Chương 3 : Thật ra anh cũng nhận ra em

2250 Words
Lại bắt đầu một tuần mới tâm trạng của Uyên Thư rất là tốt, buổi tối hôm qua cả hai người đều rất vui vẻ, cô không thể tin được sẽ có ngày này thật sự là ông trời thương cô mới hiểu được ước muốn của cô. “Có chuyện gì vui à?” - Từ xa, Tịnh Uyên chạy tới chỗ cô vui vẻ hỏi. “Anh Bảo Khang là hàng xóm đối diện nhà tớ.” “Thật à, sướng nhé ngày ngày được ngắm người ta.” “Cái con nhỏ này, cứ chọc người ta.” “Tớ nói không đúng à?” Uyên Thư không nói lại liền đi nhanh về phía trước, Tịnh Uyên cũng đuổi theo cô. “Đừng nóng, tớ biết cậu thích người ta sẽ không chọc cậu nữa.” “Cậu...cậu nhìn ra?” - Uyên Thư ngạc nhiên dừng lại hỏi. “Tớ là bạn thân của cậu, tình cảm của bạn mình sao lại không nhìn ra.” “Cậu….cậu không nói với ai đấy chứ.” “Không nói, không có nói.” - Nhận được sự chắc chắn của cô bạn mình Uyên Thư mới thở phào nhẹ nhõm...chút tình cảm này chắc là không đi được đến đâu, chỉ là cô một mình đơn phương mà thôi. Trong khi đó Bảo Khang vẫn đang ở nhà, anh bật chiếc laptop của mình lên chuẩn bị làm việc, công việc của anh chủ yếu là thiết kế các logo mà khách hàng yêu cầu, một công việc mang yếu tố sáng tạo cao, nên anh mới chọn nơi này để sống, không ồn ào sẽ cho anh sự tập trung hơn. Trong khi làm anh lại theo thói quen nhìn sang nhà đối diện, em ấy giờ này chắc là đã đi làm rồi, anh lại nhớ về đêm hôm đó khi gặp cô, lúc cô đang cắm cúi nhặt những quả táo bị rơi trên đường, anh liền đến giúp  khi cô nhìn thấy anh, anh thấy đó chính là sự ngạc nhiên cùng vui mừng. Thế mà anh lại tỏ ra không quan tâm mà hỏi rằng chúng ta biết nhau sao? Thật ra anh có nhận ra cô, một tiểu hoa khôi của trường sao lại dễ quên được, cô mang lại cho anh một cảm giác rất quen thuộc và dễ chịu, nhưng cũng chỉ là thoáng qua anh không mấy bận tâm, rồi cứ thế anh gặp cô ở buổi tiệc họp lớp lại đưa cô về nhà, trùng hợp là cô lại là hàng xóm của anh, cô gái ấy cứ thế xuất hiện trong cuộc sống của anh, điểm tô thêm ít màu sắc làm cho anh không còn đơn điệu nữa, đã lâu rồi anh không thoải mái như vậy. Bảo Khang nở nụ cười nhẹ, lắc lắc cái đầu rồi vươn vai sau đó anh nhìn ra bên ngoài đã thấy sắc trời bắt đầu chuyển vàng. “Lại kết thúc một ngày nhàm chán.” - Anh ung dung đóng laptop lại đứng lên bật đèn, ngôi nhà trong phút chốc sáng bừng lên như được tiếp thêm sức sống. Ở trong nhà một khoảng thời gian dài khiến cho cơ thể anh khá mệt mỏi, cần phải vận động một tí. “Đành đi dạo một chút vậy”. Phía bên này Uyên Thư cũng bắt đầu tan làm đang trên đường về, cô lựa chọn sống ở đây là vì công ty cô làm ở gần nhà mỗi buổi sáng chỉ mất vài phút đi bộ là đến, thật tiện biết bao nhiêu. “Ôi, anh Bảo Khang.” - Từ xa cô đã thấy anh, Bảo Khang hôm nay mặc một bộ đồ khá thoải mái, mái tóc không có vuốt keo càng tự nhiên hơn thường ngày. “Em vừa tan làm à” - Bảo Khang mỉm cười bước tới hỏi, trong lòng anh bỗng dân lên một cảm rất lạ, giống như vừa trông thấy cô thì mọi chán nản lúc nãy điều tan biến vậy! “Vâng, còn anh?” “Ở trong nhà nhiều quá, nên muốn đi dạo một chút! Em có muốn đi cùng không?” - Bảo Khang vốn dĩ chỉ muốn trả lời cô xong sẽ bước đi, nhưng không hiểu sao cơ miệng lại không nghe lời mà hỏi cô. “Em cũng muốn đi dạo một chút, không vội về nhà.” - Uyên Thư cô rất biết nắm lấy thời cơ nhé, không để vụt mất đâu. Thế là trên con đường ấy, một đôi trai gái đang đi cùng với nhau. Chàng trai ăn mặc giản dị nhưng lịch sự tao nhã rất sức hút, cô gái diện cho mình một bộ vest công sở, ắt hẳn là mới đi làm về, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng cái trán cao vút, cô gái có một đôi mắt rất đẹp, nhìn vào cảm giác chúng luôn phát sáng, thật đẹp đôi. Uyên Thư đi song song với Bảo Khang, trái tim nơi lòng ngực như muốn vỡ tung vậy nó đập thật sự rất nhanh  “Thôi nào, chỉ là đi dạo chỉ là đi dạo.” - Cô cố gắng an ủi bản thân mình, phải tìm một cái gì đó để bản thân bình tĩnh hơn một chút mới được, cô loay hoay tìm cuối cùng phát hiện ở góc đường bên kia là một xe bán kẹo bông gòn, tuyệt. “Anh đợi em một tí.” - Uyên Thư quay sang nói với Bảo Khang thấy anh gật đầu sau đó liền đi lại chiếc xe bán kẹo bông gòn mua hai cái, cô không thích ăn ngọt cho lắm nhưng riêng món này lại mê mẩn đến lạ, những cây kẹo màu sắc sặc sỡ mềm mềm như những đám mây, ăn một miếng vị ngọt ngào như tan vào trong miệng, Uyên Thư cười một cách sảng khoái. “Cho anh.” - Cô đi đến chỗ Bảo Khang đưa cho anh cây kẹo còn lại trên miệng còn dính một chút kẹo. Bảo Khang nãy giờ luôn chăm chú nhìn cô từ lúc cô đi đến mua kẹo sau đó là lúc không chờ đợi được nữa mà cắn một miếng, vẻ mặt thỏa mãn đấy làm cho anh bật cười, đôi tay anh đưa lên theo quán tính mà nhận lấy cây kẹo bông gòn của cô, sau đó cả hai lại một lần nữa cùng nhau bước đi. Cả hai đang đi dạo vui vẻ thì bỗng nhiên Bảo Khang dừng lại, thấy lạ nên Uyên Thư quay sang nhìn anh thì thấy anh đang chăm chú nhìn về một hướng Uyên Thư đảo mắt nhìn theo, là một cô gái? “Tiểu Ái” - Chỉ thấy Bảo Khang vội vàng đuổi theo cô gái đó, bỏ lại Uyên Thư mà không nói một câu nào, còn đánh rơi cả cây kẹo bông gòn chưa bóc vỏ, Uyên Thư nhìn theo anh muốn gọi anh lại nhưng bằng cách nào...cô nhìn ra được ánh mắt mong mỏi đó của anh, một đôi mắt ánh lên sự hạnh phúc của việc chờ đợi. Anh đi rồi, đi không một lời nói cũng không quay lại nhìn cô...Uyên Thư nhìn cây kẹo bông gòn nằm cô đơn trên con đường nó thật giống như cô có phải không? đi đến nhặt cây kẹo bông gòn lên. “Thật xin lỗi, tao lại tặng mày cho một người không cần đến mày rồi….” - Uyên Thư chua chát nói, đôi mắt đỏ lên như muốn khóc, anh đi mà không nói câu nào, ít nhất phải nói với em một tiếng bảo em về nhà trước chứ, cái đồ vô tâm. “Đúng là mơ mộng hảo huyền.” - Cô lắc đầu cười nhẹ, sau đó tiếp tục bước đi, bỗng dưng cô không muốn về nhà, cô sợ sẽ thấy anh cùng chị Tiểu Ái ở chung một nhà, anh sẽ ân cần rót nước cho chị ấy, hai người lại vui vẻ nói chuyện với nhau...cô không muốn nhìn thấy hình ảnh đó...Uyên thư cứ thế bước đi càng lúc càng xa nhà, con đường quen thuộc nay cũng bắt đầu dần trở nên xa lạ. Đêm đến gió thổi mang theo một tần hơi lạnh ai nấy cũng muốn nhanh chóng về nhà, chỉ có cô là luôn bước đi ngược hướng với bọn họ, Uyên Thư dường như không cảm thấy lạnh cái cô cảm nhận được đó chính là trống rỗng, cô không biết nên làm gì, nên đi đâu cho đến khi định thần lại, cô đã dừng lại ở một nơi vô cùng xa lạ. “Chỗ này mình chưa từng đi đến” - Uyên Thư dáo dác nhìn xung quanh, mồ hôi bắt đầu tuôn, cơ thể cũng vì lạnh mà phát run.  “Phải làm sao đây, mình không thuộc đường nơi này.” - Uyên Thư càng lúc càng lo lắng, sau đó liền nhớ ra là cô có mang theo điện thoại, Uyên Thư nhanh chóng mở điện thoại lên vẫn may là còn nó, cô nhấn số gọi cho Tịnh Uyên. “Tịnh Uyên, là tớ.” - Uyên Thư có chút tủi thân nói “Cậu sao đấy?” - Tịnh Uyên nghe giọng bạn mình có vẻ không ổn lo lắng hỏi “Tớ đi lạc, không biết đường về, tớ chỉ đi về phía trước một chút, khi nhìn lại thì không thấy đường về.” - Uyên Thư vừa nói, đôi mắt thất thần nhìn về một khoảng không vô định. “Cậu gửi…” - Tịnh Uyên chưa kịp nói xong thì đầu máy bên kia đã tắt, Uyên Thư ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại cười khổ “Sao lại hết pin đúng lúc này” - Đành vậy, lúc nãy đi một đường thẳng, bây giờ chỉ cần đi lại như thế là được. Khả năng xác định phương hướng của Uyên Thư khá thấp nên thường xuyên đi lạc, thế nên cô ít khi đi ra ngoài một mình, thế mà hôm nay cô lại tin tưởng đi cùng anh ta, để rồi bị lạc đường. Uyên Thư cứ thế đi trở lại nơi cô vừa đi trời mỗi lúc một tối gió thổi càng lúc càng lạnh, cô chỉ mặc mỗi bộ vest công sở nên càng lạnh hơn, đôi môi hồng hào nay đã tím tái đi một ít.    “Sao lại có ngã tư đường thế này?” - Uyên Thư ngơ ngác nhìn những con đường trước mặt...nơi đâu sẽ là nhà của cô đây. Bảo Khang chạy theo cô gái đó, sắp đuổi kịp thì thấy cô gái ấy đang ôm một chàng trai khác, anh nhìn kỹ lại, hóa ra không phải Tiểu Ái của anh,  thở phào nhẹ nhõm, anh chợt nhớ đến còn một cô gái nữa đi cùng anh lúc nãy vội vàng mà không kịp nói gì với cô, anh quay đầu lại nhìn xung quanh, đi đến chỗ lúc nãy để tìm nhưng không thấy. “Về rồi chăng?” Bảo Khang lại nhìn xung quanh một lần nữa trong lòng vẫn mong nhìn thấy được thân ảnh quen thuộc kia nhưng vẫn không thấy cô đâu thế nên anh quyết định đi về nhà. “Nhà cũng không có bật đèn, em ấy chưa về hay sao?” - Bảo Khang đưa mắt nhìn ngôi nhà tối om không một chút ánh sáng của cô mà nói, lòng lại thoáng lên một chút lo lắng nhưng bị anh gạt đi, có lẽ là cô đi đến chỗ bạn hoặc được bạn đón đi chơi rồi cũng nên, nghĩ vậy nên Bảo Khang cũng an tâm đi vào nhà, và rồi một tiếng sau, hai tiếng sau, đến bây giờ đã là bốn tiếng vẫn chưa thấy cô về, bây giờ càng về đêm mỗi lúc một lạnh Bảo Khang lại một lần nữa lo lắng. “Trễ thế này rồi mà vẫn chưa về.” - Bảo Khang sốt ruột nhìn đồng hồ. Tịnh Uyên sau khi nói chuyện với Uyên Thư xong cũng rất lo cho cô bạn, có gọi đến mấy lần cũng không thấy bắt máy toàn là máy bận không liên lạc được nên  lái xe đi tìm cô, theo như lời của bạn mình nói thì cô ấy đi thẳng về phía trước, rất xa nhà nên Tịnh Uyên đi vòng ngược lại đường trên cho đến một cái ngã tư thì không biết nên làm sao, sau đó Tịnh Uyên liền nhìn thấy một cô gái đang đi trên đường không ai khác chính là Uyên Thư. “Uyên Thư.” - Tịnh Uyên đỗ xe lại gần chỗ bạn mình, mở cửa bước ra. Uyên Thư lúc này người đã không còn sức, chân mang giày cao gót càng đi càng đau, cơ thể bị nhiễm lạnh mà run lên bần bật nhìn thấy được Tịnh Uyên như cái phao cứu hộ của mình nở nụ cười đi về phía Tịnh Uyên, nhưng cô đi chưa được vài bước thì đầu óc bắt đầu choáng váng cơ thể không còn sức, trước khi ngất đi chỉ thấy được khuôn mặt lo lắng của Tịnh Uyên đang chạy lại chỗ mình.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD