Tiểu Ái vẫn cứ bám riết lấy gia đình của Bảo Khang, lúc thì sang ăn tối lúc thì đến để chăm sóc bác gái nhằm lấy thiện cảm từ gia đình của anh, kể cả những người giúp việc trong gia đình Tiểu Ái cũng không bỏ qua.
Cuối cùng cũng chờ được đến cuối tuần, ngày mai mẹ anh ấy sẽ gọi anh ấy về ăn bữa cơm gia đình, đây sẽ là thời điểm thích hợp để cô có thể trở về bên cạnh Bảo Khang.
Bảo Khang tuy chống đối với gia đình những vẫn rất yêu thương mẹ mình, là một người con có hiếu.
“Ai gọi đấy anh?“ - Uyên Thư thấy Bảo Khang đi ra ngoài nghe điện thoại cũng hơi tò mò, khi Bảo Khang vào mới cất tiếng hỏi
“Mẹ anh, bà ấy bảo về ăn cơm, vốn dĩ anh tính cuối tuần này sẽ đưa em về… nhưng em còn yếu, anh sẽ đưa em về ra mắt sau, có được không?“ - Bảo Khang yêu chiều vuốt ve khuôn mặt của Uyên Thư, mấy ngày hôm nay tẩm bổ xem như cũng thành công, mặt em ấy nay đã có một tí da thịt rồi.
“Được!“ - Uyên Thư nghe anh nói muốn đưa mình về nhà ra mắt thì cực kỳ hạnh phúc, bây giờ có chút bất tiện thật, đợi cô khỏe hơn sẽ sang thăm hai bác vậy.
“Anh nói với Tịnh Uyên đến chăm sóc em, mai cuối tuần em ấy chắc sẽ rãnh!“ - Bảo Khang cầm điện thoại nhắn tin cho Tịnh Uyên ngước đầu lên nói cho Uyên Thư biết.
Uyên Thư gật đầu, sau đó vì tác dụng của thuốc nên cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Bảo Khang dịu dàng hôn lên trán Uyên Thư, sau đó đắp chăn lại cho cô rồi cũng sang giường kế bên để ngủ.
Anh chọn phòng đặc biệt cho Uyên Thư dưỡng bệnh một cách thoải mái nhất, còn có cả giường riêng cho người nhà, căn phòng khá rộng rãi và đầy đủ tiện nghi, anh không muốn cô dưỡng bệnh lại dưỡng trong các căn phòng nhỏ bé ngột ngạt kia, như thế chắc chắn sẽ rất lâu mới khỏi được, tinh thần tốt tâm trạng vui vẻ thì bệnh mới nhanh khỏi.
Sáng hôm sau, Bảo Khang đợi Tịnh Uyên đến mới rời đi trước khi đi còn để lại bữa ăn sáng cho hai cô gái, thật sự rất chu đáo.
Tịnh Uyên đã nghe chuyện của Uyên Thư từ lâu nhưng vì chuyện xảy ra quá đột ngột cô không thể sắp xếp công việc ổn thỏa để đến ngay được, cho nên phải đợi đến hôm nay.
“Cậu xem, người ốm đi rất nhiều rồi!“ - Tịnh Uyên lo lắng nhìn Uyên Thư
“Tớ không sao thật mà!“
“Hừ, chị Tiểu Ái cũng thật là độc ác, lại dám làm ra chuyện như vậy!!“ - Mọi chuyện xảy ra như thế nào Uyên Thư cũng đã kể lại cho Tịnh Uyên nghe, sau khi nghe xong Tịnh Uyên hận không thể nhanh chóng bắt được Tiểu Ái, cho chị ta đền tội.
Tịnh Uyên đem bữa sáng mà Bảo Khang chuẩn bị sẵn ra cho Uyên Thư ăn, sau đó chờ y tá đến khám cho Uyên Thư, thấy không có gì bất thường mới yên tâm, loay hoay một lúc vậy mà hết cả buổi sáng.
Bảo Khang lúc này đã về đến nhà, lâu rồi không về anh xuýt nữa quên mất nhà mình ở đâu, nhìn căn nhà rộng rãi vậy thôi nhưng một khi đã ở trong đó rồi mới biết, nơi này thực chất chính là một nhà giam, nó làm cho mọi người mất hết sự tự do, không thể làm theo ý muốn của bản thân, sau này khi rời khỏi, anh luôn thấy quyết định của mình là đúng đắn.
“Thiếu gia về rồi!“ - Quản gia từ trong nhà bước ra, cung kính chào anh, sau đó nhận lấy chìa khóa xe của Bảo Khang để lái xe của anh vào bãi đậu xe.
Bảo Khang không nhanh không chậm đi vào nhà, ngôi nhà vẫn là một không khí ngột ngạt khó chịu không sao biến mất được, không biết sau này Uyên Thư có chịu được nơi này không, vừa nghĩ đến Uyên Thư, trái tim của Bảo Khang phút chốc trở nên ấm áp, anh nở nụ cười
“Bảo Khang!” - Tiểu Ái từ đâu chạy lại ôm Bảo Khang từ phía sau.
Nụ cười của Bảo Khang vụt tắt, anh lạnh lùng gỡ bàn tay của Tiểu Ái ra, quay lưng lại ánh mắt sắc bén nói
“Ai cho cô ở đây?“
“Anh…” - Tiểu Ái bất ngờ trước câu nói của anh...thật lạnh lùng và xa cách.
“Tôi hỏi lại một lần nữa, ai cho cô ở đây?“ - Bảo Khang vẫn giữ thái độ lạnh lùng nói chuyện với Tiểu Ái.
“Là mẹ!“ - Mẹ của Bảo Khang từ trên lầu đi xuống nở nụ cười nói.
Bảo Khang thấy mẹ mình cũng nhanh chóng đi lại đỡ bà, sau đó ân cần nói
“Sức khỏe mẹ dạo này thế nào?“
“Rất tốt, chỉ là con vẫn nên thường xuyên về đây thăm mẹ!“ - Cả hai mẹ con dường như quên đi sự tồn tại của Tiểu Ái.
“Được, lần sau con sẽ dẫn con dâu về cho mẹ, cô ấy là một người tốt!“ - Bảo Khang vui vẻ nhắc tới Uyên Thư trước mặt mẹ mình.
“Sao phải dẫn về, chẳng phải con dâu của mẹ đang ở đây sao?“ - Mẹ của Bảo Khang xem như không nghe anh nói, ngoắc tay Tiểu Ái đi lại ngồi kế bên mình.
“Không phải cô ta!“ - Bảo Khang lạnh lùng cắt đứt lười nói của mẹ, anh từ lâu đã không còn yêu Tiểu Ái nữa, năm xưa cô ấy bỏ anh mà đi nay anh đã có Uyên Thư thì lại muốn quay về chia cắt bọn họ, nằm mơ anh sẽ không để điều đó xảy ra.
Mẹ của Bảo Khang thấy anh kiên quyết như vậy nhất thời cũng không muốn nhắc tới việc này, bà quay sang vỗ vỗ tay Tiểu Ái để cô yên tâm, sau đó nói Bảo Khang lên lầu nói chuyện với mình, Bảo Khang đồng ý sau đó cùng bà đi lên lầu, suốt nãy giờ anh vẫn không thèm nhìn Tiểu Ái một cái nào dù cho cô có bày ra bộ mặt đáng yêu hay xinh đẹp động lòng người, anh cũng không một chút chú ý.
Tiểu Ái thấy anh không có để ý đến mình cực kỳ tức giận nhưng không để lộ ra, hai tay cô nắm chặt vào nhau, tất cả là tại cô ta, Tiểu Ái lại đem tất cả lỗi lầm đổ lên người Uyên Thư.
Bảo Khang cùng mẹ lên lầu, bà vừa ngồi xuống đã nói :
“Tiểu Ái mới xứng với con!“
“Cô ấy không xứng, mẹ quên rằng cô ấy đã bỏ rơi con như thế nào sao, quên rằng suốt thời gian đó con đau khổ như thế nào sao, bây giờ con quên được cô ấy rồi, cũng có người khác rồi, cô ấy lại quay về chia cắt bọn con?“ - Bảo Khang tức giận phản bác lại lời mẹ của anh nói.
“Con bé cũng biết lỗi rồi!“ - Mẹ anh vẫn nhẹ nhàng nói chuyện, anh là một người thích nhu không thích cương càng kiên quyết càng phản tác dụng.
“Như thế nào là biết lỗi, là thuê người tông người yêu con, để cô ấy bị di chứng sau tai nạn suốt quãng thời gian còn lại?? mẹ, con nhất định sẽ không để yên cho cô ta!“ - Bảo Khang sau khi nói xong muốn rời đi thì bị mẹ anh ngăn cản
“Được rồi không nhắc tới chuyện này nữa, đã về rồi thì ăn một bữa cơm đi!“ - Mẹ anh chỉ nghe Tiểu Ái nói qua, nhưng không ngờ cô gái kia lại bị thương nặng như thế, trong lòng bà lại có một chút áy náy nên không tiếp tục nói nữa.
“Con không muốn ăn cùng cô ta!“ - Bảo Khang vẫn kiên quyết không chịu nhượng bộ, một khi anh nhượng bộ thì người khác sẽ được nước lấn tới, lúc đó đã quá muộn.
Mẹ của Bảo Khang thở dài kêu người gọi Tiểu Ái đi lên gặp bà, Tiểu Ái tưởng mọi chuyện đã được giải quyết xong xui nên rất vui vẻ đi lên lầu, vừa bước vào cô liền chạy tới ôm lấy Bảo Khang nói
“Bảo Khang, hôm đấy là em nhất thời không kiềm chế được, nhưng tất cả cũng chỉ vì yêu anh mà thôi!“
“Bỏ ra!“ - Bảo Khang nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Tiểu Ái, không muốn nhìn thấy cô ta.
“Tiểu Ái, con về nhà trước đi, hôm khác hãy qua!“ - Mẹ của Bảo Khang thấy thế cũng lên tiếng, bà không muốn con mình vừa vè liền rời đi.
“Bác gái…” - Tiểu Ái mở to đôi mắt nhìn mẹ của Bảo Khang, cô tưởng bà đã khuyên nhủ được anh rồi chứ.
Mẹ của Bảo Khang không nói thêm câu gì nữa, Tiểu Ái uất ức mà đi xuống lầu, vừa đi vừa tỏ vẻ đáng thương, những giọt nước mắt giả dối lăn dài trên khuôn mặt cô. Bảo Khang buồn bực không nói gì đi xuống lầu,mẹ của anh cũng bước theo sau. Bữa cơm hôm nay xem ra không được ăn ngon như dự tính rồi.
Tiểu Ái chạy về nhà trong sự tức giận, cô một tay quăng đồ lại một tay đập bàn
“Cô ta có gì hơn em chứ, anh lại vì cô ta mà làm em bẽ mặt??“ - Tiểu Ái tức giận la lên, đôi mắt cực kỳ hung ác không còn hình tượng một cô gái đơn thuần của ngày nào nữa.
Uyên Thư cô ta không xinh đẹp bằng cô, gia thế không bằng cô, cái gì cũng thua xa cô vậy tại sao Bảo Khang lại chọn cô ta chứ, Tiểu Ái thật sự không cam tâm.
Tiểu Ái thật mù quáng, gia thế Uyên Thư không bằng Tiểu Ái là thật, còn so về nhan sắc, Uyên Thư chính là một cô gái người nhìn đã yêu thích, càng nhìn càng say mê, một vẻ đẹp hoàn hảo như được vẻ ra, lại rất hiền lành và tốt bụng chắc chắn là sẽ hơn Tiểu Ái gấp bội phần, Tiểu Ái chỉ là biết cách ăn mặc cùng với trang điểm nên mới xinh đẹp được như thế, còn Uyên Thư không cần làm gì cũng đã xinh đẹp.
Gia thế không bằng thì sao, người xứng với Bảo Khang là do Bảo Khang lựa chọn, người đi cùng với mình đến cuối đời không phải muốn tìm là tìm được.
Tiểu Ái chắc chắn chỉ là say mê vẻ bề ngoài của anh, say mê gia thế của anh, nên mới không chịu buông bỏ, lúc trước cô cũng chỉ vì một chút lợi ích mà rời xa anh đấy thôi, bây giờ nơi đó đã không còn chỗ cho cô mới quay về, đúng là không biết xấu hổ.
Bảo Khang tuy vẫn ăn cơm ở nhà nhưng không chịu nói chuyện với mẹ mình, anh không hiểu vì sao mẹ anh lại thích cô ta đến vậy, không nhìn ra một chút giả tạo nào từ cô ta hay sao, một con người đầy mưu tính như vậy không thích hợp làm nữ chủ nhân của ngôi nhà này, trong lòng anh chỉ có Uyên Thư mới xứng, cô thông minh nhạy bén lại tốt bụng hơn rất nhiều, nếu mẹ anh gặp được Uyên Thư chắc chắn sẽ rất thích em ấy, chờ Uyên Thư khỏe hẳn anh nhất định sẽ dẫn cô đến nhà ra mắt mẹ anh.