Uyên Thư vui vẻ ngồi lên xe, cô rất mong chờ được gặp bác gái, nếu bác chưa đeo món quà kia thì đích thân cô sẽ đeo nó cho bác, chắc chắn sẽ rất hợp.
Xe chở Uyên Thư đi rất nhanh, xuyên qua dòng xe tấp mập chỉ gần nữa tiếng là Uyên Thư đã đến nơi. Một buổi tiệc hoành tráng nhanh chóng hiện ra trước mắt Uyên Thư, cô ngạc nhiên ngắm nhìn cách trang trí cho đến người tham dự của bữa tiệc, nó có thể là lớn nhất trong tất cả bữa tiệc mà Uyên Thư từng tham gia.
Cô được người kia dẫn đi tham quan rất nhiệt tình. Uyên Thư đang thích thú nhìn ngấm xung quanh thì nghe mọi người bàn tán xôn xao nên cũng tò mò, Uyên Thư liền đi lên chỗ bọn họ....Uyên Thư không thể tin vào mắt mình được, trước mắt cô là cái tình huống gì thế này...cho dù căn phòng có tối đến thế nào thì Uyên Thư cũng có thể nhận ra người đàn ông đang nằm trên giường kia là Bảo Khang, bên cạnh anh là....một cô gái quần áo không chỉnh tề, không cần nói cũng biết trong căn phòng này đã xảy ra chuyện gì đi.
"Chuyện này ai cũng có thể lường trước được mà, cô gái Tiểu Ái đó từ lâu đã quen với con trai của nhà này rồi, xem ra chúng ta sắp được ăn cưới!"
"Đúng đúng, hai người bọn họ rất đẹp đôi!"
"Còn phải nói, Tiểu Ái là một cô gái xinh đẹp lại có gia thế, làm con dâu thì không cần phải bàn cãi nữa!"
Từng lời nói của bọn họ Uyên Thư đều nghe rõ hết, thì ra người đó là chị Tiểu Ái... thì ra anh vẫn chưa quên được chị ấy... đây là lí do anh một mực không cho cô đi cùng hay sao... Uyên Thư thẩn thờ đứng đó không có dũng khí để tiến lên phía trước, cũng không thể lê bước chân đi đâu được, chân cô hiện tại không muốn nghe lời cô rồi. Mẹ của Bảo Khang lúc này đi đến, trên tay là một xấp hình đem tất cả mà đưa hết cho Uyên Thư xem.
"Cô nhìn xem, cả Bảo Khang và Tiểu Ái chẳng phải rất ngọt ngào hay sao!" Uyên Thư nhìn những tấm hình trên tay, cô nhìn thấy anh vui vẻ uống rượu với Tiểu Ái, hai người lại rất thân mật với nhau, trái tim của Uyên Thư đau nhói... hóa ra tất cả đều là lừa dối, cô xem như đã nhìn lầm anh rồi phải không... Bảo Khang, Uyên Thư nhìn lại căn phòng kia, thầm nói:
"Nếu được lựa chọn thì Bảo Khang, anh sẽ chọn ai?" - Uyên Thư tuyệt vọng nhìn người mình yêu, rất lâu... rất lâu sau đó vẫn không thể tìm được câu trả lời, cô mỉm cười mà lòng trái tim đau đớn vô cùng
"Ngay cả đến sự lựa chọn em cũng không có cơ hội sao?" - Uyên Thư cười thật lớn, sau đó nhân lúc mọi người không chú ý liền chạy vụt đi...
Uyên Thư chạy ra ngoài không thèm chú ý đến mọi thứ xung quanh, cô cứ chạy cứ chạy, hai chân Uyên Thư đã mỏi nhưng cô vẫn tiếp tục chạy, vừa chạy vừa khóc, nước mắt cô chảy mỗi lúc một nhiều không sao dừng lại được, trái tim của cô thật sự rất đau. Uyên Thư chạy bán sống bán chết vẫn không ngừng lại, cô không biết mình đã chạy tới chỗ nào... cô cũng không quan tâm, cô chạy đi rất lâu, rất mệt mỏi, chứng đau đầu cũ lại tái phát một lần nữa, trước mặt cô là một màu đen tuyền không nhìn thấy được gì, đầu lại đau khiến Uyên Thư không thể chạy được nữa, thở cũng rất khó khăn , Uyên Thư như buông xuôi tất cả ngã nhào trên mặt đường... cho đến khi có cảm giác được ai đó bế mình lên lo lắng gọi tên mình , Uyên Thư vẫn không nói gì... chỉ có khóc một trận rất lớn rồi gục luôn trên người đó.
Buổi tiệc hoành tráng của nhà Bảo Khang nay càng thêm sự thu hút, con trai của bọn họ trong ngày hôm nay lại công khai ngủ trên giường với một cô gái , đây khẳng định là tin động trời. Bảo Khang nghe mọi người ồn ào rất huyên náo nên khó chịu mở mắt ra... mọi người nhìn anh, sao lại tập trung hết ở đây vậy.
"ưm... Bảo Khang để em ngủ thêm một lát!" - Tiểu Ái giọng nói mê hoặc lòng người, khuôn mặt đỏ hồng quyến rũ.... còn quay sang ôm Bảo Khang rất thân mật nữa chứ.
Bảo Khang chỉ ngạc nhiên đôi chút sau đó cơn giận bắt đầu bộc phát.
"Cô làm cái gì ở đây?" - Bảo Khang không để ý ở đây có nhiều người hay không mà trực tiếp quát lớn với Tiểu Ái.
Tiểu Ái như bị cơn giận của Bảo Khang mà thức dậy, cô dụi dụi mắt để tỉnh táo hơn, sau khi nhìn lại mình cơ thể quần áo không ngay ngắn mọi người bên ngoài đều nhìn mình thì túm ngay cái chăn che mình lại sau đó ôm lấy Bảo Khang nũng nịu nói
"Anh thật là, người ta đã nói nhớ khóa cửa mà không nghe!!" Mọi người bên ngoài nghe vậy liền bật cười, xem như lời nói này chính là đang công khai chuyện của bọn họ .
"Thật ngại quá, chuyện của bọn trẻ làm mọi người chê cười rồi!" - Mẹ của Bảo Khang liền đứng ra tươi cười nói .
"Là hiểu lầm thôi!" - Bảo Khang lạnh nhạt nói .
"Bảo Khang, mọi người đều nhìn thấy hết rồi con còn không chịu chấp nhận hay sao?" - Mẹ anh giả vờ cười nói.
Bảo Khang từ tốn đứng lên chỉnh lại quần áo, sau đó đi đến bàn làm việc của mình, nhếch miệng nói
"Mọi người có thể xem lại camera trong phòng!"
Khuôn mặt của Tiểu Ái và mẹ của Bảo Khang sau khi nghe anh nói đều đồng loạt sợ hãi, phòng anh tự nhiên có thể gắn camera mà hai người không biết. Bảo Khang nở nụ cười nhạt nhìn mẹ mình và Tiểu Ái, ngay sau đó mở đoạn camera ra, mẹ của Bảo anh không kịp chạy tới ngăn cản còn Tiểu Ái thì ngồi chết trân ở trên giường không nhúc nhích.
Từng hành động của hai người trong căn phòng đều được chiếu lên, người con trai nằm bất động trên giường tất cả chỉ có người con gái làm, từ việc cởi quần áo cho đến tư thế thân mật của hai người Bảo Khang đều không có làm, anh là trong sạch.
"Nhân tiện có mọi người ở đây cũng nói luôn, cháu có người yêu rồi, nhất định sẽ dẫn về ra mắt với mọi người!" - Bảo Khang bước ra ngoài nói xem như mọi chuyện xảy ra đều không có liên quan đến anh.
Mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã được người giúp việc đưa xuống tầng dưới.
"Các vị, buổi tiệc hôm nay đến đây thôi!" - Mẹ của Bảo Khang xấu hổ nói, sau đó nhanh chóng đi lên lầu kéo Bảo Khang vào trong phòng , còn về sự việc ngày hôm nay, bà tin rằng những người ở đây đều sẽ biết nên giữ miệng .
"Sao con lại hành động ngu xuẩn như vậy?" - Bà tức giận tát Bảo Khang một cái, chưa bao giờ bà cảm thấy xấu hổ như vậy.
"Mẹ không nghĩ chính mẹ đã ép con sao, chính mẹ là người giăng bẫy con có đúng không?" - Bảo Khang cũng nhanh chóng trả lời lại, anh thật sự thất vọng về người mẹ này.
"Con!!" - Mẹ anh tức giận đến không nói được gì.
"Mày càng ngày càng không xem ai ra gì?" - Người im lặng nãy giờ trong suốt bữa tiệc cuối cùng cũng lên tiếng, chính là cha của Bảo Khang, chính ông đã ngầm đồng ý cho mẹ anh làm vậy, ông cũng không ngờ phòng con mình lại có gắn camera
Bảo Khang nghe giọng của cha mình đang rất tức giận cũng không lo lắng hay sợ hãi, anh biết chính cha của mình mới là người quyết định việc này, nếu không mẹ anh cũng không thể tự ý hành động như vậy
"Dù không phải mày làm đi nữa thì danh tiếng của của Tiểu Ái cũng vì mày mà mất, mày nhất định phải có trách nhiệm!" - Ba của Bảo Khang khàn giọng nói
"Con không yêu cô ta, con có người trong lòng rồi!" - Bảo Khang đôi mắt sắt bén nói lại cái gia đình không có lý lẽ này.
"Mày!!" - Cha Bảo Khang tức giận đập bàn một cái, không khí càng trở nên căng thẳng.
"Cho dù con có giải thích với mọi người thì cũng đã muộn rồi!" - Mẹ của Bảo Khang lúc này mới nói
Bảo Khang ngạc nhiên trước câu nói của mẹ, chưa kịp nói gì thì mẹ anh lại lên tiếng
"Cô ta bây giờ chắc chắn là đang rất đau khổ!"
Bảo Khang lúc này mới hiểu...thì ra em ấy cũng biết chuyện này, Bảo Khang lo lắng đứng lên chạy đi tìm Uyên Thư.
"Mày đứng lại!" - Cha anh tức giận quát lớn, nhưng vẫn không có tác dụng, Bảo Khang vẫn không ngừng lại mà vẫn cứ chạy đi.
"Uyên Thư, Uyên Thư, em ở đâu?" - Bảo Khang dùng tốc độ nhanh nhất để chạy về nhà anh, suốt dọc đường có trời mới biết anh lo lắng cho Uyên Thư như thế nào, nếu như cô hiểu lầm anh, vì quá đau buồn mà bệnh tình tái phát thì phải làm sao, cô ấy liệu có đem thuốc theo bên mình...
Bảo Khang vừa về đến nhà đã gọi tên Uyên Thư vẫn không tìm thấy cô, anh sợ hãi, anh lo lắng lấy điện thoại ra gọi cho cô, nhưng điện thoại lại không kết nối được, rốt cuộc là em ấy đi nơi nào rồi, phải chăng là lại lạc đường.
Bảo Khang lại một lần nữa lái xe đi tìm, anh cứ chạy cứ chạy cho đến đường cùng thì quay đầu lại chạy hướng khác, nhưng vẫn không tìm được cô, sắp điên thật rồi, em ấy đang ở nơi nào chứ, Bảo Khang vẫn vừa lái xe vừa gọi cho Uyên Thư, cầu mong cô ấy sẽ nghe máy, sẽ nghe lời anh giải thích... nhưng gọi mãi điện thoại cô vẫn không ai bắt máy. Làm ơn, nếu cô có ngất xỉu giữa đường thì ai đó thấy tiếng chuông điện thoại mà tìm được cô ấy đi... có được không. Uyên Thư, xin em đừng xảy ra chuyện gì, tất cả là lỗi của anh, lại một lần nữa anh làm em tổn thương.
Trong màn đêm, chiếc xe anh vẫn lao vun vút trên đường, trời đã khuya nên ít xe đi lại, Bảo Khang cố gắng nhìn thật kỹ tất cả mọi nơi mong sao có thể tìm được Uyên Thư.
Đi một vòng lớn cũng trở về nhà của Bảo Khang, nhưng anh vẫn không tìm được Uyên Thư, ngay khi anh có ý định chạy đi tìm một lần nữa thì thấy có một chiếc xe khác đang chạy tới, dừng trước nhà của Uyên Thư.
Một người con trai nhanh chóng bước xuống, Bảo Khang không biết người này là ai...nhưng anh ta chính là đang bế Uyên Thư. Bảo Khang nhanh chóng chạy lại.
"Anh là ai?" - Người con trai kia lạnh lùng hỏi
"Tôi là bạn trai của cô ấy!" - Bảo Khang dường như nhìn ra người này có địch ý đối với mình
"Hừ, chính là người làm em ấy đau lòng đến nông nỗi như thế này sao, tránh ra!" - Chàng trai kia nói xong liền đá Bảo Khang một cước, sau đó đi vào nhà đóng cửa lại không cho Bảo Khang vào.
Bảo Khang vì không để ý nên bị chàng trai kia đá một cước mà ngã xuống lòng đường, không kịp chạy vào nhà nhưng vẫn kịp nói
"Chai thuốc của em ấy đấy, anh nhất định phải cho em ấy uống!"
Chàng trai kia giật lấy chai thuốc sau đó mới thẳng tay đóng cửa lại không cho Bảo Khang nói thêm câu nào.