Chương 6: Anh cứu tôi

1996 Words
Tối đó mẹ không cho tôi ra ngoài mà bắt tôi ngồi học vì hôm sau có buổi kiểm tra toán trong nhóm ôn thi học sinh giỏi. Nhóm thầy chọn 7 người đi ôn, nhưng chiều mai thầy cho đề kiểm tra để loại 4 người, chỉ chọn ra 3 người. Tôi không thể trốn được.  Tuy lười học nhưng không hiểu sao tôi học rất tốt môn toán. Tôi được chọn đi thi.  Tối nay sau khi có kết quả thi thử, mẹ cho tôi xả, nên 8h tôi đã lủi lủi ra chỗ hẹn anh hôm qua. Tôi âm thầm mà không nói với tụi bạn vì anh Kiệt cũng muốn tất cả mọi chuyện về anh đều là bí mật, chỉ có tôi biết. Chờ mãi đến 9 rưỡi mà vẫn không thấy anh, tôi ra về mà lòng buồn trĩu nặng. Những câu hỏi đặt ra trong đầu mà không có lời giải đáp, lại không muốn ở đây quá lâu. Tôi sợ chuyện ông Ba, có lẽ nó sẽ ám ảnh tôi đến chết mất.  Rồi những ngày sau đó là những ngày tôi tập trung ôn đề để đi thi, mẹ còn chọn tôi thi lý vào đợt 2 nữa. Lúc mẹ nói với tôi mà tôi cứ phân vân mãi, sợ mọi người dị nghị.  “Mẹ ơi! Con sợ mẹ chọn con đi thi mà điểm thấp thì ngại lắm. Mọi người lại bảo con được chọn là vì con là con của mẹ”.  “Mẹ chọn con cũng là vì học lực, không phải lợi ích cá nhân. Yên tâm! Con cứ cố gắng hết sức, mẹ tin là con làm được.”  Vậy là những ngày chìm ngập trong ôn thi. Tôi cũng không còn nghĩ đến anh nữa.  Hôm đó đi thi toán, trường tổ chức thi cách nhà tôi 7km. Thầy đèo tôi, thực ra thày tuy lớn tuổi hơn cả bố mẹ tôi nhưng họ hàng vai vế nên tôi gọi thầy là anh. Thầy rất công tâm, loại cháu ruột mình để chọn 3 chúng tôi, cả 3 đều gọi thày là anh, và 2 bạn kia cũng là anh họ của tôi. Đúng là ở quê, họ hàng hang hốc dài dằng dặc.  Anh dặn chúng tôi làm bài phải thật cẩn thận, xem lại bài trước khi nộp. Nhất là tôi, anh bảo tôi nhanh nhưng hơi ẩu nên phải cẩn thận hơn cả 2 anh. Tôi vâng vâng dạ dạ, nhưng dặn thì dặn chứ tính thế rồi sao sửa được, tai này nghe nó đã tót sang tai kia và bay ra ngoài luôn lúc anh nói rồi.  12 giờ trưa, khi đi qua con đường liên xã, một bên là cánh đồng lúa, một bên là con sông chảy dài hơn một ki lô mét vào làng tôi, chúng tôi gặp 1 con rắn nước bơi dưới sông. Thực ra là tôi nhìn thấy, tôi chỉ cho mọi người mà không ai thấy. Vì xe máy đi nhanh nên tôi nghĩ là mọi người không kịp nhìn. Thầy bảo:  “Khi đi gặp rắn thì may, khi về gặp rắn thì hay bị đòn, có lẽ em sẽ may mắn trong đợt thi này.”  Tôi thấy yên tâm hơn khi thày nói vậy. Tôi cũng không phải người mê tín mấy chuyện này, nhưng kể từ khi gặp anh Kiệt, mọi thứ suy nghĩ trong tôi đã có sự thay đổi lớn. Tôi đúng là may mắn, điểm toán của tôi đạt học sinh giỏi và cao nhất trong ba anh em. Còn môn lý thì tôi chỉ xếp thứ 2 sau một bạn.  Tôi không phải là đứa cầu tiến nên sau đó thì tôi quên luôn cái giải thưởng và được tuyên dương trước cờ. Chỉ còn nghĩ đến những ngày tháng được vui chơi mà không ai ép học nữa. Thế là lại đến mùa hè, uỷ ban xã nô nức tiếng cười đùa của chúng tôi.  Hôm đó, chúng tôi chơi trò bắn nhau ở dãy hội trường đối diện dãy để xe tang. Tôi ghé mắt vào cửa sổ còn chưa khóa chặt, cửa gỗ theo năm tháng bị hỏng, cong vênh, bên trong tối thui, chỉ le lói vài tia sáng hắt từ ngoài vào nhìn càng mờ ảo, rất đáng sợ. Hội trường này dài khoảng 150m, rộng 8m, những hàng ghế lô nhô, xếp song song thẳng tắp hai bên, tưởng chừng như bên trong chỉ có những linh hồn còn vất vưởng trên dương gian vào đây để trú ngụ. Trò bắn nhau này tôi là một trong những người chơi giỏi nhất xóm. Trò chơi này cứ nhìn thấy mặt, kêu bòm và tên người của đội đối thủ là người đó chết, nếu nói sai tên thì mình bị thua. Lúc đó, cả hai đội gần 20 người đã chết, chỉ còn tôi và Trinh, hàng xóm của tôi, kém tôi một tuổi. Nó người nhỏ thó nhưng cũng rất siêu. Trinh ở phía sân có các bạn và ánh điện sáng, tôi bên phía sau dãy nhà hội trường uỷ ban đã cũ nát, tối thui với hàng cây nhãn cằn cỗi nhưng cao, tán xòe rộng.  Trời mùa hè nhưng phía bên chỗ tôi đang trốn quanh năm mát mẻ, mùa đông còn có chút âm u tĩnh mịch. Lúc đó ánh điện không chiếu đến chỗ tôi ẩn nấp.  Tôi ngó sang không thấy Trình đâu, cũng không thấy ai, chỉ có mình tôi. Sợ bạn bất ngờ sang bắn, lại trở tay không kịp. Tôi vội vàng trèo lên một cái cây nhỏ nhất nhưng già và cằn cỗi gần đầu nhà, chỉ trờ Trinh sang là tôi bắn chết nó.  Trèo lên cây mà chân tay tôi run run, tôi quắp hai chân, hai tay vào những vết sần sùi trên thân cây, đẩy người dần lên phía trên, tôi với được một cành mọc ngoắc sang bên trái. Tôi bám vào và đu người lên, ngoắc một chân lên cành cây.  “Rắc” tiếng cành cây sắp gãy, tôi hoảng quá với bám chặt vào thân cây. Tôi cảm giác có một lực kéo tôi từ phía trên, tôi băn khoăn “tại sao lại có người bạn nào vẫn còn bên đây hỗ trợ tôi và kéo tôi ư?” Tôi ngước lên, chân tay run lẩy bẩy, một người mà tôi đoán đó là đàn ông. Người cao lớn, có lẽ đàn ông trưởng thành, không nhìn thấy mặt. Gương mặt phẳng lì, trắng xoá, không mắt mũi mồm miệng.  Tôi hét lên một tiếng lớn “á a a...”  Tôi rơi tự do xuống đất, không còn biết gì nữa, chắc tôi rơi từ trên cao xuống, lại trong lúc sợ hãi nên bất tỉnh. Nhưng tôi vẫn mơ màng nhận thấy cạnh tôi là người đàn ông đó, mặc áo sơ mi trắng, lúc này tôi đã thấy mặt. Đó là anh Kiệt. Anh nhìn tôi cười cợt và nhẹ vuốt mái tóc dài loà xoà trên khuôn mặt tôi.  “Có sao không cô bé? Anh biết phải làm sao với em đây?”  Anh trách móc kiểu giận dỗi với tôi, nhưng ánh mắt thì rất hiền từ.  Anh dìu tôi dậy, xoa xoa sau gáy tôi, tim tôi đập loạn lên trong lồng ngực, mọi hô hấp của tôi như ngừng lại trong khoảnh khắc đó. Một luồng điện chạy dọc từ gáy xuống sống lưng. Tôi mỉm cười trong vô thức. Phải chăng tôi đã yêu anh? Anh cộc vào trán làm tôi ngã ngửa xuống, cũng vừa lúc đó anh biến mất và giọng của Trình gọi to vọng vào tai tôi. Nó lay tôi thật mạnh.  “Cô Hằng ơi! Cô bị sao thế này? Liệu ngã từ trên cây xuống làm cô thành người thực vật không?”  Trinh là em của Linh và cũng là cháu tôi.  “Cái gì mà người thực vật. Cô nương mới tí tuổi đầu đã xem phìm Hàn nhiều quá rồi đấy. Mà sao biết cô ngã từ trên cây xuống.”  “Thì lúc đó cháu đang lấp sau bờ tường, nhìn thấy rõ cô bị rơi xuống.”  Tôi còn đang chóng mặt, chưa kịp hoàn hồn thì con Linh chạy xộc vào chỗ tôi. Nó sờ lên trán tôi và nói:  “May quá không sao!”  “Mày vậy là có ý gì?”  “Thấy mày ngơ ngác tao tưởng ấm đầu, hi hi”  Tôi đập mạnh nó vài cái vì tức nhỏ bạn.  “Tao rơi trên cây xuống mà mày không hỏi han xem có sao không, lại còn trêu tao.”  “Thì trêu mày, nghe mày phản ứng vậy mới biết là bình thường. Nếu không nói năng gì, tao chắc chắn lao vào bế mày đi viện rồi.”  Tôi chỉ kể cho tụi bạn nghe là do tôi trèo phải cành cây bị gãy nên ngã, tuyệt nhiên không kể chuyện gặp anh Kiệt. Tôi chỉ muốn kể cho mình con Linh nghe nên ghé tai nói thì thầm hẹn  trưa hôm sau ra chỗ cũ kể nghe chuyện vì sao tôi tại sao rớt từ cành cây xuống.  Chỗ mà chúng tôi thường trốn bố mẹ ngủ trưa là một cái cây xà cừ cằn cỗi ngay sát bên Đình, gần gốc nhãn hôm qua tôi gặp anh Kiệt. Cây xà cừ mọc cao hơn 2m rồi ngả ngang hẳn xuống ao, rất nhiều tán. Chúng tôi thường trèo lên và nằm dài trên những chạc 2, chạc 3 của cây để buôn dưa lê.  “Giờ thì nói được chưa?”  Con Linh vội vàng nói sau khi yên vị trên một tán cây lớn cạnh ngay chỗ tôi.  “Hôm qua lúc ngã, là anh Kiệt kéo tay tao đó, không là ngã gãy cổ rồi mày ạ.”  “Mày kể chi tiết hơn đi!”  Vậy là tôi kể lại toàn bộ câu chuyện lúc gặp anh Kiệt cho Linh nghe. Nó nghe xong bảo tôi:  “Liệu có phải anh Kiệt thích mày nên theo mày suốt không? Mà có duyên âm là không lấy được chồng đâu.”  “Tao cũng sợ vậy, tuy anh không làm gì nhưng anh theo tao vậy sau này còn gả cho ai.”  “Tao nghe người ta kể, duyên âm thường là mối tình kiếp trước của mình. Tao nghĩ chắc kiếp trước của mày với anh thế này, anh và mày yêu nhau say đắm, nhưng vì nhà anh quá nghèo, nhà mày lại trâm anh thế phiệt nên bố mẹ kiếp trước của mày ngăn cấm. Rồi hai người không đến được với nhau. Cả hai cùng tự tử, nhưng anh ấy không muốn quên mày nên đã không muốn uống canh mạnh bà, vì vậy biến thành hồn ma vất vưởng theo mày đến kiếp này.”  “Câu chuyện của mày cũng lâm li bi đát quá đó. Đừng có bịa chuyện linh tinh. Tao không tin đâu.”  Nói vậy chứ tôi cũng suy nghĩ rất nhiều về câu chuyện của nó.  Ánh mắt tôi bị rơi vào dãy nhãn, thấy anh đứng tựa vào cây cột phía cuối dãy, mặt anh buồn và quay đi. Hình ảnh anh bất ngờ xuất hiện ở đó làm tôi giật mình ngã nhào xuống ao, giữa đám lục bình đầy hoa tím. Con Linh thì hét to, ú ớ trước hành động lạ của tôi.  “Hằng ơi! Mày có sao không?”  “Hú hồn là không sao em yêu ạ!”  “Giờ còn đùa được!”  Nó leo xuống cành cây phía dưới, cố kéo tôi lên. Tôi giật mạnh tay nó, làm nó cũng ngã bổ nhào xuống xuống hồ, chìm nghỉm.   
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD