Dưới sự chờ mong của tất cả mọi người, cuối cùng buổi sáng hôm sau Vãn Y Âm cũng tỉnh lại.
Ánh nắng chói chang chiếu vào mắt, cô khó chịu chớp mắt quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mới nhận ra bên ngoài trời đã sáng hẳn.
Bây giờ đã là lúc nào rồi? Vãn Y Âm xoa xoa thái dương. Cô vẫn còn nhớ ngày hôm qua mình và Đoạn Niên Kiêu bởi vì mưa to mà bị kẹt lại ở núi Hoành Điếm, ký ức cuối cùng chính là hắn đang dịu dàng dỗ dành cô.
Vậy thì sau đó đã xảy ra chuyện gì, làm cách nào mà cô được đưa đến bệnh viện, còn có điều quan trọng nhất chính là, Đoạn Niên Kiêu đang ở đâu?
Trong lòng Vãn Y Âm đột nhiên dâng lên một tia sợ hãi. Cô xốc lên chăn muốn xuống giường, âm thanh làm kinh động đến Trần Chiêu vẫn còn ngủ trên ghế.
Trần Chiêu dụi dụi mắt, nhìn thấy Vãn Y Âm rốt cuộc đã tỉnh lại, không khỏi thở phào một hơi: “Bà cô à, rốt cuộc thì cô cũng chịu tỉnh rồi, chờ ở đây để tôi đi gọi bác sĩ!” Hắn dùng một tay ấn Vãn Y Âm lại về giường.
Vãn Y Âm vội vàng giữ chặt hắn: “Đoạn Niên Kiêu bây giờ đang ở đâu?”
Trần Chiêu: “Không có việc gì hết, người rất khỏe mạnh, bị Đoạn tổng đưa về chương trình rồi.” Nói xong nhanh như chớp chạy ra khỏi phòng bệnh, có vẻ là đi gọi bác sĩ.
Vãn Y Âm ngồi trở lại trên giường bệnh, không khỏi cười nhạo chính mình quá quan tâm hắn nên loạn hết cả lên, nếu thật sự đã xảy ra chuyện thì sẽ không bình yên vô sự như bây giờ.
Bác sĩ đến kiểm tra sau đó cho biết Vãn Y Âm đã không còn gì trở ngại gì nữa, đã có thể xuất viện được rồi. Sau khi bác sĩ rời đi, phòng bệnh yên tĩnh trở lại, Trần Chiêu ngập ngừng suy nghĩ không biết nên mở miệng hỏi như thế nào.
Vãn Y Âm nghi hoặc hỏi hắn: “Có chuyện gì vậy? Mau chóng thu dọn đồ rồi trở về thôi.” Nơi này có mùi thuốc sát trùng khiến cô nhớ tới những hồi ức không tốt đẹp, bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây.
Trần Chiêu thử thăm dò mở miệng: “Chuyện là, Hựu Tình à, cô và Hoa tổng, rốt cuộc là có quan hệ như thế nào vậy? Hai người đang ở bên nhau à?”
Vãn Y Âm cảm thấy thật vớ vẩn: “Tại sao anh lại nghĩ như thế chứ? Chúng tôi chính là quan hệ cấp trên và nhân viên bình thường. Coi như hắn có ơn đối xử tốt với tôi đi.”
Trần Chiêu: “Ngày hôm qua cô không tới buổi họp báo nên không biết, Hoa tổng đã nói một số câu khiến người khác hiểu lầm. Hiện tại trên mạng đều đồn là cô sắp gả vào hào môn đấy!”
Vãn Y Âm: Chuyện lung tung rối loạn gì thế?
Cô mở Weibo ra, quả nhiên trên mạng đều loạn đến điên rồi, đặc biệt một đoạn ngắn video ngắn về cuộc phỏng vấn ở buổi họp báo kia, số lượng phát lại quả thật vô cùng khủng bố
“Hoa tổng, hai người đang ở bên nhau sao?” Giọng của phóng viên hùng hổ.
“Vẫn chưa ở bên nhau.” Cô nghe được giọng nói của Hoa Dung Khánh, mang theo sự bình tĩnh thong dong.
Vẫn chưa? Vãn Y Âm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mối quan hệ của bọn họ ở trong miệng của hắn sao lại biến thành “Vẫn chưa” ở bên nhau?
Ở trước mặt truyền thông nói những lời này, đây vẫn là Hoa Dung Khánh vẫn luôn bình tĩnh lý trí mà cô biết sao?
Thấy sắc mặt của Vãn Y Âm không tốt, Trần Chiêu vội vàng khuyên cô: “Đừng vội nóng giận, cô hãy cùng Hoa tổng nói chuyện với nhau đi, xem xem có phải là có cái gì hiểu lầm hay không.”
Dù sao thì cả hai bọn họ đều đang ăn cơm của Hoa tổng, bây giờ mà đắc tội với hắn thì không tốt lắm.
“Có thể có hiểu lầm gì chứ?” Vãn Y Âm cười lạnh một tiếng.
Áp lực dư luận sao? Từ trước tới nay cô chưa từng dư luận, Hoa Dung Khánh nghĩ rằng lấy cái này để ép buộc cô thì thật quá sai lầm rồi.
Vãn Y Âm trực tiếp gọi điện thoại cho Hoa Dung Khánh, bên kia giống như là bắt máy ngay lập tức:
“Tình Tình, em tỉnh rồi à.”
Không nghĩ tới câu đầu tiên lại là câu này, Vãn Y Âm chịu đựng cảm giác khó chịu trong người: “Đừng gọi tôi như vậy sẽ chỉ khiến tôi cảm thấy thật buồn nôn.”
Bên kia im lặng một lúc mới nói tiếp: “Được rồi, được rồi, vậy hiện tại anh tới bệnh viện đón em rồi chúng ta cùng đi ăn cơm nhé?”
Hắn nói chuyện như thể đang dỗ dành bạn gái đang giận dỗi vô cớ, hắn tuy rằng là ở dò hỏi, mặc dù anh ta đang hỏi, nhưng với giọng điệu không thể từ chối.
Vãn Y Âm cảm thấy thật buồn cười: “Rốt cuộc là anh đang làm cái quái gì vậy?”
“Đã nhiều năm như vậy rồi mà em còn không hiểu sao? Từ lần đầu tiên gặp mẹ vào bốn năm, tấm lòng của anh đối với em chẳng phải đã rõ rồi sao. Em cho rằng lúc đó là anh thật sự vì tài năng của em sao? Anh toàn tâm toàn ý nâng đỡ em, cho em tài nguyên tốt nhất chỉ là bởi vì anh thích em, như một người đàn ông thích một người phụ nữ.”
Vãn Y Âm nhắm mắt, hít sâu một hơi mới có thể khống chế bản thân không chửi ầm lên: “Đừng có quảng cáo bản thân rùm beng là có bao nhiêu thâm tình, anh cũng chỉ là thương nhân mà thôi. Tôi thừa nhận anh đã giúp đỡ tôi, nhưng mà tất cả những gì mà tôi có hiện tại hoàn toàn đều dựa vào chính mình, đều là dựa vào chính bản thân.”
“Nếu tôi không hề có giá trị thì anh có làm ra những việc này không? Chỉ sợ là đã sớm giống như một con chim hoàng yến bị anh nhốt ở trong lồng rồi. Giống như bây giờ đây, anh muốn làm cái gì thì liền trực tiếp tự mình quyết định, tôi cũng chỉ là vô tình biết được. Anh đối xử với tôi cũng giống như một con chim trong lồng, nhớ tới thì đến nhìn một cái, nếu không thì vứt qua một bên.”
Giọng nói của cô lạnh băng tận xương: “Hoa tổng, cái thích của anh căn bản không đáng một đồng nào.”
Tại thị trấn nhỏ Phúc Y.
Tiếng chuông điểm 0 giờ chậm rãi vang lên, những người trong quán bar nhỏ gần như đi tụm năm tụm ba với nhau, ở trên sân khấu có chàng trai đang lặng lẽ lau cây đàn của mình.
Tống Hữu Tình đặt ly rượu trên tay xuống, một tay đút túi đi đến trước mắt hắn, lặng lẽ nhìn anh thu dọn đồ đạc của mình, cũng không làm phiền đến hắn.
Chàng trai ngồi ở trên ghế nhỏ, mặc một chiếc áo sơ mi trắng đã giặt, một nửa vạt áo được nhét vào trong quần, một nửa khác thì để lộ ra ngoài. Chiếc quần đen rõ ràng là ngắn hơn, để lộ mắt cá chân trắng nõn. Tay áo bị hắn hơi khép lại, thoáng hiện ra mạch máu xanh lam.
Cả người lộ ra một cảm giác mong manh dễ vỡ.
Đợi khi hắn thu dọn sau đó kéo khóa balo xong, đúng lúc đó Tống Hữu Tình gõ mặt bàn quầy bar bên cạnh.
Lúc này chàng trai mới phát hiện có người đứng trước mặt, hắn nhìn người trước mặt, vẻ mặt vô cùng khó hiểu.
"Người Trung Quốc? Có hứng thú tới sự phát triển của giới đĩa nhạc sao?"
Vẻ mặt của chàng trai vẫn hoang mang.
“すみません、あなたの*が*かりません。” (Xin lỗi, tôi không hiểu bạn đang nói gì.)
Người Nhật Bản sao?
Tống Hữu Tinh phiên dịch lại sang tiếng Nhật: ""す み ま せ ん 、 ** の レ コ ー ド Industry の * * に ** が あ り ま す か?" (Xin chào, bạn có muốn đến với ngành công nghiệp thu âm Trung Quốc không?)"
Nam hài:......
Nửa giờ sau, hai người ngồi đối mặt trên một bàn ở trong một góc quán bar, trước mặt mỗi người đặt một ly nước chanh quất.
“Ăn thử đi, quán bar này ngày nào cũng mua quất và chanh, mùa hè uống cũng không tệ lắm.”
Tống Hữu Tình nói xong, chính mình hút một ngụm lớn trước, sau đó sung sướng híp mắt vui vẻ.
Chàng trai thấy cô có vẻ mặt mãn nguyện, sau đó cũng uống một ngụm theo, lập tức nhăn nhíu mày: "Chua quá."
Tống Hữu Tình lại tỏ vẻ không hiểu nổi, ước chanh quất chẳng phải chỉ để uống chua sao?
Tuy nhiên, cô vẫn vẫy tay gọi người phục vụ tới, mang một chén đường phèn đến.
Đối mặt với chàng trai xinh đẹp này, cô vẫn rất nhẫn nại.
Cô cầm lấy cái nhíp thay hắn bỏ thêm hai viên đường: "Như vậy có thế chứ?"
Chàng trai lại nếm thử một ngụm, vẫn tiếp tục lắc đầu.
Tống Hữu Tình nhướng mày, thôi được rồi.
Lại tiếp tục bỏ thêm mấy viên đường.
"Cậu có thể chậm rãi suy nghĩ những gì tôi vừa mới nói với cậu, suy nghĩ thật kĩ sau đó cậu có đến gặp tôi. Tôi sống ở thị trấn nhỏ Phúc Y."
Tống Hữu Tình lấy giấy và bút từ kệ bên cạnh ra, viết xuống địa chỉ của chình mình vài lần sau đó đẩy nó cho chàng trai đối diện.
"Không cần." Chàng trai lắc đầu, "Nhưng vẫn cảm ơn cô."
Hắn cười rộ lên tuy rằng không có má lúm đồng tiền, nhưng vẫn cực kì ngọt, trong ánh mặt giống như có một dải ngân hà.
"Đây là lần đầu tiên có người đồng ý tôi như thế này."
Tống Hữu Tình không bất ngờ khi bị cự tuyệt, nhìn thấy hắn rất trong trẻo, không giống như một người sẽ thích giới giải trí. Cho nên ngày từ đầu cũng chỉ muốn hỏi một chút mà thôi.
"Không thành vấn đề, cậu cứ lưu lại địa chỉ, có việc gì cũng có tìm đến tôi."
*
Thời điểm bị một hồi chuông điện thoại di động đánh thức, khóe miệng Tống Hữu Tình còn lộ ra vẻ cười.
Vì vậy cô không có ấn tượng tốt về cuộc điện thoại đã làm phiền giấc mơ của cô , khi cô lấy điện thoại từ tủ, bởi vì hồi lâu không có ai trả lời nên tiếng chuông cũng dừng lại thì nó dừng lại, Tống Hữu Tình nhìn vào giao diện màn hình khóa , lúc nửa đêm vào ba giờ.
Bảy cuộc gọi điện thoại, tất cả đều là của Trần Chinh gọi tới.
Cô hơi ngạc nhiên không biết hôm nay mình lại ngủ say như vậy.
Từ lúc về nước tới nay, cô chưa bao giờ có giấc ngủ ngon như vậy, lúc nào cũng trằn trọc, thức đến nửa đêm mới lăn ra ngủ.
Sau khi tỉnh dậy, giấc mơ sớm đã trở thành những mảnh vỡ vụn, nhưng vẫn có thể đoán được, rằng đó là lần gặp gỡ đầu tiên của hai người họ.
Có lẽ là do hôm nay đã đưa cốc nước chanh?
Sau khi suy nghĩ xong, Trần Chiêu lại gọi điện thoại tới, dự đoán bên kia hẳn là có chuyện quan trọng, Tống Uyển Thanh lập tức bấm chuông trả lời.
"Cô rốt cuộc cũng nghe điện thoại, nếu như không nghe điện thoại, tôi sẽ tới nhà cô gõ cửa!"
"Có chuyện gì vậy?"
Không ngờ, câu nói tiếp theo của bên kia vang lên như sấm bên tai cô.
"Đứa bé mà bạn nhìn thấy nửa đêm lên cơn sốt cao, được ê-kíp chương trình đưa đến bệnh viện, vẫn chưa tỉnh lại ..."
Điện thoại tuột khỏi tay cô rơi xuống sàn, Tống Uyển Thanh không biết gì, cô chỉ cảm thấy trái tim mình như bị nắm chặt vào lúc đó.
"Có chuyện gì?"
Không ngờ tới, câu nói tiếp theo của đối phương như sấm vang ở bên tai cô.
"Đứa bé mà cô nhìn thấy nửa đêm lên cơn sốt cao, được tổ chương trình đưa đến bệnh viện, bây giờ vẫn chưa tỉnh lại ..."
Điện thoại trên tay cô tụt xuống rơi xuống sàn, Tống Hữu Tình không biết gì, cô chỉ cảm thấy trái tim mình nơi đó giống như bị người khác nắm chặt vào lúc đó.
Chương 23
" Anh ta là một người không có lòng tốt ,đừng tin anh ta ".Người tới càng ngày gần cô,cuối cùng dừng lại trước mặt cô.
Anh nhướng mày nhìn cô ,đôi lông mày sắc sảo trông thật dịu dàng dưới ánh đèn mờ ảo.
Vãn Y Âm vừa định nói :" Anh có cảm thấy thoải mái không ? " ,thì bàn tay bên người bị anh kéo lên ,giây tiếp theo,một chiếc móc khoá kim loại đã được đặt trong lòng bàn tay cô , những bông hoa cát tường giống như thật nở rộ bất thường ,trên chiếc móc khoá vẫn còn nhiệt độ cơ thể anh để lại.
Lời nói vừa đến bên miệng cứ như vậy thu về.
" Xem này ,tôi giữ nó rất tốt " Đoạn Niên Kiêu thấp giọng nói.
Vãn Y Âm không nói nên lời trong giây lát ,cuối cùng nhẹ giọng đáp : "Ừ ". Sau đó lòng bàn tay cô từ từ khép lại, siết chặt nó trong lòng bàn tay.
Lúc trước ở trong núi nhất thời xúc động nói một câu ,nhưng không ngờ anh ấy vẫn nhớ nó đến tận bây giờ.
Không biết phải nói gì,Vãn Y Âm đành phải nói với anh một câu : " Tôi biết mục đích của anh ta,chỗ dựa vững chắc của anh ta đã ngã xuống, vội vã muốn tìm người tiếp theo mà thôi, đừng sợ ."
"Ừ ." Đoạn Niên Kiêu nhìn cô chăm chú
Vãn Y Âm không chịu nổi ánh mắt của anh,cúi đầu nói nhỏ :" Không có việc gì anh về sớm đi,sẽ không tốt khi bị người khác nhìn thấy " Cô ra vẻ phải đóng cửa.
Đoạn Niên Kiêu vội vàng ngăn cô lại : " Đừng ,chúng ta nói chuyện một lát đi ." Ánh mắt của anh rất sáng ,trong mắt tất cả đều là hình bóng cô.
Kể từ lần trước trên núi có mưa ,anh biết hoá ra cho tới nay không phải chính mình một lòng tình nguyện , mà trong lòng cô cũng có chính mình. Bây giờ gặp lại người ,anh mới vừa nói chuyện được mười phút,sao có thể cam tâm rời đi.
" Đã khuya rồi." Vãn Y Âm nhẹ nhàng đẩy anh.
Cô còn đang do dự , thậm chí có chút hối hận vì lúc đầu không nắm giữ ,hiện tại thân phận hai người xấu hổ khẳng định không thể công khai,nhưng cứ mập mờ hoài cũng không phải cảm giác tốt .
Đoạn Niên Kiêu đứng yên ,trợn mắt nhìn cô :" Em vừa xong có phải hay không còn chưa ăn cơm, anh đưa em đi ăn ?"
Vãn Y Âm quay đầu từ chối :" Tôi không đói."
Vừa mới nói xong bụng cô liền kêu lên một tiếng phản kháng vang lên trong hành lang yên tĩnh.
Trong nháy mắt cô xấu hổ mặt đỏ bừng từ tai đến cổ ,nghĩ muốn đào cái lỗ rồi nhảy vào .Cảm thấy hình ảnh người hướng dẫn uy nghiêm của mình tan vỡ trong nháy mắt.
Trên đỉnh đầu có tiếng cười khẽ ,anh nắm lấy tay cô : " Đi thôi, trong khách sạn hẳn là còn có nguyên liệu nấu ăn ,anh nấu cho em ăn ."
Vãn Y Âm vẫn còn muốn kiên trì :" Tôi bảo tiểu Đào mang đồ ăn lên. "
Đoạn Niên Kiêu : " Các nhà hàng gần đây đã đóng cửa , khách sạn cũng qua giờ dùng bữa tối."
Vì thế Vãn Y Âm ỡm ờ bị anh kéo anh kéo đến nhà ăn .
Anh ấn cô vào chỗ ngồi :" Đợi anh trong một lát ,lập tức xong." Nói xong liền đi vào phòng bếp bận rộn.
Ở đây có một nhà bếp nhỏ do khách sạn cung cấp cho khách ban đêm đói bụng ,trong tủ lạnh có rất nhiều nguyên liệu nên tự mình có thể nấu ăn và ăn .
Nhà bếp hoàn toàn mở,từ vị trí của Vãn Y Âm vừa vặn có thể nhìn thấy bóng dáng của Đoạn Niên Kiêu.
Anh quả thực rất am hiểu nấu ăn,những món anh làm ra thường khiến cho mọi người khen không dứt miệng ,không mất nhiều thời gian để chinh phục được bao tử một lớn ,một nhỏ ,một người, một mèo trong gia đình cô.
Nhìn thấy sườn mặt nghiêm túc của Đoạn Niên Kiêu,suy nghĩ của Vãn Y Âm dần dần rơi vào ký ức .
*
Thị trấn nhỏ
Cuối cùng chàng trai đã chuyển đến nhà cô một cách suôn sẻ .
Chàng trai siêng năng như lời cậu nói ,sau khi cậu đến ,trong nhà từ trên xuống dưới rực rỡ hẳn lên .Ngay ngày hôm sau cậu làm một bàn tiệc thịnh soạn,một tia hối hận trong lòng Vãn Y Âm cuối cùng cũng biến mất hầu như không còn.
Ở cái thị trấn nhỏ này cái gì cũng tốt ,ngoại trừ việc không có một nhà hàng bán đồ ăn Trung Quốc ,cô lại không biết nấu ăn ,cho nên đột nhiên ăn một bàn ăn toàn các món quê hương khiến Vãn Y Âm rất hài lòng.
Cô tự nghĩ có lẽ do ở lâu trong giới giải trí nên mình quá nhạy cảm,đứa trẻ này nhìn cũng khá ,hơn nữa quốc tịch cũng khác, hẳn là không nói dối.
Ăn no một nửa ,Vãn Y Âm cuối cùng ăn chậm lại ,từ trên bàn ăn ngẩng đầu nhìn cậu một cái : " Làm thế nào mà cậu học được các món ăn Trung Quốc ?" Còn làm tốt như vậy ,quả thực làm cô xấu hổ vì nấu quá ngon
Chàng trai ngượng ngùng cười : " Thích thì học làm một chút ".
Vãn Y Âm gật gật đầu , thấy chàng trai còn đang bận cho mèo ăn ,cô không nhịn được gọi cậu :" Đợi lát nữa cho ăn ,lại đây ăn cơm trước ."
Chàng trai cười cười, nhưng không nghe lời cô đi qua ăn cơm,mà đổ thức ăn đặc biệt cho mèo vào bát thức ăn ,con mèo màu cam ngay lập tức nhảy khỏi tủ khi ngửi thấy mùi ,nó đi đến chỗ thức ăn ngửi ngửi, rồi nó húc đầu vào,ăn rất thơm
Chàng trai vuốt ve bộ lông bóng nhoáng của nó và hỏi : " Nó tên gì ?"
Nhìn thấy cảnh người đàn ông và con mèo hoà hợp với nhau,Vãn Y Âm vô cùng kinh ngạc.Chú mèo nhà cô tính tình rất xấu ,thường không muốn người khác lại gần và kén ăn ,mỗi lần cô cho ăn là cảm giác như một trận chiến .
Không ngờ hai vị này lại có thể thân thiết với nhau.
" Phúc bảo ," Vãn Y Âm lặp lại lần nữa ," nó được gọi là phúc bảo " nói bằng tiếng Trung.
" Phúc bảo…" Có vẻ lần đầu nói tiếng Trung chàng trai hơi khó đọc ,nhưng sau vài lần thử ,cậu dần nói trở nên trôi chảy hơn.
" Phúc bảo! "
" Meo?"
Phúc bảo đang đắm chìm trong đồ ăn khó nhọc ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái ,thấy không có gì ,lại vùi đầu xuống.
Ánh nắng ngoài cửa cửa sổ vừa phải, trong phòng khách ,chàng trai cao gầy đang khoanh chân ngồi nhìn con mèo cam đang ra sức ăn trước mặt.
Nhìn thấy cảnh tượng ấm áp này ,Vãn Y Âm mỉm cười cầm lấy cái chân cuối cùng lên ,cô đột nhiên cảm thấy cuộc sống như thế này cũng thật tốt .
Ngày tháng cứ từng bước trôi, cuộc sống dường như không có nhiều thay đổi ,ngoại trừ việc có thêm người bạn đồng hành cùng ăn và đi lại mỗi ngày ,ngôi nhà trống trải và đơn điệu càng trở nên dịu dàng hơn.
Một ngày yên tĩnh kết thúc vào một đêm đầy sấm chớp và sấm sét .
Một tiếng sấm sét đã đánh thức Vãn Y Âm khỏi giấc mộng .Cô cố gắng bình tĩnh lại nhịp tim của mình ,sau đó cô đứng dậy và mở rèm cửa,mới phát hiện bên ngoài trời mưa tầm tã ,bầu trời nặng nề giống như một cái phễu khổng lồ đem mưa một hơi trút xuống.
Tiếng sấm vừa rồi làm cho cô tim đập nhanh và cơn mưa tầm tã khiến cô cáu kỉnh khó hiểu. Vãn Y Âm mở cửa định đi vào phòng khách lấy một cốc nước
không ngờ phòng bên cạnh cửa cũng mở ra,chàng trai dụi mắt bộ dạng bị đánh thức.
Cậu khàn giọng hỏi : " Làm sao vậy?"
Vãn Y Âm dừng lại,rồi thản nhiên rót cho mình một cốc nước :" Khát đi xuống uống cốc nước ,có phải cậu bị tiếng sấm đánh thức không ?"
Chàng trai lắc đầu:" Tôi nghe thấy tiếng của cô,ra ngoài nhìn xem một chút."
Vãn Y Âm có chút kinh ngạc ,cô nhớ là mình cố ý hạ giọng xuống, nhưng không ngờ lại có người nghe thấy
Trong mắt cô có chút xin lỗi :" Không có việc gì ,cậu mau trở về ngủ tiếp đi ."
Chàng trai còn chưa kịp trả lời thì bên ngoài có một tiếng sấm sét nữa ,căn phòng nháy mắt bừng sáng ,anh thấy rõ sự hoảng sợ thoáng qua trên khuôn mặt người phụ nữ.
Trong lòng Vãn Y Âm nhảy dựng lên và chiếc cốc trong tay cô trượt xuống rơi vỡ thành từng mảnh trên mặt đất.Nước nóng tạt vào chân cô,Vãn Y Âm muốn tránh nhưng thấy tay chân lạnh ngắt không thể tiếp thêm sức lực cho cô.
"Cẩn thận !"
Khi ngã xuống cô nhắm mắt lại,nhưng lại bị đập vào một lồng ngực ấm áp và cứng rắn ,đau đến chảy nước mắt.
Vãn Y Âm nắm lấy cánh tay anh và cố gắng dùng sức để đứng thẳng lên ,nhưng ngay lúc đó trong lòng lại nảy sinh một cảm giác kỳ lạ.
Vòng tay ôm eo cô cứng rắn và mạnh mẽ ,có sức mạnh ẩn chứa trong từng mạch máu đang đập .Lần đầu tiên cô nhận thấy trước mặt mình là một nam nhân trưởng thành.
Hai mắt chạm nhau ,chàng trai phát hiện khoé mắt cô có lệ. cậu không nhịn được lau cho cô :" Làm sao vậy ,có phải bị bỏng không ?"
Cậu nói xong cúi đầu nhìn xem xét,nhưng động tác đã dừng lại trong giây tiếp theo
Vãn Y Âm nghi ngờ nhìn xuống theo ánh mắt của chàng trai ,lại phát hiện vừa nãy giãy dụa làm cho áo ngủ của cô bị kéo xuống ,lộ ra một mảng lớn da thịt trắng nõn ở trước ngực .
Cô ….Cô quên chính mình không mặc nội y vào mỗi buổi tối !!
*
" Đang suy nghĩ gì vây ?" Đoạn Niên Kiêu đặt tô mì trước mặt cô ,sau đó ngồi đối diện cô ,tò mò hỏi.
Sau khi suy nghĩ của cô bị kéo quay về ,Vãn Y Âm ho nhẹ một tiếng ,lập tức lắc đầu : " Không có gì."
Đoạn Gia Niêm một tay chống mặt ,thích thú nhìn cô :" Mặt của em rất đỏ"
Vãn Y Âm giật mình ,theo bản năng sờ mặt mình ,hình như là có hơi nóng…
Nhưng mà ,làm sao cô có thể xấu hổ nói chính mình nghĩ đến gì.
Cô nhìn tô mì lớn trước mặt, đột nhiên chuyển chủ đề: " Ngon lắm ,tài nấu nướng của anh lại tiến bộ rồi. "
Cô quả thật không nói dối, nước mì này thơm phức,bóng loáng ,nhìn rất ngon miệng .
Đoạn Niên Kiêu không còn rối rắm về chủ đề trước nữa ,lấy ra một đôi đũa từ hộp bên cạnh ,cẩn thận tráng qua nước trà nóng rồi đưa vào tay cô :" Mau nếm thử ."
Tống HựuTình theo lời cắn một ngụm ,mùi vị quen thuộc khiếm cô muốn khóc ,may mà hơi nóng bốc nên từ bát mì đã chặn được mặt mũi của cô.
Ánh đèn màu vàng cam của nhà hàng ,nam nhân tuấn mỹ dịu dàng nhìn nữ nhân đang cúi đầu dùng bữa trước mắt,cảnh tượng ấm áp hiếm có .
Chẳng mấy chốc,một tô mì đã thấy đáy.Đoạn Niên Kiêu giả vờ tự nhiên hỏi cô khi cô đang dọn bát :" Đợt lát nữa có muốn đi dạo bờ biển một chút để tiêu thực không ?"
" Được." Vãn Y Âm cũng giống như lơ đãng đáp.
Đoạn Niên Kiêu có chút ngoài ý muốn ,thái độ của cô đối với bản thân luôn là lảng tránh ,hiếm thấy có khi chủ động như bây giờ khiến anh có chút kinh ngạc.Cô cố tình cúi đầu nghịch điện thoại, như thể chính mình chưa nói gì .
Anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc đứng trước mặt cô với vẻ mặt chờ mong : " Đi thôi ."
Vãn Y Âm mím môi,bước ra ngoài trước.
Gió biển buổi tối ôn nhu như nước ,trong không khí còn phảng phất chút mặn nồng ,không hề khó chịu .Kỳ thật cũng không có gì hay để đi dạo,nhưng đêm nay ánh trăng đặc biệt đẹp ,bọn họ chậm rãi đi dọc theo bờ biển vắng vẻ người .
Đoạn Niên Kiêu đi sau cô hai bước, khoảng cách vừa phải, anh có thể nhìn thấy Vãn Y Âm vén mái tóc dài của cô lên ,thỉnh thoảng vài sợi tóc lướt qua má anh.
" Cỏ đang mang hạt của nó
Gió lay động lá
Chúng ta đứng ,không nói lời nào
Liền thập phần tốt đẹp " (1)
Cho dù cô không nhìn lại ,Vãn Y Âm có thể cảm nhận được ánh mắt thiêu đốt đang đổ dồn về phía mình ,nhịp tim đập như sấm ,cô không dám quay đầu lại.
" Phúc Bảo hiện đang sống trong nhà tôi." Đoạn Niên Kiêu đột nhiên nói.
Vãn Y Âm sửng sốt nhìn lại anh với vẻ không tin được .
Vẻ mặt anh nhìn cô dịu dàng như giọng của anh :" Khi nào em muốn nhìn nó thì cứ nói với anh."
Cuối cùng anh tiến lên hai bước , kéo cô vào lòng ,cảm giác thân thể người trong ngực khẽ run ,lồng ngực dường như ướt đẫm ,anh vuốt tóc cô thì thầm: " Nó nhớ em vô cùng ,anh cũng vậy."
Vãn Y Âm đột nhiên bật khóc.
Lúc trước khi rời đi ,cô không lấy gì ngoài bản thân.