Nhà tạo mẫu cúi đầu: “Tôi thấy anh ta nghe điện thoại xong liền vội vàng đi ra ngoài.”
Đang lúc nói chuyện thì thấy trợ lý Trương cuối cùng cũng đã quay trở lại, chỉ là trên mặt còn có vẻ rất hoảng loạn, so với hình tượng bình tĩnh nghiêm túc thường ngày quả thực là vô cùng đối lập.
“Hoa tổng, xảy ra chuyện lớn rồi!” Hắn vừa tiến đến lại gần Hoa Dung Khánh nhỏ giọng nói.
“Chuyện gì?”
Nhà tạo mẫu thấy thế rất thức thời yên lặng lui ra ngoài.
Hiện tại trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, trợ lý Trương cũng không cần đè thấp giọng nói nữa: “Núi Hoành Điếm bên kia đột nhiên có gió to báo lớn, đường núi đều đã bị phong tỏa rồi.”
Hoa Dung Khánh biết núi Hoành Điếm chính là địa điểm hôm nay những người nhóm Hựu Tình đến: “Hiện tại tình huống như thế nào?” Trong giọng nói của hắn có một tia căng thẳng.
Trợ lý Trương: “Tổ chương trình đã leo lên đỉnh núi trước cơn mưa, vốn định ở trên đỉnh núi một lát, nhưng sau đó đạo diễn thấy tình hình không ổn liền yêu cầu mọi người đưa cáp treo xuống núi. Rất may là mọi người đều ổn, nhưng mà……”
“Nhưng mà cái gì?”
Trợ lý Trương căng da đầu nói tiếp: “Chỉ là Tống lão sư bởi vì không đuổi kịp mọi người nên bị kẹt lại ở trên núi, hiện tại vẫn còn chưa tìm được người. Bên cạnh hình như còn có một thức tập sinh……”
Hoa Dung Khánh không chú ý nghe được câu cuối cùng, chỉ mới nghe thấy câu phía trước thì đầu óc của hắn như có tiếng sấm nổ đùng lên: “Vậy còn không mau đi tìm đi?!”
Hắn vừa nói vừa cầm lấy mắt kính trên bàn rồi nhanh chóng chạy ra cửa.
Trợ lý Trương vội vàng ngăn hắn lại: “Đã cho người đi tìm rồi! Vừa nghe được tin tức tôi đã tức phái người đi tìm, bảo đảm sẽ đem người bình an trở về. Hoa tổng, anh cứ yên tâm đi, hiện tại thứ quan trọng nhất chính là buổi họp báo.”
Hoa Dung Khánh nhìn hắn bằng ánh mắt rất lạnh nhạt: “Không có gì có thể quan trọng bằng cô ấy.”
“Người của chương trình đều đang chờ ở bên ngoài, còn có cả truyền thông. Mọi người đã đến đông đủ rồi chỉ còn đợi một mình anh nữa.” Trương trợ lý đau đầu: “Bên kia tôi cũng đã sắp xếp đủ nhân lực, Trần Chiêu cũng đã đi qua đó giám sát. Các cảnh sát và những người phụ trách an ninh cũng đều ở đó. Chắc chắn sẽ không xảy ra bất kỳ vấn đề gì.”
“Hơn nữa hiện tại nếu anh qua đó cũng không làm được gì, còn sẽ kinh động đến truyền thông. Anh không nghĩ cho mình thì coi như là nghĩ cho Tống lão sư đi ạ.” Hắn lại tiếp tục thuyết phục.
Hoa Dung Khánh có một tia dao động, có nhiều truyền thông nhìn chằm chằm như vậy mà tổng giám đốc của Thần Tinh lại chậm chạp không ra mặt thì tình huống chắc chắn sẽ rất kỳ cục.
“Nếu có tin tức gì thì nhất định phải báo cáo ngay với tôi.” Hắn nói.
“Không thành vấn đề, Hoa tổng.” Trợ lý Trương nhẹ nhàng thở ra.
Rại hiện trường cuộc họp báo, thấy Hoa Dung Khánh cuối cùng cũng xuất hiện, lập tức liền có một nhà báo đứng lên đặt câu hỏi: “Hoa tổng, xin hỏi ngài tự mình tham dự buổi họp báo của chương trình《 Thần tượng 9% 》 có phải là bởi vì rất coi trọng hạng mục này không hay là còn có nguyên nhân gì khác?”
Hoa Dung Khánh nhìn một đám phóng viên dưới sân khấu đang chăm chú nhìn hắn, tự tin cười nói: “Đối với mỗi sản phẩm của công ty chúng tôi thì tôi đều rất tin tưởng và những thành tích trước đây của công ty hẳn là đã khẳng định điều đó. Mỗi một cái tôi đều coi trọng.”
“Nói cách khác, ngài đích thân tới tham gia buổi họp báo của chương trình《Thần tượng 9%》 xác thật là có nguyên nhân khác phải không?” Một phóng viên đột nhiên hứng thú bừng bừng hỏi.
Những người khác cũng nhanh chóng căn chỉnh camera, sợ bỏ lỡ bất kỳ tin tức nào.
Đạo diễn đứng ở bên cạnh Hoa Dung Khánh nhíu mày, tình huống bây giờ khác hẳn với trình tự đã sắp xếp trước.
Hoa Dung Khánh cong môi: “Không sai, hôm nay tôi tới nơi là muốn có lời cổ vũ cho Tống thiên hậu Vãn Y Âm, hy vọng mọi người trong chương trình có thể chiếu cố cho cô ấy nhiều hơn.”
Các phóng viên đơ người, quay người nhìn sang trái phải. Đây chắc chắn có thể là một tin tức lớn, hoàn toàn sẽ làm bùng nổ Weibo.
Bọn họ điên cuồng hướng người về phía trước, đem micro hướng tới trước mặt Hoa Hoàn Lãng:
“Hoa tổng, xin hỏi lời anh nói vừa rồi là muốn công khai ủng hộ Tống lão sư sao?”
“Hoa tổng, xin hỏi hôm nay vì sao mà chỉ có Tống lão sư là không tới?”
“Hoa tổng, anh là đang bày tỏ tình yêu với Tống lão sư sao?”
“Hoa tổng, hai người đang ở bên nhau phải không?”
“Chúng tôi vẫn chưa ở bên nhau.” Nghe thấy câu hỏi này, Hoa Dung Khánh thong thả ung dung trả lời.
Vừa dứt lời, cánh nhà báo lúc này càng thêm giống ong vỡ tổ, lần này đến đây quả thật là không vô ích!
Nhìn ánh mắt kích động của cánh nhà báo dưới sân khấu, Hoa Dung Khánh nghĩ thầm, bước đầu của kế hoạch đã thành công, tuy rằng có chút tiếc nuối khi không có cô ở đây.
Trợ lý Trương đi đến bên người hắn, nhỏ giọng nói nhỏ vài câu bên tai: “Tống lão sư đã được tìm thấy rồi, hiện tại đang ở trong bệnh viện, trước mắt vẫn còn hôn mê.”
Trái tim của Hoa Dung Khánh đập lỡ một nhịp, ngay sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường buổi họp báo, bây giờ hắn cũng không quan tâm được nhiều như vậy.
Những nhà báo phía sau thấy hắn không nói một câu đã muốn rời đi, vội vàng gọi giật lại:
“Hoa tổng!”
“Hoa tổng, nói thêm một câu nữa đi!”
Đạo diễn nặng nề ho khan một tiếng: “Rốt cuộc chân tướng thế nào vẫn còn chưa nói hết, tôi hy vọng truyền thông sẽ không bịa đặt sự thật.”
Trang Kính Ngôn: “Mong mọi người trước tiên hãy chờ đợi sự tình tiếp theo.”
Trong lòng hắn có chút lo lắng, Vãn Y Âm liệu có biết hôm nay ông chủ đã nói những lời này không? Cũng không biết đã tìm được người chưa.
Ở cuối đoàn người, vẻ tươi cười của Địch Tiểu Hạ có chút vặn vẹo, cô ta không cách nào tin được vừa rồi Hoa Dung Khánh sẽ nói ra những lời như vậy, lại còn mang theo vẻ mặt cưng chiều yêu thương Rõ ràng lúc trước hắn rất lạnh nhạt đối với mình, rốt cuộc thì cô ta thua kém Vãn Y Âm ở chỗ nào chứ?
Nhớ tới khoảng thời gian trước bên phía Giải Trí Thần Tinh đột nhiên từ chối ký hợp đồng với mình, Địch Tiểu Hạ tức giận cắn chặt môi dưới.
Tất cả những chuyện này đều là bởi vì Vãn Y Âm!
Trở lại phía sau hậu trường, Hoa Dung Khánh trực tiếp đi đến bãi đậu xe, trợ lý Trương quay đầu cười áy náy với mọi người: “Thật sự rất xin lỗi các vị.”
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tìm được Vãn Y Âm rồi sao?” Đạo diễn giữ chặt hắn: “Còn Đoạn Niên Kiêu thì sao?”
“Đúng vậy, Tống lão sư đã được tìm thấy rồi.” Trợ lý Trương vội vàng gật đầu: “Tôi còn có việc phải đi trước, xin phép.” Hắn nhanh chóng chạy đi lái xe, Hoa tổng gấp như vậy chắc chắn là đang muốn đi gặp Tống lão sư.
Những người còn lại nhìn nhau một lúc, cuối cùng vẫn là đạo diễn lên tiếng.
“Nếu người tìm được rồi thì mọi người cũng tự mình trở về trước đi.” Đạo diễn xua xua tay.
*
Ở bệnh viện, Đoạn Niên Kiêu canh giữ ở bên giường của Vãn Y Âm. Cô ấy vẫn chưa tỉnh, bên cạnh treo một bình truyền nước đang chảy từng tí một, chất lỏng trong suốt theo dây truyền chảy vào trong mạch máu ở tay trái của cô, cái tay kia trắng nõn mềm yêu, dường như có thể nhìn xuyên thấu qua làn da đến mạch máu đang đập ở bên trong.
Vãn Y Âm bởi vì tiêu hao thể lực quá mức hơn nữa còn bị mất máu quá nhiều nên mới đột nhiên té xỉu. Hiện tại trên mặt của cô ấy trắng bệch không chút huyết sắc, làm người ta nhìn thấy liền đau lòng. Đoạn Niên Kiêu duỗi tay ra, nhẹ nhàng vén tóc mai của cô ra sau đầu, dịu dàng vuốt ve từng chút một.
Lông mi của cô chớp chớp vài cái, giống như một con bướm xinh đẹp bay lên, tay của Đoạn Niên Kiêu khựng lại.
Tỉnh rồi sao?
Chờ qua vài phút sau thấy cô vẫn chưa tỉnh, đáy lòng Đoạn Niên Kiêu không biết là mất mát nhiều hơn hay là mừng thầm nhiều hơn.
Chờ đến khi cô tỉnh, hắn có lẽ sẽ không thể giống như bây giờ, có thể dịu dàng mà vuốt ve tóc cô.
“Ra ngoài.” Đoạn Cao Hiên đứng ở cửa gọi hắn.
Đoạn Niên Kiêu khẽ nhíu mày, đi ra phòng bệnh, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại, lúc này mới nhìn Đoạn Cao Hiên nói: “Anh nhỏ giọng một chút đi, đừng làm phiền đến cô ấy nghỉ ngơi.”
Đoạn Cao Hiên:…… Tại sao hắn lại có một người em trai chưa kết hôn mà đã vội hướng khuỷu tay ra ngoài rồi?
Hai người ngồi ở trên ghế trước cửa phòng bệnh, sau một lúc lâu, ai cũng không chịu mở miệng nói chuyện trước.
Đoạn Cao Hiên nhìn đến em trai của hắn Đoạn Niên Kiêu đang ngồi ở phía đối diện. Bây giờ hắn đã thay một bộ quần áo khác, nếu không phải trong ánh mắt còn đầy tơ máu thì có lẽ không nghĩ đây là người mà lúc được cứu ra ở núi Hoành Điếm, lúc ấy hắn thảm đến nỗi mà ngay cả anh trai cũng dường như không nhận ra.
Cuối cùng vẫn là Đoạn Cao Hiên mềm lòng nói: “Hiện tại đã hướng khuỷu tay ra ngoài rồi sao? Nếu không phải là anh mang theo người tới đón thì không biết người yêu bé nhỏ của em sẽ nhưt thế nào đâu.” Nhưng mà trong giọng nói vẫn kẹp dao giấu kiếm.
Đoạn Niên Kiêu nhíu mày: “Đừng nói cô ấy như vậy, bọn em không phải là loại quan hệ này.”
Đoạn Cao Hiên nhướn mày lên: “Anh nói sai rồi sao? Em suốt ngày chạy theo cô ấy. Em thử đếm xem đã mấy năm rồi em chưa về nhà? Ngày nào mẹ nhắc đến em, môi cũng sắp phồng rộp hết rồi.”
Đoạn Niên Kiêu đầu đầy vạch đen: “Mẹ và ba đi du lịch ở khắp nơi, làm gì còn thời gian nhắc đến em chứ?”
Bị chọc thủng nhưng Đoạn Cao Hiên cũng không hề xấu hổ: “Em bây giờ đúng là càng ngày càng không để anh trai vào mắt, phải biết rằng khi còn nhỏ……”
“Anh trai, cảm ơn anh.”
Đoạn Cao Hiên còn chưa nói xong đã nghe thấy giọng nói nghiêm túc của Đoạn Niên Kiêu, trong ánh mắt còn mang theo sự chân thành.
Lúc ấy ở trong núi, nhiệt độ không khí rất thấp mà cô ấy lại bị mất máu quá nhiều. Vào thời khắc mấu chốt ấy, nếu không phải anh trai của hắn lập tức mang theo trực thăng tư nhân tới đón bọn họ thì không biết cô ấy sẽ thế nào.
“Sao em lại cần phải cảm ơn anh chứ.” Đoạn Cao Hiên không nghĩ tới hắn lại nghiêm túc như vậy, nhất thời không biết phải nói cái gì.
Cuối cùng hắn vẫn là nhịn không được nói: “Em có thể từ bỏ cô ấy mà, chỉ cần em sống vì bản thân nhiều hơn một chút thì anh nhất đinh sẽ vô cùng cảm tạ trời đất.”
“Em không làm được.” Đoạn Niên Kiêu quyết đoán nói.
Hắn biết người màĐoạn Cao Hiên nói chính là ai, nhưng mà hắn căn bản không có khả năng làm được.
“Như thế nào là không làm được? Em như bây giờ cũng là vì từ nhỏ đã được người trong nhà bảo bọc quá tốt, hiểu biết về phụ nữ cũng quá ít, làm sao em biết được người mình thích là ai? Chờ đến khi em gặp qua những người ưu tú hơn thì chắc chắn em sẽ nhận ra cô ấy cũng chỉ đến thế mà thôi.”
“Có lẽ anh nói đúng, nhưng mà ở trong lòng em thì cô ấy chính là tốt nhất.” Đoạn Niên Kiêu lắc đầu: “Em không thể quên được cô ấy, cũng không thể dành tình cảm cho bất kỳ người nào khác.”
Đoạn Cao Hiên trừng mắt: “Anh không tin, ngày mai anh sẽ sắp xếp cho em đi xem mắt, để cho em đi gặp con gái của chú An, anh thấy cô gái kia so với Vãn Y Âm không biết tốt hơn bao nhiêu lần!”
Đoạn Niên Kiêu: “…… Anh trai, anh đến tận bây giờ vẫn còn là một cẩu độc thân sao lại còn muốn sắp xếp xem mắt cho em? Cái gì mà con gái của chú An anh vẫn nên tự giữ cho mình đi thì hơn.”
Đoạn Cao Hiên: Thật là tức chết hắn!
Khi hai người đang nói chuyện, hành lang vang lên dồn dập tiếng bước chân, Đoạn Niên Kiêu ngẩng đầu lên nhìn, hoá ra là Hoa Dung Khánh, ngày đó đã đưa áo khoác cho Vãn Y Âm.
Ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên trầm xuống.
Ngược lại, ở phía đối diện Đoạn Cao Hiên đã đứng lên, khôi phục dáng vẻ ung dung phong độ thường ngày: “Hoá ra là Hoa tổng sao, rất hân hạnh được gặp mặt.”
Hoa Dung Khánh vội vàng đuổi tới bệnh viện, không nghĩ tới sẽ đụng phải Đoạn Cao Hiên ở trước cửa phòng bệnh. Hắn thu hồi kinh ngạc trong lòng, thần sắc thản nhiên chào hỏi: “Đoạn tổng, nghe danh đã lâu.”
Hai người rõ ràng là đã biết nhau từ trước, cho dù chưa gặp nhau trên thương trường cũng chưa từng gặp qua, nhưng ít nhiều cũng nghe về nhau rất lâu rồi.
Ít nhất Đoạn Cao Hiên ở trước mặt không phải thân thiết như bên ngoài.
Hoa Dung Khánh: “Sao Đoạn tổng lại ở đây vậy?”
Đoạn Cao Hiên chỉ vào người bên cạnh: “Đây là em trai của tôi, Đoạn Niên Kiêu, vừa vặn tham gia chương trình của công ty anh. Hôm nay tôi nghe nói em trai tôi bị kẹt ở trong núi khi tham gia chương trình nên vội vàng chạy tới đón người. Nhưng mà Hoa tổng à, các biện pháp an ninh cho buổi biểu diễn của anh thực sự không tốt chút nào.”
Đoạn Niên Kiêu? Chính là thực tập sinh mà Hựu Tình luôn che chở kia sao? Trách không được trợ lý Trương lại không thể điều tra ra cái gì của hắn, hóa ra là Đoạn nhị thiếu gia. Mà Đoạn gia quả thật không phải là nơi hắn có thể với tới.
Giữa lông mày của hắn thình thịch đau, Đoạn Cao Hiên còn ở cố tình đào hố hắn nữa. Hắn chống chế: “An ninh của tổ chương trình thật sự được bảo đảm, chỉ là lần này đột nhiên xảy ra thiên tai. Chuyện này phát sinh thì không ai có thể lường trước được.”
“Chỉ hy vọng là thế.” Đoạn Cao Hiên cong môi.
Hoa Dung Khánh muốn đến phòng bệnh thăm Vãn Y Âm, đi được một nửa lại bị Đoạn Niên Kiêu cản lại.
“Hoa tổng, bác sĩ nói cô ấy hiện tại rất cần nghỉ ngơi, không thể bị người khác quấy rầy.” Hắn cao hơn Hoa Dung Khánh một chút, bây giờ lại cúi đầu nhìn đối phương, ánh mắt lạnh nhạt.
Sắc mặt Hoa Dung Khánh nháy mắt xấu đi.
“Đúng vậy, bác sĩ đã nói thế thì Hoa tổng cũng đừng quấy rầy người bện, làm thế không tốt lắm.” Đoạn Cao Hiên cũng ở bên cạnh hài hước nói.
Hắn tuy rằng không thích Vãn Y Âm, nhưng mà hắn càng không thích nhìn thái độ cao cao tại thượng của Hoa Dung Khánh đối với em trai của hắn.
Về phần Hoa Dung Khánh, hắn căn bản không bỏ vào mắt.
Trong lúc nhất thời, hai bên đều giằng co, ai cũng không nhường ai.
Trong một góc, Trần Chiêu yên lặng lên tiếng: “Nếu không thì thế này đi, Hoa tổng Đoạn tổng, hai người cứ đi về trước, tôi sẽ coi sóc ở chỗ này, mọi người thấy thế nào?”
“Nhiều người như vậy ở chỗ này thì Hựu Tình cũng sẽ nghỉ ngơi không tốt được.” Hắn lại bổ sung thêm.
Trần Chiêu là người đại diện của Vãn Y Âm, ở lại đây là chính đáng, còn những người khác quả thực là không hợp lý.
Hoa Dung Khánh ánh mắt khó lường liếc mắt nhìn bọn họ một cái rồi dẫn đầu rời đi.
Theo sau là Đoạn Cao Hiên đang nắm cổ áo của Đoạn Niên Kiêu kéo về.
Trần Chiêu nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc cũng tiễn được mấy vị khách rắc rối này.
Ở dưới sảnh bệnh viện, hai bên lại lần nữa gặp nhau, khi bọn họ lướt qua nhau, Đoạn Niên Kiêu dùng âm lượng chỉ có hai người bọn họ nghe được nói:
“Cô ấy là của tôi.”
Hoa Dung Khánh đột nhiên xoay người, lại nhìn thấy đối phương đã đi xa.
Vẻ mặt của hắn trong nháy mắt có chút dữ tợn, rồi một giây sau khôi phục như bình thường.
“Hoa tổng?” Trợ lý Trương bên cạnh nghi hoặc nhìn về phía hắn.
“Không có việc gì, đi thôi.”
Thanh âm vẫn bình tĩnh như cũ nhưng lại không thong dong được như trước nữa.
Ở trong xe, trợ lý Trương hỏi Hoa Dung Khánh: “Hoa tổng, vậy chuyện lần trước anh đã sắp xếp,bây giờ còn tiếp tục không?”
Hoa Dung Khánh cong môi cười, ánh mắt đen lại: “Tiếp tục chứ, vì cái gì mà lại không tiếp tục, tôi còn muốn tăng lớn lực độ lên nữa. Thông báo một chút cho bên bộ phận quan hệ công tác, và để cho cánh nhà báo đưa tin thật nhiều, cần phải cho toàn thế giới biết đều biết, Hựu Tình là người của tôi.”
Chỉ là người của một mình tôi.
Ngoài cửa sổ có đủ loại ánh sáng sặc sỡ, nhưng ở trên mặt hắn chỉ là một màu đen. Đồng tử đen nhánh giống như đang cất giấu một lốc xoáy sâu không thấy đáy, bất kỳ lúc nào cũng chuẩn bị cắn nuốt linh hồn.
Trợ lý Trương nhẹ run rẩy thân thể không dễ phát hiện được: “Vâng…… Hoa tổng.”
Hắn nghĩ thầm, Tống lão sư à, cô ngàn vạn đừng có trách tôi. Tôi phải làm như thế bởi vì tôi là nhân viên của Hoa tổng mà. Hắn phát tin tức đến những người có máu mặt trong giới, tiếp theo là cảnh một đám trả lời “Đã nhận”.
Không đến nửa giờ, trên mạng bắt đầu lưu truyền video buổi họp báo video lúc trước. Tiếp theo là vô số tài lb Weibo có chứng thực V chia sẻ, đem chuyện này càng khuếch tán rộng ra. Hoa Dung Khánh nói hai câu kia ở buổi họp báo bây giờ được mọi người lặp đi lặp lại phân tích, thậm chí càng ngày càng nhiều người bắt đầu tìm kiếm những giấu vết gian tình của hai người.
CP Sunny là có thật: Phía chính chủ cuối cùng là đang phát đường sao?? Tôi đã đợi nhiều năm như vậy rốt cuộc CP này đã trở thành sự thật rồi sao?? Mau gọi xe cứu thương cho tôi đi, tôi muốn ngất xỉu a!!!!!!
Fan CP của hai người đã tồn tại nhiều năm, chỉ là trước đây trang web của CP không biết là bị tên nhân viên ác ý nào công kích, fan CP rơi rớt gần hết. Hiện tại chính chủ lạo chủ động ra mặt thừa nhận, một đám fan CP lại ngóc đầu trở lại tích cực ủng hộ, tro tàn lại cháy rất khí thế.
Các fan nhân cơ hội này chia sẻ các hình ảnh, video về CP mà mình đã lưu trữ nhiều năm. Hơn nữa bây giờ có các tài khoản lớn chia sẻ video kia, trong lúc nhất thời cũng đã hấp dẫn không ít fan mới.
Khoá chết của CP Sunny: Hu hu hu không nghĩ tới khi còn sống có thể nhìn thấy fan của CP Sunny còn rầm rộ như vậy, CP Sunny cho tôi khóa chết, chìa khóa tôi đã nuốt rồi!
CP sáng sủa là có thật: Không biết các chị em có phát hiện ra không, hôm nay Hoa tổng đeo đồng hồ rất quen mắt a! 【 hình ảnh 】【 hình ảnh 】
Móc gài đi học: Hu hu hu thấy được rồi, đó là quà sinh nhật lần trước mà Tình Tình tặng. Đều đã bốn năm còn có thể đợi được đến lúc Hoa tổng phát Weibo. Oa oa oa tôi khóc thật rồi này!!
Nhưng mà cùng lúc đó cuộc tranh luận cũng càng lúc càng lớn. Dù sao thì Hoa Dung Khánh cũng xem như thiếu gia hào môn chính hiệu, mà Vãn Y Âm từ khi ra mắt đến nay cũng không nghe nói gì về thân phận bối cảnh. Ở trong giới giải trí, quan hệ giữa nữ minh tinh và đại gia luôn là vấn đề gây tranh cãi, cho dù vị đại gia kia là một thiếu gia đẹp trai lắm tiền nhiều của.
Nikov Gitish: Tôi thật sự không thích hai người này, nữ nghệ sĩ thì không chăm chỉ làm việc, cứ vọng tưởng được gả vào hào môn, cũng không nhìn lại mình xem gia đình nhà người ta có nhìn trúng họ không.
Nhưng mà lời này mới vừa phát ra đã bị vô số fan CP phấn đáp trả: Tình yêu của người khác đẹp như vậy, bạn không có nên ghen tị sao!
Nhiệt độ trên Weibo ngày càng nóng lên. Càng lúc càng nhiều người gia nhập vào trong đại quân CP. Giữa trận cuồng nhiệt này thì có một nhóm nhỏ hơi lạc lõng, đó là nhóm "Một đàn chim cánh cụt".
Trong group chat riêng:
Mong là CP không bị bể: Các đồng chí không cần vội đau lòng, người khác nói gì cũng kệ họ, chỉ cần chưa có thông báo chính thức thì chúng ta vẫn còn vững niềm tin vào CP!
Gõ chết tôi: Vâng ạ! Hãy giơ cao cờ của CP Niên Tình!
*
Ở trong bệnh viện, điện thoại của Trần Chiêu lúc này sắp bị người ta gọi đến phát nổ luôn, tất cả đều là tới hỏi về sự kiện kia, thậm chí còn có người hỏi hắn là chuyện của Vãn Y Âm và Hoa Dung Khánh là bắt đầu từ lúc nào, có người còn hỏi là khi nào có thể uống rượu mừng của hai người họ.
Trần Chiêu lúc đầu còn ngẩn người không hiểu, dù sao thì cũng là tai tiếng của sếp và nghệ sĩ mình quản lý, thế mà trước đó hắn trước lại chưa từng biết đến một chút chuyện này.
Thật ra thì đã nhiều năm như vậy, Hoa tổng với Hựu Tình có ý gì thì trong lòng Trần Chiêu luôn rõ ràng. Nhưng mà Hoa gia thâm sâu bí hiểm không phải là chỗ tốt gì. Hơn nữa Hựu Tình khi đối đãi với Hoa tổng vẫn luôn giữ khoảng cách đúng mực. Hắn vẫn luôn không nhắc gì đến chuyện này, không nghĩ bây giờ tới Hoa tổng vậy mà lại truyền tin tức ra.
Nhìn Vãn Y Âm vẫn còn hôn mê chưa tỉnh trên giường, vẻ mặt của Trần Chiêu u sầu, hắn lấy điện thoại trả lời tin nhắn của những người có quan hệ thân thiết nhất:
Tôi vẫn chưa biết chuyện gì hết, mọi chuyện cứ đợi Hựu Tình tỉnh lại rồi nói tiếp.
Sau đó thì tin nhắn đến hỏi chuyện các lúc càng nhiều, hắn trả lời không hết được nên dứt khoát tắt máy.
Đây là việc cá nhân của hai người bọn họ, cứ chờ Hựu Tình tỉnh lại rồi để cô ấy nói như thế nào.
Vết mặt Trần Chiêu buồn bã nhìn Vãn Y Âm, nghĩ thầm: Cô phải mau tỉnh lại đi. Nếu đến ngày mai vẫn chưa tỉnh thì chuyện trên mạng sẽ bị xem là sự thật mất, đến lúc đó cô muốn giải thích cũng không dễ dàng đâu.
Cùng lúc đó, Đoạn Niên Kiêu cũng nhìn thấy những video và hình ảnh kia trên mạng.
Có ảnh chụp hai người họ cùng nhau bước trên thảm đỏ, Hoa Dung Khánh dịu dàng nâng váy cho cô; có ảnh chụp màn hình bài đăng Weibo của Hoa Dung Khánh, chỉ có mấy bài viết nhưng hầu hết đều có liên quan đến cô; còn có bức ảnh về buổi họp báo hôm nay, trên cổ tay trái của Hoa Dung Khánh có đeo một chiếc đồng hồ, là của cô ấy tặng.
That ra lúc trước hắn cũng đã xem qua mấy thứ này, chẳng qua thì những lần trước hắn đều có thể mặt không đổi sắc mà đánh sập mấy trang web của CP này. Nhưng mà hiện tại lại chỉ có thể đứng nhìn fan CP của bọn họ cuồng nhiệt ghép cặp, mà chính mình chỉ như một người ngoài cuộc.
Liệu có thể đánh sập trang web và Weibo luôn không?
“Thật ra cũng không phải không thể.” Đoạn Cao Hiên đnag lái xe bên cạnh cười cười, vẻ mặt thâm sâu khó đoán.
Đoạn Niên Kiêu lúc này mới phát hiện ra hắn đã bất chợt thốt ra suy nghĩ kia, hắn mệt nói: “Đùa đấy, em còn chưa muốn ngồi tù đâu.”
Đoạn Cao Hiên: “Đấy, em nên nghe lời anh tránh xa người phụ nữ này một chút đi. Em xem hiện tại cô ấy đã chọc bảo nhiêu hoa đào rồi, cho dù hai người có thể ở bên nhau cũng chưa chắc đã chặt đứt được hết đâu.”
Hắn vẫn rất kiên trì, không ngừng khuyên bảo em trai mình.
Đoạn Niên Kiêu: “Bị rác rưởi quấn lấy cũng không phải là lỗi của cô ấy.”
Đoạn Cao Hiên:…… Người ta là một tổng tài đẹp trai nhiều tiền lại bị em hình dung như vậy.
Một lúc lâu sau, Đoạn Cao Hiên vẫn không nhịn được hỏi hắn: “Thật sự là không cần anh giúp sao? Tuy rằng đánh sập Weibo thì không được, nhưng tất cae bài viết trên Weibo thì hoàn toàn có thể.”
Hoa Dung Khánh cho dù muốn đọ hiệu suất làm việc với hắn cũng được.
Đoạn Niên Kiêu trầm mặc hồi lâu mới thấp giọng nói: “Không cần đâu. Em cũng muốn biết thái độ của cô ấy đối với chuyện này và thái độ đối với Hoa Dung Khánh.”
Quá việc này cũng biết cô ấy vẫn chưa chấp nhận Hoa Dung Khánh, rốt cuộc thì Hoa Dung Khánh chỉ có thể lợi dụng dư luận trên mạng để tạo áp lực mà không dám đích thân hỏi cô.
Nhưng mà Đoạn Niên Kiêu vẫn muốn tận mắt nhìn thấy lựa chọn của cô.
Bởi vì chỉ cần nghĩ đến việc có người khác muốn ở bên cô thì hắn đã ghen ghét đến sắp điên mất rồi.