"Công chúa này, lâu không gặp mà cậu khác đi nhiều thế? Trông chẳng khác quái gì ông già bảy mươi cả."
Leon nắm cằm Dũng. Ánh mắt chậm rãi săm soi anh từ chân lên đầu. Gã nhón tay kéo chiếc caravat màu xanh lam đậm đeo trên cổ Dũng ra, lắc đầu lầm bầm:
"Nhất là cái màu này. Nhạt nhẽo. Chả có điểm nhấn gì hết!"
Leon nhớ lại khoảng thời gian cũ trước khi gã xuất ngoại du học. Lúc đó, không có quá nhiều người trẻ nên phần lớn nhân viên ở công ty bố mẹ gã đều chỉ mặc đồ công sở đóng thùng tối màu theo nội quy. Hiện tại thời thế đã thay đổi, môi trường làm việc cũng hiện đại và trẻ trung hơn rất nhiều so với ngày ấy.
Theo năm tháng, số lượng người trẻ gia nhập công ty ngày một nhiều. Dẫn đến sự thay đổi trong tư tưởng của các bậc lãnh đạo. Thế nên từ đó, đã mở ra một cuộc cách mạng lột xác hoàn toàn mới ở công ty khắp diện rộng. Không còn quy củ cứng nhắc, nơi này đã biến thành một " vùng đất thời trang" thực sự. Đa số, các nhân viên làm việc ở đây đều biết cập nhật xu hướng, một số cá nhân còn rất chịu khó làm mới bản thân mình mỗi ngày..... Ấy thế mà....
Tên này cứ như kiểu bị mắc kẹt ở những năm 2000 ấy!
Thành thật mà nói, giữa môi trường mà thời trang được ví như một bàn tiệc buffet thì bộ dáng sơ vin đóng thùng quá nghiêm túc của Dũng trông khá là lạc quẻ!
Thực ra Leon không có thành kiến gì với phong cách đó mà là....
Áo sơ mi màu trắng ôm sát có thể vì mặc quá lâu nên không còn đứng phom. Vải áo mỏng trông khá kém chất lượng còn vướng đôi ba nếp nhăn nhàu nhĩ tạo cảm giác như đối phương vừa mới ngủ dậy. Caravat đã đành, đến cả cái quần âu kaki cũng...
Dũng vẫn là Dũng của hồi xưa. Quê kệch, đơn giản và nhạt nhẽo đến quá mức nghèn nàn trong khoản trang phục khiến gã phát cáu!
Kiềm chế cơn nóng nảy sắp bộc phát. Leon trở về thái độ vui vẻ. Gã vuốt ve một lọn tóc nhỏ trên đầu anh và phát biểu:
"Này, trưởng phòng kế toán, tôi nghĩ cậu cũng nên để ý vẻ bên ngoài của mình hơn một chút. Tất nhiên, năng lực vẫn phải đặt lên hàng đầu rồi!"
Dũng khó chịu gạt tay gã, nói xong bèn quay lưng đi :
"Rồi sao? Cậu tính chặn cửa tôi chỉ vì muốn rao giảng về phong cách ăn mặc của tôi thôi à? Nếu không có gì muốn nói nữa thì tránh ra. Tôi bận lắm!"
Đuôi mắt của gã cong lên, có vẻ rất không hài lòng. Trong giọng nói chứa đựng ý cảnh báo:
"Tôi ghét nhất những người không nhìn vào mắt tôi khi nói chuyện đấy!"
"Bộ giữa chúng ta có chuyện gì để nói ư?"
"Sao lại không hả Dũng?"
"..."
Đột ngột, gã ép sát Dũng vào góc tường:
"Chẳng những thế mà tôi còn muốn đè nghiến cậu xuống sàn rồi đập một trận tơi bời khói lửa ấy chứ~ Thái độ với giám đốc vậy là không được rồi nha."
Nhìn thẳng vào đôi con ngươi thâm thúy kia, Dũng nở nụ cười lạnh nhạt:
"Nói hay thật. Cậu đúng là Vũ rồi. Ồ không, tôi quên mất. Giờ phải gọi cậu là Leon mà nhỉ?"
Đúng vậy.
Dù còn nhỏ hay trưởng thành thì bản chất vẫn không thay đổi gì nhiều lắm.
Mặt đối mặt với Leon. Kí ức trong Dũng đột ngột ùa về như những thước phim xưa cũ. Nhắc nhở anh rằng giữa hai người đã từng tồn tại hai chữ "bạn bè"...
.
.
.
Không giống bây giờ, Leon thủa đó có tên là Minh Vũ.
Hai người bắt đầu gặp nhau vào đầu năm học cấp ba. Ngồi chung bàn, học cùng lớp nhưng lại trái tính ngược nết đáng kinh ngạc. Dũng nhớ lại hình ảnh ngày xưa của mình. Hồi đó, anh là một cậu học trò trầm tĩnh, lầm lì. Thậm chí còn được bạn học trong lớp đặt cho cái biệt danh chí mạng - Dũng Đụt! Ưu điểm duy nhất mà Dũng được mọi người hoan nghênh và thừa nhận là "có ích", khi anh chịu cho cả lớp chép bài, mượn bài tập vào mỗi tiết kiểm tra hoặc các kì thi cử. Tựu chung, Dũng là tượng trưng cho hình mẫu của một tuýp nhân vật mọt sách học giỏi điển hình, tự kỉ và sống an phận suốt thời đi học với cái danh "con cưng của giáo viên" hay "con nhà người ta " chỉ biết đến mỗi việc học cực kì kinh điển- được mỗi bậc phụ huynh gọi hồn vào mỗi bữa cơm khi muốn giáo huấn những mầm non tương lai của đất nước.
Thế còn Vũ thì sao? Trái ngược với hình ảnh lầm lì tẻ nhạt như nước ốc của Dũng. Minh Vũ đã tỏa sáng rực rỡ suốt ba năm trung học. Không chỉ là một học sinh giỏi, học tốt đều các môn trên trường lớp. Vũ đặc biệt giỏi thể thao và cực kì nổi trội khi chơi bóng rổ - môn thể thao gã được giao trọng trách chức vụ "đội trưởng" của đội tuyển bóng rổ đại diện trường đi thi đấu và thường đạt được những thành tích ấn tượng, hoàn toàn không phụ sự kì vọng của fanclub - những người ủng hộ và yêu thích gã ta.
Người ta thường nói, không ai trên đời này là hoàn hảo. Thế nhưng nếu bàn về trường hợp của Minh Vũ. Dũng đoán sẽ có rất nhiều người phản đối kịch liệt rằng quan điểm ấy là xạo chó. Nếu có một ai áp đặt ý kiến trên lên người gã ta. Bởi cũng phải thôi, nếu chỉ học giỏi và chơi thể thao cừ thì một lẽ. Ấy thế mà đây, Vũ lại được ăn trọn nguyên một "cú ném ba điểm" vì gã cực kì....đẹp trai. Gương mặt tuấn tú lai tây, mái tóc xoăn tự nhiên suôn mềm bồng bềnh trong gió, đôi mắt to tròn trong sáng mà quyến rũ đã được đám con gái ở trường ngợi ca , trích nguyên văn theo Dũng nhớ thì là : "Cặp thạch anh nâu đẹp đẽ nhất trên đời!". Và ngoài việc được tận hưởng nét đẹp hoàn mỹ trời ban, Vũ còn được sinh ra trong một gia đình giàu nứt đố đổ vách. Vì khác với sự giản dị của những bạn học đồng trang lứa, Vũ nổi bật vì trên người dát toàn đồ hiệu. Từ đôi giày thể thao vải converse chính hãng, cái balo được làm bằng da thật hầm hố đáng giá cả tháng lương của người lớn, chiếc điện thoại cảm ứng xịn xò cùng vô số những bộ trang phục, phụ kiện đắt đỏ được gã chưng diện mỗi ngày đến lớp như cơm bữa.
Tóm lại, bao nhiêu điều tốt đẹp trên đời này khi thượng đế ban phát xuống trần gian thì Vũ đã chọn ném ô đi để hưởng thụ tất thảy những tinh hoa tuyệt diệu nhất . Danh hiệu " Thủ khoa thiên tài môn đầu thai " được ưu ái đặt cho Vũ bởi một bầu trời ngưỡng mộ kèm ghen ăn tức ở cứ như thế ra đời và biến thành một huyền thoại giống như vị chủ nhân sở hữu nó.
Nhưng rốt cuộc, điều gì để một người hoàn hảo như Minh Vũ lại đi thân thiết với một người lầm lì là Dũng?
Câu trả lời nằm ở sở thích chung của cả hai. Tuy không phải người sở hữu trí nhớ tốt, nhưng Dũng vẫn nhớ như in cái ngày Vũ nhìn thấy đống hình vẽ nguệch ngoạc trên tập vở nháp của anh.
"Ái chà, không nghĩ mày cũng biết vẽ. Tưởng mày chỉ biết mỗi số má thôi chứ!"
Gã giật lấy cuốn nháp trên bàn. Lật giở từng trang một để xem hình. Dũng chưa bao giờ cho bất cứ ai động vào sách vở của mình mà chưa có sự cho phép. Anh rướn người về phía bàn tay đang nhấc cao quyển tập là Vũ, bối rối nói:
"Sở thích thôi. Trả lại đây đi, tao đang cần dùng!"
Lật tới trang đôi của quyển vở, Vũ nhìn thấy tận bốn, năm hình vẽ rất lớn. Trong đó có ba hình vẽ chibi một nhân vật tóc xoăn mắt to nom rất dễ thương đang chơi bóng rổ, hai hình vẽ chì đen trắng còn lại là.... chân dung của chính gã, cũng tức là nhân vật chibi Dũng vẽ trên giấy.
"Uầy, từ từ nào. Ê! Đứa trong tranh...là tao à?"
Thích thú reo lên như một đứa bé tìm thấy món đồ chơi mình yêu thích, Vũ thẳng thừng xé luôn tờ đôi ra khỏi quyển nháp bất chấp nét mặt hơi cau có của Dũng. Gã tuyên bố:
"Cho tao tấm này được không? Tao thích!"
"Hả?"
"Này, mày vẽ trộm tao. Tao còn không nói gì thì thôi. Lẽ ra vẽ tao thì phải mất tiền đấy!"
Nghe xong, Dũng không khỏi lo sợ. Anh biết Vũ rất nổi tiếng cơ mà đến mức này thì.... Nhìn biểu cảm nghiêm túc của gã. Anh có chút lo lắng nên đành lầm bầm hỏi:
"Thế...bao nhiêu?"
Vũ chọt lỗ tai mình như thể không tin lắm:
"Đùa mày cũng tin là thật à?"
"..."
"Thảo nào cả lớp ai cũng bảo mày là thằng đụt! Há há há"
"..."
"Nhưng với tao thì tao thích vậy đấy. Thật thà thế mới tốt. Hê hê, Thank you nhớ~"
Dũng cũng không ngờ rằng, chỉ với một cuộc hội thoại ngắn ngủi chưa đến mười phút. Minh Vũ - gã hotboy nức tiếng khắp trường đã chính thức bước chân vào vòng tròn mối quan hệ của anh, theo một hướng đặc biệt ấn tượng.
Kể từ đó, hai người trở thành bạn bè. Từ xã giao ban đầu thành thân luôn lúc nào chẳng hay.
Hàng ngày, vào mỗi buổi sáng Dũng sẽ phóng xe đạp điện đến trước cửa cổng nhà, chờ Vũ ngồi lên để đèo đi. Sau đó, anh sẽ tình nguyện xông vào canteen trường mua đồ ăn sáng cho cả hai mà luôn có phần để ý yêu cầu của gã hơn vì khá là rắc rối như con gái. Thí dụ như phở phải không hành, nhiều thịt, hai quả trứng chần lòng đào không được sống quá, hay quá chín. Tóm lại phải vừa ăn hay bánh mì nướng pate phải bỏ rau bỏ ớt và sốt, chỉ được thêm nhiều thịt hoặc xúc xích..v..v..
Khó chiều là thế. Nhưng Dũng vẫn sẵn lòng giúp đỡ và làm theo mọi yêu cầu của Vũ mà chẳng cần gã hồi đáp lại cho mình. Có lẽ là bởi gã là người bạn thân đầu tiên của Dũng. Anh suy nghĩ cũng khá đơn giản. Vì suy cho cùng, đã là bạn bè thì phải giúp lẫn nhau. Huống hồ với Dũng, điều Vũ yêu cầu vốn không khó khăn gì lắm.
Quanh đi quẩn lại, chỉ là ngày thì cất hộ cặp sách, chép hộ bài mấy ngày trước gã ngủ gật trong giờ học không viết, cho mượn vở bài tập đã làm hết đáp án hay thậm chí Dũng còn đảm nhận nhiệm vụ giúp tiêu hủy cả tá lá thư tình và xử lí đống quà tặng của những nữ sinh trong trường gửi gắm cho Vũ. Đôi lúc, anh còn đóng vai trò là lá chắn để Vũ thoát khỏi một đống phiền phức không tên khác. Vì vậy mà từ một người mờ nhạt, có cảm giác dễ dàng bị hòa tan trong nước như một viên C sủi như Dũng. Chẳng ngờ một ngày bị cả trường nhớ mặt. Tiếc rằng, trái với sự ái mộ dành cho Vũ, Dũng bị ghét ra mặt. Anh bị nói xấu, bị bàn tán sau lưng là " thằng osin cao cấp " của gã mà không hề hay biết. Có lẽ vì nể sợ Vũ nên chẳng mấy ai có gan dám nói xấu Dũng thẳng mặt cả.
Và thời gian thấm thoắt thoi đưa, hai người cũng học lên lớp 11. Đồng thời bắt đầu mở ra cho mối quan hệ của cả hai một bước ngoặc cực lớn. Tất nhiên phải mãi về sau, Dũng mới khám phá ra được.
Đó là một sự thật kinh khủng và chẳng hề dễ chịu chút nào với một người lầm lì và khó mở lòng như anh.