình chọn trực tuyến sẽ được mở. Sau đó tổng hợp với số phiếu ở trên mạng, cuối cùng sẽ xếp hạng, các thực tập sinh có thứ hạng từ 31 đến 60 sẽ bị đào thải.”
“Trang lão sư, vậy quy tắc cho lần thi tiếp theo là gì ạ?” Có thực tập sinh giơ tay hỏi.
Trang Kính Ngôn cười nói: “Quy tắc của cuộc thi lần sau sẽ được công bố trong buổi ghi hình tiếp theo. Xem xét đến vấn đề sức khỏe của các thực tập sinh, từ bây giờ cho đến buổi ghi hình lần sau cách ba ngày. Trong ba ngày này chúng tôi sẽ không sắp xếp bất kỳ hạng mục tập luyện nào, nhưng là sẽ sắp xếp những hoạt động khác, mong là quý vị khán giả sẽ đón chờ.”
Nghe được rốt cuộc không cần phải tập luyện nữa, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Nhưng khi nghe nói sẽ sắp xếp hoạt động khác thì ai nấy đều rất tò mò. Có thực tập sinh trực tiếp hỏi ra luôn.
Trang Kính Ngôn: “Tổ chương trình nói đây sẽ là bất ngờ cho các bạn, nhưng mà tôi nghe nói là sẽ mời nghệ sĩ nổi tiếng.”
“Oa!” Mọi người đều cùng hoan hô lớn.
*
Kết thúc một ngày ghi hình, Vãn Y Âm chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà nghỉ ngơi, đã lâu cô chưa cảm thấy mệt mỏi như vậy.
Trần Chiêu quay đầu lại hỏi cô: “Mau thành thật khai báo, áo khoác và bình giữ nhiệt này rốt cuộc là của ai vậy?”
Vãn Y Âm nhắm mắt lại, tựa lưng ở ghế sau: “Sao thế? Anh cũng muốn à? Nhưng mà thật đáng tiếc, đây là của người khác đưa.”
Trần Chiêu: “…… Ai muốn chứ, tôi là hỏi cô đây là đồ của ai.”
Vãn Y Âm khẽ cười một tiếng, không trả lời.
Trần Chiêu nhìn biểu tình của cô liền đoán được, hắn đau đầu nói: “Hôm nay có rất nhiều fan đến phim trường, đã có người chụp ảnh và đăng lên Weibo.”
Vãn Y Âm: “Làm sao vậy?”