Cuối cùng bị đưa về trong lúc vô tri vô giác, Vãn Y Âm chỉ nhớ khi cô tỉnh dậy đang nằm trên giường trong phòng.
Trong phòng rất yên tĩnh, cô xuống giường kéo rèm cửa sổ, ánh nắng liền chiếu vào khắp sàn nhà.
“Chị Hựu Tình.” Có tiếng gõ cửa, là giọng của Tiểu Đào.
Vãn Y Âm lên tiếng rồi bước tới mở cửa, thấy Tiểu Đào còn bưng theo một đĩa điểm tâm lớn.
“Không biết chị thích ăn gì nên đã mua rất nhiều,” Tiểu Đào có chút áy náy, “Thật xin lỗi chị Hựu Tình, em quên mất tối qua chị còn chưa ăn.”
Cách đây rất lâu, Trần Chinh đã nói với cô ấy rằng nghệ sĩ nhà họ không có kỹ năng sống, khi không có ai đi cùng thì họ hầu như không thể tự chăm sóc mình. Tối qua muộn như vậy mà trong bếp đã lâu không có đồ ăn, đến khi cô ấy gõ cửa mới nhớ ra, nhưng lại phát hiện chị Hựu Tình không ở trong phòng.
“Không sao.” Vãn Y Âm lắc đầu, hôm qua cô cũng không bị đói.
“Nhưng tối qua em đến tìm chị nhưng không thấy. Chị Hựu Tình, chị tự ra ngoài ăn tối à?” Tiểu Đào ngờ vực hỏi, không thể trách sự nghi ngờ của cô ấy được, cô ấy chỉ tò mò chị Hựu Tình vừa mới về nước sẽ không bị lạc đường chứ?
Vãn Y Âm không ngờ hôm qua sau khi cô bị Đoạn Niên Kiêu kéo đi sẽ thế này, đành khẽ ho một tiếng rồi nhét một túi sữa vào tay Tiểu Đào: “Ăn sáng đi, trẻ con đừng hỏi nhiều như vậy.”
“Em đâu phải trẻ con, em và bạn trai đã ra mắt cha mẹ hai nhà rồi.” Tiểu Đào đưa túi sữa vào miệng, a... ô... nói không rõ.
Vãn Y Âm kinh ngạc: “Nhanh vậy?”
Tiểu Đào: “Không nhanh, chúng em yêu nhau năm năm rồi.”
Vãn Y Âm nhìn cô ấy thấy dáng vẻ đáng yêu của Tiểu Đào thực sự là kiểu người rất dễ bị người khác hiểu lầm, ngay cả bản thân cô đôi lúc cũng lầm tưởng.
Không đợi cô suy nghĩ cẩn thận, Tiểu Đào lại hỏi: “Chị Hựu Tình, còn chị? Chị tiến triển thế nào rồi?” Cô ấy nháy mắt với Vãn Y Âm.
Lần trước chị Hựu Tình đã nhờ cô ấy giúp đưa nước và cố ý dặn cô ấy cho thêm đường vào cốc của Đoạn Niên Kiêu. Dựa vào kinh nghiệm năm năm yêu đương của cô ấy, đây chắc chắn là có ý với người ta rồi...
Nhưng cô ấy không có ý kiến gì về chuyện này, dù sao thì chị Hựu Tình nhà cô là thần tượng của mình, thần tượng làm gì cũng đúng!
Nói đến chuyện này, trong lòng Vãn Y Âm cảm thấy đúng là có tiến triển, nhưng tâm trạng của cô bây giờ hoàn toàn khác với lúc đó.
Lúc đó cô cũng không nghĩ nhiều như vậy, tự mình làm mọi việc, càng không... càng không nói đến những chuyện sau này.
Bây giờ biết được tình cảm của hắn, bản thân cô lại bó tay bó chân, không biết mình muốn thế nào.
Vãn Y Âm khẽ thở dài: “Không nói chuyện này nữa, thuận theo tự nhiên đi.”
Nghĩ đến tối hôm qua khi trở về phòng, Đoạn Niên Kiêu đột nhiên ôm lấy cô từ phía sau, ghé vào bên tai cô, nhỏ giọng nói cô chờ hắn nhé.
Khi đó cô mê muội gật đầu, tuy không biết hắn muốn cô chờ hắn làm gì, nhưng hắn đợi cô lâu như vậy, cô chờ hắn một lần cũng không sao.
Khi gặp nhau ở sảnh, Vãn Y Âm thấy số người đã giảm đi một nửa, nhớ lại nhân viên công tác đã nói trước rằng những người bị loại sáng hôm qua đã thu dọn đồ đạc và rời khỏi, bây giờ cả sảnh lớn trống vắng, không khỏi cảm thán.
Vừa bước xuống đã thấy một đôi mắt trong đám đông đang lặng lẽ nhìn cô, Vãn Y Âm quay lại ánh mắt vỗ về hắn.
Trang Kính Ngôn cười gọi cô: “Cô Tống hôm qua vừa xuất viện, bây giờ cảm thấy thế nào?”
“Rất ổn.” Vãn Y Âm cười đáp.
Địch Tiểu Hạ: “Vậy hoạt động hôm này cô Tống cũng tham gia sao?” Nụ cười của cô ta có chút cứng ngắc, giọng điệu nói chuyện cũng hung hăng dọa người.
Vãn Y Âm nhướng mày, cô luôn cảm thấy hôm nay Dịch Tiểu Hạ không biết vì sao lại nhắm vào cô. Tuy rằng cô ta thường thích châm chọc sau lưng, tuy Vãn Y Âm không thích nhưng cô ta cũng chẳng ảnh hưởng gì nên cô lười quan tâm. Nhưng hôm nay Địch Tiểu Hạ giống như một túi thuốc nổ, ánh mắt của cô ta khiến người ta không thoải mái.
“Tôi sẽ không tham gia hoạt động hôm nay, mọi người chơi vui vẻ.” Vãn Y Âm quay đầu, cô không muốn tìm hiểu sự thù địch của Địch Tiểu Hạ là do đâu.
Địch Tiểu Hạ: “Vậy thật đáng tiếc.”
Như vậy cũng tốt, Vãn Y Âm không tham gia hoạt động này thì chắc chắn cảnh quay sẽ không quay tới cô.
Vãn Y Âm không biết cô ta đang tiếc thay cho cô cái gì, nhưng hoạt động hôm nay rất mệt, đúng lúc cô có cơ hội xin nghỉ, nếu tham gia hoạt động làm sao có hứng thú xem người khác hoạt động chứ?
Ngay sau đó mọi người đã tập trung trên bãi biển, Vãn Y Âm ngồi một mình trên ghế nằm dưới ô che nắng, vừa uống nước trái cây vừa nhìn các thực tập sinh, vô cùng thoải mái.
Hôm nay rõ ràng là đạo diễn cho khán giả phúc lợi của chương trình, các thực tập sinh chỉ mặc quần bơi mà rượt đuổi dưới cái nắng như thiêu đốt, thực sự rất đã mắt.
May mà địa điểm đã được dọn trước, nếu không thì chắc là nơi này đã bị bao vây chặt chẽ rồi.
Không có Vãn Y Âm ở bên, Địch Tiểu Hạ là ngôi sao nữ duy nhất của chương trình, trang điểm tinh tế, bikini gợi cảm, ngay cả người quay phim cũng không thể không cho cô thêm vài cảnh quay.
Trong lòng Địch Tiểu Hạ đắc ý, cô ta không khỏi nhìn về phía ô che nắng, ánh mắt này lại khiến cô ta cảm thấy kiêu ngạo. Vãn Y Âm đang nằm trên ghế tựa thoải mái, vừa uống một ly nước đá vừa đeo kính râm, khi cô ta nhìn về phía mình cô còn vẫy tay chào lại.
Không ngờ, cô ta vất vả ghi hình còn đối phương lại không phải làm gì cả.
Nhưng nhìn thấy anh ghi hình hướng camera vào mình, cô ta lại mỉm cười. Tự an ủi mình rằng khi chương trình được phát sóng, khán giả chắc chắn sẽ bị mình cuốn hút, còn Vãn Y Âm thì ngay cả một cảnh quay cũng không có.
Thời gian dần trôi qua và mặt trời càng lúc càng lớn, Địch Tiểu Hạ cũng không cười nổi nữa.
Cô ta tiết ra rất nhiều mồ hôi, lúc này cảm nhận được lớp trang điểm trên mặt bắt đầu trôi, khắp người đều là cát, khi chạm vào nước biển lập tức biến thành bùn dính vào người.
Cô ta tiện tay sờ lên mặt.
Không ngờ Thạch Phó Tự đột nhiên dừng lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô ta: “Cô Địch, cô... mặt của cô...”
Anh ta thật sự không kìm được, bật cười thành tiếng.
“Sao vậy?” Đoạn Niên Kiêu hỏi.
Thạch Phó Tự cố gắng ôm lấy bụng, cười đến thở không ra hơi: “Cậu nhìn... Địch... cô Địch kìa...”
Vẻ ngoài bây giờ của Địch Tiểu Hạ quá buồn cười, lớp trang điểm tinh xảo đã bị trôi và những mảng màu sặc sỡ trên trôi khuôn mặt của cô ta. Hơn nữa cô ta còn lau mặt một cái, cát trên tay cô ta đều dính hết lên mặt, trông rất buồn cười.
Địch Tiểu Hạ hơi sững sờ, lúc này máy quay vẫn đang hướng về phía cô ta.
Cô ta hét lên rồi che mặt lại, nhưng không ngờ mặt càng ngày càng bẩn. Một thực tập sinh khác đang chạy trốn vô tình đụng phải cô ta, khiến cô ta ngã sấp mặt xuống bãi cát.
Thực tập sinh gãi đầu: “Cô Địch đứng ở đây mà em không để ý...”
Thạch Phó Tự gần như cười đến phát điên, nhưng anh ta vẫn cố giả bộ bình tĩnh, vỗ vai thực tập sinh kia: “Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đỡ cô Địch đứng dậy đi.
Cuối cùng vẫn là người đại diện và trợ lý của Địch Tiểu Hạ chạy tới đưa cô ta về khách sạn, nhưng cô ta cũng không thể tham gia các hoạt động tiếp theo nữa, dù người đại diện của đến gặp đạo diễn thì nội dung đã quay trước đó vẫn không thể cắt được.
Trên đường trở về khách sạn khi kết thúc cảnh quay, Đoạn Niên Kiêu cố tình đi chậm lại, cùng sánh bước bên Vãn Y Âm.
Hắn nhỏ giọng nhắc nhở: “ Địch Tiểu Hạ và Hoa Quả Giải Trí đã cùng một chiến tuyến.”
Vãn Y Âm nghiêng đầu liếc hắn: “Tin tức của cậu rất lanh lẹ.”
Trước kia Địch Tiểu Hạ đã bỏ phiếu cho Hoa Quả Giải Trí, lúc đó cô cảm thấy họ có lẽ có mối liên hệ nào đó, nhưng không ngờ bây giờ đã được xác thực.
Đoạn Niên Kiêu: “Cuối cùng em cũng hiểu thêm một chút về chị.”
Vãn Y Âm lau cát trên má giúp hắn: “Đừng lo lắng cho chỉ, cậu chỉ cần chuẩn bị tốt cho buổi biểu diễn là được.”
Hắn đã mặc áo khoác vào, ánh mắt của Vãn Y Âm lén lướt qua hắn một vòng.
Vành tai của Đoạn Niên Kiêu hơi đỏ lên: “Chân của chị không sao chứ?”
“Tối nay còn phải thay thuốc,” Vãn Y Âm cong môi nhìn hắn, “Sao vậy?”
Hắn mặt dày nói: “Cần em giúp không?”
Vãn Y Âm thầm nghĩ sáng nay cô vừa nhờ Tiểu Đào giúp chuyện này, nhưng bây giờ nhìn vào đôi mắt lấp lánh của hắn, cô nghĩ có lẽ mình phải nói xin lỗi với Tiểu Đào trước.
Cô mỉm cười viết một thời gian vào lòng bàn tay hắn: “Lúc đó chị sẽ để Tiểu Đào đến đón cậu.”
Mặt hắn càng đỏ hơn.
Đến tối, Vãn Y Âm vừa mở cửa đã thấy Tiểu Đào đang đẩy người vào trong, cô ấy nháy mắt: “Chị Hựu Tình yên tâm đi, khi em đến đã quan sát rồi, không có ai ở đây cả.”
Cửa đóng lại, trong phòng chỉ có hai người bọn họ.
Đoạn Niên Kiêu mặc quần áo rộng rãi ở nhà, trông rất khách sáo.
Vãn Y Âm có chút buồn cười: “Trước kia da mặt của cậu không mỏng như vậy, bây giờ mới lộ ra bản chất?”
Không những không mỏng đi, lúc đó Vãn Y Âm chỉ có thể ngượng ngùng trước mặt hắn.
Cô mời Đoạn Niên Kiêu ngồi xuống sô pha rồi rót cho hắn một cốc nước.
Hắn khẽ cười trả lời cô: “Nếu như trước đây không mặt dày một chút thì làm sao chị lại quan tâm đến em chứ?”
Vãn Y Âm nghĩ nghĩ, đúng là như vậy.
“Chị thích em trước kia hơn, hay bây giờ hơn?” Cách làn hơi nước mờ mịt, hắn trầm giọng hỏi.
Vãn Y Âm đến gần, búng trán hắn: “Cậu chính là cậu, trước đây và bây giờ có gì khác nhau?”
Có lẽ cô biết tại sao hắn lại trở nên như vậy, bây giờ nhìn hắn từ lúc gặp mặt lạnh lùng đến ngại ngùng như bây giờ, cô không khỏi nghĩ:
Có lẽ trước đây nhìn thấy không phải là chính hắn, dáng vẻ thực sự của hắn giống như bây giờ, không đeo bám như trước, cũng không lạnh lùng như lúc vừa mới gặp.
Bây giờ, cả người hắn giống như ánh trăng, không chói mắt như ánh mặt trời, nhưng đủ làm cho người ta cảm thấy ấm áp.
Đoạn Niên Kiêu: “Bây giờ bắt đầu thay thuốc à?”
Vãn Y Âm lấy hòm thuốc ra, ngồi xuống bên cạnh hắn, vén làn váy dài lên đến đùi.
Chỉ nhìn thấy một vết sẹo rõ ràng trên bắp chân lộ ra trên cái chân trắng nõn như tác phẩm nghệ thuật rất gớm ghiếc.
“Còn đau không?” Đoạn Niên Kiêu ngồi xổm trước mặt cô, nhẹ nhàng sờ lên vết sẹo kia.
“Không đau nữa, chỉ hơi ngứa thôi.”
Đoạn Niên Kiêu lấy tăm bông và lọ thuốc ra: “Đau thì nói cho em biết ngay đấy.”
Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, như thể đang đối với bảo vật trân quý.
Nhưng lại khiến Vãn Y Âm cảm thấy gian nan hơn, và cô khẽ hít một hơi.
Đoạn Niên Kiêu lập tức dừng lại động tác, ngẩng đầu hỏi cô: “Làm chị đau rồi sao? Thắt xin lỗi, em sẽ cẩn thận hơn.”
Vãn Y Âm vội lắc đầu: “Đừng, như này được rồi.”
Động tác của hắn càng nhẹ nhàng hơn, miệng vết thương lại càng ngứa như bị cào lông.
Khi kết thúc, Vãn Y Âm vẫn ổn, nhưng trên trán hắn đã túa ra vài giọt mồ hôi.
Vãn Y Âm buông làn váy xuống, lúc này Đoạn Niên Kiêu mới nhận ra tư thế của hai người mập mờ đến mức nào khi hắn bôi thuốc.
Hắn đặt hòm thuốc về chỗ cũ rồi lại ngồi xuống bên cạnh cô.
“Em về trước đây.” hắn nói.
“Ừm.”
Đợi hồi lâu mà người bên cạnh cũng không có nhúc nhích gì, Vãn Y Âm ngờ vực nhìn hắn.
Đoạn Niên Kiêu đến gần, từ từ ôm lấy cô: “Chờ em một chút, được không?”
Vãn Y Âm sửng sốt rồi nắm chặt tay hắn, nhẹ giọng đáp: “Ừ.”
Đợi chương trình kết thúc, họ sẽ không cần phải lén lút như vậy nữa.
Khi đi ra cũng là Tiểu Đào đến đón.
Nhưng họ không nhìn thấy trong lối phòng cháy dẫn vào hành lang có ánh sáng lóe lên rồi biến mất.
Sau khi phát sóng tập này, phản ứng của khán giả tăng cao bất ngờ, không có huấn luyện và những trận đấu căng thẳng, mà chỉ quay những hoạt động nhỏ thường ngày để mọi người hiểu hơn về các thực tập sinh và đồng thời cũng có thể thư giãn.
Máy làm sữa đậu nành cho anh: Đoạn Niên Kiêu đẹp trai quá a a a a
Động não trả tiền: Thạch Phó Tự thật hài hước
Động não trả tiền: Vừa nghĩ đến ngày mai một nửa thực tập sinh sẽ bị loại, liền cảm thấy hạnh phúc bây giờ quá ngắn ngủi.
Tập sau tất nhiên rất kịch tính, cả chương trình cười không ngừng. Đến khi có mưa to thì đạo diễn đã tổ chức cho mọi người kịp thời xuống núi, cuối cùng có bất ngờ mà chẳng nguy hiểm.
Tuy nhiên, những khán giả chú ý sẽ thấy vừa bắt đầu mà trong chương trình đã không có sự xuất hiện của Vãn Y Âm và Đoạn Niên Kiêu.
Hồi tưởng lại tin tức được tung ra vào ngày hôm sau, Vãn Y Âm bị chụp được khi đang bước ra khỏi bệnh viện, mọi người không khỏi nghĩ rằng có thể đã gặp nguy hiểm trên núi.
Lần giở lại Weibo cuối cùng của Vãn Y Âm, lúc ấy sự chú ý của mọi người đều tập trung vào tin tức đó, ít ai để ý đến lý do Vãn Y Âm nhập viện, bây giờ mới bắt đầu thương cô vừa xuất liên gặp phải chuyện này.
Ngay khi cư dân mạng đang đọc những bình luận “Đau lòng thay Vãn Y Âm”, một tài khoản V nào đó trên Weibo đột nhiên nổ ra đầu tiên:
Gần đây, một nữ diễn viên nổi tiếng họ T đã tạo hình tượng đầy chuyên nghiệp và chính trực trong một chương trình. Nhưng hôm nay mới biết được, cô ấy thực ra chỉ là con gái riêng không được công nhận của nhà họ Tống ở Bắc Kinh. Bà Lâm, mẹ của cô ấy làm kẻ thứ ba, không danh không phận đi theo cậu chủ Tống Lẫm của nhà họ Tống.
Xin hỏi, một người như vậy có xứng đáng là người của công chúng không?
Dưới đây có đính kèm nhiều hình ảnh, lần lượt là ảnh của Lâm Thanh Huy và Tống Lẫm, ảnh của Lâm Thanh Huy và Vãn Y Âm.
Bà Lâm này cũng thật buồn cười, bà ấy vốn từ nông thôn bay ra ngoài thành phượng hoàng, là sinh viên đại học duy nhất trong thôn, không ngờ lên thành phố học lại bỏ học luôn. Bụng mang dạ chửa với một người đàn ông đã có gia đình còn không biết hối cải, cuối cùng làm cha mẹ tức chết.
Đứa con gái do bà ấy sinh ra cũng không phải thứ gì tốt!
Mặc dù cả Weibo đều dùng cô gái họ T để ám chỉ, nhưng những người biết chuyện đều hiểu rõ đây là đang nói tới Vãn Y Âm.
Mọi tấm hình đều rất chân thực, hơn nữa sau anh ta, ngày càng có nhiều người làm tiếp.
Có một y tá từng phụ trách về ca sinh của Lâm Thanh Huy cho biết Vãn Y Âm thực sự là con gái riêng của Lâm Thanh Huy và Tống Lẫm. Hơn nữa, trong khi mang thai Tống Lẫm cũng không đến thăm lần nào, chỉ sắp xếp cho trợ lí đến thăm vài lần, đủ thấy được ông ấy đối với Vãn Y Âm không có tình cảm cha con.
Còn có người tự xưng là bạn học cùng lớp khác ở trường trung học nói rằng chỗ ngồi của Vãn Y Âm luôn bỏ trống khi họp phụ huynh, thỉnh thoảng có người đến là một người phụ nữ xinh đẹp, chưa từng thấy cha của cô.
Như một viên đá khuấy động hàng ngàn làn sóng, chuyện này nhanh chóng bắt đầu sôi sục trên mạng, hơn nữa còn leo lên đầu danh sách tìm kiếm nóng với tốc độ đáng báo động, theo sau là chữ Hot.
Lúc đầu cũng không ai tin, fans của Vãn Y Âm còn giải thích khắp nơi: mọi người đừng nghe tin đồn.
Nhưng ngày càng nhiều hình ảnh, tin nhắn trò chuyện và đoạn ghi âm được tung ra, thậm chí fans cũng bắt đầu nghi ngờ tính xác thực của chuyện này. Nhưng fandom luôn duy trì kỉ luật nên trong đó không xuất hiện bạo động.
Nữ tạp yên tĩnh: Ôi trời, nếu là sự thật thì đây chính là quả dưa lớn nhất trong năm nay, con gái riêng nhà giàu chậc chậc chậc
Nhà nông béo đón giao thừa: đã hỏi chuyên gia, những bức ảnh không phải Photoshop, đoạn ghi âm cũng là sự thật, làm tiểu tam thật đáng xấu hổ, chúng tôi cần một lời giải thích! !
Nộp quỹ lớp: Mẹ của Vãn Y Âm thật kinh tởm, nhưng không liên quan gì đến Vãn Y Âm, ngồi xổm chờ một câu trả lời
Giải toả phiền não: Bây giờ bà Lâm vẫn có mối quan hệ không rõ ràng với Tống Lẫm, bạn cho rằng Vãn Y Âm không biết sao? Nói không chừng, tài nguyên những năm nay của cô ấy đều dựa vào mẹ ** của cô ấy mà có được [mỉm cười]
Khi Vãn Y Âm nhận được cuộc gọi, đúng lúc vừa kết thúc cảnh quay trước đó và nhận ra mọi người xung quanh đều đang nhìn cô, Vãn Y Âm đành phải quay lại phòng hoá trang của mình.
Ngay sau khi cuộc gọi được kết nối, giọng nói của Trần Chinh vang lên:
“Em đã xem chuyện của em trên Weibo chưa, giải thích chút đi?”
Vãn Y Âm không nói nhiều lời: “Anh nói về chuyện con gái của nhà họ Tống, là thật.”
Trần Chinh đột nhiên bị nghẹn.
Anh ta biết tin tức này liền gấp đến nỗi khóe miệng sùi bọt mép, nhưng người có liên quan lại không hề lo lắng.
“Đương nhiên anh biết đó là sự thật, nhưng bây giờ không biết ai tung ra, đánh chúng ta một vố không kịp trở tay, chuyện này luôn được giấu kín làm có thể đột nhiên bị lộ?”
Chắc là không phải người nhà họ Tống làm, họ rất quý trọng thể hiện, chuyện đáng xấu hổ như vậy nhất định không truyền ra ngoài.
Vãn Y Âm nhìn mình trong gương, cô thật sự không giống Lâm Thanh Huy mà lại giống Tống Lẫm, mặt mày diễm lệ đa tình.
Lúc trước mẹ của cô bị cô lập, bị trường đại học đuổi, bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà cũng phải đi theo ông ta.
“Anh điều tra về Hoa Quả Giải Trí và Địch Tiểu Hạ đi, đặc biệt là cổ đông họ Lý kia của Hoa Quả Giải Trí, dù sao cũng chỉ có những người này mà thôi.”
Trần Chinh ngạc nhiên: “Cổ đông họ Lý, ý em là Lý Hàm Phương, kim chủ của Thành Thứ Ca?”
Vãn Y Âm: “Chuyện vu cáo phiếu lần trước cũng có phần của bà ta.”
Trần Chinh lập tức đồng ý: “Không sao, vậy chuyện trên mạng em định làm thế nào bây giờ?”
Vãn Y Âm nhắm mắt lại: “Không phản hồi, cứ chờ xem chuyện gì xảy ra. Có lẽ dối phương còn có động thái mới, biết được mục đích của bà ta rồi chúng ta mới phản công.”
Quay lại hiện trường ghi hình, đạo diễn nhắc nhở cô một câu chưa từng có: “Đừng để bị những chuyện khác ảnh hưởng, trước tiên hãy ghi hình chương trình cho tốt.”
Vãn Y Âm hơi ngạc nhiên, trong lòng lập tức dấy lên tia cảm kích.
Vốn dĩ cô tưởng rằng xảy ra chuyện như vậy, chương trình có được phát sóng hay không cũng thành vấn đề, đạo diễn sẽ rất tức giận và thậm chí có thể đổi cô.
Không ngờ đạo diễn chỉ yêu cầu cô ghi hình chương trình cho tốt, cũng không nói gì về chuyện khác.
Vãn Y Âm nhìn xung quanh, tuy thỉnh thoảng có một số nhân viên công tác nhìn về phía cô, nhưng trong ánh mắt không ai có ác ý.
Ngay cả Trang Kính Ngôn cũng chỉ quan tâm cô mấy câu.
Không ngờ đoàn chương trình chỉ bên nhau vài tháng lại tin tưởng cô như vậy.
“Cảm ơn đạo diễn, tôi sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện trên mạng, sẽ không ảnh hưởng làm đến chương trình.” Vãn Y Âm chân thành nói.
Hầu hết các thực tập sinh không biết chuyện này, chỉ có vài người đã nghe nói qua.
Ví dụ như ánh mắt của Thành Thứ Ca có chút thâm ý, với cả vẻ mặt kiêu ngạo của Địch Tiểu Hạ.
Vãn Y Âm không hề sợ hãi mà nhìn lại.
Cũng may chương trình đã chính thức khai mạc từ sớm
Trang Kính Ngôn bắt đầu công bố thể lệ của vòng thi tiếp theo: “Vòng thi tiếp theo là thi đấu giữa các đội của thầy cô hướng dẫn, 30 thực tập sinh chia thành bốn nhóm. Mỗi nhóm chọn một thầy cô và hợp tác để hoàn thành trình diễn. Cuối cùng, khán giả tại hiện trường sẽ bỏ phiếu bình chọn. Số phiếu tối đa của một nhóm là nhất sẽ nhận được 800.000 phiếu bình chọn và cuối cùng cộng với số phiếu bình chọn của khán giả ngoài trang web để xếp hạng. Chín người đứng đầu sẽ ra mắt và người đứng thứ mười đến thứ ba mươi sẽ bị loại.”
Nói cách khác, tiếp theo sẽ là cuộc chiến cuối cùng.
Trang Kính Ngôn: “Bây giờ bắt đầu lập đội tự do, bảy đến tám người trong một đội, sau đó viết thầy cô hướng dẫn mà đội của mình chọn lên bìa đưa cho tổ chương trình.”
Đoạn Niên Kiêu và những người khác nhanh chóng lập thành một tổ, ngoài mấy người của vòng thi trước thì lần này có thêm hai người nữa, về phần lựa chọn thầy cô hướng dẫn, tất nhiên họ đều đồng loạt chọn Vãn Y Âm.
Thạch Phó Tự: “Lỡ như có nhiều đội chọn cô Tống, và cô Tống không ưa chúng ta thì sao?”
Bộ Cảnh Minh xoá bỏ lo ngại của anh ta: “Sao có thể, mình và Đông Khanh đều cùng chung công ty với cô Tống. Cô Tống luôn cố gắng giúp đỡ người khác, hơn nữa top 1 có trong đội chúng chúng ta đấy.” Anh ta khoác vai Đoạn Niên Kiêu và Đông Khanh.
Hai người họ lần lượt xếp hạng thứ nhất và thứ hai. Đối với Đoạn Niên Kiêu, người đã cướp mất top 1 của anh ta, Đông Khanh thua khâm phục khẩu phục. Tuy lúc trước anh ta tập luyện rất lâu, nhưng không sánh bằng chính là không sánh bằng, chuyện này không có gì là bất bình.
Sau khi danh sách của bốn đội được công khai, phát hiện ra có ba đội đã chọn Vãn Y Âm, nhóm còn lại chọn Trang Kính Ngôn, còn Địch Tiểu Hạ không có ai chọn cô ta, kể cả các thực tập sinh của Hoa Quả Giải Trí.
Trang Kính Ngôn cười nói: “Xem ra cô Tống vẫn rất được hoan nghênh như trước.”
Vãn Y Âm đang định trả lời, không ngờ Địch Tiểu Hạ đột nhiên xen vào một câu quái gở: “Bây giờ e rằng cô Tống ốc còn không chở nổi mình, có thời gian hướng dẫn ư?”
Cô ta rất tức giận, không ngờ Vãn Y Âm có scandal như vậy nhưng vẫn có rất nhiều thực tập sinh chọn cô, cô ta còn cố ý tung tin trong tổ chương trình, sợ họ không biết người này sắp xong đời rồi?
Địch Tiểu Hạ không rõ ý tứ liếc nhìn Đoạn Niên Kiêu, nghĩ đến tối tin tức sẽ được tung ra mới khiến cơn tức giận của cô ta dần nguôi ngoai, thậm chí còn cười khuyên một câu: “Cô Tống nhất định sẽ chọn đội của Đoạn Niên Kiêu, dù sao thì quan hệ cũng khá thân thiết mà.”
Cô ta nhấn mạnh hai từ thân thiết, như thể ám chỉ điều gì đó.
Vãn Y Âm cau mày liếc cô ta một cái.
Cuối cùng, cô đã chọn đội của Đoạn Niên Kiêu, nhưng không chỉ vì quan hệ tốt mà suy cho cùng thì Bộ Cảnh Minh nói đúng. Hầu hết các thực tập sinh của Thần Tinh Entertainment đều ở trong đó, về tình về lí cô sẽ không chọn các đội khác.
Hơn nữa, cô phải nhìn tận mắt quan sát anh mới cảm thấy yên tâm.
Buổi tối lúc tan làm, Địch Tiểu Hạ đuổi theo gọi cô lại: “Vãn Y Âm, cô đứng lại!”
Vãn Y Âm không thèm để ý đến cô ta, đi thẳng về phía trước.