Bảo Khang thẫn thờ nhìn Uyên Thư rời đi, không có giữ cô lại mà giữ để làm gì? anh không biết phải trả lời câu hỏi đó của cô như thế nào, đúng như cô nói nếu như đó là Tiểu Ái liệu anh có quay lại tìm cô không, anh và Tiểu Ái sẽ quay lại với nhau chứ...anh đúng là không suy nghĩ nhiều như vậy.
Bảo Khang đi vào nhà, ngồi trên chiếc ghế hôm nay anh không muốn làm việc, anh muốn dành thời gian để suy nghĩ cho vấn đề này. Anh thật sự muốn quay lại với Tiểu Ái không, anh xem Uyên Thư là gì, anh nhận ra mình đặc biệt quan tâm tới cô gái này, những lúc ở bên cạnh cô ấy anh rất thoải mái và vui vẻ còn bên Tiểu Ái lại là một chút gò bó anh luôn luôn bày ra bộ dạng chững chạc giống như cô ấy muốn để có thể ở bên nhau anh đã phải suy nghĩ rất nhiều không còn được thoải mái như khi ở bên Uyên Thư nữa, mặc dù thời gian hai người tiếp xúc không lâu và cũng không nhiều...nhưng Uyên Thư lại khiến cho anh không ngừng suy nghĩ tới em ấy, anh thích cái vầng trán cao vút đấy của cô, thích tính cách phóng khoáng của cô, đây có phải là thích một người không??
Nghĩ tới đây Bảo Khang bắt đầu không biết tiếp theo nên làm gì đành đem điện thoại ra gọi cho người bạn thân của mình mà tâm sự, anh nói hết những suy nghĩ của mình kể cả mối quan tâm của anh dành cho uyên Thư anh đều nói hết cho bạn mình.
“Bảo Khang à, Tiểu Ái dù sao cũng là quá khứ rồi cậu không thể sống mãi trong quá khứ được, lúc cô ấy bỏ đi không nói cho cậu một tiếng nào vậy sao cậu không nghĩ tới hiện tại đi, cứ làm theo ý mình là được giờ đây không ai quản được cậu, trái tim là của cậu!”
“Cảm ơn, Nhất Khang!”
Sau khi nói chuyện với bạn mình xong, Bảo Khang thấy rất hợp lý, anh không nên cứ sống trong quá khứ mà bỏ qua những gì ở hiện tại được.
Nhìn đồng hồ cũng gần chiều rồi, người anh cũng mệt mỏi vì mấy đêm mất ngủ nên bảo Khang nghĩ sẽ đi nghỉ ngơi một chút, sau đó sẽ nói rõ với em ấy.
Nguyên ngày hôm nay Uyên Thư làm không tập trung được tí nào, cô vẫn luôn suy nghĩ về đoạn nói chuyện đó, anh để cho cô đi có phải cô đã nói đúng rồi không, có phải anh sẽ chọn chị Tiểu Ái...anh yêu chị ấy nhiều như vậy sao…
Lúc anh nói hôm đấy nhận nhầm người, cô đã rất vui, nhưng lại nghĩ tới anh hối hả chạy theo đủ thấy anh còn để ý chị Tiểu Ái rất nhiều, là đúng người hay sai người… cô vẫn không thể nào có cơ hội ở bên cạnh anh.
“Uyên Thư, Uyên Thư, tan làm rồi em không về à?“ - một đồng nghiệp thấy Uyên Thư cứ ngồi đó chưa chịu về nên liên tiếng nhắc nhở, Uyên Thư thoát khỏi suy nghĩ nhìn về phía chị đồng nghiệp
“Em về ngay đây chị!“ - Sau đó dọn dẹp đồ trên bàn làm việc một chút rồi cầm túi xách ra về. Hôm nay cô không ngủ ở lại nhà Tịnh Uyên nữa, có lẽ anh đã thông suốt rồi nên cô không cần né tránh làm gì , chuyện tới đâu tính tới đó đi, Uyên Thư không muốn vì một chuyện mà ảnh hưởng đến công việc cũng như cuộc sống vốn dĩ đang diễn ra rất suôn sẻ của cô.
Trên đường về nhà, từ xa xa cô đã thấy nhà của anh không có bật đèn tuy có một chút hụt hẫng nhưng dù sao anh cũng đã hiểu ra được lời cô nói xem như về sau cô không gặp rắc rối hay sự hiểu lầm của mọi người.
Bảo Khang ngủ rất say, mấy đêm anh không ngủ ngon giấc nên anh ngủ liền mấy tiếng đồng hồ đến tận nửa đêm mới tỉnh giấc
“Trễ thế này rồi!“ - Bảo Khang nhìn đồng hồ treo tường lại nhìn sang nhà đối diện thấy đã tắt đèn, lại một lần nữa nằm xuống suy nghĩ xem ngày mai nên nói với cô như thế nào.
Uyên Thư hôm nay lại không ngủ được cô cứ đổi hết tư thế này đến tư thế khác vẫn không buồn ngủ, trong đầu vẫn luôn nghĩ đến anh, từ lúc về nhà không gặp được anh Uyên Thư nghĩ anh từ nay sẽ không còn quan tâm cô nữa, Uyên Thư nhớ lại từ lúc bắt đầu thích rồi những lần nhìn trộm anh, nhớ đến ánh mắt sáng lấp lánh đó, nụ cười đó, sự dịu dàng của anh...nhớ từng chi tiết của anh, rất nhiều rất nhiều...rồi từ khi gặp lại anh, anh đã thay đổi, anh dịu dàng quan tâm cô, cùng nhau ăn tối và ngắm nhìn bầu trời đầy sao...sau này chắc không còn cơ hội nữa rồi, ít nhất cả hai cũng có một ký ức đẹp như thế cô cũng đã mãn nguyện, không yêu cầu gì thêm nữa, con người không nên quá tham lam, muốn rồi lại muốn thêm nữa như thế sẽ không tốt. Nghĩ nhiều như vậy cho nên Uyên Thư cứ lăn lộn cả một đêm,đến gần sáng mới có thể ngủ được may là ngày mai cô không có làm ca sáng nên có thể ngủ bù.
Hôm nay Uyên Thư thức dậy muộn hơn bình thường, mặt trời đã đứng bóng từ lâu cũng chỉ vì hôm qua cô không ngủ được nên sáng tinh thần không được tốt cho lắm, cô pha cho mình một ly trà nóng để uống cùng với bữa trưa xem như bữa sáng của mình đang ngồi ăn thì có tiếng chuông cửa, Uyên Thư mệt mỏi đi ra mở cửa, dạo này ai cũng thích nhấn chuông cửa nhà mình thì phải, đi đến mở cửa ra, Uyên Thư ngạc nhiên nhìn người trước mặt...chẳng phải hôm qua đã nói rõ hết rồi sao, sao bây giờ anh lại đến tìm cô nữa.
“Chúng ta nói chuyện một chút được không?“ - Bảo khang dịu dàng nói, chỉ một ngày không thấy cô mà anh cảm giác như đã rất lâu rồi, lúc nhìn thấy cô tim anh đã đập rất nhanh, cảm giác này anh chưa từng trải qua với Tiểu Ái bao giờ
“Có gì gấp không anh, em chuẩn bị đi làm!“ - thật ra còn mấy tiếng nữa cô mới đi làm, hôm nay chỉ cần nộp bản thảo xong cô có thể về nên không vội, bản thảo cô cũng đã làm từ sớm rồi, chỉ là Uyên Thư không muốn đối mặt với anh mà thôi.
“Chỉ một chút thôi, không tốn nhiều thời gian của em đâu!“ - Anh hết sức kiên nhẫn nói
Uyên Thư nhìn anh một lúc, ánh mắt của anh hôm nay lại phát sáng, nó đẹp đến kì lạ làm cô không thể cưỡng lại mà đồng ý nói chuyện với anh
“Anh nói đi!“
Bảo Khang nghe cô nói thế trong lòng rất vui, anh hít vào một hơi sau đó nhìn thẳng vào Uyên Thư mà nói
“Anh đã suy nghĩ rất kỹ rồi, Tiểu Ái năm xưa bỏ anh đi mà không nói một câu gì, là anh cố chấp với quá khứ, còn hiện tại anh không muốn mình bỏ lỡ nữa, từ khi gặp em, em mang đến cho anh cảm giác rất thoải mái dễ chịu, anh mấy ngày nay lúc nào cũng nghĩ tới em, Uyên Thư em nói xem đây có phải là thích không?“
Uyên Thư nghe anh nói mà kinh ngạc, chị Tiểu Ái lại bỏ anh sao...nhưng mà anh nói cái gì, thích… anh thích ai????
“Hả??“ - Uyên Thư ngơ ngác hỏi lại, khuôn mặt thật sự rất hoang mang không hiểu anh nói gì
“Anh nói là anh nhận ra rồi, nhận ra tình cảm của mình rồi, người đó là em!“ - Bảo Khang đi lại gần hơn đứng đối diện với Uyên Thư mà nói.
Uyên Thư lúc này lại lùi về một bước, trong đầu cô vẫn vang vọng giọng nói của anh, đại não vẫn chưa tiếp thu được lời anh nói. Đây có phải là anh đang tỏ tình với cô có phải hay không, là sự thật hay là mơ, Uyên Thư đưa tay lên muốn véo thử mặt mình nhưng bị Bảo khang giữ tay lại
“Là thật không phải mơ, cô bé ngốc! sao em lại muốn tự làm mình đau vậy?“ - Bảo Khang vui vẻ cười trước phản ứng của cô
“Thật?“ - Uyên Thư một lần nữa hỏi lại, Bảo Khang tiếp tục gật đầu.
“ Anh nhận ra… nhận ra từ khi nào…”
“Ngay từ đầu anh đã biết bản thân đối với em không phải bình thường, chỉ là lúc đó anh cố chấp với quá khứ quá, không chịu chấp nhận tình cảm thật của mình, sau khi em nói những câu kia, anh đã suy nghĩ rất lâu, xác định lại tình cảm của mình và...Uyên Thư anh thật sự thích em, cảm giác em mang đến cho anh rất đặc biệt làm cho anh lưu luyến” - Bảo Khang nói rất nhiều, những lời anh cho là chân thành nhất đều nói ra chỉ mong cô hiểu.
“Ừm... em… em muốn suy nghĩ một lát!“ - Mọi chuyện đến quá nhanh nên Uyên Thu không kịp suy nghĩ, cô cần thêm thời gian
“Được!“
Bảo Khang quay về nhà của mình, Uyên Thư cũng đóng cửa lại rồi đứng đó mà suy nghĩ, bộ não cô bây giờ đã theo kịp những gì anh nói nhưng nội tâm lại ngăn cản cô đồng ý, cô sợ anh lại vì Tiểu Ái mà bỏ cô một lần nữa, Nhưng những lời nói đó, ánh mắt chân thành đó của anh khiến cho cô rung động, Uyên Thư bây giờ không biết làm sao thì Tịnh Uyên lại gọi đến.
“Bạn tốt à, gọi đúng lúc lắm tớ đang cần cậu đây!“ - Uyên Thư bắt máy nhanh chóng nói
“Hả, cậu lại đi lạc nữa à?“
“Không, chuyện này….chuyện này!”
“Không chuyện đó thì có chuyện gì, cậu nói rõ hơn đi chứ?“
“Lúc nãy, anh Bảo Khang vừa nói thích tớ!“ - Uyên Thư nắm chặt chiếc điện thoại lòng bàn tay cũng đầy mồ hôi mà nói
“Thật sao, thế cậu trả lời thế nào?“
“Tớ không biết!“
“Sao lại không, chẳng phải cậu rất thích anh ấy sao?“
“Tớ sợ anh ấy vì chị Tiểu Ái…”
“Uyên Thư, cậu không nhìn ra nhưng tớ thấy được sự quan tâm của anh ấy dành cho cậu rất đặc biệt, người ngoài cuộc như tớ luôn rất sáng suốt!“
“Anh ấy nói trước đây là do bản thân cố chấp với quá khứ!“
“Người ta đã nói như vậy rồi, cậu nghĩ anh Bảo Khang là loại người thích nói đùa chuyện tình cảm sao?“
Sau khi tắt máy Uyên Thư nhớ lại lời anh nói đúng là rất chân thật, không giống như đang nói đùa tí nào, vậy là thật sao?? anh ấy thật sự thích mình, thật sự có tình cảm với mình vậy cô có nên thử một lần không, cô biết bản thân vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều có khi còn nhiều hơn so với lúc đầu nữa, vậy có lẽ cô nên thử một lần có đúng không, Uyên Thư như đã suy nghĩ được đáp án nhanh chóng mở cửa ra muốn qua nhà anh để nói rõ thì thấy anh vẫn còn đứng ở trước cửa nhà cô, cô hết sức ngạc nhiên
“Anh nãy giờ vẫn đứng ở đây?“
“Anh quên nói là sau này sẽ không có chuyện anh chạy theo một ai khác mà bỏ em ở lại một mình!“ - Lúc Bảo Khang đang bước vào nhà thì nhớ tới chuyện này anh cảm thấy mình đã không đúng sợ cô vì chuyện này mà không muốn chấp nhận anh nên muốn nói rõ, lúc quay lại thấy cô đã đóng cửa nên đang chần chừ không biết có nên nhấn chuông hay không nên cứ đứng đó mãi đến khi cô mở cửa ra.
Uyên Thư nghe anh nói xong, trái tim như có một dòng nước ấm chảy qua anh thật sự rất nghiêm túc.
“Anh Bảo Khang!“ - Uyên Thư mỉm cười nhìn anh lòng cô đã quyết định, cô muốn yêu anh ấy, không phải là một tình yêu đơn phương nữa, mà cả hai sẽ cùng nhau tay nắm tay bước đi trên con đường hạnh phúc sau này.