Chương 15 : Tiểu Ái

2052 Words
Trong trung tâm mua sắm, một cô gái ăn mặc rất thanh lịch đang ngồi uống nước, cô đã lâu không về nước rồi mọi thứ nơi này thật đổi khác....liệu anh ấy có còn nhớ tới mình không, bây giờ quay lại anh ấy có chấp nhận, cô biết anh rất thương cô nên chỉ cần một chút thủ đoạn có lẽ anh sẽ mềm lòng. Ngày trước bỏ đi là cô không suy nghĩ cẩn thận, sau khi trải qua bao nhiêu cực khổ bên đất nước xa lạ cô mới hiểu chỉ có ở đây, chỉ có anh ấy mới đối xử tốt với cô. Tiểu Ái cô chưa từng lưu luyến ai như vậy.    "Tiểu thư, đây là những gì người cần!" - một người đàn ông trên tay là một phong bì đem đưa cho Tiểu Ái.  Để xem bao nhiêu năm nay anh sống thế nào, đúng là mấy năm vừa rồi anh không có quen một ai, Bảo Khang có phải anh vẫn yêu em không , Tiểu Ái nhếch miệng xem ra quay lại với anh cũng rất dễ dàng, hơn hết gia đình anh ấy lại rất yêu thương cô.  Tiểu Ái xem đến trang gần đây nhất, sao bên anh lại xuất hiện một người con gái khác? Cô ta là ai, sao lại có những hành động thân mật như vậy với anh, Bảo Khang anh phản bội em có đúng không? Em vẫn cứ nghĩ anh sẽ mãi mãi đợi em, vậy mà nay anh lại thân mật với một cô gái khác, anh nhất định phải là của em, chỉ một mình em.  Tiểu Ái tức giận ném phong bì đi, chợt cô thấy một bóng dáng rất quen thuộc, là anh! Tiểu Ái đang tính chạy lại nhào vào lòng anh nhưng chưa kịp đứng lên nữa thì cô đã thấy anh đang nắm tay một người khác, hai người rất vui vẻ. Là cô ta, chính cô ta đã cướp anh khỏi tay em, em nhất định sẽ không bỏ cuộc.  Tiểu Ái nói nhỏ gì đó với người đàn ông lúc nãy, ông ta gật đầu sau đó liền rời đi, Tiểu Ái nhìn theo bóng dáng của hai người, đôi mắt ánh lên sự thù hận đối với người con gái, bọn họ không ai xa lạ chính là Bảo Khang và Uyên Thư. Tiểu Ái trở thành một đôi mắt theo dỗi hai người họ trong suốt khoảng thời gian họ đi mua sắm. Không lâu sau đó người đàn ông cũng quay lại đưa theo hai người đàn ông khác, Tiểu Ái nở nụ cười độc ác đem ra một túi tiền đặt lên bàn, nói :  "Mục tiêu là cô gái kia, nhất định không được sai sót, nếu không cả tiền lẫn gia đình các người đều không được yên!".  Hai tên kia thấy tiền mắt liền sáng rỡ nào có nghe đến lời nói Tiểu Ái, bọn chúng nhanh chóng nhận lấy số tiền của mình sau đó chia nhau ra hành động, tên to con sẽ tìm cách ngăn cản người con trai và đẩy cô gái ra khỏi đường tên nhỏ con hơn chỉ việc lái xe tông cô gái là hoàn hoàn thành.  Tiểu Ái trong đám đông tận mắt nhìn Uyên Thư ngã ra lòng đường, đôi mắt nham hiểm cầu mong Uyên Thư tốt nhất là chết đi, để Bảo Khang quay lại bên canh Tiểu Ái, cô thấy anh đau lòng vì cô ta như thế nào, cô nắm chặt tay lại, tức giận mà rời đi. Bảo Khang anh nhất định phải là của em. Cô ta bị xe tông nặng như thế chắc chắn sẽ không qua khỏi, anh nhanh chóng sẽ về bên em thôi.  Tiểu Ái vui vẻ lên xe trở về nơi ở trước đây của mình, nó gần với nhà của gia đình anh. Tiểu Ái đang thưởng thức ly rượu vang một cách rất tinh tế, đôi mắt to tròn nhìn ra màn đêm bên ngoài, cô ta hẳn là chết rồi đi, nghĩ tới người con gái đó sắp chết Tiểu Ái càng vui mừng mà uống thêm vài ngụm rượu. Nhưng cô đã lầm, người tốt nhất định sẽ được hồi đáp, còn cô chuẩn bị tinh thần trả giá cho những điều mình làm đi.  "Tiểu thư, cô gái kia vẫn còn sống!"- người đàn ông hôm nọ có vẻ là cánh tay đắc lực của Tiểu Ái hối hả chạy vào nói.  "Cái gì?" - Tiểu Ái tức giận đập mạnh ly rượu xuống bàn.  "Việc chúng ta làm cũng bị điều tra ra rồi, Bảo Khang cậu ấy rất tức giận!" - người đàn ông lại nói thêm, lo lắng nhìn tiểu thư nhà mình .  "Hừ, đúng là không nên tin tưởng ai được, cái lũ ham tiền chỉ làm hỏng việc!" - Tiểu Ái khuôn mặt ngoan độc nói, nhưng không sao, cô đã nghĩ trước nếu việc bại lộ còn có người giúp cô rồi. Còn về phần Bảo Khang, cô chỉ cần mềm yếu một chút anh nhất định sẽ tin cô.  Tiểu Ái phất tay cho người đàn ông kia đi ra ngoài, còn mình ngồi lại trong phòng suy nghĩ, cô ta đúng là mạng lớn, chính mắt Tiểu Ái thấy vụ tông xe không hề nhẹ vậy mà vẫn có thể sống sót được, cô nghiến răng khuôn mặt tức giận nhìn tấm hình của Uyên Thư và Bảo Khang sau đó lấy tay xé rách phần ảnh của Uyên Thư ra, không một ai có thể xứng đáng bên cạnh Bảo Khang ngoài cô.  Sau khi xé bức hình xong, Tiểu Ái mới hài lòng nhìn Bảo Khang trong ảnh, anh càng ngày càng đẹp , đẹp hơn lúc trước rất nhiều, lại tăng thêm nhiều phần sức hút, thật khiến người ta say mê, người như anh mới xứng với cô. Tiểu Ái và Bảo Khang từng là một cặp đôi được rất nhiều người ngưỡng mộ, gia đình hai bên cũng rất thích hợp lại môn đăng hộ đối, cô tin chắc gia đình anh ấy sẽ không bạc đãi cô mà đi ủng hộ một đứa con gái như Uyên Thư, cô nắm chắc cơ hội thắng trong tay rồi.  Sáng hôm sau, Tiểu Ái chọn cho mình một chiếc váy màu trắng rất lịch sự lại ôm trọn cả thân thể cô, mặc lên lại tăng thêm vài phần ngây thơ trong sáng, sau đó đi đến nhà ba mẹ của Bảo Khang, miệng nở một nụ cười tự tin chiến thắng. Tiểu Ái đi đến trước cửa, nhẹ nhàng nhấn chuông rồi lại bày ra một khuôn mặt đáng yêu mà nhìn người giúp việc đi ra mở cửa cho mình.  "Chào chị, em là Tiểu Ái muốn đến thăm bác trai và bác gái, chị có tiện đi thông báo giúp em một tiếng được không?" - cô giả bộ thân mật nói với người giúp việc.  "Được, tiểu thư đợi tôi một chút!" - Giúp việc thấy người đến là một cô gái xinh đẹp lại rất lịch sự nên cũng vui vẻ nhận lời.  Người giúp việc vừa quay lưng rời đi thù Tiểu Ái đã thay đổi sắc mặt, sau này cô thành nữ chủ nhân của ngôi nhà này xem ai có thể làm gì được cô. Bình thường cô không bao giờ có một thái độ tốt với các giúp việc, bọn họ làm công ăn lương cô là chủ, tất nhiên bọn họ phải kính trọng cô rồi.  "Bà chủ cho mời tiểu thư vào!" - người giúp việc lúc nãy lại một lần nữa đi ra cung kính nói.  "Phiền chị rồi!" - Tiểu Ái nở nụ cười sau đó nhẹ nhàng đi vào trong nhà.  Nhà anh đã thay đổi rất nhiều, cách trang trí cũng khác, những món đồ được trưng bày thật sự rất là đất tiền, Tiểu Ái âm thầm nhìn ngắm, cô đi đến phòng khách trên chiếc ghế sopha một người phụ nữ đứng tuổi đang ngồi uống trà ở đó, mặc dù đã lớn tuổi nhưng khí chất vẫn còn rất tốt, nhan sắc lại được chăm sóc rất cẩn thận nên thoạt nhìn vẫn còn rất trẻ.  Tiểu Ái chạy lại vui vẻ ôm người phụ nữ nói :  "Bác gái, Tiểu Ái nhớ người chết đi được!"  "Cô cô đấy, tự nhiên đi mà không nói một câu nào, phải không đã quên bà già này rồi!" - Người phụ nữ có chút tức giận nói, nhưng không hẳn là trách móc mà là có một chút cưng chiều.  "Con làm sao quên bác gái được, với lại bác gái nào có già, Tiểu Ái thấy bác càng lúc càng trẻ ra ấy chứ!" - Tiểu Ái nũng nịu nói, cô quả là đoán không sai, bác gái vẫn còn rất thích mình.  "Được rồi được rồi, không nói lại cái miệng của cô!" - Người phụ nữ cũng bắt đầu vui vẻ nói, quay sang nắm lấy tay của Tiểu Ái. "Con về khi nào, có liên lạc với Bảo Khang chưa, nó suốt mấy năm nay vẫn luôn nhớ đến con!"  "Bác gái, bác có phải không biết không, anh ấy rõ ràng đang quen một cô gái khác rồi!“ - Tiểu Ái giả vờ đau lòng nói “Con vốn định muốn tạo bất ngờ cho anh ấy, nhưng đến khi gặp thì anh ấy lại đang vui vẻ với một người con gái khác!“ “Cái gì, sao bác không nghe Bảo Khang nhắc đến cô ta, Tiểu Ái ngoan, bác nhất định sẽ đứng về phía con, hai đứa tình cảm sâu đậm bác đều biết hết!“  Trong vòng tay của mẹ Bảo Khang, Tiểu Ái liền nở nụ cười, khuôn mặt đáng thương lúc nãy xem như không có, sau đó lại giả vờ sợ hãi nói “Bác gái, anh ấy sẽ hận con mất... vì một phút bốc đồng mà con lỡ làm cô ấy bị thương rồi!“ “Lại còn có chuyện này?“ - mẹ của Bảo Khang nhất thời kinh ngạc một lúc sau cũng bình tĩnh hỏi “Cô gái đó có bị làm sao không?“ “Không sao!“ - Tiểu Ái lắc đầu, khuôn mặt vẫn còn sợ hãi nói. “Không sao là tốt, Tiểu Ái ngoan, tất cả là do con quá yêu Bảo Khang, còn cô gái kia không biết có phải vì gia sản của chúng ta mà tiếp cận Bảo Khang hay không?“ - mẹ Bảo Khang vỗ vỗ vai Tiểu Ái an ủi “Không đâu bác, con thấy cô ấy rất tốt, còn con thì…” - Tiểu Ái khóc nức nở nói “Không thể nhìn bề ngoài được, bác thấy con mới là cô gái xứng với Bảo Khang, ngoan đừng  khóc bác sẽ gọi Bảo Khang về hỏi rõ chuyện này!”  Nghe được câu nói này xem như cả ngày hôm nay Tiểu Ái cô đến đây là không uổng công, có được sự tin tưởng của bác gái, cô không tin Bảo Khang sẽ làm gì tổn thương cô, anh sẽ nhanh chóng trở về bên cạnh mình thôi. “Bác gái đừng ép anh ấy, có khi hai con thật sự không có duyên!“ - Nghĩ thì nghĩ thế nhưng Tiểu Ái vẫn một khuôn mặt đáng thương nói. “Không được nói như thế, bác đã xem con là con dâu từ lâu rồi!“  Tiểu Ái vui đến nỗi muốn cười thật lớn nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống, vẫn giả bộ đau lòng mà ôm lấy mẹ của Bảo Khang.  Sau đó mẹ của Bảo Khang cũng bảo cô ở lại ăn tối cùng gia đình, đợi bác trai về rồi bà sẽ nói chuyện, Tiểu Ái đương nhiên đồng ý ngay, cô không chỉ muốn được bác gái ủng hộ, cả bác trai cô cũng muốn, càng nhiều người đứng về phía cô thì Bảo Khang sẽ không thể làm gì được, cô ta cũng không phải là đối thủ của Tiểu Ái cô.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD