Chương 19 : Buổi tiệc sinh nhật

2120 Words
Bảo Khang vừa lái xe vừa suy nghĩ, kể từ lúc anh rời đi luôn có dự cảm không tốt, phải chăng nó liên quan tới bữa tiệc? nhưng bây giờ muốn trở về cũng không kịp nữa... Bảo Khang cũng đã đến nơi rồi. Nhà của anh hôm nay được trang trí rất lộng lẫy, khách đã đến rất đông, ở giữa bàn tiệc  được trưng bày một chiếc bánh kem cực kì to, gia đình của anh cũng rất có tiếng trong kinh doanh nên không tổ chức như bình thường, nơi này tập trung rất nhiều giám đốc cũng như thư ký của các viên chức cấp cao tham dự cũng cho nhà anh một chút mặt mũi. Mẹ của Bảo Khang hôm nay toàn thân như toát ra một vẻ quyền quý thanh lịch, nhan sắc được chăm sóc rất cẩn thận nên dù đã tròn 50 nhưng so với các phụ nữ cùng tuổi thì không thể nào nhận ra. Bảo Khang mỉm cười đi lại chỗ mẹ mình, đưa món quà sinh nhật mà Uyên Thư chính tay chọn cho mẹ. “Mẹ, đây là tấm lòng của cô ấy!“  Mẹ của Bảo Khang lúc đầu cũng không tỏ vẻ mong đợi món quà này lắm, chỉ dửng dưng mở nó ra mà thôi, sau khi nhìn một lượt thì gật gật đầu, đúng là một món quà tốt, rất hợp với không khí bữa tiệc hôm nay. “Con thay cô ấy đeo cho mẹ!“ - Bảo Khang thấy mẹ mình có vẻ hài lòng với món quà này thì cũng rất mừng, về nhất định sẽ kể lại biểu cảm hôm nay cho Uyên Thư nghe. “Không cần, mẹ thích quà của Tiểu Ái hơn!“ - Dù món quà có tốt đẹp như thế nào thì bà vẫn không chấp nhận. Bảo Khang đang vui vẻ thì nghe mẹ mình nói vậy nụ cười  nhanh chóng biến mất, không nói gì nữa mà đi đến một góc lấy điện thoại nhắn tin cho Uyên Thư. “Anh đến nơi rồi!“ “Bữa tiệc bắt đầu chưa anh?“ “Vừa mới bắt đầu!“ “Anh đưa quà của em cho bác gái chưa, bác có thích không?“ “Anh đưa rồi, mẹ anh rất hài lòng đấy!“  Uyên Thư sung sướng cười tươi, cô thật sự rất căng thẳng khi nghĩ đến mẹ của Bảo Khang có thích món quà đó không bây giờ nghe được câu trả lời của Bảo Khang xem như cũng nhẹ lòng. Càng nghĩ Uyên Thư lại càng muốn tự mình đi tới bữa tiệc đó nha, sau đó tặng quà cho bác gái, chính mắt nhìn thấy sự yêu thích của bác gái, lúc đó chắt cô sung sướng chết mất, haha! Uyên Thư nằm đó suy nghĩ, xem ra tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều.   Bên này Tiểu Ái vẫn còn đang bạn rộn làm tóc và trang điểm, cô còn gọi cả thợ làm móng đến nữa, phải để cho bản thân thật hoàn hảo mới được. “Trang điểm nhẹ nhàng một chút!“ - Hôm nay cô sẽ đóng vai một cô gái mỏng manh yếu đuối nên không được trang điểm quá đậm. Đến khi buổi tiệc diễn ra một nữa thì Tiểu Ái mới xuất hiện, vừa xuất hiện đã được mọi người chú ý, một cô gái rất xinh đẹp và hồn nhiên, trong đây ai cũng ngầm hiểu sau này cô bé này có thể là nữ chủ nhân nơi đây, từ lâu rồi họ đều biết mối quan hệ của cô và Bảo Khang. “Bác gái, thật xin lỗi, Tiểu Ái đến trễ rồi!“ - Tiểu Ái lo lắng chạy lai nói lời xin lỗi với mẹ của Bảo Khang. “Không sao không sao, đến là được!“ - Mẹ của Bảo Khang vui  vẻ vỗ vỗ lên tay của Tiểu Ái bà còn tưởng rằng cô bé này chưa lâm trận đã thoái lui rồi chứ, hóa ra là chuẩn bị cho mình một màn xuất hiện hoành tráng như thế này, con dâu tương lai của bà phải có khí chất như thế, được người người ngưỡng mộ.   Bảo Khang vẫn không chú ý gì đến động tĩnh của bữa tiệc, anh vẫn đang cầm điện thoại nói chuyện với Uyên Thư, đa số là nhắc nhở Uyên Thư , lo lắng cho cô ấy, Bảo Khang nở nụ cười, chỉ có  nói chuyện với em ấy thì anh mới vui vẻ thoải mái được như vậy. Bảo Khang cũng hết sức lưu ý với bữa tiệc, anh cũng không uống nhiều rượu mà ngồi một góc để mọi người có thể quên đi anh. Nhưng có làm thế nào vẫn không thể thoát khỏi cặp mắt của Tiểu Ái và mẹ của anh, hai người phụ nữ nhìn nhau mỉm cười, sau đó Tiểu Ái đi lại phía anh. “Anh Bảo Khang!“ Bảo Khang ngẩn đầu lên nhìn thấy người gọi tên mình là Tiểu Ái thì mất hứng nhanh chóng gục đầu xuống. “Mình nói chuyện một chút có được không?“ - Tiểu Ái vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục câu chuyện “Không có gì để nói!“ “Bảo Khang, em sắp phải đi nước ngoài nữa rồi.. lần này có lẽ là không về nữa... anh không muốn nói chuyện với em lần cuối sao?“ “Vậy à?“ - Bảo Khang lúc này mới ngẩn đầu lên, nhàn nhạt nói. “Em rất xin lỗi về việc làm của em... em sẽ không làm phiền hai người nữa, em thật tâm chúc hai người hạnh phúc!“ - Tiểu Ái đỏ mắt nói “Em nên nhớ những điều mình nói hôm nay!“  “Uống cùng với em một ly... xem như là lần cuối có được không anh?” - Tiểu Ái lên giọng nài nỉ mà Bảo Khang lúc này vì không muốn dây dưa với Tiểu Ái nên chấp nhận. Anh giơ tay gọi phục vụ sau đó lấy cho mình một ly rượu, nhưng anh lại không thấy được ánh mắt mờ ám của nhân viên phục vụ khi nhìn Tiểu Ái. Anh có phải hay không đã sập bẫy của bọn họ?? “Không làm phiền anh nữa, em đi nói chuyện với bác gái!“ - Tiểu Ái xem như không quấn lấy Bảo Khang nữa, biết điều mà nhanh chóng rời đi. Vừa quay lưng đi cô liền nhếch môi cười… kế hoạch xem như đã thành công một nữa. Tiểu Ái đi đến một góc tối trong bữa tiệc, lấy điện thoại ra gọi  cho một người, bọn họ nói với nhau gì đó rất nhanh liền tắt máy, không ai để ý đến Tiểu Ái làm gì. Bảo Khang ngồi một lúc thì cảm giác cả người rất nóng cực kì khó chịu... liền muốn đi ra ngoài hóng mát, bước chân của Bảo Khang có hơi lảo đảo, mẹ của anh nhìn thấy thì lo lắng đi tới nói “Con không khỏe à, mau mau đi vào phòng con nghỉ ngơi đi, một lát mẹ gọi giúp việc đem thuốc đến cho con!“ - Mẹ của Bảo Khang không cho anh nói lời nào liền đưa anh vào phòng của mình lúc trước, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại. Mẹ của Bảo Khang nhanh chóng chạy xuống tìm Tiểu Ái ra hiệu cho cô mọi chuyện đã xong xui tất cả. Bảo Khang trên này cả người nóng đến đỏ bừng cả mặt, anh khó chịu cởi một cúc áo ra để lộ một bộ ngực săn chắc cùng xương quai xanh mê người của anh, Bảo Khang nhắm mắt lại nằm đó chờ người giúp việc đem thuốc lên cho mình. Đợi một lúc lâu vẫn không thấy ai lên, Bảo Khang cũng thiếp đi lúc nào không hay. Tiếng mở cửa phòng rất nhẹ sợ người bên trong phòng tỉnh giấc, Tiểu ÁI đi vào, nở nụ cười đẹp đến quyến rũ nhìn Bảo Khang đang nằm trên giường, cuối cùng cô cũng có được anh. Tiểu Ái nhẹ nhàng đi đến cởi thêm vài cúc ảo của anh, sau đó cũng cởi một nữa quần áo của mình ra, nhẹ nhàng nằm lên giường, cố tình cho người ngoài nhìn thấy tấm lưng trắng của cô, nếu kế hoạch này thành công, cô chắc chắn sẽ có được anh. Bảo Khang lúc này đã mê mang chìm vào giấc ngủ, anh không biết từ bao giờ đã có một cô gái khác xuất hiện trên giường của mình. Tiểu Ái vòng tay qua ôm lấy Bảo Khang, say mê mà hít lấy hương thơm nam tính người anh, sờ sờ vào cơ bụng của anh làm cho Tiểu Ái không thể nào rời tay được, thật sự anh quá mê người đi. Mẹ của Bảo Khang mặc dù  tiếp khách ở dưới lầu nhưng lâu lâu vẫn nhìn về phía phòng của con trai mình, lâu như vậy không có động tĩnh gì chắc là đã thành công rồi chăng?? mẹ của Bảo Khang khuôn mặt tươi cười , bà cuối cùng cũng có được cô con dâu như mong muốn, Bảo Khang có trách hay giận gì thì một thời gian cũng sẽ qua thôi, bà hiểu tính tình con trai của bà mà, bà làm tất cả cũng chỉ vì tương lai sau này của Bảo Khang, có Tiểu Ái giúp sức thì càng thuận lợi cho Bảo Khang hơn. Bảo Khang và cô gái tên Uyên Thư gì đó nhất định là không hợp, cô ta lại không có gia thế hiển hách như Tiểu Ái, sẽ không giúp ích được gì cho con trai bà, xinh đẹp thì đã sao?? cũng chỉ là vẻ bề ngoài, Tiểu Ái mới chính là đứa con dâu xứng đáng đối với gia đình bà. Gia đình của Bảo Khang đến đời của anh thì phát triển rất thuận lợi nhưng anh lại không chịu tiếp quản nó, ba mẹ anh lại không muốn nhường nó cho người khác nên nhất định ép buộc  Bảo Khang, không thì phải cưới một cô con dâu môn đăng hộ đối về  để phụ giúp gánh vác gia đình. Lúc đầu mẹ của Bảo Khang đúng là không muốn ép buộc con, bà nghĩ Bảo Khang nhất thời vẫn còn tình cảm với Tiểu Ái không muốn yêu người mới, nay Tiểu Ái đã trở về rồi, lại một lòng một dạ yêu con trai bà, bà cũng cực kỳ thích cô con dâu này nên rất nhiệt tình tát thành hai người. Mẹ của Bảo Khang nhìn đồng hồ, nãy giờ cũng đã được nữa tiếng rồi cũng nên kết thúc việc này sớm, thuốc có tác dụng cũng không lâu nên phải tranh thủ thời gian, bà gọi một giúp việc đến dặn dò gì đó sau đó cùng nhau lên phòng của Bảo Khang.   Uyên Thư sau khi nói chuyện với Bảo Khang một lúc thì không thấy Bảo Khang trả lời, đoán là đang tiếp khách nên Uyên Thư chuẩn bị đi nghỉ ngơi đột nhiên có ai nhấn chuông cửa làm cô khá ngạc nhiên, sau đó cũng nhanh chóng đi xuống mở cửa. “Cô là…” - Người trước mặt Uyên Thư cũng không biết là ai “Chào cô, cô có phải là Uyên Thư không ạ, phu nhân chúng tôi mời cô đến dự bữa tiệc!“ - Người kia cũng lịch sự trả lời. “Là mẹ của anh Bảo Khang?“ Người kia gật đầu, Uyên Thư rất vui vẻ, cô đoán là bác gái thích món quà của cô nên mới sai người đến đây đón cô, Bảo Khang đúng là không nói gì cho cô biết để cô chuẩn bị. Uyên Thư nói với người kia chờ mình thay đồ rồi sẽ xuống ngay, người kia cũng gật đầu đồng ý. Uyên Thư nhanh chóng đi lên phòng chọn cho mình một bộ lễ phục phù hợp sau đó liền đi xuống không muốn cho bác gái phải đợi mình quá lâu.  Người kia khi thấy Uyên Thư bước xuống thì dùng một đôi mắt ngưỡng mộ nhìn Uyên Thư, cô gái này chỉ tùy ý chọn một bộ lễ phục mà sao có thể xinh đẹp động lòng người đến vậy, cô ấy chỉ trang điểm nhẹ nhưng mà thật sự không còn từ nào để diễn tả được vẻ đẹp của cô.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD