Chương 1 : Thật Tình Cờ

2391 Words
“Chúng ta có quen biết nhau không?” “Có chứ, em biết anh, còn anh có lẽ là không.” “Xin lỗi, trí nhớ tôi không được tốt cho lắm.” Chàng trai cứ thế quay lưng rời đi bỏ lại cô gái đang ngẩn người nhìn mình, trên tay là túi hoa quả vừa làm rơi. Anh từ khi nào mà trở nên xa cách đến thế? Còn nhớ lúc học Đại Học anh rất nhiệt tình với mọi người là một người luôn nở nụ cười trên môi mang lại cho ta cảm giác rất ấm áp, còn bây giờ… nghĩ tới đây Uyên Thư nở nụ cười nhẹ rồi than thở: “Mình lại chẳng có ấn tượng gì với anh, biết thế lúc trước đã chủ động hơn rồi” Khi Uyên Thư còn là một sinh viên năm nhất thì anh đã là sinh viên năm cuối rồi, anh rất giỏi lại được mọi người yêu mến không nhớ đến cô là phải, chỉ là hơi có chút đau lòng. Anh và cô ấy có phải đang rất hạnh phúc không. “Cô gì ơi, mau mau qua đường để chúng tôi có thể chạy nữa” Uyên Thư giật mình trước tiếng còi xe inh ỏi thúc giục cô tránh đường nên đành phải bỏ ngang suy nghĩ của mình đi thật nhanh vào lề đường. Ở phía xa xa kia, chàng trai vẫn ung dung bước đi, một tay để vào túi quần tay còn lại thong thả theo từng bước đi của anh. Anh đi không nhanh không chậm mái tóc bồng bềnh đen mượt trong màn đêm lại hết sức nổi bật con mắt người nhìn khiến cho các cô thiếu nữ đi ngang không thể kiềm lòng mà ngoái lại ngắm lâu hơn một chút. Anh quả thật rất nổi bật trong đám đông ngay từ khi còn trong ghế nhà trường cho đến bây giờ sút hút ấy dường như không thay đổi chỉ có tăng lên chứ không hề giảm sút dù là một chút. “Bảo Khang, bên này.” - Bên kia đường, có một chàng trai khác đang vẫy tay gọi anh Hôm nay chính là ngày mọi người chọn để hợp lớp, trùng hợp là lớp của Uyên Thư cũng tổ chức vào ngày này cùng địa điểm với nơi lớp của Bảo Khang tổ chức mà chính cô cũng không hề biết. “Mọi người biết gì không, các anh chị khóa trên cũng đang tổ chức họp lớp ở đây này.” “Sao cậu biết?” - Cả nhóm cứ thế nháo nhào lên hỏi, Uyên Thư cũng một bên ngóng tai nghe. “Họ có đăng ảnh lên trang của trường đấy, chính là lớp của anh Bảo Khang.” “Uyên Thư à, cậu có sao không, sao lại không cẩn thận thế?” - Một cô bạn kế bên khẽ vuốt nhẹ sống lưng Uyên Thư. “Ái chà, cậu vừa nghe tới anh Bảo Khang là liền có thay đổi, chậc chậc Uyên Thư à, cậu có gì giấu tụi này đúng không?” - Một cô nàng khác liền nhanh miệng chất vấn Uyên Thư. “Làm gì có, lúc nãy tớ có gặp anh ở ấy gần đây nhưng đâu có ngờ là tụi mình tổ chức tiệc cùng địa điểm đâu”. “Đã gặp nhau rồi cơ à, hai người có nói gì không?” “Anh ấy còn chẳng nhớ ra tớ.” - Uyên Thư ủ rũ trả lời. “Đi thôi đi thôi, bọn mình được mời lên này.” - Cô gái nãy giờ cắm cúi dùng điện thoại đột nhiên reo lên. “Sao mà đi được?” “Yên tâm, mình hỏi các anh chị rồi, bọn họ rất vui khi tụi mình tham gia đấy!”. Và thế là một lần nữa Uyên Thư lại gặp được Bảo Khang,  cả hai  ở cùng một phòng tuy không phải chỉ mỗi hai người nhưng cô đã rất vui rồi, cô luôn lén lút nhìn trộm anh cho đến khi anh ngước đôi mắt lên nhìn cô liền đảo đôi mắt sang nơi khác. Trong phòng tiếng nhạc du dương khiến cho con người ta hết sức thoải mái mà trải lòng. Hôm nay thật sự rất vui, cả bọn lớp cô cùng nhau chơi với các đàn anh đàn chị mà mình từng rất ngưỡng mộ, bổng trong số các đàn anh có một người lên tiếng hỏi “Bảo Khang, cậu với Tiểu Ái còn quen nhau không?” - Đây quả thật là một chủ đề nóng hỏi mà ai cũng tò mò, trong lòng của mọi người trong phòng giờ đây đang đưa nút like về phía đàn anh đó. “Anh à, anh thật thấu hiểu lòng người.” - Các cô gái đưa mắt nhìn anh  “Quá khen, quá khen.” - Anh cũng nhiệt tình hưởng ứng lại ánh mắt của các cô gái đang cảm kích mình. “Tụi tớ chia tay lâu rồi, không hợp nhau thôi.” - Bảo Khang nhẹ giọng trả lời, lúc này Uyên Thư chăm chú nhìn anh tuy lời nói của anh hết sức nhẹ nhàng nhưng sâu trong đôi mắt đó cô có thể nhìn ra được sự cô độc tịch mịch của anh, hóa ra là vậy anh còn yêu Tiểu Ái nên mới buồn, nên mới hời hợt với cô. Uyên Thư liền uống cạn cả một ly rượu trên tay. “Cậu có uống được không đấy?” “Không sao, tửu lượng tớ không tệ.” Thế rồi một ly lại hai ly, Uyên Thư vừa uống vừa suy nghĩ trong đầu cô lúc này tràn ngập hình ảnh của anh, cô nhớ tới nụ cười ấm áp đó nhớ tới đôi mắt phát sáng năm nào nay đã trở nên u ám dần, phải chăng thế giới này quá khắc nghiệt đối với anh... hay là anh vẫn còn vương vấn tình cũ. Uyên Thư cứ uống mặt của cô bây giờ đã đỏ hơn trước rất nhiều rồi. “Uyên Thư, cậu có sao không, sao lại uống thành ra thế này?” “Tớ không sao, không...không sao, hôm nay được gặp mọi người tớ thấy vui nên uống hơi nhiều” - Uyên Thư vừa nấc cụt vừa trả lời cô bạn thân của mình, “Không sao cái gì, nhìn cậu xem say tới mức độ này.” “Em ấy làm sao đấy?” - Một đàn anh khác thấy bên phía bọn cô có chút khác thường nên cũng lên tiếng hỏi. “Bạn em có hơi quá chén, làm sao bây giờ hôm nay em đi xe cùng bạn, không thể đưa bạn ấy về.” “Em ấy ở đâu?” “Phố XX đường Z ạ” “Bảo Khang, đấy chẳng phải gần nhà cậu sao, nhân tiện cậu chuẩn bị về thì đưa giúp em ấy một đoạn đi.” Tất cả mọi người trong phòng đều chờ đợi câu trả lời của anh, có người còn huýt tay anh ấy, bảo đồng ý đi, giúp người ta đi nhờ một đoạn cậu cũng không sứt mẻ gì. “Được rồi, để tớ đưa em ấy về, các cậu cũng nghỉ sớm đi.” - Sau một lúc chần chừ, Bảo Khang cũng đứng lên cầm áo khoác rồi đi tới chỗ Uyên Thư cùng bạn của cô ấy. “Làm phiền anh rồi “ Anh không trả lời chỉ gật đầu, bạn của Uyên Thư cùng anh dìu cô ra xe của anh. “Về tới nhà nhớ nhắn tin cho tớ một câu.” - Cô bạn nói vọng theo chiếc xe đang chuẩn bị rời đi. Đầu óc của Uyên Thư giờ đây thật sự trống rỗng kể từ lúc cái mùi hương quen thuộc kia của anh xộc vào mũi, không thể tin được cô được anh đưa về trái tim của cô giờ đây đang đập loạn xạ cả lên, mặt đỏ lại càng thêm đỏ. Uyên Thư với tay nhấn nút mở cửa sổ để không khí lọt vào, nếu không cô sẽ chết ngạt mất, gió thổi vào mặt cô khiến cô mơ màng quay qua anh hỏi “Anh mới chuyển nhà hay sao, em nhớ lúc trước anh đâu có ở đây.” “Ừ, em biết nhà của anh à?” “Tất nhiên là em biết?” - Nói đến đây Uyên Thư liền im bật không nói nữa, làm sao cô có thể cho anh biết được mình từng lén đi theo để biết địa chỉ nhà anh, nói ra thật xấu hổ mà. Bảo Khang vốn cũng không chú tâm vào cô lắm nên cũng không tiếp tục hỏi, cứ thế tập trung lái xe của mình. Suốt cả quãng đường dài cả hai đều không nói với nhau câu nào, không khí hết sức im ắng, Uyên Thư đưa đôi mắt ra nhìn về phía bầu trời đêm, một màn đêm tăm tối có chút đáng sợ, cô lại nhớ đến ánh mắt mang mác buồn lúc nãy của anh, rất muốn hỏi có phải anh còn yêu chị Tiểu Ái, nhưng với tư cách gì, bạn bè hay là người yêu? Tất cả đều không có khả năng. “Em ở khu nào?” - Uyên Thư trở lại với thực tại bằng câu nói không nhanh không chậm, không vui vẻ hay buồn bã của anh hỏi cô “Em ở ngay đây ạ, đi tới khoảng 200 mét.” “Có khi chúng ta lại là hàng xóm.” - Bảo Khang bỗng nhiên có chút hứng thú nói Uyên Thư ngơ ngác nhìn anh, không thể tin được là anh đang nói đùa với cô, anh ngay lúc này thật giống lúc trước, người mà cô đã yêu thầm rất lâu, rất lâu rồi. Yêu một cách thầm lặng không nói cho ai biết cũng không tỏ tình, không phải là vì cô không dám mà cô biết là anh đã có người trong lòng rồi. Lúc mà cô đang mê mẩn nhìn anh, cô có thể thấy anh đang dùng một ánh mắt dịu dàng nhìn về phía một cô gái khác vì cô gái ấy mà mỉm cười, mà đau lòng mà lo lắng, tất cả cô đều thấy hết, cho nên đoạn tình cảm này cô cứ thế cất đi không cho một ai biết. Anh có thể làm tất cả vì cô ấy, mà cô ấy lại không phải là cô. “Tới nhà em rồi.” - Nhìn thấy ngôi nhà quen thuộc, Uyên Thư thôi không suy nghĩ nữa liền nhẹ giọng nói với anh. Bảo Khang cũng nhanh chóng dừng xe, ngắm nhìn ngôi nhà sau đó gật gù nói: “Hay thật, nhà anh ở phía đối diện nhà em.” Uyên Thư liền nhìn theo ánh mắt của anh, ngôi nhà đối diện nhà mình là nhà của anh sao? Thật không thể tin được như nhớ ra gì đó cô mới nói. “Hôm nay em có nghe mọi người bàn có người mới chuyển đến, thì ra là anh.” “Ừ, anh mới chuyển đến hôm nay.” Cô lại nhìn anh im lặng không biết nói gì, cả hai lại rơi vào im lặng. “Ừm... cũng tiện... anh có muốn... có muốn vào uống tách trà ấm bụng không?” - Cô lí nhí nói, lấy hết can đảm mà nói với anh. “Được.” - Thật bất ngờ anh lại đồng ý, ngay cả bản thân của Bảo Khang cũng không biết bản thân mình đang làm gì lại có thể dễ dàng đồng ý nhanh như vậy, cũng không sao, tiện đường mà! Bảo Khang nở nụ cười nhẹ sau đó cùng bước vào nhà với Uyên Thư. Bảo Khang ở phía sau nên không thấy khuôn mặt đang từ xanh sang tím rồi sang đỏ của Uyên Thư, cô chỉ thử vận may xem anh có đồng ý hay không, thế mà anh lại đồng ý bây giờ tiếp theo phải làm sao đây... thật bối rối. Vẫn may ngày thường cô rất chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa nên cũng không lo lắng lắm. “Anh ngồi đi, em đi pha trà.” Bảo Khang cũng yên lặng ngồi xuống ngắm toàn bộ căn nhà, rộng rãi thoải mái trang trí không quá bắt mắt cũng không quá giản dị, rất hợp mắt anh. “Anh Bảo Khang, anh uống trà loại gì…..Áaaaa” - trong bếp Uyên Thư đang nói vọng ra thì nhà lại mất điện khiến cô phải hét toáng lên làm cho Bảo Khang cũng phải nhanh chóng chạy vào lần mò tìm cô. “Anh Bảo Khang, anh Bảo Khang… hức hức” - Cô sợ, sợ bóng tối, bóng tối chính là nỗi sợ lớn nhất của cô, khiến cho cô nhớ lại cái kí ức đó, thật đáng sợ. Bảo Khang nghe tiếng cô kêu tên mình một cách đau khổ như thế, tim giống như lạc mất một nhịp. “Anh ở đây.” - Bảo Khang dịu dàng nói với cô, khiến cho cô an tâm “Em sợ, em sợ.” - Uyên Thư lúc này hai tay ôm lấy đầu, nước mắt đã bắt đầu rơi rất nhiều, cô không biết nên làm thế nào. “Chạy, đúng rồi chạy khỏi nơi này.” - Một ý nghĩ chợt nảy lên trong đầu, Uyên Thư liền cứ thế ôm đầu mà chạy vụt ra khỏi nhà, nhưng do trời tối cô lại đang hoảng sợ nên liền đâm sầm vào người của Bảo Khang khiến cho cả hai cứ thế té ngã, cái khoảnh khắc ấy Bảo Khang cảm nhận được cơ thể của cô gái này run rẩy rất dữ dội, điều gì đã khiến em hoảng sợ đến thế này?? “Bụp” Đèn được bật sáng trở lại, tư thế lúc này của hai người chính là cô nằm trên anh nằm dưới, ôi thật khiến người ta đỏ mắt.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD