Chương 11 : Chỉ có hai người

2051 Words
                                                 Uyên Thư cứ hết lần này tới lần khác nhìn thấy Bảo Khang câu được cá mà bản thân chưa được con nào nên càng quyết tâm hơn mặt cô nghiêm túc cực kì, đôi mắt chăm chú nhìn mồi câu của mình, đột nhiên cái phao của cô động đậy Uyên Thư căng thẳng nhìn cái phao của mình  “Cá cắn câu rồi đấy, em đợi một chút!“ - Bảo Khang bên cạnh lên tiếng nhắc nhở sợ cô nóng lòng mà vụt mất con cá   Uyên Thư tính toán thời gian canh một cách rất chuẩn xác, cô giật dây câu lên...  “Nhìn xem cá của em to chưa này!“ - Uyên Thư tự hào nhìn con cá của mình nói  "Rất to!" - Bảo Khang thấy Uyên Thư cười rất vui vẻ thì bản thân anh cũng rất vui, anh chưa bao giờ trải qua cảm giác này đối với ai khác.  Bảo Khang và Uyên Thư câu được rất nhiều cá to lớn đủ loại, xem ra hôm nay họ có một bữa tối thịnh soạn rồi! Sau khi câu xong thì Bảo Khang đảm nhận nhiệm vụ làm sạch cá còn Uyên Thư sẽ nấu ăn vì Uyên Thư am hiểu mấy món nướng hơn Bảo Khang nhiều.  Cả hai làm cùng nhau rất vui vẻ không khí rất ấm áp như một mái nhà thật sự vậy, xung quanh chỉ có hai người bọn họ. Anh làm em phụ trong rất là hạnh phúc. Sau khi ướp cá và làm nước chấm xong hết thì Uyên Thư và Bảo Khang quyết định đi tắm biển một chút canh thời gian về là cá đã ngắm đủ gia vị rồi.  Vì Uyên Thư không biết mình sẽ đi biển nên không có đem đồ bơi, nhưng không sao mặc đồ bình thường cũng được nên cô chọn một cái áo phom rộng một chút nhưng khá mỏng cùng với chiếc quần đùi thể thao của cô, mái tóc dài được búi lên cẩn thận làm lộ ra cái cổ trắng ngần không tì vết, cô nhìn lại một lượt từ đầu tới cuối qua gương không thấy điểm gì bất thường thì đi ra.  Bảo Khang kể từ giây phút Uyên Thư bước ra thì anh đã ngẩn người, anh cảm giác hôm nay cô mặc có vẻ thoải mái hơn thường ngày chiếc áo khá mỏng nên lúc cô đi anh có thể thấp thoáng thấy được đường nét trên cơ thể của Uyên Thư, cô có một đôi chân thon dài thân hình lại rất cân đối khiến cho Bảo Khang cứ ngắm nhìn mãi không thôi.  Sau khi định thần lại thì Bảo Khang cũng nắm tay Uyên Thư đi đến bờ biển mà lúc sáng cô thấy, đúng là nhìn gần sẽ đẹp hơn rất nhiều, mặt biển xanh thăm thẳm cùng với những con sóng vỗ nhẹ tạo ra những âm thanh rất vui tai, Uyên Thư và Bảo Khang đắm chìm trong thế giới chỉ có hai người, hôm nay thật là sự rất vui. Uyên Thư thử lặn xuống ngắm nhìn những rạn san hô cùng với những chú cá đang bơi lội Bảo Khang cũng lặn theo sợ cô gặp nguy hiểm gì đó, cả hai lại tay trong tay cùng nhau "đi dạo" dưới lòng biển .  Lặn được một lúc cả hai lại ngoi lên, chiếc áo phông của Uyên Thư vì ướt mà co rút lại ôm sát người cô, chiếc eo be bé cùng với vòng một căng tròn đều lộ ra hết Uyên Thư chưa nhận ra điều này chỉ có Bảo Khang là nhìn thấy tất cả, ngay từ khi cô bước ra lúc nãy anh đã nhìn được loáng thoáng rồi, mặc dù không mặc đồ bơi nhưng như thế này còn khiến người khác chìm đắm và say mê hơn nữa. Chiếc áo làm cơ thể cô như có như không lộ ra tạo cảm giác cho người ta muốn chiếm hữu nó ngay, Bảo Khang nhìn xung quanh xem có người nào khác không ,không thấy ai mới thở phào nhẹ nhõm, anh không muốn ai nhìn thấy thân thể của cô dù chỉ là qua lớp áo kia cũng không muốn .  Bảo Khang chạy lại khoác lên cho Uyên Thư một chiếc khăn tắm với lí do là sợ cô bị cảm lạnh nhưng thật ra là sợ cô bị người khác nhìn thấy. Sau khi về đến nơi, Bảo Khang đảm nhận nhiệm vụ nhóm lửa than còn Uyên Thư chuẩn bị thêm một ít trái cây cho hai người ăn tráng miệng. Cá sau khi được nướng xong tỏa ra một mùi hương rất thơm làm cho Bảo Khang và Uyên Thư đều cảm thấy đói bụng. Bảo Khang ăn thử một miếng, cá thấm gia vị ăn rất vừa miệng lại chấm thêm một ít nước chấm thì càng tăng thêm vị ngon ngọt tự nhiên của cá nữa. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện với nhau rất nhiều, Uyên Thư và bảo Khang đều nhớ đến lần đầu tiên hai người ăn cùng nhau dưới bầu trời đầy sao tuy hôm nay sao không được nhiều nhưng hai người họ đều biết dù là nhiều hay ít thì miễn được ngắm cùng nhau đã là rất hạnh phúc rồi. Uyên Thư trên tay cầm một con cá nướng vừa ăn vừa suy nghĩ, cô rất mong khoảng thời gian này của hai người trải qua chậm một chút để bù đắp cho những tháng ngày lúc trước cả hai không có được nhau. Uyên Thư luôn cho rằng mối tình này xem như mãi mãi sẽ không được hồi đáp rồi, ấy vậy mà đùng một cái anh lại nói thích cô, đúng là một bất ngờ rất lớn, phải chăng cô luôn luôn đối xử tốt với mọi người nên ông trời thương xót mà ban anh cho cô, nếu là vậy thì cô đã dùng hết sự may mắn cả đời của mình để có được anh rồi. Ngay từ khi còn là sinh viên, Uyên Thư luôn cho rằng bản thân không xứng với Bảo Khang , cả hai sẽ không được hạnh phúc nhưng bây giờ cô đã sai rồi, anh và cô chẳng phải đang rất hạnh phúc sao! Trời bắt đầu tối dần cái lạnh cũng  vì nó mà chiếm hữu cả một khoảng không ấm áp, Uyên Thư và Bảo Khang bắt đầu dọn dẹp sau đó trở vào nhà. Dù sao cả hai cũng chưa đến giờ đi ngủ nên Bảo Khang dẫn Uyên Thư đến một căn phòng khác. “Phòng này là phòng gì vậy anh?“ - Sau khi Bảo Khang dừng bước lại ở một căn phòng thì Uyên Thư cũng tò mò hỏi  “Phòng chiếu phim!“ - Bảo Khang xoay tay nắm cửa sau đó dẫn Uyên Thư đi vào. Uyên Thư nhìn thấy một màn hình rất to cùng với một cái  máy chiếu liền vui sướng chạy lại lựa chọn phim để xem. “Để anh đi lấy trái cây!“ - Thấy Uyên Thư say sưa lựa chọn Bảo Khang cũng muốn đi chuẩn bị thêm trái cây cho cô, sợ trong lúc xem phim cô sẽ buồn miệng. Sau khi Bảo Khang  đi lấy trái cây trở về thì Uyên Thư cũng đã chọn được bộ phim ưng ý, anh và cô cùng nhau ngồi xuống xem phim, Bảo Khang xem được một lúc thì vươn tay đưa một miếng trái cây cho Uyên Thư ăn, Uyên Thư hạnh phúc há mồm ra nhận lấy miếng trái cây sau đó nhìn anh mỉm cười, Bảo Khang cũng mỉm cười xoa xoa đầu Uyên Thư. “Mệt thì dựa vào vai anh này!“  “Được!“ - Uyên Thư tự nhiên dựa vào vai anh lòng vui vẻ vì có một anh người yêu thật chu đáo rất biết quan tâm người khác. “Nhưng mà anh nhớ là chỉ quan tâm đặc biệt như thế này với mỗi mình em thôi đấy!“ “Chỉ có em mới được hưởng những đặc quyền này thôi!“ - Bảo Khang nói một cách  đầy cưng chìu nhìn Uyên Thư. Uyên Thư nở nụ cười mãn nguyện sau đó chăm chú tiếp tục xem phim. Phim cô chọn là phim mới sản xuất tưởng ở chỗ anh sẽ không có nhưng lại tìm ra được đúng là ở chỗ anh cái gì cũng có, cái gì cũng tốt. “Em có sợ không?“ - Bảo Khang chợt nhớ đến Uyên Thư sợ bóng tối liền quay sang hỏi. “Sợ cái gì cơ?“ - Uyên Thư nhất thời chưa hiểu anh đang nói tới cái gì nên có hơi ngơ ngác. “Vì là phòng chiếu phim nên có hơi tối, không phải em sợ bóng tối sao?“ - Bảo Khang xoay người Uyên Thư lại để cô nhìn thẳng vào mặt mình. “À, không sao, ít nhất cũng có ánh sáng từ màn hình mà, với lại em còn có anh không phải sao!“ - Cô đúng là sợ bóng tối thật nhưng phải thật tối không một chút ánh sáng thì mới sợ với lại cô vẫn có người bên cạnh nên không đáng sợ cho lắm Bảo Khang nhìn Uyên Thư đúng là không có sợ hãi mới ôm cô vào lòng nói thầm “Nếu sợ thì nói với anh, còn có anh ở đây!“ Uyên Thư  ở trong ngực anh gật đầu, anh quả thật rất ấm áp, rất biết cách quan tâm cô. “Cám ơn anh, hôm nay thật sự em rất vui!“ - Uyên Thư vòng tay ôm lại  Bảo Khang Xem phim được một lúc nữa Bảo Khang  đang định đưa trái cây cho Uyên Thư thì thấy cô đã ngủ quên mất rồi. Bảo Khang nở nụ cười sau đó nhẹ nhàng đưa cô về phòng, khuôn mặt của Uyên Thư  lúc ngủ cũng rất động lòng người, đôi chân mày giãn ra hết sức bình yên, đôi lúc Bảo Khang thấy Uyên Thư có cười một cái, chắc là mơ thấy điều gì vui chăng? Nhìn Uyên Thư ngủ một lúc thì Bảo Khang cũng đắp chăn lại cho cô, sau đó nhẹ nhàng tắt đèn và đóng cửa lại hết sức cẩn thận sợ đánh thức cô. Về đến phòng mình Bảo Khang cũng chưa vội ngủ, anh đang lên kế hoạch cho ngày mai, xem xem sẽ đưa cô đi đâu. Bảo Khang suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng có quyết định, anh nở nụ cười nhẹ sau đó tắt đèn  đi ngủ, ngày mai cô ấy nhất định sẽ rất vui.Uyên Thư và Bảo Khang cứ thế ngủ một giấc rất ngon cho đến sáng.  Hôm nay Uyên Thư thức sớm để làm bữa sáng cho Bảo Khang, cô cố gắng làm mọi thứ thật nhỏ không gây tiếng động sợ làm anh thức giấc. Sau một hồi bận rộn thì bữa sáng của hai người cũng làm xong, Uyên Thư đang dọn dẹp nhà bếp thì có một vòng tay ôm choàng lấy Uyên Thư từ phía sau “Sao không ngủ thêm tí nữa?“ - Bảo Khang nói với chất giọng khàn khàn vì mới thức dậy, giọng nói của anh lọt vào tai của Uyên Thư làm cho cô cảm giác như bị giọng nói của anh quyến rũ vậy. Dáng vẻ của hai người lúc này hết sức ân ái, anh ở phía sau ôm lấy cô, cô ở phía trước đỏ mặt cúi đầu thẹn thùng, một khung cảnh thật đẹp. Bảo Khang nhận lấy bữa sáng từ tay cô ăn một cách ngon lành, sau khi ăn xong anh liền giành lấy phần chén dĩa từ tay cô. “Để anh, em lên thay đồ đi anh dẫn em đi ra ngoài!“ “Đi đâu vậy anh?“ - Uyên Thư lắc lắc cánh tay Bảo Khang hỏi “Đến nơi em sẽ biết!“  Uyên Thư biết  sẽ không hỏi được gì nên đi lên lầu thay quần áo.    
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD