Chương 13: Anh muốn được theo đuổi em.

1603 Words
Trời đã về khuya, ánh trăng lưỡi liềm đang dần ngả về phía trời tây. Trên con đường ngập tràn mùi hoa sữa, có một chiếc xe máy điện chở theo hai người không ngừng lạng lách đánh võng như đang vẽ giun trên con đường vắng. “Tao chóng mặt quá, mày đi một cách bình thường được không?” Bảo Ngọc ngồi phía sau vòng tay ôm chặt chiếc eo mảnh khảnh của người phía trước. Khải Ly vẫn giả như không nghe thấy tiếp tục tráng bánh trên mặt đường. Khiến cho người còn lại khẽ mỉm cười ánh mắt hiện lên tia giảo hoạt, vòng tay càng siết chặt thêm. Không bao lâu chiếc xe đã dừng bánh trước cổng nhà Bảo Ngọc. Cô ấy luyến tiếc buông tay. Bấm điện thoại gọi cho bác giúp việc ra mở cửa, rồi lặng lẽ dắt xe vào nhà. Lần nào cũng thế, thực sự chẳng muốn những cuộc chia tay dù chỉ cách nhau có vài tiếng. Khải Ly đi bộ trên con đường quen thuộc bao nhiêu năm nay gắn bó với tình bạn của hai người. Trong lòng ngổn ngang bao nhiêu là dự định chưa thành. Cô hít sâu một hơi tăng tốc nhanh chóng chạy về nhà mình. Nhà của cô cách đây hai con phố, tất nhiên là nó thuộc khu dân cư cũ chứ không hoành tráng giống biệt thự nhà Bảo Ngọc. *** Đêm qua Khải Ly ngủ mà quên không kéo rèm. Nên sáng nay ánh mặt trời mang theo hơi ấm chiếu thẳng vào bên trong xua đi làn sương mù đã vụng trộm lọt vào phòng của cô từ tối qua đến giờ. Tiếng chuông điện thoại báo thức đúng sáu giờ sáng vang lên. Ngay lập tức Khải Ly thức dậy trước cả khi bà nội kịp lên gọi. Cô vệ sinh cá nhân xong liền chạy xuống nhà giúp bà nội dọn bữa ăn sáng. “Nay bà làm bánh mì rán khoai, cháu ăn rồi gói mang đi cho Ngọc ăn cả với!” Bà nội thấy Khải Ly đã tỉnh táo xuống tới đây thì vui vẻ nói. “Vâng ạ, bà lúc nào cũng Ngọc, Ngọc!” Khải Ly ngân dài ra trêu chọc bà. Bà nội cười tươi như hoa: “Bố cô, tôi chỉ có cô là cháu gái thôi đấy! Việc gì phải giở cái giọng trẻ con đấy ra hả!” “Thì nao cháu Bảo Ngọc tới đây ở với bà nhé!” “Được luôn, càng vui. Con bé nó nhẹ nhàng hiền dịu, cháu nhìn mà xem…” Bà nội lại bắt đầu diễn bài ca về nét nữ tính. [NHẸ NHÀNG, HIỀN DỊU???] Khải Ly ngồi nghe câu được câu chăng, bởi vì tâm hồn cô còn đang tưởng tượng đến cái cảnh Bảo Ngọc tất bật chạy đi chạy lại dọn dẹp cái nhà này, còn bà nội với cô thì đang ngồi vắt chân ăn hoa quả xem ti vi. “Mày nghĩ cái gì thế? Tao gọi mấy câu mà không trả lời!” Một cái vỗ mạnh vào vai làm Khải Ly bị đuổi ra khỏi thế giới ảo tưởng. Cô quay sang nhìn đứa bạn, nhân vật chính trong đoạn phim ngắn vừa tua qua suy nghĩ của mình mà có thêm mấy phần hài lòng. Hôm nay Bảo Ngọc mặc chiếc váy xếp ly màu đen trùng tới mắt cá chân. Áo sơ mi cổ ren màu trắng ngắn tay để lộ ra khuỷu tay thon gầy hấp dẫn. Mái tóc hơi xoăn xõa sau lưng. Nhìn cô ấy xinh xắn như một cô tiểu như bé nhỏ. “Mày có nhanh lên không, muộn học bây giờ!” Bảo Ngọc thấy bộ dạng ngây ngốc của con bạn thân, liền sốt ruột kéo cánh tay của Khải Ly đứng lên rồi lễ phép chào bà nội đi học. Khải Ly ngồi sau xe của Bảo Ngọc, tâm hồn vẫn còn đang bay bổng tới một nơi rất xa. Đến khi tới trường chân chạm xuống đất mới trở lại thực tại. Trường đại học Đông Đô là nơi tập trung đào tạo các ngành nghề thời trang và nghệ thuật. Ở đây không bao giờ thiếu những phong cách mới lạ độc đáo của đám sinh viên từ giàu tới nghèo. Nhưng vừa xinh đẹp lại ăn mặc cá tính thì Khải Ly và Bảo Ngọc chính là số một số hai, được tất cả sinh viên của trường công nhận. Bóng dáng hai người sánh vai nhau bước đi trong sân trường thu hút bao nhiêu ánh nhìn, nhiều người không nhịn được cố tình đi ngang qua để chào hỏi: “Anh Khải, chị Bảo Ngọc!” “Anh Khải, chị Ngọc hôm nay xinh quá ạ!” “Anh Khải, chị Ngọc xinh đẹp ơi!” “Em chào anh Khải, em chào nữ thần ạ!” “...” “Mày ăn mặc như thế này để trêu hoa ghẹo bướm đúng không?” Khải Ly bất mãn nhìn con bạn thân xinh đẹp lả lướt đi bên cạnh. “Tao muốn dụ mỗi con bướm mà không được, kệ tao!” Bảo Ngọc đắc ý trả lời. “Ồ, tao chỉ muốn nói với mày là hôm nay có tiết thể chất thôi ấy mà!” Khải Ly nhìn Bảo Ngọc vẻ khó hiểu. “Hả... Thì tao lại lấy lý do bị đau bụng xin phép ngồi dự giờ là được!” “Cái vẻ tươi phơi phới như thế này, mày nói đau bụng ai tin?” “Yên tâm đi, giải nữ diễn viên xuất sắc nhất trong tương lai là của tao đấy!” Làm xong nhiệm vụ hộ hoa sứ giả vào tới lớp học, Khải Ly quăng luôn con bạn đi một phương nào đó để úp mặt xuống bàn ngủ tiếp. Hôm nay toàn những môn học chán đời thôi. Mong mỏi mãi tiếng chuông hết tiết cũng vang lên, kỳ này học phần của hai đứa đều dồn vào buổi sáng nên chiều được nghỉ. Giữa cái nắng nóng bức hệt như nồi lẩu đang sôi của buổi trưa, hai người chậm chạp bước theo đám sinh viên phía trước rời khỏi cổng trường. Trong lúc chờ Bảo Ngọc vào bãi lấy xe, tầm mắt của Khải Ly bị một bóng dáng cao gầy che mất. “Chào em!” Duy Hoàng giơ bó hoa hồng đỏ được gói rất tinh xảo lên phía trước: “Tặng em!” [Thằng này ngáo à? Sao lại tặng bố hoa hồng?] Khải Ly vẫn đứng yên không nhúc nhích cau mày nhìn người trước mặt đang diễn trò. Mấy đứa sinh viên chưa về hết nhìn thấy cảnh tượng này thì rối rít rút điện thoại ra quay phim chụp ảnh lại. Khải Ly liếc mắt một vòng, cả đám sợ hãi cất vội điện thoại đi, nhưng vẫn luẩn quẩn kiếm cớ đứng lạ để ‘ăn dưa’*. Anh khải của bọn họ lại đang được một người đàn ông cao to đẹp trai tặng hoa. Là sao? Ai có thể trả lời được không? Đừng nói rằng đây chính là một màn tỏ tình nhé! Chẳng phải anh Khải với nữ thần Bảo Ngọc là một cặp hay sao? Vậy là người đàn ông kia chính là kẻ thứ ba? Đáng tiếc quá, nếu bỏ đi những vết tím bầm trên mặt, đây chắc chắn là một cực phẩm... Tiếng bàn tán vụng trộm vang lên bốn xung quanh khiến Khải Ly bắt đầu khó chịu. Cô hất cằm hỏi lại Duy Hoàng: “Có vẻ như anh không nhớ những gì tôi dặn nhỉ?” “Anh muốn được theo đuổi em!” Sau đó anh nói nhỏ đủ để chỉ hai người nghe rõ: “Làm bạn gái của anh nhé!” Khải Ly giận giữ, nghiến răng gằn từng chữ: “Tôi cho anh ba giây để cút khỏi đây, không thì đến cha mẹ anh cũng không nhận ra anh nữa đâu!” Nhận thấy Khải Ly giận giữ thực sự, Duy Hoàng không muốn làm cô khó xử liền lầm lũi trở lại xe của mình. Anh ấy vừa đi thì Bảo Ngọc cũng phi xe chạy tới, trên mặt cô ấy nhễ nhại mồ hôi. “Này, vừa xong ở đây có vụ gì à?” “Vụ gì?” “Trong lúc tao chờ lấy xe thấy mấy đứa con gái gọi nhau đi xem trai đẹp!” “Không có.” “Ờ, tao cũng thấy ngoài mày ra chả có ai đẹp trai cả nên có lẽ trong mắt tao mấy con gà con vịt đó cũng chỉ là loại gia cầm bé nhỏ, sao có thể giống bạn tao là phượng hoàng được chứ!” Bảo Ngọc xổ ra một chàng ca ngợi con bạn của mình. Khải Ly nghe nhiều cũng quen rồi. Ai đời như nó khen gì không khen, suốt ngày chỉ khen cô đẹp trai. Nhiều lúc Khải Ly cũng nghi ngờ ngay cả giới tính của cô mà Bảo Ngọc nó cũng quên luôn rồi sao? Duy Hoàng ngồi trong xe, lái chầm chậm theo sau hai bóng dáng đang đi phía trước. Anh nhếch môi cười, ánh mắt thể hiện sự quyết tâm mãnh liệt như một con báo đang rình sẵn con mồi. (*) Ăn dưa: Một cách nói vui thể hiện hành vi hóng hớt chuyện của người khác.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD