“Cô không nghe thấy tôi gọi cô à?” Địch Tiểu Hạ tức giận nói.
Vãn Y Âm bố thí cho cô ta một ánh mắt: “Cô có chuyện gì không?”
Định Tiểu Hạ chế nhạo: “Cô cho rằng bây giờ cô có tư cách gì mà kiêu ngạo trước mặt tôi? Sau đêm nay, cô sẽ không là gì cả.”
Vãn Y Âm không quan tâm: “Vậy cô còn muốn nói gì với tôi, cố ý nói lời độc ác?”
Địch Tiểu Hạ: “Chỗ dựa của cô không phải là Thần Tinh à? Cô cho rằng Hoa tổng thích cô có thể gỡ mọi chướng ngại cho cô, cô có thể không cần quan tâm à?”
Cô ta cười đến chút méo mó, trước đây Hoa Dung Khánh đã từ chối cô ta, ngay cả những người bên phía Thần Tinh cũng không muốn ký hợp đồng với cô ta nữa.
Sau này cô ta chỉ có thể đầu quân cho Hoa Quả Giải Trí, nhưng không ngờ ông chủ lại vừa mắt cô ta, vừa nghĩ đến phải nói chuyện với ông già bụng bự, cô ta liền buồn nôn.
Ông ta hoàn toàn không thể so sánh với Hoa tổng!
Vừa nghĩ tới cô ta muốn người mà không được, nhưng Vãn Y Âm lại tránh né, cô ta thật sự rất tức tối!
Tất cả là do Vãn Y Âm nên cô ta mới có ngày hôm nay.
“Cô còn chưa biết à, từ khi scandal được tung ra đến bây giờ, Thần Tinh chưa lên tiếng dù chỉ một lần, thậm chí cả lời phản bác cũng không có,” Địch Tiểu Hạ cười sung sướng, “Vãn Y Âm, cô đã bị bỏ rơi rồi.”
Vãn Y Âm vẫn luôn tò mò về thái độ thù địch khó hiểu của Địch Tiểu Hạ đối với cô đến từ đâu, trước đây cô nghĩ đó chỉ là sự ghen tị giữa các nghệ sĩ nữ, bây giờ nghe giọng điệu của Địch Tiểu Hạ dường như còn có lý do khác.
“Người mà tôi coi thường, nhưng cô ngay cả một góc áo cũng không đuổi kịp, cô không biết là mình rất buồn sao?” Cô chậm rãi nói.
Trong giọng nói không có chút cảm xúc nào, nhưng ngay lập tức khiến tâm trạng tốt của Địch Tiểu Hạ trở nên tồi tệ.
“Cô nghĩ mình có thể đắc ý được bao lâu? Tôi chống mắt chờ xem kết cục của cô.”
“Vậy cô sẽ không bao giờ chờ được đâu.”
Nói xong, Vãn Y Âm bước qua cô ta rời khỏi luôn.
Quả nhiên, ngay sau khi về đến nhà lại có một làn sóng lớn trên Weibo, tài khoản V kia đã gửi Weibo thứ hai:
Vào buổi sáng về ngôi sao nữ họ T, tôi nhận được tin rằng nữ diễn viên này trong khi tham gia chương trình đã dùng quy tắc ngầm với thực tập sinh, có bằng chứng,
Phía dưới có rất nhiều hình ảnh, một số hình ảnh cô giải thích cho các học viên trong chương trình, vốn dĩ là chỉ dẫn bình thường, nhưng vì góc chụp nên có vẻ rất mập mờ.
Nếu đây không phải là bức ảnh chính thì có thể nói hai bức ảnh sau chính là tâm điểm.
Một là bức ảnh Thành Thứ Ca mặc áo choàng tắm đứng trước cửa phòng và bức còn lại là bức ảnh Đoạn Niên Kiêu bước ra từ phòng cô.
Dù ở góc độ nào cũng không thể bác bỏ được.
Hóa ra chiêu cuối của Địch Tiểu Hạ là thế này.
Trong WeChat, Tiểu Đào vẫn đang lo lắng giải thích với cô: Chị Hựu Tình, hôm đó em đã kiểm tra kỹ rồi thật sự không có ai theo sau, sáng sớm em cũng xóa camera giám sát của khách sạn rồi!
Vãn Y Âm mệt mỏi trả lời cô: Đúng là không có ai đi theo em, nhìn ở góc chụp thì thấy người đó lén lút ở lối đi an toàn và tình cờ chụp được.
Tiểu Đào: Chúng ta phải làm sao bây giờ?
Vãn Y Âm: Có lẽ sẽ có kết quả mà Trần Chinh sớm thôi, ở đây chị còn một số việc ở đây, đến lúc đó cùng nhau giải quyết luôn.
Tiểu Đào mau thể hiện trung thành: Chị Hựu Tình yên tâm, em sẽ luôn theo chị!
Ban đầu chỉ có một làn sóng người mắng mỏ trên Weibo, sau khi tin tức này được tung ra, Weibo đã trực tiếp bị xào xáo. Đặc biệt là fan của các thực tập sinh, họ mắng rất hung hăng.
Âm thanh nền sợ sệt: Thật không ngờ nhiều người trong tổ chương trình như vậy còn có thể làm được chuyện thế này. Chương trình này có phải là Vãn Y Âm một tay che trời không?
Sách giáo khoa tức giận: Vãn Y Âm cút khỏi giới giải trí, đừng lại gần anh zai của tôi! !
Jackson ra bài: Đúng là mẹ nào con nấy, mẹ không biết xấu hổ thì con gái cũng không biết xấu hổ.
......
Thỉnh thoảng có một vài bình luận kêu gọi mọi người bình tĩnh mà ăn dưa bở, những bình luận đáp trả lại cũng mang tính chất gièm pha: Ảnh chụp đều rõ ràng rồi, mày là fan não tàn của Vãn Y Âm à? Theo đuổi ngôi sao không cần não?
Thậm chí, ngày càng có nhiều người bỏ làm fan, fans trên Weibo của Vãn Y Âm lập tức mất đi 300.000.
Fandom của Vãn Y Âm thấy tình hình không thể kiểm soát được nữa nên vội vàng liên hệ với người phụ trách nhưng không hề nhận được hồi âm.
Trong khi chờ đợi, Vãn Y Âm nhận được một cuộc gọi lạ.
Cô thường sẽ không nói cho người ngoài biết số điện thoại này, huống chi là gọi vào thời điểm này.
Vãn Y Âm trả lời điện thoại: “Ai?”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi mới nói: “Tống Lẫm.”
Vãn Y Âm sửng sốt một chút rồi nói: “Có chuyện gì sao?”
Giọng nói lạnh lùng, có dáng vẻ như giải quyết việc chung.
Tống Lẫm đã quen với thái độ của cô từ lâu, nhưng ông ta chưa bao giờ coi Vãn Y Âm là con gái, ông ta đã đoán trước được thái độ này của cô từ lâu.
“ Chuyện trên mạng ngày mai tôi sẽ thấy được kết quả giải quyết.”
“Vì cô mà nhà họ Tống đã bị ảnh hưởng.” Ông ta nói.
Vãn Y Âm chế nhạo: “Vì tôi? Chẳng lẽ không phải do ông không quản được chân sao?”
Tống Lẫm không trả lời câu này, có lẽ ở trong mắt ông ta chuyện này hoàn toàn không lay động chút nào.
“Mau giải quyết đi, tốt cho cả cô và tôi.”
Vãn Y Âm thẳng tay cúp điện thoại.
Lướt sang một số khác trong danh bạ, nhưng tay cô lại dè dặt không bấm vào.
Một lúc lâu sau, cô để điện thoại sang một bên và không khỏi tự giễu:
Sau vụ tai nạn, lâu rồi mẹ của cô, Lâm Thanh Huy, đã không gọi điện, một tin nhắn cũng không gửi, thậm chí cả một câu quan tâm cũng không có.
Cô đang mong đợi cái gì? Đó chỉ là tự lừa dối bản thân.
Nghĩ đến Đoạn Niên Kiêu muốn cô chờ một chút,
Vãn Y Âm thầm nghĩ đã đến lúc phải kết thúc rồi, cô đã chán ngấy cuộc sống bị người ta hắt hủi như vậy rồi.
Đúng lúc có tiếng gõ cửa vang lên, Vãn Y Âm ra mở cửa, quả nhiên thấy Trần Chinh đến.
Vãn Y Âm đóng cửa lại: “Có kết quả rồi?”
Trần Chiêu vừa thay giày vừa nói: “Có rồi, đúng là bọn người của Hoa Quả Giải Trí đang giở trò.”
Vãn Y Âm vẫn có chút kinh ngạc: “Lần này sao lại tìm ra chứng cứ nhanh như vậy?”
Trần Chinh: “Lần này hình như có một thế lực đã giúp đỡ chúng ta trong quá trình điều tra, nhưng anh không biết là ai. Dù sao có kết quả tốt là được rồi.”
Anh bật máy tính trên ghế sô pha và đặt từng bằng chứng thu thập được lên bàn.
“Trước tiên là giải thích, chủ yếu là chuyện đằng sau đó, em định làm thế nào, với lại người ta còn trực tiếp chụp được người ra khỏi phòng của ngươi.”
“Những chuyện khác có thể được giải thích rõ khi camera giám sát được khôi phục. Còn về Đoạn Niên Kiêu... trực tiếp phủ nhận.”
Trần Chinh kinh ngạc: “Làm như vậy, sau này lỡ hai người bên nhau, nhất định sẽ bị lấy ra chế giễu.”
“Vậy còn tốt hơn bây giờ bị xối xả. Em không quan tâm chuyện này, nhưng chương trình vẫn chưa kết thúc. Đoạn Niên Kiêu không thể có vết nhơ này.”
Trần Chinh gật đầu: “Em cứ nghĩ cho rõ ràng, sau đó anh sẽ tìm người đăng theo bản này.”
Đêm nay chắc chắn là một đêm không ngủ.
Trước đó không lâu, có người lại tung tin Vãn Y Âm không có quan hệ gì với nhà họ Tống, cũng không gặp bà Lâm, vậy nên nói cô dựa vào nhà họ Tống để ra mắt là lời vô căn cứ. Còn về chuyện bà Lâm đã làm, thực sự không nên liên quan đến thế hệ sau.
Sau đó, nói cô dùng quy tắc ngầm, trực tiếp tung camera giám sát có thể thấy bất kể trong hay ngoài chương trình, Vãn Y Âm luôn giữ khoảng cách lịch sự với họ.
Còn những bức ảnh chụp ở hành lang khách sạn, anh ta trực tiếp ném video của Thành Thứ Ca ra, có thể thấy anh ta chỉ đợi hai phút liền rời khỏi.
Hôm sau Đoàn Gia Niên thực sự đã ra khỏi phòng, nhưng là do thảo luận về các vấn đề liên quan đến chương trình.
Vì cái gọi là bằng chứng chỉ là một bức ảnh nên cô nói như vậy đối phương cũng không bác bỏ được.
Sau đó, Trần Chinh đã sắp xếp cho studio đăng Weibo:
Về chuyện xảy ra hôm nay, sau khi xác minh đó không phải sự thật. Chúng tôi đã điều tra thông tin của người đăng và hầu hết những người theo dõi thì phát hiện ra rằng hầu hết họ đều đến từ một công ty thủy quân:
【Hình ảnh] [hình ảnh】
Chúng tôi đã điều tra lại thông tin chuyển khoản và phát hiện ra người thanh toán là một cổ đông họ Lý của Hoa Quả Giải Trí:
【Hình ảnh] [hình ảnh】
Hình ảnh hiển thị chi tiết lịch sử thanh toán và lịch sử trò chuyện
Vì vậy việc chủ trì công lý trong một trò hề thường là giả, còn vu khống và hãm hại là thật. Mong rằng Hoa Quả Giải Trí sẽ tập trung đúng hướng và tạo ra những nghệ sĩ tốt hơn, thay vì hãm hại đồng nghiệp như hôm nay. Dù sao thì sự cố gian lận phiếu bình chọn trước đó chưa lâu, cư dân mạng sẽ không dễ bị lừa.
Trước sự kiện vu khống này, chúng tôi đã có công văn gửi luật sư đến những người có liên quan.
Bên trên.
Sau một ngày lên men, cuối cùng quả dưa này cũng đã có lời chào đáp vào buổi tối.
Toàn bộ quá trình giải quyết diễn ra suôn sẻ một cách đáng ngạc nhiên.
Vãn Y Âm có một chút nghi hoặc về việc ai đó đã giúp cô lấy bằng chứng.
Theo ý kiến của riêng cô, mặc dù cũng có thể được Hoa Quả Giải Trí xử lý, nhưng ước tính rằng dự tính sẽ không hoàn thành như vậy.
Ngay sau khi tất cả các bằng chứng được đưa ra, Hoa Quả Giải Trí ngay lập tức bị đóng đinh vào cột để sỉ nhục, cuối cùng vẫn không thể trở mình được.
Tiểu bảo bối Sunny: Tui biết cuối cùng sẽ là một sự đảo ngược lớn, tin tưởng chị nhà tôi!
Người hâm mộ của Vãn Y Âm chê cười đến mức trước đây họ không thể ngẩng đầu lên, nhưng bây giờ cuối cùng cũng có thể hãnh diện tự hào.
Dù trước đó những người đó có mắng mỏ thế nào đi nữa thì lúc này vẫn chưa có ai đứng ra xin lỗi mà thay vào đó là hướng sự tức giận của họ về phía Hoa Quả Giải Trí.
Chỉ trong nửa giờ, từ khóa “Hoa Quả Giải Trí đóng cửa” đã trở thành hotsearch.
Khó về nhà: Nhưng còn một chuyện nữa, Đoạn Niên Kiêu đêm hôm khuya khoắt đến phòng cô hướng dẫn, chị nói với em không xảy ra chuyện gì, chỉ thảo luận về buổi biểu diễn trong nửa giờ??
Uống rượu: Đúng là nửa giờ không làm được gì, chỉ có thể thảo luận.
Gia Niên đúng hẹn: Chính phủ đã gửi thông báo, xin đừng tung tin đồn thất thiệt.
Fandom chính thức của Đoạn Niên Kiêu: Tại sao không chú ý đến sân khấu của anh zai, chàng trai quý giá này nhập về không lỗ!
Khó về nhà: Chắc anh zai các bạn chỉ được thời gian ngắn?
Fandom chính thức của Đoạn Niên Kiêu: ?
Dựa vào vụ việc trên, có thể thấy các nữ nghệ sĩ khó chiếm được ưu thế dư luận.
Nhìn thấy các bình luận hoài nghi ngày càng nhiều, Trần Thiệu hỏi cô:” có cần liên hệ người để kéo hot search xuống không?”
Vãn Y Âm lắc đầu:”Kéo hot search xuống chỉ làm cho cộng đồng mạng thêm kích thích, càng khiến họ thêm hoài nghi, không thì lấy chủ đề khác ra nói để kéo độ hot chuyển qua đó.”
Trần Thiệu mở một cái bìa sơ mi trên mặt bàn ra, bên trong đấy toàn là ảnh chụp khác nhau, chuẩn bị sẵn để dùng cho bất cứ tình huống nào xảy ra.
“Địch Tiểu Hạ với Thành Thứ Ca bàn bạc như nào rồi? Thời gian có hạn, hay là tung scandal của họ ra”
“Không thể tung scandal của bọn họ,” Vãn Y Âm kịch liệt phản đối, “Bây giờ thì không thể, đến lúc đó lại ảnh hưởng đến toàn bộ tổ tiết mục thì được ít mất nhiều”.
Trần Thiệu cũng cảm thấy có lý.
Bọn họ cuối cùng quyết định tung ra tin nóng về một vị ảnh đế bí mấy yêu đương ra, quả nhiên vừa mới tung tin thì tất cả sự chú ý của cộng đồng mạng đều chuyển qua đó, độ hot của tin tức về Vãn Y Âm dần dần chìm xuống, cuối cùng thì biến mất khỏi hot search.
Trần Thiệu thả lỏng thờ phào ra:” Cuối cùng cũng kết thúc.”
Trần Thiệu vừa rời đi được một lúc, thì Hoa Dung Khánh đã gọi điện tới, Vãn Y Âm day day hai bên thái dương, cuối cùng vẫn quyết định nghe máy.
“Tôi không gọi cho cô, có phải cô sẽ vĩnh viễn không thèm chủ động gọi cho tôi hay không?”
Hoa Dung Khánh không hề nhắc đến nửa chữ về việc xảy ra ở cửa bệnh viện hôm đó, giống như là không thèm để trong lòng.
“Đã muộn như này rồi, không lẽ Hoa tổng gọi cho tôi chỉ để nói chuyện này? “
Hoa Dung Khánh:” Lần này, cô làm rất tốt, có thể đoán trước được tình huống sẽ xảy ra.”
Thậm chí còn tốt hơn những gì trước đó hắn đoán rất nhiều, vốn dĩ nghĩ là bản thân mình không đứng ra hỗ trợ, chờ đến lúc việc càng lúc càng mất khống chế, Hựu Tình sẽ không nhịn được tìm đến mình mà nhờ giúp đỡ.
Nào ngờ, bản thân hắn đã quá xem thường cô.
Vãn Y Âm không trả lời, Hoa Dung Khánh tiếp tục nói:” Nhưng mà tại tiếng cùng thực tập sinh có quan hệ cô xử lý vẫn chưa đủ tốt, âm thầm giải quyết rồi tăng áp lực vào hot search là cách xử lý ngu xuẩn nhất, cho dù sau này cô có ưu Tú như thế nào đi chăng nữa, thì cư dân mạng sẽ lấy việc này ra để bôi đen cô.”
“Thế thì Hoa tổng cảm thấy giải quyết như thế nào thì tốt?” Trên khoé môi của Vãn Y Âm lộ ra một nụ cười trào phúng.
Hoa Dung Khánh quyết đoán nói:” Lúc mà đối phương chụp ảnh, cô hoàn toàn có thể gây chút chuyện thị phi, khiến cho tất cả mọi người cảm thấy Đoàn Gia Niên vì lợi ích cá nhân của hắn mà câu dẫn cô, sau đó bị cô cự tuyệt. Đến lúc đấy, vừa có thể tẩy trắng cho cô, mà còn có thể tăng sự thanh danh đoan chính của cô.”
Nghe xong những gì hắn nói, nụ cười trào phúng trên khoé môi Vãn Y Âm càng lúc càng lộ rõ:” Có vẻ như mấy cái mánh khoé này Hoa tổng làm rất quen tay.”
Hoa Dung Khánh:” Ở trong cái vòng tròn showbiz này, cô muốn nổi tiếng thì phải tàn nhẫn hơn người khác.”
Thấy cô không trả lời, Hoa Dung Khánh lại thấp giọng nói:” Hay là, cô yêu hắn thật, cảm tâm tình nguyện mà nhường đường cho hắn?”
“ Không sai” Vãn Y Âm nói mà không thèm để ý.
Hoa Dung Khánh trong lòng chấn động, nhưng ngay sau đó nén giận mà chất vấn:” Cô vì hắn mà làm nhiều như thế, hắn có niệm tình mà đối xử tốt với hắn không? Nếu như hắn hoàn toàn chỉ lợi dụng cô thì sao?”
Vãn Y Âm cười nói:” Hoa tổng, không phải ai cũng đem lợi ích ra so sánh xem cái nào tốt hơn giống như ngài.”
Cô chậm chạp bổ sung thêm:” Cho dù hắn thật sự chỉ muốn dẫm lên tôi để nổi tiếng đi chăng nữa, tôi để hắn dẫm thì sao? So với những gì tôi có được , thì thật sự là được hời rồi.”
Hoa Dung Khánh để điện thoại lên mặt bàn, thì tiếng nói đứt quãng của Vãn Y Âm ở bên kia truyền đến:
“Hoa tổng không có việc gì nữa thì tôi cúp máy trước đây.”
Cô không thèm nhiều lời với mình thêm câu nào,nhưng lại tình nguyện vì Đoàn Gia Niên mà làm việc này.
Hoa Dung Khánh cười khổ châm một điếu thuốc, tức giận hút một hơi.
Tiếng gõ cửa cẩn thận của trợ lý cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn, Hoa Dung Khánh không kiên nhẫn hỏi:” Có chuyện gì?”
Trợ lý Trần chí đầu, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt hắn:” Vừa nãy Đoàn Gia Niên đăng weibo, thừa nhận bản thân vẫn luôn… yêu thầm Vãn Y Âm, đem chuyện này tính hết lên bản thân.”
“Hắn còn nói, bản thân mình ở trên tiết mục nói cô gái mà mình thích là Vãn Y Âm, đều là do một bên hắn tình nguyện, nên các fans đừng có trách Vãn Y Âm.”
Điếu thuốc hút được một nửa từ trên tay Hoa Dung Khánh rơi xuống đất, tàn thuốc bay đầy đất, nhưng mà hắn còn đâu tâm tư để chú ý tới việc này, một lúc lâu sau đó, mới ấp úng hỏi:” Bây giờ ở trên mạng mọi người nói thế nào?”
Trần trợ lý cẩn thận trả lời:” Tuy là fans của cô Tống không mấy vui vẻ, nhưng đa số cư dân mạng ai cũng khen hắn có trách nhiệm, trước mắt không có ảnh hưởng tiêu cực.”
Hoa Dung Khánh sửng sốt một lúc, mới hất hất tay, Trần trợ lý cũng rất hiểu ý mà đi ra ngoài.
Thế mà hắn lại quên mất là bộ phận quan hệ công chúng của tập đoàn Hoành Không đứng hàng đầu trong nước, thế thì họ làm sao có thể để cho những bình luận tiêu cực về Đoàn Gia Niên xuất hiện trên mạng được.
Hoa Dung Khánh tự hỏi, nếu như bản thân cũng vướng vào sóng gió này, thì liệu chính hắn cũng giống như Đoàn Gia Niên không? Sẽ tự mình gánh vác hết mọi trách nhiệm và không để cho cô chịu một chút tủi thân nào?
Sau khi suy nghĩ thật lâu, hắn mới cười khổ một tiếng, đáp án sẽ là không, bản thân hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ rước một việc bất lời vào bản thân.
Cho nên nếu so sánh với Đoàn Gia Niên thì hắn đã thua ngay từ lúc bắt đầu.
*
Vãn Y Âm cúp điện thoại xong thì mới thấy cái tin weibo mà Đoạn Niên Kiêu mới đăng, tin đã đăng được mười phút, ai cần biết thì cũng đã sớm biết rồi.
Cô trong lòng thầm chửi Đoàn Gia Niên máu chó,
Điện thoại bị tịch thu nên giờ cũng không ngăn được việc xảy ra!
Những việc làm trước đó đều vô dụng, nên giờ trong lòng của Vãn Y Âm có chút tủi thân, nhưng vẫn không nhịn được mà đọc cái tin weibo kia, nhưng chỉ đọc được một đoạn thì hốc mắt của cô đã đỏ ửng:
Chào tất cả mọi người, tôi là Đoàn Gia Niên, cũng là nam chính của cái scandal kia.
Tôi muốn nói cho mọi người biết là tất cả mọi vấn đề của scandal đó đều là do tôi, nên cô Tống không hề có liên quan một chút nào.
……
Trong tiết mục lần trước tôi có nói qua người con gái tôi thích chính là cô ấy, đã thích rất rất nhiều năm rồi.
Mỗi buổi biểu diễn của cô ấy tôi đều đi xem, không bỏ qua một buổi biểu diễn nào.
Tôi cũng chỉ là một fans bình thường, yên lặng ủng hộ cô ấy mà thôi.
Những bức ảnh phía dưới, là ảnh vé xe và vé vào cổng của các buổi biểu diễn
Dựa trên thời gian và địa điểm các hoạt động những năm đó của Vãn Y Âm, mỗi một tấm vé đều có thể đối chiếu.
Vãn Y Âm khịt mũi, trong lòng thầm mắng: Bày đặt lấy cái thân phận fans bình thường để ủng hộ gì chứ, cái tên này vừa mới thành niên thì liền đuổi theo mình chạy tới nước ngoài, đây mà là fans bình thường sao?!
Thật ra cư dân mạng đa phần đều bị cảm động, sôi nổi cảm thán đây là vụ theo đuổi thần tượng đỉnh nhất trong lịch sử: thích cô ấy thì phải cố gắng cùng cô ấy đứng trên một sân khấu!
Đồng thời, một nhóm chim cánh cụt nhỏ vô danh hôm nay sôi nổi như thể đang ăn mừng năm mới:
Niệm Tình CP là thật đó: CP của tôi chèo real quá rồi a a a a
Giơ cao lá cờ của CP Niệm Tình: Trọng điểm ở đây là “cô gái tôi thích nhất”,“thích rất nhiều năm rồi” được không ạ!!
Khái Khái: Mở một bài “Ngày lành”
Trên mạng náo nhiệt như thế nào thì Vãn Y Âm cũng không quan tâm, bây giờ cô chỉ nghĩ muốn gặp hắn, lập tức, ngay lập tức gặp.
Xe đi được một đoạn xa, tâm trạng của Vãn Y Âm mới bắt đầu bình tĩnh lại, gió đêm thổi một cái khiến đầu óc trong nháy mắt thành tỉnh hẳn.
Cô lúc này mới để ý rằng bây giờ đã là 11 giờ đêm, có lẽ hắn đã sớm quay về ký túc xá rồi.
Xe dừng ở ngoài toà nhà, từ bên ngoài nhìn vào mỗi một cái cửa sổ đều tối om không có chút ánh đèn nào. Cô nghĩ thầm, hay là vào trong xem một chút, nếu người không ở bên trong thì tính sau.
Vãn Y Âm cẩn thận khoá xe, ấn mật khẩu mở cửa, lập tức chạy đến phòng luyện tập, nhìn thấy ánh đèn ở phòng tập số một còn sáng đèn bước chân cô cũng chậm lại.
Lửa giận trong người lập tức bùng lên, cô không nhịn được mà nghiến răng.
Lại luyện tập đến khuya!
Cô đi đến cửa, chưa kịp mở ra thì người bên trong đã mở cửa.
Đoàn Gia Niên đứng trước mặt cô, so ra thì hắn cao hơn cô một cái đầu.
Trong mắt hắn có một Gia vui mừng:” Anh nghe được tiếng bước chân, liền đoán ra được đó là em.”
Vãn Y Âm trừng mắt:” Anh…”
“Anh biết, là anh sai, anh không nên tập đến khuya như vậy”, hắn lập tức xin lỗi, kéo tay cô vào bên trong,” Nhưng nghĩ là có khả năng em sẽ đến, nên anh quyết định chờ xem sao.”
Đôi mắt của hắn ngập đầy nước, cẩn thận nhìn chằm chằm cô.
Cổ họng Vãn Y Âm nghẹn lại, nhưng cục tức kia vẫn chưa hết.
Đoàn Gia Niên:” Nếu em đến, nhưng anh không ở đây, thì chắc chắn em sẽ không vui, anh sẽ càng thêm khó chịu. Không thì chờ thêm một lúc, cũng không làm cho em mất công chạy đến.”
Vãn Y Âm trong lòng cứng lại, làm gì nhẹ nhàng như hắn nói chứ. Một người ở trong phòng luyện tập, tập đến 11 giờ đêm chỉ để chờ một người không biết có thể đến hay không.
“Cái tin kia ở trên weibo, ai bảo anh đăng lên, chỉ cần anh chuẩn bị cho buổi biểu diễn thôi không phải được rồi hả?” Vãn Y Âm nghĩ đến chuyện này thì hốc mắt lại đỏ.
Những bức ảnh mà hắn đăng, một chồng vé vào cổng dày cộm của các buổi biểu diễn, thậm chí còn có cả những buổi biểu diễn nhỏ của mấy năm trước, chính bản thân cô còn không nhớ rõ.
Nhìn cô khóc, Đoàn Gia Niên tay chân luống cuống ôm lấy cô lâu nước mắt.
“Xin lỗi, đều là anh sai.”
Không ngờ nghe xong câu đó, cô khóc càng to.
“Anh xin lỗi cái gì chứ, một mình chịu hết mọi việc, em còn có thể nói cái gì.”
Đoàn Gia Niên thầm than một tiếng:
“Những gì anh nói đều là sự thật, thích em là thật, thích em rất nhiều năm cũng là thật.”
Hắn đem đầu dựa lên vai cô, trong giọng nói có chút hoài niệm.
“Hồi trước với tình nhìn thấy quảng cáo của em, sau đó nhịn không được mà chú ý các tin tức của em, càng chú ý thì càng hiểu về em nhiều hơn, sao này đu em cũng trở thành một thói quen sinh hoạt, chờ cho đến lúc anh phát hiện ra đây không còn chỉ là tình cảm giữa fans và thần tượng thì anh cũng không thể nào bỏ được em rồi. “
Vãn Y Âm đã từng nghĩ qua các khả năng mà hắn thích mình, nhưng lại không trúng khả năng nào, cũng giống như hắn nói, đơn giản nhưng ấm áp.
“Vậy anh ở trên weibo nói mình chỉ là một fans bình thường.” Cô đã ngừng khóc nhưng giọng vẫn còn chút nghẹn ngào.
Đoàn Gia Niên vuốt vuốt chóp mũi hồng hồng của cô:” Đấy là lời nói dối duy nhất.”
Hắn nhớ đến năm ấy lúc mình vừa đủ 18 tuổi, anh trai nói muốn mở một bữa tiệc sinh nhật tại nhà, kêu hắn gọi hết bạn bè tới.
Lúc ấy toàn tâm trí hắn chỉ có cô, bản thân đã thành niên, cuối cùng cũng có thể đi tìm cô, thậm chí có thể cùng cô ở bên nhau, hắn làm sao có thể lãng phí thời gian mà ở đây tụ tập?
Hắn đã từ chối anh trai mình như thế nào hắn cũng không nhớ rõ, nhưng tình cảnh hôm sinh nhật đó hắn vẫn còn nhớ rõ.
Các nam sinh khác qua 18 tuổi thì tụ tập đi quán bản hoặc là đi tiệm net chơi đến sáng, nhưng sinh nhật hắn 18 tuổi lại ngồi trên máy bay bay qua.