Vãn Y Âm kéo kéo khóe môi, bật cười.
Không khí nghiêm túc giữa hai người gần như biến mất không còn.
Mặt cô vô ý cọ cọ vào lòng bàn tay anh, giọng nói mềm mại nói: "Anh ấy là người đại diện của em, không có quan hệ khác. Chỉ là ánh mắt đầu tiên anh ấy nhìn em có hơi kỳ lạ, sau đó em mới biết từ chỗ Noãn Noãn, em có hơi giống mẹ của Phương Minh Hạo, Phương Nguyên thời còn trẻ......"
Đoạn Niên Kiêu nghe âm thanh vang lên bên tai anh, , đem trước đó không lâu Giang Ký Chu tra ra có quan hệ Phương Minh Hạo hòa thượng gia nhị phòng vị kia có quan hệ sự, xâu chuỗi ở bên nhau, bừng tỉnh nhận ra.......
Phương Minh Hạo gửi gắm nỗi tiếc nuối khi bản thân lúc nhỏ không cứu được mẹ đẻ lên người Vãn Y Âm, muốn khiến Vãn Y Âm rời xa anh, không đi vào vết xe đổ của mẹ anh ta năm đó.
Sau khi nghe xong, anh ôm chặt eo Vãn Y Âm, hừ hừ hai tiếng: "Anh là đúng là kẻ điên, về sau đừng để ý đến anh ta."
"Được." Cô cười đồng ý, sau đó cô nắm chặt tay anh, nhìn anh, có hơi lo lắng nói:
"Đoạn Niên Kiêu, em không ngờ anh nghĩ cẩn thận như vậy, vì có thể xoay người, mặc dù biết Phương Minh Hạo muốn làm gì, em vẫn lá mặt lá trái với anh ta như cũ, chỉ vì một ít tài nguyên."
*Lá mặt lá trái: lật lọng, tráo trở, dễ trở mặt, không trung thực
"Anh có tâm cơ như vậy, em còn dám muốn không?"
Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, ánh mắt lo lắng không yên.
Đoạn Niên Kiêu nhìn đôi mắt bất an của cô hồi lâu, đôi tay giữ eo thon của cô, cúi đầu cắn môi cô: "Em còn muốn chạy trốn đúng không?"
Tránh môi truyền đến chút đau đớn, cô lại cười ra tiếng.
"Vậy em không trốn, cả đời đều ăn vạ anh."
Đoạn Niên Kiêu cúi đầu nhìn cô, ánh mắt đùa cợt: "Chị Vãn, em đang cầu hôn anh à?"
"Đoạn Niên Kiêu, coi lời này thành cầu hôn, liêm sỉ của anh đâu?" Vãn Y Âm ném cho anh một ánh mắt xem thường, nâng tay lên bóp mặt anh, dùng chút sức, "Cho dù cầu hôn, thì cũng là anh cầu." Gương mặt truyền đến cơn đau nhỏ khiến Đoạn Niên Kiêu nhíu mày, nghe thấy câu hỏi của cô, cơn đau lập tức tan thành mây khói.
Anh nhìn cô: "Cho nên, em đồng ý gả cho anh đúng không?"
Dưới ánh đèn, trong mắt anh rõ ràng phản chiếu hình ảnh ngược của cô, trong mắt toàn bộ là cô, không có thứ gì khác.
Vãn Y Âm cảm nhận được nơi trái tim mình truyền đến một trận rung động mãnh liệt, từng chút từng chút đưa lý trí của cô bay đến tận chân trời.
"Em......."
Tiếng chuông điện thoại vang lên đồng thời với giọng cô.
Anh đè cánh tay muốn nhận điện thoại của cô, ánh mắt sáng quắc nhìn cô: "Không được nhận, mau trả lời."
Cô luồn lách tránh khỏi anh, bỡn cợt nói: "Anh đoán xem."
Anh không vui bặm môi: "Không đoán."
Tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng, là cuộc gọi từ Tiểu An.
Vãn Y Âm nhấn nút nghe, đặt điện thoại bên tai.
Tiểu An bên kia nói: "Chị Vãn, em tới rồi nè, chị mau xuống đây đi. Với lại........." Cô không nghe rõ Tiểu An nói gì phía sau, điện thoại đã bị Đoạn Niên Kiêu cướp mất, ấn nút cúp máy, cắt đứt cuộc gọi.
"Nhìn anh ——”
Đoạn Niên Kiêu khống chế cằm cô, khiến Vãn Y Âm không thể không nhìn anh.
Cô chớp chớp hàng mi dài, đôi mắt đào hoa long lanh nhìn anh: "Nhìn anh làm gì?"
Đoạn Niên Kiêu mím môi: "Trả lời câu hỏi vừa rồi của anh."
Tiếng chuông điện thoại lại chợt vang lên.
Vãn Y Âm duỗi tay bẻ từng ngón tay của Đoạn Niên Kiêu ra, nhìn anh:
"Bảo anh đoán rồi, còn hỏi em đáp án gì nữa?"
Đoạn Niên Kiêu cố chấp hỏi: "Đáp ản của em?"
Cô cướp lại điện thoại của mình, đi ra ngoài: "Bao giờ anh đi Paris về, em sẽ nói đáp án cho anh biết, bây giờ——”
Vãn Y Âm đã sắp chạy tới cửa, "Hẹn gặp lại."
"Hẹn gặp lại."
Đoạn Niên Kiêu nhìn hình bóng cô biến mất trong tầm nhìn mình, giây tiếp theo, tiếng chuông thông báo weibo có tin nhắn mới vang lên trong túi áo khoác.
Anh vừa click mở đã thấy ——
Vãn vãn: 【 video.】
Đoạn Niên Kiêu xem xong video, khóe môi khẽ cong lên.
Cuối cùng thì cô cũng hoàn toàn mở rộng lòng mình với anh.
Anh gõ chữ, trả lời: [Cứ giao cho anh.]
*
Vãn Y Âm gửi video cho Đoạn Niên Kiêu xong xuôi, cất điện thoại lên xe, ánh mắt thoáng nhìn qua người đàn ông trên ghế phụ, bừng tỉnh nhớ tới câu "Còn có" kia của Tiểu An là có ý gì.
Cô lạnh mặt, đóng cửa xe lại.
"Sao anh lại ở đây?"
Phương Minh Hạo ngoái đầu lại nhìn cô, khóe môi vẫn mang theo ý cười ôn hòa như ngày thường: "Anh là người đại diện của em, em tới đoàn phim, vì sao anh không thể ở đây?"
“......”
Vãn Y Âm cắn chặt cánh môi, muốn kéo cửa xe ra.
Phương Minh Hạo nhìn hành động của cô, ánh mắt trở nên lạnh lùng: "Nếu bây giờ em xuống xe, Đoạn Niên Kiêu sẽ nhận được thứ đồ một năm trước em để lại trong tay Tống Hiểu ngay lập tức."
Động tác của cô cứng lại, đầu ngón tay nắm chặt tay nắm cửa xe, móng tay bén nhọn bấu vào lòng bàn tay, cơn đau đớn truyền đến mới giúp cô không sơ suất trong giây lát.
Trong xe, yên tĩnh đến quỷ dị.
Một lát sau, Vãn Y Âm nâng mi mắt, lạnh lùng nhìn Phương Minh Hạo: "Anh muốn làm gì?"
"Xuống xe với anh, hôm nay không đến đoàn phim."
Phương Minh Hạo nhìn cô, đáy mắt mang theo ý cười, nhưng lại khiến người ta sợ hãi
Vãn Y Âm im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng nhượng bộ: "Được."
Phương Minh Hạo bước xuống xe, thay cô kéo cửa xe, ý cười ôn hòa nhìn cô.
Vãn Y Âm xuống xe, nói với Tiểu An trước: "Tiểu An, giúp chị gọi cho đạo diễn Triệu xin nghỉ."
Tiểu An ngơ ngác gật đầu: "Vâng ạ."
Vãn Y Âm chớp chớp mắt với cô ấy, Tiểu An đã làm việc với cô bao nhiêu lâu, tất nhiên hiểu rõ, kiên định gật đầu: "Chị Vãn, chị yên tâm."
Phương Minh Hạo nhìn hai người giao lưu bằng ánh mắt, khẽ cười ra tiếng: "Sao thế, sợ anh bán em đi à?"
"Đề phòng vẫn hơn." Cô lạnh lùng liếc anh ta, xoay người kéo cửa xe SUV một bên, buông cửa sổ xe xuống nhìn Phương Minh Hạo:
"Không đi sao?"
Anh ta cười nói: "Đi."
Phương Minh Hạo ngồi vào ghế lái.
Chiếc SUV màu đen chuyển động, ra đầu ngõ.
*
Phương Minh Hạo lái xe chạy tới cổng bệnh viện tâm thần phía Tây thành phố, bảo vệ cổng viện thấy anh ta tới, lập tức cho qua. Vãn Y Âm nắm chặt điện thoại trong túi áo, lo lắng bặm môi, khóe mắt liếc nhìn Phương Minh Hạo đang tìm vị trí dừng trong bãi đỗ xe, ngón tay trong túi áo càng siết chặt hơn.
Phương Minh Hạo giẫm chân phanh, cởi đai an toàn, nhìn cô: "Xuống xe đi."
Vãn Y Âm không xuống nghe ngay mà hỏi lại anh ta: "Anh dẫn tôi tới đây làm gì?"
Mẹ Phương Minh Hạo, Phương Nguyên đang trị liệu ở đây, anh ta đưa cô tới đây, chắc chắn là không có ý tốt lành gì.
Động tác mở cửa xe của Phương Minh Hạo hơi khựng lại, quay đầu nhìn Vãn Y Âm.
Ánh mắt cô nhìn anh ta mãi mãi là sự cảnh giác và đề phòng.
Anh ta cười lớn, nới lỏng cà vạt, không chút để ý nói: "Em nói xem anh đưa em tới đây làm gì?"
“......”
Vãn Y Âm mím chặt môi, sự đề phòng trong đáy mắt càng đậm hơn. Dựa theo hiểu biết của cô về Phương Minh Hạo, chắc chắn không có chuyện gì tốt.
“Vãn vãn...” Phương Minh Hạo bỗng nhiên khẽ gọi cô, âm điệu này khiến da đầu Vãn Y Âm tê dại.
Cô tránh khỏi tầm mắt ra vẻ dịu dàng dưới cặp kính của anh ta, đẩy cửa xe ra đi xuống: “Vậy đi thôi.”
Rốt cuộc, đáy mắt Phương Minh Hạo cũng có một chút ý cười thật lòng, ừ một tiếng, xuống xe đi bên cạnh Vãn Y Âm.
Bệnh viện tâm thần phía Tây thành phố được xây tựa vào núi, hai người ra khỏi bãi đỗ xe, Vãn Y Âm đối diện với gió đêm thổi tới nhịn không được cả người run lên.
Phương Minh Hạo chú ý tới cơ thể Vãn Y Âm hơi run rẩy, cởi áo khoác trên người mình, khoác lên người cô: "Thân thể em——”
“Không cần.”
Vãn Y Âm nhíu mày tránh thoát khỏi động tác khoác áo của Phương Minh Hạo, thậm chí kéo khoảng cách giữa hai người ra xa.
Tay Phương Minh Hạo cứng lại giữa không trung, ý cười trong đáy mắt dần dần rút đi, trở nên lạnh lùng.
Anh ta mặc áo khoác vào, chỉnh lại quần áo mình, nhìn Vãn Y Âm: "Đợi lát nữa gặp bà ấy, em không được từ chối anh."
"Phương Minh Hạo, rốt cuộc là anh muốn làm gì?"
Ánh mắt Vãn Y Âm từng chút một trở nên lạnh lùng, cô không hiểu vì sao người này cứ nhất quyết đòi gửi gắm niềm tiếc nuối của mẹ anh ta lên người cô.
Phương Minh Hạo không trả lời vấn đề của cô, nhấc chân đi về phía trước: "Đi thôi, lát nữa anh lại đưa em về chung cư."
Vãn Y Âm nhìn bóng dáng anh ta, cắn răng đi theo.
Phòng bệnh của Phương Nguyên là phòng bệnh tốt nhất, trang trí xa hoa nhất trong bệnh viện tâm thần phía Tây thành phố.
Một phòng đơn, một sảnh chung cư nhỏ, trang trí trong phòng không giống như phòng bệnh ở bệnh viện, mà càng giống như nhà.
Khi Vãn Y Âm cùng Phương Minh Hạo một trước một sau tới đây, hộ sĩ chăm sóc cho Phương Nguyên cũng đi ra, chào hỏi anh ta: "Phương tiên sinh, hôm nay bệnh tình của bà Phương rất ổn định, ngài có thể yên tâm thăm bà ấy."
"Được, cảm ơn."
Hộ sĩ đi rồi, Phương Minh Hạo nói với Vãn Y Âm: "Vào xem đi, biết đâu đây là em tương lai thì sao?"
Giọng nói của Phương Minh Hạo trừ trước tới giờ đều ôn hòa, xứng với cặp kính gọng mạ màng, cử chỉ nhã nhặn, khiến người ta phải kêu lên một tiếng nhẹ nhàng thân sĩ.
Vãn Y Âm lại nghe đến da đầu tê dại, khí lạnh từng trận từng trận xốc lên đầu.
Khiến cô muốn điên cuồng thoát khỏi đây.
Thoát khỏi Phương Minh Hạo.
Phương Minh Hạo thấy cô đứng yên tại chỗ, đáy mắt hiện lên vẻ không vui, trực tiếp túm tay Vãn Y Âm đi vào phòng ngủ, chỉ vào Phương Nguyên trong phòng ngủ, lạnh lùng nói:
"Em mà không rời khỏi Đoạn Niên Kiêu, bà ấy chính là tương lai của em."
Ánh đèn trong phòng ngủ sáng như ban ngày, ngoài cửa sổ là một màn đêm đen kịt, hình thành một sự đối lập. Vãn Y Âm nhìn người phụ nữ tựa nửa người vào mép giường, trên tay cầm một quyển sách.
Ấn tượng đầu tiên của cô về người phụ nữ này là: Rất đẹp.
Ánh sáng chiếu lên mặt người phụ nữ, khuôn mặt không có chút dấu vết năm tháng nào, đường nét tinh xảo ôn hòa một cách quá mức. Mày liễu cong cong, hàng mi dài rũ xuống, không chớp mắt nhìn quyển sách trên tay.
Bà luôn giữ nguyên động tác này, qua mấy phút cũng không thấy bà lật qua trang khác.
Vãn Y Âm hơi hồi phục lại tâm trạng, cố gắng tránh khỏi sự khống chế của Phương Minh Hạo, nhưng cánh tay lại bị cầm chặt.
Mặt cô lạnh lùng, ánh mắt như một lưỡi dao sắc bén, bình tĩnh nhìn Phương Minh Hạo: "Buông tay——”
Sợ khiến cho Phương Nguyên bên trong chú ý, Vãn Y Âm cố tình đè thấp âm thanh của mình.
Phương Minh Hạo chú ý thấy cô hạ giọng, cười ra tiếng: "Vãn Vãn, em biết em giống bà ấy chỗ nào nhất không?"
“.......”
Cô lạnh lùng liếc anh ta một cái, không trả lời.
Phương Minh Hạo nhìn Phương Nguyên trong phòng ngủ, dường như tự hỏi tự trả lời: "Hai người đều quá để ý tới cái nhìn của người khác, vì vậy mà bỏ qua bản thân, bỏ qua những người bên cạnh mình......."
Nói tới đây, bàn tay Phương Minh Hạo đang nắm lấy tay cô đột nhiên siết chặt, làm cô đau đến nỗi hít hà một hơi.
Vãn Y Âm cố giãy dụa, "Phương Minh Hạo, anh bỏ ra!"
Anh ta còn tăng sức lực nắm chặt xương cổ tay cô hơn, cứ như muốn góp gãy cổ tay cô mới chịu bỏ qua.
Vãn Y Âm đã bị đau đến mức sắc mặt trắng bệch, trừng mắt nhìn Phương Minh Hạo:
"Bỏ ra——”
Phương Minh Hạo thấy sắc mặt cô trắng bệch, không còn chút máu nào, mới chịu buông cổ tay cô ra.
Ngay khi Phương Minh Hạo thả ra, Vãn Y Âm lập tức trốn sang bên cạnh, ánh mắt cảnh giác nhìn anh ta.
Phương Minh Hạo thấy sự đề phòng trong đáy mắt cô, không vui nhíu mày. Gương mặt hiền hòa thường ngày trở nên âm u.
Anh ta vẫy vẫy tay với Vãn Y Âm, dịu dàng nói: " Vãn vãn, lại đây, chúng ta cùng nhau đi vào.”
“Không,” Cô lắc đầu từ chối, xoa xoa cánh tay đã đau đến cứng đờ của mình, nói với Phương Minh Hạo, "Tôi phải rời khỏi đây, mời anh đưa tôi rời đi."
Anh ta cười mỉa mai: "Rời đi?"
"Anh......"
Cô nhìn anh ta đần tới gần mình, giọng nói đã run rẩy không rõ ràng, "Phương Minh Hạo, anh muốn làm gì?"
Phương Minh Hạo không trả lời, từng bước từng bước tới gần cô, ép cô vào một góc.
"Anh đừng lại đây........"
Vãn Y Âm một bên cảnh giác nhìn Phương Minh Hạo, một bên cẩn thận mở khóa điện thoại bằng vân tay, mở cuộc trò chuyện gần nhất r.
Phương Minh Hạo thấy cô phải chui vào góc, cũng không muốn tới gần mình, sắc mặt anh ta càng ngày càng tối tăm hơn.
“Vãn Y Âm ——”
Trong phòng yên tĩnh, âm thanh của người đàn ông lạnh lẽo khiến người ra rét run.
Gió ngoài cửa sổ lạnh thấu xương, Vãn Y Âm cảm thấy chân tay mình bị đông lạnh cứng đờ, chỉ có cánh môi lúc đóng lúc mở, miễn cưỡng có thể nói chuyện: "Anh muốn........"
“... Làm cái gì?”
Cô hoảng sợ nhìn người trước mắt, ngón tay nắm chặt điện thoại trong túi áo, ánh vô cùng đề phòng nhìn anh ta.
Phương Minh Hạo duỗi tay ấn lên vai cô, cả người cô theo bản năng run rẩy, lập tức khiến Phương Minh Hạo không vui: "Em đang sợ anh?"
Trong góc nhỏ hẹp, Vãn Y Âm gần như có thể cảm nhận được hơi thở của Phương Minh Hạo phả vào mặt mình, khiến cô điên cuồng muốn thoát khỏi đây.
Bình tĩnh, bây giờ cô cần phải bình tĩnh lại.
Khóe môi Vãn Y Âm mím chặt, cố gắng kìm giọng mình không run rẩy, ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Phương Minh Hạo: "Tôi......Không phải, anh lui ra sau, tôi không quen thế này."
"Có cái gì mà không quen?" Phương Minh Hạo cười, bỗng nhiên quay lại thái độ dịu dàng thân sĩ như trước, nâng tay giúp cô sửa sang lại mấy cọng tóc mái lộn xộn, "Chờ qua đêm nay, em sẽ dần quen thôi."
“......”
Vãn Y Âm mím chặt môi, sau khi đã ép buộc chính mình bình tĩnh lại, lý trí thoáng cái trở về.
Một suy nghĩ chợt hình thành trong đầu cô.
Có lẽ.....
Cô lại lén nhìn Phương Minh Hạo, đầu ngón tay dưới ống tay áo hơi cuộn lại, càng thêm chắc chắn với suy nghĩ này.
"Em suy nghĩ gì đó?" Phương Minh Hạo kéo cổ tay cô, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, "Đi vào với anh."
"Được."
Cô cúi đầu, lông mi rũ xuống, ngón tay lần mò đã gọi được điện thoại, cảm nhận được âm thanh rung rung của tiếng nói chuyện qua ống nghe.
Trái tim treo ở cổ họng cuối cùng cũng buông xuống một nửa.
*
11 giờ tối, Kinh Thị lại có tuyết rơi.
Những bông tuyết rơi trên kính chắn gió, cần gạt nước đảo qua đảo lại hai lần, gạt đi từng mảnh tuyết trắng.
Ánh mắt Đoạn Niên Kiêu nhìn thẳng phía trước, sắc mặt tối tăm, một tay nắm tay lái, chân đạp chân ga, tốc độ xe nhanh như tia chớp, nháy mắt vượt qua ngã tư đường, chỉ mất mấy phút đồng hồ, đã vượt mấy cái đèn đỏ.
Anh thoáng nhìn qua thông báo trên điện thoại di động, giơ tay ấn lên nút tai nghe bluetooth, nhận điện thoại: "Cậu chắc chắn người ở bệnh viện tâm thần phía Tây thành phố?"
Giang Ký Chu: "Chắc chắn."
"Được rồi, cúp đây."
Đoạn Niên Kiêu muốn cúp điện thoại, Giang Ký Chu bên kia tiếp tục nói: "Anh cần thận một chút, Minh Hạo không có...”
Dễ đối phó như vậy.
Bên kia chỉ còn truyền đến vài tiếng "Tút tút tút" vội vã.
Giang Ký Chu thấy vậy, hơi thở dài, mong tất cả đều an toàn.
Chiếc Lamborghini Aventador màu đỏ đột nhiên đổi hướng, suýt nữa trượt trên đường quốc lộ đâm vào một thân cây.
Nhưng Đoạn Niên Kiêu không cho chậm lại tốc độ xe như cũ.
Mãi đến lúc chiếc xe chạy đến giữa sườn núi, gặp phải gờ giảm tốc, không thể không giảm tốc độ, anh mới để tốc độ chậm lại.
Đến khi tới cửa bệnh viện phía Tây thành phố, bảo vệ đang ngủ gật gà gật gù ngoài cửa, thấy có người tới, tưởng mình đang mơ chưa tỉnh, theo bản năng dụi dụi mắt: "Đây là mơ à?"
Đoạn Niên Kiêu lạnh lùng: “Mở cửa ——”
"À, mở ngay đây."
Bảo vệ lập tức mở cửa cho anh đi vào.
Đoạn Niên Kiêu im lặng lái xe vào, không kịp tìm bãi đỗ xe, ném xe ngay dưới lầu khu nằm viện, nhảy xuống xe, đóng cửa xe thật mạnh, tiến thẳng lên lầu.
Anh vừa sải bước chạy lên lầu, vừa lấy di động ra, xem tin nhắn wechat mà Thượng Hi Noãn gửi tới.
Thượng Hi Noãn: 【Phòng bệnh 8701 】
—— ở lầu tám!
Đoạn Niên Kiêu mặc kệ thang máy gần đó, nhanh chóng chạy lên lầu 8, bước chân không ngừng, mãi đến hành lang phòng bệnh 8701.
Cửa phòng bệnh khép hờ, từ rất xa, Đoạn Niên Kiêu nghe thấy tiếng đối thoại truyền đến từ trong phòng bệnh——
Phương Minh Hạo nhìn Vãn Y Âm được Phương Nguyên bảo vệ sau người trước mắt, thấp giọng cười ra tiếng: "Vãn Y Âm, em cho rằng em giấu mình trong sự sạch sẽ ngăn nắp thì người khác sẽ không nhìn thấy bên trong dơ bẩn của em sao?"
Vãn Y Âm lên tiếng phản bác: "Tôi không có...."
“Không có?” Phương Minh Hạo cười lạnh lùng, tiến lên một bước kéo Vãn Y Âm ra từ sau lưng Phương Nguyên, thay cô sửa lại tóc mai hơi rối của cô, "Vãn Vãn, trong lòng mỗi người đều có một con thú dx, hoặc tĩnh lặng, hoặc giận dữ."
"Mà con thú dữ trong lòng em, sẽ chỉ trở nên dữ dằn khi gặp được Đoạn Niên Kiêu. Nếu không, sao em lại để ý việc duy trì hình tượng của mình trước mặt Đoạn Niên Kiêu như vậy?"
“......”
Ánh mắt Vãn Y Âm trở nên trống rỗng, cô gần như ngơ ngác nhìn Phương Minh Hạo, không biết phải phản bác lời nói của anh ta như thế nào.
Anh ta nói không sai chút nào, cô liều mạng giữ gìn hình tượng của bản thân trước mặt Đoạn Niên Kiêu, chính là không muốn cho anh nhìn thấy bộ dạng trải qua sự đời, Vãn Y Âm năm đó đã sớm không còn như cũ.
Ánh sáng trong đáy mắt cô dần dần tắt hẳn, vô hồn nhìn Phương Minh Hạo.
Phương Minh Hạo nhìn ánh sáng trong mắt cô biến mất, vừa lòng cong môi, tiếp tục nói: "Đoạn Niên Kiêu chẳng qua là chơi bời với em thôi, nhà họ Tề có thể cần một đứa con dâu với thanh danh hỗn độn sao?"
Vãn Y Âm lẩm bẩm nói: “Sẽ muốn sao...”
Đáp án là gì?
Cô không thể nào tìm thấy câu trả lời, rõ ràng câu trả lời chắc chắn sẽ là anh muốn cô.
Không, cuối cùng anh sẽ thỏa hiệp với gia tộc thôi, sẽ không cần cô đâu.
Phương Nguyên đứng một bên nhìn, ánh mắt không đành lòng: "A Hạo, đủ rồi."
"Mẹ câm miệng cho tôi!" Mặt nạ thân sĩ của Phương Minh Hạo từ trước tới nay bị xé rách trong khoảnh khắc này, "Tôi đang cứu cô ấy, mẹ xem cô ấy có giống mẹ năm đó không?"
"Con bé không phải mẹ." Phương Nguyên nhìn đôi mắt không có ánh sáng của Vãn Y Âm, chịu đựng từng đợt tim đập nhanh đau đớn, cố gắng nói lý với Phương Minh Hạo, "A Hạo, mẹ biết con........"
Phương Nguyên còn chưa nói dứt lời, cửa phòng ngủ đóng chặt đã bị người khác dùng một chân đá văng.
Ngoại trừ Vãn Y Âm đứng yên bất động, hai mẹ con Phương Minh Hạo đồng thời nhìn về người vừa tới.
“Đoạn Niên Kiêu ——”
Nghe thấy tên này, Vãn Y Âm hoàn hồn lại, quay đầu nhìn gương mặt u ám của Đoạn Niên Kiêu vừa mới đi vào.
Cô có hơi không chắc chắn là anh.
"Tinh Dập?"
"Là anh." Đoạn Niên Kiêu vẫy vẫy tay với cô, "Lại đây."
Vãn Y Âm không chút nghĩ ngợi, nâng chân chạy về phía Đoạn Niên Kiêu.
Phương Minh Hạo thấy cô định chạy về phía Đoạn Niên Kiêu, nhanh tay nắm lấy cánh tay Vãn Y Âm, không cho cô chạy tới chỗ Đoạn Niên Kiêu.
"Buông cô ấy ra." Đoạn Niên Kiêu nhìn cánh tay cô bị Phương Minh Hạo nắm lấy, Vãn Y Âm đau đến nỗi sắc mặt trắng bệch, lửa giận trong nháy mắt anh bùng nổ, tức giận mắng một tiếng: "Đm——”
Anh nhấc chân đá về hướng Phương Minh Hạo.
Phương Minh Hạo lạnh lùng nhếch môi, kéo Vãn Y Âm qua là tấm chắn....
Đoạn Niên Kiêu lập tức thu chân về, lảo đảo một cái, suýt nữa ngã ra đất.
Anh thoáng chốc đứng vững lại, ỷ vào ưu thế chiều cao của mình, từ trên cao nhìn xuống, quan sát Phương Minh Hạo, tức giận: "Buông cô ấy ra"
Phương Minh Hạo nắm chặt tay Vãn Y Âm, đón nhận ánh mắt giận dữ của Đoạn Niên Kiêu, hỏi: "Cậu trả lời cho tôi, cậu sẽ cưới cô ấy sao?"
"Đương nhiên rồi!" Đoạn Niên Kiêu gần như trả lời không nghĩ ngợi.
Sắc mặt Phương Minh Hạo khẽ biến đổi, lúc nhìn Vãn Y Âm, lúc lại quay qua nhìn Phương Nguyên đang đứng một bên che ngực, giống như khó hiểu lầm bầm lầu bầu: "Sao có thể như thế?"
Phương Minh Hạo ngơ ngác, Đoạn Niên Kiêu nhân cơ hội này, mạnh mẽ bẻ tay anh ta ra, kéo Vãn Y Âm về bên cạnh người mình.
"Em có bị sao không?"
Tay Đoạn Niên Kiêu đặt lên vai cô, ánh mắt quét cô từ trên xuống dưới, chú ý tới cánh tay nhỏ nhắn của cô bị in một dấu tay màu hồng, mặt âm u đến đáng sợ, con mắt hình viên đạn vèo vèo bắn đến chỗ Phương Minh Hạo: "Đm Phương Minh Hạo, anh có bệnh à?"
Phương Minh Hạo nhìn anh, cười lạnh: "Bị thương một chút vậy là đau lòng rồi? Ba năm Vãn Vãn chịu khổ, cậu ở đâu?"
"Nhà anh ở Thái Bình Dương à? Chuyện của bọn tôi, đến lượt anh chỉ bảo sao?"
Đoạn Niên Kiêu mắng Phương Minh Hạo xong, ôm chặt Vãn Y Âm đang không nói một lời, bàn tay to vỗ vỗ sau lưng cô an ủi, nhẹ nhàng dỗ dành cô nói: "Anh đến đây rồi, không sao đâu."
Thần hồn của cô quay về, hít sâu một hơi, nói với Đoạn Niên Kiêu: "Em không sao đâu, chúng ta đi về đi."
Đoạn Niên Kiêu yêu thương vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, gật đầu: "Được."
Hai người chuẩn bị đi, Phương Minh Hạo vội vàng lên tiếng: "Vãn Vãn, nếu em lựa chọn đi cùng cậu ra, mấy chuyện kia của em sẽ bị công khai."
Bước chân của Vãn Y Âm chợt khựng lại, bàn tay nắm lấy tay áo Đoạn Niên Kiêu hơi run lên.
Đoạn Niên Kiêu ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô, giọng điệu trấn an: "Có anh ở đây."
Hàng mi dài của Vãn Y Âm rũ xuống, lại từ từ mở ra, xoay người nhìn Phương Minh Hạo đang chờ để nhìn phản ứng của cô.
Phương Minh Hạo duỗi tay về phía cô, "Đi cùng cậu ta, hay là ở lại với anh?"
Cô nhìn anh ta, đáy mắt không có gợn sóng, tĩnh mịch như hồ nước.
Một hồi lâu sau.
“Phương Minh Hạo,” Vãn Y Âm nắm chặt tay Đoạn Niên Kiêu, cảm nhận được sự ấm áp truyền đến lòng bàn tay mình, trái tim bị đóng băng cũng được sưởi thành nóng bỏng, môi đỏ của cô cong lên, nhìn Phương Minh Hạo: "Có phải anh thích tôi không?"
“......”
Phương Minh Hạo nhìn khóe môi tươi cười của cô, rực rỡ động lòng người, đôi mắt đào hoa long lanh như lốc xoáy không đáy, chỉ cần anh ta bất cẩn một cái là sẽ bị cuốn vào ngay tức khắc. Không chờ anh ta trả lời, Vãn Y Âm càng thêm chắc chắn với ý nghĩ này: "Nhưng tôi rất ghét anh, tôi ghét người ngày ngày lấy quá khứ ra uy hiếp tôi."
"Vãn Vãn," Phương Minh Hạo có hơi khó tin nhìn cô, "Em không nên ghét anh, anh mới là người duy nhất đối xử tốt với em."
Anh ta vì cô mà tỉ mỉ dựng lên con đường trở về giới giải trí, vì cô mà lôi kéo những tài nguyên tốt, dùng hết thủ đoạn và quan hệ.
Sao cô có thể chán ghét anh ta......
"Vì sao lại không thể?"
Vãn Y Âm ngước mắt nhìn Đoạn Niên Kiêu bên cạnh, ánh sáng trong mắt từng chút một quay về, "Anh nói không sai, trong lòng mỗi người đều có một con thú dữ, lí do con thú dữ này lặng yên là vì không bị đụng vào điểm mấu chốt, một khi điểm mấu chốt đã bị đụng vào, nó sẽ thoát khỏi sự khống chế."
Mà điểm mấu chốt của cô chính là Đoạn Niên Kiêu.
"Phương Minh Hạo, tôi, cực, kỳ, chán, ghét, anh——”