Chương 5

1009 Words
Ta không có ý định tranh giành gì với ai. Ta từng là một người không biết nhìn người, lòng tốt đặt sai chỗ khiến cho bản thân nhận mũi dao đâm thẳng vào tim. Ta nắm tay Thẩm Nhạn Hàm, trấn an nói: - Trời mưa to đi lại khó khăn, muội hà cớ gì phải ra đón ta. Lúc nắm tay muội ấy,ta cảm giác được trên cổ tay có vết xước kết vảy. Ta liền nhấc tay áo của muội ấy lên, thì thấy được vết thương cũ và mới chồng chất lên nhau nhìn thật đáng sợ. - Là ai làm chuyện này? - Hôm trước muội bất cẩn bị thương. (Thẩm Nhạn Hàm rụt tay về, lúng túng giải thích) Ta chuyển ánh mắt ra nha hoàn đi phía sau muội ấy. Nha hoàn hơi lưỡng lự, sau đó quỳ xuống khóc lóc kể lể: - Đại tiểu thư, đều là do Hà di nương và nhị tiểu thư gây ra ạ. Cứ mỗi lần khó chịu đều lấy tam tiểu thư ra để trút giận. - Trong bữa tiệc trà lần trước, Trương phu nhân ngỏ ý thích tam tiểu thư, sau đó Hà di nương và nhị tiểu thư đẩy tam tiểu thư xuống hồ. May mắn là tam tiểu thư biết bơi, mới thoát được một khiếp nạn. (nha hoàn nói tiếp) Trương phu nhân chính là mẫu thân của Tôn Minh Đức. Thẩm Nhạn Hàm có vài phần giống nữ nhi đã mất của Trương phu nhân. Cho nên Trương phu nhân đối với muội ấy có chút chiếu cố, thật phần quan tâm thương tiếc. Nhưng không ngờ vì việc này mà khiến Thẩm Tư Ninh sinh lòng ghen ghét. Ta cau mày: - Tại sao chuyện lớn như thế này, không ai báo cho ta hay phụ thân biết? Nha hoàn nức nở: - Hà di nương doạ rằng nếu tam tiểu thư dám đi cáo trạng cho người hay lão gia biết, thì bà ấy sẽ bán toàn bộ nha hoàn và bà tử trong viện tới kỹ viện. - No tỳ thật sự không chịu nổi, đều là tiểu thư của Thẩm gia mà ngày ngày tam tiểu thư đều phải chịu sự coi thường của nhị tiểu thư và Hà di nương. Mong đại tiểu thư đòi lại công đạo cho tam tiểu thư. Thẩm Nhạn Hàm sợ rằng sẽ làm khó cho ta, liền nhẹ giọng: - Tỷ tỷ, muội không sao đâu. Ta nhìn được vẻ mặt bối rối của Thẩm Nhạn Hàm, trong lòng đột nhiên chua xót. Kiếp trước ta chớt trong tay Thẩm Tư Ninh và Tôn Minh Đức. Tôn Minh Đức có được tiền liền vui vẻ cùng Thảm Tư Ninh một thời gian. Hà di nương liền sảng khoái: - Sau này, không có ai có thể lay động đến ta trong Thẩm gia. Bọn họ truyền ra rằng ta bị bắt cóc hiện không rõ tung tích. Quan phủ thì vô năng xử án chỉ có lệ cho xong. Sau này, ngay cả phụ thân ta cũng từ bỏ tìm kiếm. Thẩm Nhạn Hàm là một nữ tử chân yếu tay mềm trói gà không chặt, bất chấp gió tuyết mặt thường phục đeo mạn che mặt đi ngược xuôi khắp nơi trong kinh thành, gặp ai cũng hỏi thăm về ta. Muội ấy hay hỏi người qua đường: - Có từng nhìn thấy người thiếu nữ trong bức tranh này không? Những lúc như thế, trong thâm ta chỉ muốn ôm lấy muội ấy và nói rằng đừng tìm ta nữa. Nhưng ta chỉ có ôm vào hư vô. Vào ngay lúc này ta đã ôm được muội ấy: - Về sau có uỷ khuất gì, cứ nói với tỷ. Cho dù có như thế nào, ta sẽ cố gắng bảo vệ muội thật tốt. Khi Tôn Minh Đức tới Thẩm gia cầu thân, trên mặt hắn vẫn mang vết thương do Quận chúa Hoà An để lại. Mẫu thân của hắn là Trương thị, vốn dĩ rất xem thường Thẩm Tư Ninh. Mà hiện tại nàng ta chưa qua cửa đã mang thai, khiến cho khắp kinh thành bàn tán xem thường. Khiến cho Trương thị càng thêm ghét bỏ: - Một thứ nữ nhỏ bé mà có thể làm thế tử phi của Tôn gia, chắc là phúc khí kiếp trước của nàng ta để lại rồi. Ngày Thẩm Tư Ninh xuất giá, Hà di nương khóc tới đôi mắt sưng húp như quả óc chó: - Tư Ninh bé nhỏ của ta, con hãy sinh cho Tôn gia một hài tử mập mạp, thì con sẽ luôn đứng vững tại Tôn gia. Thẩm Nhạn Hàm thời gian gần đây đi bên cạnh ta, muội ấy trở nên hoạt bát hơn lúc trước khá nhiều. Lúc này đang đứng bên cạnh ta thắc mắc: -Nhị tỷ thật khoẻ mạnh, Quận chúa Hoà An mạnh tay như thế mà hài tử trong bụng không có việc gì. Hà di nương tháo chiếc vòng tay hơi cũ kỹ trên cổ tay đưa cho Thẩm Tư Ninh: - Con vào của Tôn gia đừng keo kiệt hãy chịu khó lấy lòng mẹ chồng. Bà ta cũng từng là sủng thiếp của phụ thân. Nhưng hiện tại vì Thẩm Tư Ninh làm việc bại hoại, nên ta đã tìm cớ trục xuất gần hết nha hoàn thân cận của bọn họ ra khỏi Thẩm phủ. Toàn bộ trang sức vàng bạc được phụ thân ban cho đều bị thu lại. Phụ thân hiện tại cũng không thích Hà di nương và Thẩm Tư Ninh, của hồi môn cũng cho qua loa rồi đuổi đi. Đời trước quang cảnh xuất giá của Thẩm nhị tiểu thư, thập lý hồng trang phong quang trở thành Thế tử phi của Tôn Minh Đức. Còn hiện tại, chỉ có thể thấp hèn đi từ của hông vào Tôn phủ. Tuy nhiên đối với Thẩm Tư Ninh điều này không tốt chút nào.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD