Bảo Khang đem thuốc mà bác sĩ kê đến cho Uyên Thư, chỉ có thể làm giảm con đau chứ không trị dứt điểm được, Uyên Thư từ một cô gái khỏe mạnh bình thường nay lại ngày ngày phải sống cùng với số thuốc kia, Bảo Khang càng nghĩ càng đau lòng. Anh từng nói nhất định sẽ không để ai làm tổn thương cô...vậy mà anh lại không làm được.
Uyên Thư biết Bảo Khang lo lắng cho mình nên vẫn luôn an ủi anh, bảo anh đừng tự ôm hết mọi trách nhiệm về mình nữa, ít nhất cô vẫn còn có thể sống được đã là may mắn rồi, Uyên Thư suy nghĩ khá lạc quan. Bảo Khang biết là Uyên Thư đang suy nghĩ cho anh, sợ anh suy nghĩ quá nhiều nhưng anh thật sự thấy rất khó chịu, cô gái anh yêu lại phải chịu ấm ức.
“Uyên Thư, anh yêu em!“ - Bảo Khang chỉ có thể dùng sự chân thành nhất của mình mà nói ra câu này, anh muốn cho Uyên Thư biết mình yêu em ấy nhiều như thế nào.
“Em cũng vậy!“ - Uyên Thư vui vẻ nói lại, anh luôn biết cách làm người ta vui vẻ mà.
Tiểu Ái được mẹ của Bảo Khang bão lãnh ra sau đó ngồi trên xe bà mà về, suốt dọc đường đi Tiểu Ái đáng thương không nói một câu nào, nước mắt vừa chảy ra Tiểu Ái lại nhanh chóng lau đi, một bộ dáng ngoan cường khiến cho mẹ của Bảo Khang thập phần đau lòng.
“Tiểu Ái, bác nhất định sẽ dạy dỗ lại Bảo Khang!“ - Sau khi về đến nhà, mẹ của Bảo Khang lo lắng cầm lấy cánh tay của Tiểu Ái nhỏ giọng nói, bà sợ cô vì uất ức mà bỏ đi một lần nữa, bà sợ mất cô con dâu này.
“Bác gái, không cần đâu bác, Tiểu Ái biết rõ mình ở đâu trong trái tim Bảo Khang rồi!“ - Tiểu Ái cuối đầu, nhỏ giọng nói, sau đó đau lòng đi vào nhà.
Cô chính là đang diễn kịch cho mẹ của Bảo Khang xem, cô không cam tâm, không thể dễ dàng bỏ qua cho cô ta được, cô ta nhất định phải trả giá cho những gì hôm nay Tiểu Ái phải nhận.
Tiểu Ái nở nụ cười đầy ác độc, khuôn mặt hiền lành nay trở thành một bộ mặt như ác quỷ, tất cả những đều này là do Uyên Thư mà ra, cô thành ra như thế này tất cả là do Uyên Thư.
Mẹ của Bảo Khang đau lòng nhìn Tiểu Ái đi vào nhà, bà nhất định phải làm gì đó để tác hợp lại cho hai đứa nó, chỉ có Tiểu Ái mới xứng với con trai bà. Bà quyết định bàn bạc lại chuyện này với ba của Bảo Khang xem ông có suy nghĩ như thế nào.
Ba của Bảo Khang sau khi nghe vợ mình nói Bảo Khang muốn đưa Tiểu Ái vào tù chỉ vì một cô gái khác thì cực kì tức giận, gia đình của ông với gia đình của Tiểu Ái có giao tình rất tốt lại thường xuyên giúp đỡ nhau trong công việc nên ông tất nhiên cũng sẽ ủng hộ Tiểu Ái không để con mình làm bừa.
“Bà mau gọi nó về đây cho tôi nói chuyện!“
“Sợ là không được, thằng bé nhất định sẽ không về!“
“Sắp đến sinh nhật của bà, cứ lấy lý do đó đi!“
“Được!“
Đúng là thích hợp, hai ngày nữa chính là sinh nhật của mẹ Bảo Khang đây chính là lý do hợp lý nhất để gọi Bảo Khang về.
Bảo Khang lúc đầu có hơi chần chừ, sức khỏe của Uyên Thư vẫn còn rất yếu, anh cũng không vui trước việc mẹ bão lãnh Tiểu Ái ra nên không muốn về, nhưng bị mẹ anh thuyết phục cuối cùng cũng đồng ý.
“Sắp đến sinh nhật mẹ anh, anh phải về nhà một chuyến!“
“Sinh nhật bác gái sao, em cũng muốn đi!“ - Uyên Thư vẫn không bỏ cuộc, cô vẫn muốn tạo ấn tượng tốt với ba mẹ của Bảo Khang.
“Không được, em vẫn chưa khỏe hẳn!“ - Bảo Khang không biết ngày hôm đó sẽ có chuyện gì hay không, anh nhất định không thể để cho Uyên Thư đến đó.
“Em sẽ ngoan ngoãn uống thuốc, đi mà anh... anh không muốn em tạo ấn tượng tốt với mẹ anh sao?“ - Uyên Thư vẫn tiếp tục năn nỉ.
“Không được, em nhất định phải nghe lời anh, an ổn ở nhà tịnh dưỡng!“ - Bảo Khang vẫn nhất định kiên quyết không cho Uyên Thư đi.
Thấy Bảo Khang không muốn cho mình đi thì Uyên Thư có chút buồn, sau đó cũng không nói gì thêm nữa...chắc là anh chỉ muốn tốt cho mình thôi.
Bảo Khang biết Uyên Thư rất muốn đi nhưng bây giờ anh không muốn cô chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa, gia đình anh chắc chắc sẽ chưa chào đón cô nhanh như vậy.
“Ngoan, lần sau anh sẽ đưa em đi!“ - Bảo Khang hôn lên trán Uyên Thư an ủi cô.
“Em khỏe rồi, muốn về nhà!“ - Uyên Thư không muốn ở trong bệnh viện nữa thật sự rất ngột ngạt
“Được!“ - Bảo Khang vì muốn cho Uyên Thư được vui nên liền đồng ý, về nhà anh vẫn có thể chăm sóc cho cô được.
Uyên Thư cười, ít nhất cô cũng được về nhà. Sau khi kiểm tra sức khỏe tổng quát một lần nữa, tất cả mọi thứ đều rất ổn nên Uyên Thư cũng được xuất viện.
Đã lâu rồi không được ra ngoài, Uyên Thư hít vào thật sâu tận hưởng không khí trong lành, cô vui vẻ thì Bảo Khang cũng yên tâm hơn.
Anh đưa Uyên Thư về nhà nhưng là nhà của anh, chính xác là hai người ở cùng với nhau, như vậy sẽ tiện hơn, Uyên Thư cũng gật đầu đồng ý nhà cô cũng chỉ cách nhà anh vài bước chân ở nhà anh hay nhà cô đều như nhau cả thôi.
Trở lại với Tiểu Ái, cô giả vờ không ăn không uống không chịu đi ra khỏi phòng, quản gia của cô hết cách mới đi sang nhà của mẹ Bảo Khang, mẹ Bảo Khang nghe thấy thế thì nhanh chóng đi qua xem tình hình. Tiểu Ái khuôn mặt phờ phạc đáng thương ngồi trong căn phòng tối, không nói với ai câu nào.
“Tiểu Ái, sao lại hành hạ bản thân mình như thế này?“
“Bác gái… không có Bảo Khang con không thiết sống nữa!“ - Vừa nghe thấy mẹ của Bảo Khang lên tiếng, Tiểu Ái lại ô ô mà khóc lớn.
“Nín, bác gái và bác trai luôn đứng về phía con, nhất định sẽ để hai đứa thành một đôi!“ - Mẹ của Bảo Khang ôm lấy Tiểu Ái vỗ vỗ vai an ủi.
“Bằng cách nào đây bác… anh ấy không còn yêu con nữa!!“ - Tiểu Ái vẫn đáng thương nói.
“Bác không tin Bảo Khang không còn yêu con, chỉ là nhất thời bị mê hoặc mà thôi!“
“Bác gái, cảm ơn bác!“ - Tiểu Ái lau nước mắt sau đó ôm lại mẹ của Bảo Khang, không ai thấy cô nở một nụ cười rất tự tin, Bảo Khang nhất định là của một mình cô.
Tiểu Ái dưới sự quan tâm của mẹ Bảo Khang thì cũng đồng ý ăn cơm, tâm trạng cũng vui vẻ hơn nhiều.
“Sắp tới sinh nhật bác, Bảo Khang nhất định sẽ quay về tới lúc đó là dựa vào con rồi!“
Tiểu Ái nghe vậy thì e thẹn gật đầu, cô dường như đã hiểu bác gái đang nói đến điều gì, cô nhất định sẽ nắm lấy cơ hội này không để cho Bảo Khang vụt mất khỏi tay cô một lần nào nữa.
Tiểu Ái cô đúng là rất thông minh, có thể ôm lấy hai cái đồng minh lớn ủng hộ mình, cho dù Bảo Khang có không nguyện ý thì anh cũng không thể cãi lại lời của người lớn được, hôm đấy sẽ có rất nhiều người, gia đình anh cũng không thể để mất mặt được, cô nhất định phải để cho Uyên Thư tận mắt chứng kiến nó, khiến cô ta đau khổ tột cùng cô mới hả giận.
Chỉ còn một ngày nữa là đến sinh nhật bác gái, cô phải chăm chút lại bản thân một lượt, phải thật đẹp thật lộng lẫy trong ngày này, ngày mà có lẽ cô trở thành nữ chủ nhân chăng?? Tiểu Ái đắc chí cười, cô cuối cùng cũng chờ được tới ngày này.
Uyên Thư bên đây cũng bận rộn chọn quà sinh nhật cho mẹ anh, dù không đi được nhưng ít nhất phải tỏ ra chút lòng thành.
“Anh xem, mẹ anh thích cái nào?“ - Uyên Thư hết chọn món này đến món kia, vẫn không biết nên chọn cái nào là phù hợp.
“Em có lòng là được!“
Uyên Thư nhíu mày xuy nghĩ cuối cùng cũng quyết định tặng sợi dây chuyền đính ngọc phỉ thúy cho bác gái, tuổi của bác đeo cái này thật sư rất hợp lại rất tinh tế, chắc chắc bác gái sẽ thích.
“Mắt thẩm mĩ của em thế nào?“
“Rất tốt, mẹ anh rất thích mấy trang sức phỉ thúy!“
Uyên Thư hài lòng gật đầu trước câu trả lời của anh, sau này cô sẽ tìm hiểu thêm về trang sức phỉ thúy này để lấy thiện cảm từ mẹ anh.
Bảo Khang ánh mắt dịu dàng nhìn Uyên Thư, nhìn cô chọn quà cho mẹ mình một cách rất nghiêm túc, mẹ anh có phải sẽ nhìn ra được chút tấm lòng này em ấy hay không.
Uyên Thư vẫn còn đang nhìn sợi dây chuyền mà mình tặng xem có chỗ nào không ổn không, nếu có sơ xót gì mẹ anh ấy lại không thích, cô vốn dĩ đã không có ấn tượng tốt với bà rồi nên việc chọn món quà này phải hết sức cẩn thận, cô mong một ngày nào đó mẹ của anh ấy sẽ chấp nhận mình….sau đó cô sẽ chăm sóc bác gái thật tốt để Bảo Khang chuyên tâm làm việc. Khoảnh khắc đó nhất định sẽ rất hạnh phúc. Chỉ là giá như được như Uyên Thư mong đợi thì thật tốt.
“Không còn sớm nữa, ngủ thôi!“ - Bảo Khang nhìn đồng hồ lên tiếng thúc giục, cô cần phải ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ thì mới khỏe được, như thế sẽ không cần phải uống thuốc nhiều, uống thuốc nhiều cũng không phải tốt, thuốc cũng có tác dụng phụ nên tránh lạm dụng hoặc sẽ kháng thuốc như vậy thì càng không tốt.
Anh vẫn luôn nhắc Uyên Thư luôn đem thuốc bên mình trong trường hợp khẩn cấp có thể dùng, anh biết cô không phải trẻ con cần anh nhắc những điều này nhưng anh phải nhắc nhở cô thì mới yên tâm, anh không muốn bản thân phải hối hận điều gì nữa.
“Được rồi được rồi!“ - Uyên Thư cả ngày chọn lựa quà cũng đã bắt đầu mệt nên cũng ngoan ngoãn nghe lời Bảo Khang đi ngủ, nhưng trước khi đi Uyên Thư phải chính tay mình gói quà cho bác gái, những chuyện quan trọng như thế này giao cho người khác cô không yên tâm, phải tự mình làm mới được.Sau khi làm xong Uyên Thư mới chịu đi ngủ.
Sáng hôm sau Uyên Thư thức dậy thì đã thấy Bảo Khang chuẩn bị xong xui hết mọi thứ rồi còn nấu cả bữa ăn sáng cho Uyên Thư nữa.
“Anh nhớ đem quà của em theo đấy!“ - Uyên Thư đi đến nhìn anh cũng lên tiếng nhắc nhở anh đừng quên món quà của cô, đó là cả tấm lòng của Uyên Thư dành cho bác gái.
“Anh nhớ rồi, em ăn sáng đi, anh đi đây!“ - Bảo Khang hôn tạm biệt Uyên Thư sau đó cũng rời đi.
“Đi đường cẩn thận, tới nơi nhớ nhắn tin cho em đấy!“
“Được!“ .