Chương 8 : Buổi hẹn hò đầu tiên

2284 Words
Bảo Khang chở Uyên Thư đi đến khu công viên giải trí  một nơi lúc nào cũng rất đông khách và nhiều điều thú vị “Anh biết không, em đã từng rất muốn cùng anh tới đây!” - Nhìn thấy sự náo nhiệt trước mặt, Uyên Thư không khỏi hưng phấn mà nói “Đã từng? vậy còn bây giờ?” - Bảo Khang nghe cô nói muốn đến đây cùng với mình thì rất vui vẻ, xem ra anh đã chọn đúng nơi rồi, nhưng đã từng là sao?? chẳng lẽ bây giờ cô không muốn nữa sao? “Tất nhiên là lúc nào em cũng muốn, đi đâu cũng được... miễn là đi cùng anh!“ - Uyên Thư đi đến nắm lấy tay Bảo Khang mà kéo đi hết chỗ này đến chỗ khác.Bảo Khang cũng hết sức phối hợp với Uyên Thư mà bước theo. “Em chơi cái này!“ “Được!” “Cả cái kia nữa!“ “Được!“ “Thế còn cái đó?“ “Nếu em thích!“  Uyên Thư đã lâu rồi chưa được chơi nhiều trò chơi như thế, quan trọng là được đi cùng với anh cô muốn chơi gì anh cũng đồng ý. “Chơi mệt rồi à, có đói không?“ - Bảo Khang thấy Uyên Thư mải mê chơi trên người toàn là mồ hôi thì đi đến lau cho cô cũng ân cần hỏi cô có đói không “Ừm nhưng mà ăn xong có được chơi tiếp không?“ - Uyên Thư cũng cảm thấy đói rồi nhưng cô còn muốn chơi tiếp nữa. “Được được, ăn xong anh lại cho em chơi tiếp!” -  Cô gái này luôn làm anh thấy vui vẻ khi đi cùng mà. “Vậy ăn cái kia đi!” - Nói xong Uyên Thư lại tiếp tục kéo Bảo Khang về phía các giang hàng ẩm thực Bảo Khang không thể xem thường sức ăn của Uyên Thư được vì món nào được đưa ra cô cũng có thể ăn hết một cách ngon lành “Có ngon không?“  “Ngon lắm anh mau ăn đi, hiếm khi được đi chơi phải ăn cho thỏa thích mới được!“ “Rồi rồi ăn từ từ thôi, nhìn em kìa không ai giành của em đâu mà ăn nhanh thế!“ - Bảo Khang lấy khăn giấy lau khóe miệng cho cô, cô gái này một khi đi ăn là giống như trở thành một cô gái khác vậy.  “Ăn nhanh để còn đi chơi nữa, không trời tối mất!“ - Uyên Thư vừa ngồi yên cho Bảo Khang lau miệng vừa nói “Ăn chậm thôi lần sau anh đưa em đi nữa!” “Thật sao, hứa nhé!“  Bảo Khang gật đầu, Uyên Thư vui vẻ đưa xiên thịt nướng cho anh còn phần mình thì ăn trái cây  để tráng miệng. Xung quanh mọi người ai cũng đều chơi rất vui vẻ đôi khi đi qua sẽ bắt gặp một đôi trai gái rất xinh đẹp đang ngồi ăn, chàng trai một lát lại lau khóe miệng cho cô gái, còn cô gái cứ hết đưa đồ ăn lại đưa trái cây cho chàng trai, họ thật sự rất đẹp đôi làm cho ai cũng ngoái lại nhìn. “Vẫn còn sớm, em muốn chơi gì nữa không?“ - Thấy Uyên Thư ăn xong Bảo Khang nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm nên hỏi “Em thấy chỗ kia tập trung nhiều người lắm, hay mình đến xem thử đi!“ - Uyên Thư đưa mắt nhìn khắp nơi chợt thấy một nơi có rất nhiều người đang tụ tập nên muốn tới xem. “Được, đợi anh trả tiền!“ “Em mời anh!“ - Nói xong Uyên Thư liền chạy vụt vào trong quầy tính tiền, sau đó đi ra “Không lẽ em nghĩ một bữa ăn anh không trả nỗi sao?“ - Bảo Khang có chút buồn bực nói “Không phải, anh dẫn em đi chơi em mời lại anh xem như là có lòng mà!“ - Uyên Thư đi đến ôm lấy cánh tay Bảo Khang, có chút nũng nịu nói. “Nhưng không có lần sau!“ - Bảo Khang yêu chiều nựng nhẹ chóp mũi của Uyên Thư, đây là lần đầu tiên cô làm nũng với anh nên có cảm giác rất lạ...mà cũng thấy rất thích. Lúc mà cô ấy làm nũng trong cực kì dễ thương. Đôi mắt sáng lấp lánh cứ mở rồi lại chớp nhìn anh một đôi mắt to tròn rất đẹp cộng thêm cái trán cao vút của cô, khuôn mặt cọ cọ vào người anh, một bộ dạng mà anh mới phát hiện ra không ngờ cô cũng có lúc đáng yêu đến vậy. Thoạt nhìn Uyên Thư là một cô gái hòa đồng dễ gần nhưng cũng thoang thoáng nét buồn trong đôi mắt, từng cái nhíu mày của cô đều toát lên sự lẻ loi đến lạ, chỉ nhìn thoáng qua có vẻ không hiểu được mà chỉ có thể nhìn dáng vẻ đẹp đẽ của cô, một chút quyến rũ cuốn hút người khác khi cô làm nũng lại rất dễ thương. “Được được, đi thôi!“ - Uyên Thư gật đầu thỏa thuận sau đó  nắm lấy tay Bảo Khang đi đến chỗ đông người kia. Thì ra nơi này có một đoàn xiếc thú đang biểu diễn. Họ diễn rất chuyên nghiệp từng chú khỉ cho đến những chú chuột bọ đều rất nghe lời, diễn cũng rất tự nhiên mang đến tiếng cười cho mọi người, cả Uyên Thư cũng thế, không chỉ có khỉ và chuột bọ mà họ còn có thể thuần hóa được cả sư tử và một con voi rất lớn “Nhìn kìa nó to chưa kìa!“ - Uyên Thư hưng phấn quay sang lắc lắc tay Bảo Khang Bảo Khang chỉ bật cười rồi nhìn Uyên Thư sau đó cùng nhau xem tiếp, anh không có hứng thú với mấy cái này cho lắm nhưng vì cô thích nên anh cũng cảm thấy rất hợp với mình về phải tìm hiểu thêm mới được. Cả hai người cùng nhau xem rất chăm chú xem rất lâu rất lâu, họ có nhiều trò diễn rất thú vị mà Uyên Thư chưa xem bao giờ nên xem từ  đầu tới cuối không bỏ sót một chi tiết nào, mọi người xung quanh đến mỗi lúc một đông ai cũng vì sự hiếu kỳ mà đến. “Anh xem, chú voi kia có gì đó không ổn đúng không?“ - Uyên Thư nhìn nhìn sau đó nói nhỏ với Bảo Khang, anh cũng nhìn qua thấy đúng là chú voi kia có vẻ không được bình thường cho lắm đang định bảo Uyên Thư  rời đi thì chú voi kia đột nhiên trở nên mất kiểm soát liền chạy khắp sàn biểu diễn mọi người cũng sợ hãi mà chạy tán loạn khắp nơi “Uyên Thư!“ - Bảo Khang nhìn về hướng Uyên Thư thì không thấy cô ấy  đâu nên lo lắng chạy đi tìm. Xung quanh rất nhiều người đang sợ hãi mà chạy tạo ra một tình huống cực kỳ hỗn loạn, chú voi thì vẫn cứ chạy vừa chạy vừa hét làm cho bàn ghế xung quanh đổ vỡ rất nhiều, ngay cả cây trụ của đoàn cũng vì cú bổ nhào của chú voi mà đang bắt đầu sập, đường dây điện bị đứt không gian xung quanh là một mảng đen kịt mọi người càng lo lắng hơn nữa cứ chạy cứ chạy, náo loạn một hồi rất lâu. Uyên Thư sau khi bị mọi người xô đẩy cũng chạy đi tìm Bảo Khang nhưng người quá đông lại rất hỗn loạn làm cho cô không xác định được phương hướng  “Anh Bảo Khang, anh ở đâu?“ - Uyên Thư vừa chạy vừa hét, bỗng tất cả đèn xung đều tắt Uyên Thư lại rất sợ bóng tối nên cô cứ ôm đầu ngồi xuống tại chỗ, cô không biết làm gì nữa đầu của cô bây giờ hoàn toàn trống rỗng, xung quanh cũng không có một ai cô không biết mình đang ở nơi nào, Uyên Thư lo lắng ngồi nép mình vào một gốc cây,  vì đây là một sân khấu ngoài trời nên rất thoáng nhưng không có đèn thì cực kỳ tối không có một chút ánh sáng nào. Hai tay của Uyên Thư đã bắt đầu run rẩy, đầu cô lại hiện lên những hình ảnh lúc cô còn bé. Một người đàn ông đã đứng tuổi tay cầm cái roi da cứ thế mà đánh thật mạnh vào người một bé gái mặc do bé gái ấy có kêu gào thảm thiết như thế nào ông cũng không dừng lại, hàng xóm xung quanh cũng không đến ngăn cản vì họ sợ vạ lây. Cô bé ấy chính là cô còn người đàn ông trung niên kia là ba cô, ông ấy là một người nghiện rượu mẹ cô lại mất sớm nên ông ấy chỉ có thể trút giận lên cô tiền trong nhà có bao nhiêu ông cũng đem đi mua rượu hết, không để lại cho cô dù chỉ một nghìn. Cứ tưởng cô sẽ sống như vậy đến hết cuộc đời thì một ngày ông ấy đưa cô đến nhà ngoại và vứt cô ở đấy không quan tâm, bà ngoại tuy đã lớn tuổi nhưng rất yêu thương cô, cả hai bà cháu cứ thế nương tựa nhau mà sống. “Đừng đánh con, đừng đánh con, cầu xin ông đừng đánh con!” - Trong hồi tưởng Uyên Thư không ngừng nói câu này, cô ôm đầu gục mặt xuống vừa khóc vừa nói “Uyên Thư, Uyên Thư!“ - Bảo Khang chạy hết chỗ này sang chỗ khác vẫn không thấy cô, người ở khu giải trí cũng bắt đầu được giải tán, đám đông hỗn loạn lúc nãy cũng được giải quyết chỉ là tại sao vẫn chưa tìm được cô, cô ấy đã đi đâu rồi. Uyên Thư lúc này dường như không nghe thấy cái gì chỉ thấy hình ảnh ba cô ấy đánh, từng trận đòn  như được tái hiện Uyên Thư có thể cảm nhận được cái đau khi cái roi da kia đánh trúng người mình, cả người cô rất đau không còn chút sức lực, tim cô lại từng đợt từng đợt đau nhói khiến Uyên Thi không sao thở được, càng lúc càng khó thở Uyên Thư vì quá sức mà ngất đi. “Đúng rồi, gọi điện thoại sao mình có thể quên chứ!” -Bảo Khang người đầy mồ hôi đang chạy đi tìm Uyên Thư thì nhớ ra là mình có số điện thoại của Uyên Thư nên lấy ra bấm gọi nhưng điện thoại vẫn cứ tút tút không ai trả lời làm cho anh càng thêm lo lắng. “Sao em ấy lại không nghe máy chứ?“ - Bảo Khang vừa gọi điện thoại vừa đi tìm, đi rất lâu rất lâu bỗng nghe một tiếng chuông điện thoại ở gần đó, ở gần một gốc cây không nghĩ nhiều Bảo Khang liền chạy lại, anh thở phào nhẹ nhõm khi tìm được cô “Uyên Thư, Uyên Thư là anh!” - Nhưng vì sao có gọi như thế nào cô ấy cũng không tỉnh, Bảo Khang lại một lần nữa lo lắng anh bế cô lên xe rồi chạy về nhà của mình, trên đường đi không quên gọi cho một vị bác sĩ mà anh quen biết đến khám cho cô “Không sao, cô ấy chỉ vì hoảng sợ mà mất sức nên ngất đi thôi, nghỉ ngơi một đêm sẽ ổn!“ - Vị bác sĩ sau khi kiểm tra sơ lược toàn bộ cho Uyên Thư thì nhẹ nhàng nói “Phiền ông rồi bác sĩ!“ “Không việc gì cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi!“ - Nói xong vị bác sĩ dọn dẹp lại đồ đạc sau đó cũng ra về  Bảo Khang lo lắng đi đến nhìn Uyên Thư, sao lại có thể sợ đến ngất đi như thế này, lúc anh tìm được cô cả người cô rất lạnh mồ hôi nhiều đến nỗi ướt cả một mảng áo, chuyện gì có thể khiến cô ấy sợ hãi đến mức ám ảnh bóng tối như thế này. Anh ngồi xuống đặt tay của Uyên Thư vào trong chăn bỗng cô rụt tay lại trong cơn mơ mà nói “Đừng, đừng đánh con ba ơi!“ - Uyên Thư nức nở khóc, mặc dù vẫn hôn mê nhưng cô vẫn có cảm giác ai đó đang động vào người mình liền sợ hãi Bảo Khang dừng lại một chút nhìn Uyên Thư, anh đau lòng nhìn cô gái đang nằm trên giường, khuôn mặt đầy nỗi khiếp sợ “Không sao không ai đánh em cả là anh, Bảo Khang đây!“ - Bảo Khang hết sức nhẹ giọng nói anh không muốn lại làm cô hoảng sợ. Đúng là có tác dụng, Uyên Thư không còn nhíu chặt mày nữa khuôn mặt cũng bắt đầu dãn ra hơi thở cũng dần đều đều, cô đã ngủ Bảo Khang cũng an tâm hơn anh chỉnh lại tư thế nằm của Uyên Thư cho thoải mái, khéo léo đắp chăn lại cho cô ngủ một giấc thật ngon.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD