Chương 7 : Hai ta cuối cùng cũng trở thành một đôi

2179 Words
Bảo Khang nghe cô gọi tên mình, cả người căng thẳng nhìn cô, anh thấy ánh mắt của cô đang chăm chú nhìn mình thì rất hồi hộp “Chúng ta sẽ cùng nhau hạnh phúc, anh quên đi mối tình không trọn vẹn, được không?“ - Uyên Thư nói, giọng nói hết sức dịu dàng và êm tai như rót thêm mật vào câu nói, thật sự rất ngọt ngào đây có lẽ là giọng nói mà Bảo Khang sẽ khó mà quên được. “Được!“ - Bảo Khang liền gật đầu nói, anh nhất định sẽ làm cho cô hạnh phúc, vui vẻ không làm gì tổn thương đến cô. Uyên Thư nghe anh trả lời một cách dứt khoát như thế, trái tim cũng rộn ràng theo từng bước chân của anh, anh đi đến và ôm lấy cô “Uyên Thư, cám ơn em!“ “Về chuyện gì?“  “Cám ơn em đã yêu anh!“ - Bảo Khang cảm nhận được bản thân mình bây giờ đang rất hạnh phúc, hạnh phúc khi có được cô gái này! Uyên Thư nghe anh nói lòng càng thêm hạnh phúc, đây không phải là mơ vì cô cảm nhận được nhịp tim của anh cảm nhận được hơi thở của anh, mùi hương của anh tất cả đều hết sức chân thật. “Bảo Khang, cuối cùng hai ta cũng trở thành một đôi!“ - Uyên Thư vươn vai ôm lại anh, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc nói. “Em ăn gì chưa?“ - Bảo khang nhẹ nhàng buông cô ra ân cần hỏi. “Em đang ăn, còn anh?“ - Uyên Thư ngước lên nhìn anh nói, anh cao hơn cô rất nhiều mỗi lần nói chuyện với anh cô phải đứng xa mới có thể ngẩng đầu nói chuyện được nha, nhưng giờ khoảng cách của hai người rất gần nên cô chỉ có thể ngước lên mà nói. “Có dư đồ ăn không, anh muốn ăn cùng!“ - Bảo Khang vẫn chưa ăn gì nên có vẻ hơi đói,  anh cũng muốn ăn cùng cô nữa. “Được!“ - Uyên Thư vui vẻ nhận lời, sau đó cùng anh đi vào nhà. Lần này cả hai ăn cùng nhau rất thoải mái giống như lần đầu, lại hết sức vui vẻ không khí ấm áp tràn ngập cả ngôi nhà. “Lúc nãy em nói chuẩn bị  đi làm sao?“ - Bảo Khang có chút tiếc nuối hỏi, anh muốn dành nhiều thời gian bên cô hơn nữa. “Hôm nay em phải đi nộp bản thảo!“  “Vậy à!“  “Nhưng nộp xong có thể về ngay!“ - thấy Bảo Khang có chút buồn, Uyên Thư không nỡ liền bổ sung thêm “Vậy anh có thể đưa em đến công ty, rồi dẫn em đi chơi có được không?“  “Được!“ - Uyên Thư cũng rất muốn ở bên Bảo Khang lâu hơn nữa, dù sao cô cũng bỏ lỡ anh lâu như vậy rồi, tình cảm thời niên thiếu cô vẫn chưa được bù đắp, có nhiều thứ cô rất muốn làm cùng với anh. “Quyết định vậy đi, anh về nhà chuẩn bị một lát, à em đưa điện thoại cho anh!“ - Bảo Khang đứng lên chuẩn bị đi thì nhớ tới cần phải có số điện thoại của nhau nên dừng lại nói “Chi vậy anh?“ - Uyên Thư có chút khó hiểu hỏi cũng thuận tiện đưa điện thoại của mình cho anh. Bảo Khang nhận điện thoại, anh nhấn dãy số điện thoại của mình, một lúc sau điện thoại của anh cũng có kết nối. Anh vui vẻ nhìn số điện thoại hiện lên trên màn hình, ấn nút lưu rồi trả lại điện thoại cho cô, nói “Đây là số điện thoại anh, em lưu vào đi!“ - Sau đó anh cũng đi về nhà. Uyên Thư cũng quên mất việc này, thật may anh rất chu đáo có thể nhớ thay cô, cô nhìn điện thoại, cuối cùng cũng có số anh ấy rồi, bỗng có thông báo có người muốn kết bạn với cô trên mạng, cô nhấn vào xem, thì ra đó là anh, cô mỉm cười nhìn nick của anh và cô đang trở thành bạn bè với nhau, thật khó có thể tin anh và cô có một ngày   trở thành người yêu, cứ tưởng đời này sẽ không nên duyên được. Bảo Khang về nhà, anh nhìn dãy số trên màn hình bất giác mỉm cười “Cuối cùng cũng có số của em ấy, thật không dễ chút nào!“ - anh cẩn thận lưu lại, còn cài một nhạc chuông khác so với các số còn lại nữa để khi cô gọi anh có thể biết là cô mà nhanh chóng bắt máy. Uyên Thư bên này chuẩn bị mọi thứ đã xong cung không nhiều thứ nên rất nhanh chỉ cần tập bản thảo cùng vài thứ lặt vặt, Uyên Thư đi xuống lầu, nhấn số gọi cho anh, đây là lần gọi đầu tiên của cô cho anh rất hồi hộp cũng rất đặc biệt “Anh nghe!“ - Giọng nói ấm áp của anh vang lên “Em xong rồi!“ - Uyên Thư cũng dịu dàng trả lời lại. Thật ra cô có thể sang nhà anh vì nhà anh chỉ đối diện nhà cô mà thôi, nhưng cô muốn gọi cho anh hơn, muốn được nghe giọng anh qua điện thoại sẽ thế nào. Bảo Khang bên kia cũng rất vui, anh nhe giọng cô qua điện thoại đúng là một cảm xúc khó tả. Uyên Thư mở cổng nhà ra đã thấy xe của anh, Bảo Khang cũng đã mở cửa ghế trước cho cô từ đầu, Uyên Thư nhanh chóng đi lại ngồi vào, vừa ngồi vào chỗ thì Bảo Khang cũng vươn người qua chỗ cô  “Anh thắt dây an toàn cho em!“  “Em có thể tự làm mà!“ “Nhưng anh muốn làm cho em!“ - Bảo Khang mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mắt trời, Uyên Thư thật sự rất hạnh phúc, cô cũng từng ước anh sẽ làm như vậy với cô, tuy hơi trễ nhưng cuối cùng cũng thành hiện thực, cả hai đã qua cái tuổi dễ dàng thẹn thùng đỏ mặt, giờ đây trải qua bao nhiêu chuyện cũng chỉ còn vẻ mặt hạnh phúc khi được người yêu quan tâm mà thôi, không e thẹn cũng không ngăn cản. Bảo Khang tập trung lái xe, anh không muốn lơ là một phút giây nào vì bên cạnh còn có người mà anh yêu thương che chở. Uyên Thư cũng im lặng ngắm nhìn anh, cô đắm chìm vào khuôn mặt đó của anh, một khuôn mặt rất cuốn hút người khác. “Em cứ nhìn như vậy anh không tập trung lái xe được mất!” - Bảo Khang quay qua nói với cô, anh biết nãy giờ cô nhìn anh nhưng nhìn mãi anh thật sự có hơi bối rối. Uyên Thư bị bắt gặp mình nhìn trộm cũng  phản bác lại  “Ai bảo anh sinh ra đẹp trai  như thế làm gì, làm cho người ta không dứt ra được!“ Bảo Khang bật cười trước câu nói của cô, không ngờ cô lại thẳng thắng nói như vậy. “Nhưng mà anh đẹp trai như vậy em không yên tâm, lỡ đâu anh bị các cô gái khác theo đuổi thì làm sao?“ - Uyên Thư tỏ vẻ nghiêm trọng mà nói đúng là vấn đề đáng quan tâm mà. “Người yêu anh cũng rất xinh đẹp, em nói xem anh có lo lắng không?“ - Anh cũng trịnh trọng nói lại với cô, sau đó  cùng nhau bật cười trước suy nghĩ của cả hai. “Đến rồi, anh đợi em một chút!“  “Được!“ - Bảo Khang nhìn cô rời đi, dáng vẻ cũng rất xinh đẹp anh có nên lo sợ cô sẽ bị người khác cướp mất không nhỉ! Hôm nay Uyên Thư không mặc đồ công sở mà là diện một bộ váy tay bồng rất tôn dáng của cô, chân mang giày cao gót điểm nhẹ từng bước trên sàn làm cô càng trở nên nhẹ nhàng xinh đẹp hơn, mái tóc dài được uốn ở phần đuôi được thả ra đung đưa tự do theo bước đi của cô, hôm nay Uyên Thư có trang điểm nhẹ khiến cho bao ánh mắt đổ dồn về phía cô. “Uyên Thư, hôm nay ai chở em đi làm vậy?“ - Thấy Uyên Thư đi đến, các đồng nghiệp khác nhanh chóng kéo cô lại tra hỏi “Bạn trai em!“ - Uyên Thư khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc mà nói “Cuối cùng em cũng có bạn trai, chị đây còn sợ em không muốn yêu đương đây này!“ “Uyên Thư chúng mình xinh đẹp như thế ai lại không cầm được chứ chị cứ lo xa!“ “Phải phải, Uyên Thư nhà ta rất xinh đẹp!“ - Cả phòng làm việc đều toát lên không khí vui vẻ “Hôm nào em dẫn bạn trai ra mắt mọi người nào!“  “Được, khi nào thích hợp em sẽ dẫn anh ấy đến!“  Sau khi nộp bản thảo xong, Uyên Thư cũng ra về. Vừa đi tới xe Bảo Khang đã chu đáo mở cửa cho cô, sau khi cô ngồi vào chỗ thì nhanh chóng nói với anh. “Em đi nộp bản thảo mà cũng bị tra khảo ahhh!“ “Ai làm khó gì em à?“ - Bảo Khang nghe cô nói bị tra khảo cứ tưởng cô gặp rắc rối gì liền quay sang hỏi “Mọi người tra khảo hôm nay ai chở em đi làm!“  “Em trả lời làm sao?“ “Một người bạn!“ - Uyên Thư thử đùa anh mà trả lời Khuôn mặt của Bảo Khang liền xụ đi, không vui nói  “ Anh chỉ là một người bạn của em sao??“ “Hahaaa, đùa thôi đùa thôi, ai lại nói bạn trai mình là một người bạn chứ!” - Uyên Thư ôm bụng cười nói, anh sao có thể nghiêm túc thế chứ. “Em lừa anh?“ - Bảo Khang nham hiểm nói, trong lòng cũng rất vui khi cô công khai nói anh với mọi người nhưng lừa anh là phải chịu phạt. “Em…” - Uyên Thư đang định nói gì thì thấy khuôn mặt của anh đã rất gần với mình rồi liền im bật, Bảo Khang thì tiến tới gần hơn sau đó nhắm ngay môi cô mà hôn. Uyên Thư mở mắt kinh ngạc nhìn anh... anh hôn cô, nụ hôn đầu của cô là dành cho anh, trái tim của Uyên Thư đập mỗi lúc một nhanh, lúc mà môi anh chạm môi cô Uyên Thư cảm giác được có một luồng điện chạy xẹt qua trong người nhưng lại rất hạnh phúc, nụ hôn của anh rất ấm áp và dịu dàng, cô cũng từ từ vụng về mà đáp lại anh, cả hai cứ thế chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào, anh hôn một cách rất nhẹ nhàng, nâng niu từng chút từng chút một, đây là nụ hôn đầu của hai người anh nhất định không được làm qua loa. Tuy Uyên Thư có chút vụng về nhưng vẫn nhiệt tình đáp trả lại anh cô cũng hết sức trân trọng nụ hôn này của hai người. Bảo Khang luyến tiếc buôn đôi môi của cô ra, nó rất ngọt anh thật sự muốn chiếm hữu đôi môi đó, nó thật sự mềm mại không dứt ra được, hương vị từ đôi môi của cô rất đặc biệt như chính cô vậy, anh đúng là hết sức may mắn khi có được cô. Uyên Thư vẫn còn đang đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào đầy sự dịu dàng của anh, bất giác nở nụ cười quay sang hôn lại một nụ hôn nhẹ ở trên môi anh, nụ hôn đến rất nhanh cũng rời đi trong tích tắc nhưng lại làm cho Bảo Khang rung động đến lạ, trong lòng anh chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến thế. Cái cảm giác cô mang lại cho anh hết sức tươi mới nó khiến cho mọi giác quan của anh như ngừng lại ở cái nụ hôn chuồn chuồn nước đó của cô, thật sự không biết diễn tả như thế nào cái sự hạnh phúc của anh. Cảm ơn em Uyên thư, cảm ơn em đã mang lại cho anh một cuộc sống đầy màu sắc, một cuộc sống có em và anh.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD