“Cấp 3 muôn năm”
Tôi và Linh đi xem điểm thi vào cấp 3 mà mừng rơi nước mắt khi 2 con cùng đỗ. Tuy tôi và nó không cùng lớp nhưng đỗ là vui rồi. Tôi vẫn vào lớp trọn, nó lớp thường. Nhà sát vách lại chơi thân với nhau mà chưa bao giờ chúng tôi cùng lớp, nhưng tình cảm dành cho nhau chưa bao giờ thay đổi.
Lần đầu học xa như vậy, làm tôi vô cùng hào hứng. Mỗi sáng thức dậy lúc 6h mà lề mề đến tận 7h kém 20 mới bắt đầu đạp xe đến trường. 5 cây mà tôi và Linh đi trong 15 phút. Tôi và nó phóng xe hộc máu mới tới nơi.
“Áo trắng em đến trường”
Tôi tung tăng dắt xe vào nhà gửi xe nằm phía sau trường mà hát nhẹ. Bước vào lớp mới, nhiều bạn xa lạ quá. Nhưng may vẫn còn 2 ông anh họ thi đội tuyển cấp 2 cùng tôi và Cường, bạn cùng cấp 2, thằng gọi tôi bằng cô. Tại họ hàng hơi xa nên thằng nhỏ có phần thầm yêu thích tôi.
Tôi được xếp ngồi cạnh 3 cô gái xã khác. Gấm, Hoa, Hảo là tên ba đứa gắn liền với tôi thời cấp 3. Chúng tôi làm quen rất tự nhiên.
“Tớ là Hằng, còn các bạn?”
“Tớ Hoa, còn đây là Hảo cùng xã tớ”
“Tớ là Gấm, ở gần trường, tạm thời đang được cô chủ nhiệm cử làm bí thư.”
“Oa! Rất vui được ngồi gần ban cán sự cốt cán của lớp!” – Tôi trầm trồ làm Gấm có chút e thẹn ngượng ngùng.
Hoa là một người sống rất nguyên tắc nên được cử làm tổ trưởng tổ 2 chúng tôi. Trong tổ có 4 đứa con gái nhưng tôi nghịch nhất. Thực ra hai đứa làm cán sự lớp, Hảo thì nhẹ nhàng, lúc nào cũng thủ thỉ nên tôi bị coi là nghịch chứ lớp chọn chúng tôi toàn người ngoan ngoãn. Chỉ mỗi cái là tôi tính tình cởi mở nên hay nói chuyện, đôi khi nghĩ ra cái gì, ngay trong giờ học cũng “phọt” ra luôn nên hay bị thày cô nhắc nhở. May được con Hoa bao che nên số lần ngồi sổ đầu bài giảm đi so với thực tế.
Cũng vì chúng tôi học lớp toán nên các môn xã hội thày cô cho xung phong trả bài. Chỉ có thày tiếng Anh là vô đối. Thày lùn một mẩu, răng lúc nào cũng dính vào nhau mà nói. Tôi ghét thày nên ghét cả môn tiếng Anh.
“Hôm nay lại là môn tiếng Anh!” Tôi thở dài.
“Mày có ác cảm gì với thày à?” Hoa nói.
“Không! Tao quý thày còn không hết sao ác cảm nổi?”
Đúng lúc thầy bước vào lớp.
“Tôi vừa nghe có anh chị nào bảo quý tôi còn không hết. Vậy mời người quý tôi lên bảng trả bài nào”. Đôi mắt thày nhìn thẳng vào tôi.
Lúc đó tôi chỉ mong thầy mắt lé, có lẽ thày nhìn con Hoa chứ không phải tôi. Cả lớp nhìn tôi còn bọn cùng bàn thì cười rúc rích. Tôi đành lóp ngóp lên bảng trả bài, bị ăn điểm 1 không oan một chút nào, về chỗ ngồi mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Tôi ngồi chễm chệ trên sổ đầu bài với con 1 to tướng, đại diện cho cả lớp trước cờ thứ 2 tuần sau rồi. Sao cấp 2 toàn là tuyên dương thì cấp 3 là những ngày tệ hại khi chào cờ với tôi. Và thứ 6 là những cơn ác mộng.
May mà niềm vui đến lớp của tôi là thầy dạy toán. Thầy đẹp trai chưa vợ. Tuy hơi lùn nhưng da trắng lại thêm cái tay viết bảng đẹp siêu cấp. Không đứa nào lọt vào mắt tôi vì tôi đã mê thày mất rồi.
Tôi đam mê toán hơn và chỉ mong thày chú ý. Tôi học như điên, mỗi bài toán tôi luôn làm được 2-3 cách.
Sáng nay đám cưới chị họ. Mẹ chị và mẹ tôi là 2 chị e ruột. Tôi lại có bài kiểm tra toán tiết 2. Tôi đến trường, làm xong đề toán trong vòng 20 phút rồi nộp cho thầy ra về. Đạp xe về đến nơi thì chuẩn bị đi đưa dâu. Chị giới thiệu tôi lên hát. nhưng tôi đâu biết hát, mà còn chưa hát bao giờ luôn. Cũng chả thuộc bài nào nếu không nhảy chữ karaoke. Tôi luống cuống, từ chối không được, mà hát cũng không xong.
“Sau đây em xin hát tặng chị ca khúc, yêu em anh dám không. Em chúc chị trăm năm hạnh phúc”
Tôi giới thiệu bài hát xong cả đám chị e họ của tôi bên dưới cười sặc vì một bài hát lạ lùng của tôi.
Sau khi hát xong mọi người vỗ tay nhiệt tình làm con bé 15 tuổi như tôi thẹn đỏ mặt. Tay tôi cầm mic còn run run, chân đứng không vững nữa chứ. Giá như lúc này xỉu được tôi cũng giả xỉu.
Tối về anh trai lại còn trêu mãi.
“Yêu em anh dám không? Cơ đấy.”
“Mẹ ơi! Anh bắt nạt con!” Tôi gọi mẹ để trị tội anh.
“Thôi không trêu em nữa!” Mẹ mắng anh làm tôi lánh nạn được.
Lúc ngủ tôi cũng bị anh Kiệt trêu làm tôi không được yên.
“Anh đừng trêu em không em mách mẹ anh ở trong nhà em đấy!”
Giờ tôi cảm thấy anh ấy như anh trai mình, không hơn không kém. Anh cũng biết vậy nên cũng thường xuyên ở cạnh chăm sóc và động viên tôi lúc buồn.
Sau 1 tuần, cuối cùng tôi nhận được kết quả kiểm tra toán. Tôi được 4 điểm. Lòng buồn miên man. Tôi thấy tôi không sai, sao thầy cho 4 điểm.
Tôi quyết định lên bục hỏi thầy cho ra lẽ. Lần đầu tôi đứng gần thầy vậy.
“Em thưa thầy, em thấy em không sai, sao em lại được 4? Em cũng không thấy thầy gạch chỗ nào!”
“Đưa thầy xem!”
Dạ kính thưa! Tôi đứng sát sạt thầy. Cảm thấy bọn trong lớp đang nhốn nháo phía dưới là tôm tép hết. Chỉ còn tôi và thầy trên bục, thiếu vài cái đèn “led” màu vàng là tôi và thầy như trong phim Hàn xẻng rồi. Tôi mơ đến một thiên đường, nơi có thảm cỏ xanh ngút ngàn, những đóa hoa dại mọc lấm tấm màu tím hồng. Tôi và thầy nắm tay nhau đi dạo trên đồi cỏ đó.
“Hằng! Hằng! Em sao thế?”
Tôi giật mình khi nghe thày gọi nhỏ.
“Dạ!” Tiếng gọi của thầy làm tôi quay về thực tại.
“Đây nhé! Kết quả và cách làm đều đúng. Chỉ là em thiếu dấu suy ra nên thày cho em lên 6 điểm.”
Dạ dấu suy ra ở mỗi đầu dòng của biến đổi phép tính đây ạ “=>”. Nhưng thôi tôi bỏ qua luôn cho thầy vì tôi thích thày. Tôi tung tăng về chỗ. Không đứa nào biết tôi thích thày.
Tôi nghe nói, trước thầy yêu một học trò. Thầy còn cho tiền người đó học đại học. Đến năm 2 người ta bỏ thầy theo tình mới. Tôi càng thương thầy hơn và ghét con nhỏ đó làm thày đau lòng.
Tôi về chỗ chưa vui được 1 phút giây nào thì thày thông báo.
“Thứ 6 tuần này thày lập gia đình, nên thày sẽ nhờ cô Yến dạy thay. Cũng rất mong mấy bạn trong ban cán sự sang giúp thày nhé!”
Tôi suy sụp hoàn toàn. Thầy lấy vợ. Tin đó như sét đánh ngang tai. Còn đâu những ngày đi xe đạp qua nhà thầy. Cố nhìn thầy dù chỉ 1 giây rồi ù té chạy. Yêu hoa tigon cũng vì giậu tigon hồng trước cổng nhà thầy.
Tối đó tôi khóc nức nở. Anh Kiệt ôm tôi vào lòng vỗ về tôi trong đau khổ.
Đúng là trẻ con, tôi nhanh chóng quên cuộc tình với thầy vì có gia đình, bạn bè, anh Kiệt làm tôi vui vẻ trở lại. Tôi vẫn học tốt môn toán dù không còn thích thầy nữa, dù sao đây cũng là sở trường của tôi.
Tôi lại tíu tít nói chuyện mỗi tối với anh Kiệt. Kể cho anh nghe mọi chuyện trên lớp. Anh rất hào hứng nghe tôi huyên thuyên cả buổi.
Hôm nay mặt tôi thê thảm về nhà. Tôi không dám nói với bố mẹ mà chỉ kể anh Kiệt nghe.
“Anh ơi! Em hôm nay bị cô chủ nhiệm phạt viết 50 bản kiểm điểm. Sao cô ác vậy trời!”
“Em làm gì mà viết tận 50 bản? Chắc lỗi nghiêm trọng lắm nên cô mới vậy?”
“Em!... tại em không hát quốc ca chào cờ. Hôm nay là buổi chào cờ, đến lượt lớp em hát.”
“Sao em không hát?”
“Tại em đứng giữa hàng, nghĩ là cô không thấy. Vậy mà!”
“Anh hỏi thật! Ngoài tội đó em còn bị thêm tội gì nữa không?”
“Có!”
“Biết ngay mà! Chứ sao cô phạt 50 bản được.”
“Giờ tiếng Anh, em lấy sách che lên mặt nói chuyện với bạn bị thày phát hiện bắt đứng nửa tiết luôn!”
“Sao em lại vậy chứ! Không hiểu kiếp này của em sao nữa?”
“Anh nói kiếp kiếp cái gì thế?”
“À không có gì, e viết đi!”
“Sao e phải viết!”
Tôi lẳng lặng thu dọn sách vở và lên giường ngủ. Kệ anh Kiệt ngồi đó suy tư một mình. Sao người lớn mệt ghê. Tôi đâu biết rằng thế giới người lớn là những suy nghĩ, những toan tính cho tương lai. Anh cảm thấy giờ anh giống người bố hơn là một người yêu tôi. Những trò trẻ con tuổi mới lớn, những suy nghĩ tình yêu thuở đầu đời, tất cả những gàn dở có lẽ đều tập hợp ở cái tuổi này hay sao đó. Lúc nắng lúc mưa, lúc vui lúc buồn, lúc lại nhõng nhẽo giận dỗi vô cớ. Nhưng trong cuộc đời, ai không từng một lần trải qua.
Thứ 6 lại đến, sinh hoạt lớp tôi bị cô gọi tên đầu tiên. Cả lớp nhìn tôi với ánh mắt ngán ngẩm. Tôi cũng ngán ngẩm chứ bộ. Cô giảng đạo cho tôi 20 phút, làm chân tôi mỏi nhừ, tai lùng bùng, mặt bí xị.
“Này! Cả bọn gom cho mày đủ 50 tờ giấy. Về mà chép đi em!” Hoa đặt trước mặt tôi một xấp giấy A4 trắng tinh đặt trước mặt tôi.
Tôi nghĩ những chuyện nhỏ như không hát Quốc ca, nói chuyện trong lớp, tại sao phải viết tới những 50 bản kiểm điểm cơ chứ. Cô giáo có làm quá lên không? Cô thấy tôi không viết nên bắt đứng suốt giờ sinh hoạt. Tôi cũng lì lợm không nói không rằng, không bào chữa cũng không nói láo.
Tôi biết, hình phạt của cô chỉ là răn đe. Sau khi kết thúc tiết sinh hoạt, tôi chạy theo cô ra cầu thang.
“Em thưa cô!” Tôi nói lí nhí trong cổ họng.
“Sao? Cô muốn trình bày điều gì?” Ánh mắt cô đã dịu đi hơn lúc mới vào lớp, nhưng giọng vẫn có chút khó chịu.
“Em!... em xin lỗi cô! Từ giờ em sẽ cố gắng sửa chữa. Đánh người chạy đi, ai đánh người chạy lại. Cô tha cho em lần này cô nhé!”
Nhìn mặt tôi có vẻ hối lỗi nên sau một hồi nhíu mày thì cô cũng đồng ý. Chỉ nhắc nhở tôi nên tuân thủ quy định của lớp. Tôi hớn hở ra về, cuỗm luôn 50 tờ giấy của tụi bạn về làm giấy nháp.
Anh Kiệt nghe tôi kể mà cười khúc khích.
“Không thể hiểu được em! Láu cá quá đi thôi!” Đã rất lâu tôi không thấy anh vui như vậy.
Biến cố đầu tiên trong cuộc đời tôi chắc là năm tôi học lớp 12. Khi đó chuẩn bị thi đại học. Thầy chủ nhiệm mời các anh chị khóa trên học giỏi, đỗ vào những trường đại học hàng đầu ở Hà Nội đến giao lưu với lớp. Các anh chị hướng dẫn chúng tôi phương pháp học, ghi nhớ, chọn trường phù hợp với sở trường và năng lực.
Khi đó trống vào tiết 2, tôi vội vàng chạy từ tầng 1 lên tầng 3 để vào lớp. Vừa chạy vào cửa lớp, đầu tôi húc mạnh phải một người từ trong lớp bước ra. Kẹp tóc bị bật tung làm mái tóc dài đến ngang hông của tôi rũ che kín cả khuôn mặt. Tôi ngước nhìn lên định mắng đứa nào lớp tôi không biết tránh đường thì “trời ơi” Một anh chàng lạ hoắc, điển trai, nhìn rất đàn ông. Anh cao hơn mét bảy, dáng người dong dỏng, mũi cao, lông mày rậm, đôi môi cong gợi cảm. Tôi không khỏi xuýt xoa trong lòng.
Anh nhìn tôi không chớp mắt. Vì tôi cũng “không phải dạng vừa đâu”, có nhiều chàng trai theo đuổi mà tôi không thèm để ý.
“Em không sao chứ?”
“Dạ không sao ạ!”
Giọng tôi thỏ thẻ như chim non mới nở. Nghĩ lại thấy cũng hơi buồn nôn với cái kiểu bánh bèo của mình lúc đó. Mặt tôi ửng hồng, tôi biết vì tôi nóng ran hai má lên tận tai.
“Anh!... anh là?” Tôi có chút tò mò về chàng trai này.