Chương 4 : LEON

2933 Words
"Hôm nay có sự kiện gì nổi bật à?" Dũng bình thản uống một ngụm cà phê. Đôi mắt thỉnh thoảng hướng ra bên ngoài cửa sổ văn phòng làm việc. Ngày hôm nay có gì đó rất khác lạ. Buổi sáng sớm, Các nhân viên công ty đi đi lại lại trên hành lang như con thoi. Đôi ba người túm tụm lại bàn tán xì xào to nhỏ điều gì đó, một số phòng ban mải miết quét dọn, bận tối tăm mặt mũi. Những con người bình thường chẳng đụng vào cái chổi cũng tự giác thu xếp lại bàn làm việc ngăn nắp. Thi thoảng, Dũng thấy cả đoàn nhân viên vận chuyển mang vác không ít đồ nội thất mới đi qua hành lang. Bầu không khí biếng nhác đầu tuần biến mất, thế chỗ cho một sự khẩn trương bất bình thường. Hoa nhìn Dũng lắc đầu ngán ngẩm, rít vài hớp nâu đá, hỏi ngược lại tên kế toán trưởng vô tâm : "Ông không biết thật hả?" Anh gật đầu, xoa nhân trung: "Không. Bận rà soát đống sổ sách với thuế má các thứ. Chả có thời gian. Đang thèm ngủ muốn chết đây..." "Ông nên mừng là tôi đã sắp xếp đâu ra đấy đi. Tin này có từ 5 rưỡi sáng, sếp tổng điều lệnh các phòng ban phải dọn dẹp tổng vệ sinh cả trong lẫn ngoài. Phòng kế toán mình vừa dọn xong lúc nãy. Mệt bở hơi tai!" "Xin lỗi nhé..." Áy náy nhìn Hoa, Dũng vỗ vỗ vai cô. Gạt tay anh ra, cô khoanh tay trước ngực. Điệu bộ ra vẻ thần bí và tiếp tục câu chuyện: "Thôi thôi bỏ đi. Quan trọng hơn này, ông biết lí do vì sao không?" "Tôi nghe đây." Đặt ly cà phê đã cạn đáy lên bàn, Dũng dỏng tai chăm chú lắng nghe đống thông tin bí mật của cô "gà mẹ" nhiều chuyện. "Theo như những gì tôi đã hóng hớt từ mấy bé camera chạy bằng cơm bên phòng nhân sự. Đúng tầm nửa tiếng nữa thôi, cái chức ghế của giám đốc sáng tạo sẽ có người mới thế chỗ đấy." "Thật à?" "Ừ. Vụ ông Cường giám đốc sáng tạo cũ đột ngột từ chức hai tuần trước ấy? Ông nhớ phải không? Tất cả đều là tính toán của ban lãnh đạo công ty hết đấy. Thực ra, ông Cường bị bọn họ ép thôi việc chứ không phải tình nguyện xin nghỉ đâu. Tin này tôi nghe ngóng được từ miệng bé thư kí kể, chuẩn trăm phần nghìn! Nghe đâu còn xảy ra cãi cọ rất lớn, lãnh đạo phải bỏ tiền túi ra để bồi thường cho Cường nhằm giữ bí mật nội bộ ấy!" "Tiếp đi." Giấu giếm kiểu gì được cơ chứ? Ở đây vốn làm gì bí mật nào có thể chôn vùi mãi được. Khóe miệng Dũng nở nụ cười nhạt nhẽo, như thể chẳng còn lạ lùng gì chuyện này nữa. Tựa cằm lên tay, anh nghe Hoa kể tiếp : "Lai lịch của người thế chỗ ông Cường hình như là con trai ruột của lão chủ tịch. Thấy bảo profile hoành tráng lắm. Du học Anh ngành thời trang tận 5 năm lại khá có tiếng tăm bên nước ngoài. Mà chẳng biết mặt mũi ngưòi ta tròn méo ra sao mà mấy con bé nhân sự với bên marketing chưa gì đã mơ mộng về hình tượng quái gì mà...tổng tài bá đạo rồi. Tò mò phết cơ!" "À....người này hình như tên gì ấy..ừm...à! Phải rồi, Leon!" Leon? Nghĩa là "sư tử" ? Dũng chớp mắt ngờ vực hỏi : "Không phải người Việt à?" "Là người Việt nhưng thích được gọi bằng tên Tây. Chịu! Chả biết được, chắc thích được gọi vậy nghe cho nó " nghệ sĩ". Chậc, dân làm nghệ thuật mà. Đầu óc tầm thường như chúng ta sao hiểu được!" Hoa bật cười nhún vai tỏ ý hiểu chết liền với thằng bạn mình. Sau đó hai người thay đổi chủ đề tán gẫu sang kế hoạch công việc của ngày mới. Khoảng chừng mười năm phút sau cho đến lúc chiếc máy điện thoại trong túi áo Hoa rung lên. Giật mình mở máy thì cô nhận được tin nhắn triệu tập khẩn trên group chat chung của công ty. Khẩn trương đứng lên, cô nàng vội vàng lớn tiếng: "Này! Này! Đến rồi! Ra phòng họp chung ngay! Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đã tới. Thiêng chết đi được!" Hai người ba chân bốn cẳng, phi thật nhanh đến phòng họp lớn ở tầng năm. Lúc đến nơi đã thấy bên trong đang nhốn nháo không biết bao nhiêu con người thuộc từ mọi chức vụ nòng cốt ở công ty. Bao gồm các trưởng phòng thiết kế, trưởng và phó phòng marketing, trưởng phòng nhân sự, phòng sale, đội ngũ nhiếp ảnh gia, thiết kế thời trang... thêm cả hai người họ nữa. "Kìa! Có vẻ là anh ấy đấy!" Cô trưởng phòng nhân sự mắt sáng long lanh, hồi hộp nhìn về phía cánh cửa đang chầm chậm mở ra. Tất cả mọi người đều đột ngột yên lặng để chờ đón vị lãnh đạo mới. Sau đó còn hơn cả dự đoán ban đầu, dường như biểu cảm của ai ai cũng đều trầm trồ thích thú. Lạ lùng thay, ngoại trừ gương mặt đang sa sầm của Dũng. "Em xin phép được giới thiệu với các anh các chị, đây là anh Leon - giám đốc sáng tạo mới được bổ nhiệm của công ty chúng ta. Xin mời mọi người nhiệt liệt chào đón anh ấy bằng một tràng pháo tay thật lớn ạ!" Nữ thư ký xinh đẹp bên ban giám đốc nở nụ cười ngọt ngào. Cô e thẹn làm động tác mời, nhường chỗ cho người đàn ông cao lớn đứng cạnh mình phát biểu đôi lời: "Hi mọi người! Tôi là Leon. Là Giám đốc của phòng sáng tạo, tôi sẽ cố gắng đóng góp hết sức mình vào sự phát triển chung của công ty chúng ta kể từ bây giờ. Xin phép được các anh, các chị, các bạn giúp đỡ. Mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác vui vẻ để đưa vị trí công ty vươn xa hơn nữa. Chân thành cám ơn!" Leon vừa dứt lời. Ngay lập tức, những thanh âm vỗ tay cùng tiếng nói cười ríu rít hoan hô vang lên không ngớt trong căn phòng họp rộng lớn. Trên gương mặt ai cũng tràn trề niềm vui khôn xiết vì được đón nhận một làn gió trẻ trung hoàn toàn mới mẻ mà người sếp mới mang lại. Trong sự hân hoan nồng nhiệt, duy chỉ Dũng là đứng yên lặng với vẻ mặt cứng ngắc. Là hắn. Tại sao lại là hắn ta?! Đã bao năm trôi qua kể từ hồi ấy. Trái đất tròn vậy sao? Dũng tự hỏi rồi rơi vào dòng suy nghĩ mông lung. Trong khi ánh mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt vừa thân quen nhưng cũng rất đỗi xa lạ kia. Leon có vóc dáng cân đối thon dài, chiều cao so với anh thì nhỉnh hơn một chút. Trái ngược với hình ảnh về sự cứng ngắc của vị giám đốc sáng tạo tiền nhiệm, Leon có phong cách trẻ trung hơn rất nhiều. Gã mặc áo thun trắng cổ chữ V sơ vin kết hợp quần vải cạp cao đứng dáng màu nâu trung tính và phối hợp vô cùng mượt mà với chiếc Jacket pastel nhã nhặn dáng dài, cắt xẻ thời thượng nhưng chẳng hề mang nét quá tinh nghịch hay phản cảm chốn công sở. Vẻ ngoài thẩm mỹ đã đành, ở gương mặt Leon còn toát lên một nét nam tính điển trai mà lại thoáng một chút " lai tây "nữa vì cặp mắt màu cafe đẹp tựa nắng mùa thu tháng mười, rất xứng đôi với cái mũi thẳng tắp cao vút kiêu hãnh, cả đôi môi vừa độ xinh đẹp. Cuối cùng, có lẽ là mái tóc xoăn bồng bềnh màu vàng óng, tỏa sáng dưới ánh nắng hắt vào từ cửa sổ khiến nó lấp lánh lên như được phủ những lớp bụi tiên vàng rực. Tất cả điều trên hợp lại như một minh chứng hùng hồn khẳng định cho sự phù hợp tuyệt đối về cái tên tiếng anh " chúa sơn lâm" dũng mãnh kia của gã - Leon. Rồi phải mãi một lúc sau. Dũng mới phát hiện ra, người kia cuối cùng đã chú ý đến sự có mặt anh trong căn phòng. Chẳng hiểu có phải nhìn lầm không nhưng có vẻ, Dũng đã bắt được một tia bất ngờ từ ánh nhìn của Leon. Vài giây lát sau, một bàn tay hồng hào đã tiến đến gần và giơ ra trước mặt anh. Đó là của Leon. Gã nở nụ cười thật thân thiện. Biểu cảm trên gương mặt bảnh bao hết sức chân thành, có thể tạo cho người đối diện một cảm giác tin tưởng rất lớn. Gã dõng dạc nói : "Leon. Mong được giúp đỡ." "Trưởng phòng kế toán. Chào mừng cậu." Nắm lấy bàn tay người trước mặt, Dũng lạnh nhạt nhìn trực diện vào đôi mắt cười của Leon. Thì sao chứ? Dẫu gì cũng đã là quá khứ cả rồi. Tốt nhất nên cho qua thôi. Dù sao chức vụ của anh và gã cũng không dính dáng gì tới nhau nên có lẽ chẳng thường xuyên đụng mặt nhau đâu. Khóe môi Dũng nở nụ cười cho có lệ. Trong lòng có chút mừng thầm. Rồi đột nhiên, từ bàn tay anh truyền lên một cảm giác vô cùng đau đớn. Ngước mắt lên, sống lưng Dũng tràn ngập cơn ớn lạnh. Là Leon, nhưng ý cười nơi đôi mắt gã đã biến đổi thành một tia vặn vẹo không thèm che giấu khi đối mặt nhìn anh. Rất nhanh, như một con tắc kè, gã mau chóng thu hồi biểu cảm đó. Vui vẻ tươi cười như chưa hề xảy ra chuyện gì, gã hạ giọng: "Cảm ơn." Buông bàn tay bị nắm đến đỏ bừng của anh ra, Leon cúi đầu lịch sự rồi đi tới chỗ của những người khác để chào hỏi. Nhận ra mình rồi ư? Dũng chăm chăm nhìn vào bờ lưng rắn rỏi nam tính của gã đàn ông to lớn đã khuất tầm mắt mình xong bèn vội vã rời khỏi phòng họp. Hai bàn tay nóng rát đã nắm chặt lại thành quyền từ bao giờ. Chẳng việc gì phải để tâm cả. Hẳn là hắn đã đạt được tất cả những gì hắn mong muốn rồi. Một trưởng phòng kế toán bình thường đến tẻ nhạt như mình không phải mối quan tâm hàng đầu của hắn đâu! Chỉ cần làm tốt công việc cần làm và tránh xa tên khốn phiền phức đó nhiều nhất có thể là được. Tự trấn an bản thân, Dũng quả quyết quay lại phòng làm việc. Đá phăng mớ suy nghĩ phức tạp ra khỏi đầu. Thế nhưng dù anh một mực phủ nhận nhưng nụ cười vặn vẹo của Leon đã kịp gieo vào trái tim Dũng một hạt mầm. Đó là nỗi bất an, là linh cảm cho những chuyện xấu xui xẻo sắp tới trong cuộc sống của anh. Bận rộn suốt một buổi sáng. Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa. Như thường lệ, Hoa lại đến gõ cửa văn phòng làm việc của Dũng. Chủ động rủ rê bạn mình đi đánh chén cơm trưa. Trông mớ giấy tờ chất đống trên bàn làm việc, Hoa bắt đầu bài ca của mình: " Ui~~ thôi thôi. Muộn rồi. Để đấy, thích thì ăn rồi về tranh thủ làm tiếp. Gớm nữa, tham công tiếc việc nó vừa vừa phải phải thôi chứ! Mặt xanh lè có khác gì cái đít nhái không?!" Dũng chẳng buồn nhấc mông dậy, lạnh nhạt móc mỉa cô nàng gà mẹ: "Đi mà ám quẻ chồng bà ấy...tìm tôi làm gì?" Hoa gắt gỏng rít lên : "Chồng tôi so với chú còn bận trăm công nghìn việc ấy! Anh í rảnh thì không đến phiên chú nhá!!!" "..." "Thế có đi không? Yên tâm, nay có người bao rồi. Không mang tiếng tôi ăn trực của ông!" Tiếng đánh máy lạch cạch trên bàn phím tạm dừng, anh ngờ vực đưa mắt hỏi : "Ai?" "Là cái cậu giám đốc Leon đẹp trai phong độ ngời ngời kia chứ sao nữa! Cậu ấy mời nguyên công ty mình đi ăn buffet đấy! Ôi người đâu mà vừa giàu vừa đẹp, lại còn lắm tiền...Ê! Ông thân là kế toán trưởng, định từ chối là không được đâu nhé. Dịp này cũng là cả công ty đi ăn liên hoan với nhau. Đi tí cho vui thì chết ai! " Dưới sức ép khủng bố của Hoa, rốt cuộc anh chẳng thể nói được lời từ chối. Dù không muốn nhưng cô nói rất đúng. Bọn họ làm việc trong môi trường tập thể. Nếu chẳng có ý thức chịu hòa nhập với số đông thì ắt hẳn sẽ vô cùng " khó sống". Rời khỏi công ty hòa cùng với dòng xe cộ nối đuôi nhau của những đồng nghiệp khác. Hơn hai mươi phút sau, trong nhà hàng buffet đã chật kín người. Đa số đều là nhân viên của công ty cả. Khắp ngóc ngách ở nhà ăn, ngập tràn hương vị thơm ngon nức mũi của thức ăn tươi được những đầu bếp chuyên nghiệp chế biến ngay trước mặt thực khách. Một thế giới buffer " mâm cao cỗ đầy" đáp ứng đủ các yêu cầu, phong phú cả sắc lẫn vị. Bao gồm đồ nướng, ẩm thực Việt Nam, các món của Nhật Bản, ẩm thực Hàn Quốc, món Thái Lan, các món mặn - tráng miệng chuẩn tây phương. Ở khu vực ăn uống, sau khi tất cả đã chọn món cho mình. Những chiếc bàn đã ngập tràn biết bao nhiêu là đồ ăn thức uống thịnh soạn, linh đình. Tiếng cụng ly ồn ã hòa vào tiếng người ríu rít cười đùa khiến Dũng cảm thấy màng nhĩ như sắp bị đâm thủng tới nơi. Ngay cả miếng thịt nướng mọng nước, đậm đà lúc trôi xuống cổ họng cũng hóa nhạt nhẽo siêu cấp. "Một hai ba ! DZÔ! Một hai ba! UỐNG!!!" Ở bàn kế, sự ồn ào của tiếng hô hào cạn chén làm Dũng đứt hẳn cảm giác thèm ăn. Liếc mắt, anh nhìn thấy một Leon vô cùng nhiệt huyết uống cạn ly bia đá trong sự khoái trí của hội đàn ông bợm nhậu thứ thiệt của công ty. Quay mặt đi, Dũng thở dài uống liền đôi ba hớp bia lạnh. Thành thật mà nói, Leon chính là nguyên nhân tiêu biểu nhất đại diện cho tâm trạng xuống dốc của Dũng. "Ngon thật đấy. Dũng có muốn ăn gì không để tôi đi lấy cho?" Hoa đứng dậy trỏ tay vào quầy đồ ở phía xa. Ánh mắt khó che nổi vẻ thèm thuồng. "Thôi, giải lao tí đã. Bà cứ đi lấy đi. Tôi vào WC chút." Bước vào khu nhà vệ sinh nam ở cuối phòng. Xả nước lạnh đầy bồn rửa, Dũng vỗ nước lên khắp mặt mình. Ép buộc bản thân phải tỉnh táo lên một chút vì nếu không chốc nữa đi đường sẽ bị ảnh hưởng. Bởi anh còn phải lái xe chở Hoa và mấy nữ đồng nghiệp khác về công ty. Thật may rằng Dũng không uống quá nhiều. "Mệt chết đi được...tiệc với chả tùng...điếc hết cả lỗ tai!" Lẩm bẩm vài tiếng chửi đổng. Dũng toan định ra ngoài đi dạo quanh khuôn viên nhà hàng cho tinh thần dễ chịu thì trên tấm gương dài trong suốt trước mặt anh, xuất hiện thêm một gương mặt nữa. "Sao vậy? Làm gì mà khó chịu thế? Bữa tiệc ra mắt của tôi không khiến cậu hài lòng à?" Người đó là Leon. Phong thái gã vẫn thật bình thản sau khi đã nốc hàng tá đống bia hơi vào bụng. Nói đoạn, gã chớp chớp đôi mắt nâu ngây thơ. Cũng như Dũng mà hắt nước ướt đẫm mặt mình. "Không. Tôi rất hài lòng là đằng khác. Bao cả công ty ăn uống linh đình thế này, cậu đúng thật là một vị lãnh đạo hào phóng đấy Leon à." Anh đáp lại gã bằng thái độ dửng dưng. "Tôi xin phép đi trước." UỲNH! Ngay vào khoảnh khắc Dũng chuẩn bị mở cửa rời khỏi thì một chiếc chân đã xượt nhanh qua vai anh. Cánh cửa gỗ nặng nề vang một âm thanh vô cùng chói tai. "Này..." "Công chúa thân yêu của tôi ơi~ cậu tính đi đâu vậy hả?" Bên tai phải Dũng phảng phất một luồng hơi thở nóng rực như hòn lửa nhưng tất cả những gì anh cảm nhận được chỉ là sự lạnh lẽo. Không cần quay đầu, Dũng cũng có thể tưởng tượng ra được Leon đang mang biểu cảm gì. Đó là mùi vị của sự giận dữ. Có vẻ như anh đã vô tình chọc giận "gã chúa sơn lâm" này mất rồi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD