Bảo Khang chở Uyên Thư đến một thành phố gần đó, có rất nhiều cửa hàng bán đồ lưu niệm, quán ăn ven đường cực kì đông khách, rất náo nhiệt.
“Có thích không?“
“Thích, anh từng tới nơi này lần nào chưa?“
“Rồi nên mới dẫn em tới!“
Bảo Khang sau khi tìm được bãi đậu xe thì đưa chìa khóa cho bác bảo vệ để ông lái xe vào còn anh thì dẫn Uyên Thư đi khắp nơi ,chơi rất vui vẻ,chơi đến mệt lả người.
“Anh đi mua nước, em ngồi đây đợi anh!“
“Được!“
Uyên Thư nhìn theo anh rời đi, anh luôn quan tâm cô như vậy khiến cô luôn cảm nhận được sự ấm áp từ anh, mặt của Uyên Thư mỗi lần nghĩ đến Bảo Khang đều cười đến sáng lạng chứng tỏ anh là một người con trai rất tốt, thích hợp với việc yêu đương.
Việc chăm sóc một cô bạn gái với Bảo Khang không khó khăn lắm chỉ cần quan tâm họ, chu đáo lo lắng cho họ thế là được, đừng nên vô tâm với người yêu mình vì dù sao hai người cũng là một mối quan hệ đặc biệt, đã là đặc biệt thì đừng đối xử một cách qua loa không tôn trọng họ.
Bảo Khang mua nước xong thì nhanh chóng trở lại chỗ Uyên Thư vì nơi đây khá đông người anh sợ sẽ để lạc cô, anh chen lấn giữa dòng người sau khi thoát ra được nhìn về phía này thấy Uyên Thư đang ngồi giữ chỗ cho mình, một cảm giác thật ấm áp, thật vui vì em vẫn ngồi ở đấy chờ anh.
Uyên Thư nhận lấy chai nước từ Bảo Khang sau đó uống một ngụm, cô quả thật đang rất khát.
“Tiếp theo mình đi đâu?“ - Uống nước xong Uyên Thư hỏi
“Còn nhiều nơi lắm, chúng ta cứ từ từ đi dạo đã!“
Cứ nghe theo sự sắp xếp của anh đi, dù sao cô cũng xác định phương hướng rất kém nên để cho anh dẫn cô đi cho an toàn.
Bảo Khang và Uyên Thư sau khi ngồi nghỉ một lúc cũng đã lại sức, hai người lại tay trong tay đi dạo trên con đường xa lạ, có rất nhiều người cũng đang đi dạo như bọn họ, có trẻ em cũng có người lớn tuổi thậm chí là những đôi tình nhân hay vợ chồng, bọn họ đều rất vui vẻ.
Suốt dọc đường Bảo Khang luôn nắm lấy tay của Uyên Thư không bỏ ra một lần nào , bàn tay của anh cũng cực kỳ ấm áp như cách mà anh quan tâm lo lắng cho cô vậy, một bàn tay thật rộng lớn tạo cảm giác rất an toàn, tay Uyên Thư nhỏ hơn tay của Bảo Khang rất nhiều lại rất mềm mại, Bảo Khang rất thích nắm lấy bàn tay này mà đi cùng nhau, sau này dù có ra sao anh nhất định cũng sẽ không buôn tay cô gái này, thật có lỗi khi lần trước anh lại bỏ cô một mình.
Bảo Khang dừng lại ở một trung tâm mua sắm, anh quay sang hỏi Uyên Thư
“Em có muốn mua một ít đồ lưu niệm không?“
“Có chứ!“ - Uyên Thư nãy giờ chính là đang tìm nơi này, cô sẽ mua một ít quà tặng cho Tịnh Uyên nếu không cô bạn sẽ không bỏ qua cho cô đâu.
Uyên Thư đi theo Bảo Khang vào trung tâm mua sắm có rất nhiều thứ từ quần áo cho đến quà lưu niệm tất cả đều có, đều rất đẹp. Uyên Thư như choáng ngợp trước những món đồ được bày ra trước mắt không biết nên mua cái gì, nhìn một lượt tất cả sau đó liền đi đến chỗ bán các quà lưu niệm, Uyên Thư cần mua một ít khung hình về , sau này hai người có ảnh chụp chung rồi sẽ để lên ngày ngày ngắm nó làm động lực, nghĩ tới đây thôi Uyên Thư đã rất vui vẻ rồi, cô bắt đầu lựa những khung hình có kích cỡ khác nhau, sau khi chọn xong thì đi đến chỗ có các con thú nhồi bông, thứ mà Tịnh Uyên rất thích, nhà cậu ấy có rất nhiều bé gấu bông dễ thương nên đây sẽ là một món quà mà cậu ấy sẽ không thể từ chối được, nhưng chọn tới chọn lui Uyên Thư vẫn không biết nên chọn con nào mới quay sang cầu cứu Bảo Khang.
“Anh xem em nên chọn con nào, con nào nhìn cũng dễ thương hết!“ - Thật ra Uyên thư đã nhìn được ba con...nhưng mua liền ba có phải hơi nhiều không, liệu anh Bảo Khang có nghĩ cô phung phí tiền bạc?? nhưng món này cô sẽ trả tiền mà.
“Anh thấy em nãy giờ vẫn nhìn ba con này, sao không mua đi!“ - Bảo Khang nãy giờ vẫn đi theo Uyên Thư từ lúc cô chọn khung hình cho đến những con thú nhồi bông này, tất cả anh đều quan sát rất kỹ.
“Chỉ là… có phải anh thấy em mua nhiều quá không...cái này là em mua tặng Tịnh Uyên, cậu ấy thích thú nhồi bông lắm!“ - Uyên Thư do dự nói, cô không ngờ anh lại tin mắt đến thế có thể nhanh chóng chỉ ra ba con gấu mà cô thích.
“Vậy còn em, em không thích con nào à?“
“Em chọn con này, còn hai con kia thì tặng cậu ấy, anh đừng nghĩ là em phung phí đấy nhé!“ - Uyên Thư cũng thích một con trong số đó nên đang không biết lựa chọn thế nào.
“Em thích là được, đừng để ý nhiều!“ - Bảo Khang đi tới giúp cô lấy ba con gấu cho vào giỏ đựng đồ mà trước khi vào hai người được nhân viên của trung tâm đưa cho sau đó dẫn Uyên Thư đi đến chỗ khác.
“Em mua đủ rồi không cần đi nữa đâu!“
“Đủ rồi?“ - Bảo Khang đang tính dẫn Uyên Thư đến tầng hai xem có gì cô cần nữa không thì Uyên Thư đã ngăn cản.
“Đủ rồi, có anh đi chung là em vui rồi, không cần mua nhiều như vậy!“ - Uyên Thư ngày thường cũng không cần cầu kỳ quá mọi thứ nên cái nào cần cô mới đi mua, còn lại đều là Tịnh Uyên mua giúp cô.
“Vậy đi tính tiền!“ - Bảo Khang lại dẫn Uyên Thư đến quầy thanh toán
“Để em trả!“
“Anh tặng em!“
“Không được, đây là em mua tặng Tịnh Uyên!“
“Xem như quà ra mắt, em không sợ anh không có ấn tượng tốt đối với bạn thân của em à?“
Uyên Thư thấy cũng hợp lý nên đành đồng ý cho anh trả tiền thay mình...vậy đây là những món quà đầu tiên anh tặng cho cô, cô nhất định sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận. Uyên Thư vui vẻ cầm lấy túi đồ của mình, trong đây là quà của anh tặng cho cô, Uyên Thư nâng niu nhìn con gấu bông mà mình thích, quà từ người yêu đúng là có cảm giác khác hẳn các quà khác mà cô từng được tặng.
Bảo Khang ở phía sau nhìn cô vui vẻ ngắm quà mà anh tặng thì cũng bật cười, sau này anh còn tặng nhiều quà nữa không biết em ấy sẽ có hành động gì đây.
Nhưng Bảo Khang tự nhiên có một dự cảm không tốt, anh có cảm giác như có một đôi mắt luôn nhìn chằm chằm hai người họ kể từ khi bước vào trung tâm mua sắm, cứ tưởng là do bản thân mình suy nghĩ quá nhiều nhưng không, anh đã đúng.
Uyên Thư ở phía trước đang dừng lại chờ đèn đỏ chuyển sang màu xanh, trước mặt cô là từng hàng xe cộ đang nối đuôi nhau thì từ đâu một bàn tay bỗng đẫy Uyên Thư ra khỏi lòng đường trước mặt Bảo Khang, ngay cả anh cũng không ngờ tới, Bảo Khang theo quán tính đưa tay ra định giữ Uyên Thư lại nhưng lại bị một người đàn ông to cao khác đứng trước mặt chặn lại khiến anh không đỡ kịp cô ấy. Uyên Thư ngã ra lòng đường trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu con người, ai nấy đều hoảng hốt chưa kịp định thần thì một chiếc xe từ đâu chạy vụt tới, Uyên Thư mất đà không thể tránh được chiếc xe kia. Rầm một tiếng...chiếc xe cứ như thế mà lao thẳng vào Uyên Thư.
“UYÊN THƯ!“ - Bảo Khang cố gắng vùng vẫy khỏi người đàn ông, sau khi thoát ra được thì đã muộn rồi...trước mặt anh...cô gái ấy đang nằm trên đường, đôi mắt nhắm chặt lại.
“Gọi cấp cứu, mau gọi cấp cứu!!“ - Người dân xung quanh bắt đầu hô lên, mọi chuyện xảy ra rất nhanh không ai ở đây có thể lường trước được.
Bảo Khang nhanh chóng chạy lại đỡ Uyên Thư lên, máu từ trên trán cô bắt đầu chảy một lúc một nhiều, Bảo Khang lúc này khuôn mặt đã trắng bệch miệng run rẩy không thốt nên được lời nào. Mà ở trong đám đông kia, một đôi mắt thù hận nhìn Uyên Thư không chớp mắt nãy giờ mới nở nụ cười sau đó rời đi, Uyên Thư trong lúc nữa tỉnh nữa mê đã nhìn thấy khuôn mặt đó...sao khuôn mặt đó lại có chút quen thuộc nhỉ, cô có quen người đó không, Uyên Thư nhìn thấy khuôn mặt đầy lo lắng và sợ hãi của Bảo Khang muốn mở miệng nói mình không sao nhưng cả người cô không còn sức lực, đầu lại rất đau, Uyên Thư thấy xung quanh càng lúc càng mơ hồ, giọng nói của Bảo Khang cô cũng không nghe rõ nữa, Uyên Thư sau đó cũng ngất đi.
Bảo Khang cố gắng giữ miệng vết thương cho Uyên Thư tránh để cô mất máu quá nhiều, hai tay của Bảo Khang nhanh chóng như được nhuộm màu….một màu đỏ thật bắt mắt….đó là máu của Uyên Thư.
“Uyên Thư, Uyên Thư, em nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì!“ - Bảo Khang vừa cầm máu cho Uyên thư vừa nói.
Tại sao xe cấp cứu bây giờ vẫn chưa đến chứ, chết tiệt. Bảo Khang sợ hãi nhìn khuôn mặt bắt đầu tái nhợt của Uyên Thư, anh cực kì đau lòng, trái tim như bị ai đó bóp nát không sao thở được, tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này, trước đó chẳng phải mọi thứ đều đang rất tốt đẹp sao, chỉ có mấy phút ngắn ngủi mà Uyên Thư đã nằm đây rồi….nằm trên một vũng máu của chính mình.
Xe cấp cứu cuối cùng cũng đã đến, các nhân viên nhanh chóng đặt Uyên Thư lên cáng y tế rồi đưa vào xe, Bảo Khang đi theo sau luôn miệng nói mọi người nhẹ tay một chút, đầu cô ấy bị va đập, giọng nói hết sức run rẩy, cả người Bảo Khang như cạn kiệt sức lực, ở trên xe nhìn các nhân viên đang sơ cứu tạm thời cho cô mà nín thở, anh không thể giúp được gì chỉ có thể lo lắng ngồi một bên mà thôi.
Thật khó chịu, tiếng xe cấp cứu thật khó chịu, chính mắt mình thấy người mình yêu thương gặp tai nạn nằm trên vũng máu càng khó chịu.
“Anh có bị thương ở chỗ nào không?“ - Một nhân viên y tế thấy Bảo Khang người cũng đầy máu liền hỏi .
“Tôi không sao!“ - Bảo Khang nhìn lại người mình, một mảng máu lớn thật chói mắt khiến anh cực kì đau lòng, Uyên Thư em ấy đã mất bao nhiêu máu rồi…
Chưa bao giờ Bảo Khang muốn thời gian trôi qua nhanh như thế này, anh muốn thật nhanh chóng tới bệnh viện, muốn Uyên Thư nhanh chóng có thể tỉnh lại, nhưng sao xe lại chạy chậm như thế chứ, sao bệnh viện lại xa như thế chứ, Bảo Khang cực kì sốt ruột nhìn ra bên ngoài, xe cấp cứu vẫn một đường mà chạy.