Bảo Khang ở bên ngoài đợi suốt cả một đêm không đi đâu dù chỉ là một chút, anh không biết người con trai kia là ai nhưng Uyên Thư dường như rất tinh tưởng cậu ấy.
Người con trai kia sau khi cẩn thận đỡ Uyên Thư nằm lên giường thì cầm lo thuốc của Bảo Khang đưa cho đọc thật kỹ, thì ra là thuốc giảm đau, cảm thấy không có vấn đề gì mới đưa cho Uyên Thư uống, sau đó kéo một cái ghế bành lại gần giường của Uyên Thư, nhìn cô ngủ.
Uyên Thư ngủ nhưng đôi chân mày vẫn nhăn lại, đầu chân mày đụng cả vào nhau, chàng trai đau lòng vuốt ve khuôn mặt của Uyên Thư, rốt cuộc em ấy đã gặp chuyện gì mà đau lòng đến thế, anh chỉ mới về nước thôi đang định đi tìm Uyên Thư thì lại gặp cô đau khổ nằm trên đường. Uyên Thư, em như vậy anh rất đau lòng, anh chính là người bạn thanh mai trúc mã của cô tên Tuấn Kiệt, nhờ có Tịnh Uyên anh mới tìm được đường đến nhà Uyên Thư.
Từ nhỏ Tuấn Kiệt và Uyên Thư đã chơi với nhau rất thân, anh luôn là người bảo vệ cô, chăm sóc cô, đối với Uyên Thư thì Tuấn Kiệt giống như một người anh trai vậy. Tuấn Kiệt lại nhớ về lúc hai người còn bé.
---- Mười năm trước -----
Lúc này Uyên Thư chắc hẳn là đang học cấp hai, cô càng lớn càng xinh đẹp làm cho ai cũng muốn làm quen, cả những tên học sinh cá biệt cũng không ngoại lệ, hôm đó Uyên Thư đang trên đường đi học về thì bị bọn chúng chặng lại nói chuyện
“Uyên Thư, đại ca bọn tôi muốn làm quen với cô!“ - Một tên nhuộm tóc, bộ đồng phục thì nhăn nhúm lại ăn nói rất thô kệch.
“Xin lỗi, mình phải về nhà!“ - Uyên Thư sợ hãi lí nhí nói
“Hả, nói lại nghe xem nào??“
Uyên Thư đang không biết phải trả lời như thế nào thì đột nhiên ở phía sau cô có một người đi tới đứng trước mặt bọn họ, chính là Tuấn Kiệt.
“Tụi bây tránh xa em ấy ra!“ - Tuấn Kiệt đứng ở phía trước che chắn cho Uyên Thư, lạnh lùng nhìn nhóm học sinh kia nói.
“Hừ, đi thôi!“ - Tuấn Kiệt là một học sinh xuất sắc gia thế cũng khiến người khác phải nể nên nhóm học sinh kia cho dù có quậy phá như thế nào thì cũng phải sợ anh, hơn hết Tuấn Kiệt còn có môn võ triệt quyền đạo rất lợi hại, anh học nó để có thể bảo vệ cho Uyên Thư.
Tại vì lúc cả hai còn nhỏ hơn bây giờ rất nhiều, Uyên Thư cũng hay bị bị bắt nạt, Tuấn Kiệt lúc đó cũng muốn giúp nhưng cũng chỉ là một cậu bé miệng còn hôi sữa, sau khi sự việc được người lớn giải quyết, Tuấn Kiệt liền vỗ lên vai Uyên Thư nói
“Uyên Thư em đừng khóc, sau này anh sẽ học võ để bảo vệ em, không để ai bắt nạt em!!“
Cũng chính vì câu nói đó mà Tuấn Kiệt ngày đêm khổ luyện, cuối cùng cũng có thể chính mình bảo vệ lấy Uyên Thư, đối với anh Uyên Thư giống như một viên pha lê vậy rất xinh đẹp lộng lẫy nhưng lại rất dễ vỡ, cần có người bảo vệ.
“Cảm ơn anh, Tuấn Kiệt!“ - Sau khi nhóm học sinh kia bỏ đi, Uyên Thư liền vui vẻ lắc lắc tay của Tuấn Kiệt nói.
“Em không sao là tốt!“ - Tuấn Kiệt mỉm cười nói, ánh mắt đều là sự cưng chiều.
--- Kết thúc hồi tưởng ---
Sau này vì gia đình anh phải chuyển sang Pháp nên anh không thể ở bên canh Uyên Thư nữa, nhưng hai người vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, anh luôn hứa sẽ có một ngày trở về đây tìm Uyên Thư, dù cho du học có bao lâu anh vẫn không quên cô gái có nước da trắng mịn hồng hào, vần tráng cao vút cùng đôi mắt long lanh đó, Tuấn Kiệt từ lâu đã không xem Uyên Thư là em gái rồi, anh thích cô ấy!
Khoảng hai tháng nay anh không liên lạc là vì đang sắp xếp công việc để trở về, anh muốn tạo cho Uyên Thư một bất ngờ nên chỉ nhắn tin cho Tịnh Uyên, người bạn thân của Uyên Thư... sau khi biết tin Uyên Thư có bạn trai, Tuấn Kiệt thật sự rất sốc, anh đã chậm một bước, lẽ ra anh nên về sớm hơn.
Tuấn Kiệt nhanh chóng bàn giao lại tất cả công việc sau đó nhanh chóng trở về vừa về thì lại nhìn thấy tình trang của Uyên Thư, Tuấn Kiệt tức giận nắm chặt tay lại, cậu ta chăm sóc cho em như thế nào không biết, dám làm bảo bối của anh ra nông nỗi này, anh nhất định sẽ cho cậu ta một trận, anh đi lại cửa sổ nhìn xuống thấy Bảo Khang vẫn còn đứng ở dưới lầu không chịu về.
“Tốt nhất đứng ở đó mà chết cống luôn đi!“ - Tuấn Kiệt tức giận nói, sau đó kéo màn cửa lại, anh mặc kệ cậu ta, đến khi Uyên Thư của anh tỉnh lại kể cho anh đầu đuôi sự việc xem anh sẽ xử lý cậu ta như thế nào, tốt nhất cậu nên cầu nguyện cho em ấy bình an.
Uyên Thư đến ngủ cũng mơ thấy hình ảnh đó, hình ảnh anh nằm trên giường cùng người con gái khác, cô đau đớn thu mình lại trong chăn, nước mắt lại thi nhau rơi xuống ướt hết cả cái gối Uyên Thư nằm làm cho Tuấn Kiệt một phen hốt hoảng, anh loay hoay lau nước mắt cho cô trấn an cô, sau một lúc thì nhịp thở của Uyên Thư cũng đều đều trở lại, xem như đã ngủ ngon được một chút, lúc này Tuấn Kiệt mới hết lo lắng.
Anh nhẹ nhàng vuốt lấy tóc của Uyên Thư, mái tóc ấy vẫn suôn mượt và thơm đến thế, cả người của Uyên Thư lúc nào cũng có một mùi thơm nhàn nhạt tỏa ra, ngửi rất dễ chịu, Tuấn Kiệt rất thích. Anh luôn lưu luyến mùi hương này, nó mang đến cho anh một cảm giác phấn chấn lạ thường.
Tại một nơi khác, trong một ngôi nhà cao tầng có một cô gái đang rất vui vẻ khi biết tin Tuấn Kiệt trở về, không ai khác chính là Tịnh Uyên, còn nhớ lần đầu gặp mặt, Tịnh Uyên đã bị anh thu hút ngay cái nhìn đầu tiên, một chàng trai thật sự rất đẹp, cô từ đó đã luôn lấy lý do đến chơi với Uyên Thư để gặp anh, chỉ ngắm một chút thôi Tịnh Uyên đã thấy rất hạnh phúc, ngày mai nhất định phải đi gặp anh ấy mới được.
Mối quan hệ của cả ba người tuy có chút phức tạp nhưng suốt bao nhiêu năm qua vẫn rất tốt, Tịnh Uyên cũng biết Tuấn Kiệt đối xử rất đặc biệt đối với Uyên Thư, còn Uyên Thư cũng biết tình cảm của Tịnh Uyên nên cô luôn xem Tuấn Kiệt là anh trai. Bây giờ Uyên Thư đã có người yêu, liệu Tịnh Uyên có cơ hội không nhỉ… dù chỉ là một cơ hội mỏng manh thôi cô cũng sẽ nắm bắt lấy, suốt mấy năm qua Tịnh Uyên vì đơn phương Tuấn Kiệt mà vẫn chưa chịu chấp nhận một ai khác.
Còn đối với Tuấn Kiệt mà nói, từ nhỏ đến lớn trong mắt anh chỉ có Uyên Thư không có nhìn thêm một cô gái nào khác, nếu như không thể ở bên cô đến suốt cuộc đời thì anh sẽ lui về phía sau một bước, lặng lẽ bảo vệ cô, nhìn cô hạnh phúc là được rồi, cũng chưa từng nghĩ sẽ quan tâm thêm một cô gái nào khác nữa.
Bảo Khang lo lắng đứng bên ngoài, anh thật sự rất muốn đi vào trong nhưng không thể, không biết bây giờ tình trạng của Uyên Thư như thế nào rồi, anh cần phải nhanh chóng giải thích cho em ấy hiểu tất cả chỉ là sự hiểu lầm.
Suốt cả một đêm, không biết Bảo Khang đã đứng lên ngồi xuống rồi đi lại không biết bao nhiêu lần, lâu lâu lại nhìn lên phòng cô xem xét tình hình, cho đến khi đèn phòng được tắt anh mới thẩn thờ ngồi xuống, ngồi đợi cả một đêm.
----SÁNG HÔM SAU---
Uyên Thư mơ màng tỉnh dậy, đôi mắt cô sưng rất to vì khóc quá nhiều nên nhất thời chưa nhìn rõ được xung quanh, chỉ thấy trong phòng cô lại xuất hiện một người con trai khác. Uyên Thư dụi mắt nhìn thật kỹ, người con trai này sao lại ngủ trong phòng cô, nhưng anh ta rất quen…
“Anh Tuấn Kiệt?“ - Uyên Thư cuối cùng cũng nhớ ra người đó là ai.
Tuấn Kiệt nghe có người gọi tên mình cũng thức giấc
“Em dậy rồi à, cảm thấy trong người thế nào, hôm qua đã xảy ra chuyện gì?“ - Thấy Uyên Thư đã thức dậy Tuấn Kiệt liền hỏi một loạt câu hỏi.
“Từ từ, anh hỏi nhiều thế sao em trả lời được!“ - Uyên Thư buồn cười nhìn Tuấn Kiệt, anh lúc nào cũng như thế
“Vậy nói cho anh biết, ai đã bắt nạt em?“ - Tuấn Kiệt ngồi ngay ngắn lại mặt nghiêm túc hỏi.
Uyên Thư lúc này mới nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua, mặt nhanh chong tối sầm lại, Tuấn Kiệt liền giật mình trước thay đổi của Uyên Thư đang định nói gì thì có tiếng chuông cửa, Tuấn Kiệt nói để anh xuống mở cửa cho, trong lòng Tuấn Kiệt vẫn nghĩ là cái tên kia muốn gặp Uyên Thư nên liền sắn tay áo đi xuống đang định đấm cho hắn thêm vài cú nữa.
“Anh Tuấn Kiệt??“ - Tịnh Uyên ngơ ngác nhìn người mở cửa cho mình, cô biết anh đã về rồi nhưng lại không biết anh ở cùng với... Uyên Thư???
“Tịnh Uyên, lâu không gặp em càng ngày càng xinh nha, mau mau vào nhà, hôm qua Uyên Thư đột nhiên ngất xỉu nên anh ở lại chăm sóc!“ - Tuấn Kiệt miệng thì trả lời tay đã kéo Tịnh Uyên vào nhà, không thèm để ý đến Bảo Khang cũng đang định bước vào.
“Uyên Thư, cậu không sao chứ?“- Tịnh Uyên nghe Tuấn Kiệt nói thế cũng lo lắng đi lên lầu mà không nghĩ gì nhiều.
“Không sao!“ - Uyên Thư cố gắng nỡ nụ cười nói.
“Cái gì mà không sao, Tịnh Uyên em không thấy đâu, hôm qua khuôn mặt đau khổ đó của em ấy, cả đời này anh cũng không muốn nhìn thấy thêm lần nào nữa!“ - Tuấn Kiệt cũng nhanh chóng nói.
“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, sao cậu lại không cho anh Bảo Khang vào nhà?“ - Tịnh Uyên cũng lo lắng không kém liền nói.
Uyên Thư lúc này mới ngạc nhiên sau đó mới nhìn sang Tuấn Kiệt, cô đoán là do anh không cho anh ta đi vào, Tuấn Kiệt thấy Uyên Thư nhìn mình liền chột dạ mà quay sang chỗ khác giả vờ như không nghe thấy.
“Tớ không biết anh ta ở dưới nhà!“
“Lúc tớ đến anh Bảo Khang có nhắn với tớ là muốn gặp cậu để giải thích, cậu đã hiểu lầm anh ấy rồi?“
“Hiểu lầm, là tớ chính mắt thấy anh ta nằm trên giường cùng chị Tiểu Ái!“ - Uyên Thư lúc này mới tức giận nói, cái gì mà hiểu lầm, anh tưởng cô ngốc hay sao??
“Hả??” - Tịnh Uyên và Tuấn Kiệt đồng thời nói, cả hai rất ngạc nhiên không thể tin được lại có chuyện này.
Tuấn Kiệt tức giận, cậu ta như vậy mà dám ngoại tình ngay trước mặt Uyên Thư, không thể tha thứ.
“Tuấn Kiệt anh đi đâu vậy?“
“Đi dạy cho cậu ta một bài học!“
“Không được, ít nhất phải nghe anh ta giải thích chứ, Uyên Thư… tớ không tin anh Bảo Khang là người như vậy!“ - Thấy Tuấn Kiệt tức giận như vậy, tim của Tịnh Uyên cũng rất đau, anh đúng là vẫn rất quan tâm Uyên Thư nhưng vẫn sáng suốt quay qua nói với Uyên Thư.
Uyên Thư dừng lại một chút sau đó suy nghĩ một hồi mới gật đầu gặp Bảo Khang, để xem anh ta giải thích như thế nào khi mà cô tận mắt nhìn thấy.