Chương 7: Gặp ma ngay trong nhà

2019 Words
“Mày điên à? Ngã một mình còn lôi tao xuống!”  Tiếng con Linh cáu gắt chửi tôi.  “Sao bảo có nạn cùng chịu?”  Tôi cười nhăn nhở nhìn nó.  Thực ra trời oi nóng, rơi xuống nước mát quá nên tôi kéo nó xuống chơi cho vui. Hai con vầy nước mãi mới chịu lên. Con Linh tuy bơi giỏi nhưng vẫn còn tôi hơi kém.  “À bọn mình về sang nhà chị Thao xin khế chua về chấm mắm tôm ăn đi?”  “Eo ghê thế! Khế chua người ta chấm bột canh mì tôm Hảo Hảo chứ chấm gì mắm tôm, mày lấy đâu ra công thức kinh dị vậy?”  “Hôm qua tao nghe chị Thao bảo ăn vậy ngon lắm, thử ko?”  “Ừ! Nhưng về nhà thay quần áo đã.”  Vậy là hai đứa vầy nước thêm một lúc thì về. Để cho đông vui, chúng tôi rủ thêm Biển, Liên, Hồng cùng sang nhà Linh ăn thử món mới. Bọn con Biển còn mang sang món chuối xanh luộc nữa.  Đại tiệc bắt đầu. Tôi thấy hơi tởm nên để bọn nó ăn trước thử nghiệm. Sau khi nghe cả bọn tấm tắc khen ngon tôi mới rón rén ăn.  “Ủa khế không chua gắt này. Nhưng món chuối luộc thì tao thấy không ổn lắm!”  “Cũng được mà!” Là món con Biển mang sang nên nó tự khen.  “Mày luộc còn chưa chín hay sao ấy. Tao bóc vỏ mà không được. Liệu ăn có bị đau bụng không?”  Tôi hỏi cho có chứ biết thừa là hên xui.  “Ăn xong biết liền, sao phải hỏi cho mất công”  Con Biển vừa nói vừa ăn ngon lành.  20 phút, năm con chén sạch rổ khế chua. Còn túi chuối luộc mỗi đứa ăn 1 quả thử vị, con Liên con ăn được nửa quả thì gói lại cẩn thận để trong đống vỏ. Nhìn nó rón rén như sợ con Biển giận nó làm tôi thấy buồn cười.  Nhưng hậu quả của việc ăn tạp nham là cả buổi chiều tôi ngồi nhà vệ sinh vì bị tào tháo đuổi. Tôi đau bụng, mặt mũi bơ phờ, ra đầy máu trong bồn cầu. Tôi hốt hoảng gọi mẹ.  “Mẹ ơi! Con bệnh nặng rồi! Con đi ngoài ra đầy một bồn cầu máu.”  Mẹ chạy vội vào xem và kéo tôi ra salon. Mẹ rót cho tôi 1 li nước ấm bảo tôi uống. Tôi thấy vậy càng sợ hơn, hay mình sắp chết, mình còn đang yêu đời lắm mà. Mình còn bao ước mơ chưa thực hiện được. Mình không muốn chết. Mẹ thế này chắc là đang công bố bệnh cho tôi rồi.  “Chắc con bị đến kỳ kinh nguyệt rồi. Đây là cái mà bất kì người phụ nữ nào đến tuổi dậy thì đều sẽ như vậy. Trong bộ phận phía dưới của con, gọi là bộ phận sinh dục nữ. Sau khi con đến tuổi dậy thì sẽ rụng trứng. Nếu có tình trùng của người nam vào thì nó sẽ thụ thai vào quả trứng bị rụng đó. Khi quả trứng đã được thụ thai sẽ đi về tử cung làm tổ tại niêm mạc và lớn dần lên thành cái hình người và được sinh ra. Còn nếu trứng không được thụ thai nó sẽ bị đào thải ra ngoài, niêm mạc không được trứng thụ thai sẽ bị khô, bong tróc và chảy máu. Máu này không đọng bên trong cơ thể mình, mà chảy ra ngoài thành kinh nguyệt.”  Nghe mẹ nói mà tôi thở phào nhẹ nhõm. Mẹ dạy tôi cách dùng băng vệ sinh và bảo vệ sức khỏe sinh sản như thế nào.  “Mẹ ơi! Vậy là từ giờ con đã có thể có thai được rồi phải không?”  “Ừ! Cho nên không nên yêu đương nhắng nhít để gây ra hậu quả nghiêm trọng nghe chưa con.” – Mẹ với tôi giống như một người bạn nên có thể tâm sự mọi chuyện thay đổi trên cơ thể bất cứ khi nào.  Sáng hôm sau mẹ còn đi chợ mua cho tôi một đôi “áo nhóc”. Mẹ bảo,  “Mẹ không để ý, con gái mẹ đã lớn từ khi nào rồi. Con mặc thử xem có vừa không?”  Tôi ngại ngùng và có chút đỏ mặt khi mẹ nói vậy. Tôi nhớ mẹ kể, bà ngoại lúc trước lấy chồng năm 15 tuổi. Về nhà chồng mà vẫn chưa bị, ông phải gửi trả về, sau đó vài tháng bà có thì ông lại đến đón.  Con Linh nó đã bị trước tôi gần 1 năm. Nó lúc đầu căng thẳng lắm vì cả bọn chưa đứa nào có nên nó không có kinh nghiệm.  Chuyện này tôi giấu nhẹm đi, mãi về sau mới cho con Linh biết, vì tình huống của tôi khá kì cục nên nghe xong nó cười tôi gần chết.  Từ đó không hiểu sao, cơ thể tôi phổng phao hơn và xinh hơn, nên được nhiều các bạn nam để ý.  Tối nay chúng tôi chơi trò thả đỉa. Sân uỷ ban rộng gần 1000m2, hai bên là hai hội trường có những bậc hè. Trò chơi là, cả bọn gần 20 đứa oẳn tù xì, ai bét sẽ là đỉa, phải đuổi cả bọn còn lại trong sân coi như là ao. Đứa nào chạy xuống ao mà không nhanh lên bờ bị đỉa bắt sẽ phải thay làm đỉa.  Chúng tôi gần 20 đứa chạy xô nhau khắp sân. Bất ngờ tôi thấy man mát trên trán, nước chảy xuống mắt. Tôi quệt mắt rồi kêu cả bọn.  “Chúng mày ơi mưa rồi!”  Cả bọn dừng lại, đứa ngửa mặt lên trời, đứa đưa tay hứng xem có mưa không. Bọn nó nhao nhao kêu tôi nói điêu.  “Làm gì có!”  “Mưa đâu mà mưa!”  “Con Hằng điêu vãi chưởng”  Tôi tưởng chúng nó quay sang định chửi tôi thì cả bọn lại nhao nhao xúm xít xung quanh tôi.  “Bọn mày làm gì vậy?”  “Uây! Con Hằng bị chảy máu đầu rồi!”  Con Linh nhảy bổ vào chỗ tôi đầu tiên, rồi Liên, Biển, Hồng, Thuỷ, Yên, Tho bọn nó kéo tôi về nhà.  “Mày chảy máu mà không biết à?”  “Hu hu đứa nào đấy nhảy bổ vào tao, tao thấy hơi đau rồi thấy ướt, tưởng mưa cơ. Tao chóng mặt quá!”  “Giờ mới thấy chóng mặt à?”  Bọn nó hớt hải kéo tôi qua đường bụi chuối mà lâu rồi chúng tôi không dám đi. Nhưng là cấp bách nên kệ. Trong khi tôi đang choáng váng vì mất máu thì tôi lại thấy anh Kiệt loáng thoáng trong bụi chuối. Mặt anh lo lắng cho tôi. Tôi được con Linh cõng thốc lên lưng nó. Nó nhỏ con và thấp hơn tôi, nhưng lúc này nó chỉ còn nghĩ đến xả thân cứu bạn.  “Bác ơi! Hằng bị vỡ đầu rồi!”  Bố mẹ tôi chạy vội ra. Nhìn thấy tôi, mẹ thì hốt hoảng còn bố thì chạy vội ra bế tôi đặt vào salon rồi vào phòng thuốc của bố lấy dụng cụ ra để sơ cứu tôi. Cả bọn tíu tít kể sự tình cho bố tôi nghe.  “Được rồi! Các cháu ngồi xuống đi, để bác xem Hằng bị sao nào.”  Bố lấy panh kẹp bông nhúng vào cồn thoa và rửa sạch vết thương.  “Áaaaaa.... sót quá bố ơi!”  “Cồn nên hơi sót tí thôi, kêu to thế bạn lại cười cho kìa!”  Cả bọn rúc rích cười khi nghe bố tôi nói.  “Bọn mày vào hoàn cảnh tao xem cười được không!”  “Thế con có biết cái gì đập vào chán không?”  “Hình như răng bạn nào đó bố ạ!”  “Ha ha ha...”  Cả nhà cười ầm lên vì câu trả lời của tôi. Rồi cuối cùng bố cũng xong và băng vết thương lại. Bố mẹ không cho tôi đi chơi nữa nên cả bọn xin phép về. Tôi thì về phòng nằm. Bố tôi bác sỹ nhưng bố rất ít khi cho tôi uống thuốc. Bố bảo uống nhiều thuốc không tốt, để cơ thể tự kháng bệnh. Bất đắc dĩ mới uống thuốc và uống liều nhẹ.  Mấy hôm sau, tôi cứ ngửi thấy trong nhà có mùi chuột chết.  “Mẹ ơi! Sao con cứ thấy trong nhà có mùi chuột chết ở đâu đó.”  “Sao mẹ không thấy!”  Tôi bắt cả nhà phải đi tìm vì rõ ràng thấy mùi, vậy mà không ai tìm thấy. Bố bảo,  “Con ngồi xuống đây, bố nghĩ là vết thương có vấn đề rồi. Mùi đấy là từ trán con đấy. Bố chắc cái đứa bổ răng vào trán con nó phải mấy ngày không đánh răng nên mới thối thế!”  “Hu hu liệu trán con có bị loét không bố, có phải cắt thịt đi không bố?”  “Chắc bố phải khoét một cái lỗ mới hết được!”  Nước mắt nước mũi tôi giàn giụa vì sợ trán tôi có một cái lỗ, nhỡ phải khoét vào tận xương thì sao đây. Chắc xấu kinh hơn ma.  “Hu hu con bắt đền bố đấy!”  “Ơ là con đi chơi chứ có phải bố đi chơi bị bạn bổ vào đầu đâu mà bắt đền bố?”  “Ha ha ha bố trêu đấy! Chỉ cần làm sạch, uống kháng sinh liều cao hơn, hai ba hôm nữa là lành thôi.”  Tối đó, tôi mơ thấy anh Kiệt ngồi cạnh giường, anh cứ nhìn tôi mãi không nói gì.  Tối mấy hôm sau tôi không thấy anh Kiệt mà thấy bóng một ông cụ, ông ho suốt đêm. Ông lúc đi lại trong phòng tôi, lúc chui xuống gầm giường. Tôi nghĩ tôi ốm nên bị bóng đè. Nhưng nó thật quá nên tôi rất sợ. Có hôm ông còn dựng tôi dậy. Tôi thấy anh Kiệt ngoài cửa sổ hết chỉ vào ông lão rồi lại chỉ xuống gầm giường. Mỗi tối ông lão nhìn càng gầy và đáng sợ hơn. Ông quắc mắt nhìn tôi một cách đầy giận giữ.  “Trả giường cho tao nằm! Có trả không?”  “Tôi ú ớ! Cháu không lấy giường của ông. Giường của ông là cái nào?”  Ông càng giận giữ. Ông chui xuống gầm giường đập thùm thụp từ dưới lên. Tôi toát mồ hôi đầm đìa cố thức dậy nhưng không tỉnh được.  Sáng ra sau khi tỉnh, tôi chạy như bay xuống nhà kể cho mẹ nghe. Mẹ đi tìm thầy bói mà mẹ thỉnh thoảng xem hỏi. Bà bói bảo,  “Trong nhà cô có gì đó không sạch sẽ, tìm dưới gầm giường con bé xem có gì không?”  Mẹ về lôi toàn bộ mọi thứ trong gầm giường, quét sạch sẽ đi. Mẹ chỉ tìm thấy một bộ đồ nghề búa kìm đinh của bố và một cái chăn bông được mẹ giặt sạch, gói kín trong túi ni lông từ khi hết rét.  Tối đó bố về mẹ kể lại chuyện. Bố bảo,  “Chết rồi! Hôm trước ở bệnh viện có tấm ván cũ bằng gỗ lim dựng ở cơ quan. Hỏi mấy đứa nhân viên, nó bảo không biết ở đâu ra. Tôi thấy bỏ đi thì tiếc nên mang về đóng thành thùng đựng búa kìm.”  “Ông chả biết nặng nhẹ gì cả!”  Mẹ mắng bố một trận rồi mang cái hộp vứt ra ao trước cổng. Tối đó tôi không còn nhìn thấy ông lão nữa. Anh Kiệt thì vẫn thường xuyên đến thăm tôi. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD