Uyên Thư sau khi được các y bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu thì chỉ còn mỗi Bảo Khang, anh thẫn thờ ngồi nhìn căn phòng trước mặt, Bảo Khang cảm thấy mình thật vô dụng, Uyên Thư ở ngay trước mặt anh mà gặp tai nạn còn anh không giúp gì được cho cô ấy...đầu anh bây giờ rất loạn, mỗi lần nhắm mắt anh lại nhìn thấy Uyên Thư một thân đẫm máu đang nằm đó, còn anh thì ở rất gần cô...nhưng sao không thể với tới được,là ai đã ngăn cản anh?? Bảo Khang chợt bừng tỉnh anh nhớ đến người đàn ông đó, chắc chắn là không phải vô tình đứng đó, người đó là đang muốn ngăn cản anh cứu Uyên Thư, tại sao?? Bảo Khang có chút không hiểu, theo như anh biết thì Uyên Thư chắc chắn chung sống rất hòa thuận với mọi người không có xảy ra bất cứ mâu thuẫn nào, vậy là từ anh sao??
“Nhất Khang, tớ nhờ cậu giúp việc này!“ - Bảo Khang nghĩ đến có thể liên quan đến mình thì liền gọi cho cậu bạn thân nhất của anh, anh ta có nhiều mối quan hệ xã giao nên chắc có thể giúp anh điều tra một chút.
“Được, tớ có quen một thám tử làm việc cũng rất tốt, để tớ nói giúp cậu!“ - Nhất Khang cũng không do dự mà trả lời ngay.
Bảo Khang nói cảm ơn anh sau đó cũng tắt máy, phòng phẫu thuật cho đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu gì, mỗi một phút trôi qua Bảo Khang càng thêm lo lắng, anh không ngừng cầu mong Uyên Thư sẽ không xảy ra chuyện gì nếu không anh không biết bản thân mình sẽ làm ra chuyện gì nữa, nếu là do gia đình anh...anh nhất định không để yên chuyện này.
Anh từ lâu đã bất đồng quan điểm với gia đình, anh thích tự do lựa chọn công việc của mình không muốn kế thừa sản nghiệp của gia đình nên mới dọn ra ở riêng, sống bằng chính sức mình. Gia đình anh cũng thuộc dạng giàu có vì tổ tiên bọn họ làm ra tiền cho đến các đời con cháu đều kế thừa nó, còn anh lại có suy nghĩ khác nên vẫn luôn bị gia đình ngăn cản, bây giờ bọn họ còn muốn can thiệp tới chuyện yêu đương của anh nữa sao...Anh tự lập mấy năm không phải chỉ để chống đối với gia đình mà còn có thể giúp anh làm một số việc vặt sau này, các bạn bè xã giao của anh cũng không kém gì Nhất Khang nhưng hiện tại bọn họ không ở trong nước chỉ đành nhờ đến cậu ấy.
Phòng phẫu thuật đột nhiên mở cửa, một cô y tá nhanh chóng chạy ra Bảo Khang liền đi đến hỏi tình hình
“Anh là người nhà bệnh nhân, nạn nhân mất rất nhiều máu cần truyền máu gấp!“
“Tôi là bạn của em ấy… không phải người thân trong gia đình!”
“Anh mau đi làm xét nghiệm máu xem có trùng không, tôi đi tìm máu dự trữ!“
Bảo Khang đi theo một vị y tá khác đến phòng xét nghiệm máu, Bảo Khang vẫn luôn hy vọng anh có thể truyền máu cho cô, nếu không anh sẽ điên mất, anh đã không cứu được cô một lần rồi, chẳng lẽ ngay cả việc truyền máu cũng không thể sao…
Ông trời quả thật rất biết trêu đùa người khác, kết quả cho thấy máu anh không phù hợp không thể tiến hành truyền cho Uyên Thư. Bảo Khang lòng như lửa đốt nhìn các y tá bác sĩ ra ra vào vào phòng phẫu thuật khuôn mặt đầy lo lắng.
“Cô ấy làm sao rồi?“ - Bảo Khang chặn lại một cô y tá để hỏi thăm
“Đang rất nguy kịch, người nhà bệnh nhân đừng làm loạn để chúng tôi không bị phân tâm!“ - Nữ y tá trả lời cực kì gấp gáp sau đó nhanh chóng trở vào phòng phẫu thuật.
Bảo Khang ngồi phịch xuống ghế... Uyên Thư đang nguy kịch, phải làm sao, phải làm sao đây. Bảo Khang lo lắng ôm đầu suy nghĩ, khuôn mặt mệt mỏi của anh nay càng tăng thêm sự sợ hãi, ngay cả thở đối với anh cũng vô cùng khó khăn, Bảo Khang chưa từng đợi ai trước phòng phẫu thuật… chưa từng.
Một bác sĩ bước ra khuôn mặt nghiêm trọng làm cho Bảo Khang trong phút chốc như ngừng thở, anh không thể thốt nên bất cứ lời nào chỉ có thể đứng lên mà nhìn vị bác sĩ
“Máu dự trữ của bệnh nhân đã có chưa?“ - Thật may đó không phải là câu nói kia….
“Tìm được rồi!“ - Một nữ y tá từ đâu đi tới, trên tay đẩy một bàn dụng cụ, chính là nữ y tá lúc nãy bảo anh đi xét nghiệm.
“Mau, đem vào để cho bệnh nhân truyền máu!“
Một tia hy vọng chạy qua trong lòng Bảo Khang, có máu rồi Uyên Thư nhất định sẽ không sao có đúng không, anh cố gắng bình tĩnh lại nhìn phòng phẫu thuật lại một lần nữa đóng cửa, lần này anh mong khi nó mở ra là tin tốt.
Bảo Khang lại ngồi chờ rất lâu, ca phẫu thuật của cô ấy đã qua suốt mấy tiếng đồng hồ rồi sao vẫn chưa có kết quả, mọi sự kiên nhẫn của Bảo Khang dường như không còn một chút nào, chợt điện thoại anh rung lên là Nhất Khang gọi.
“Tớ đưa thông tin liên lạc của cậu cho thám tử kia rồi, khi nào anh ta tới sẽ gọi cho cậu!“
“Tớ biết rồi!“
“Mọi chuyện sao rồi, em ấy ổn chứ?“ - Nhất Khang nghe Bảo Khang trả lời rất mệt mỏi liền hỏi
“Không ổn cho lắm, Nhất Khang… liệu em ấy..”
“Không sao, nhất định sẽ không sao!“
Bảo Khang tắt máy, anh hiện tại không muốn nói thêm gì nữa...thật sự không còn sức lực rồi. Phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt đèn, các bác sĩ cùng y tá mệt mỏi bước ra, Bảo Khang căng thẳng đứng dậy đi đến chỗ bọn họ
“Ca phẫu thuật thành công rồi, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch!“
Bảo Khang nghe đến đây trong lòng như trút được một tảng đá lớn đang định vui mừng nói cảm ơn bác sĩ thì được ông bồi thêm một câu
“Nhưng có thể sẽ để lại di chứng, có thể sẽ đi theo đến suốt cuộc đời!“ - Vị bác sĩ lắc đầu bỏ đi, một cô gái trẻ như vậy sao lại gặp phải chuyện này…
Tâm trạng Bảo Khang vô cùng tệ, tại sao người gặp tai nạn không phải là anh, tại sao hai người cùng đi nhưng chỉ một mình cô ấy gặp nạn….sau này phải nhìn thấy Uyên Thư đau đớn anh phải làm sao...anh không thể tiếp nhận được sự thật này, chỉ có mấy phút ngắn ngủi mà mang đến đau đớn cho ấy nhiều như vậy...thật không thể chấp nhận được.
Anh im lặng đi theo các y tá, nhìn Uyên Thư được đưa vào phòng hồi sức mà trái tim anh rất đau, không phải đây sẽ là khoảng thời gian hạnh phúc của hai người sao...cứ như vậy mà biến mất chỉ trong mấy phút.
Sau khi làm xong thủ tục nhập viện, Bảo Khang đi đến phòng của Uyên Thư, anh nắm lấy tay của cô, sao tay của Uyên Thư lại lạnh đến thế, anh phải nhìn máy điện tâm đồ mới có thể thấy được nhịp tim của cô, thấy được mới yên lòng, hơi thở của Uyên Thư anh phải cố gắng lắm mới có thể cảm nhận được.
“Uyên Thư anh xin lỗi!!“ - Xin lỗi vì đã không bảo vệ được em, xin lỗi vì không thể giúp gì được cho em….anh xin lỗi. Bảo Khang tự trách mình, anh nhất định phải điều tra ra được ẩn tình trong việc này. Uyên Thư là một người rất cẩn thận không phải tự dưng lại lao ra đường như thế, lúc cô tỉnh lại anh nhất định phải hỏi thử xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà Uyên Thư tự nhiên lại lao ra đường, đây chắc chắn không phải là ngoài ý muốn, ngay cả chiếc xe tông Uyên Thư bây giờ cũng chưa tìm được…
Bảo Khang ở bên canh Uyên Thư suốt một đêm, cô ấy chỉ còn có anh là người thân, anh không thể để cô ấy một mình được, bác sĩ nói cô sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi, anh thật sự nhớ giọng nói của cô, nhớ ánh mắt sáng lạng đó...rất nhớ. Ngày hôm nay trôi qua thật dài, Bảo Khang vẫn luôn bên cạnh chăm sóc cho Uyên Thư, môi cô khô anh sẽ dùng tăm bông thấm nước thoa lên môi cho cô, Bảo Khang cẩn thận lau mặt cho Uyên Thư, khuôn mặt của cô hôm nay đã có chút sức sống, Bảo Khang cũng nhẹ nhõm hơn, thầm mong Uyên Thư sẽ nhanh chóng tỉnh lại, anh sẽ cùng cô đối mặt với di chứng sau tai nạn mà bác sĩ nói, nhất định sẽ không để cô chịu đựng một mình.
“Còn có anh ở đây!“ - Bảo Khang nhẹ nhàng sờ vào khuôn mặt của Uyên Thư dịu giọng nói, ánh mắt hết sức nhu hòa nhìn cô.
Điện thoại trong túi của Bảo Khang run lên là một số máy lạ
“Alo?“
“Anh có phải là Bảo Khang?“
“Phải, anh là?“
“Chào anh, tôi là thám tử tư tên Hoài Lâm được Nhất Khang giới thiệu cho anh, bây giờ anh ở đâu có tiện cho chúng ta gặp mặt?“
“Anh cứ đến bệnh viện thành phố, tôi không thể để cô ấy một mình ở đây được!“
“Được!“
Sau khi cuộc gọi kết thúc, không lâu sau vị thám tử tên Hoài Lâm đó cũng đến nơi, thoạt nhìn anh ta còn khá trẻ nhưng lại rất có thiện cảm với mọi người, ăn nói lịch sự tao nhã đi đúng trọng tâm vấn đề, đúng là người Nhất Khang lựa chọn, không tệ chút nào. Cả hai bàn bạc với nhau, Bảo Khang nói hết những suy nghĩ của bản thân, cùng với người đàn ông hôm nọ cản trở anh. Hoài Lâm nghe thấy thế thì hỏi Bảo Khang có nhớ rõ hắn ta trong như thế nào không, Bảo Khang suy nghĩ một chút sau đó mới nói
“Khá to con, khuôn mặt có một nốt ruồi to ở dưới mắt... tay trái anh ta dường như không linh hoạt cho lắm vì lúc cản tôi, tôi thấy tay trái anh ta sức lực có vẻ yếu hơn!“
“Được, những thông tin này rất hữu ích tôi sẽ theo hướng suy nghĩ của hai chúng ta điều tra… ừm... nếu cô ấy tỉnh lại có nhớ ra điều gì anh nhớ liên lạc lại với tôi đấy!“
“Được!“
Hoài Lâm gật đầu sau đó rời đi ,anh bắt đầu đi đến nơi xảy ra tai nạn, chỉ mới một ngày chắc mọi người có thể nhớ rõ, Hoài Lâm bắt đầu đi hỏi thăm các cửa hàng gần đó được người dân xung quanh kể rất nhiệt tình, còn có người nhớ được biển số xe nữa, Hoài Lâm càng điều tra càng cảm thấy có vẻ như suy nghĩ của Bảo Khang đã sai...gia đình anh ấy có khả năng không dính tới chuyện này, là một gia đình có nhiều sản nghiệp ắt hẳn người bên cạnh cũng không phải hạng tầm thường, nhưng hành sự có nhiều thiếu sót như vậy thì người này chắc chỉ có ý định nhất thời chưa suy nghĩ nhiều mà đã hành động, đây giống như một trận đánh ghen vậy, haha! bất chợt thấy tình địch liền không nghĩ nhiều mà ra tay.