Chương 9 : Cô gặp ác mộng, nỗi ám ảnh của quá khứ

2181 Words
Nửa đêm, một không gian đang yên tĩnh lại có tiếng nói khổ sở của một cô gái vang vọng  “Đừng đánh con, đừng!“ - Uyên Thư khuôn mặt sợ hãi lăn qua lăn lại trên giường, cô là đang gặp ác mộng. “Uyên Thư, không sao không sao có anh rồi!“ - Bảo Khang đang ngủ ở ghế so-pha gần đó cũng tỉnh giấc mà chạy lại trấn an Uyên Thư. Uyên Thư trong mơ thấy bản thân đang vui vẻ chơi với một người phụ nữ không thấy rõ mặt mũi..có phải là mẹ cô không, lâu quá không gặp cô cũng dần quên đi khuôn mặt của mẹ mình rồi cả hai đang chơi rất vui vẻ thì một người đàn ông khuôn mặt dữ tợn đi đến lôi cô ra trên tay là một chiếc roi da  dùng hết sức lực mà đánh cô, cô đau đớn van xin nhưng vẫn không dừng lại, Uyên Thư còn nhìn thấy bà ngoại, cô chạy lại định ôm bà nhưng bà lại tan biến trước mặt cô, Uyên Thư càng sợ hãi mà khóc lớn “Bà ngoại, bà đâu rồi?“ - Trong mơ cô đau đớn gọi tên bà, xung quanh dần trở thành một màu trắng xóa không còn thấy ba cô nữa cả mẹ cô cũng không còn chỉ còn mỗi mình cô, cô cứ đi về phía trước đi mãi vẫn không thấy lối ra “Uyên Thư, Uyên Thư!“ - Từ xa vang lên giọng nói của một người rất quen thuộc  “Ai?“ - Uyên Thư như được dẫn dắt mà đi theo hướng phát ra tiếng nói, tiếng nói phát ra mỗi lúc một gần, sau đó có một đôi tay nắm lấy tay Uyên Thư, cô sợ hãi định rút tay về thì giọng nói lại một lần nữa gọi tên cô “Uyên Thư đừng sợ!“ - Uyên Thư cảm nhận được giọng nói dịu dàng không có ý muốn làm hại cô, cô e dè nắm lấy đôi tay đó. Một đôi tay thật ấm áp. Uyên Thư mệt mỏi mở đôi mắt ra, người đầu tiên cô thấy chính là Bảo Khang, anh ấy đang nắm lấy tay mình. “Cuối cùng em cũng tỉnh rồi, gặp ác mộng sao?“ - Bảo Khang nhẹ nhàng lau mồ hôi cho cô, nhìn cô mệt mỏi mà đau lòng Uyên Thư mệt mỏi nên chỉ gật đầu nhìn anh. “Không sao, có anh rồi! Em mau ngủ đi!“ “Em sợ... sợ khi nhắm mắt lại sẽ thấy…” - Uyên Thư ủ rũ trả lời, cô không muốn ngủ một chút nào.  “Ngoan, có anh ở đây không ai có thể làm gì em!“ - Bảo Khang xoa xoa đầu Uyên Thư “Anh... nói chuyện với em đi!“ - Uyên Thư muốn nói chuyện để quên đi cơn ác mộng kia, muốn tìm người để tâm sự, mỗi khi cô gặp ác mộng chỉ có thể kể lại cho Tịnh Uyên nghe, bây giờ có thêm một người lắng nghe cô rồi có phải không? “Được, em nói đi, nói hết những gì trong lòng sẽ nhẹ nhàng hơn cũng để cho anh hiểu em hơn!“ - Bảo Khang đỡ Uyên Thư ngồi dậy sau đó ngồi một bên mà lắng nghe cô kể. Uyên Thư hít một hơi thật sâu, sau đó nói hết cho anh từ gia cảnh cho đến ba cô hành hạ cô lúc nhỏ cho nên bản thân bị ám ảnh bóng tối, vì ông ấy mỗi lần hành hạ cô đều là một không gian tối đen không một chút ánh sáng, không một ai giúp cô, càng kể ra Uyên Thư càng cảm thấy nhẹ nhõm, có một người  nghe mình kể hết những ấm ức những sợ hãi thật tốt. Bảo Khang lắng nghe Uyên Thư kể rất chăm chú, anh đau lòng nhìn cô, một cô gái như cô lại trải qua tuổi thơ bất hạnh như vậy, vẫn may cô được bà ngoại nuôi nấng chứ không thì bây giờ cô sẽ trở thành bộ dạng gì cũng không ai biết được. “Bà ngoại em hiện tại ở đâu?“ - Thấy Uyên Thư ngừng kể Bảo Khang hỏi, anh muốn chăm sóc bà ngoại của cô ấy, để cảm ơn bà ấy đã nuôi ra một cô cháu gái tốt như thế này, không vì quá khứ mà có ý xấu gì với mọi người. “Bà mất gần một năm rồi!“ - Uyên Thư nhỏ giọng nói, cô bây giờ tính ra chẳng còn một người thân nào cả chỉ một mình cô trên thế gian rộng lớn này. Bảo Khang ôm Uyên Thư vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô  “Còn có anh, em không cô đơn đâu!“  Uyên Thư lúc này như vỡ òa, nước mắt cứ thế tuôn mãi không ngừng. Chưa một ai đối xử tốt với cô như vậy ngoài bà và Tịnh Uyên, chưa ai mang đến sự ấm áp như thế...chưa một ai. “Cám ơn anh, Bảo Khang!“ - Uyên Thư cất giọng khàn khàn vì khóc quá nhiều nói với anh, cô biết ơn anh từ tận đáy lòng của mình, thời gian này có anh ở bên canh thật tốt. Bảo Khang vẫn ôm Uyên Thư an ủi cô, anh muốn trở thành một người để cho cô ấy dựa dẫm, không để ai làm tổn thương cô ấy.  Uyên Thư khóc đến mệt mỏi sau đó cũng yên ổn mà ngủ trong vòng tay của Bảo Khang, vòng tay ấy thật ấm áp khiến người khác cảm giác rất an tâm mà phụ thuộc vào. Không  phải Uyên Thư muốn ỷ lại người khác, chỉ là cô cần một người quan tâm thấu hiểu mình, nếu tìm được rồi thì tại sao không thể để bản thân mình ỷ lại một chút chứ...cũng không mất mát gì mà đúng không.   Mặt trời bắt đầu ló dạng ánh sáng len lỏi qua các ngõ ngách của ngôi nhà chiếu thẳng vào phòng của Uyên Thư, cô ấy đang ngủ rất ngon khuôn mặt cũng hồng hào hơn rất nhiều, một giấc ngủ thật bình yên. Bảo Khang ở dưới đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, cô cần phải ăn đúng giờ để uống thuốc, không lâu sau mùi thức ăn thơm ngào ngạt đã hấp dẫn cái mũi của Uyên Thư. “Anh nấu gì thơm thế?“ - Uyên Thư sau khi  bị đánh thức bởi mùi của đồ ăn cũng tò mò đi xuống nhà bếp để hỏi. “Dậy rồi à, cảm thấy trong người thế nào rồi?“ - Bảo Khang vừa cầm chiếc thìa nếm đồ ăn vừa quay sang hỏi Uyên Thư “Rất đói!“ - Uyên Thư đi đến chỗ Bảo Khang nhìn đồ ăn anh làm, rất thanh đạm nhưng mùi thơm lại rất hấp dẫn “Con nhóc này, cái đồ háu ăn!” - Bảo Khang nhéo chóp mũi của Uyên Thư sau đó đẩy cô lại ngồi trên bàn còn mình thì đang bày đồ ăn ra. Uyên Thư cũng vui vẻ ngồi xuống chờ anh dọn đồ ăn. Hôm nay Bảo Khang mặc tạp dề để nấu ăn, đây là lần đầu tiên cô thấy đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp, ngay cả một bộ đồ bình thường ở nhà cùng với cái tạp dề cũng thu hút được người khác, thấy anh vì mình mà chuẩn bị bữa sáng lòng Uyên Thư tràn ngập hạnh phúc, miệng không ngừng cười giống như mọi chuyện xảy ra hôm qua đều không có thật vậy, đều bị cô quên lãng Bảo Khang cũng tránh không nhắc đến, Uyên Thư trước nay vẫn thế dù hôm qua có đau buồn hay sợ hãi như thế nào thì sáng hôm sau mọi chuyện cô đều cho qua hết, không muốn vì một chuyện mà cứ đi theo mình ngày này đến ngày khác như thế sẽ khiến người ta tâm trạng không được tốt ảnh hưởng đến rất nhiều việc “Em ăn đi để uống thuốc!”  “Em biết rồi, anh cũng ăn đi!“ “Được!“  Bảo Khang đưa chén cháo nấm đang nghi ngút khói đến cho Uyên Thư, mùi thật thơm cũng rất hợp khẩu vị của cô, Uyên Thư ăn rất ngon lành mặc dù miệng có chút nhạt nhưng cháo của anh nấu rất ngon không thể bỏ qua được. Hai người lặng lẽ ăn chỉ có tiếng va chạm của chén đũa. “Có ngon không?”  “Ngon lắm!“  “Vậy sau này anh sẽ nấu cho em ăn nữa!“  “Được!“ - Uyên Thư như mở cờ trong bụng anh nấu ăn rất ngon lại tình nguyện nấu cho mình, Uyên Thư à mày xem như nhặt được bảo bối rồi. “Hôm nay  em có muốn xin nghỉ làm không?“ -Ăn xong Bảo Khang lấy thuốc cho Uyên Thư uống, tiện thể hỏi xem cô có muốn đi làm hay không  “Không sao, em thấy người khỏe hẳn rồi!“ - Uyên Thư nhận lấy thuốc và nước của Bảo Khang sau khi uống xong mới trả lời. “Được, anh chở em đi làm nhưng có gì phải gọi cho anh!“  “Anh không làm à?“  “Công việc anh dễ mà, khi nào có khách hàng yêu cầu mới làm, còn lại khá rảnh!“ “Vậy... em về nhà thay đồ!“ - Uyên Thư giờ mới nhớ ra cô đang ở nhà anh hôm qua được nằm ngủ trên giường của anh thật sự rất thoải mái và dễ chịu, không biết có phải cô quá dễ dãi hay  không vì thời gian hai người quen nhau cũng chưa lâu, cô cũng không biết anh yêu cô nhiều như thế nào mà có thể ngủ ở lại nhà anh như thế..mà thôi không quan tâm, hôm qua cô ngất xỉu thì  không có sự lựa chọn, hơn nữa người mang Uyên Thư về nhà là Bảo Khang mà, là chính anh ấy tự nguyện nha, cô không có ép buộc gì người ta hết.   Bảo Khang lần thứ hai đưa Uyên Thư đến công ty, sau khi đưa cô đến thì  dặn dò nếu thấy không khỏe phải  gọi cho mình sau đó nhìn cô đi vào công ty mới an tâm mà rời đi. Uyên Thư tràn đầy sức sống đi vào chỗ làm việc, các đồng nghiệp nhìn thấy thế không khỏi lên tiếng trêu ghẹo “Ai da, người yêu vào có khác!“ “Đúng đúng, nhìn xem khuôn mặt đó kìa!” “Mọi người phải yêu đi mới biết được!“ “Mọi người đừng trêu em nữa!!“ - Uyên Thư hơi hơi đỏ mặt nói “Đấy, người ta ngượng ngùng kìa người biết yêu vào là thay đổi hẳn!!" - Thế nhưng các chị em đồng nghiệp vẫn không buông tha cho cô “Chị này, em đâu có!“ - Cả căn phòng làm việc lại một lần nữa rộn ràng tiếng cười, hết sức sôi nổi “Sao hôm qua đi hẹn hò có vui không?“ - Một chị đồng nghiệp tò mò hỏi Uyên Thư “Hỏi thế cũng hỏi, không vui sao Uyên Thư nhà ta hôm nay lại sắc xuân phơi phới như vậy được!“ “Cũng đúng!” - Mọi người cùng nhìn nhau cười nói rất vui vẻ “Tới giờ làm rồi, các chị đừng nói nữa!“ - Uyên Thư liếc nhìn đồng hồ thấy đã bắt đầu giờ làm cũng nghiêm chỉnh ngồi vào bàn làm việc, các đồng nghiệp cũng nghiêm túc trở lại không trêu đùa nữa, ai  nấy đều làm công việc của mình và không làm phiền đến người khác. Bảo Khang lái xe đến một cửa hàng tiện lợi mua các đồ dùng sinh hoạt, cùng với đồ ăn và trái cây, anh thấy hôm qua Uyên Thư rất thích ăn trái cây nên hôm nay tìm mua rất nhiều về để vào tủ lạnh cho cô ăn dần, anh thật sự nghiêm túc với cô, anh nhận ra từ lúc anh nhận ra tình cảm của mình, anh đón nhận nó một cách rất tự nhiên Uyên Thư càng lúc càng chiếm vị trí quan trọng trong lòng anh, cô ấy bệnh anh rất đau lòng, cô ấy sợ hãi anh muốn nhanh chóng an ủi để cô ấy  thấy được cảm giác an toàn...tất cả là vì cô ấy. Mỗi lần Bảo Khang nghĩ đến Uyên Thư trong lòng đều dâng lên cảm giác hạnh phúc bờ môi luôn nở nụ cười, đôi mắt anh nhìn Uyên Thư cũng trở nên ấm áp dịu dàng hơn hẳn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD