Chương 14 : Cuối cùng em cũng tỉnh

2093 Words
Uyên Thư đã hôn mê suốt ba ngày rồi vẫn chưa thấy tỉnh  làm cho lòng bảo Khang càng thêm lo lắng cứ đi gặp bác sĩ hỏi thăm tình trạng của Uyên Thư, vẫn may trong thời gian này chưa có dấu hiệu xấu gì cả nên anh cũng có chút yên lòng. “Em mau tỉnh lại đi, được không!!“ - Bảo Khang vừa lau mặt cho Uyên Thư, đau lòng nói. Cô dường như đã gầy đi rất nhiều cả người rất xanh xao, do không thể ăn uống nên chỉ có thể truyền dịch. Bảo Khang vẫn luôn ở đây không rời đi nữa bước, anh muốn sau khi cô tỉnh lại sẽ có anh bên cạnh. Hoài Lâm bên này điều tra cuối cùng cũng có một chút manh mối, camera giám sát bên đường có quay lại hình ảnh người đàn ông đã ngăn cản Bảo Khang, người đứng sau vụ này làm việc đúng là để lại nhiều sơ hở, anh càng điều tra càng có tiến triển hơn so với dự định. Sau khi Hoài Lâm đi photo ảnh của người đàn ông đó cũng bắt đầu đi tìm, lúc đầu người dân xung quanh cũng không biết người này, cứ tưởng là không phải người ở đây cho đến khi Hoài Lâm đi đến một xóm trọ nhỏ cách xa thành phố dò hỏi thì có một cậu bé nhận ra người đàn ông kia, vì hắn đi về là  ở trong phòng không chịu ra ngoài  suốt mấy ngày nên cậu bé nhớ rất rõ. Hoài Lâm đi đến nơi mà cậu bé chỉ, cuối cùng cũng tìm được người đàn ông kia. Người đàn ông như có tật giật mình, vừa thấy người đến tìm mình liền co giò mà chạy, Hoài Lâm cũng không phải dạng thám tử xoàng mà không thể giải quyết được hắn, anh đi vài đường quyền cơ bản cuối cùng cũng hạ được gã to con này. Sau đó gọi thêm một số người bạn của anh ta đến giúp anh đưa gã đàn ông đó về. Lúc đầu hắn ta không thừa nhận dù cho có dùng bất cứ biện pháp nào, Hoài Lâm đã thử qua rất nhiều cách nhưng hắn vẫn không có nói một câu, thường thì những người làm việc này sẽ cần tiền, mặc dù khi anh đưa ra số tiền lớn hắn ta có chút dao động nhưng suy nghĩ một chút lại quyết định không nói. Hoài Lâm quyết định để hắn ở lại đây nhờ một vài người canh giữ  sau đó lại đi điều tra một chút về hắn ta, cần phải nắm rõ tất cả mọi thứ mới ép được hắn khai ra, tên này tuy có chút hèn nhát nhưng lại rất cứng miệng. Hoài Lâm điều tra cả một ngày cuối cùng cũng tìm ra được manh mối, hóa ra là vậy nên tên này mới cứng miệng như thế, anh nở nụ cười bí hiểm sau đó đi lại nơi anh giam gã đàn ông kia, sau khi anh đến thì nhìn thẳng vào mắt của gã đàn ông kia, nhìn một lượt từ trên xuống dưới khiến cho gã ta có chút hoảng sợ, miệng cứ lắp bắp nói anh muốn làm gì...càng nói càng lui về phía sau. Trong căn phòng, một vị thám tử cùng với một gã đàn ông, không biết vị thám tử kia đã nói nhỏ vào tai gã đàn ông những gì, chỉ thấy hắn ta một bộ mặt khiếp sợ mà nhìn anh… sau đó liền cúi  đầu sợ hãi mà nói ra tất cả, sau khi gã đàn ông kia nói xong, vị thám tử nở nụ cười hài lòng liền rời đi. “Cậu nhất định phải giữ lời hứa, không được làm hại tới gia đình tôi “ - Gã đàn ông kia nói vọng theo, thì ra hắn làm tất cả là để có được tiền cho con trai hắn có thể đi học được như bạn bè đồng trang lứa, nếu mọi chuyện hắn làm bị bại lộ thì hình tượng của hắn trước mặt con mình sẽ hoàn toàn sụp đỗ, tuy hắn có ý tốt nhưng lại chọn sai cách, đi hãm hại một cô gái trẻ như vậy, thật không để tha thứ. Hoài Lâm cầm điện thoại lên gọi cho Bảo Khang  “Tôi bây giờ có thể gặp anh không?“  “Được, anh cứ đến bệnh viện!“  Bảo Khang khuôn mặt mệt mỏi đi đến gặp Hoài Lâm, vừa ngồi xuống Hoài Lâm đã hỏi “Trước khi yêu cô ấy, anh có từng quen ai không?” “Có!“ - Bảo Khang hơi ngạc nhiên trước câu hỏi này nhưng cũng thẳng thắng mà trả lời “Thật ra việc này không có liên quan gì tới gia đình anh, mà là người khác!“  Bảo Khang nghiêm túc nhìn Hoài Lâm, không phải gia đình anh thì còn ai...nhưng mà Hoài Lâm nhắc đến bạn gái cũ của anh lẽ nào… “Tôi tìm ra được gã đàn ông ngăn cản anh hôm nọ rồi, cũng tìm được chiếc xe và tài xế, cả hai bọn họ đều khai ra là nhận được tiền từ một cô gái, tuổi cũng trạc tuổi anh!” “Tiểu Ái???“ - Bảo Khang thốt lên cái tên này mà trong lòng vẫn còn rất hoang mang… sao có thể là Tiểu Ái??? Hoài Lâm sau khi nói hết những gì mình điều tra được sau đó cũng rời đi, trước khi đi anh ta nói “Ngay từ đầu khi điều tra, tôi đã có một linh cảm đây giống như là một trận đánh ghen vậy!“ Bảo Khang vẫn chưa kịp hiểu câu nói của Hoài Lâm thì anh ta đã đi mất, chẳng phải Tiểu Ái đã ra nước ngoài rồi sao, chẳng phải hai người đã không còn quan hệ gì rồi sao… đang lúc suy nghĩ thì phòng bệnh của Uyên Thư đột nhiên có rất nhiều y tá chạy đến làm cho Bảo Khang không suy nghĩ nữa mà đi thật nhanh trở về chỗ của Uyên Thư. Anh đi thật nhanh, sợ cô lại xảy ra chuyện gì, anh lo lắng đi vào phòng thì thấy các y tá đang khám gì đó cho Uyên Thư liền hỏi “Cô ấy làm sao vậy?“ “Lúc nãy một y tá đang chăm sóc cho cô ấy thì thấy cô ấy đã cử động được rồi chắc là sắp tỉnh!“ “Thật sao?“ - Bảo Khang vui mừng đi đến nắm lấy tay của Uyên Thư, tay cô đã ấm hơn rất nhiều, hơi thở cũng dần đều đều  trở lại không còn suy yếu như trước nữa. Đây có thể xem như là tin tốt nhất mà anh nghe được trong mấy ngày qua. Sau khi các y tá khám cho Uyên thư xong, đúng là cô có dấu hiệu sắp tỉnh. Bảo Khang nghe các y tá xác nhận xong lòng cực kì vui mừng, cuối cùng cũng có dấu hiệu rồi, anh đã đợi rất lâu rồi. Bảo Khang tâm trạng tốt hơn rất nhiều, anh vui vẻ ngồi đợi Uyên Thư tỉnh lại vẫn không quên lấy tăm bông thấm nước thoa lên môi cho cô, môi ấy cũng không còn dễ bị khô như trước nữa tuy vẫn còn rất gầy nhưng không sao, khi cô tỉnh lại anh sẽ tẩm bổ cho cô. “Anh Bảo Khang!“  Bảo Khang như không thể tin vào tai mình, anh có phải vừa nghe thấy giọng cô không, Bảo Khanh quay sang chỗ Uyên Thư, thì thấy cô đã mở mắt ra nhìn anh. Bảo Khang vui mừng phát khóc anh nhanh chóng nắm lấy tay cô “Uyên Thư, cuối cùng em cũng tỉnh rồi có biết anh lo lắng lắm không?“  Uyên Thư nhìn anh, khuôn mặt hốc hác tiều tụy, râu cũng bắt đầu mọc dài rồi đầu tóc lại rối bời, anh chưa bao giờ xuề xòa như vậy, cô đau lòng nhìn anh “Em khát không, anh lấy nước cho em!“ - Bảo Khang sau khi nhấn chuông ở cạnh đầu giường của Uyên Thư để gọi bác sĩ đến thì liền đi rót cho Uyên Thư một ly nước. Bảo Khang nhẹ nhàng đỡ Uyên Thư dậy, sau đó cẩn thận cho cô uống nước,  Uyên Thư sau khi uống một ngụm nước mới nói “Em không sao, làm anh lo lắng rồi!“ - Uyên Thư đau lòng nhìn Bảo Khang vì mình mà vất vả “Em không sao là tốt rồi, Uyên Thư... anh thật sự rất sợ!“ - Bảo Khang nhẹ nhàng nói, một lúc sau bác sĩ cũng đến khám cho cô. Uyên Thư mệt mỏi nằm xuống, hôm mê mấy ngày khiến cô không còn một tí sức lực nào, chỉ là khi nghe bác sĩ nhắc đến di chứng cô có chút thất thần...không nghĩ mọi việc lại trở thành thế này. “Uyên Thư... anh xin lỗi!“  “Anh đâu có lỗi!“ “Anh nhất định sẽ ở bên em, chịu đựng cùng em… Uyên Thư em nhất định sẽ không sao!“ “Bác sĩ chỉ nói là có thể thôi mà, anh không thấy bây giờ mọi thứ rất tốt sao!“ Uyên Thư nghe Bảo Khang nói thế cũng cảm giác được an ủi phần nào… ít nhất  anh vẫn ở bên cạnh cô. Bảo Khang ôm Uyên Thư vào lòng, cô gái này giờ phút nào rồi mà còn nói đùa được nữa, còn nghĩ cho người khác nữa, cô vì anh mà phải chịu tổn thương như vậy, anh thật sự xin lỗi rất nhiều…. “Anh Bảo Khang, em nhớ có người đẩy em… em có nhìn thấy một người, ừm rất quen, hình như em gặp người ấy rồi!“ - Uyên Thư lúc này mới nhớ lại chuyện hôm đó, cô cố gắng nhớ lại người mà trước khi ngất mình nhìn thấy là ai. “Anh Bảo Khang, có phải chị Tiểu Ái quay về rồi không?“ - Uyên Thư cuối cùng cũng nhớ ra người đó, cô quay sang nhìn Bảo Khang, chị Tiểu Ái về rồi… anh liệu có bỏ cô một mình…. Bảo Khang sau khi nghe Uyên Thư hỏi thì cuối cùng cũng biết được đáp án, người hãm hại Uyên Thư chính xác là Tiểu Ái rồi, anh có vẻ hiểu được câu hỏi của Uyên Thư, cô gái ngốc này lại suy nghĩ anh muốn quay về bên Tiểu Ái nữa rồi, anh nhất định sẽ không làm vậy, cô ta là người đã hãm hại người con gái mà anh yêu thương, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy,. “Ngốc, anh đã nói sẽ ở cạnh em không rời mà, sao lại suy nghĩ linh tinh nữa rồi!“ - Bảo Khang khẽ hôn nhẹ lên trán của Uyên thư nói Uyên Thư nhìn Bảo Khang, cô sợ khi cô khỏe lại rồi anh sẽ rời xa cô...bọn họ cũng chỉ mới có hạnh phúc được mấy ngày thôi mà, nay nghe anh nói vậy lòng Uyên Thư lại rất yên tâm, cô luôn tin tưởng lời anh nói. “Uyên Thư, sau này đừng nhắc tên cô ta trước mặt anh nữa!“ “Tại sao?“ - Uyên thư có chút ngạc nhiên nhìn anh, cô chưa bao giờ thấy anh tức giận như vậy “Cô ấy chính là người đã hại em!“ - Anh không muốn giấu Uyên Thư điều gì, cô là người bị hại cần biết rõ ai đã hại mình, để cô chú ý nhiều hơn tránh việc này lại xảy ra. Uyên Thư không thể tin được, chị Tiểu Ái sao lại hại cô được chứ, cô không có làm gì chị  ấy cả…. “Chị ấy còn yêu anh, có phải không…” - Nếu  cô không làm gì có lỗi thì chỉ có thể là vì yêu mà thôi. “Anh xin lỗi... tại anh đã liên lụy em!“  Uyên Thư liền ôm lấy Bảo Khang, anh không nên tự trách như vậy, anh và chị ta đã không còn quan hệ gì từ lâu rồi, là chị ta mù quáng thôi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD