Chương 19: Không sống được đến một tháng

3106 Words
Hắn đeo trên lưng một chiếc balo đơn giản, cầm một tấm vé máy bay trộm từ trong nhà bay tới, một lòng mong chờ theo cô tới thành phố, chờ trước khách sạn mà cô ở đến khi hoàng hôn bắt đầu xuống, dưới ánh đèn đường nhìn thấy cô đẩy cửa đi vào khách sạn, lưng hắn như tựa hết vào ánh hoàng hôn. Hắn liền cảm thấy, những gì hắn làm đều rất đáng giá. Đoàn Gia Niên cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên khoé môi cô, hôn lên giọt nước mắt ở trên má cô, vị đắng hoà lẫn với vị chát, nhưng hắn lại rất vui vẻ mà hưởng thụ. “Thật sự xin lỗi.” Vãn Y Âm dựa vào lồng ngực hắn, nói một câu không đầu không đuôi. Xin lỗi cái gì, trong lòng hai người tự hiểu rõ. Lúc trước cô không từ mà biệt, vừa rời đi thì tất cả các tin tức cũng biến mất, một câu xin lỗi nhưng so với nỗi đau của hắn thì chẳng tính là gì. Đoàn Gia Niên vươn ngón tay đặt lên trên môi cô: “Không cần phải xin lỗi, mọi chuyện anh làm đều là anh cam tâm tình nguyện làm.  Lúc trước em không từ mà biệt, anh cũng không hận em. Bởi vì đã nhiều năm qua như thế, nhưng anh vẫn… chỉ thích em.” Nước mắt ngăn không được lại tiếp tục rơi, Vãn Y Âm ngẩng đầu lên, xoa mặt hắn, nhẹ giọng nói: “Em cũng có lời muốn nói với anh.” Hồi trước rời đi, cô vẫn luôn nợ hắn một lời giải thích. Thị trấn Phúc Y Mưa bão ngoài cửa sổ ngày càng to, nhưng vào khoảnh khắc này Vãn Y Âm lại cảm thấy cả thế giới dường như chỉ còn lại hai người bọn họ. Cô nhìn mặt hắn dần dần phóng đại trước mắt, cách ba tự cô ngày càng gần, cho đến khi môi hắn nhếch lên. Cảm thấy nhiệt độ nóng rực kia, Vãn Y Âm trong lòng giật mình, cô quay đầu né tránh, muốn tránh ra khỏi tay của hắn. Chàng trai ôm chặt cô không buông, đôi mắt vô tội mở to sáp lại gần cô. “Chị ơi, em không ngủ được, chị cùng em ngủ được không?”  **(Alo hu hu, tui không để ý là nam chính nhỏ tủi hơn nữ chính, xin lỗi rất nhiều. Nhưng mấy đoạn làm nũng thì tui dịch xưng hô chị-em còn bth vẫn để anh-em nhé.) Khi hắn nói chuyện, hơi thở của hắn phả vào gáy của cô, khiến cô bị kích thích đến rùng mình. Vãn Y Âm sẽ không tin vào mấy lời nhăng cuội của hắn:” bỏ ra.” Trong lòng cô có chút tức giận, cứ tưởng là mình nhặt được về một bé “cún con”*, nhưng không ngờ “cún con” này đã có nanh vuốt rồi. *cún con: ở trường hợp ghép với người thì chỉ những bạn trai dễ thương, hay làm nũng và nghe lời. Chàng trai nghe lời buông cô ra, Vãn Y Âm còn chưa kịp thở ra, đã phát hiện một tay của hắn đặt trên eo cô, một tay còn lại chống ở trên tường, đem cô vây lại cách hắn 10cm. “Bên ngoài có sét đánh, em sợ lắm.” Tuy biết hắn nói dối không chớp mắt, nhưng khi nghe thấy hắn nói sợ sấm sét, Vãn Y Âm vẫn cứ mềm lòng. “Anh đem đèn mở hết lên đi”. Cô khuyên  Giây tiếp theo, tiếng sấm tự dưng vang lên, Vãn Y Âm đột nhiên nhắm mắt lại,cô còn chưa kịp sợ, thì cảm thấy người trước mắt quấy lấy cô chặt hơn, hắn vùi đầu hôn từng cái một lên má và cổ cô. “Đừng …” Cô vừa muốn đẩy hắn ra, thì hắn đã bắt lấy tay cô ấn trên đỉnh đầu. Có lẽ do đêm nay cô cảm thấy có chút cô đơn, hoặc cũng có thể là do bị chàng trai này quấn lấy mà không từ chối được, Vãn Y Âm cuối cùng không chịu được nữa, nghiến răng nói: “Trong nhà không có báo cao su!”   Chàng trai từ ngực cô ngẩng đầu lên, có chút sửng sốt, xong lại nói ngay: “ Để anh ra ngoài mua” Nói xong vội vàng thay quần áo đi ra cửa. Vãn Y Âm vội vàng níu hắn lại:”. Đã muộn như này, còn có cửa hàng nào mở chứ.” Chàng trai giờ mới nhận ra, ngay sau đó mặt mày ủ rũ ngã nằm lên sô pha. Nhìn thấy thế, Vãn Y Âm có hơi buồn cười, cô tìm được công tác của phòng khác, mở hết đèn lên rồi ngồi lại trên sô pha. “Nếu như ngủ không được, thì có muốn xem phim không?” “Muốn”. Chàng trai chậm chạp ngồi dậy, không có chút sức sống nào đáp lại. Vãn Y Âm tìm thấy một chiếc đĩa cũ, cô kéo màn rồi lại tắt hết đèn đi, xong mới ngồi trở về trên sô pha. Một lần nữa ngôi nhà lại bị bao phủ bởi một màu đen, chỉ có ánh sáng đen trắng trong chiếc ti vi phát sáng. Tiếng sấm ở ngoài cửa sổ vẫn như cũ, nhưng trong lòng Vãn Y Âm lại rất bình tĩnh. Có thể là do đêm nay bị hắn quấn lấy không giận nổi, nên sự lo lắng trong lòng cũng bị biến mất. Trong bóng đêm, có người nào đó từ từ sáp lại gần cô, cuối cùng vai sát vai, chân sát chân, có một bàn tay ấm áp to gan nắm lấy tay cô ở trên đùi, cẩn thận vuốt ve. Nhưng bây giờ, Vãn Y Âm không hề né tránh. Cô nghiêm túc xem phim, không thèm để ý tới bàn tay tác oai tác quái của hắn. Phim kể về câu chuyện của một cặp vợ chồng không được mọi người chấp nhận, họ phải chịu sự ngăn cản của cha mẹ và phân tán bởi chiến tranh, cuối cùng họ đã cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Tình tiết phim tuy cũ, nhưng mà cũng đã từng có người ngồi trong tiếng sấm ban đêm, lấy nó ra xem đi xem lại. “ Đây là cái đĩa mà mẹ em để lại”, Vãn Y Âm đột nhiên muốn kể hết về chuyện của mình, mà vừa hay người ngồi bên cạnh cũng thích hợp để nghe, “ Em là một đứa trẻ sinh ra không được yêu thương, Bố em vứt bỏ em và mẹ, trong một đêm bão giống như đêm nay.” Chàng trai dần dần cũng nắm chặt lấy tay cô, im lặng mà an ủi. Lúc đó, em cũng mẹ chỉ có thể sống nương tựa vào nhau, mỗi khi nào tối có mưa, bà ấy sẽ lấy chiếc đĩa này ra, cùng em xem, giống như chỉ cần như thế thì sẽ không có gì đáng sợ nữa.” Nói được một nửa, Vãn Y Âm đột nhiên không nói nữa. Chàng trai cũng không hỏi thêm gì, hắn chỉnh lại dáng ngồi, để đầu cô dựa lên vai mình. “Em ngủ đi, không có gì phải sợ, anh bảo vệ em.” Ánh sáng mờ ảo chiếu ra từ ti vi, mưa ở bên ngoài cũng nhỏ dần. Không ngờ bờ vai của hắn lại rộng lớn ấm áp như vậy, Vãn Y Âm nghe lời nhắm mắt. Cứ nghĩ sẽ không ngủ được, không ngờ đến lúc cô tỉnh lại đã là giữa trưa của hôm sau rồi. Không ngờ cứ thế ngủ ở trên sô pha, mà lại còn ngủ như chết nữa, cũng không nhớ rõ là bản thân được ôm về phòng như thế nào. “Rửa mặt đi, một chút nữa là có cơm ăn rồi.” Thấy cô tỉnh, chàng trai giơ cái thìa trong tay lên quay đầu ra nhắc nhở cô. Hắn mặc chiếc tạp dề Doraemon mà lần trước cô mua, khi mặc lên dáng người cao cao của hắn thì không thể nào vừa vặn, nhìn qua thì có hơi buồn cười. Phúc bảo ở bên cạnh quấn lấy chân hắn đi qua đi lại, thỉnh thoảng lấy lấy ống quần hắn, kêu meo meo không ngừng. Nhìn cành tượng trước mặt, thế mà lại cảm thấy trong lòng có chút ấm áp. Vãn Y Âm nhướng mày, chân đi dép lê vào phòng vệ sinh rửa mặt. Ăn cơm xong, Vãn Y Âm lại nhìn thấy hắn dọn dẹp bát đũa, đi ra đi vào một lúc, đem hết bát đũa cho vào máy rửa bát. Sinh hoạt vẫn như bình thường, giống như đêm qua không hề có chuyện gì xảy ra. Vãn Y Âm không biết tại sao mà hơi bực mình. Đành phải tự nhủ bản thân, mọi người đều đã là người trưởng thành rồi, chuyện tối qua đi như là theo nhu cầu đi, huống chi cái gì cũng không xảy ra. “Đi siêu thị mua đồ hả?” Dọn dẹp xong, hắn hỏi cô. Tủ lạnh trong nhà cũng đã hết đồ ăn, đúng là cần đi mua chút đồ để đó, Vãn Y Âm gật gật đầu. Đến siêu thị, Vãn Y Âm không hứng thú lắm, tay chân đồng đều đi theo hắn. “Sao lại không vui rồi? “Hắn hỏi cô. Vãn Y Âm giật mình, cô không vui sao? Khuôn mặt cô phản chiếu trên cái kệ bạc, cô nhìn thấy đôi lông mày rũ xuống của bản thân. “Không phải không vui “Vãn Y Âm miễn cưỡng nói, “ Có thể là do hơi mệt.” “Thế thì chúng ta mua nhanh rồi về thôi.” Hắn tăng tốc độ mua đồ lên. Vãn Y Âm thở dài, đành phải nhanh chân bước đuổi kịp hắn. Lúc đến quầy thu ngân, chàng trai cầm đồ vật được xếp ngăn nắp trên giá, cẩn thận nghiên cứu một lúc, xong mới ném nó vào xe đẩy dưới một đôi mắt hoảng sợ của Vãn Y Âm. Hay đấy, hắn mua loại lớn nhất, xem ra rất tự tin về bản thân. Đôi mắt hắn phát sáng nhìn cô, nhưng giọng nói thì lại có chút tủi thân. “Lần sau, không được từ chối anh.” Vãn Y Âm không biết phải nói gì. Cô còn tưởng hắn quên rồi cơ, không ngờ là vẫn còn nhớ kỹ vấn đề này! …….. Vãn Y Âm cũng không phải ghét chuyện này, hơn nữa đối phương cũng rất hiểu cô, cùng rất hợp với cô. Cho nên đa phần khi hắn lại gần cô, cô cũng ỡm ờ không từ chối. Chàng trai vừa nhiệt tình vừa khó từ chối, nên cô không có khả năng chống cự lại. Cho đến lúc một buổi chiều bình thường, Vãn Y Âm mở chiếc điện thoại đã tắt nguồn từ lâu kia ra, thì một cái tin nhắn hiện lên khiến cho đầu óc cô trống rỗng, cả người như bị sét đánh. Mẹ: Tình Tình, mẹ bị bệnh, bác sĩ nói có khả năng không sống được đến tháng sau. Trên ảnh, là hình Lâm Thanh Huỷ nằm ở trên giường bệnh,trên người cắm đủ loại dây nhợ, trên mặt thì đeo dưỡng khí, nhìn qua rất là ốm yếu mệt mỏi. Mà tin nhắn này được gửi từ mùng 7 tháng trước, mà bây giờ đã cách hôm đó 20 ngày sau rồi. Tin nhắn mới nhất là từ ba ngày trước. Mẹ:Tình Tình,con không muốn về thăm mẹ, có phải hay không là do con còn hận mẹ hay không? Vãn Y Âm trong lòng chưa xót, vội vàng gọi điện thoại. Chuông điện thoại vang lên rất lâu, giống như thời gian đã trôi qua được cả thế kỷ, cuối cùng thì điện thoại cũng đã được nhận. Nhưng giọng nói từ bên kia truyền tới không phải là của Lâm Thanh Huy, mà lại là một giọng nói lãnh đạm. Giọng nói này đã rất nhiều lần xuất hiện trong ác mộng của cô. Chính là giọng nói của bố ruột cô,Tống Lẫm. “ Mẹ tôi đâu, bà ấy sao rồi? “ Giọng Vãn Y Âm hơi run rẩy. Đầu bên kia có chút trầm lặng, rồi mới thong thả nói:” Bà ấy vẫn còn sống, nhưng cô không trở về, có thể sẽ không còn được gặp lại bà ấy nữa.” “Ý của ông là gì?” Tống Lẫm cười khẽ một tiếng:” Có ý gì hả? Một tháng trước Thanh Huy đã gửi tin nhắn cho cô, nhưng một đứa con ngoan như cô, chỉ biết lo thân mình hưởng lạc, căn bản là không thèm quan tâm bà ấy sống chết như nào.” Giọng của Vãn Y Âm bị nghẹn lại giữa họng, cô muốn phản bác lại,muốn nói không phải như thế,chỉ là do cô tắt nguồn điện thoại ….Nhưng đó đều là lí do,đều không thay đổi được một điều là cô đã trốn tránh sự thật. Vãn Y Âm sợ hãi cúp điện thoại, sau đó run rẩy mà đặt vé máy bay có thể về nước sớm nhất.  Cô lấy từ trong túi một điếu thuốc lá, châm nó lên nhưng lại không hút, chỉ nhìn nó dần dần cháy, tàn thuốc rơi xuống đất. Cửa vang lên tiếng cạch, chàng trai mới từ bên ngoài về cả một người ướt sũng. Nhìn người ngồi ở cạnh cửa sổ, hắn lại gần rút điếu thuốc trong tay cô ra. “Làm sao thế, lại không vui hả?” Hắn cầm ngón tay cô, nhẹ nhàng thổi lên. Vãn Y Âm bây giờ mới phát hiện, thuốc lá đã cháy đến đầu lọc, ngón tay cô thì bị bỏng. “Để anh đi xem xem có thuốc trị bỏng không “. Nói xong hắn nhiên đứng dậy. Vãn Y Âm giữ chặt hắn theo bản năng. Tiếng sấm sét ở bên ngoài cửa sổ ầm ầm, chàng trai tưởng là cô sợ, hắn ngồi bên cạnh cô, ôm chặt cô từ phía sau, vùi đầu vào gáy hôn lên khóe miệng của cô. “Làm sao vậy?” Hắn nhẹ giọng hỏi. Vãn Y Âm chỉ nép vào ngực hắn, một câu cũng không nói. “Nếu như không vui, có muốn làm chút chuyện gì vui vẻ không?” Hắn mở to đôi mắt đơn thuần, nhưng giọng thì sớm đã khàn khàn,” Chị à, chị chắc sẽ không từ chối em chứ?” Đêm đó cô ngoài ý muốn chủ động, giống như phóng túng một lần cuối cùng trước khi chết, không chịu buông tay quấn lấy hắn. Chàng trai nhịn không được mà sáp lại gần bên tai cô, cứ một câu lại một câu gọi cô: “Chị ơi….Chị….” Qua ngày hôm sau lúc trời còn chưa sáng, Vãn Y Âm nằm nghiêng ở trên giường nhìn vào khuôn mặt của chàng trai đang ngủ say trước mặt mình. Cho dù hắn đang mơ nhưng cũng không an phận, tay đặt trên eo cô kéo cô vào lòng hắn. Đến lúc đồng hồ chỉ đến 6 giờ, Vãn Y Âm mới tiếc nuối thu lại cái tay đang sờ trên mặt hắn, đang tính xoay người xuống giường, lại phát hiện cái tay kia đã ôm chặt lấy hông cô. Vãn Y Âm sờ một lúc , sau đó mới dùng sức bẻ từng ngón tay hắn ra, trong lúc đó còn phải cá ra thận để không đánh thức hắn. Lăn lộn hết nửa ngày mới thoát ra được, hai bên thái dương của cô cũng đã rịn ra mồ hôi. Vãn Y Âm cầm lấy đi động, tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài, cẩn thận mở cửa. Đột nhiên đằng sau có tiếng bước chân nhỏ nhẹ vàng lên, Vãn Y Âm giật mình. Vừa quay đầu nhìn thì phát hiện ra đó là Phúc Bảo, nó ưu nhã bước từng bước chân đi đến đằng sau cô. Vãn Y Âm nhẹ nhàng thở ra, sau đó đưa ngón tay đặt lên môi, ý bảo nó đừng làm ồn. Phúc Bảo giống như là hiểu được ý của cô, im lặng ngồi xuống nhìn cô xoay người rời đi. Cửa ở đằng sau cô dần dần khép lại. Từ đấy cũng không còn tin tức của cô. * “ hồi trước mẹ mang theo em, mỗi ngày đều trải qua những ngày tháng ăn nhờ ở đậu bị người khác khinh thường, sau này sự nghiệp của em cũng coi như có chút thành tựu, mức độ nổi tiếng cũng có một tí, em nhìn muốn khuyên mẹ em rời khỏi Tống Lẫm, em có thể nuôi sống bà ấy,” Nói xong Vãn Y Âm thở dài, Đoàn Gia Niên cọ cọ thái dương của cô, im lặng mà ăn ổi cô. “ Nhưng mà bà ấy không muốn, Cho dù không danh không phận cũng muốn đi theo ông ta. Sau này bị Tống gia chèn ép, sự nghiệp của em lúc đấy cũng không được như ý muốn, cũng không muốn nghe bà ấy mỗi ngày oán giận lên em, nên một mình trốn ra nước ngoài.” Giọng nói của cô tràn đầy sự chua xót. Lúc trước Lâm Thanh Huy đều kể khổ với cô, giống như một oán phụ, nhưng mỗi lần Vãn Y Âm muốn đưa bà đi,Thì bà lại không bằng lòng, tình nguyện chịu đựng tra tấn. “ cứ nghĩ ở nước ngoài một mình sẽ yên ổn mà sống qua mấy năm, không ngờ lại gặp được anh,” giọng của cô có chút nghẹn ngào, “ Đây cũng chính là khoảng thời gian mà em hạnh phúc nhất.” “Ừm, anh cũng thế“. Đoàn Gia Niên nhẹ nhàng trả lời. Cuối cùng thì Vãn Y Âm cũng cười, nhưng ngay sau đó lại trở nên chua xót: “ Sau đó lại có một ngày, em vừa mở điện thoại ra mới phát hiện, những ngày vui vẻ ấy, mẹ của em đã xảy ra chuyện, bác sĩ nói bà ấy không sống được đến một tháng,
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD