Chương 12: Tôi không muốn

4878 Words
Vãn Y Âm cười cười: “Cậu ta là át chủ bài trong số các thực tập sinh của Giải Trí Jelly, công ty vì giữ cho hắn một đường thông suốt thì tự nhiên sẽ phải dùng chút thủ đoạn, cậu cảm thấy hắn sẽ hoàn toàn không biết gì sao?” Đông Khanh im lặng, nhưng trong mắt khó có thể che giấu được vẻ mất mát. Vãn Y Âm biết hắn nhất thời vẫn chưa tiếp thu được: “Đừng nghĩ đến chuyện này nữa, màu trở về tập luyện đi chợ tốt đi.” Trở lại phòng tập luyện, Đông Khanh đi đến trước mặt Đoạn Niên Kiêu nói: “Tôi rất xin lỗi cậu.” Hắn cúi đầu, trong giọng nói đều là áy náy. Đoạn Niên Kiêu vốn dĩ đang vặn người khởi động, nghe được âm thanh phía sau, hắn cúi người xuống máy phát nhạc ấn nút tạm dừng. Mấy người khác không rõ nguyên nhân cũng thò qua hỏi: “Đông Khanh à, đây là chuyện gì thế?” Vì thế Đông Khanh một năm một mười kể lại những chuyện Vãn Y Âm nói với hắn, hắn cũng không sợ tin tức bị tiết lộ ra ngoài. Rốt cuộc hiện tại trong phòng tập ngoại trừ hai người là hắn và Gia Niên bị hại, còn lại đều là người của Thần Tinh, bọn họ tự nhiên đều sẽ không ngốc đến mức đi giúp Giải Trí Jelly. Đoạn Niên Kiêu: “Không sao hết, tôi không để ở trong lòng đâu.” Hắn nói như vậy làm Đông Khanh càng thêm áy náy. “Vậy thì tình huống hiện tại là như thế nào, bên phía Giải Trí Jelly có đáp trả gì không?” Điều Thạch Phó Tự quan tâm nhất chính là cái này. Đông Khanh: “Bọn họ đẩy trách nhiệm cho một người phụ trách trong công ty, hiện tại cư dân mạng tạm thời đang dời lửa chiến đấu sang đó.” Tuy lời nói là như vậy nhưng mà mọi người đều biết, khán giả khẳng định sẽ không bị dắt mũi. Chuyện này nói ra cũng không đẹp đẽ gì. Đối với các thực tập sinh của Giải Trí Jelly đều sẽ bị ảnh hưởng. Phòng tập số 2 cách vách truyền đến âm thanh cửa kính bị vỡ. Đoạn Niên Kiêu nhướn mày, mở cửa liền nhìn thấy có người từ phòng tập bên cạnh bước ra, là Quảng Cảnh Thước. “Không có việc gì chứ?” Đoạn Niên Kiêu nhìn cánh tay có vết thương bị kính cắt của hắn: “Cậu có muốn tới bệnh viện không?” Quảng Cảnh Thước lắc đầu, hốc mắt ươn ướt: “Không cần đâu, rắc rối lớn rồi, không tốt chút nào.” Nói xong hắn liền rời đi, nhìn hướng đi có lẽ là về ký túc xá. “Chuyện gì vậy chứ, âm thanh vừa rồi làm tôi sợ chết khiếp.” Thạch Phó Tự vỗ vỗ ngực. Đoạn Niên Kiêu: “Tay của Quảng Cảnh Thước bị thương, không biết có nghiêm trọng không nữa.” Cách vách là phòng tập của nhóm Thành Thứ Ca, trong đội cả năm người đều là thực tập sinh của Giải Trí Jelly, nói vậy là bọn họ sớm đã biết tin tức rồi. “Cậu ta thật đáng thương, khó khăn lắm mới vượt qua ải đầu tiên.” Thạch Phó Tự cảm thán một tiếng. “Hắn đáng thương à?” Bước Cảnh Minh lắc đầu: “Không bằng đáng thương cho Đông Khanh và Gia Niên của chúng ta mấy ngày hôm trước không biết đã bị mắng thảm như thế nào.” * Thời gian nghỉ trưa, Đoạn Niên Kiêu giữ chặt một cái nhân viên công tác lại: “Chuyện này có phải là Đoạn tổng của anh giải quyết không?” “A, cậu nói cái gì thế, tôi nghe không hiểu?” Vẻ mặt của nhân viên công tác mờ mịt. Đoạn Niên Kiêu không thể nhịn được nữa: “Đừng có giả vờ, tôi đã sớm nhìn ra rồi, anh chính là do anh trai tôi đưa tới.” Nhân viên công tác gãi gãi đầu: “Đoạn nhị thiếu gia, anh đừng trách Đoạn tổng nha, thật sự là chỗ này không cho mang điện thoại nên ngài ấy không tiện liên lạc với cậu cho nên mới chuyển tôi đến đây chăm sóc cậu.” “Tôi tên là Vương Tề, nhị thiếu gia cứ gọi tôi là Tiểu Vương ạ.” Đoạn Niên Kiêu: “Chuyện này có phải là anh trai tôi ra tay hỗ trợ không?” Vương Tề mỉm cười: “Không, Đoạn tổng không hề nhúng tay, ngài ấy nói là ‘chuyện này là do tiểu tử thối kia không nghe tôi nói, lén lút chạy vào giới giải trí, để cho hắn ăn chút đau khổ để biết ở trong nhà mới là tốt nhất’.” Đoạn Niên Kiêu im lặng một lúc không nói gì. Điều này thực sự giống như những gì anh trai hắn sẽ nói. “Hắn không nhúng tay vào thì sự việc sẽ được giải quyết nhanh chóng như vậy sao? Giải Trí Thần Tinh sẽ có lòng tốt như vậy à?”  Hắn ở đây chính là một tiểu trong suốt không có bối cảnh, công ty Thần Tinh nhất định không mạo hiểm danh tiếng của chương trình để cứu vớt hắn. “Đoạn tổng tuy rằng không nhúng tay, nhưng chúng tôi đã bí mật theo dõi toàn bộ sự việc. Cuối cùng phát hiện người đại diện kim bài Trần Chiêu cũng điều tra chuyện này, và bài sáng tỏ trên Weibo cũng là hắn liên hệ người viết.” Vẻ mặt Vương Tề bát quái nhìn Đoạn nhị thiếu gia nhà bọn họ. Trong vòng giải trí này không có ai là không biết, Trần Chiêu là người đại diện của thiên tài âm nhạc Vãn Y Âm, nhiều năm như vậy chỉ mang một người nghệ sĩ là cô ấy. Trần Chiêu vì chuyện này mà phải chạy khắp nơi vất vả như vậy, nói không phải do Vãn Y Âm nhờ hắn làm thì có quỷ mới tin. “Đêm qua Vãn Y Âm còn phát bài Weibo ‘Không biết toàn cảnh, không tỏ ý kiến’, nếu không phải là fans của cô ấy vẫn luôn duy trì trật tự, có lẽ cậu còn sẽ bị mắng đến thảm hại hơn.” Vương Tề thổn thức nói. “Tôi đã biết rồi, anh đi trước đi.” Đoạn Niên Kiêu dựa vào trên tường. Một lúc lâu sau vẫn chưa định thần dược. Ngày hôm qua thì tuyệt tình nói những lời đó, rốt cuộc là cô có ý gì đây? Hắn duỗi tay vén tóc trên trán, nhắm mắt thật lâu không nói gì. “Người anh em ở đây pose dáng à? Ở chỗ này không có camera, tạo dáng đẹp đến mấy cũng vô dụng thôi.” Không cần nhìn cũng biết là Thạch Phó Tự. Đoạn Niên Kiêu không có tâm tình nói giỡn với cậu ta, hắn xoay người đi vào phòng tập. Bây giờ trong phòng tập không có người, áo khoác khăn lông ném đầy đất, hắn thuận tay thu dọn chúng đặt qua một bên. Thạch Phó Tự đi theo phía sau hắn vào phòng, hai tay bỏ vào túi nhìn chằm chằm Đoạn Niên Kiêu. Đoạn Niên Kiêu quay người lại thì thấy Thạch Phó Tự đang đứng đó lẳng lặng nhìn mình, hắn run run, đột nhiên cảm thấy sởn gai ốc: “Có chuyện gì thế? Cậu uống lộn thuốc à?” Thạch Phó Tự sờ sờ cằm: “Tôi cảm thấy nhan sắc của cậu cũng cao quá đi, trong số chúng ta cậu cũng thuộc dạng đẹp nhất, dáng người cũng không tồi, chân dài, eo thon, mông cong……” Còn chưa nói xong liền thấy Đoạn Niên Kiêu nắm chặt năm đấm, vẻ mặt nguy hiểm nhìn hắn. Thạch Phó Tự thức thời ngậm miệng lại, mấy từ muốn nói tiếp cũng tự động biến mất. “Tôi đây là ở đang rất nghiêm túc giúp cậu phân tích mà……” Hắn thấp giọng nói. Đoạn Niên Kiêu: “Phân tích cái gì?” “Phân tích xác suất cậu có thể theo đuổi Tống lão sư a!!” Thạch Phó Tự ăn ngay nói thật. Đoạn Niên Kiêu:…… “Không cần ngượng ngùng đâu, Tống lão sư vừa ưu tú lại còn xinh đẹp như vậy, bị cậu nhớ thương cũng là chuyện bình thường mà.” Thạch Phó Tự dùng vẻ mặt "tôi đã sớm biết rồi" nhìn hắn: “Rốt cuộc hơn phân nửa cái vòng giải trí này nghệ sĩ nam đều có hảo cảm với Tống lão sư.” “Còn có nghệ sĩ nữ nữa.” Hắn bổ sung thêm. Đoạn Niên Kiêu vốn dĩ không tính toán để ý đến hắn, nghe thấy một câu như thế nhịn không được hỏi lại: “Hơn phân nửa vòng giải trí à?” “Đúng vậy, Tống lão sư thực sự rất được yêu mến.” Thạch Phó Tự gật gật đầu: “Nhưng mà cậu cũng không cần quá lo lắng. Tôi đã phân tích thử rồi, trong tất cả bọn họ thì cậu vẫn rất có năng lực cạnh tranh.” Đoạn Niên Kiêu: “Cụ thể là như thế nào?” Thấy Đoạn Niên Kiêu đã hoàn toàn không có ý định bỏ đi, Thạch Phó Tự đắc ý cười ha ha hai tiếng, hướng về phía hắn vẫy vẫy tay. Đoạn Niên Kiêu nhấp môi nhìn hắn hai giây, muốn chờ cậu ta nói tiếp nhưng đối phương lại bất động. Cuối cùng Đoạn Niên Kiêu đành chịu thua, bước lại phía bên cạnh hắn tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống: “Nói đi.” Thạch Phó Tự: “Sớm thừa nhận như thế không phải là tốt hơn sao. Lúc trước tôi hỏi cậu thì cậu cứ chối bay chối biến. Trước mặt cô ấy cậu lúc nào cũng thích làm vẻ lạnh nhạt, cũng chỉ là lừa chính mình thôi.” Đoạn Niên Kiêu nhắm mắt lại: “Cô ấy không thích tôi, tôi thừa nhận thì có ích gì chứ?” “Không có việc gì đâu người anh em.” Thạch Phó Tự vỗ vỗ vai hắn: “Cô ấy không thích cậu thì cậu cứ theo đuổi. Chẳng phải người ta vẫn nói đẹp trai không bằng chai mặt sao. Cậu đến cả theo đuổi cũng không làm liền từ bỏ vậy không phải là rất đáng tiếc sao?” “Căn cứ vào những phân tích của tôi, tuy rằng hiện tại cậu chỉ là một tiểu trong suốt không có gì danh tiếng gì, còn vừa mới thoát thân từ trong tin đồn nữa, tuổi cũng không lớn nên có lẽ sẽ không biết cách chăm sóc người ta, cậu cũng chẳng dịu dàng gì hết……” Cậu ta càng đếm càng nhiều, Đoạn Niên Kiêu nhịn không được hoài nghi chính mình có phải thật sự tệ như vậy hay không. “Nhưng mà…..” Thạch Phó Tự đổi giọng: “Nhưng mà cậu lớn lên lại rất đẹp trai, người ta cũng nói rằng, nhan sắc tức là chính nghĩa, giá trị nhan sắc cao có thể phá bỏ hết thảy khuyết điểm. Ở trước mặt cậu, đối thủ cạnh tranh đều phải tự ước lượng chính mình liệu có thể lọt vào mắt cô ấy hay không.” “Hơn nữa, tuy rằng không biết gia thế của cậu như thế nào nhưng mà cũng không quan trọng. Lấy thực lực của cậu thì debut chỉ là chuyện sớm hay muộn. Giống như tình huống hiện này, đợi tiết mục của cậu phát sóng trong chương trình thì cậu sẽ là người đứng đầu trong những người đứng đầu.” “Đến lúc đó ai còn dám trang đoạt với cậu chứ?” Thạch Phó Tự làm mặt quỷ với hắn: “Cho nên bây giờ cậu nên lạc quan lên đi, đừng có suốt ngày làm cái bản mặt lạnh lùng không quan tâm ấy, nếu cậu thích thì cứ theo đuổi thôi.” Đoạn Niên Kiêu gật đầu: “Vậy làm thế nào để theo đuổi cô ấy đây?” Thạch Phó Tự: “Cái này thì câu hỏi đúng người rồi đấy. Dựa theo những bộ phim mà tôi đã từng xem thì nếu cậu muốn phát huy toàn bộ ưu thế của mình, trước tiên phải ở trước mặt cô ấy giả bộ như tiểu nãi cẩu nhu nhược đáng yêu khiến cho cô ấy thương tiếc. Chờ đến khi quan hệ của hai người tiến thêm một bước, lúc này cô ấy đã thói quen có cậu bên cạnh thì cậu hãy biến thành một tiểu lang cẩu, năn nỉ ỉ ôi dây dưa với cô ấy, mãi cho đến khi cô ấy không rời bỏ cậu được nữa.” Cậu ta vừa nói vừa gật gật đầu, cảm thấy biện pháp này của mình thật là tuyệt kế. Đoạn Niên Kiêu: “…… Đây đều là những chuyện mà tôi đã làm rồi.” Hắn có chút đau đầu, phương pháp mà Thạch Phó Tự nói đó trước khi hắn đã dùng chính nó để tiếp cận cô…… Thạch Phó Tự:??? Tình huống này là như thế nào vậy. Đoạn Niên Kiêu: “Những thứ cậu xem đều là phim thần tượng phải không?” Thạch Phó Tự: “Làm sao mà cậu lại biết?!” Trong lòng Đoạn Niên Kiêu thầm nói bởi vì trước kia tôi cũng xem cái này. Hắn đứng dậy: “Tuy rằng biện pháp của cậu không dùng được, nhưng vẫn rất cảm ơn nhé.” Thạch Phó Tự nhìn bóng dáng của hắn rời đi, trong lòng có chút cảm khái. Tuy rằng lúc trước cậu ta thật sự không lạc quan với chuyện tình của Đoạn Niên Kiêu, nhưng mà trải qua nhiều ngày như thế nên cậu ta cũng đã hiểu ra rằng, không để hắn đi thử một lần thì hắn sẽ không chết tâm. Hơn nữa mạnh dạn làm như vậy không khéo hắn có thể theo đuổi được cô ấy, huống hồ Tống lão sư lại tốt như vậy, phù sa thì không nên chảy ruộng ngoài a. “Ai ~ ta không muốn ở lại đây a ~ ở lại đây rất mệt a ~”. Cậu ta hừ hừ hát, ung dung lắc lư đi về ký túc xá. * Hoa Dung Khánh đem tài liệu trên tay đẩy đến trước mặt Vãn Y Âm: “Tôi đã biết tất cả những chuyện này đều là do cô nhờ Trần Chiêu đi điều tra.” “Đúng vậy.” Vãn Y Âm ngồi đối diện với hắn, tùy tay mở tài liệu trước mặt ra, bên trong là ngọn nguồn chuyện mua phiếu lần này, mỗi một chi tiết đều rõ ràng. Không có gì để phủ nhận về điều này, và cô ấy thậm chí không nghĩ đến việc giấu giếm hắn. “Vì cái gì?” Hoa Dung Khánh hỏi: “Là vì thực tập sinh kia sao?” Vãn Y Âm gật đầu: “Bất kể là chuyện thế nào đều không nên lấy thực tập sinh ra làm bia đỡ đạn.” “Lần này tuyên bố thanh minh không báo trước cho anh nhưng mà tôi chắc chắn thời gian tới sẽ không ảnh hưởng đến hiệu quả của chương trình, anh yên tâm đi.” “Tống thiên hậu nói được thì làm được tôi không có gì không yên tâm về chuyện đó.” Hắn đứng dậy, chống tay lên mặt bàn, tới gần cô: “Điều khiến tôi không yên tâm chính là chuyện khác, cô vì một thực tập sinh vô danh mà có thể làm đến như vậy sao?” Trong mắt Hoa Dung Khánh một mảnh sâu thẳm khó lường. Vãn Y Âm lui về phía sau một bước, kéo ra khoảng cách với hắn: “Tôi là lão sư của hắn, giúp hắn minh oan là chuyện nên làm.” Hoa Dung Khánh: “Từ trước tới nay chưa bao giờ thấy cô để tâm đến người khác, cô vì hắn như vậy liệu hắn biết không? Hắn ta sẽ báo đáp được chút gì cho cô chứ?” Vãn Y Âm: “Hắn không cần phải biết cũng không cần báo đáp, tôi chỉ cần không thẹn với lương tâm của mình là được.” “Cô thích hắn sao?” Ánh mắt của Hoa Dung Khánh sâu hun hút. “Hắn chỉ là một tiểu trong suốt vừa tiến vào giới giải trí thôi, có diễm gì để tôi thích chứ?” Vãn Y Âm cười lạnh một tiếng, không biết là đang cười nhạo người khác hay là cười nhạo chính mình. Hoa Dung Khánh nhìn cô, thần sắc hơi dịu lại: “Chuyện này coi như là đến đó vậy, tôi không trách cô. Nhưng mà lần sau không thể xúc động như vậy được, có chuyện gì nhớ thương lượng với tôi trước, cô muốn làm gì thì tôi có thể hỗ trợ cho.” “Tôi sẽ tự giải quyết các vấn đề của chương trình.” Vãn Y Âm trực tiếp bỏ qua câu nói cuối cùng của hắn, xoay người rời khỏi văn phòng. Bởi vì chỉ có chính bản thân cô mới biết, cô làm như vậy không phải là do nhất thời xúc động. Vãn Y Âm đi rồi, trong văn phòng lúc này bỗng yên tĩnh đến nỗi một cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy. Phòng làm việc của Hoa Dung Khánh tầng cao nhất của Giải Trí Thần Tinh, tầm nhìn rộng lớn. Từ bên cửa sổ kính áp sát đất có thể nhìn thấy phần lớn khu vực phồn hoa nhất của thành phố Lệ Giang. Nhưng mà có ai nghĩ rằng chỉ mấy năm trước ở đây cũng chỉ là một miếng đất hoang. Ngay từ đầu Hoa Dung Khánh đã dốc sức bắt lấy miếng đất này, cuối cùng đã đạt được huyền thoại kinh doanh bất bại của mình. Trước đó, hắn vẫn luôn là người kiêu ngạo. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên quét toàn bộ đồ vật trên bàn làm việc, các loại tài liệu rơi khắp mặt đất, hai ly cà phê bị gạt xuống phát ra chói tai thanh âm, trong đó có một ly vẫn chưa uống lấy một ngụm, l chất lỏng màu đen văng tung tóe rồi chảy đầy sàn. Trợ lý của hắn nghe được âm thanh lập tức chạy vào, nhìn thấy canht trước mặt thì sốc không nói được lời nào. Từ trước tới nay hắn chưa từng thấy tổng tài của bọn họ lại tức giận lớn đến vậy, cho dù bọn họ có phạm phải sai lầm, hắn cũng trực tiếp giao trách nhiệm sửa chữa, chưa từng lấy đồ vật xung quanh phát tiết. “Hoa tổng……” Trợ lý lắp bắp nói, không dám ngẩng đầu nhìn hắn, đồng thời ở trong lòng không ngừng suy đoán rốt cuộc là ai đã chọc hắn phát điên như vậy. Vừa mới từ trong văn phòng của hắn đi ra chỉ có Tống lão sư Vãn Y Âm. Nhưng mà lúc trước chẳng phải mỗi lần Tống lão sư vào đây thì tâm tình của Hoa tổng đều sẽ rất tốt sao, lần này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thế? Hoa Dung Khánh lại giống như cái gì cũng chưa làm qua, khôi phục dáng vẻ ưu nhã phong độ vốn có. “Còn đứng sững ở đó làm cái gì, mau đem mấy thứ này thu dọn một chút.” Hắn ung dung bình tĩnh nói. Trợ lý vội vàng đáp vâng, hắn nhanh nhẹn ngồi xổm xuống bắt đầu thu dọn tăng tích trên mặt đất. “À đúng rồi.” Hoa Dung Khánh lại gọi hắn một tiếng. Trợ lý ngẩng đầu: “Hoa tổng còn có gì dặn dò sao?” Trong giọng nói tràn đầy sự cẩn thận. Hoa Dung Khánh hơi hơi cong khóe miệng, không nhanh không chậm nói: “Trong chương trình của Hựu Tình tham gia, có một thực tập sinh gọi là Đoạn Niên Kiêu, anh đi tìm hiểu cậu ta một chút, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ tôi đều phải biết.” Trợ lý gật gật đầu, đè xuống sự kinh ngạc trong lòng. “Càng nhanh càng tốt, nhớ kỹ đừng để Hựu Tình biết.” Trợ lý dọn dẹp xong rồi yên lặng đi ra ngoài. Đến buổi tối, một phần tư liệu đã được đặt ở trên bàn làm việc của Hoa Dung Khánh, tất cả trong đó đều là tin tức cá nhân của Đoạn Niên Kiêu. Hắn chăm chú xem từng chút một, ngay sau đó kinh ngạc nhìn về phía trợ lý đang đứng nghiêm chỉnh trước mặt: “Chỉ có một chút như thế này sao? Đây không giống như năng lực của anh?” Thậm chí điều quan trọng nhất là bối cảnh gia đình cũng không điều tra ra. Trợ lý vội giải thích: “Hoa tổng, không phải là tôi không điều tra nhưng mà thật sự là không tra ra được, giống như có người đang cố tình che giấu tin tức này, năng lực của tôi cũng chỉ có thể tra được đến đây.” Hoa Dung Khánh trầm ngâm, năng lực của trợ lý này hắn vô cùng rõ ràng, nếu ngay cả hắn cũng không tìm ra vậy thì có khả năng bối cảnh của đối phương so với suy đoán của hắn còn sâu hơn nữa. Hắn nhíu mày, vốn dĩ cho rằng chỉ là một thực tập sinh không danh tiếng không chỗ dựa, hắn chỉ cần động ngón tay là có thể giải quyết ngay, hiện tại xem ra tình huống có chút phiền toái rồi. Hắn đắm chìm ở thế giới của chính mình, một lúc lâu sau mới nhận ra trợ lý của mình vẫn còn đang đứng trước mặt. Hoa Dung Khánh gõ gõ mặt bàn, trầm ngâm một lát rồi nói: “Anh hãy đi liên hệ với bên truyền thông một chút, mời thật nhiều phóng viên đến để tổ chức họp báo, mời luôn cả tổ chế tác và bốn vị lão sư của chương trình《 Thần tượng 9% 》đến, đầu tiên thì bảo là tuyên truyền, sau đó hãy……” Hắn ý bảo trợ lý ghé sát vào. Hoa Dung Khánh chậm rãi ở bên tai hắn nói ra kế hoạch của mình. Càng nghe, hai mắt của trợ lý càng mở lớn hơn. Hắn kinh hãi hô một tiếng: “Hoa tổng, nếu làm như vậy thì sợ là Tống lão sư sẽ hận anh mất.” Hoa Dung Khánh mỉm cười nói: “Anh chỉ cần đi săp xếp cho tốt là được.” Trước khi cảnh quay chính thức bắt đầu, đạo diễn đã kiểm tra thiết bị lần cuối để đảm bảo không xảy ra sai sót trong quá trình quay. Ở dưới đài các nhân viên công tác đang dẫn dắt năm trăm khán giả tiến vào khán đài. Bởi vì quy định không được phép mang theo những dụng cụ hỗ trợ lớn nên bọn họ chỉ mang những chiếc đèn nhỏ đeo trên đầu hoặc cầm tay. Màu sắc của các thực tập sinh đều không giống nhau, Vãn Y Âm liếc mắt một cái nhìn mà lập loè, sắp lóe mù mắt. Có những fan tinh mắt nhìn thấy Vãn Y Âm, phấn khích vỗ vỗ người bên cạnh: “Mau nhìn kìa!! Là Sunny đấy!!” Vãn Y Âm cũng cong cong khoé môi hướng về phía bên kia vẫy vẫy tay. Khán phòng lập tức phát ra một trận hoan hô. Đạo diễn ở cạnh nghiêm mặt nói: “Thấy nhàm chán thì đến xem nhóm thực tập sinh đã chuẩn bị như thế nào đi, đừng đứng ở chỗ này cản trở công tác của tôi.” Nhân viên công tác đứng cạnh cũng nhìn bên này cười. Đạo diễn tuy rằng nghiêm túc nhưng cũng không phải người hà khắc, cho nên mọi người đều không sợ ông ấy. Quan hệ giữa bọn họ cũng khá tốt nên mới thường xuyên nói giỡn như thế. Tính tình của đạo diễn vẫn luôn như vậy nên Vãn Y Âm cũng không để ý, cô cười cười rồi chạy tới hậu trường. Có rất nhiều thực tập sinh vẫn đang làm nốt những bước chuẩn bị cuối cùng. Đoạn Niên Kiêu ngồi ở trên ghế, cô gái chuyên viên trang điểm đứng ở bên cạnh mãi vẫn không dám tiến lên. Nhìn thấy Vãn Y Âm đến, mọi người đều nhiệt tình chào hỏi. “Tại sao đến tận bây giờ rồi mà hắn vẫn chưa bắt đầu trang điểm vậy?” Vãn Y Âm đi đến bên cạnh bọn Đông Khanh, nhỏ giọng hỏi. Ai ngờ Thạch Phó Tự làm ra vẻ mặt đau khổ: “Còn có thể vì sao nữa chứ, là Gia Niên nói đây không phải là lễ hội hóa trang nên không cho chuyên viên trang điểm động vào mặt.” Vãn Y Âm có chút kinh ngạc: “Sao lại thế chứ? Hai lần biểu diễn trước không phải cũng trang điểm sao?” Thạch Phó Tự giải thích: “Hai lần trước đều là tiết mục cá nhân, tổ chương trình không sắp xếp chuyên viên trang điểm. Đều là tự thực tập sinh hoặc do công ty làm cho. Gia Niên không có công ty, cho nên hai lần trước…… Hắn đều để mặt mộc lên sân khấu.” Thạch Phó Tự càng nói càng bất bình. Đây chính là đang đả kích người bình thường như bọn họ mà. Đã không so được tài năng thì thôi, cậu ta vậy mà còn được ông trời ưu ái cho một khuôn mặt không cần trang điểm cũng có thể hạ gục bọn họ. Oa oa oa…….. Vãn Y Âm im lặng một lát. Hai lần trước đều cách đến xa nên cô không nhìn ra hắn để mặt mộc. Nhưng mà sân khấu ngày hôm nay khá trang trọng, nếu hắn để mặt mộc ra biểu e rằng có chút không thích hợp. Ở dưới ánh đèn sáng rực như vậy, nghệ sĩ mà không trang điểm sẽ rất thiệt thòi. Vãn Y Âm: “Sân khấu hôm nay không thích hợp để mặt mộc, các cậu đi khuyên cậu ấy thử xem?” Mấy người tôi nhìn cậu cậu nhìn tôi, cuối cùng đồng loạt lắc đầu:“Nếu chúng tôi khuyên được hắn thì đã sớm trang điểm xong từ lâu rồi.” “Đúng vậy đúng vậy.” Mấy người khác đều điên cuồng gật đầu. Thạch Phó Tự nhìn về phía Vãn Y Âm, nói: “Hay là Tống lão sư đi khuyên bảo hắn đi, cô mà nói thì hắn chắc chắn sẽ nghe!”  “Đúng vậy đúng vậy!” Mấy người lại sôi nổi gật đầu. Vãn Y Âm có chút đau đầu: “Mấy người còn không khuyên được, thì tôi là sao mà khuyên nổi?” “Ai nha Tống lão sư cô cứ thử xem đi, lời của cô chắc chắn có tác dụng!” Thạch Phó Tự đẩy cô đến phía sau Đoạn Niên Kiêu.  Đoạn Niên Kiêu ngồi trên ghế, chừa cho cô một cái gáy, thấy người tới, hắn nhướng mày lên, lập tức nghiêng đầu sang một bên, dáng vẻ không chịu hợp tác.  Thạch Phó Tự đứng bên cạnh điên cuồng nháy mắt ra hiệu với hắn, nhưng xui xẻo là đối phương hoàn toàn không chú ý tới. Thạch Phó Tự vẻ mặt hận rèn sắt không thành thép, cái thái độ này, thảo nào hắn vẫn còn độc thân! Vãn Y Âm nhìn người trước mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Chuyên viên trang điểm lại đây, cứ đè đầu hắn xuống rồi trang điểm!” Đoạn Niên Kiêu quay đầu lại, hai mắt mở to, kinh ngạc đến mức nói không nên lời. Chuyên viên trang điểm đứng cạnh run rẩy không dám lại gần, hai vị đại nhân này cô đều không dám đắc tội đâu, hu hu hu.  Đoạn Niên Kiêu: “Tôi không muốn cô ấy trang điểm cho mình.”  Lúc này, các thành viên của chương trình đã chuẩn bị ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại năm người nhóm Đông Khanh. Thạch Phó Tự nhân cơ hội kéo những người khác ra ngoài, lúc đi ra còn cẩn thận đóng cửa lại.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD