Chương 10 : Những tháng ngày hạnh phúc

2013 Words
Chiều hôm ấy sau khi tan làm, Bảo Khang  đến đón Uyên Thư, anh sợ cô mệt không muốn cô đi về một mình làm cho các đồng nghiệp ai cũng nhìn cô bằng đôi mắt ngưỡng mộ. “Anh làm em nở lỗ mũi mất haha!” - Uyên Thư ngồi vào xe anh vui vẻ  mà nói “Hả?“ - Bảo Khang không hiểu cô đang nói gì, ngơ ngác quay sang hỏi “Mọi người đều hỏi em tìm được ở đâu một người bạn trai vừa biết quan tâm lại rất chu đáo như thế này, ai cũng nói rất ngưỡng mộ em làm lỗ mũi của em sắp nổ luôn rồi!“ - Uyên Thư cười toe toét giải thích “Haha!“ - Bảo Khang lúc này mới hiểu ra lời cô nói liền bật cười thành tiếng. “Hôm nay em nấu cho anh ăn!“ - Uyên Thư phấn khởi nói vì mấy hôm nay toàn là anh chăm sóc cho cô còn cô  thì chưa làm được gì cho anh cả. “Để anh nấu, em vẫn chưa khỏe hẳn đâu nên đừng quá sức!“ - Bảo Khang vừa lái xe vừa nói anh vẫn không quên tự mình cài dây an toàn cho cô. “Ừm… được thôi nhưng mà hôm khác anh phải cho em nấu đấy!“ “Được!“ “Thế hôm nay mình ăn món gì?“  “Về rồi em sẽ biết!” Uyên Thư  rất háo hức mong chờ buổi tối hôm nay, trên xe cô cứ không ngừng suy nghĩ anh sẽ nấu món gì cho mình. “Em về nhà cất đồ đã!“ - Sau khi Uyên Thư bước xuống xe liền nói, cô không thể đợi lâu hơn nữa bởi vì Uyên Thư đang rất nóng lòng nếm thử các món ăn của anh. “Đi từ từ thôi không cần gắp!“ - Thấy Uyên Thư chạy nhanh quá  Bảo Khang sợ cô sơ ý sẽ ngã liền lên tiếng nhắc nhở. “Em không đợi được đâu!” - Uyên Thư vừa chạy vừa nói Bảo Khang chỉ biết lắc đầu nhìn theo Uyên Thư cho đến khi cô vào đến nhà thì anh mới vào nhà của mình, Bảo Khang đã chuẩn bị đồ ăn xong hết rồi bây giờ chỉ cần hâm nóng lại thôi.  Uyên Thư vội vàng cất túi xách sau đó đi vào phòng tắm lúc tắm xong cũng đã gần 30 phút, thói quen tắm của cô cũng không quá lâu nhưng còn tùy vào tâm trạng cô nữa, buồn thì tắm lâu một chút vui hay vội vàng như hôm nay thì sẽ nhanh hơn bình thường. Uyên Thư nhìn mình trước gương thấy mọi thứ đều ổn sau đó mới đi sang nhà Bảo Khang. “Mùi thơm quá!“ - Vừa bước vào nhà Bảo Khang thì Uyên Thư không thể không thốt nên lời, trước mặt cô là một bàn thức ăn...chỉ là hơi nhiều quá rồi. “Không biết em thích ăn gì nên anh làm mỗi thứ một chút!“ - Bảo Khang đang dọn đồ ăn nghe tiếng của Uyên Thư thì ngẩng đầu lên giải thích Uyên Thư gật đầu liền vui vẻ đi lại ngồi trên ghế đang chuẩn bị cầm đũa để ăn thì bị Bảo khang ngăn lại kéo cô vào nhà tắm, Uyên Thư ngạc nhiên đi theo Bảo Khang, anh là đang muốn làm cái gì trong phòng tắm ??? “Anh... anh làm gì vậy?“ - Uyên Thư hơi hơi đỏ mặt nói, dù sao đây cũng lần đầu cô có bạn trai tuy không còn thẹn thùng nhiều như tuổi mới lớn nhưng mà với tình huống này… ai lại không đỏ mặt được cơ chứ. “Uyên Thư!“ - Bảo Khang nắm tay cô kéo lại gần sát mình, khoảng cách của hai người rất gần Uyên Thư có thể cảm nhận được hơi thở của anh đang phả vào mặt mình có hơi nhột một tí. Trái tim của Uyên Thư đập càng lúc càng nhanh, mặt càng lúc càng đỏ cô không biết nên nói gì chỉ biết nhìn anh “Em tắm xong không biết sấy tóc à để tóc ướt như thế này  sẽ dễ bị cảm!”- Bảo Khang nhìn Uyên Thư còn tay thì đang luồn vào những sợi tóc còn ướt của cô nói “Hả?“ - Uyên Thư như nghệch mặt ra nhìn Bảo Khang đang với tay lấy cái máy sấy tóc gần đó  “Để anh sấy tóc cho khô mới được ăn!“  Uyên Thư cô đang nghĩ cái gì vậy anh chỉ là muốn sấy tóc cho cô thôi vậy mà lúc nãy cô còn nghĩ cái gì thế không biết  . Uyên Thư càng thêm đỏ mặt mà cúi đầu xuống  để mặc  Bảo Khang sấy tóc cho mình. Còn Bảo Khang thì vẫn đang nghiêm túc sấy tóc cho Uyên Thư nên không phát hiện ra điều khác lạ ở cô, tay anh nhẹ nhàng luồn vào từng sợi tóc .Uyên Thư quả thật có một mái tóc rất đẹp cực kì suôn mượt và mềm mại làm cho Bảo Khang đắm chìm trong mái tóc đó không muốn dừng sấy tóc lại. “Em xin phép nghỉ đi, anh dẫn em đi chơi!“ - Sau khi sấy tóc xong Bảo Khang nắm tay Uyên Thư ra khỏi phòng tắm nói. “Đi đâu?“ - Uyên Thư nghe được đi chơi liền nhanh chóng hỏi  “Đi du lịch, em muốn đi đâu!“ “Anh cứ chọn đi em tháng này còn rất nhiều ngày nghỉ!“ “Được, em ăn đi!“  Uyên Thư đợi rất lâu rồi nên chỉ cần  nghe anh nói câu này liền cầm đũa lên mà ăn, đồ ăn anh nấu thì không cần nói nữa món nào cũng ngon “Em đúng là sắp béo lên vì mấy món ăn của anh rồi!“ - Uyên Thư ăn mấy món xong giả bộ đáng thương nói. “Không sao anh không có chê em!“ “Phải không, hay tới lúc đó anh lại chạy theo người khác?“ - Uyên Thư làm khuôn mặt nghi ngờ nhìn anh  “Tất nhiên là không!“  Thấy bảo Khang trả lời rất nghiêm túc Uyên Thư cũng bật cười không nói nữa lại tiếp tục ăn tiếp. “À khi nào mình đi?“ - Uyên Thư đang ăn thì nhớ ra chuyện lúc nãy Bảo Khang hứa dẫn mình đi du lịch thì hỏi  “Nếu mai em xin nghỉ được thì mình đi luôn!“ - Bảo Khang không suy nghĩ liền trả lời, anh đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa chỉ cần cô xin nghỉ việc là có thể đi ngay “Nhanh vậy?“- Uyên Thư có chút ngạc nhiên nói “Anh đã chuẩn bị xong hết rồi!”  Uyên Thư mỉm cười anh đúng là một người rất chu đáo “Được, vậy em xin gửi mail xin nghỉ!“  - Công việc của Uyên Thư dạo gần đây cũng không nhiều dự án quan trọng nên cô có thể thoải mái nghĩ trong mấy ngày.   Uyên Thư sau khi ăn xong đang chuẩn bị dọn dẹp thì bị Bảo Khang ngăn lại không cho cô làm sau đó tự mình làm hết còn bảo cô về chuẩn bị đồ đạc và nghỉ ngơi sớm để mai lên đường nữa. Uyên Thư cũng muốn phụ giúp Bảo Khang nhưng cứ bị từ chối cuối cùng cũng đi về nhà, anh cứ lấy lý do là cô vừa mới khỏe không nên đụng nước nhiều, anh đúng là quan tâm quá mức mà Uyên Thư cũng không phải con nít, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô cũng cảm thấy rất hạnh phúc bởi vì anh quan tâm và lo lắng cho cô rất nhiều thật là một con người chu đáo. “Ngủ ngon!“ - Uyên Thư đang suy nghĩ thì điện thoại hiện lên một dòng tin nhắn là của anh “Anh ngủ ngo! “ - Cô cũng nhanh chóng trả lời lại sau đó tắt đèn đi ngủ. Sáng hôm sau Uyên Thư thức dậy rất sớm, cô phấn khởi vệ sinh cá nhân xong xem lại đồ đạc mình chuẩn bị hôm qua có đầy đủ hay thiếu món gì không cảm thấy mọi thứ đều tốt thì kéo vali đi xuống lầu. Bảo Khang bên này cũng đã chuẩn bị xong tất cả đang đứng đợi Uyên Thư “Để anh!“ - Bảo Khang thấy Uyên Thư đi ra thì đi tới xách vali thay cô sau đó thì hai người khởi hành Uyên Thư nhìn những con đường mà chiếc xe  của Bảo Khang chạy càng nhìn càng xa lạ, xung quanh là những tòa nhà cao tần cùng với mọi người đang tấp nập đi lại, đi một lúc nữa thì nhà cửa bắt đầu thưa dần hai bên chỉ còn những hàng cây nối đuôi nhau. Uyên Thư lại nhìn lên bầu trời hôm nay thời tiết rất đẹp thuận lợi cho chuyến đi chơi của hai người. “Sắp tới chưa anh?“ - Uyên Thư không khỏi tò mò nơi mình chuẩn bị đến cứ liên tục quay sang hỏi Bảo Khang sắp tới nơi chưa. “Sắp tới rồi đấy, em nhìn xem!“  Uyên Thư thấy trước mặt mình là một bãi biển mênh mông, từng cơn sóng không ngừng vỗ vào bờ một màu xanh thật đẹp,  phía xa xa còn có  một căn nhà Uyên Thư đoán hai người họ sẽ ở đó. “Anh có một ngôi nhà ở đây, xung quanh rất yên tĩnh lại có biển anh nghĩ em sẽ thích!“ “Em rất thích!“  - Uyên Thư cười rất vui vẻ ngắm nhìn xung quanh sau khi đến nơi phải thưởng thức hết mọi ngóc ngách của nơi này mới được. Xe chạy được một lúc cuối cùng cũng đến nơi, Bảo khang sau khi đem vali của Uyên Thư vào nhà nhìn đồng hồ rồi nói “Em muốn cùng anh đi câu cá hay ngủ thêm một chút nữa?“ “Câu cá? để làm gì?“  “Tối nay chúng ta ăn cá nướng, cá ở đây rất ngon lúc trước anh thường hay câu ở đây!“  “Em đi cùng anh!“ - Uyên Thư bây giờ cũng không ngủ được vì quá háo hức với lại cô cũng rất muốn đi cùng anh không muốn bỏ lỡ một giây phút nào của hai người. Bảo khang vui vẻ nắm tay Uyên Thư đi đến chỗ anh hay ngồi để câu cá, bên canh còn có một nơi để tránh nắng và nghỉ ngơi nữa, tất cả đều là do Bảo Khang sắp xếp. Uyên Thư cũng rất tò mò về câu cá nên cũng xách cần câu lên câu, Bảo Khang cũng chỉ Uyên tư rất tận tình từ cách làm thế nào để móc mồi câu cách quăng cần câu cùng với canh thời gian khi nào cá cắn câu, anh nói rất dễ hiểu nên Uyên Thư tiếp thu rất nhanh, cô nhanh chóng móc mồi câu vào tuy có hơi vụn về một chút nhưng cuối cùng cũng  móc được sau đó quăng cần câu xuống và ngồi đợi cá đến mà thôi. Nơi bọn họ câu cách khá xa biển lúc nãy mà cô thấy cũng rất yên tĩnh dễ chịu làm cho bản thân cũng tập trung cho việc câu cá hơn, Bảo Khang và Uyên Thư rất tập trung nhìn mặt nước không rời mắt dù chỉ một chút, không lâu sau thì Bảo Khang cũng câu được con cá đầu tiên cũng khá to, Uyên Thư càng thêm ý chí hừng hực chờ đợi con cá của mình.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD