Chương 6

1029 Words
Tôn gia kiêu ngạo tới mức, đúng một tháng sau mới cho Thẩm Tư Ninh lại mặt nhà mẹ. Ngày nàng ta trở về, Thẩm Tư Ninh ăn mặc rất giản dị không giống nàng ta bình thường. Ngay cả lớp trang điểm thật dày cũng không cho được vết thương mờ mờ trên cổ. Xem ra ở đó nàng ta đã ngoan ngoãn hơn khi ở Thẩm gia nhiều rồi. Trong bữa tối, nàng ta ăn rất ít nhưng rất chuyên tâm lấy đồ ăn và chăm sóc cho Tôn Minh Đức. Tôn Minh Đức ngồi bên cạnh xem như chuyện này là điều hiển nhiên. Ta nhìn tình cảnh này, khuôn mặt hơi phức tạp. Nàng ta dù đang mang thai, nhưng vẫn phải chăm sóc tỉ mỉ cho phu quân mình như thế này. Quả thật danh bất hư truyền, trong Tôn gia quả thật nhiều quy tắc và lễ nghi phức tạp. Kết thúc bữa ăn tối, Thẩm Tư Ninh liền tới chỗ của Hà di nương khóc lóc; - Nương, mẹ chồng luôn không thích con. Người bà ấy thích là Thẩm Nhạn Hàm. Nàng ta vừa khóc vừa kéo tay áo lên, lộ ra những vết thương chằng chịt: - Khi dâng trà, mẹ chồng luôn bắt con rót nước nóng rất nhiều lần. - Xong bà ấy còn nói con lễ nghi chưa đúng mực, liền mời một ma ma giáo dưỡng tới bảo chỉ lễ nghi cho con. Nhưng thật ra à muốn giáo huấn và làm nhục con. - Từ khi gả tới Tôn gia, chưa ngày nào con ngủ yên giấc. Con không biết mình đắc tội gì với bà ấy. Kỳ thật kiếp trước Trương thị cũng không thích Thẩm Tư Ninh. Nhưng do có ta và phụ thân chống lưng cho nàng ta, nên Trương thị cũng có sự kiêng kỵ. Nhưng lần này là do Trương thị thấy Thẩm Nhạn Hàm bà luôn thương tiếc vì giống nữ nhi của mình xỉu trước cổng Tôn phủ. Đúng lúc Trương phu nhân ra ngoài liền bắt gặp. Cứu được người xong hỏi thăm mới biết, Thẩm Nhạn Hàm ở Thẩm gia thường xuyên bị Thẩm Tư Ninh bắt nạt. Một phần do Trương phu nhân quan tâm nên hại Thẩm Nhạn Hàm bị nàng ta ghét. Nghe xong mọi chuyện, Trương phu nhân cười lạnh, chế nhạo: - Đối với tỷ muội còn hãm hại như thế, thì vào tới Tôn gia nàng ta định làm cho trên dưới không yên gà bay chó sủa sao? Trương phu nhân vuốt ve mặt của Thẩm Nhạn Hàm, bà ta nhìn thấy nữ nhi quá cố của mình qua đời. Nhẹ nhàng an ủi: - Nàng ta ở Thảm Phủ được sủng ái sinh hư, ngươi yên tâm khi nàng ta bước vào của Tôn gia chính ta sẽ giáo dưỡng quy củ cho nàng ta. Nói đến chuyện ngất xỉu, chính ta bảo Thảm Nhạn Hàm học theo phong cách Thẩm Tư Ninh. Nàng ta hở chút ngất xỉu, người khác cũng có thể. Hà di nương gần đây sống cũng không thoải mái như trước. Trước đây bà ta xúi gục mấy người hầu thân cận, hay khi dễ Thẩm Nhạn Hàm. Bây giờ mọi quyền hành trong Thẩm gia đều rơi vào tay ta, bà ta không thể tác oai tác quái như tước nữa. Một ngày cũng chỉ có cơm canh đạm bạc, người gầy đi hẳn một vòng. Bà ta cũng mất đi vẻ duyên dáng và quyến rũ khi trước. Hà di nương nghe thế liền an ủi Thảm Tư Ninh: - Đừng quan tâm tới chuyện này, bây giờ con cần nhanh chóng sinh trưởng tử mập mạp cho tôn gia, chỉ cần có con trai là địa vị của con trong Tôn gia không ai có thể động vào. Thẩm Tư Ninh ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi: - Nhưng Tôn Minh Đức, hắn ta thương ngày chỉ tới sòng bạc và thanh lâu. Thật sự là.... Hà di nương chưa kịp nói gì thêm, ta liền bước vào thong thả thay đổi chủ đề: - Nhị muội, muội hiện tại là niềm tự hào của gia tộc nha! Khắp kinh thành, rất nhiều thiếu nữ muốn được gả cho thế tử Tôn gia, ta nhìn một lần là biết muội và Tôn Minh Đức là một cặp trời sinh mà. Nhìn sắc mặt nàng ta âm u chuyển sang vui vẻ, ta lại tiếp tục thổi phồng: - Tôn Minh Đức là một người tài giỏi, có mắc một chút sai lầm nhỏ cũng là bình thường thôi. Muội là người huệ chất lan tâm, rồi hắn cũng sẽ nhìn thấy phẩm chất tốt đẹp của muội thôi. - Chờ tới khi hắn công thành danh toại, thì chẳng phải mọi người trong kinh thành này sẽ hâm mộ muội có một phu quân tốt hay sao? (Thẩm Anh Tuyết nói tiếp) Thẩm Tư Ninh cúi đầu mỉm cười ngại ngùng, tay sờ lên cây trâm cài trên mái tóc: - Tỷ tỷ nói đúng, Tôn lang hiện giờ có hơi chơi bời nhưng huynh ấy ra ngoài trở về vẫn nhớ mang cho muội cây trâm cài này. Ta nhìn cây trâm trên đầu nàng ta, cũng rất muốn nói với Thẩm Tư Nỉnh rằng đã từng thấy cây trâm này mấy ngày trước. Nhưng bất quá lúc đó nó đang nằm trên đầu của một kỹ nữ thanh lâu mà Tôn Minh Đức qua lại thời gian gần đây. Ta đành gật đầu qua loa: - Hắn đúng là rất thương nhị muội nhà chúng ta. Thẩm Tư Ninh tự nhiên cho là đúng, lại còn an ủi lại ta: - Tỷ tỷ đừng quá lo, vận khí của tỷ thật sự tốt. Sau này tỷ cũng sẽ tìm được người tốt như Tôn lang của muội. ....Đa tạ đã quan tâm, nhưng ta không dám đâu. Sống lại một đời này thứ ta quan tâm là bảo vệ những người ta cần bảo vệ và báo thù mối thù kiếp trước mới là quan trọng thất.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD