Chương 4 : Cô ấy ngã bệnh, anh ta ân cần chăm sóc

2284 Words
Màn đêm mỗi lúc một dày đặc, Bảo Khang lúc này trong lòng cũng bắt đầu dâng lên sự lo lắng không diễn tả được, anh lại không có cách nào để liên lạc được với cô, thật là sơ suất mà. Bên ngoài có tiếng xe, Bảo Khang nghe tiếng liền liếc nhìn sang nhà đối diện. Quả nhiên là cô đã về...nhưng sao phải dìu về nhậu say như lần trước sao? "Em ấy lại say sao?" - Vừa hỏi Bảo Khang đã bước nhanh qua nhà của Uyên Thư. "Tiểu Uyên chắc là bị cảm lạnh rồi, cậu ấy ăn mặc như thế này mà lại đi bộ suốt đoạn đường dài mà!" -Tịnh Uyên vừa dìu bạn mình vừa trả lời Bảo Khang, trán cũng đã bắt đầu lắm tắm mồ hôi. "Đi bộ? sao lại đi bộ?" - Bảo Khang có vẻ khá ngạc nhiên anh cứ tưởng cô ấy được bạn đến đón rồi chứ. "Cái này em cũng không biết, phải đợi cậu ấy tỉnh lại đã, đã hay bị lạc đường thế mà không biết sao lại nổi hứng đi dạo thế không biết!“ - cả hai cuối cùng cũng dìu Uyên Thư lên giường để nghỉ ngơi. Bảo Khang nghe Tịnh Uyên nói thế,  hàng lông mày nhíu lại chẳng lẽ sau khi anh bỏ đi em ấy vẫn đi một mình một đoạn đường xa như thế… Chân của Uyên Thư lúc này toàn là những vết xước có chỗ còn sưng tấy và chảy máu, mặt cô mỗi lúc một đỏ cả người nóng lên cực kì khó chịu. “Cậu ấy bị sốt rồi!“ - Tịnh Uyên sờ trán của Uyên Thư liền hốt hoảng trước cái trán nóng hổi của bạn mình, Bảo Khang nghe thế cũng tiến lên định xem thử nhưng đôi tay anh dừng lại giữa chừng, quay sang nói với Tịnh Uyên “Em chăm sóc em ấy đi, anh đi tìm thuốc hạ sốt!“ Nói rồi anh liền đi ra khỏi phòng, đôi tay vẫn nắm chặt lại có vẻ như đang nhớ tới những chuyện trước đây thì phải. Anh đi về nhà mình tìm thử xem có thuốc hạ sốt không thì không thấy đành phải chạy đi khắp nơi để tìm mua vẫn may là còn nơi mở cửa chỉ chậm một chút nữa thôi thì anh cũng không biết tìm thuốc ở đâu bây giờ. “Anh mua được thuốc rồi!” “Anh để em, cậu ấy sốt cao lắm rồi em còn sợ anh không mua được thuốc thì đêm nay cậu ấy không biết thành ra thế nào!“ - Tịnh Uyên nhanh chóng lấy thuốc từ tay Bảo Khang sau đó thành thục dáng miếng thuốc hạ sốt cho bạn mình. Bảo Khang thấy mình cũng không tiện ở lâu nên sau đó cũng đi về nhà, suốt đêm đấy anh cứ trăn trở trằn trọc không ngủ được, anh lại tớ tới lúc cô nằm đó hơi thở khó khăn, khuôn mặt đỏ bừng cái trán cao vút ấy lại một lần nữa vì lắm tắm mồ hôi mà thu hút anh. “Tiểu Ái, em bây giờ có hay bị sốt như trước không, ai sẽ là người thay anh chăm sóc em…” - Lúc mà anh có ý định chạm tay vào cái trán của Uyên Thư anh lại nhớ tới những lần anh chăm bệnh cho Tiểu Ái, sao anh lại có thể nhầm lẫn giữa hai người được chứ. Đêm hôm ấy có lẽ là một đêm dài đối với cả ba người. một người bệnh một người chăm sóc người còn lại thì vẫn còn nhớ đến những chuyện quá khứ mà không ngủ được.   Tiếng gà gáy từ những căn hộ chăn nuôi gia cầm  vang vọng cả một khu phố, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Uyên Thư từ từ mở đôi mắt ra cả cơ thể đều rã rời mệt mỏi, trên trán còn dáng một miếng thuốc hạ sốt. “Dậy rồi hả, cậu thấy khỏe hơn chưa?” - Tịnh uyên đem đồ ăn sáng lên cho Uyên Thư, thấy cô tỉnh liền đi tới đo thân nhiệt cho Uyên Thư “Ừm, hạ sốt rồi mau ăn gì đi để uống thuốc, cái con nhỏ này tự nhiên hứng lên đi dạo để rồi lạc đường!“  Uyên Thư chỉ cười rồi nhận lấy bát cháo nóng hổi, hôm qua vẫn chưa ăn gì nên bụng cô bây giờ đã bắt đầu lên tiếng rồi đây. “Hôm qua anh bảo Khang phải chạy đi mua thuốc cho cậu đấy!” - Tịnh Uyên thấy Uyên Thư ăn rất ngon miệng liền vui vẻ nói cho cô biết hôm qua ai kia lo lắng cho mình. “Vậy à…” - Uyên Thư dừng ăn một lát sau đó cũng không muốn bận tâm, anh không phải đang ở cùng với chị Tiểu Ái sao, sao lại có thời gian mà đi mua thuốc cho cô chứ. “Cậu sao thế, tớ thấy anh ấy có lo lắng thật mà, không có nói đùa cậu đâu!” - Tịnh Uyên thấy bạn mình có vẻ hờ hững cũng ngạc nhiên hỏi lại  Uyên Thư biết không nói rõ thì không thể chấm dứt được chuyện này nên kể hết đầu đuôi sự việc hôm qua cho Tịnh Uyên nghe “Có phải cậu suy nghĩ quá nhiều rồi không, hôm qua tớ đâu thấy chị Tiểu Ái đâu?“ “Chắc họ hẹn nhau ở nơi khác rồi…” - Uyên Thư buồn bã nhìn ra bên ngoài, vừa hay đôi mắt lại nhìn đến căn nhà đối diện, cách đây một hai này cô thấy anh ở đối diện với mình thật tốt, còn bây giờ có vẻ như không vui vẻ tí nào, sau này anh và chị Tiểu Ái thường xuyên gặp mặt cô phải làm sao? cứ tránh mặt ở trong nhà sao, không được có khi cô phải nghĩ tới phương án chuyển nhà rồi, dù sao sắp tới cô cũng chuẩn bị đi công tác cùng với đồng nghiệp sẵn tiện tìm luôn nhà mới thay đổi không khí. Trải qua bao nhiêu năm, trái tim cô giờ cũng mạnh mẽ hơn ít nhiều cũng không biết tình cảm mà cô dành cho anh năm ấy có còn được như thuở ban đầu không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cảm thấy tim của mình vẫn rất nhói khi thấy anh chạy theo chị Tiểu Ái. “Thôi, khi nào cậu khỏi bệnh tớ đưa cậu đi ăn một bữa no nê, mấy hôm trước có một cửa hàng vừa mới khai trương nghe bảo đồ ăn rất ngon!“ -  thấy bạn mình không vui Tịnh Uyên liền thay đổi đề tài khác. “Được, lâu rồi không được ăn cùng với cậu… cậu trả tiền đấy!“ - Uyên Thư cũng vui vẻ bắt chuyện, cô sống khá lạc quan không muốn u sầu nhiều nên ngoài mặt ai cũng thấy cô là một gái vui vẻ hoạt bát. “Được rồi được rồi, mau khỏi bệnh đã!“ Bảo Khang tuy ngủ muộn nhưng thói quen thức sớm của anh không thể bỏ được, sau khi vệ sinh cá nhân xong  anh nhìn sang nhà đối diện, rèm cửa chưa mở, chắc là mệt nên vẫn còn ngủ rồi, nghĩ bụng anh liền đi qua xem thử tình hình. Anh cuối cùng là bị cái gì cũng không hiểu, sao anh lại quan tâm đến cô gái này, từ lúc cô ấy xuất hiện thì thời gian anh nhớ về Tiểu Ái cũng không thường xuyên như trước nữa, cuối cùng là vì cái gì? “Dù sao em ấy cũng là đàn em khóa dưới của mình nay lại là hàng xóm, quan tâm một chút có vẻ không vấn đề gì!“ - Sau bao nhiêu lần tự hỏi, anh cũng tự tìm cho mình một đáp án để thỏa mãn thắc mắc của bản thân. Bảo Khang đi đến nhấn chuông cửa, ở trên tầng Uyên Thư và Tịnh Uyên nghe tiếng nhấn chuông thì im bật nhìn nhau, quái lạ ai lại đến sớm như vậy “Cậu nghỉ ngơi đi, tớ xuống mở cửa cho!” “Phiền cậu rồi!“ “Xuống đây, xuống đây!“ - Tịnh Uyên vừa đi xuống cầu thang vừa nói vọng ra “Anh Bảo Khang?” - Tịnh Uyên không nghĩ tới chính là anh ấy, sau đó liếc mắt về phía sau xem còn ai không, Bảo Khang khá khó hiểu cho hành động này này của Tịnh Uyên nên cất giọng hỏi “Em ấy khỏe hơn chưa? “ “À, anh vào nhà đã Tiểu Uyên khỏe hơn nhiều rồi!“ “Ừm, anh chỉ qua hỏi thế thôi, anh còn bận một vài việc không vào trong đâu!“ - Nói xong anh cũng không ở lâu, cứ thế bước về nhà. Tịnh Uyên ngơ ngác đi lại lên lầu “Ai đến mà mặt cậu kỳ lạ vậy?“ “Là anh Bảo Khang, đến hỏi thăm cậu xong về rồi nói là bận việc!“ - Tịnh Uyên đi lại ngồi lên ghế sopha khó hiểu trả lời lại Uyên Thư, ngay cả uyên Thư cũng ngạc nhiên không nghỉ anh đến sớm như vậy chỉ hỏi thăm một câu xong lại về. “Cậu còn công việc mà, mau về đi tớ cảm thấy khỏe hơn rồi, ở một mình cũng được!“ - Uyên Thư ngước nhìn đồng hồ giờ là lúc mọi người chuẩn bị đi làm, cô một lát phải xin phép nghỉ mới được. “Có thật là ổn không đấy, chỗ tớ làm khó xin nghỉ việc được!“  “Tớ tự lo được, cậu yên tâm!“ “Được rồi nhưng có gì nhớ gọi cho tớ đấy!“ - Thấy Uyên Thư nói chắc chắn như thế Tịnh Uyên cũng yên tâm mà đi làm. Sau khi Tịnh Uyên đi xong, Uyên Thư nằm xuống nghỉ ngơi một chút, trong đầu lại như có như không nghĩ tới anh, lúc nãy anh nói bận có vẻ là chuẩn bị đi gặp chị Tiểu Ái… cô làm gì còn nằm ở đây mà nghĩ tới anh, chỉ một phút mơ mộng mà bản thân đã bệnh ra thế này Uyên Thư à tỉnh táo lại, người ta giờ hạnh phúc rồi, cô không nên ở đây mà than ngắn thở dài được vì tất cả cũng chỉ do bản thân cô ảo tưởng mà thôi.  Thuốc bắt đầu có tác dụng, đôi mắt của Uyên Thư mỗi lúc càng nặng nề hơn, cuối cùng sau bao nhiêu suy nghĩ cô cũng ngủ một giấc cho đến trưa liền thức dậy, ăn cháo đói khá nhanh nên Uyên Thư ngủ cũng không sâu lắm, cô muốn xuống giường nấu chút gì đó nhưng cơ thể vẫn còn khá mệt, đi xuống lầu thôi mà mồ hôi đã ra lắm tắm, cô phải vịn vào tay cầm của thang nếu không sẽ ngã xuống mất “Không ngờ khi bệnh bản thân lại yếu đuối đến vậy!“ - Uyên Thư ngồi nghỉ trên bộ ghế gỗ của nhà, bất đắc dĩ mà nói Tiếng chuông cửa lại một lần nữa vang lên, Uyên Thư nhíu mày cố gắng đi đến mở cửa, hôm nay nhiều người đến thế không biết. Không ngờ hóa ra khi mở cửa lại là cùng một người “Anh nghĩ em không tiện nấu ăn nên mang chút đồ ăn qua cho em!“ - Thấy Uyên Thư mở cửa, bảo Khang nói liền một mạch sau đó tỏ ý muốn vào nhà “Không cần đâu anh, em có thể nấu mà…” - Uyên Thư nhìn anh cùng với những đồ ăn anh đang cầm trên tay, mùi hương của các món ăn bay thẳng vào mũi lại làm cho bụng của cô sôi ùng ục, Uyên Thư liền đỏ mặt “Đã đói rồi thế em ăn luôn đi!“ - Bảo Khang nghe tiếng bụng cô kêu ùng ục thì liền bật cười “Anh vào đi!“ - Uyên Thư mắng thầm cái bụng phản chủ của mình, thật không giữ thể diện cho cô một chút nào cả. Đồ ăn được anh nhẹ nhàng đặt xuống bàn, mùi hương thật thơm, các món ăn cũng rất thanh đạm hợp với người đang bệnh như cô “Anh không phải có việc bận sao…” - Tịnh Uyên thắc mắc hỏi  “Xong rồi, khách hàng yêu cầu hôm nay anh gửi bản thiết kế thôi!“ - Bảo Khang trả lời rồi thản nhiên ngồi xuống Đây có phải là muốn ăn cùng??? “Anh… chưa ăn sao?“  “Làm xong thì anh nấu đồ ăn luôn, ăn một mình cũng không có hứng, em không tiện à?“ - Bảo Khang đúng là sau khi làm xong dự án thì nghĩ tới cô đang bệnh có lẽ không nấu  ăn được nên nấu luôn cho phần của cô sau đó đem qua, chỉ là bản thân tự nhiên lại muốn ăn cùng cô. “Không... anh... anh cứ ăn đi!“. Lại một lần nữa cả hai lại ăn cùng nhau, lần này là trong nhà cô nhưng cô có vẻ không thoải mái như trước nữa, vì anh còn có chị Tiểu Ái, cô không muốn  người khác hiểu lầm mình.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD