“Cô tự xem đi.”
Vãn Y Âm uể oải móc điện thoại ra rồi mở Weibo lên, phát hiện topic “Bình giữ nhiệt màu bạc của Vãn Y Âm” càng lúc càng nóng, thậm chí còn treo ở vị trí cao trên hot search.
Tổ chương trình và cô chắc chắn không có khả năng mua hot search như vậy, vậy chỉ có thể là cư dân mạng đang thảo luận rất nhiều. Cô vô cùng hiếu kỳ nên đã click vào xem.
Phi hồ thiếu nữ: Chẳng lẽ chỉ có một người tôi phát hiện là…… bình giữ nhiệt của Sunny nhà chúng ta có chút quen mắt sao?
Mang ngươi ăn jī: Lầu trên, bạn không phải cô đơn đâu, tui cũng nghĩ vậy!!
Bạn giảm béo xem hiệu quả: Tôi cũng vậy……
Sau khi mọi người vào một số phần mềm màu cam tìm kiếm một lúc, rốt cuộc có một số cư dân mạng tinh mắt đã tìm ra.
Động não để kiểm tra: Các chị em mau nhìn xem tôi phát hiện ra cái gì này!! 【 hình ảnh 】【 hình ảnh 】
Đó là ảnh chụp màn hình của chương trình trước, bên trong là ký túc xá mà nhóm của Đông Khanh ở. Từ hình ảnh thì có thể thấy mặc dù ký túc xá của bọn họ hơi lộn xộn nhưng vẫn có quy củ hơn so với các ký túc xá khác. Nhưng mà nấu chốt không phải là cái này mà là cái gì đó mà blogger cố tình sử dụng một vòng tròn màu đỏ.
Đó là một cái bình giữ ấm màu hồng nhat, nhìn qua là cùng một loại với cái bình trên tay Vãn Y Âm, vậy mà lại đặt ở trên bàn của Đoạn Niên Kiêu.
Giao hàng v càng sớm càng tốt: Vậy là chúng ta đã phát hiện ra trọng điểm!!
Người nông dân hao tổn tâm trí: Tình huống này là như thế nào?? Đây là bình giữ nhiệt tình yêu à?!
Tiểu khả ái của Sunny: Ôm Tình Tình nhà tôi đi, chúng ta không hẹn gặp lại!
Bảo bối của Sunny: Đây là loại bình giữ nhiệt có kiểu dáng rất bình thường, số với những cái bình giữ nhiệt khác cũng không khác biệt lắm đâu.
Có lẽ là quản lý của fan Vãn Y Âm đã phát hiện chuyện này nên vội vàng tổ chức mọi người để giải thích, cơ hồ mỗi một cái suy đoán phía dưới đều có bóng dáng của người ấy:
Chỉ là kiểu dáng hơi giống nhau mà thôi, mọi người không cần phải suy đoán quá nhiều. Mong các bạn hãy chú ý đến các tác phẩm của ca sĩ Vãn Y Âm. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. 【 tình yêu 】
Kiên quyết không cho đối phương có kì cơ hội để cọ nhiệt nào.
Dưới tình huống như thế này, fan của Đoạn Niên Kiêu cũng không dám lên tiếng, thỉnh thoảng có người nói hai câu đều sẽ bị phản bác ngay lập tức. Vì thế các cô ấy đành phải quay lại vòng tròn để nói chuyện.
Một đàn chim cánh cụt:
Các tin nhắn trò chuyện được tải lên không ngừng.
A: Chẳng lẽ chỉ có một mình tôi cảm thấy cái bình giữ nhiệt màu hồng nhạt kia rất đáng yêu sao? 【 thẹn thùng 】
B: Ha ha ha ha ha tôi cũng cảm thấy
A: Đây chắc chắn là bình giữ nhiệt tình nhân, tôi sẵn sàng đánh cuộc một cây que cay!!
C: Tôi đánh cuộc hai cây!!
Càng ngày càng có nhiều thành viên trong nhóm tỏ ý đồng ý.
Đêm đó, nhóm chuyên bàn luận chuyện về cặp đôi Vãn Y Âm và Đoạn Niên Kiêu được lập ra. Đây chút là một nhóm đẩy thuyền nhỏ, lúc ban đầu thành lập chỉ có vài trăm người. Người chủ trì cẩn thận dặn dò mọi người chỉ được nói những vấn đề CP này ở đây, ngàn vạn lần không được quảng ra bên ngoài.
Nhưng mà các thành viên bên trong đều cực kỳ sinh động, mỗi ngày đều cầm kính hiển vi soi từ trong chương trình cho đến hậu trường, tìm xem những cảnh có mặt hai người.
Trần Chiêu vẫn còn đang lải nhải trêu chọc: “Vậy cô nói sao về cái bình giữ nhiệt kia, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tôi đã theo cô lâu như thế sao lại chưa từng thấy cô có cái bình giữ nhiệt kia bên người nhỉ?”
Tống Hựu nhìn bức ảnh phóng đại, lại lướt xuống xem suy đoán của các fan, cô nhịn không được muốn cười: “Các cô ấy đoán thật không sai, đây chính là bình giữ nhiệt tình nhân.”
Thấy cô thẳng thắn như vậy, Trần Chiêu ngược lại cảm thấy khó mà nói được cái gì nữa: “Vậy bây giờ cô tính làm gì?”
“Không phải là đã có fan thay tôi giải thích rồi sao, cái này chỉ là kiểu dáng tương tự mà thôi.”
Trần Chiêu gật gật đầu, ý của hắn cũng là như thế này, chỉ cần không có bằng chứng mà dựa vào suy đoán của cư dân mạng cũng không thể cho thấy được gì, chuyện này rất nhanh rồi sẽ đi qua thôi.
Nhưng mà hai người họ đều không nghĩ tới rằng cái hot search này còn chưa để qua một đêm đã bị kéo xuống.
Tầng cao nhất của Công ty Thần Tinh, phòng làm việc của tổng giám đốc.
Hoa Dung Khánh ngồi ở trước bàn làm việc xử lý sự vụ. Trợ lý đứng ở phía đối diện hắn báo cáo: “Hoa tổng, những việc anh phân phó đã được xử lý tốt rồi.”
Hôm nay vốn dĩ hắn đã tan tầm, đột nhiên lại bị một cuộc điện thoại củaHoa Dung Khánh gọi tới, chính là vì để xử lý cái hot search kia.
Hắn loáng thoáng đoán được chút gì, nhưng mà đây là chuyện cá nhân riêng tư của tổng giám đốc nên hắn cũng không dám tùy ý hỏi đến.
Hoa Dung Khánh: “Vậy cuộc họp báo ngày mai đã sắp xếp ổn chưa?” Trong khi nói chuyện, hắn lại xem hết một tầng tài liệu.
“Đều đã chuẩn bị tốt rồi ạ.”
“Ừm”. Hoa Dung Khánh rốt cuộc cũng bớt thời gian ngẩng đầu liếc hắn một cái: “Vất vả cho anh rồi, anh mau tan ca đi, tiền tăng ca lần này thưởng cho anh gấp đôi.”
Trợ lý cực kỳ vui sướng, đây là minh chứng cho việc nghiêm túc làm việc thì sẽ được thưởng xứng đáng.
*
Sau khi được thông báo rằng đội ngũ chương trình muốn mở một cuộc họp báo, nghe nói là mục đích đầu tiên là muốn tuyên truyền cho chương trình. Điều này xác thật là rất cần thiết, Vãn Y Âm gật gật đầu: “Thời gian là lúc nào váy?”
“Buổi tối ngày mai.” Trần Chiêu bổ sung: “Nhân viên chương trình đã sắp xếp vào 8 giờ ngày mai, các lão sư mang theo thực tập sinh đi leo núi, đương nhiên tổ tiết mục cũng sẽ đi vào, buổi tối vừa vặn đến cuộc họp báo.”
Việc này do tổ chương trình sáng sớm sắp xếp, Vãn Y Âm có chút đau khổ gật gật đầu, cô là kiểu người ghét vận động nhất, có thể nằm thì sẽ không ngồi, có thể ngồi thì nhất định không đứng. Đột nhiên bảo cô đi tham gia loại hoạt động hao phí thể lực này thật sự là đang muốn cái mạng già này, cũng không biết đến lúc đó có cáp treo hay không.
Trần Chiêu rõ ràng là rất hiểu cô đang suy nghĩ cái gì, hắn tận tình khuyên nhủ cô: “Cô xem thử mỗi ngày cô không phải ngồi xổm trong nhà thì chính là ngồi xổm trong chương trình, cũng nên đi ra ngoài rèn luyện một chút, phải hít thở không khí trong lành đi chứ!”
“Biết rồi biết rồi mà.” Vãn Y Âm luôn miệng đồng ý, tiếp theo nhanh chóng cất điện thoại.
Ngày hôm sau thức dậy bụng nhỏ đã không còn cảm thấy đau nữa, Vãn Y Âm nhẹ nhàng thở ra, nếu không khỏe chắc chắn sẽ đến gặp đạo diễn để xin nghỉ phép, nhưng mà lịch trình ngày hôm nay đã được xác định trước. Đến lúc đó chắc chắn sẽ có phóng viên theo vào, lần hoạt động này cũng sẽ được quay chụp làm tư liệu rồi tung ra cùng lúc với chương trình, nếu mà không có cô trên sân khấu vẫn sẽ tương đối phiền toái.
Cô chọn đi chọn lại, cuối cùng mặc một chiếc áo phông rộng và quần thể thao, suy nghĩ một lúc rồi cô quyết định không trang điểm. Nếu thật sự phải dùng hai chân để bò lên trên thì chắc chắn lớp trang điểm sẽ bị hư hết.
Đến khi cô nhập vào đoàn chương trình mới phát hiện mình là người muộn nhất. Trang Kính Ngôn cười nói: “Không sao đâu, vẫn còn mười phút nữa mới đến thời gian thực tập.”
Có vẻ như hôm nay cô không phải là người duy nhất không trang điểm, mọi người cũng không trang điểm. Vì để thuận tiện, tất cả mọi người đều mặc quần áo dễ dàng vận động.
Thấy trong tay Vãn Y Âm còn cầm cái bình giữ nhiệt ngày hôm qua, Trang Kính Ngôn hiếu kỳ hỏi: “Hot search ngày hôm qua cô cũng thấy rồi chứ? Xem ra những điều đó quả nhiên chỉ là lời đồn.”
Nếu tin tức là sự thật thì Vãn Y Âm sẽ không giống bây giờ, thản nhiên mang theo cái bình kia.
Vãn Y Âm cong môi, không phủ nhận cũng không nói gì, thái độ này của cô ở trong lòng của Trang Kính Ngôn chính là đồng tình với những gì hắn nói.
Đến thời gian xuất phát, đạo diễn dẫn đầu đưa mọi người lên chiếc xe buýt mà tổ chương trình đã chuẩn bị từ trước. Địa điểm hoạt động lần này là núi Hoành Điếm, được cho là ngọn núi dốc và khó đi nhất thành phố Lệ Giang. Tổng cộng phải leo lên bốn ngọn đồi và mất ít nhất bốn giờ. Vì vậy, nhóm thực hiện chương trình đã lên đường từ sáng sớm để đảm bảo rằng mọi người có thể lên đến đỉnh núi trước buổi trưa.
Tổng cộng có bốn chiếc xe, các thực tập sinh chiếm ba chiếc, bốn vị lão sư và đạo diễn cùng người quay phim một chiếc. Bởi vì tổ chương trình đã chọn địa điểm gần đây cho nên không mất bao lâu đã đến.
Vãn Y Âm vừa xuống xe liền nhịn không được hít một hơi thật sâu. Đúng thật là đã rất lâu rồi chưa được tận hưởng không khí trong lành mát mẻ này.
Hiện tại thời gian vẫn còn sớm, trong không khí vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng hơi ẩm sớm mai. Đứng ở chân núi nhìn đến mây mù lượn lờ trên đỉnh núi nơi xa, dường như tâm tình đều trở nên trống trải, những khó chịu bực bội trong khoảng thời gian này cũng trở thành hư không.
Mãi cho đến khi đạo diễn nói một câu: “Lần này mọi người phải tự lên núi. Không được dùng cáp treo, xuống núi thì cùng nhau đi cáp treo. Nào! Tiến lên thôi!”
Vãn Y Âm đỡ trán, biết ngay sẽ là như thế này mà.
Địch Tiểu Hạ nhìn thấy vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc của cô thì cười nói: “Tống lão sư leo núi không giỏi sao?”
Vãn Y Âm: “…… Không giỏi bất kỳ môn thể dục vận động nào cả.”
Địch Tiểu Hạ dường như rất kiêu ngạo: “Không sao đây, đến lúc đó cô chỉ cần chậm rãi đi phía sau mọi người là được, tôi ở đỉnh núi chờ cô nha.”
Địch Tiểu Hạ xuất thân ở vũ đoàn, trước kia cả ngày luyện tập vũ đạo, thế nên loại vận động này đối cô ấy mà nói thì không tính là gì.
Có lẽ là cuối cùng cũng có một thứ có thể thắng được Vãn Y Âm nên dọc theo đường đi cô ta đều có vẻ rất hưng phấn, vẫn luôn đi đầu đoàn. Mà Vãn Y Âm lại vì tiết kiệm thể lực mà giữ nguyên tốc độ của mình ở một mức nhất định. Dần dần vốn dĩ lúc đầu cô cũng ở đội ngũ đi trước mà sau đó càng lúc lại có càng nhiều người vượt qua cô.
Cuối cùng Vãn Y Âm bị ném lại hàng cuối cùng của đoàn đội, ngay cả chú quay phim phải vác camera thoạt nhìn so với cô còn nhẹ nhàng hơn.
Vãn Y Âm: “Ài……”
Nhưng mà thật ra vẫn luôn có một người không xa không gần đi theo bên người cô, Vãn Y Âm không dư thừa tinh lực để mà đi quản hắn, nên cũng để mặc hắn.
Đường núi càng lên cao khúc khuỷu khó đi, có nơi thậm chí chỉ một người có thể đi qua. Vãn Y Âm vô cùng cẩn thận khom lưng, nghiêng thân mình đi qua một con đường mở ra bởi một vết nứt trên đá.
Đoạn Niên Kiêu ở phía sau không xa không gần đi theo cô, thỉnh thoảng nhắc nhở cô chú ý dưới chân.
Buổi sáng là thời điểm lúc sương sớm nhiều nhất, hơn nữa hôm qua ở đây mưa, mặt đất trơn trượt, đường đi lại vô cùng khó khăn, bậc thang đá có rêu, khi Vãn Y Âm không cẩn thận đi qua bậc đá bị trượt bàn chân, cô nhắm chặt mắt lại, không nghĩ tới đáng lý ra phải cùng mặt đất tiếp xúc thân mật thì lại được một lồng ngực rắn rỏi ấm áp tiếp được cô.
“Không có việc gì chứ, có cần tôi dẫn đi không?” Đoạn Niên Kiêu có chút lo lắng.
Vãn Y Âm lắc đầu: “Cảm ơn nhưng không cần đâu.”
Cô không có yếu đuối đến mức như vậy, huống chi đường phía trước còn có rất dài, không thể cứ luôn làm phiền hắn.
Nhưng mà đến lần thứ tư suýt chút nữa té ngã may mắn được Đoạn Niên Kiêu đỡ lấy, Vãn Y Âm đã từ bỏ giãy giụa.
Hắn nắm lấy bàn tay cô bất giác lòng hơi ngẩn ngơ. Bàn tay cô khô ráo ấm áp, mặt trên còn có dấu vết khi luyện tập vũ đạo, ở trong hoàn cảnh này lại làm cô cực kỳ có cảm giác an toàn.
Cổ tay của cô trắng tinh, mềm mại giống như không có xương, Đoạn Niên Kiêu cẩn thận nắm lấy, như thể đang đối xử với một bảo vật quý hiếm mong manh dễ vỡ.
Trong lúc nhất thời, hắn đi ở phía trước, cô ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn, bầu không khí có chút kì diệu.
Vãn Y Âm lại có chút không chịu nổi không khí ái muội và không thể phá vỡ như thế này, đành kiếm lời để nói: “Tại sao cậu lại không cùng đi với những người phía trước, bọn họ đều đang liều mạng tranh nhau đi ở phía trước mà.”
Phía trước có nhiều máy quay sẽ dễ được lên hình hơn, đến lúc đó tiết mục được chiếu cũng sẽ thu hút được người xem hơn, còn làm cái đuôi rớt phía sau như cô phỏng chừng sẽ một gia cũng không được lên hình.
Đoạn Niên Kiêu không quay đầu lại, cẩn thận vén cành cây ở phía trước, tránh cho cô khỏi bị thương: “Nguyên nhân anh ở đây, em còn không hiểu sao?”
Bước chân đưa ra của Vãn Y Âm bỗng có chút ngập ngừng.
Cảm nhận được bàn tay đang nắm muốn rút về, Đoạn Niên Kiêu dùng sức siết chặt, quay đầu lại nhìn cô: “Nếu anh không đi cùng em, anh làm sao mà yên tâm được?”
Cô trước đây chưa không bao giờ thích vận động mạnh, chạy hai bước đã thở muốn đứt hơi, ném cô một mình ở cuối đội như thế hắn sao có thể yên tâm.
Vãn Y Âm tránh khỏi ánh mắt hắn: “Đi nhanh đi, còn không đi, chúng ta sẽ không tập trung với mọi người trên đỉnh núi trước giữa trưa được.”
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vãn Y Âm cảm thấy thể lực của mình nhanh chóng bị bào mòn, hô hấp cũng dần trở nên khó khăn.
Đoạn Niên Kiêu: “Thử điểu chỉnh lại hô hấp, đừng dùng miệng lấy hơi.”
Vãn Y Âm làm theo lời hắn, quả nhiên đỡ hơn rất nhiều, lúc đi ngang qua một chỗ trống tương đối bằng phẳng, Đoạn Niên Kiêu ở phía trước đột nhiên dừng lại: “Nghỉ ngơi 5 phút đã.”
Hắn nhìn chóp mũi đầy mồ hôi của cô, lấy trong balo một túi khăn giấy đưa tới.
“Cảm ơn.” Vãn Y Âm cầm lấy.
Cô hôm nay ra cửa chỉ mang theo một cái di động với bình giữ nhiệt, còn cái cốc Đoạn Niên Kiêu đã bỏ vào balo với lý do giảm bớt gánh nặng.
“Muốn uống nước không?” Hắn lấy cái bình giữ nhiệt kia ra.
Vãn Y Âm gật đầu, cầm lấy mở ra, mùi đường nâu với gừng tản ra trong không khí. Mùi hương rất nhạt, nhưng Đoạn Niên Kiêu vẫn đoán được, nước ngày hôm qua hắn pha khác với mùi này.
Hắn nắm tay thành nắm đấm, che miệng ho khan một tiếng: “Em … Em còn đau không?” Hôm qua nhìn vẻ mặt yếu ớt đó của cô, hắn thật sự rất đau lòng.
“Vân ổn.” Vãn Y Âm có chút xấu hổ, loại chuyện này sao có thể hỏi trực tiếp con gái được chứ?! Thế nhưng sao đến giờ hắn vẫn còn nhớ ngày đó của cô vậy?
Có lẽ là vì quá mức xấu hổ, Đoạn Niên Kiêu vội vàng nói sang chuyện khác: “Thời tiết hôm nay không được tốt lắm, lát nữa có khả năng sẽ mưa.”
Vãn Y Âm nghe hắn nói, ngẩng đầu lên nhìn trời, buổi sáng còn có chút trong xanh, bây giờ mây đen đã giăng kín khắp nói, tầng mấy đen nghìn nghịt khiến người ta không thở nổi.
Cô cũng có chút lo lắng: “Tổ tiết mục hẳn đã chuẩn bị kế hoạch từ sớm, chắc sẽ không sao đâu.” Trong giọng nói có chút không chắc chắn.
Đoạn Niên Kiêu nhíu mày: “Chúng ta nhanh theo họ lên đỉnh núi tập hợp thôi.”
Vãn Y Âm gật đầu, hai người nghỉ ngơi mấy phút lại bắt đầu đi về phía trước, nhưng không biết là bọn họ đoán quá chuẩn hay do hôm nay gặp xui xẻo, đi chưa được bao lâu đã cảm thấy những giọt nước lạnh lẽo nhỏ xuống đỉnh đầu.
Trời mưa.
Mặc dù đã chuẩn bị trước áo mưa, nhưng ông trời không chiều lòng người, mưa rơi mãi, còn có xu hướng càng lúc càng lớn, Vãn Y Âm trượt chân, mặc dù Đoạn Niên Kiêu đã kịp thời ôm lấy cô nhưng cẳng chân vẫn bị đá rạch một đường, máu tươi ngay lập tức trào ra.
“Á ——” Vãn Y Âm nhịn không được than một tiếng.
“Đau lắm đúng không?” Đoạn Niên Kiêu đỡ cô ngồi xuống một tảng đá: “Xin lỗi.”
Hắn nhìn miệng vết thương, hận không thể để nó lên người mình.
Vãn Y Âm nhìn cái đầu đang cúi xuống của hắn, trong lòng có chút mềm mại: “Sao phải nói xin lỗi?”
“Là anh không bảo vệ tốt em.”
Vãn Y Âm lắc đầu: “Sao chuyện này có thể trách anh được, muốn trách cũng là trách em không cẩn thận.”
Vãn Y Âm lấy di động ra, phát hiện nơi này tín hiệu rất kém, không thể gọi điện thoại được, tình huống bây giờ muốn trở về đường cũng cũng không được, thật đúng là tiến thoái lưỡng nan.
Cô vốn định nói là chờ người của tổ tiết mục bên kia, rất mau sẽ dẫn người tới đón bọn họ thì đột nhiên miệng trên đùi
lại truyền đến một cỗ xúc cảm mềm mại.
Vãn Y Âm vừa cúi đầu xuống liền cả kinh muốn đá chân qua một bên: “A, đừng……”
Đoạn Niên Kiêu đè chân cô lại, khẽ hôn lên miệng vết thương của cô, thỉnh thoảng nhẹ nhàng mà thổi khí.
“Còn đau không?” Hắn ngẩng đầu, mở to mắt nhìn cô.
Vãn Y Âm mở lớn mắt, chỉ cảm thấy thời khắc này việc hít thở cũng thật khó khăn. Những tảng đá khổng lồ trên đầu che chắn tạm thời cho họ khỏi cơn mưa tầm tã, trong thế giới nhỏ bé này, chỉ có hai người họ.
“Thực xin lỗi.” Hắn trầm mặc ngồi ở bên người cô: “Là anh lỗ mãng quá.”
Vãn Y Âm lắc đầu, cô thật sự đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều.
Thời gian chờ đợi lâu như vậy, một lát sau Đoạn Niên Kiêu hỏi cô: “Em có lạnh không?”
“Lạnh.” Vãn Y Âm ôm tay, cúi đầu thu mình lại thành một khối: “Thật sự rất lạnh.”
Mưa như trút nước, gió lạnh phả vào quần áo đang bị ướt khiến người ta run rẩy từng đợt.
Sau lưng có tiếng động yếu ớt, Đoạn Niên Kiêu tiến lại gần, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy cô, để cô dựa vào trong lòng ngực của mình, dùng nhiệt độ cơ thể ấm áp của mình truyền cho cô.
Ở chỗ mà bốn phía đều lạnh băng như thế này, vòng tay của hắn vẫn ấm nóng như vậy, Vãn Y Âm cảm giác mí mắt của mình càng lúc càng nặng. Cô rúc vào trong lồng ngực hắn, cố gắng tìm kiếm tư thế thoải mái nhất, cô cảm giác được người phía sau đang dùng sức ôm chặt cô hơn, cô hít hà mùi hương quen thuộc của hắn, cảm thấy rất an tâm cũng rất buồn ngủ.
“Hữu Tình, tỉnh dậy đi, ngoan nào, em đừng ngủ nhé.”
Giữa lúc ý thức mê man, cô nghe được một giọng nói nôn nóng đang gọi cô, tay của người kia tay đặt ở trên trán của cô.
Vãn Y Âm chậm rãi mở mắt ra liền nhìn thấy một đôi mắt đang lo lắng nhìn cô. Cặp mắt kia thật xinh đẹp, thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy cô đã nghĩ như vậy.
Nhìn thấy cô tỉnh lại, Đoạn Niên Kiêu nhẹ nhàng thở ra: “Em đừng ngủ, chắc chắn sắp có người đến đón chúng ta rồi, để anh nói chuyện với em được không?”
Vãn Y Âm nằm ở trong lồng ngực hắn: “Anh đang nói cái gì thế?” Thanh âm rất yếu ớt, nhẹ đến mức hầu như không thể nghe thấy.
Trán của Đoạn Niên Kiêu nhẹ nhàng áp lên trán cô: “Em muốn hỏi anh cái gì anh đều sẽ trả lời cho em, anh nhất định sẽ nói hết cho em nghe.”
“Thật sao?” Cô tựa hồ có chút sức lực.
“Ừm.”
Ý thức của cô sắp sụp đổ, nhưng cô vẫn vực dậy tinh thần và hỏi câu hỏi mà cô muốn hỏi lần đầu tiên gặp anh sau khi trở về Trung Quốc: “Anh đến thăm gia chương trình giải trí này…. để làm gì.”
Ngày đó cô đã rất bất ngờ khi gặp hắn ở buổi luyện tập của các thực tập sinh, chờ phần trình diễn của hắn kết thúc, cô cũng đã hỏi hắn vấn đề: “Anh đến thăm gia chương trình giải trí này…. để làm gì.”,
khi đó hắn không chút do dự trả lời: “Vì ước mơ”, câu trả lời giống với các thực tập sinh khác như đúc.
Đoạn Niên Kiêu ôm chặt lấy cô, vùi đầu vào bên gáy cô, giọng nói trầm thấp: “Là bởi vì em.”
“Gạt người.” Khóe miệng Vãn Y Âm giật nhẹ: “Lúc đó anh rõ ràng nói là vì ước mơ.”
“Ước mơ của anh…… luôn là em.” Hắn hôn lên đôi môi mềm mại của cô: “Anh chỉ muốn một mình em.”
Vãn Y Âm cười, cô khép hờ mắt: “Sao anh lại nói trước mặt khán giả cả nước là anh đã từng tan vỡ trong tình yêu. Anh về nước lúc nào, có mấy người bạn gái ?”
“Không có ai cả, chỉ có em thôi.” Giọng nói hắn có chút nghẹn ngào: “Anh trở về lâu như vậy, mà em không một lần để ý tới anh, anh cảm thấy, mình dường như hoàn toàn thất tình.”
Còn những lần hắn cảm thấy không thoải mái khi thấy cô thân mật với người khác giới thì không thể để cho cô biết được.
“Rõ ràng tại anh, anh lạnh nhạt với em trước.” Vãn Y Âm nhỏ giọng phản bác.
“Đều do anh, đều là anh sai.”
“Vậy móc chìa khóa của em, là anh lấy đúng không?”
Đoạn Niên Kiêu mím môi: “Là anh lấy.”
Ngày đó cô nói móc chìa kia không quan trọng, nhưng đó là bông hoa cát cánh do họ tự tay chạm khắc, mới là thứ rất quan trọng đối với hắn.
“Thực xin lỗi.” Hai mắt Vãn Y Âm đã hoàn toàn nhắm lại, trong giọng nói kèm theo tia nức nở: “Em đã lừa anh, thật ra nó rất quan trọng, anh trả lại nó cho em.… Được không?”
Đó là thứ cô mang về, thứ duy nhất có liên quan đến hắn.
“Được,” Đoạn Niên Kiêu gật đầu, sợ cô nghe không rõ, lại lặp lại mấy lần.
“Em đừng ngủ được không.”
“Chị ơi.” Hắn yếu ớt cầu xin.
Vãn Y Âm lại công môi: “Ngày đó buổi tối anh ở bệnh viện, em tới thăm anh, lúc ấy anh vẫn đang ngủ mơ, cũng làm nũng như vậy với em.”
“Cũng giống như lúc trước.”
Đoạn Niên Kiêu ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn cô gái trong lồng ngực mình: “Thì ra ngày đó em thật sự có tới….”
Vãn Y Âm nhắm chặt hai mắt, hoàn toàn mất đi ý thức.
Hắn ôm chặt lấy cô, mặt dán ở bên tay cô.
“Chúng ta còn có thể trở lại như trước kia được không?”
Tiếng mưa rơi ngày càng lớn, lá cây xào xạc, mây đen giăng khắp bầu trời.
Ở hậu trường, Hoa Dung Khánh đang điều chỉnh lại những thay đổi cuối cùng. Nhà tạo mẫu đã giúp hắn làm phẳng từng nếp gấp ở trên bộ tây trang và kết hợp nó với một vài món phụ kiện phù hợp.
Một chút nữa buổi họp báo sẽ bắt đầu, Hoa Dung Khánh nhìn chính mình trong gương, cuối cùng chỉnh lại cà vạt một chút nữa.
Nhà tạo mẫu cầm chiếc đồng hồ mà hắn thường đeo chuẩn bị mang cho hắn. Cái đồng hồ kia đẹp đẽ quý giá lạ thường, là kiểu dáng số lượng có hạn trong nước. Hoa Dung Khánh nhìn nó lại không quá hài lòng: “Tôi không muốn đeo cái này.”
“Hoa tổng?” Nhà tạo mẫu có chút kinh ngạc, hắn là người phụ trách tạo hình cho Hoa Dung Khánh đã nhiều năm, cũng biết rằng chiếc đồng hồ này hắn đã đeo rất lâu rồi, lúc nào cũng yêu thích không nỡ rời thân.
Hoa Dung Khánh sửa lại cổ tay áo hai bên: “Để trợ lý đến nhà tôi lấy chiếc đồng hồ đơn giản nhất, mặt trên có một một vòng kim cương bị ấy...”
Hôm nay là một ngày rất đáng nhớ, hắn muốn đeo chiếc đồng hồ được Vãn Y Âm tặng.
Nhà tạo màu khó xử nói: “Hoa tổng à, vừa rồi trợ lý Trương nói là có việc phảo đi ra ngoài, hiện tại vẫn còn chưa trở về.”
Hoa Dung Khánh nhíu mày, hắn đứng dậy mở cửa phòng tạo mẫu ra, quả nhiên không thấy trợ lý Trương ở đâu.
“Hắn đi đâu rồi?” Hắn dám bỏ đi mà không báo trước lời nào.
Trong giọng nói của Hoa Dung Khánh kìm nén lửa giận.