Chương 5 : Anh ân cần, cô né tránh

2518 Words
Ăn xong bữa trưa, Bảo Khang liền thúc giục Uyên Thư đi uống thuốc sau khi Uyên Thư uống xong Bảo Khang mới trở về nhà như không có chuyện gì “Anh đừng quan tâm như thế nữa, em không biết phải đối diện như thế nào!“ - Sau khi Bảo Khang rời đi, Uyên Thư thẫn thờ ngồi trên bàn ăn không động đậy miệng thốt ra câu nói đó, anh cứ quan tâm cô như vậy làm cho cô nuôi hy  vọng để rồi sau này khi anh và chị Tiểu Ái vui vẻ hạnh phúc bên nhau, anh nói xem em phải làm sao. Bảo Khang là anh cố tình hay vô tình làm như vậy???? Không được, bản thân mình phải tỉnh táo lên không vì một chút ân cần của anh mà mê muội được, cô không muốn phá hoại hạnh phúc của người khác. Nên biết rằng cô ở đâu không được đi quá phận. Thế là hôm đó Bảo Khang mang đồ ăn tối đến cho Uyên Thư, cô lại từ chối và bảo mình ăn rồi, anh tưởng thật liền nói  “Vậy à, hay em cho anh số điện thoại để liên lạc cho tiện, dù sao cũng là hàng xóm!” “Không tiện đâu ạ, thôi em vào nghỉ ngơi đây!“ - Uyên Thư tuy trong  lòng rất muốn đưa nhưng vẫn kiên quyết từ chối, sau đó đóng cửa lại đi lên lầu “Chẳng phải buổi trưa còn bình thường hay sao?“ - Bảo Khang khó hiểu đứng trước cửa, anh nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết mình sai ở chỗ nào, vì sao từ lúc bệnh tới giờ cô luôn xa cách với anh, kể cả ăn trưa cũng không thoải mái như lần đầu, Bảo Khang lại một đêm khó ngủ nữa anh vẫn không hiểu cô vì sao đột nhiên lại cư xử xa cách như vậy.   Bệnh của Uyên Thư cũng không nặng lắm nên khỏi cũng nhanh, hôm nay có thể đi làm lại, Uyên Thư ra khỏi nhà sớm hơn thường ngày chủ ý muốn tránh ai đó, lúc Bảo Khang thức dậy thấy cổng nhà cô đã khóa rồi. “Đi làm sớm vậy sao!” - Hai đêm liền khó ngủ làm cho tinh thần Bảo Khang có chút mệt mỏi, nguyên một đêm qua anh hầu như thức để suy nghĩ nhưng cũng không nghĩ ra lý do gì, chắc phải hỏi rõ ràng “Chắc là em ấy hiểu lầm mình chuyện gì chăng?“ - Bảo Khang cố gắng nhớ lại, trừ lúc anh bỏ đi để cô ở lại thì anh không thấy còn điểm nào bất thường “Thì ra em ấy giận mình chuyện này!“ - Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Bảo Khang cũng biết bản thân cũng không nên bỏ mặc một cô gái như cô được nên quyết định chiều nay gặp cô để xin lỗi.  Anh quả thật nghĩ đúng hướng rồi nhưng vẫn còn thiếu, Uyên Thư là vì e ngại anh có Tiểu Ái rồi vẫn còn đối xử tốt với cô như vậy sẽ làm cho người khác hiểu lầm, chỉ là không ngờ anh hôm đấy chỉ là nhận nhầm người. Bảo Khang cứ vừa làm việc một chút lại nhìn đồng hồ, thời gian hôm nay sao lại chậm đến thế, đúng là khi con người chúng ta chú ý đến thời gian thì thấy nó trôi qua thật sự rất chậm.   “Tịnh Uyên, tối nay tớ ngủ ở nhà cậu nhé!“ - Lúc này, sau khi tan làm Uyên Thư liền gọi cho bạn mình “Sao cũng được, nhưng tự nhiên sao muốn ngủ cùng mình thế?“ “Chẳng phải cậu muốn mời tớ ăn sao, nếu trễ quá thì tớ ngủ lại nhà cậu luôn tớ chuẩn bị quần áo cả rồi!“ “Được cái ăn là giỏi, được rồi cậu đợi tớ sang đón, đừng đi lung tung đấy!“ “Được rồi!“ Uyên Thư vui vẻ tắt máy, muốn ăn là sự thật mà muốn tránh né anh cũng là sự thật, cô quả thật suy nghĩ rất kỹ rồi. Một công đôi việc nha!   Phía bên Bảo Khang vẫn luôn nhìn đồng hồ, thấy cô cũng sắp về nên anh bắt đầu tắt laptop, chuẩn bị thấy cô là nói lời xin lỗi ngay. Nhưng thật kỳ lạ, thời gian này cô đã về rồi chứ sao hôm nay lại chưa thấy, Bảo Khang quyết định đi dạo vừa hay có thể đợi cô. Anh đi dạo được một lượt hết cả khu nhà, nhưng vẫn chưa thấy cô về lại đi thêm một lần nữa, khung cảnh xung quanh anh đều đã nhớ như in rồi, trời càng lúc càng tối, người đi dạo cũng thưa dần cô vẫn chưa về “Biết thế nên xin số từ đầu!“ - Bảo Khang cô độc giữa dòng người, anh vẫn đứng đó tay cầm điện thoại.   “Sao nào, có ngon không?“ - Tịnh Uyên vừa ăn vừa nói “Ngon, quyết định ăn ở đây là không sai!” - Uyên Thư dường như không còn nhớ gì nữa, cô vui vẻ ăn, vui vẻ tận hưởng mà không biết rằng có một người đợi cô về “Nè nè, có người hỏi tớ cách liên lạc với cậu!“ - Tịnh Uyên cười gian nói “Hả?“ - Uyên Thư  miệng vẫn còn một ít đồ ăn ngước lên hỏi, khuôn mặt lúc này thật sự rất dễ thương, nhìn từ góc độ nào cũng muốn đi tới làm quen “Một người bạn, người ta để ý cậu lâu rồi, nhìn xem bạn của tớ xinh đẹp như thế này mà vẫn chưa có mối tình nào, thật phí của trời mà “ “Cậu còn chưa có người yêu, sao tớ lại có thể bỏ cậu được!“ - Uyên Thư nói một cách trịnh trọng nhìn bạn mình  Sau đó cả hai đều nhìn nhau mà ôm bụng cười, thôi cứ độc thân cùng nhau như thế lại hay, rãnh có thể cùng nhau đi ăn uống hát hò không vướng bận gì, cũng không đau khổ gì. Uyên Thư đúng là có nhiều người yêu thích nhưng vẫn một mình đến giờ, không phải cô kén chọn chỉ là cảm thấy chưa đúng lúc mà thôi.   Bảo Khang đã đợi rất lâu rồi, có lẽ đây là lần đầu tiên anh phải đợi một người lâu đến thế, cũng không trách được, anh là người sai nhưng kỳ lạ đợi lâu như thế như anh không cảm thấy tức giận gì cả lòng càng mong được gặp  cô ấy càng nhanh, chỉ là càng đợi càng thất vọng.   Uyên Thư cùng Tịnh Uyên ăn uống xong thì cùng nhau đi mua sắm, cuộc sống độc thân của hai người rất vui vẻ không chán như mọi người thường nghĩ đâu. Cả hai say sưa chọn lựa đồ đến khuya mới ra về. “Bạn của tôi à, hôm nay có vui không?“ - Tịnh Uyên vừa lái xe vừa hỏi Uyên Thư “Vui chứ!“ - Uyên Thư vẫn còn ôm đống đồ trên tay nhìn ngắm rất vui vẻ “Thế tại sao cậu muốn né tránh người ta, cậu làm như tớ không nhìn ra được ý đồ của cậu vậy!“ “Hì hì, có mỗi cậu hiểu tớ, người ta có tình yêu rồi tớ không muốn bản thân tự gặp rắc rối!“ -Uyên Thư lém lỉnh nói, ánh mắt nhìn về phía Tịnh Uyên, không...dường như ánh mắt đó còn nhìn xa hơn nữa, xuyên qua màn đêm, lòng cô hướng về con đường đó, nghĩ tới người đó mà không biết anh vẫn đang đợi cô muốn xin lỗi cô, và càng không biết thật ra anh không có tình yêu nào cả, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi, nếu như Uyên Thư biết anh đợi cô thì sẽ như thế nào, nếu như cô biết anh không có quay lại với Tiểu Ái thì sẽ làm gì đây….   Bảo Khang nhìn đồng hồ, đã quá trễ rồi cô vẫn chưa về, hôm nay còn trễ hơn so với hôm nọ không biết có xảy ra chuyện gì không, cô gái này thật biết làm người ta lo lắng...nhưng anh vì sao lại lo lắng, cô cuối cùng cũng chỉ là hàng xóm của anh mà thôi, chấp nhận là anh đối xử với cô có chút khác biệt nhưng cũng chỉ là cô ấy từng là đàn em khóa dưới của mình, chỉ thế thôi...phải nhất định chỉ có thế, nghĩ đến đây Bảo Khang lại có ý định trở về nhưng anh lại do dự mà dừng lại, sau đó ngồi lên hàng ghế dài mà ngắm nhìn bầu trời, bầu trời hôm nay lại không có một ngôi sao nào, thật khác với hôm đó...hôm mà anh cùng cô vui vẻ ăn thịt nướng và ngắm sao, hôm ấy cô cười rất tươi rất thoải mái, không như bây giờ là một cái gì đó mà anh không thể nói được, cô không thoải mái nữa… “Cuối cùng mình bị làm sao thế này!” - Bảo Khang rầu rĩ nói, anh chưa bao giờ gặp tình cảnh này nên thật sự không biết giải quyết làm sao, cách duy nhất trước mắt là giải thích rõ chuyện hôm đó với cô...nhưng liệu chỉ có thể, vấn đề thật sự nằm ở đâu còn phải đợi tới đó để anh tùy cơ ứng biến nữa. Bảo Khang ngồi đợi ở đấy cứ thế cho đến sáng hôm sau, ngay cả chính anh cũng bất ngờ với bản thân mình càng lúc anh không hiểu nỗi bản thân mình muốn gì nữa    Sau khi ngủ một giấc thật ngon thì Uyên Thư cũng thức dậy bắt đầu chuẩn bị đi làm, nhưng cô lại phát hiện bản thân quên mang thẻ nhân viên “Sao có thể quên nó được chứ!“ “Làm sao thế?“  “Mình quên thẻ nhân viên rồi!“ “Hôm qua cậu không đeo sao?“ “Hôm qua không có kiểm tra nên mình không để ý, nhưng hôm nay là điểm danh, không có nó thì hôm nay xem như mất trắng, thôi cho tớ mượn xe tớ chạy về nhà lấy!“ “Ừ, đi cẩn thận đấy, cậu có cần tớ đi cùng không?“ “Không sao, ở đây thì tớ nhớ đường mà!“ Uyên Thư thật ra cô biết chạy xe, cũng có bằng lái hẳn hoi rồi nhưng cô lại thích đi bộ hơn, nó thoải mái lại không phải chú ý quá nhiều, Uyên Thư chạy con xe máy của Tịnh Uyên về nhà mình, để lại cho Tịnh Uyên chiếc xe hơi mà cô ấy hay chở mình đi, nhà Tịnh Uyên khá giả nên cũng dư không ít xe, còn cô thì không cần máy cái này, trong nhà vẫn có một chiếc xe máy nhưng cô ít khi dùng, hôm nào gấp lắm mới chạy. Cô chính là hưởng sự giàu sang từ bạn mình mà. “Uyên Thư!“ -Trong khi vào nhà lấy thẻ nhân viên, cô đang chuẩn bị đi làm thì có ai đó gọi cho cô. Kể từ khi cô về nhà, hình dáng của cô anh đã nhìn không một chút sai sót nào, thấy cô không có gì là mệt mỏi hay bị thương anh cũng an lòng liền đi lại nhà cô, anh vậy mà có thể đợi cô đến sáng. “Anh Bảo Khang?“ - Uyên Thư quay lại, né tránh chào hỏi anh sau đó định lên xe chạy đi nhưng đã bị Bảo Khang chặng lại “Có phải em hiểu lầm anh gì không?“  - Anh gấp gáp hỏi, anh đã chờ đợi cả đêm rồi, thật không muốn uổng phí công sức chút nào. “Em đang gấp...khi khác mình nói chuyện nhé!“ - Uyên Thư cố gắng vòng qua sau lưng nhưng dáng người anh quá cao to, che chắn không một kẻ hở “Em là giận anh bỏ em một mình, anh xin lỗi hôm đấy là anh nhất thời không để ý đến cảm nhận của em!“ - Anh cố gắng nói thật nhanh, sợ cô không hiểu mà đem nói ra hết “Anh đợi em cả đêm hôm qua để giải thích, không thấy em về, bây giờ vừa về em lại muốn đi sao?“ Uyên Thư mở to đôi mắt nhìn anh, người anh trong rất mệt mỏi, đầu tóc cũng rất rối loạn nhìn rất mất hình tượng, anh  đợi cô thật sao?? “Anh đừng như thế, chị Tiểu Ái sẽ hiểu lầm...em không muốn cảm trở hai người thôi!“ - Cuối cùng cô cũng nói hết suy nghĩ trong lòng  “Chẳng phải anh hôm đó đuổi theo chị ấy sao, hai người quay lại rồi anh không nên đối xử tốt quá với một người con gái, anh không hiểu sao?”  “Hả?? anh quay lại với Tiểu Ái bao giờ, hôm ấy anh nhận nhầm người sau đó quay lại tìm em cả buổi vẫn không thấy em đâu!“ - Bảo Khang giải thích, thì ra cô ấy là vì e ngại chuyện này, đúng là một cô gái ngốc mà! không chịu hỏi rõ gì cả. “Thật?? “ - Uyên Thư giống như chưa tin lắm hỏi lại, không lẽ những ngày qua là cô suy nghĩ quá nhiều lại hiểu lầm anh, anh có tìm cô, thật sự lo lắng cho cô. “Tất nhiên là thật, em đấy đừng suy nghĩ nhiều quá!“ - Bảo Khang nở nụ cười, mọi buồn phiền mấy hôm nay cứ thế tan biến, nhưng thật ra mọi chuyện dường như cũng mới bắt đầu mà thôi. “Vậy thì sao….hôm đấy anh là nhận nhầm người, nhưng nếu đúng người thì sao?? anh có quay lại tìm em không, nếu đúng người thì anh với chị Tiểu Ái đã quay lại rồi có phải không?“ - Uyên Thư buồn bã hỏi, ngay cả Bảo Khang cũng chưa nghĩ tới vấn đề này  “Anh…”  “Thôi em đi làm đây!“  Cả hai người cũng chỉ là bạn bè bình thường, cô thật sự không có quyền để nói những lời đó….nhưng mà cô vẫn rất muốn nói, nói ra rồi lòng lại nhẹ nhàng hơn một chút, sau này có lẽ anh sẽ không còn quan tâm cô như trước nữa, nhưng thế lại tốt, nếu không một ngày nào đó chị Tiểu Ái quay lại cả hai nối tiếp lại đoạn tình cảm dang dở, đến lúc đó ai sẽ đau lòng cho cô đây  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD