Chương 2 : Hàng Xóm Của Nhau

2376 Words
Hôm nay cảnh vật như được khoác lên mình một chiếc áo mới, chúng thật đẹp đầy sức sống và mới lạ, trên con đường có hai hàng cây lá đã bắt đầu chuyển màu, có vài chiếc đã bắt đầu rơi xuống đất, tiếng chim muông hòa cùng với tiếng xe cộ cùng dòng người tấp nập. Trong một ngôi nhà, có một cô gái đang say giấc nồng cô ngủ thật sự rất ngon, chưa bao giờ cô ngủ ngon đến thế. “Tinggggg...ting...ting” Cô gái với tay cầm lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông liên hồi, nó thật sự hối hả giống như người ở đầu dây bên kia vậy. “Tịnh Uyên, tớ nghe đây.” “Cái con nhỏ này, tối hôm qua đã bảo về tới nhà gọi cho tớ mà mất tích luôn, làm người ta lo lắng.” - Bên kia, Tịnh Uyên người bạn thân nhất của Uyên Thư đang gắp rút hỏi, hàng chân mày của cô nhíu lại sắp đụng  cả vào nhau  “Tớ không sao, hôm qua tớ ngủ quên mất.” - Uyên Thư mơ mơ màng màng ngồi dậy, vươn vai một cái nhìn ra bên ngoài. Cảnh sắc hôm nay thật hợp lòng người. “Tối hôm qua anh Bảo Khang đưa cậu về, sau đó thế nào?” “Ai cơ?” - Uyên Thư mở to đôi mắt giọng nói ngạc nhiên hỏi lại Tịnh Uyên, sau đó những ký ức bắt đầu được cô nhớ lại. Quả thật người đưa cô về chính là anh Bảo Khang, sau đó cô mời anh ấy vào nhà sau đó sau đó… nghĩ đến đây khuôn mặt của Uyên Thư lại hiện lên một vệt hồng hồng hai bên má. Cô té nằm ngay trên người anh! Chuyện gì thế này, sao cô lại có thể quên chuyện này được, xấu hổ chết đi mất, còn nhớ lúc vừa có điện lại cô nằm trên người anh, anh nhìn cô...thật gần, khoảng cách của hai người thật gần. “Em xin lỗi.” - Cô bối rối đứng lên mặt đỏ bừng mà cúi đầu xin lỗi anh. “Không sao…” - Bảo Khang có chút mất tự nhiên, anh không lường trước được cô lại sợ bóng tối đến thế. “Cũng muộn rồi...thôi anh về đây” - Thấy cả hai đều lúng túng nên Bảo Khang đành lên tiếng trước để xua tan cái không khí ngượng ngùng này. “Cảm ơn anh hôm nay đã đưa em về.” - Cô chỉ biết lí nhí nói lại, đến bây giờ mặt của cô vẫn rất đỏ không dám ngẩng đầu lên, Bảo Khang thấy thế liền bật cười, sau đó cũng rời đi. Còn cô vì nghe anh cười nên đã ngước lên xem thử, một nụ cười thật đẹp, cô cứ thế say mê nụ cười ấy mà lên giường ngủ lúc nào không hay chắc là trong người có men rượu nên cô ngủ rất ngon. “Alo, Tiểu Uyên, cậu còn nghe máy không đấy?” “Ừm, tớ… tớ không có gì” - Uyên Thư hắng giọng trả lời lại “Thật không? Sao tớ có cảm giác không đúng lắm á nha.” - Bên kia, Tịnh Uyên bày ra khuôn mặt tinh ranh mà nói, cô cố ý để Bảo Khang đưa bạn mình về là có lý do hết, cô bạn của cô lúc nào cũng nghĩ là không ai biết mình thích Bảo Khang, còn Tịnh Uyên cô đây tại sao lại không nhận ra chứ. “Thôi tớ cúp máy đây.” - Uyên Thư đuối lý bèn cúp máy, không để cho Tịnh Uyên phát hiện ra điều gì. Bên kia đầu dây, Tịnh Uyên đang cười toe toét mà nói “Bạn mình à, sau này phải cảm ơn tớ đấy nhé!” Uyên Thư đi lại mở cửa sổ ra, một trận gió mát cứ thế ùa vào phòng cô, Uyên Thư nhắm mắt lại tận hưởng phút giây yên bình này, mà bên kia cùng lúc cũng có một người làm điều giống như vậy, anh nhướn đôi mắt sang bên này, khoảng cách không quá xa mắt anh lại rất tốt nên có thể nhìn cũng khá rõ. Uyên Thư đi xuống nhà, hôm nay là cuối tuần cô không phải đi làm, ngồi nhà tận hưởng một ngày cuối tuần thật yên tĩnh! Mở tủ lạnh ra lại phát hiện đồ ăn đã sắp hết nên cô sẽ đi siêu thị gần nhà để mua, vì cũng gần nên cô lựa chọn đi bộ. Một lúc sau cô đi ra khỏi siêu thị tay lớn tay bé xách từng túi đồ ăn và hoa quả, cô vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh, đang lúc đảo mắt đột nhiên lại bắt gặp một thân ảnh quen thuộc, là anh! “Đúng rồi, anh hôm qua chuyển đến đối diện nhà mình.” “Làm sao bây giờ, có nên qua chào hỏi không, không không được dù sao cũng không thân lắm, cứ thế mà đi anh lại hiểu lầm.” - Cô cứ thế một bước đi rồi lại một bước lùi, cứ thế mà lẩm bẩm một mình  “Em đi mua đồ ăn à?” - Bên cạnh lại truyền đến giọng nói của anh , cô giật mình nhìn thì thấy anh đang bước gần đến mình, Uyên Thư nhìn xung quanh xem anh có phải đang nói chuyện với ai không, hành động đó khiến cho Bảo Khang bật cười, cô bé này rất dễ khiến người khác vui vẻ. “Anh đang nói chuyện với em đấy.” - Bảo Khang dừng lại trước mặt của Uyên Thư rồi nói, nhìn đống đồ cô xách trên tay, thấy cô mồ hôi đã thấm ướt cái trán trơn bóng cao vút thì có chút thất thần “À vâng, ngày mới tốt lành, anh Bảo Khang!” - Uyên Thư vui vẻ nói chuyện với anh, có lẽ anh thật sự không để ý chuyện hôm qua là cô suy nghĩ quá nhiều rồi chỉ là sự cố nhỏ mà thôi. “Anh cũng đi mua thức ăn hay sao ạ?” “Ừ, anh đi mua thức ăn dự trữ.” - Vừa nói vừa vặn nhẹ nắp chai nước rồi đưa cho cô “Uống đi, anh vừa mới mua, nhìn em người đầy mồ hôi hết rồi.” Uyên Thư ngơ ngác nhìn anh, cô biết anh rất tốt bụng, chỉ là không ngờ một ngày nào đó chính mình lại nhận được sự giúp đỡ này của anh, cô vui vẻ đặt mấy túi thức ăn xuống nhận lấy chai nước của anh uống rất ngon lành, ahh thật đã khát, nước hôm nay hình như có gì đó ngon hơn thường ngày. “Cảm ơn anh.” - Uống xong một ngụm cô liền mỉm cười nói lại với anh, cô đứng ngược sáng, lúc này đây nụ cười của cô thật khiến bao người khác say đắm. Cô từng là một tiểu hoa khôi của khoa nên nhan sắc không thể gọi là bình thường được, quả thật rất đáng yêu lại có nét gì đó quyến rũ mà thu hút mọi người. Bảo Khang có vẻ đã lâu rồi không thấy một nụ cười rực rỡ như thế liền nhìn lâu hơn một chút. “Anh có biết nấu ăn không?” - Cảm thấy cả hai im lặng khá lâu nên Uyên Thư đành mạnh dạn hỏi, anh có vẻ như không tỏ vẻ khó gần như lần đầu gặp lại nên cô có chút can đảm mà hỏi  “Biết một chút nếu không sao có thể sống một mình, còn em”  “Em cũng vậy” - Ôi, thật muốn nếm thử món ăn anh nấu, chắc chắn là rất ngon! Sau khi tạm biệt Bảo Khang xong, cả người Uyên Thư như có thêm sức sống mà tung tăng đi về nhà, anh nhìn theo cô, lòng cũng vui vẻ rất nhiều.  “Hôm nay mình ăn món gì nhỉ?” - Uyên Thư nhìn đi nhìn lại các thứ mà mình mua, sau đó cũng bắt tay vào làm, không lâu sau mùi thức ăn ngào ngạt đã bao trọn căn nhà, khiến người ngửi được đều cảm giác đói bụng, mùi thức ăn cứ thế cùng cơn gió lan tỏa cả bầu trời, nó len lỏi vào một căn nhà khác gần đó. Bảo Khang nhìn sang ngôi nhà đối diện, mùi thức ăn chắc là xuất phát từ nhà cô rồi, không tệ làm cho anh cảm giác đói bụng, bỗng anh có ý định muốn nếm thử món ăn cô nấu, có vẻ sẽ ngon hơn của anh. “Mình nghĩ gì thế này?” - Bảo Khang như tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, đôi mắt lại trở về vẻ đượm buồn, anh nhìn xa xăm như hồi tưởng lại cái gì đó.  “Anh Bảo Khang.” - Một cô gái mái tóc màu nâu hạt dẻ dài ngang vai mang theo một mùi hương mà chỉ có người con gái ấy sở hữu, cô ấy ôm lấy cổ anh từ phía sau khi anh đang ngồi sopha. “Tiểu Ái... là em.” - Bảo Khang chìm đắm vào mùi hương đặc biệt ấy của Tiểu Ái, mái tóc ấy thật dài thật suôn mượt, luồn tay vào không bị rối cảm giác mềm mại chân thực làm cho anh không phân biệt được đâu là thật đâu là mộng. Anh hỏi, nhưng không ai trả lời lại anh, rồi dần dần mùi hương ấy cũng phai dần hình ảnh cô gái ấy cũng không còn xuất hiện nữa, Bảo Khang thất thần ngồi đấy… “Tiểu Ái”...vì sao bỏ đi mà không nói một lời trong khi cả hai đã xác định cùng nhau bước về phía trước, em nỡ sao, nỡ bỏ lại anh một mình, em hiện tại đang làm gì? Có từng nhớ về anh không “...Trời cứ thế tối dần, Bảo Khang vẫn ngồi đấy không động đậy cả căn nhà liền trở thành một mảnh đen tối đến đáng sợ. Về đêm trời trở nên lạnh hơn đôi chút, bầu trời cũng đầy sao Uyên Thư quyết định tối nay ăn thịt nướng ngoài trời vừa ăn vừa nhâm nhi một ít rượu lại có cả bầu trời sao để ngắm, cô thật biết hưởng thụ nha! “Đồ ăn ngon, khung cảnh đẹp, chậc, tiếc là không có người bầu bạn” - Uyên Thư than nhẹ một tiếng liền quay sang nhà của Bảo Khang, cô thấy cả căn nhà đều bị bóng tối bao trùm, cô run nhẹ người một cái. “Anh ấy không có ở nhà sao ta?’ - Cô cứ thế hỏi không khí không biết bao nhiêu lần, không một ai đáp lại nhưng không khiến cho cô cụt hứng với cảnh đẹp cùng đồ ăn ngon trước mắt. “Két” Uyên Thư nghe tiếng động thì quay sang liền thấy Bảo Khang đang mở cửa ra cũng đang nhìn về phía cô. Uyên Thư có cảm giác anh thật sự xuất hiện rất trùng hợp luôn, những lúc cô nghĩ tới anh hầu như là có thể nhìn thấy… tâm linh tương thông chăng? Haha làm gì có chuyện đó. “Nghĩ gì mà vui thế?” - Từ xa Bảo Khang đang đi chầm chậm qua đây, thấy cô nhìn anh sau đó như suy nghĩ cái gì liền bật cười khiến anh có chút tò mò. “Không có gì, chỉ là cảnh đẹp hợp tâm trạng em.” - Uyên Thư cảm thầm cảm  thán một câu trong lòng “Đồ ăn ngon, cảnh vật đẹp lại có thêm người mình thích cô đây thật may mắn nha.”. “Em thật biết hưởng thụ cuộc sống đấy.” “Tất nhiên, chẳng có mấy khi vui, mình không nên cứ u sầu mãi không tốt.” - Cô vui vẻ ăn một xiên thịt nướng, uống một hớp rượu lại ngắm nhìn bầu trời sao, đôi mắt như có như không nhìn sang Bảo Khang. “Anh ăn gì chưa?” - Thấy anh cũng ngắm bầu trời cô liền hỏi, anh lắc đầu cô lại nói tiếp. “Nếu anh không ngại cứ thử các món này xem, cảnh vật đẹp thế này không thưởng thức quả thật phí đó, với lại em lại làm dư rất nhiều.” “Tối mà em nhiều thịt thế không sợ béo à?” - Anh mỉm cười đi đến cầm một xiên thịt lên ăn, thật sự rất ngon gia vị được tẩm ướt vừa miệng thịt cũng không bị dai lại rất ngọt. “Không sợ, không sợ cứ ăn đi đã.” - Cô thấy anh ăn có vẻ ngon nên trong lòng cũng rất vui tâm trạng lại tốt hơn gấp mấy lần. “Anh cũng có một ít thức ăn, anh đem qua ăn cùng được không?” - Thấy cô vui vẻ như thế anh cũng muốn góp vui. “Thế thì còn gì bằng.” - Mình nhanh như thế có thể thưởng thức món ăn anh nấu rồi, thật may đây không phải mơ. Thấy cô đồng ý Bảo Khang cũng sang nhà mình lấy một ít mỳ trộn cùng với kim chi do anh tự tay ủ mùi vị có vẻ không tệ cũng khá hợp để ăn chung với thịt nướng của em ấy. “Ngon lắm ạ.” - Uyên Thư ăn thử một ít mắt đã bắt đầu sáng lên như những ngôi sao trên bầu trời, cô là một người rất có tâm hồn ăn uống nha! Trời lại sinh cho cô một cơ thể vừa vặn tại sao lại không tận dụng. Bảo Khang cũng rất vui khi thấy cô, đôi mắt ấy thật đẹp không khác gì những ngôi sao, không đúng phải là đẹp hơn mới phải. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD