Chương 14: Tôi mua cho cô ấy là được!

2275 Words
Chiếc xe máy điện vẫn thong thả chạy phía trước. Khải Ly liếc mắt thấy cái đuôi dai dẳng kia nhưng cũng kệ. Cô nhắc Bảo Ngọc rẽ vào mấy ngõ nhỏ sau đó xiên ngang tới quán kem xôi Kim Cúc. Trời nóng như thế này được ăn ly kem xôi là nhất. Quẳng luôn phiền toái về cái tên công tử mặt trắng kia ra khỏi đầu. Khải Ly hết sức tận hứng ngồi dưới chiếc điều hòa mát lạnh. Mắt lim dim nhâm nhi hưởng thụ sự ngọt ngào thơm mát, béo ngậy của kem kết hợp với hạt xôi nếp dẻo dai bùi bùi thơm thơm. Chúng hoà quyện lại với nhau trong miệng cô tạo lên một cảm giác lưu luyến không lỡ nuốt xuống. Ăn một miếng lại muốn miếng thứ hai. Cả ly kem nhanh chóng biến mất. Khải Ly đưa lưỡi liếm môi, miệng thở ra hơi thở kem vani thơm mát dễ chịu. Cả người sảng khoái, tâm trạng cũng vui vẻ phơi phới. Cô chống tay vào cằm nhìn Bảo Ngọc đang nhấm nháp từng chút một, con bạn này làm răng nên sợ hỏng men. Khải Ly cười thầm trong lòng. Ít ra thì những lúc như này. Nhìn nó mới gọi là có chút nữ tính. Sợ Bảo Ngọc thấy cô đang cười trộm nó, Khải Ly đưa mắt nhìn đi hướng khác. Bác chủ quán tầm ngoài bốn mươi tuổi đang tất bật lau dọn sau quầy. Mọi người vẫn gọi bác ấy với cái tên là Kim Cúc trùng với tên quán. Nhưng thực ra Khải Ly biết đó không phải tên thật của người ta. Cách đây tầm chục năm, bác ấy có một cái nhà lớn nằm trên trục đường phố đi bộ đắt đỏ nhất của thành phố Xanh này, dành riêng hai tầng nhà để làm quán. Khải Ly và Bảo Ngọc đã biết đến bác ấy từ hồi đó. Tuần nào cũng đến hai ba lần. Sau này nghe nói ông chồng của bác ấy mang theo tiền bạc của cải bỏ nhà đi theo một cô gái trẻ. Để lại người vợ lúc ấy đang mang thai sắp sinh. Vì quá sốc bác chủ quán đã bị sảy thai, đứa trẻ không cứu được. Nhà cửa bị chủ nợ tới phá phách nên đành dọn quán về đây đặt tên là Kim Cúc. Có lần nghe bác ấy tâm sự về cái tên này đã khiến Khải Ly vô cùng ấn tượng: Cúc là loại hoa nở vào mùa Thu, mà Thu thì buồn, bác giờ không buồn nữa nhưng muốn cánh hoa cúc phải cứng cáp vượt thời gian nên đặt tên là Kim Cúc. Bây giờ bác ấy chỉ có một thân một mình không con cái không người thân. Hai cô gái cũng vẫn trở thành khách quen của quán cho tới tận bây giờ. Bác chủ quán cũng rất quý mến họ. Ly kem bao giờ cũng đầy ắp. Nhiều lần bác ấy từ chối nhận tiền nhưng Khải Ly nhất quyết gửi lại, lâu dần thì chẳng ai để ý tới chuyện này nữa. Việc tới đây cứ như lịch hẹn với tình nhân vậy, không lệch lấy một buổi. Khá lâu sau Bảo Ngọc mới ‘lội’ xong hết ly kem, vừa lau miệng cô ấy vừa nhăn mặt than thở: “Sáng nay tao nghe cha mẹ tao nói, ngày kia phải về sớm vì nhà có khách. Cha mẹ con bé Dịu Hiền ấy đã về nước và sẽ đến nhà tao. Chắc là bàn chuyện đính hôn!” “Chúc mừng mày!” “Tao hiểu mày đang vui vẻ lắm, nhưng kinh khủng hơn là con bé đó nó muốn ở lại nhà tao cho đến ngày cưới. Mày biết không, chỉ cần nghĩ đến cái tên tao đã ớn rồi chứ đừng nói đến cứ về tới nhà là chạm mặt nhau!” Bảo Ngọc bày ra trạng thái đau khổ như sắp phải lên máy chém. “Thôi cố lên, mày nhớ đối xử tốt với nó vào, không là sau này lại thiệt đấy!” Khải Ly nháy mắt vui vẻ. “Ai sợ nó, tuần sau sinh nhật tao tròn hai mươi tuổi, đủ tuổi được nhận cổ tức mười lăm phần trăm Thiên Đằng như trên di trúc của ông nội. Lúc ấy tao cũng có quyền lên tiếng trong công ty, ngay cả anh tao còn phải nể tao nói gì đến nó!” “Ừ nhỉ, mày sắp đi hết một phần năm cuộc đời rồi, nhừ hơn rồi. Thôi cố gắng phấn đấu để sau này bạn được nhờ nhé!” “Mày cứ yên tâm mà núp dưới cánh của tao. Tao che chở mày cả đời này luôn!” Bảo Ngọc choàng tay qua ôm lấy vai con bạn. “Khiếp sến súa quá!” Khải Ly đẩy cô ấy ra đứng lên thanh toán tiền. Bảo Ngọc nhìn theo, ánh mắt của cô ấy lưu luyến không rời. Hai bóng người bước ra khỏi quán kem, họ đi tới quán quần áo ngay bên cạnh. Nhìn từ bên ngoài thì nó chỉ là một cửa hàng bình thường, chỉ có những đứa sành về đồ hiệu như hai người mới biết. Cả cái thành phố Xanh này, không tìm đâu ra nơi thứ hai có những thứ độc đáo như ở đây. Bảo Ngọc muốn mua một bộ váy theo phong cách thời trang có họa tiết caro đan xen Gingham* đang hót hiện nay. Cái kiểu mà nhìn thì tinh tế mà không rối mắt, vừa tôn được dáng người lại lịch sự đúng mực khi mặc đi gặp người lớn. Cô ấy muốn vả mặt anh trai của mình và lên mặt với cái loại búp bê làm bằng nước Dịu Hiền kia. Một chiếc váy đúng theo những gì Bảo Ngọc cần đang được treo trên cái móc trong tủ. Cô ấy đứng ngắm nhìn mà trái tim đập rộn ràng sung sướng. “Lấy…” Một cú va chạm sặc mùi nước hoa gay mũi hất Bảo Ngọc loạng choạng suýt ngã ra đất, may mà có Khải Ly đỡ phía sau. Cô ấy đang muốn hùng hổ xông lên một phen thì đột nhiên cơ thể như bị ấn nút ‘Stop’ khi nghe câu nói hối hả của người kia: “Tôi chọn cái váy này, mau gói lại đi!” [Cái gì thế này? Dám ngang nhiên cướp đồ của đại tiểu thư?] Lồng ngực Bảo Ngọc không ngừng lên xuống, nó cho thấy cô ấy đang vô cùng tức giận. “Cô làm cái gì vậy? Cái váy này là tôi chọn trước!” Bảo Ngọc quát lên. “Ôi, chị Ngọc! Sao chị lại ở đây?” Dịu Hiền làm ra vẻ rất ngạc nhiên, cô ta chạy tới thân thiết ôm lấy cánh tay Bảo Ngọc. Khải Ly kín đáo lùi ra xa một chút, đưa tay lên gạt ngang mũi. Cô thực sự không chịu nổi cái mùi nước hoa nồng nặc thế này. “Đừng ôm tôi như vậy.” Cố gắng rút cánh tay của mình ra khỏi cái ôm vô duyên của Dịu Hiền, Bảo Ngọc hất cằm về phía chiếc váy rồi nói: “Tôi đã chọn nó trước!” “Chị ấy đã chọn chưa?” Dịu Hiền nhỏ nhẹ lễ phép hỏi cô bé nhân viên bán hàng. Nhân viên bán hàng bất ngờ bị điểm tên, lúng túng nhìn hai người rồi ngập ngừng trả lời: “Dạ chưa ạ!” Bảo Ngọc hùng hổ: “Rõ ràng là tôi đến trước cô ta, tôi đang muốn nói thì bị cô ta xô ra!” Cô bé nhân bị dọa sợ, run lên. Chưa bao giờ cô bé gặp phải trường hợp như thế này, còn chưa biết phải xử lý ra sao. Gấp tới mức sắp khóc lên. “Nhưng chị chưa có nói mà, như vậy sao được tính. Nếu ai đến trước cũng đứng chơi nhận chỗ không chịu mua hàng, tới lúc người đến sau muốn mua lại nhảy ra tranh đoạt như vậy thì có lỗi là do người đến trước chứ?” Dịu Hiền nhẹ nhàng nói, ngữ điệu mềm mỏng khiến ai nghe cũng cảm thấy Bảo Ngọc chính là một người ngang ngược vô lý. “Cô…cô…cô…” Bảo Ngọc mấp máy mãi mà không nói được câu nào. “Nhưng em vốn là người rất biết người biết ta, hơn nữa chị lại là em gái chồng sắp cưới của em. Nên chiếc váy này em mua tặng chị coi như là quà ‘chị dâu’ ra mắt nhé!” Cô ta mỉm cười để lộ ra hai lúm đồng tiền xinh đẹp. Hai tiếng “chị dâu” được nhấn mạnh như vả thẳng vào mặt Bảo Ngọc. Nếu như Khải Ly không hiểu Bảo Ngọc, và chưa từng được chứng kiến pha lật mặt của cô ta trong siêu thị thì đã đồng cảm và tin rằng cô ta là một người tuyệt vời tới cỡ nào rồi. Tiếc là cô chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra màn diễn sâu đi vào lòng đất của cô ta. Chắc là muốn ra oai phủ đầu với em dâu tương lai đây mà. “Nếu cô đã có lòng nhường như vậy thì không cần đâu, tôi mua cho cô ấy là được!” Khải Ly bước đến ôm vai con bạn còn đang tức đến nỗi nói không lên lời. Đúng là khắc tinh của Bảo Ngọc đã xuất hiện đây rồi. Bình thường thì miệng lưỡi nó trơn tru như thế, giờ lại bị con ranh con nói cho hai ba câu não đã rớt đi đâu mất tiêu. Bảo Ngọc ngước đôi mắt uất ức lên nhìn Khải Ly, nhỏ giọng: “Mày…” Đáy mắt của cô ấy đã bắt đầu xuất hiện ánh nước. “Mày cái gì mà mày, tao mua tặng sinh nhật mày luôn nhé, tuần sau đừng đòi!” Khải Ly bật cười khi thấy vẻ yếu đuối đang dựa dẫm vào mình kia. Ghé vào tai cô ấy thì thầm. Hơi nóng phả lên lỗ tai khiến Bảo Ngọc lâng lâng. Cô ấy lập tức vui vẻ trả lời: “Thôi, tao hết thích nó rồi, nếu là quà sinh nhật thì chọn cái khác nhé!” Hai người dựa vào nhau thân thiết trò chuyện, sau đó quay bước đi tới khu treo đồ khác. Dịu Hiền nhìn chàng trai xinh đẹp trước mặt không chớp mắt. Sao lại có người đẹp đến thế! Đúng kiểu nam thần ngôn tình, mong manh lạnh lùng. Trái tim thiếu nữ của cô ta lại bắt đầu rung động. Nhìn cử chỉ của Bảo Ngọc với chàng trai kia khiến cô ta nghiến răng, nắm chặt tay. Chỉ muốn tiến lên ấn con ranh Bảo Ngọc kia xuống chân dẫm cho hết kiêu ngạo. “Ê, chị Ngọc, anh gì ơi!” Dịu Hiền lại chạy tới, lần này cô ta muốn bám vào cánh tay của Khải Ly. Nhưng thân thủ của Khải Ly đâu phải dạng vừa, cô hơi xoay bước Dịu Hiền liền lao thẳng vào góc tường. Cô ta ôm trán suýt xoa, nhìn Khải Ly bằng ánh mắt trách móc. “Cô là đỉa à, gặp người là cứ thích đu bám!” Bảo Ngọc tức giận kéo Khải Ly ra sau lưng của mình, hệt như gà mẹ bảo vệ con. “Đâu có, em chỉ muốn hỏi anh tên gì thôi ạ, hình như chúng ta gặp nhau ở đâu rồi phải không?” Dịu Hiền đan hai tay vào nhau vẻ ngượng ngùng, trán cô ta đã bị u lên một cục. Bảo Ngọc hả hê nói: “Đây là bạn tôi cô hỏi làm gì, mà lần trước pha xấu mặt của cô ở cửa hàng Chanel cậu ấy cũng rất khâm phục trình diễn xuất của cô đấy!” “Đó chỉ là một hiểu lầm thôi ạ! Đứa bán hàng đó cùng trường cấp ba với em, nó ghen ghét với em nên mới hãm hại em. Anh chị phải tin em!” [Nghe thì có vẻ hợp lý đấy, nhưng tiếc là tôi hết chịu nổi độ mặt dày của cô rồi!] Bảo Ngọc kéo Khải Ly đi hẳn ra ngoài cửa hàng, mất hết hứng thú mua sắm. Đáy mắt Dịu Hiền chứa đựng một tia ghen ghét. Cô ta cúi đầu ác độc nguyền rủa một phen rồi vén tóc ngẩng đầu lên đã là một bộ dạng thân thiện đáng yêu. “Gói cho tôi chiếc váy này lại!” Cô thích cái váy này đúng không? Tôi sẽ mặc nó cho cô tức chết thì thôi. Dịu Hiền nhận lấy cái túi vui vẻ rời khỏi quán. (*) Gingham: là một loại vải cotton dệt trơn hoặc linen có màu sắc tươi sáng, thường được làm từ các họa tiết với tông chủ đạo là màu trắng đan xen cùng một hay nhiều màu có độ đậm nhạt khác nhau, tạo thành những ô vuông đồng đều. Màu sắc thường thấy nhất của Gingham là xanh dương nhạt, đỏ trắng, đỏ đen hoặc đen trắng. Trong quá khứ họa tiết này từng được được thiết kế theo phong cách thanh lịch và gợi cảm. Tuy nhiên ngày nay, nó thường được sử dụng cho những hình ảnh dễ thương, tươi sáng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD