Chương 9: Trở về thời nhà Nguyễn

2349 Words
“Anh là Khải, được thầy Hùng mời đến giao lưu với lớp mình!”  Một âm thanh trầm ấm vang lên làm tim tôi suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi vâng vâng rồi chạy vội về chỗ ngồi. Sau khi cả lớp đã yên vị thì 3 anh chị bắt đầu giới thiệu. Tôi chỉ chú ý đến anh Khải. Anh cũng thường đảo mắt nhìn tôi. Sau khi tìm hiểu, tôi được biết anh đang là sinh viên năm 3 trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, khoa công nghệ thông tin. Nhà anh cách nhà tôi khoảng 3km. Lúc trước học cấp 3 nổi tiếng đại thần học giỏi lại đẹp trai. Được bao cô say đắm. Thể nào, lần đầu gặp anh tôi cũng bị anh hợp hồn. Tôi tự nhủ, phải cố gắng đỗ đại học để được gặp anh trong tương lai gần. Từ cái hôm gặp anh, tôi về nhà vùi đầu ngày đêm vào đống sách vở mà bao ngày tôi xao nhãng. Anh Kiệt hỏi gì tôi cũng không nói. Thấy được sự khác thường trong suy nghĩ và từng hành động của tôi nên anh rất lo lắng. “Em dạo này sao vậy?” “Anh không thấy em chăm học tốt lên sao?” – Tôi cáu anh một cách vô cớ. “Tốt thì có tốt lên nhưng tự nhiên anh thấy không quen.” “Anh không thấy em lớn rồi à? Là con gái, em cần không gian riêng tư. Anh có thể sang phòng anh trai em được không? Anh ấy lên đại học rồi. Phòng anh ấy lại khá rộng và thoải mái.” Tôi đuổi khéo anh về phòng để bản thân có chút yên tĩnh và cũng không muốn anh Kiệt hỏi chuyện tình yêu của tôi. Anh Kiệt mặt giận dỗi đi ra. Tôi mặc kệ anh vì lý tưởng của tôi đã đến. Mục tiêu nằm ngay trước mắt rồi. Bố mẹ thì vui vẻ khi thấy sự thay đổi theo chiều hướng tích cực của tôi. Chuyện tôi thích anh Khải và một con ma là anh Kiệt luôn trong nhà tuyệt nhiên tôi không cho ai biết, kể cả Linh. “Em lại đang thích ai rồi phải không?” Anh Kiệt hỏi tôi, ánh mắt lộ rõ sự nghi ngờ. “Em cũng có một chút!” Tôi không kiềm chế được nên đành thổ lộ. “Là ai vậy? Kể anh nghe được không?” Giọng gấp gáp của anh Kiệt làm tôi không khỏi buồn cười. Tôi kể lại câu chuyện gặp anh Khải cho anh Kiệt nghe. Anh không nói gì mà lầm lũi bỏ đi. Tôi cũng không hiểu anh thế nào nữa. Một con ma khó ở. Muốn được nghe câu chuyện của mình, giờ nghe xong lại không nói gì. Mình coi anh ta như người thân trong gia đình, vậy mà không cho lấy một lời khuyên nào, cứ lẳng lặng bỏ đi như thế. Tôi lúc đó không thể tập trung học được nữa. Các công thức, chữ, số cứ như đang nhảy múa trước mắt tôi. Có lẽ nên đi dạo một chút cho tâm hồn thoải mái, chứ thế này không thể học vào đầu được cái gì. Dù có ép bản thân ngồi vào bàn học cũng không đem lại hiệu quả. Tôi lang thang ra đường, đi về phía nhà Hồng và Biển. Nhà các bạn gần ngay cánh đồng lúa và một bãi tha ma. Từ khi tiếp xúc nhiều với anh Kiệt tôi không còn sợ ma như trước nữa. Tôi thấy ma cũng trở nên giống như người bình thường vậy. Cũng có ma tốt ma xấu. Tôi đi thêm 1 đoạn, đến gần hơn tới bãi tha ma thì bất ngờ, tôi thấy trong nghĩa địa tối om có ánh sáng màu xanh nhìn như một ngọn lửa phát ra từ một ngôi mộ. Quá hiếu kỳ với hiện tượng kỳ lạ nên bước lại gần, vì nghe nói chỉ có những ngôi mộ mới, sẽ phát ra khí phốt pho, bắt gặp ôxy gây ra hiện tượng cháy và ngọn lửa có màu sáng xanh. Tôi lần đầu nhìn thấy hiện tượng kì lạ, nên tò mò tiến gần hơn về phía phát ra ánh sáng xanh đó. Đúng thật, đây là ngôi mộ vừa mới xây, vòng hoa tươi vẫn còn phủ kín xung quanh ngôi mộ. Tôi định quay bước, “ủa gì vậy?” Tôi khựng lại khi có một bàn tay nắm chặt lấy cổ chân trái của tôi. Tôi hãi hùng nhìn xuống, một người phụ nữ, tóc tai rũ rượi, mặt mũi lấm lem bùn sình. Cô ta nửa cười nửa khóc, khuôn mặt đáng sợ đến kinh người. Chân cô ta đang lết, co cụm như con sâu đo. Tôi thất thanh kêu lên. “Á a a... ai cứu tôi với...” Tôi cố đạp tay bà ta ra và vùng chạy, nhưng càng vùng vẫy thì tay bà ta càng như gọng kìm bám chặt lấy tôi. Bà ta túm được chân còn lại của tôi khi tôi đang đạp vào tay, vào đầu bà. Bà ta lôi tụt tôi xuống, tôi ngã nhào, mặt đập xuống đất, may là bụi cỏ nên tôi chỉ đau điếng ở mũi khi không kịp phản ứng vì ngã bất ngờ. Bà ta thân dưới quắt queo như người liệt lâu ngày mà khoẻ quá, kéo tôi trượt nhanh lê trên nền cỏ ướt đẫm sương đêm. Tôi hoảng sợ, quơ tất cả mọi thứ bám được: Cỏ, ụ đất, vòng hoa... Nhưng tôi đã bám được vào cái gì đó rất cứng và bật tung bà ta lại. Tôi nhìn lên, lại là một gương mặt xanh lét của một con ma khác, tôi run lẩy bẩy. Hoá ra con ma này là anh Kiệt. Mặt anh nghiêm nghị nhìn bà ta. Bầu trời dường như bỗng nổi trận phong ba, gió mạnh, trời tối đen hơn trước. Tôi bất tỉnh và không còn biết gì nữa. Lúc tôi mở mắt ra, thấy mình đang ngồi trong một lăng mộ. Xung quanh được xây bê tông đã ố màu đen nhạt rêu phong của thời gian. Nhưng người bên cạnh tôi là anh Kiệt, nên thấy yên tâm hơn. Nhìn thấy tôi mở mắt, anh vội vàng lo lắng hỏi tôi: “Em có sao không?” “Em không sao. Đây là đâu vậy anh?” – Tôi dáo dác nhìn xung quanh và hỏi. “Là nơi ... cơ thể anh ở đây!” “Mộ của anh?” – Tôi hơi bất ngờ với câu trả lời của anh. Tôi đứng dậy đi lòng vòng quanh trước cửa ngôi mộ, và hướng về phía anh chờ đợi câu trả lời. “Đúng!” – Anh gật đầu. “Vậy vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy?” “Anh xin lỗi em! Tại ở bên, em lâu dần, cơ thể em bị nhuốm một mùi mà rất thu hút ma quỷ. Hôm qua là một con quỷ, nó đã thành tinh mấy chục năm rồi. Nó muốn hút dương khí của em để tăng cường năng lực.” “Vậy anh là ma hay quỷ? Và anh thực sự là ai?” – Trong đầu tôi giờ này chất chứa bao câu hỏi cần lời giải đáp. “Khoan hãy nói về ma quỷ, hãy nói về anh và em.” “Vâng. Anh nói đi. Em đang nghe!”                     Anh Kiệt bắt đầu kể về thân thế của anh. Hóa ra anh là Nguyễn Phúc Vĩnh San, sinh ngày 19 tháng 9 năm 1900 tại triều đình Huế. Con thứ 8 của vua cha Thành Thái và mẫu phi Hoàng Thị Định. Năm đó anh 7 tuổi, vua cha bị Thực dân Pháp lưu đày. Pháp đã tiến hành lựa chọn vua kế vị trong số 8 anh em trai của anh lúc đó. Lẽ ra, con trưởng phải là người kế vị, nhưng họ sợ anh trai anh lớn tuổi trưởng thành, đã có suy nghĩ của riêng mình sẽ phản kháng giống vua cha nên họ muốn tìm một người nhỏ tuổi hơn để dễ bề thao túng và sai khiến. Lúc đó họ điểm thấy thiếu mất anh, họ sai lính canh đi tìm khắp nơi. Mẹ anh sợ anh bị chọn sẽ trở thành bù nhìn cho Pháp sai khiến và có thể bị tù đày hoặc chết bất cứ lúc nào giống các vị vua trước đó, nên đã giấu anh xuống gầm giường và bôi mặt mày lem luốc. Tên lính tìm thấy anh ở đó, lôi anh ra và hỏi thì anh bảo ta đang tìm con dế vừa mới xổng. Người lính này đưa vội anh ra trình diện người Pháp khi đã chờ khá lâu, nên không kịp cho anh đi rửa mặt. Cứ ngỡ một kẻ nhìn lem luốc, đần độn như anh sẽ không được chọn, nào ngờ họ lại đồng ý ngay. Năm đó 1907, anh lên ngôi lấy hiệu là Duy Tân. Vì thấy anh quá nhỏ nên triều đình tăng anh lên 1 tuổi thành 8 tuổi lên ngôi. Và câu chuyện với tôi, không là Hồ Thị Chỉ, phải nói từ khi gặp cô ấy năm 1913, anh 14 tuổi còn Hồ Thị Chỉ mới 12. Tôi nhìn vào ánh mắt sâu thẳm và buồn buồn của anh. Tôi càng nhìn tôi càng bị hút vào đó. Mắt tôi mờ dần và những âm thanh nhẹ nhàng, trầm và sâu lắng của anh từng nhịp, từng nhịp dẫn tôi vào bóng tối. Lúc tỉnh lại, tôi đang nằm trên giường trong một ngôi nhà cổ. Tôi nghe rõ tiếng nhiều người cách tôi một phòng đang huyên náo nói về bệnh tình của ai đó tên là Hồ Thị Chỉ, hình như con gái của gia đình này. “A... ! Chị tỉnh lại rồi ba mạ ơi! Các anh ơi!” Một con bé chạy vào rồi kêu to làm tôi hiểu gì trong khi tôi vẫn đang mỏi mệt vì trận cuồng phong cùng con ma đáng sợ ngày hôm qua. Tôi thấy lũ lượt người vào phòng chỗ tôi đang nằm, ai cũng lo lắng nhìn tôi. “Con gái có sao không?” “Em thấy trong người thế nào rồi?” “Đang khỏe tự nhiên bất tỉnh ngay được.” “Mọi người đang hỏi tôi ư?” “Không hỏi con thì hỏi ai?” Lũ lượt người châu đầu vào hỏi tôi. Một người đàn ông đứng tuổi, có bộ râu dài như người Uzbekistan. Tôi nghĩ vậy chứ cũng không biết người Uzbekistan râu có dài và lưa thưa vậy không. Tôi lớ ngớ nhìn mọi người không hiểu chuyện gì và giả vờ nói. “Con hơi mệt, con muốn nghỉ ngơi một chút, cả nhà có thể yên lặng và ra ngoài được không ạ?” “Thôi để em con nghỉ ngơi, mạ và các anh ra ngoài đi” Ông già râu dài xua tay và nói với mọi người. Họ nghe vậy liền quay mặt đi ra. Tôi giả vờ nằm im quay mặt vào trong. Sau khi tất cả ra ngoài, tôi ngồi dậy ngó quanh mà không hiểu chuyện gì. Tôi đang nằm mơ chăng? Nhưng giấc mơ này cũng chân thực quá. Nhớ lúc đó anh Kiệt đang kể về anh mà. Hay anh đã đưa mình tới nơi anh đã từng sống chăng? Giống những bộ phim xuyên không trước đây mình xem chăng? “Nguyễn Phúc Vĩnh San - Duy Tân sao? Nghe như một vị vua triều Nguyễn vậy? Nhưng tôi theo chuyên khối A chưa bao giờ quan tâm lịch sử nên cũng không biết được thời này thế nào. Chỉ nhớ vua Bảo Đại là vị vua cuối cùng triều Nguyễn cũng là vị vua cuối cùng của Việt Nam.” Con bé vừa nãy dường như là em mình. Nó ngó vào phòng và lò dò đến chỗ tôi, có vẻ nó rất quan tâm đến tôi. “Chị thế nào rồi? Thấy trong người khỏe hơn không?” – Nó rụt rè hỏi tôi. “Em là...?” “Chị không nhớ em à? Chị chỉ ngất chứ có bị đập đầu đâu mà mất trí nhớ vậy?” “Chị tự nhiên không còn nhớ điều gì hết. Em nói chị nghe đi. Chị thấy bối rối quá!” Tôi giả vờ mặt đáng thương nhìn nó. “Được rồi. Để em kể lại cho chị nghe xem chị nhớ được gì không nhé!” “Cảm ơn em gái yêu của chị!” “Chị là Hồ Thị Chỉ, chị gái của em. Em là Hồ Thị Hạnh. Ba là Hồ Đắc Trung thượng thư bộ học. Mạ là Châu Thị Ngọc Lương. Anh trai của chúng ta là Hồ Đắc Khải 20 tuổi, Hồ Đắc Điềm 15 tuổi, Hồ Đắc Di 14 tuổi, chị 12 tuổi. Em 9 tuổi.” “Khoan. Thế năm nay là năm nào và vua là ai?” “Năm nay là 1913. Vua là Duy Tân.” “1913? Vua Duy Tân?” – Mắt tôi trố ra chắc vài phân, miệng há hốc vì kinh ngạc trước câu trả lời của con bé. “Ông nội chúng ta là Hầu tước Hồ Đắc Tuấn và bà nội là Quận chúa Công nữ Thức Huấn, con gái của Tùng Thiện vương Nguyễn Phúc Miên Thẩm – Hoàng tử thứ 10 của vua Minh Mạng. Vua Minh Mạng là hoàng đế thứ 2 của triều Nguyễn sau vua Gia Long, tức Nguyễn Ánh.” Cũng oách vậy sao? Đây là kiếp trước của mình ư? Mặt tôi có chút vênh váo và vui vẻ. Tôi nghĩ, con Linh mà biết được chuyện này chắc nó ganh tị phải biết.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD