Chương 6 : Hoài Nghi

2852 Words
Vào một ngày giữa tuần đẹp trời. Vũ và đội bóng rổ của gã lại cùng nhau chơi giao lưu với đội trường hàng xóm. Dũng vẫn đảm nhận tốt vai trò là vú em cao cấp của gã. Hiệp đấu mở màn vừa kết thúc với số điểm dẫn trước nghiêng về phía đội của Vũ. Trong lòng Dũng khá phấn khích trước trận đấu nảy lửa. Anh chủ động vặn nắp chai nước khoáng ra đưa cho Vũ. Đón nhận từ tay Dũng, gã tu liền một hơi gần cạn đáy luôn chai nước. Uống xong bèn thở hổn hển: "Phù....Đã thật!" Vén áo lau mồ hôi nhễ nhại còn vương trên mặt, dưới nắng buổi chiều mát mẻ, trông Vũ rạng ngời hơn bao giờ hết. Nhưng tâm trạng Dũng giờ vốn không chú ý đến điều đó cho lắm. Nhanh chóng phát hiện sự ngơ ngàng ấy, Vũ liền nhéo tai Dũng một cái. Biểu cảm có phần hơi khó chịu: "Ê, nãy mày nhìn đi đâu đấy? Không nghe tao nói à?" Dũng ngây người. Phải tới khi nhận ra cơn đau nhói bên tai thì mới bừng tỉnh hẳn. "Ơ....mày vừa nói gì cơ?" Xấu hổ. Dũng không thể nói thẳng ra được rằng tầm mắt anh đang bị thu hút bởi một nữ sinh đang cười tươi, ngồi ở góc trái trên hàng ghế khán giả được. Dũng biết người ấy. Cô bé bằng tuổi anh, tên là Nhi. Học cùng khối nhưng khác lớp. Vì ngoại hình xinh đẹp, long lanh nên được rất nhiều những nam sinh trong trường theo đuổi. Ở cái lứa tuổi học trò nhất quỷ nhì ma này, chắc chắn đứa con trai nào cũng sẽ được trải nhiệm những cảm xúc trong sáng, thuần khiết của tình yêu đầu đời. Dũng cũng thế. Và Nhi từ lâu đã trở thành nàng thơ trong lòng anh từ thủa năm đầu cấp ba. Vốn cho mình là người giỏi che dấu nhưng biểu hiện của Dũng sao có thể thoát khỏi cặp mắt tinh tường như cú vọ của Vũ? Gã nhếch mép chỉ tay theo hướng Dũng đang mải nhìn: "Là Con bé đó hả? Có phải đứa ngồi đằng kia không? Mắt mày sắp sửa rớt ra ngoài vì ngắm gái rồi đấy, thằng điên này!" Gương mặt anh đỏ bừng như gà mắc tóc vì bối rối: "Gì....sao tự nhiên lại chửi tao?" "Thôi, không phải chối! Bố mày biết tỏng rồi. Sao? Thế có định xin số làm quen không? Ai chà~ Cũng xinh xắn phết đấy. Hình như nó chưa có người yêu đâu. Không tán nhanh lên là muộn đò!" Giọng Dũng buồn rầu: "....Mày nói như thể là tao có cơ hội lắm ấy." "What? Sao lại không? Mày quên tao là ai rồi à? Chỉ cần mày mở miệng ra xin thôi thì số điện thoại với nick f*******: của nó, tao hỏi hộ phút mốt!" "Mày tính giúp tao thật à Vũ? Có kèm điều kiện gì không?" Khoác tay lên vai Dũng, đập mạnh vài cái. Vũ vênh mặt với thái độ vô cùng tinh tướng đáp: "Đương nhiên. Bố còn muốn san sẻ bí kíp cua gái cho mày ấy chứ! Chơi với nhau, đứa chục hộp sữa thằng chả có hộp nào. Nhìn mày FA suốt thế tội ghê....mà dù sao thì cứ yên tâm, tao mà chỉ cách nhắn tin tán tỉnh thì em kia kiểu gì cũng đổ! Với cả đừng nhắc đến điều kiện, chuyện bé như lỗ mũi thì cần gì mày trả công!" "Vậy Cảm ơn nha. Trông cậy vào mày." Nghe bạn mình nói vậy, lòng Dũng rộn ràng như địa chủ được mùa. Bởi được có cơ hội trò chuyện cùng người mình thích thì với một thằng nhát gan như Dũng, đó chẳng khác gì cục vàng từ trên trời rớt xuống! Ban đầu Dũng tuy khá vui nhưng lại không quá đặt niềm tin vào Vũ vì bản tính hay cợt nhả của gã. Nhưng rồi vượt qua cả kì vọng của anh, không chỉ lấy được số điện thoại và nick f*******: cá nhân của Nhi. Mà Dũng còn thành công tán đổ cô bé và chớp luôn thời cơ tỏ tình luôn chỉ trong một tháng ngắn ngủi. Tất nhiên để làm được điều này, không thể vắng mặt sự đóng góp cực kì to lớn của Vũ trong công cuộc truyền bá " bí kíp cua gái" cho bạn mình một cách bài bản và tỉ mỉ nhất từ khâu nhắn tin thế nào cho thú vị, cách dẫn dắt cuộc trò chuyện hấp dẫn không dứt ra nổi, và cả cách dùng quà tặng vật chất để thỏa mãn tinh thần đối phương. Cuối cùng trời không phụ lòng người, Nhi và Dũng cũng trở thành một cặp! Khỏi nói, trong lòng anh vô cùng biết ơn Vũ sâu sắc. Bởi không có gã, chắc còn lâu anh mới nói chuyện được với cô gái mình thầm thương trộm nhớ bao đêm ngày. Đó là lần đầu tiên Dũng cảm thấy mình thật may mắn biết bao khi có được một người bạn thực sự tốt là Vũ. Nhưng Hoa chóng nở thì ắt chóng tàn. Mộng đẹp đến mấy rồi cũng đến lúc tan mau. Những phút giây hạnh phúc, chìm đắm trong mật ngọt tình đầu của Dũng đã chính thức kết thúc đột ngột không có sự báo trước, trong vòng một tháng hò hẹn yêu đương chỉ bằng một tin nhắn lạnh lùng, thô lỗ và cộc lốc của Nhi : "Chúng ta chia tay đi. Tao không muốn quen với một thằng xấu xí như mày nữa! Cút xa tao ra đồ lập dị!" Không phải kẻ ảo tưởng sức mạnh. Dũng vẫn luôn tâm niệm rằng, hai người còn rất trẻ lại đang trong cái lứa tuổi dở dở ương ương nữa nên cái chuyện "Nay yêu nhau nồng nàn, mai lại có thể trở thành người dưng ngược lối" là một điều bình thường ở huyện. Anh biết bản thân chỉ là một thằng con trai mới lớn nhỏ bé, nào có đủ sức lực để buộc một cô gái xinh đẹp như Nhi ở lại bên mình dài lâu? Dẫu biết cuộc tình này sớm muộn cũng kết thúc. Nhưng nỗi đau chia tay và sự tổn thương sâu sắc do tình đầu để lại đã không thể xóa nhòa trong kí ức của Dũng. Hậu chia tay, Dũng nhớ rằng đó là buổi đầu tiên anh biết cầm lon bia để giải sầu. Và khóc lóc một cách thê thảm dưới sự chứng kiến của thằng bạn thân nhất của mình. Thấy Dũng buồn, Vũ uống chẳng trôi nổi. Gã đưa cho anh một tập giấy ăn và nói: "Uầy, bạn tôi ơi! Mày buồn thật đấy à?...chỉ là chia tay thôi mà...." Thó lấy miếng bim bim trên giường, gã tống vào miệng nhai rau ráu, như thể coi đó là cục tức của mình rồi nuốt xuống họng. Gã tiếp tục lầm bầm: "Cái con quỷ cái kia đúng là thô lỗ! Không thích quen nữa thì nhẹ nhàng lựa lời mà nói chứ....đây cái duyên như kẹt lại trong bụng mẹ í! Dũng, mày đừng có tiếc loại gái đó nữa! Coi như số mày đen đi. Không yêu đứa này thì sau yêu đứa khác tốt hơn." "Hức... dù sao đó cũng là mối tình đầu của tao.....hức!" Trong phòng chỉ có mỗi hai người nên Dũng cóc cần quan tâm đến hình tượng nữa. Anh gục mặt xuống đầu gối và nức nở như một đứa trẻ. Tiếng khóc trầm khàn, bi thương len lỏi khắp không gian. Chừng mười phút sau thì Vũ không thể chịu đựng được nổi nữa. Đứng thẳng dậy, gã cáu um lên lấn át chẳng nể mặt anh: "Thôi thôi thôi! Nín! Nín ngay cho bố mày nhờ! Mày khóc lóc nhìn tởm bỏ m*! Đời còn dài, gái còn nhiều. Nữ sắc suy cho cùng cũng chỉ là máu mủ tanh hôi. Là thằng đàn ông, mày phải mạnh mẽ cứng rắn lên. Nín!" "...." Sau tiếng quát tháo ỏm tỏi như bão cấp mười của Vũ. Nhìn gương mặt đen sì tựa hung thần ác sát đối diện mình, Dũng sợ hãi nên đành ngoan ngoãn nín khóc ngay. Đôi mắt hồng hồng hệt một con thỏ, nơi khóe mắt còn vương lại một vài giọt ẩm ướt. Trông thấy vậy, khóe môi Vũ nở nụ cười hài lòng, gã hồn nhiên vò đầu Dũng rối mù, nói: "Tốt. Ngoan lắm! Tao ưng nhất điểm này ở mày đấy. Nghe tao thì chỉ có nước ấm vào thân thôi~!" Gã nhảy xuống giường, tiến đến cánh tủ quần áo rồi ném lên tấm đệm đủ thứ vải vóc phụ kiện và trang sức linh tinh. Chống nạnh nhìn Dũng vẫn ngồi vật vờ dưới sàn nhà rồi hất hàm hỏi: "Bỏ đi. Ngắm cho tao xem bộ nào mặc hợp đi ăn tiệc tối nay nhất?" Đứng dậy, Dũng yên lặng mò mẫm đống đồ rồi từ đó rút ra vài món đồ bao gồm áo khoác, áo thun mặc kèm, quần jeans xanh nhạt, một chiếc vòng cổ tinh giản sắc nét, thêm đôi giày thể thao sáng loáng đắt tiền dưới đất. Anh thẫn thờ trả lời: "Màu đỏ này, kèm đôi giày kia với...cái vòng cổ này nữa...set này được không?" Vũ yên lặng nhìn Dũng trân trân. Gã nghiêng đầu nói với ánh mắt khó hiểu: "Dũng này, tao cứ thắc mắc mãi là tại sao mày tia đồ cho người khác chuẩn vậy mà sao mày ăn mặc trông chán thế?" "Không biết nữa. Có thể vì.....mặt tao xấu chăng?" Anh nhún vai: "Thế nên....dù có mặc đẹp cỡ nào chắc quần áo cũng không cứu vãn nổi đâu haha..." "Nhảm nhí. Bỏ kính ra!" "....?" Vũ xông đến, ngang nhiên rút khỏi mặt Dũng cặp kính cận viền đen gọng dày cộp, che kín gần như nửa khuôn mặt gầy gò của bạn mình. Một phản ứng kì lạ xuất hiện nơi ánh mắt ngạc nhiên của gã, kèm theo ráng hồng nóng bỏng vương lên trên bầu má trắng trẻo. Nhìn Vũ như vậy, lòng Dũng lại càng thêm ảo não. Vậy thì người ta chê anh thế là đúng rồi. Anh nào có tư cách gì để phản bác cơ chứ. Phải mất một lúc sau, như sực tỉnh sau cơn khám phá " chấn động" , gã lầm bầm: "Mày......xấu chết đi được." "Ừm." Sau cái gật đầu thẳng thắn của Dũng, bầu không khí đột ngột rơi vào sự im lặng. Vì không muốn tiếp tục khó xử, Vũ chủ động thay đổi chủ đề. Gã lấy ra trong bàn học một tập giấy A4 mỏng, chìa ra trước mặt anh: "À quên mất, tao có thứ này muốn cho mày xem." "Gì đây?" "Bài dự thi thiết kế thời trang của tao! Cũng sắp sửa hoàn thành rồi. Hạn chót là cuối tuần sau nên tao cũng định sẽ đem đi nộp sớm thôi." Lật giở cẩn thận từng trang giấy, Dũng nhìn thấy rất nhiều những mẫu thiết kế váy áo cầu kì được vẽ và lên màu theo phong cách rất sang trọng. Thể hiện vô cùng rõ ràng sự tỉ mẩn, chỉn chu của tác giả tạo nên chúng. Càng nhìn càng thích, Dũng quay sang mỉm cười với Vũ bằng ánh mắt tràn đầy thán phục. Không thể không công nhận rằng Vũ thực sự đa tài! Anh nói: "Đẹp quá. Chắc thế nào mày cũng có giải." "Đương nhiên! Bài của tao đỉnh vậy mà. Ê, hay mày cũng tham gia thử đi cho vui. Tuy không phải lĩnh vực mày quan tâm nhưng cứ thử xem. Yên tâm, nếu bận sấp mặt mày sẽ quên nhanh con ranh kia thôi!" Theo gợi ý của Vũ, anh bắt đầu tìm hiểu kĩ về cuộc thi mà trở nên vô cùng bận rộn. Nhớ lại điều gã kể thì đây là một cuộc thi thiết kế lớn với quy mô toàn quốc, do một trường đại học nổi tiếng về ngành thời trang ở thành phố Sài Gòn tổ chức. Phần thưởng cho người thắng cuộc sẽ là số tiền mặt trị giá năm mươi triệu đồng, kèm suất học bổng toàn phần rất chất lượng. Dù chỉ là tham gia cho khuây khỏa nỗi cô đơn nhưng Dũng cũng không muốn cẩu thả mà làm qua đại khái nên đã tốn rất nhiều tâm huyết cùng chất xám cho bài dự thi của mình. Trải qua gần một tuần vật lộn, cuối cùng anh cũng hoàn thiện xong. Tuy chẳng phải đẹp hoàn hảo cơ mà với Dũng, cố gắng hết sức mình thì thế là đủ rồi. Vì vậy, khi đem khoe thành quả của mình, Dũng rất vui : "Vũ, bài tao này. Mày nghĩ sao? Ổn ha?" "Ơ..ừm..." Vũ cười khẽ rồi gật đầu. Phản ứng quá đỗi bình thường nhưng lòng anh cũng vui đến nở hoa. Cuối cùng, hai người thống nhất với nhau sẽ đi tới bưu điện để gửi bài thi luôn trong chiều. Sau khi hoàn tất thủ tục xong xuôi, trên đường về, Vũ đột nhiên quay xe lại và nói lớn tiếng ở đường bên kia với Dũng: "Ê, quên mất! Tao phải sang nhà thằng Hưng phụ nó tí việc. Mày về trước đi, tao phải vòng lại đường kia!" "Ừ, bye." Nhìn bóng xe của Vũ mờ dần, Dũng quay xe phóng về nhà. Bình thản đợi chờ ngày bài của mình sẽ nằm chễm chệ trên trang web cuộc thi của trường đại học danh giá. Quái lạ... Cuộc thi đã sang đến vòng bình chọn nhưng anh chỉ thấy duy nhất bài của Vũ hiện lên còn của mình thì không... "Sao lại không có bài của mình trên web cuộc thi nhỉ?" Dũng sốt ruột kiểm tra hết toàn bộ bài đăng trên trang chủ. khi gọi điện thoại cho ban tổ chức, tất cả họ đều khẳng định chắc chắn rằng họ chẳng nhận được bài dự thi nào có tên của thí sinh Trần Anh Dũng cả! Trong cơn bấn loạn lao tới bưu điện, Dũng vội vàng gặng hỏi ngay chị gái phụ trách bọc đồ hôm đó của bọn họ: "Chị ơi, cho em hỏi là sao bọc hàng của em gửi hôm đấy có vấn đề gì thế ạ? Liên lạc với bên kia thì họ bảo không thấy đồ của em đâu!" "Hả? Bọc nào? Không phải chính em nhờ cái cậu bạn đẹp trai kia lấy về hộ vì không thích gửi đi nữa à?" ĐÙNG! Một tảng đá lớn từ trên trời rớt trúng đầu Dũng. Đánh động vào mặt hồ yên tĩnh phẳng lặng thành hình những con sóng dữ dội. Tâm trí Dũng nổi một trận sợ hãi mơ hồ và ngày càng rõ ràng hơn khi nhớ về cái giây phút Vũ bảo bận phụ việc nhà người bạn khác của gã. Vậy chẳng nhẽ việc bài thi của anh không được gửi đi đều do chính Vũ là thủ phạm? Không được! Quá vô lí, động cơ gì để Vũ phải làm trò bẩn thỉu như thế chứ? Quan hệ giữa hai người từ trước đến nay vẫn là bạn tốt mà... Anh phải đi nói chuyện này với gã. Nhất định phải làm sáng tỏ ngọn ngành sự việc mới được! Nói là làm. Dũng ba chân bốn cẳng phi thật nhanh đến nhà của Vũ - ngôi biệt thự to lớn quen thuộc, ở trong một con ngõ đẵc địa ngay lòng trung tâm thành phố Hà Nội. khi tới nơi, anh phát hiện ra bên ngoài cửa có rất nhiều xe máy dựng một góc trong sân. Hình như hôm nay nhà Vũ có khách. Thở dài, Dũng định bỏ về nhưng rồi lại quyết định đến gặp gã để nói cho xong chuyện thì về. Lúc đến trước cửa phòng khách, anh giật mình phát hiện ra rằng không chỉ có Vũ ở đó mà còn cả tận bốn người khác. Ba nam, một nữ - rất quen thuộc. Đó chính là Nhi, người yêu cũ của anh mà giờ lại đang thân mật, nũng nịu tựa đầu lên vai Vũ. Vì cửa không đóng nên bao nhiêu tiếng cười nói, đùa nghịch trong phòng vang hết cả ra ngoài, vô cùng rõ ràng cho Dũng nghe thấy. Yên lặng đứng trơ ra như hóa đá tại chỗ, anh chết lặng chứng kiến từ đầu tới cuối màn hội thoại chứa đựng toàn bí mật kinh thiên động địa. Đau đớn thay vì chính Dũng lại là chủ đề chính được nhắc tới liên tục trong buổi tụ tập này của Vũ. Những thanh âm ồn ã vang lên như đang tra tấn tinh thần anh.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD