Sau khi ăn xong bữa cơm, mẹ của Bảo Khang có ý muốn Bảo Khang ngủ lại nhưng anh không chịu, đối diện nhà anh là nhà cô ta, anh không thích, anh muốn nhanh chóng đi về chăm sóc cho Uyên Thư, còn phải nhanh chóng xử lý việc làm của Tiểu Ái, dám làm tổn thương đến người anh yêu thì anh sẽ không nể giao tình cũ.
Mẹ của Bảo Khang biết không thể lay chuyển ý của con trai nên cũng không giữ lại nữa chỉ nói nhớ thường xuyên về thăm nhà mà thôi, Bảo Khang gật đầu đồng ý vì sau này anh còn đưa Uyên Thư về nhà mà.
Bảo Khang lái xe được một đoạn thì luật sư của anh gọi điện thoại tới cho anh :
“Đã tố cáo rồi hai tên kia cũng đã khai ra chủ mưu là ai, giờ bên cảnh sát cần một chút lời khai của nạn nhân!“
“Được, tôi sẽ đưa Uyên Thư đến ngay!“
Bảo Khang lái xe một mạch về đến bệnh viện thì trời cũng đã gần sáng, anh liền đi mua đồ ăn sáng cho Uyên Thư sợ cô đói, đợi cô ăn xong sẽ đưa cô đi cho lời khai.
Bảo Khang đi đến phòng bệnh của Uyên Thư, nhẹ nhàng mở cửa ra thì thấy Uyên Thư đã thức dậy rồi
“Anh về rồi à?“ - Uyên Thư ở trong phòng đang ngắm mặt trời moc thấy Bảo Khang về liền vui vẻ hỏi
“Anh về rồi, sao không ngủ thêm tí nữa!“ - Bảo Khang đi đến xoa xoa đầu Uyên Thư, sau đó dọn thức ăn ra cho cô
“Mấy hôm nay em ngủ nhiều lắm rồi!“ - Uyên Thư thật sự không thẻ ngủ nữa, mấy hôm nay ngoài việc ăn và ngủ cô cũng không làm được cái gì, rất buồn chán.
“Ăn sáng đi, sau đó anh đưa em đến đồn cảnh sát!“ - Bảo Khang thấy tình hình sức khỏe của Uyên Thư đã ổn hơn rất nhiều liền nói
“Đồn cảnh sát??????” - Uyên Thư nhất thời không hiểu anh đưa mình tới đồn cảnh sát có việc gì, cô đâu có làm gì sai ?
“Đưa em đi cho lời khai, sau đó cảnh sát sẽ tiến hành bắt người!“ - Bảo Khang cũng giải thích rõ cho Uyên Thư hiểu
“Bắt chị Tiểu Ái?“ - Uyên Thư bây giờ đã hiểu cũng nhanh chóng hỏi lại.
Bảo Khang gật đầu sau đó cùng Uyên Thư ăn sáng, anh cũng mua một phần cho Tịnh Uyên để riêng ở trên bàn, khi nào em ấy thức dậy có thể tự ăn.
Uyên Thư và Bảo Khang ăn xong cũng bắt đầu đi đến đồn cảnh sát
“Em có mệt không?“ - Mặc dù Uyên Thư đã khỏe hơn rất nhiều nhưng Bảo Khang vẫn rất lo lắng cứ quay sang hỏi tình hình sức khỏe của Uyên Thư
“Em không sao!“ - Uyên Thư mỗi lần nghe anh hỏi đều không thể nhịn được cười mà trả lời, không biết anh đã hỏi vấn đề này bao nhiêu lần rồi.
Hai người đến nơi cũng đã gần trưa, Bảo Khang cẩn thận đỡ Uyên Thư vào trong, họ hỏi cũng không quá lâu đa số chỉ tập trung hỏi Uyên Thư có nhìn thấy người nào khả nghi xung quanh nơi đó hay không, sau khi Uyên Thư nói đã nhìn thấy một người thì cảnh sát đưa hình ảnh của các nghi phạm ra cho Uyên Thư xác nhận, Uyên Thư đã chọn ra được Tiểu Ái, vì đã có đủ lời khai của hai bên nên cảnh sát quyết định tiến hành bắt người.
Lúc này Tiểu Ái vẫn chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới nên vẫn đang ung dung nằm phơi nắng bên cạnh hồ bơi của mình, trên bàn là đĩa hoa quả, Tiểu Ái cứ suy nghĩ xem làm thế nào để Bảo Khang trở về bên cô không để ý đến một ai, nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra cách Tiểu Ái lại chuẩn bị sang nhà ba mẹ của Bảo Khang để nhờ bác gái giúp mình nghĩ cách. Vì Tiểu Ái qua rất nhiều lần rồi nên bây giờ có thể tự ý ra vào không cần xin phép, cứ như thế Tiểu Ái lại ảo tưởng rằng mình sắp trở thành nữ chủ nhân của ngôi nhà rộng lớn xa hoa này.
“Bác gái, người hôm qua chẳng chịu nói giúp Tiểu Ái gì cả!“ - Vừa nhìn thấy mẹ của Bảo Khang thì Tiểu Ái lại giả bộ đáng thương đi đến ôm lấy bà.
“Con đó, cô gái đó bị thương rất nặng, bác đây cũng không thể làm gì!“ - Mẹ của Bảo Khang cũng là có lòng nhưng không thể lây chuyển được ý của Bảo Khang.
“Là con sai!“ - Tiểu Ái lại một bộ dáng đáng thương mà khóc lớn khiến cho mẹ của Bảo Khang mềm lòng mà an ủi
“Đứa bè này lần sau phải hành sự cho cẩn thận!“
Tiểu Ái khuôn mặt đầy nước mắt gật đầu, nhìn rất yếu đuối làm cho người ta muốn bảo vệ.
Tiếng xe cảnh sát tới càng lúc càng gần, người giúp việc cũng lo lắng chạy vào nói có cảnh sát muốn gặp Tiểu Ái, Tiểu Ái lúc này đã cực kì sợ hãi ôm chầm lấy mẹ của Bảo Khang không muốn đi ra ngoài, mẹ của Bảo Khang cũng lo lắng không kém.
Cảnh sát cũng nhanh chóng đi vào trong đưa ra lệnh bắt người sau đó tiến hành bắt lấy Tiểu Ái đưa về đồn, Tiểu Ái khóc lớn vùng vẫy nói
"Bác gái, cứu cháu cháu không có làm gì hết mà!"
Mẹ của Bảo Khang vì có tình cảm đặc biệt với Tiểu Ái, bà biết cô bé là một người tốt lại rất yêu thương con của bà nên cũng không nỡ nhìn thấy cảnh này liền gọi tài xế chở mình tới đồn cảnh sát hỏi thăm tình hình.Tiểu Ái ở trong xe khóc sướt mướt, khuôn mặt được trang điểm kỹ càng nay cũng bị lắm lem trong rất khó coi.
Xe cảnh sát chạy rất nhanh nên không lâu thì cũng đã tới nơi, Tiểu Ái bị bắt xuống xe sau đó đưa vào tạm giam, Tiểu Ái không cam tâm nhìn về phía của Bảo Khang và Uyên Thư, đôi mắt đầy sự phẫn nộ nhìn Uyên Thư, cô ta nhất định sẽ không được sống yên ổn, Tiểu Ái cô một khi ra khỏi nơi này thì Uyên Thư cô nhất định sẽ sống không được dễ dàng.
Thật ra Bảo Khang cũng chỉ là muốn cảnh cáo Tiểu Ái không được làm hại đến Uyên Thư thêm lần nào nữa, chỉ là do Tiểu Ái quá cố chấp nên thành ra phản tác dụng.
Xe mẹ của Bảo Khang một lúc sau mới đến nơi, lúc này Tiểu Ái đã được đưa đi hỏi cung, bà nhanh chóng đi vào thì gặp Bảo Khang bà chạy lại tức giận nói
“Bảo Khang, con đúng là quá hồ đồ rồi!!“
“Mẹ, sao mẹ lại đến đây?“ - Bảo Khang thấy mẹ mình cũng đến nên có phần hơi ngạc nhiên nói.
“Sao mẹ lại không được đến, Tiểu Ái cần mẹ!“ - Mẹ của Bảo Khang liếc nhìn sang cô gái bên cạnh khó chịu nói.
Uyên Thư thấy mẹ của Bảo Khang đến thì hết sức căng thẳng, khi mẹ anh ấy nhìn đến Uyên Thư thì cô giống như là không thể thở được vậy, thật sự rất căng thẳng.
“Bác... bác gái, chào bác!!“ - Uyên Thư cũng cố hết sức lấy lại bình tĩnh chào hỏi lại mẹ anh ấy.
Mẹ Bảo Khang đúng là có chút ngạc nhiên, cô gái này quả thật rất xinh đẹp vừa nhìn thì đã có thiện cảm, nhưng thể loại như này chỉ có thể là hạng phá hoại hạnh phúc của người khác. Bà liền không quan tâm đến cô nhìn sang nơi khác, Uyên Thư khuôn mặt ỉu xìu nhìn Bảo Khang, Bảo Khang biết đây không phải là thời điểm thích hợp để hai người gặp mặt nên cũng cố gắng trấn an Uyên Thư sau đó đi đến chỗ mẹ mình.
“Mẹ, tất cả là do Tiểu Ái tự mình gây ra, cô ấy đáng phải chịu như vậy!!“
“Vậy thì sao, Tiểu Ái đã yêu con rất nhiều nên mới làm như vậy, mẹ nói cho con biết mẹ chỉ chấp nhận một mình Tiểu Ái làm con dâu!“
Uyên Thư ở gần đó nên cũng nghe được hết những lời hai mẹ con anh nói, tuy có một chút buồn nhưng Uyên Thư để trong lòng không nói ra, cô biết bác gái thật sự rất thích chị Tiểu Ái….không chấp nhận được cô là phải, Uyên Thư càng nghĩ càng cảm thấy đầu mình rất đau, cô loạng choạng bước đến cái ghế gần đó mà ngồi xuống, cơn đau đầu vẫn không chịu giảm, mặt Uyên Thư nhanh chóng biến sắc.
Uyên Thư khó chịu nhắm mắt lại, cô cảm giác mình đang đi trên một con đường có độ dốc rất cao khiến cho Uyên Thư đứng không vững, cô hết ngã sang bên này lại ngã sang bên kia, đầu lại cực kì đau.
Bảo Khang bên này vẫn đang nói chuyện với mẹ mình nên không nhất thời không chú ý đến Uyên Thư được.
“Mẹ, mẹ không thể tham gia vào việc này!“ - Bảo Khang vẫn cố gắng khuyên nhủ mẹ mình, anh không muốn để cho Uyên Thư chịu ấm ức.
“Mẹ nhất định phải bảo lãnh Tiểu Ái ra!“ - Mẹ của Bảo Khang vẫn kiên quyết không nhượng bộ
Bảo Khang không biết phải làm sao, một bên là mẹ mình một bên là người mình yêu, Bảo Khang lúc này mới nhớ ra Uyên Thư, anh đảo mắt tìm Uyên Thư thì thấy cô đang ngồi trên chiếc ghế, khuôn mặt nhăn lại trong có vẻ khó chịu và cũng rất đau đớn. Anh lo lắng chạy lại chỗ Uyên Thư
“Uyên Thư, em làm sao vậy?“
“Em, em không sao!“ - Uyên Thư mệt mỏi mở mắt ra, khó khăn nói, nhất thời trước mắt cô là một màng đêm tăm tối, Uyên Thư nhắm mắt lại một lần nữa sau đó mở ra mới có thể từ từ thấy rõ được.
“Em không khỏe chỗ nào sao, anh đưa em đi bệnh viện!“ - Bảo Khang nhận ra sắc mặt của Uyên Thư càng lúc càng không được tốt thì nhanh chóng bế cô lên chạy về xe của mình.
“Uyên Thư, Uyên Thư, em nói gì đi??“ - Vừa bế Uyên Thư lên xe, Bảo Khang liền vỗ vỗ mặt Uyên Thư hỏi.
Uyên Thư cảm giác đầu vẫn rất đau, đau đến nỗi hoa cả mắt cô không thể mở miệng trả lời lại anh được, chỉ có thể nhắm nghiền mắt lại thôi.
Mẹ của Bảo Khang thấy Bảo Khang hốt hoảng bế cô gái kia ra xe cũng nhìn một chút, cô gái kia khuôn mặt trắng bệch đôi mắt nhíu lại trong rất khổ sở, nhìn không giống là đang giả vờ, quả thật bị thương rất nặng. Bị thương nặng thì ở bệnh viện đi tới đây làm gì, mẹ của Bảo Khang khó chịu nhìn xe của anh rời đi sau đó đi vào bảo lãnh cho Tiểu Ái
Bảo Khang sau khi lái xe đến bệnh viện thì nhanh chóng gọi bác sĩ đến khám cho Uyên Thư, bác sĩ bảo đây chính là di chứng sau tai nạn mà ông nói, đầu sẽ rất đau đôi lúc sẽ hoa mắt chóng mặt không thể nhìn thấy gì, Bảo Khang đau lòng nhìn Uyên Thư nằm trên giường, sau khi bác sĩ rời đi thì anh cũng nhận được điện thoại từ luật sư
"Mẹ anh đã bão lãnh Tiểu Ái ra rồi... lại còn tìm được người thế tội cho cô ta nữa!!"
"Tôi biết rồi!" - Bảo Khang nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, đi lại phía Uyên Thư nhẹ nhàng vén tóc lại cho cô
"Anh xin lỗi, để em chịu ấm ức rồi!"
Uyên Thư đã tỉnh táo hơn một chút, cô nắm lấy tay anh lắc đầu nói
"Em không sao, không phải lỗi của anh!" .
Chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi, cô không muốn anh và mẹ lại trở mặt với nhau... nên cứ chấm dứt ở đây đi, sau này cô sẽ cẩn thận hơn khi gặp chị Tiểu Ái.