Chương 20: Chuyện cũ chưa kể

4945 Words
Em khi đó rất lo sợ, tự trách, nếu như em không trốn đi nước ngoài, nếu em vẫn luôn ở bên cạnh bà ấy, nếu….” “ Đừng nói như thế, việc này không phải do em sai“.Đoàn Gia Niên nói chen vào những lời tự trách của cô. “ em đặt vé máy bay về nước trong ngày hôm ấy, nhưng mà anh đột nhiên trở về, em có chút không nỡ rời xa, nhưng nội tâm cũng không khỏi tự trách, thế cho nên mới đổi thời gian trở về vào sáng hôm sau, chuẩn bị cùng anh từ biệt … Nhưng mà lại cảm thấy người như em không xứng để anh để trong lòng, có lẽ cứ như vậy mà âm thầm rời đi, tuy rằng anh có thể hận em, nhưng đây là cách cuối cùng để anh có thể quên em.” “ Anh sẽ không quên em, cũng không trách em.” “Ừm, em biết,” Vãn Y Âm cười, cô tiếp tục nói,” Sau đó em về nước, đúng là mẹ em đã bị bệnh phải nằm viện, nhưng trong tin nhắn bà ấy nói không nghiêm trọng như thế, là do bà ấy cố ý dùng thuốc ngủ quá liều.” “ Thuốc ngủ.” “ Đúng thế, bà ấy đã cố ý dùng, Đáng ra chỉ là để giả vờ tự sát/dùng cái chết để ép Tống Lẫm, không ngờ lại xảy ra chuyện thật, cũng may là bác sĩ cứu chữa kịp thời.” Nhưng mà sau khi trải qua chuyện đó có thể Lâm Thanh Huy cũng coi như là suy sụp, cho nên lần trước nhìn thấy Lâm Thanh Huy ở bệnh viện, cô mới tức giận như thế. Rõ ràng là biết cơ thể mình không thể nào sinh con được, nhưng vẫn không chịu bỏ đứa bé trong bụng. Trầm mặc được một lúc, Vãn Y Âm mới xoay người nhìn biểu cảm của Đoàn Gia Niên, thấy hắn nhắm mắt không biết là đang nghĩ gì, Vãn Y Âm nhỏ giọng nó: “Thật ra sau này em có quay lại trấn Phúc Y, nhưng lại phát hiện…. Anh đã không ở đó nữa, cả một người giống như là biến đâu mất, em đã hỏi rất nhiều người, ai cũng nói là không quen biết anh.” Cô khi đó vốn nghĩ, nếu Lâm Thanh Huy không xảy ra chuyện gì, cô sẽ cùng hắn nói lời xin lỗi, có khi cả hai có thể trở về như trước. Không ngờ là cô đến chỗ hai người họ đã từng ở hồi trước gõ cửa, cửa vừa mở ra thì lại là một cặp vợ chồng xa lạ, ngay cả Phúc Bảo cũng không thấy đâu; cô lại đi hỏi ông chủ khách sạn mà hai người bọn họ lần đầu tiên gặp nhau, đột nhiên cô chợt nhớ ra rằng cô thậm chí còn không biết tên anh, và anh chưa bao giờ hỏi tên cô. Ở một thành phố xa lạ, tìm một người không biết họ tên, chả khác gì mò kim đáy bể. Trong lòng cô lúc đó đủ loại cảm xúc, gần như có thể tưởng tượng được lúc đó cô như thế nào. Đoàn Gia Niên trong lòng căng thẳng hỏi:” Em trở về tìm anh?” “ Đúng thế, nhưng mà cũng không có tiền được, giống như là anh đột nhiên xuất hiện rồi lại biến mất khỏi thế giới này vậy,” Vãn Y Âm không cảm xúc nói” Sau này về nước ở một show giải trí như thế anh mới biết, hóa ra đúng là anh không phải người ở trấn Phúc Y, nơi đó đúng là không có người như anh.” Thế mà lúc trước cô không hề có một chút hoài nghi, và từ lúc bắt đầu hắn đã nói dối cô. “ Cho nên em vẫn rất luôn tò mò, tại sao anh lại nói dối em chính mình là người Nhật? Cũng không hỏi tên em?” Vãn Y Âm đúng là rất tò mò. Đoàn Gia Niên trầm ngâm một lúc lâu rồi mới mở miệng nói:” Nêu như anh không che dấu thân phận, thì chắc chắn em sẽ trở nên cảnh giác với anh, thế nên thà đổi sang một cái thân phận khác, giả vờ hoàn toàn không quen biết có lẽ lại tốt hơn.” Vãn Y Âm sửng sổ ý, đúng là khi ấy cô có tính cảnh giác rất lớn. Từ công việc đến gia đình đều chẳng có cái nào thuận lợi, nếu lúc đó tự dưng có người cố tình nhảy ra tiếp cận cô, cô khẳng định sẽ nghi ngờ, nhưng nếu đối phương lại là một người xa lạ thì sẽ lại khác. Chỉ sợ là Đoàn Gia Niên lúc đấy cũng sẽ buồn rầu vì chuyện này. Vãn Y Âm cong môi:” Nếu như đã nó như thế, thì chúng ta coi như… đã giải quyết xong chuyện này.” Cả hai bên đều có những bí mật của riêng mình, nhưng cũng may là cả hai bây giờ đã bộc lộ ra hết. “Đúng thế, đã giải quyết xong,” hắn vùi đầu vào vai cô, nhẹ nhàng mà cọ tới cọ lui, “ Vậy chúng ta… lại bắt đầu lại lần nữa?” Vãn Y Âm cảm thấy hơi nhột ở cổ, vội vàng đẩy đầu hắn ra:” Đừng quậy.” “Em đồng ý với anh trước đi.” “Được rồi,được rồi…” ………. Đoàn Gia Niên :”Giờ cũng sắp 12 giờ rồi, ký túc xá chắc cũng đã đóng cửa…” “Cho nên?” Vãn Y Âm có hơi buồn cười. “Em không có nhà để về, chị ơi, chị cho em ở lại nha.” Hắn mở to đôi mắt sáng ngời của hắn, khiến cho người khác không nỡ từ chối. Vãn Y Âm đột nhiên sững sờ, lờ mờ nhớ lại ngày hè nọ ở trấn Phúc Y. “Anh có thể thuê khách sạn..” Cô nhịn không được mà muốn trêu hắn. “Chứng minh nhân dân ném…” Cái lý do rách nát như thế mà cũng nghĩ ra được, Vãn Y Âm có hơi cạn lời:” Chắc anh vẫn về nhà được nhỉ.” “Nhà cách xa nơi này quá, ngày mai chắc chắn sẽ không kịp…..”  Cho dù Vãn Y Âm đưa ra bất cứ ý kiến nào, hắn đều có thể liệt ra một dãy lý do để phản bác. Cuối cùng thì Vãn Y Âm giật vờ như vô tình nói ra:” Vậy thì anh ở tạm nhà em một đêm?” “Được, cứ như thế đi.”Đoàn Gia Niên lập tức đồng ý, cứ như sợ cô đổi ý vậy. Lúc lên xe, Đoàn Gia Niên xung phong muốn lái xe, nhưng lại bị Vãn Y Âm không đồng ý: “Anh tập luyện suốt một ngày. bây giờ lại muốn lái xe với cái có thể mệt nhọc đó?” Chỉ một câu như thế đã làm cho hắn ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ. Vãn Y Âm thuận tay mở nhạc trên xe lên, vẫn là bài của nam ca sĩ tên “Tình Phong”, đa số bài hát trên xe được tải xuống đều là của nam ca sĩ này, thậm chí còn chả có bài nào là của Vãn Y Âm. Nhìn thấy Đoàn Gia Niên thờ thẫn, Vãn Y Âm nhịn không được hỏi một câu:” Làm sao thế? “ Đoàn Gia Niên lấy lại tinh thần:”Không có gì. “ “Em rất thích ca sĩ này à?” Được một lúc, chính hắn nhịn không được cũng hỏi lại một câu. “Cũng được thôi,” Vãn Y Âm nghiêng sang một bên thuận miệng trả lời,”Giọng hát nghe cũng được.” Cô cười:” Sao thế, ghen rồi? Yên tâm đi, kiểu em thích hắn không giống với kiểu em thích anh.” Lỗ tai Đoàn Gia Niên có hơi hồng, hắn bối rối mở miệng:”Ý của anh cũng chẳng phải như thế, chỉ là… Em không thấy cái giọng này nghe rất quen tai hả?” Quen tai? Vãn Y Âm cảm thấy hơi kì lạ, cô nghe nhiều như thế mà vẫn không nghe ra được quen tai chỗ này… “Đang có nói cái vị “Tình Phong” này là anh nhé?” Cô bâng quơ nói đùa một câu. Đoàn Gia Niên chần chờ không trả lời. Vãn Y Âm nhìn hắn một cái:” Đừng có nói em đoán trúng chứ, giọng rõ ràng một chút cũng không giống nhau mà…” Nếu không thì cô đã sớm nhận ra rồi. Đoàn Gia Niên nghĩ một lúc, mới nhẹ nhàng cất giọng hát lên đoạn trước của bài hát kia mới phát. Giọng của hắn bây giờ so với những ngày tập luyện bình thường hay biểu diễn thì khác hoàn toàn, lúc hắn là “Tình Phong”, giọng hắn trầm và sâu hơn. Bây giờ Vãn Y Âm đã hoàn toàn tin:” Thảo nào Tình Phong nửa năm rồi cũng không ra bài mới, em còn tưởng hắn rút khỏi showbiz, hoá ra là do bản thân hắn đang bận.” Đoàn Gia Niên có hơi ngượng:” Hồi trước đăng ký cái tài khoản này là lúc còn nhỏ, chỉ tuỳ tiện ra bài hát của chính mình, nào ngờ em lại có thể nghe được.” “Em cũng chỉ vô tình nghe thấy.” Thật sự câu này cô không nói dối, hồi trước cô chỉ vô tình nhìn thấy cái tên. “Tình Phong”, khiến cho cô cảm thấy một loại ấm áp khó tả, hơn nữa lại có một chức giống với tên cô. “Hoá ra anh đã biết em sớm như thế”. Vãn Y Âm lại đùa một câu Thế mà hắn lại lấy tên trên mạng của mình có liên quan đến cô. Đoàn Gia Niên không biết phải trả lời tiếp như thế nào,thời kỳ hắn học cấp hai đúng là làm ra rất nhiều việc. …. Được một lúc thì đã về đến nhà, Vãn Y Âm vừa mới khoá cửa xong thì đã bị hắn đè lên cửa. Nụ hôn này vừa nhiệt liệt vừa vội vã, hắn bóp eo cô, cực kỳ bá đạo. Vãn Y Âm bị hắn hôn đến nỗi không còn tí sức lực nào, cả người đều dựa vào hắn. “Chậm một chút, đừng nóng vội…” Cô vỗ vỗ vai hắn, lực vỗ nhẹ đến nỗi cứ như đó lại là đang mời gọi hắn. Đoàn Gia Niên nghe theo kiềm chế lại, nhẹ nhàng hôn cô, Vãn Y Âm cảm thấy như thế lại khó chịu hơn, cả người cô như rời vào bọt biển màu hồng. Hắn đưa tay mò vào trong quần áo cô thăm dò. Vãn Y Âm có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không cản hành động của hắn lại:”Tập luyện nguyên ngày, anh không thấy mệt hả…” “Không mệt…” hắn hàm hồ trả lời, dùng miệng mở nút thắt ở trước ngực áo sơ mi của cô. …….. Lúc tỉnh lại thì đã là ngày hôm sau, ánh nắng chói chang đã chiếu sáng ở bên ngoài. Vãn Y Âm ngây ngốc một lúc lâu, mới từ từ ở trên giường ngồi dậy. Tấm chăn bông đã được thay tấm mới, cả tấm lót sàn cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhìn tấm chăn bên ngoài đã khô, mặt cô không khỏi có chút nóng ran. Quân sĩ cô đã đặt vài cái báo thức, dự tính hôm nay dậy sớm một tí để đưa hắn đi, nào ngờ kết quả một cái báo thức cũng không kêu, không cần nói cũng biết chắc chắn là do Đoàn Gia Niên tắt hết chuông báo thức đi. Cô chậm chạp dậy mặc quần áo, Đi đến phòng khách thì nhìn thấy trên bàn có bữa sáng và một tờ giấy được đè dưới ly sữa bò: Tỉnh dậy nhớ ăn bữa sáng, anh về tổ tiết mục trước Vãn Y Âm cắn thêm một miếng trứng chiên, cười khẽ rồi gấp tờ giấy lại. Khó lắm mới có được khoảng thời gian nhàn nhã ăn sáng, thì lại có người đáng ghét cố tình tới quấy rầy. Vãn Y Âm lấy cái điện thoại ở bên cạnh, tùy tiện mở loa ngoài. Ở đầu dây bên kia, là giọng của người đàn ông hiếm lắm mới gọi tới. “ Là cô làm?” “Tống tổng đang nói gì vậy, tôi nghe có chút không hiểu lắm?” Vãn Y Âm uống một ngụm sữa bò, hương vị béo dịu, độ ấm thì vừa tốt. Tống Lẫm:”Đừng giả vờ nữa, trừ cô ra thì còn có ai tìm trăm phương ngàn kế để hãm hại tôi?” Vãn Y Âm cười khẽ. “Tuy là không biết có chuyện gì, nhưng Tống tổng không có chứng cứ mà đã nghi ngờ tôi rồi sao, có phải hay không có hơi qua loa? Hơn nữa, tôi chỉ là một nghệ sĩ không nổi, thì tôi có thể làm được cái gì ngài?” Tất nhiên cô viết gần đây công ty của Tống Lẫm xuất hiện khủng hoảng tài chính, thậm chí còn có nguyên nhân rõ ràng. Không những thế Tống Lẫm không nghi ngờ nhầm người, cả những điều đó đều là do cô làm. Năm ấy hạnh uy hiếp bản thân cô, không phải cũng dùng những lời như thế sao? “ cô chỉ là một cái nghệ sĩ không tiếng tăm, cô cho rằng bản thân mình làm cái gì?” Cô khổ tâm âm thầm tính kế nhiều năm như vậy, chính là muốn cho Tống Lẫm trải nghiệm một chút cái cảm giác bị người trước này mình khinh thường ám toán là cảm giác như thế nào. Nhưng những việc này không cần phải nói cho Tống Lẫm biết, cô không muốn để lại bất kỳ nhược điểm nào. “ bây giờ công ty xảy ra vấn đề mà cô vẫn vui vẻ được? Tốt số thế nào cô cũng họ Tống, là con gái của tôi, làm cho công ty suy sụp thì có lợi đối với cô chỗ nào.” Im lặng một lúc, Vãn Y Âm không nhịn được cười to. “ cô cười cái gì?” Trong giọng nói của hắn có chứa sự tức giận. Vãn Y Âm lau nước mắt ở khoé mắt chảy ra do cười: “Con của ông? Những lời này ông vẫn nói ra được cơ à?” “Tôi không có người cha như ông đâu”, trong giọng nói của cô không hề có chút tình cảm nào, “ Tôi nhắc nhở ông lần cuối cùng, tôi và Tống Gia không có bất kì quan hệ nào nữa rồi, cũng không còn bất cứ quan hệ gì với ông, nếu trước kia không hề coi tôi là con gái của ông, thì sau này cũng như vậy đi đừng nói những lời ghê tởm này nữa, Còn nữa, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi, làm như nhưng gì trước kia ông làm đi.” Nói xong Vãn Y Âm cúp máy luôn, cũng chặn luôn số điện thoại này. Vãn Y Âm nghĩ thầm, đây chỉ là bước đầu tiên, vấn đề tài chính của công ty xảy ra vấn đề thì đối với Tống Lẫm cũng không là gì cả, cho dù hắn không thể tìm người đứng đầu nhà họ Tống giúp đỡ, thì hắn cũng có thể nhờ người khác: Vợ của hắn Tạ Thư Mi, đại tiểu thư nhà họ Tạ. Tạ Gia cũng giống Tống Gia, đều là hào môn thế Gia ở kinh thành, thậm chí so với Tống Gia thì Tạ Gia còn mạnh hơn. Lúc trước hai nhà Tạ Tống liên hôn, ai ai cũng khen là Kim Đồng Ngọc Nữ môn đăng hộ đối. Ai mờ ngờ được hai vợ chồng hắn ta chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng. Tống Lẫm cắm cho vị tiểu thư nhà họ Tạ này không biết bao nhiêu cái sừng trong mấy năm qua, Vãn Y Âm không tin một người xuất thân cao quý như đại tiểu thư nhà họ Tạ lại có thể chịu đựng được. Vãn Y Âm chuẩn bị một chút tư liệu có thể dồn Tống Lẫm vào đường chết gửi nặc danh cho vị Tạ tiểu thư kia, nhưng buồn cười chính là bên kia lại chỉ trả lời: Đã nhận được, cảm ơn. Xem ra những gì cô nghĩ đều không sai, nếu như Tạ Thư Mi không phải người ngủ thì chắc chắn Tống Lẫm sẽ nhanh rớt đài thôi. Từng ngày từng ngày trôi qua, Vãn Y Âm ngoài việc phối hợp với tổ tiết mục tập luyện ở ngoài, thì cũng sẽ bớt chút thời gian để xem những tin tức xã hội. Cuối cùng một ngày nọ, giới truyền thông đột nhiên phanh phui mười hai tội công ty của Tống Lẫm, sau bao lâu, hắn ta cũng có một ngày được tất cả mọi người trên mạng gọi tên!  Ngay lúc Vãn Y Âm đang hóng drama với vẻ thích thú, một số điện thoại đã lâu không liên lạc gọi đến, Vãn Y Âm im lặng hồi lâu, đợi đến giây cuối cùng của hồi chuông mới trả lời cuộc gọi:  "mẹ."  Giọng nói của Lâm Thanh Huy ở đằng kia nghẹn ngào và tuyệt vọng: "Tình Tình , ông ấy không muốn mẹ nữa rồi..."  Vãn Y Âm chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày nào đó bà ấy có thể nói chuyện nhẹ nhàng với cô như thế này:  “Ông ta chưa bao giờ muốn mẹ.” Chỉ là do mẹ quá mù quáng không thể nhìn rõ thôi.  "Ông ấy nói vẫn yêu vợ, vậy thì mẹ...thì mẹ..." Vãn Y Âm bất ngờ, không ngờ Tống Lẫm lại khiến cô tiếp thu thêm một kiến thức mới về ông ta như vậy.  Cũng nhờ những lời này mới khiến Lâm Thanh Huy tin rằng đối với một người như ông ta , chỉ có lợi ích mới là tình yêu đích thực.  Ông ta nói câu này chắc là để giành được sự ủng hộ của nhà họ Tạ, nhưng có lẽ ông ta không nghĩ tới là người muốn hại ông ta chính là người đầu ấp tay gối với ông ta nhỉ? “Không phải mẹ cũng có một đứa con trai hả? Đi xin hắn đi, giống với mẹ hôi trước từng làm ấy.” Đối với người như Lâm Thanh Huy, Vãn Y Âm không muốn nói nhiều, bởi vì cô cũng từng là thứ để bà ấy mang ra làm thứ níu kéo Tống Lẫm quay lại. Thay vì khuyên bà ấy quay đầu thì thà cứ để cho bà ấy làm, đến lúc đó thịt nát xương tan, bà ấy mới tỉnh ngộ được. “Không có..con trai…”Giọng bà đầy sự đau khổ nó “Không có?” Vãn Y Âm sửng sốt,” Ông ta bắt mẹ sinh non? “ Lâm Thanh Huy không trả lời, chỉ im lặng khóc thút thít, Vãn Y Âm còn không hiểu gì nữa chứ. Cô bị tức đến nỗi buồn cười, đây đúng là một cặp trời sinh, đứa trẻ còn chưa sinh ra vậy mà nói một câu không cần là không cần, đây là loại cha mẹ gì vậy?! Vãn Y Âm cười lạnh một tiếng:”Tôi trước kia cứ nghĩ mẹ chỉ là không nhìn ra bản chất của ông ta, không ngờ tôi thật sự xem thường mẹ quá rồi, hai người các ngươi, có khác gì hung thủ giết người không?! “Sau này đừng liên lạc với tôi nữa, có kiểu cha mẹ ruột như hai người, trong lòng tôi tự thấy xấu hổ! Hai người đúng là rất xứng đôi, nhất định phải ở bên nhau cho thật tốt đừng rời xa để rồi gây hại cho người khác! Nói xong, cô cúp điện thoại, lại chặn thêm số điện thoại này. Làm xong tất cả, Vãn Y Âm ngã lên sô pha, cô cảm thấy bản thân quá mệt mỏi, giống như chỉ còn một mình cô cô đơn trên thế giới này thôi vậy. Cho đến khi màn hình máy tính sáng lên, màn hình khóa là hình của một chàng trai mày kiếm mắt sáng, cười một cách dịu dàng, giọng hát độc đáo chỉ thuộc về “Tình Phong” vàng lên, cô mới thấy người ấm hơn một chút. Cũng may, về sau còn có người ở bên cạnh cô.   PN:   Xe chạy với tốc độ đều đều trên đường, từ cao đi xuống, tình cờ gặp kẹt xe, cuối cùng vào ban đêm ánh trăng chiếu sáng mặt đất, vững vàng dừng ở bên ngoài khu tứ hợp viện. Đi từ trên xe xuống, vào phòng khách, đồng hồ treo trên tường, kim đồng hồ đã chỉ 7 giờ. Trong phòng vô cùng ấm áp, thổi tan một thân khí lạnh. Hai người Đoạn Niên Kiêu và Đường Mộ Bắc đang chơi Vương Giả Vinh Diệu, nghe thấy âm thanh giày cao gót nện trên mặt đất, lập tức ngẩng đầu lên, không để ý một chút là đã tặng một đầu người. Đồng Thời vội vàng lên tiếng: "Tinh Dập, cậu nhanh——” Thấy ba cô gái tiến vào, giọng nói đột ngột im bặt, nháy mắt hiểu ra vì sao đầu này lại tặng. Có khách nữ mới tới, mấy chàng trai cũng không còn tinh thần để chơi game, nhanh chóng kết thúc trò chơi, đứng lên tự giới thiệu. Đổng Thời: “Chào mỹ nữ, tôi tên là Đổng Thời, bình thường cứ gọi tôi là Đại Đổng là được." Đường Đường gật đầu với Đổng Thời, cười thẹn thùng: "Chào anh, tôi là Đường Đường." Đoạn Niên Kiêu ghé sát người Vãn Y Âm, cắn tai cô nói nhỏ: "Mệt lắm hả? Em muốn về phòng nghỉ ngơi không?" Vãn Y Âm lắc đầu: “Không cần.” 《 Rung động ngọt ngào 》còn cần quay hai giờ nữa, lát nữa sau khi kết thúc, cô còn phải chạy đến phim trường 《 Phù Hoa 》quay suất diễn bổ sung hôm nay. Đoạn Niên Kiêu thừa biết Vãn Y Âm là người cuồng công việc đến không muốn sống, cũng không nói nhiều, để tùy cô: "Nếu mệt thì nói anh biết." Ánh mắt cô trở nên ấm áp, gật đầu: "Được." ........ Đường Đường đã kết thúc phần tự giới thiệu cùng Đường Mộ Bạch, đi đến trước mặt Đoạn Niên Kiêu, lộ ra nụ cười: "Chào anh, tôi là Đường Đường." Đoạn Niên Kiêu lấy một cốc nước ấm bên cạnh đưa cho Vãn Y Âm, giương mắt lên nhìn đường đường, lạnh nhạt nói: "Đoạn Niên Kiêu." Ánh mắt Đường Đường dịch chuyển giữa hai người Đoạn Niên Kiêu và Vãn Y Âm, trong mắt lóe lên một ánh sáng không biết tên: "Hồi lớp 11 tôi đã xem《 phượng lâm 》mà anh cùng Vãn Vãn hợp tác rồi ——” “À” Đoạn Niên Kiêu thái độ lạnh nhạt, nâng khóe môi, lễ phép cười, "Cảm ơn." Không khí hơi đông cứng lại, người làm bầu không khí sinh động hơn lại hỏi tiếp: "Đường Đường, cô học cấp ba ở đâu thế?" "Trường trung học Kinh Thị số 2." Đường Đường mỉm cười nhẹ, ánh mắt xẹt qua người Vãn Y Âm và Đoạn Niên Kiêu, "Lúc đó 《 phượng lâm 》nổi tiếng trong trường chúng tôi lắm, cả phòng kí túc của bọn tôi đều cực kỳ thích nó." Lông mi Vãn Y Âm run rẩy, nhìn về phía Đường Đường. Từ lúc gặp gỡ Đường Đường hồi chiều đến giờ, tính cô ta khá ít nói. Trừ khi nói tới chuyện người nhà và chuyên ngành thiết kế trang sức, cô ta mới nói nhiều hơn chút, những đề tài khác chỉ trả lời một hai câu. Sao đến lượt đề tài giữa cô và Đoạn Niên Kiêu, Đường Đường càng nói càng sâu như khi thảo luận về thiết kế trang sức. Bên này mấy người đều chơi vui vẻ, Đường Mộ Bắc đột nhiên lên tiếng hỏi Đường Đường: "Em học khóa 13 trường Kinh Thị số 2 à?" "Phải," Đường Đường ngừng lại, nhìn về phía Đường Mộ Bắc, “Làm sao vậy?” Đường Mộ Bắc mỉm cười: “Anh học trên em hai khóa." Đường Đường à một tiếng, không để ý việc này nữa, tiếp tục nói chuyện 《 phượng lâm 》với mọi người. ..... Cơm chiều xong xuôi, Vãn Y Âm ngước mắt lên nhìn đồng hồ quả quýt trên tường, còn nửa tiếng nữa là đến thời gian Tiểu An hẹn tới đón cô đến phim trường 《 phù hoa 》. Vãn Y Âm lên lầu, chuẩn bị thay một cái áo khoác khác. Cô vặn cửa phòng ra chuẩn bị vào, trong phòng không mở máy sưởi, khí lạnh khắp nơi, lạnh đến mức khiến không không nhịn được nhíu mày. Vãn Y Âm đi tới trước tủ quần áo, kéo cửa tủ ra, tìm chiếc áo khoác lông dài màu đen để thay. Đến khi cô thay quần áo xong, xoay người, lại thấy Đoạn Niên Kiêu ngồi cạnh mép giường nhìn mình. Trong phòng chỉ có một chiếc đèn duy nhất phía đầu giường, phần lớn ánh đèn đều chiếu lên gương mặt Đoạn Niên Kiêu, miêu ta gương mặt anh càng thêm sâu xa. Vãn Y Âm nhìn chằm chăm anh một hồi, mím môi hỏi: "Anh vào đây làm gì?" "Tìm em." Đoạn Niên Kiêu đứng dậy, đi đến trước mặt cô, cơ thể đứng yên, duỗi tay ôm cô vào lồng ngực, cụp mắt nhìn chằm chằm nửa người cô hợp lại với ánh sáng đằng sau một lúc lâu, từ từ mở miệng: "Chị Vãn, hôm nay cảm xúc của em có hơi lạ, em mệt quá hay là bị sao vậy?" "......Có hơi mệt." Ánh mắt Vãn Y Âm lập lòe, bặm môi. Đoạn Niên Kiêu không nói gì, gia tăng sức lực ôm sát vòng eo thon gọn của cô, cảm nhận dù cô có mặc áo lông thật dày thì cơ thể vẫn nhỏ gầy như cũ, giống như anh chỉ cần dùng một chút sức là lập tức có thể làm đứt eo cô. Không khí giữa hai người cứ lặng im, gió lạnh ngoài cửa lúc có lúc không đập vào cửa kính, hệt như muốn phá tan sự yên tĩnh nơi này. Đoạn Niên Kiêu nhìn Vãn Y Âm, cô vẫn không nói chuyện như cũ. Anh khẽ thở dài, ôm người càng chặt. "Vãn Vãn, có phải hôm nay em thấy Lâm Duệ Phong không?" Vãn Y Âm bỗng chốc nâng mặt nhìn Đoạn Niên Kiêu, dưới ánh đèn, vẻ mặt anh nghiêm túc, không hề có dáng vẻ nhàn nhã lười biếng như ngày thường. Đôi mắt sắc bén như chim ưng, dường như có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô. Cô mím môi, nhẹ nhàng ừ một tiếng: "Phải." Nhà họ Đường ở Kinh thị cũng coi như gia đình có uy tín, danh dự, hôm nay anh thấy Đường Đường, hẳn là cũng biết cô đã gặp Lâm Tuệ Phong. Đoạn Niên Kiêu nhìn vào mắt cô, im lặng một lúc lâu. Buông cô ra, nhìn chằm chằm cô, bỗng nhiên lên tiếng: "Chị Vãn, hôm ở 《 phù hoa 》, em muốn nói hết tất cả mọi chuyện cho anh, bây giờ có thể nói không?" “......” Vãn Y Âm vốn tưởng rằng cô sẽ tiếp tục bị truy hỏi về chuyện có liên quan tới Lâm Duệ Phong, nhưng không ngờ anh đột nhiên lại quay ngoắt lại, làm cô không kịp đề phòng, không biết nên mở miệng như thế nào. Cô cắn cắn cánh môi, lông mi run run, mi mắt rủ xuống một bóng đen. Đoạn Niên Kiêu nhìn, không nói gì như cũ. Anh nâng khóe môi, nhưng cũng không nói chuyện. Sự im lặng vừa mới được đánh vỡ, lại bị đông lại giữa hai người. Một lúc sau, Vãn Y Âm ngước mắt, nhìn anh, giọng điệu bình tĩnh: "Anh đã hỏi hôm nay em có gặp Lâm Duệ Phong không, còn muốn hỏi em gì nữa?" Những chuyện cũ cô cất giấu, đều đã bị anh xé rách, lộ ra ngoài, còn thứ gì mà anh không biết đâu. Ánh đèn hơi chập chờn, ánh sáng lúc có lúc không chiếu lên mặt Vãn Y Âm. Đoạn Niên Kiêu giơ tay vỗ mặt cô, giọng điệu nghiêm túc nói: "Anh muốn nghe chính miệng em nói cho anh....." "Ví dụ như?" “Phương Minh Hạo ——” Anh đưa ra cái tên này, vẻ mặt vốn nghiêm nghị bỗng trở nên trẻ con.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD