Chương 7

1002 Words
Nếu ta mà cưới phải một tên cặn bã như Tôn Minh Đức, thì ta thà lên chùa xuống tóc làm ni cô còn hơn. Một tên suốt ngày lêu lổng chơi bời nhưng lúc nào cũng mang gương mặt đạo mạo như có tri thức sẽ rất hợp với một con sói mắt trắng lại mang gương mặt điềm đạm đáng yêu. Yên bình chưa được bao lâu, Tôn phủ truyền tới tin là Thẩm Tư Ninh sinh non. Nguyên nhân là o Tôn Minh Đức chuộc thân cho một hoa khôi thanh lâu tên là Ngọc Nương, hắn còn muốn nạp nàng ta là thiếp thất trong nhà. Thẩm Tư Ninh vừa nhìn thấy trên đầu nữ nhân kia cũng có cây trâm giống mình, liền không nhịn được nói nàng không sạch sẽ từ chốn thanh lâu đi ra. Hai người lời qua tiếng lại dẫn đến xô đẩy, không may Thẩm Tư Ninh trượt chân ngã xuống. Lần mang thai này của Thẩm Tư Ninh cũng không dễ dàng gì, ngã xuống lập tức sinh non. Thẩm Nhạn Hàm nghe xong liền cười lớn: - Tôn Minh Đức cũng thật hào phóng, hắn mua buôn từ Bảo Châu các hay sao? Mỗi người đều có một cái. Đây vốn là sai lầm của Thẩm Tư Ninh. Hoa khôi liền một hồi khóc lóc như hoa lê đái vũ nhu nhược làm cho Tôn Minh Đức hoàn toàn lạnh tâm với Thẩm Tư Ninh. ....Cái này có thể coi là ác giả ác báo. Tôn Minh Đức bây giờ cực kì bất mãn với Thẩm Tư Ninh: - Tới đứa trẻ mà ngươi cũng không giữ được, ngươi nói xem ngươi còn có lợi ích gì? Hắn lạnh nhạt với Thẩm Tư Ninh một thời gian dài. Sau đó Ngọc Nương cố tình đẩy nàng ta xuống nước, hắn cũng cảnh cáo một tí. Rồi nhàn nhạt với Thẩm Tư Ninh: - Ngọc Nương đang mang thai con của ta, nàng đừng chấp nhặt nàng ấy. Khi biết tin này, ta và Thẩm Nhạn Hàm đang cùng nhau làm áo lông chồn cho mùa đông sắp tới, ta hơi mất tập trung làm kim đâm vào tay: - Ý ngươi là Thẩm Tư Ninh không biết bơi sao? Người hầu gật đầu: - Đúng vậy, nhị tiểu thư ngã xuống nước suýt chút nữa là chết đuối. Sau đó bệnh một thời gia rồi ạ. Khi còn bé có một lần ta trượt chân ngã xuống hồ trong phủ. Hà di nương nói với ta là Thẩm Tư Ninh đi qua và thấy nên cứu ta. Lúc đó ta thần trí không rõ ràng, tưởng là thật nên coi trọng nàng ta. Về sau ta đáp ứng mọi yêu cầu của nàng ta, chưa từ chối bất kì điều gì. Sau này ta vẫn thắc mắc tại sao từ một người dễ thương trong sáng mà nàng ta có thể trở thành một người vong ơn phụ nghĩa như thế. Hoá ra ta đã nhìn sai người. Nhìn áo lông chồn trong tay, ta đột nhiên nghĩ ra một điều. ....... Có tin tức được truyền ra từ Tôn phủ rằng Tôn Minh Đức muốn bán của hồi môn của Thẩm Tư Ninh. Không biết hắn ta dụ dỗ như thế nào, Thẩm Tư Ninh vui vẻ đồng ý mang đi bán hết. Nói đi cũng phải nói lại, của hồi môn của Thẩm Tư Ninh cũng có hạn. Chỉ một thời gian toàn bộ đồ hồi môn đã bị mang bán gần hết. Ta hỏi người đưa tin: - Nha hoàn thiếp thân bên người muội ấy không khuyên can hay sao. Người đó liền lắc đầu: - Có khuyên nhị tiểu thư cũng thế thôi ạ, nhị tiểu thư bảo rằng lâu rồi nhị cô gia không ân cần yêu thương nhị tiểu thư như thế. Đã thế nhị cô gia còn hứa hẹn chỉ cần nhị tiểu thư giúp trả hết nợ thì sẽ nói với phu nhân để nhị tiểu thư ngồi yên vị trên vị trí chính thê. Người không biết nhị tiểu thư có bao nhiêu cao hứng. - Nhị tiểu thư còn dọa người hầu đừng nên nhiều lời, nàng ấy mà nghe thấy ai bàn tán sẽ rút đầu l.ư.ỡ.i của người đó. Nên rồi cũng chẳng ai dám khuyên can nữa. (Nha hoàn nói tiếp) NGhe tới đây, ta không tự chủ được mà rùng mình. Thật không ngờ, nhị muội luôn dịu dàng khiến người ta yêu thương lại có thể nói ra những lời đ.ộ.c ác tới mức này. ..... Bây giờ, nàng ta liên tục gặp khó khăn. Còn ta lúc thì đau đầu, khi thì bị phong hàn nên Thảm Tư Ninh muốn gặp xin giúp đỡ cũng khó. Thẩm Tư Ninh chắc cũng đã hiểu lựa chọn của ta, cũng không đòi hỏi bắt ép gì ta phải giúp nàng ta, mọi thứ đều rất im lặng. Mẫu thân để lại cho ta rất nhiều hồi môn phong phú, rồi hiện tại ta đang làm quản sự của Thẩm gia, quyền lực và tiền bạc đều rất mê người. Mà Thẩm Tư Ninh cùng Hà di nương không phải người hiền lành, chắc chắn sẽ không nhắm mắt bỏ qua sự việc này. Nên đối với sự yên lặng này, thật sự không giống tính cách của Thẩm Tư Ninh. Hoàng hậu nương nương tổ chức yến tiệc trong hoa viên, trong danh sách tham gia có cả Tôn phủ và Thẩm phủ. Ta biết rằng không thể cứ tránh mặt Thẩm Tư Ninh, kiểu gì cũng sẽ gặp mặt thôi. Nên trước khi ta đặc biẹt căn dặn Thẩm Nhạn Hàm cẩn thận một chút. Vừa thấy ta, Thẩm Tư Ninh liền tay bắt mặt mừng người ngoài nhìn vào sẽ y như một đôi tỷ muội thân thiết: - Tỷ tỷ, Tư Ninh rất nhớ tỷ, sao tỷ không tới gặp Tư Ninh.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD